Chap 4 : Không muốn hối hận, thích ai thì phải nói.(18+)
[ đã edit ❤️]
[Mark Masa]
"Mày đang làm cái quái gì thế hả?" giọng nói trầm thấp vang lên ngay khi cánh cửa được đóng lại. "Tao hỏi, mày đang làm cái quái gì thế!"
"Anh đang làm cái quái gì thế!" Tôi hét lại ngay khi anh ta vừa nói xong.
"Muốn lắm phải không? mày thực sự muốn nó phải không?" P'Vee bước tới nắm lấy tóc buộc tôi phải ngước mặt nhìn anh. Hỏi tôi có đau lắm không hả? Nếu so với trái tim, nó không đau một chút nào.
"Tôi luôn trong đầu của anh? Anh quan tâm tôi làm mẹ gì chứ!"
"Tao không muốn làm phiền mày. Nếu mày không đi trút cái cảm xúc tiêu cực của mày cho người khác thì tao sẽ không làm phiền mày đâu!" Anh ta quay lại. Ánh mắt như đang giận dữ như đang tìm kiếm một nơi để trút giận nhưng bao người khác, anh ta không bao giờ nhìn vào chính mình.
"Nó muốn làm, và tôi cũng vậy!" Tôi nói, bất kể cái tính khí nóng nảy của người trước mặt.
"Muốn làm lắm rồi phải không? rất muốn ...?"
"Uh! ..." P'Vee hôn xuống. Bàn tay dày ấn vào đầu tóc tôi để không chống cự hay tránh né nụ hôn của anh ta. Anh ta cố nhét lưỡi vào nhưng tôi lại cố gắng *từ chối* nó.
"Mở miệng ra!" Anh đặt tay lên ngực tôi và xoa nhẹ. Tôi cố gắng từ chối mọi đụng chạm của của P'Vee. Nhưng tôi không thể! Anh ta cắn vào môi dưới của tôi cho đến khi tôi cảm thấy mùi máu tanh. Sau đó anh ta đưa lưỡi vào tìm kiếm lưỡi của tôi trong khoang miệng và mút mạnh nó. Tôi đã cố gắng tránh né không đáp trả lại anh...nhưng cuối cùng tôi đã hôn anh.
"Ah! ha!" Âm thanh thở dốc của tôi phát ra sau khi anh rút ra khỏi miệng. Anh ta nhìn tôi sau đó mỉm cười.
"Miệng thì nói không, hành động như muốn từ chối nhưng cuối cùng cũng mút lấy lưỡi tao." Anh nói chậm rãi, vừa hài lòng với những gì vừa xảy ra.
"Anh ép buộc tôi!" Tôi đáp lại với giọng nói khàn khàn của mình. Lưỡi của anh ta rất ngọt ngào nó cứ quấn lấy tôi chơi đùa, bị kích thích như vậy nên tôi...
"Chà, tự nói với mình đi..." P'Vee bước lại thì thầm vào tai tôi. "... là mày muốn làm!"
"Ưmm!" Tôi mím chặt môi khi cảm thấy ẩm ướt nơi quai hàm. Anh ta dùng đầu lưỡi liếm quanh xương quai hàm tôi. Xen kẽ với đó là những nụ hôn nhẹ nhàng. Anh tiếp tục di chuyển. Cho đến khi dừng lại bên tai, anh ta ngưng một chút như thể anh ta biết rằng tôi đang khó thở. Tôi nghe thấy âm thanh "Ưm" từ đàn anh trước khi anh ấy nhẹ nhàng cắn vào tai tôi.
"Ưm ..." Tiếng rên rỉ vang lên nơi cổ họng khi anh xoa vào đũng quần tôi.
"Mày có thích điều này không?" Vee hỏi nhẹ nhàng làm tôi căng thẳng còn hơn trước. Nếu được hỏi tôi có thích việc này không? thì tôi có thể trả lời rằng tôi thích ...
Tôi thích quan hệ một cách dễ chịu và nhẹ nhàng hơn việc quan hệ một cách mãnh liệt và đau đớn. Trước đây, tôi thích ngủ với một người nhỏ bé, dễ thương hơn một người đàn ông cao to, vì tôi thích cảm giác bảo vệ người khác hơn hơn là muốn giành chiến thắng. Cảm giác có một người nhỏ bé cầu xin tốt hơn nhiều so với việc tấn công lẫn nhau.
"Huh? Mark có thích nó không?" Giọng nói trầm lắng vang bên tai. Bàn ray dày xoa nắn trước ngực tôi, còn tay kia thì kéo tôi xích lại gần.
"Để tôi đi." Tôi cắn chặt răng và nói như thế. P'Vee buông tay nhìn tôi một lúc trước khi ngồi xuống giường đôi mắt đẹp nhưng không kém phần sắc bén của Vee giao nhau với đôi mắt của tôi trước khi di chuyển chúng xuống phía. Rồi dừng lại nơi cơ thể tôi.
"Nếu tao để mày đi, mày sẽ làm gì với nó?" P'Vee nói và mắt thì vẫn nhìn vào nơi đó.
"Tôi có thể tự làm." Tôi trả lời chắc chắn, mặc dù trong lòng đang bối rối không biết nên làm thế nào. Cơn say đã dần dần biến mất, tôi đã tỉnh táo được đôi chút rồi.
Ngay bây giờ, cảm giác duy nhất tôi có là mất mặt. Chỉ cần anh ấy đụng chạm nhẹ nhàng hay chỉ cần hôn tôi một chút cũng đủ để khiến tôi thành ta thế này để anh ta có thể chế giễu. Tôi quay đầu đi khỏi đàn anh, người đang nhướn mày nhìn tôi.
Rồi tôi bước về phía phòng tắm.
Mẹ ơi!
Anh ta nhanh như sấm sét vậy!
"Ưmm!" Cơ thể tôi bị một lực mạnh mẽ kéo ngã xuống giường. P'Vee kéo tôi xuống nằm trên người anh ta và nắm lấy tay kia để giữ tôi lại. Mặc dù tôi rất mạnh mẽ phản kháng nhưng hình như nó không là gì với người trước mặt
"Nhưng tao muốn giúp mày!" Giọng nói trầm thấp bên tai. Anh ta kéo tôi lại gần cho đến khi tôi cảm nhận được sự nóng bỏng bên dưới lớp quần jean màu xanh nhạt của anh ta.
"Tôi không muốn làm điều đó!" Tôi nói với kẻ khuôn mặt đẹp trai. Và cố gắng tách mình ra.
"Đừng bướng bỉnh!" Vee nói và giữ tôi lại trước khi đè cả thân thể của anh lên tôi.
"Tôi đã nói ... ưmm... đừng làm thế!" Tôi từ chối một cách khéo léo mang theo vẻ nài nỉ nhưng P'Vee vẫn ấn xuống cọ sát vào cơ thể tôi.
"Tao muốn làm điều đó. Mày cũng muốn làm. Tại sao chúng ta không thoã mãn ham muốn của nhau?" P'Vee mỉm cười hỏi.
"..." Tôi thích đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể mở rộng chân cho bất cứ ai.
"Làm với những người không biết về nó. Thật không công bằng. Hãy làm với tao ... tao biết tất cả mọi thứ."
Chưa kịp trả lời bất cứ điều gì. Thì đôi môi gợi cảm mà nhiều người phụ nữ mê đắm đang ngấu nghiến môi tôi. Lần này, tôi đã không kháng cự. Tôi đồng ý nằm yên để nó tuỳ ý xâm nhập như thế. Chiếc lưỡi càn quét vị đắng nơi khoang miệng trước khi cuộn lấy lưỡi tôi. Tôi thừa nhận rằng P'Vê hôn rất giỏi. Nhiều người thích những nụ hôn như thế. Và tôi sẽ không phủ nhận rằng tôi cũng thích.
Tôi không cảm thấy gì ngoại trừ sự thua cuộc.
Bởi vì P'Vee biết tất cả mọi thứ, biết tôi thích P'Bar nhiều như thế nào, buết tôi đã say như chó khi bị từ chối Và biết rằng tôi đã từ bỏ tình yêu vô vọng này, và anh ta cũng biết phải khó khăn như thế nào để tôi có thể từ bỏ được nó.
Sau khi xong việc, anh ta lại thương hại tôi như lúc đó?
Làm thế nào anh có thể giúp tôi cảm thấy tốt hơn cơ chứ? ...
"Sao lại im lặng?" P'Vee nói và hôn vào cổ tôi. Đúng là tôi đã mê mẩn nó, nhưng cuối cùng đầu óc của tôi lại tỉnh táo trở lại ...
"Tôi sai ở đâu? Tôi đã làm gì sai?" Tôi hỏi những câu hỏi xuất phát từ trong tim với người trước mặt. Là một câu hỏi tôi đã tự hỏi mình từ khi được anh ta hôn lần trước, anh ta nói bởi vì tôi có ý nghĩ xấu xa với P'Bar. Nhưng lần này tôi đã làm sai...
"Mày không sai ... nhưng mày khiến tao muốn!" đàn anh nói và ấn tôi xuống.
"Nếu muốn thì đi mà làm điều đó với vợ anh. Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" Tôi nói và nhìn chằm chằm vào người ở phía trên.
"Hôm nay ... Vợ tao không có ở đây."
(*Chửi thề được chưa 😒*)
"Hưmm~...a" Tôi rên rỉ khi anh siết chặt phần dưới cơ thể, xoa nắn cho đến khi nó cứng lên. Van tiết lưu cho đến khi nó lồi hơn trước Tôi vật lộn và đá anh ta, nhưng anh đã ghì chân tôi xuống trước khi đưa tay ra để mở khoá quần.
"Tao chưa bao giờ ngậm thứ đó của bất cứ ai trước đây. Mày là người đầu tiên cũng là duy nhất!"
"Ưmm...hmmm~!"
P'Vee cúi xuống dùng miệng ngậm lấy thứ vừa bật ra phía trên mép quần tôi. Anh ta cố gắng ngậm sâu vào bên trong cho đến khi nó gần chạm đến cổ họng. Rồi lại từ từ nhả nó ra ngậm nó vào theo nhịp điệu như thế khiến tôi phải kiềm nén tiếng rên rỉ của mình. Ngước mặt lên không trung thở dốc. Tôi không muốn nhìn xuống hình ảnh ướt át ấy nữa...
Càng nhìn vào hình anh ấy, tôi càng bị kích thích nhiều hơn...
"Ah ... ưmm~!" Tôi muốn kìm lại tiếng rên rỉ của mình. Bởi vì không muốn anh ta nghe thấy và bị kích thích nhưng điều đó quá khó khăn. Mặc dù anh ta nói rằng chưa bao giờ được làm việc như thế cho bất cứ ai, nhưng những gì anh ấy đang làm với tôi ngay bây giờ tốt hơn nhiều người đã làm với tôi.
"Uh! ... Đừng giữ chúng lại. Tao muốn nghe mày rên rỉ." P'Vee tiếp tục dùng đầu lưỡi chơi đùa với thứ ấy của tôi. Bàn tay dày xoa nắn nơi đùi trong trắng minh. Tay kia xoa hướng lên bụng từ từ chậm rãi di chuyển lên phía trên.
"Ah ... Uhh~..." Cuối cùng, tôi đã phải đầu hàng trước P'Vee và nhu cầu của riêng tôi.
"Uh ... Ừm ... đừng giật!" đàn anh nói to và ấn chân tôi xuống. Câu nói của anh khiến tôi phải nhìn xuống phần đang được chăm sóc bởi P'Vee. Tôi vô tình nảy hông theo nhịp mà anh ấy tạo ra. Bây giờ tôi chỉ biết bản thân đang muốn giải phóng.
"Uh ... Uh ... ya ... Dừng lại?... Tại sao?" Tôi hỏi. Bây giờ khuôn mặt của anh đã ngang tầm với đôi mắt của tôi. Hy vọng rằng anh ấy sẽ không khiến tôi rên rỉ như trong tiểu thuyết mà những người bạn nữ thích đọc. Bởi vì nếu anh ấy thực sự làm điều đó. Tôi có lẽ sẽ không còn gì cả.
"Tao muốn nghe mày rên rỉ ... rên lớn lên!" người đàn ông đẹp trai nói. sau đó hôn lên miệng tôi. Nhưng nụ hôn này không giống như trước đây. Tôi không thể giải thích nó là nụ hôn gì. Không phải nụ hôn của sự chiến thắng, cũng không phải nụ hôn trân trọng.
Tôi từ từ mở rộng miệng đón nhận sự nồng nhiệt của đàn anh đáp trả, chơi đùa cùng anh. Hai đầu lưỡi quấn quít với nhau trong khoang miệng. Tôi không muốn nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ nữa! Nó đã là quá khứ, tôi muốn chọn cách không quan tâm. Ngay bây giờ tôi muốn nhắm mắt lại và chỉ quan tâm đến cái lưỡi ẩm ướt ngọt ngào quyến rũ của đàn anh mà thôi.
"Ưmm~~..." Tôi rên rỉ như thể tôi không muốn anh ta rời đi, đó chính là sự thật. Tôi thừa nhận rằng tôi bị mê hoặc bởi đàn anh, mặc dù tôi biết rằng nếu tôi bỏ lỡ, tôi sẽ trầm trọng hơn trước. Nhưng tôi đã từ bỏ và thả mình ra để làm những gì tôi muốn.
"Rên to....Mark cùng nhau tối nay và quên nó đi..."
"Ừm!..Ưmm~..ha~..." Tôi rên rỉ khi đàn anh nói, và khi anh ta dùng đầu lưỡi liếm hai bên núm vú của tôi. Quần áo của tôi có thể đã biến mất kể từ khi tôi đáp trả lại những nụ hôn mãnh liệt của anh, nhưng nó không thú vị bằng mái tóc bông xù hiện đang trước mặt tôi.
"Ừm ..." Vee rên rỉ khi tôi vô tình luồn tay vào mái tóc đen sâu của mình. Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút và di chuyển đến phần cổ.
"Uh ... ah ... đừng mút...!" Tôi lên tiếng ngăn cấm khi cảm thấy cơn đau truyền đến nơi cổ. Dấu hôn lần trước tôi không biết nó đã biến mất hay chưa, nhưng tôi không muốn nó lại có thêm nữa.
Dù sao, qua đêm nay tôi cũng phải quên đi. Tại sao phải để lại dấu vết đó làm gì?
"Ưmm ... Ừm ~" P'Vee tách ra khỏi cổ và hôn dọc xuống vai. Từ từ chậm rãi hôn xuống đến ngực dừng lại và chăm sóc nơi mẫn cảm ấy. Tôi bị kích thích bởi những nụ hôn và tiếng rên rỉ của đàn anh.
"Mày thích kiểu ngọt ngào? Không thích sự thô bạo?" Vee nói sau khi rời khỏi miệng tôi. Tôi đỏ mặt, nhìn anh đang cởi áo. Cơ thể của P'Vee không khác tỉ lệ cơ thể tôi là bao. Chỉ là nó trông tốt hơn thôi.
Tôi dừng lại nhìn cơ bắp rắn chắc của đàn anh khi anh đặt chân tôi lên vai anh. Đó là một tư thế mà tôi từng làm với nhiều người, nhưng tôi là người thực hiện nó. P'Vee tự vuốt của mình vài lần trước khi đặt vào nơi đó của tôi.
"Hah..đợi... đợi đã." Tôi đẩy cơ ngực của anh ra, trước khi anh ấy đẩy nó vào.
"Nếu mày nói mày không muốn làm, tao sẽ *đâm* mày ngay lập tức!"
"Chết tiệt!" Tôi hét lên, anh ta liếc mắt. Sau đó như muốn để như vậy *đâm* vào luôn. Thực sự, tôi đã bị sốc.
"Có chuyện gì với mày? lúc trước còn ổn mà." Anh ta đặt chân tôi xuống và ôm tôi ngồi dậy. Giao tiếp bằng ánh mắt. Tôi nhìn anh ta một chút trước khi mở ra ngăn kéo bên giường và lấy ra chai gel và bao cao su.
"Dùng nó đi!" Tôi đưa cho người đang sắp nghẹn chết trước mặt. P'Vee nhìn vào tay tôi sau đó co giật khoé miệng, mỉm cười dịu dàng và lấy nó.
"Huh! sợ hả?"
"Muốn thử?" Tôi nói và chỉ vào vị trí mà tôi đang nằm.
"Nói nhiều!" Anh ấy nói và hôn mạnh vào miệng tôi. Mút mạnh, mạnh đến mức tôi chỉ có thể mở miệng để lưỡi anh ta kiểm tra trong khoang miệng. Tay anh bóp gel và bôi nó vào que nóng của mình, đẩy tôi nằm xuống sau đó thoa gel lên lổ nhỏ của tôi.
"Giữ miệng rên rỉ là đủ rồi."
"Hưmm...a~...!" Tôi kím nén tiếng nức nở kèm theo rên rỉ khi anh đưa vật to lớn ấy vào bên trong.
"Nếu mày cứ như thế này không chịu thả lỏng thì tao không thể vào được Và tao sẽ không để mày ra đâu!" P'Vee nói sau đó dùng ngón tay của mình vuốt ve an ủi lên phần đầu của tôi. Kích thước của anh ta với lổ nhỏ của tôi, nó không thể đâm vào trong ngay lần đầu tiên được, ngay cả khi đã sử dụng gel bôi trơn.
"Hưmm~!" Tôi đang cố gắng thả lỏng co f đàn anh thì đang cố gắng đẩy vào bên trong.
"Đừng căng thẳng, Mark!" giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, đầu lưỡi ướt át liếm quanh vành tay tôi.
"Ưmm! ah...ha" anh ta ép mình vào bên trong sau đó rút nó ra lần nữa. Liên tục nhịp nhàng như thế và dùng tay để giúp tôi.
"Ah ... Aha~..nha~." Một tiếng rên rỉ phát ra sâu bên trong cổ họng của tôi, khi P'Vee đưa que nóng* vào bên trong hoàn toàn. Tôi quá đau đớn đến nỗi không thể nói bất cứ điều gì. Chỉ có thể giải phóng tất cả cảm xúc thông qua những giọt nước mắt chảy ra, đau đớn và tra tấn...muốn ôm anh...tôi muốn mình nhận được cái ôm an ủi thừ P'Vee...
"Ha ... tôi ... di chuyển ...ah... làm ơn!"
"Tuyệt! Yeah~" Người phía trên rút hoàn toàn sau đó đâm vào lỗ nhỏ đã được mở rộng đôi chút.
"Aha...ưmm..hmmm!"
"Ưm~ oh ...Aa~~" Tôi rên lớn khi thứ to lớn kia chạm đến điểm nhạy cảm trong cơ thể. Cơ thể nhận được kích thích quá lớn khiến bên trong thắt chặt cái đó của anh ta.
"Uh~... tao điên mất! Mark!" P'Vee ngửa cổ rên rỉ. Điểm kết nối giữa hai chúng tôi vẫn không ngừng giao hợp.
"Uhh...ah...nhẹ..nhẹ..." P'Vee thúc quá mạnh cho nên tôi phải nhắc nhở anh ta chậm lại. Nhưng dường như lời nói của tôi không mấy hiệu quả.
"Hmm..a..cái gì?"
"Aha...nh...nhẹ..."
"Tao ... Ừm ... Không ..." P'Vee thúc mạnh. Hai tay chuyển sang giữ chặt eo tôi và đưa đẩy ngày càng mãnh liệt. Tôi chỉ có thể dùng bàn tay run rẩy của mình để giúp bản thân thay vì nằm đó và chờ sự an ủi đến từ anh ta.
"Ah~... nha..đau...đau quá!" Tôi nhấc tay đẩy ngực người đẹp trai trước mặt, để anh ta biết mà nhẹ nhàng hơn một. Nhưng chết tiệt! anh ta còn thúc mạnh hơn trước.
"Hừ...Ưmm...hah!" Tôi không biết đã qua bao lâu, nhưng cơ thể hai chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Những giọt nước mắt lúc nãy chảy ra có lẽ giờ đã khô. Tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi!
Đầu óc trống rỗng...tôi cảm thấy như thế này...thật tốt...
"Ahh... Mark...Ưm ..." P'Vee đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi, anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
"Ah...Hmm~...nha~"
"... Gọi tên tao ...Hừm..."
"Aha ...ah ...P'...P'Vee!" Tôi không biết điều gì đã truyền cảm hứng cho tôi làm theo những gì anh ta đã nói. Miệng tôi nó nhanh hơn cả trái tim. Cả hai rên rỉ và gọi tên nhau cho đến khi khuôn mặt đẹp trai khẽ mỉm cười hài lòng.
"Ừm... cậu bé ngoan!" Cậu bé ngoan cái đệt! Tôi chỉ có thể chửi thầm trong lòng vì đàn anh không để cho tôi có cơ hội mở miệng nói bất cứ câu nào. Anh nhanh chóng hôn lên môi tôi, giữ chặt phần eo thanh mảnh và *tiến quân thần tốc*
"Ư... Ưn... Ahh~...aha~"
"Oh...ah... Mark..Hmm~!"
"Ah~..." Tôi giật nảy người trước khi bắn ra dịch thể nóng bỏng. Về phần P'Vee, anh ấy ra vào vài lần nữa sau đó cũng bắn ra trong bao cao su.
"Ha!...Này!" Hơi thở hổn hển và mùi tanh của tinh dịch không khiến tôi thích thú. Tôi chỉ biết rằng đôi chân được anh ta vác trên vai làm nảy giờ giường như đã tê rần đến mức tôi không thể nào ngọ nguậy được. P'Vee thả mình xuống nằm xuống bên cạnh. Thở dốc cũng không thể làm cho tôi tỉnh táo thêm phần nào.
Tôi muốn ngủ và tôi hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn.
"Nếu mày không muốn hối hận ... thích ai đó, thì phải nhanh chóng nói!" Tếng thì thầm sâu thẳm bên tai khiến tôi nhận ra rằng đêm nay vẫn chưa kết thúc. Tôi nhắm mắt lại mặc kệ nước mắt tuôn rơi.
Anh ta lại đụng vào nó... ngoài việc nhắc nhở bản thân tôi đã chấp nhận anh ta, anh ta vẫn cứ lặp lại nó.
Nhưng tôi sẽ nhớ nó như một bài học.
Tôi tỉnh dậy với nỗi đau chạy khắp người. Thứ dinh dính trên người đã khô hẳn. Đêm qua tôi mệt đến mức không biết mình ngủ thiếp đi vào lúc nào. Tôi chỉ biết là tôi muốn ngử. Sau khi xong chuyện tôi ngủ như chết đến tận bây giờ, đã 4 giờ chiều và tôi vẫn chọn ngủ nướn ở đây thêm chút nữa. Hôm qua là một ngày rất nặng nề đối với tôi. P'Bar từ chối tôi mà không có một chút gì gọi là đắng đo suy nghĩ, nhìn thấy cảnh P'Bar đứng đó lắng nghe thằng Gun thổ lộ và muốn được hẹn hò , và rồi anh cũng đồng ý. Họ thật đẹp đôi...
Nhìn qua phía bên cạnh, trống rỗng. Tôi không nghĩ rằng khi thức dậy, tôi phải chạm mặt đàn anh. Chỉ những lời tối qua nó vẫn còn vang vẳng bên tai. Những lời nói của P'Vee...
Tôi sẽ nhanh chóng nói ra.
Sau khi xử lý mọi việc với cơ thể mệt mõi của mình. Tôi bước ra khỏi phòng tắm tìm một ít thức ăn để ăn. Cái đói thực sự có thể đánh thức mọi người dậy mà không cần đến điều gì to tát hơn thế. Tôi không bao giờ mua thực phẩm tươi sống để tủ lạnh vì tôi không thích nấu ăn. Gạo đã hết từ khi nào tôi cũng không biết. Đồ đóng hộp dường như không còn nữa. Tôi sẽ nhờ bạn bè mua đồ ăn cho tôi.
Tôi mở tủ quần áo tìm kiếm áo khoác rồi bước ra ngoài tìm cơm để ăn. Mặc dù khá khó chịu, nhưng tôi có thể đi bộ được. Nó sẽ không dễ dàng như bình thường được, nhưng không đến nỗi phải bò đi.
"Nhìn xa trông rộng, dí dỏm, cần được tôn trọng!" Giọng nói tươi sáng mà tôi nhớ nhung vang lên ngay khi thang máy vừa mở ra. Tôi hơi sốc khi nhìn Ai Gun và P'Bar trêu chọc nhau trước phòng. Nhìn vào những con số thang máy đang hiển thị.
Hơisss!
Tôi nhấn nhầm số tầng.
"Cảm ơn P' đã khen!" Gun nói. Sau đó nở nụ cười ngọt ngào với P'Bar.
"Tao đang mỉa mai!" Bar nói và quay lại mở cửa.
"P'Bar!" Tôi gọi người đang quẩn quanh trong đầu mình trước khi anh ta bước vào phòng. Không biết tại sao nhưng lần này tôi không còn căng thẳng hay ngại bất cứ điều gì nữa. Ngay cả khi tôi nhìn thấy P'Bar - người đang mỉm cười với Gun, nụ cười hạnh phúc và vui vẻ hơn lần trước rất nhiều. Vì vậy, tôi bước về phía anh ấy. Tôi muốn xin lỗi...
"Sao mày lại ở đây!" Tôi nghe giọng nói bực bội của thằng Gun. Khẽ thở dài trước khi trả lời nó.
"Tao chỉ đến để xin lỗi, tao biết mày yêu anh ấy nhiều như thế nào. Hôm đó tao đã đi xem mày thi."
"Vào trước đi!" P'Bar mời tôi vào phòng và bước vào. Về phần Tossakan, nó giận dữ nhìn tôi, nhưng cuối cùng nó cũng không nói thêm gì nữa.
Tôi ngồi đợi trên ghế sofa như P'Bar nói. Không lâu sau anh bước ra khỏi bếp với ly nước ép trái cây trên tay. Còn Ai Gun thì bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn vẻ bề ngoài của họ bạn cũng có thể đoán xem hôm qua họ đã đi đâu cùng nhau. Hôn qua tôi đã muốn nói lời xin lỗi P'Bar về mọi thứ tôi đã làm, kể cả những suy nghĩ xấu xa dù biết có thể sẽ bị họ ghét. Tôi thấy nụ cười của P'Bar và sự chăm sóc của Gun, tôi chắc chắn anh ấy đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc mà có lẻ tôi sẽ không bao giờ có thể mang đến co đàn anh...
Tôi phải chấp nhận sự thật.
P'Bar ngồi xuống đối diện tôi, bên cạnh là Ai Gun. P'Bar nhìn tôi im lặng sau đó nói.
"Tao đã yêu Kan rồi!" Tôi nuốt nước bọt trước khi đưa nước trái cây lên miệng nhấm nháp và mỉm cười với P'Bar.
"Em biết." tôi trả lời và nhìn vào Tossakan, người đang chỉa ánh mắt không mấy thân thiện về phía tôi.
"Mày biết rồi còn đến làm gì?"
"Tao đến để xin lỗi về... tất cả mọi thứ."
"Tao không tức giận. Tao cũng xin lỗi ngày hôm đó tao... đã làm tổn thương trái tim mày." P'Bar chậm rãi nói.
Cho phép tôi ngẫm nghĩ về ngày hôm đó một lần nữa. Nhưng đừng bận tâm mặc dù nó khá đau đớn nhưng một ngày nào đó nó có thể sẽ biến mất....phải không?
"Nó rất đau. Em không biết nữa!" Tôi biết rằng anh ấy chỉ xem tôi như một người em trai. Biết rằng anh ấy đã yêu người kia rất nhiều và không còn khoảng trống nào trong trái tim dành cho tôi nữa. Tôi đã biết từ lâu nhưng đến tận hôm nay tôi mới chấp nhận nó...
"Xin lỗi xong rồi thì đi đi!." Cho phép tôi thở dài với sự ghen tuông của Ai Gun nhé! Qua tất cả mọi chuyện cũng đủ để biết rằng P'Bar chắc chắn sẽ không bao giờ thích tôi. Nếu không, anh ấy sẽ đối xử với tôi như thế này sao?
"Mày ghen quá rồi Gun. Tao chỉ đến xin lỗi. Mày cũng đang ngồi ở đây. Mày nghĩ rằng tao có thể làm gì với anh ấy chứ? Ngay cả khi mày không ở đó, anh ấy vẫn không đến nhìn tao!" Tôi nói đến câu cuối cùng thì giọng trầm xuống. Nó đau...
"Bởi vì mày không phải là tao!"
"Tao biết! Đừng lặp lại nữa." Tôi nói và nhìn chằm chằm vào nó. Giống như nó đang cố chà sát vào vết thương của tôi, cả người ấy cũng như thế...
Tiếng chuông~~
Tiếng chuông cửa vang lên trước khi tôi có thể nghĩ xa hơn. P'Bar và Gun nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa. Mặc dù tôi khá khó chịu nhưng tôi không thể không mỉm cười vì sự dễ thương của cả hai. Cuối cùng, P'Bả cũng đầu hàng mà bước ra mở cửa. Bỏ lại tôi và Ai Gun ngồi đó.
"Ao Vee...mày tới đây làm gì?" Giọng nói của P'Bar làm tôi giật mình. Tôi không biết tại sao tôi phải sợ người đứng cạnh P'Bả đến thế. Nhưng đôi mắt nhìn tôi trông như thể tôi đã làm điều gì đó sai trái.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" P'Vee đi bên cạnh P'Bar hét lên.
"Tôi chỉ đến để xin lỗi P'Bar!" Tôi trả lời và nhìn vào P'Bar. Mặc dù âm thanh phát ra nơi cổ họng có đang run rẩy. Tôi phải cố kiểm soát nó như khi bình thường mới được.
"Tao đã nói với mày là đừng có mà gây rối với bạn bè của tao, đúng chứ?" Vee nói và giữ chặt cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Đau quá!
"Nói chuyện trước đã, P'." Kan nhìn sau đó kéo tay tôi ra khỏi P'Vee. Còn P'Bả thì đang nổ lực kéo đàn anh ra khỏi tôi.
"Mày cũng thế à?! Nó đến để cướp vợ* mày, mày có biết không hả?" P'Vee hét vào mặt Kan. Nhưng nó không hề quan tâm hay sợ hãi bởi lời cảnh báo đó. Nó nhìn P'Bar sau đó lại nhìn tôi. Lần này tôi đến là có ý tốt thật sự, không chỉ muốn nói với bọn họ tôi còn muốn hét lên với người đứng cạnh tôi ngay lúc này!
"Mày đang tức giận về điều gì? Tụi tao chỉ ngồi nói chuyện. Mark chỉ đến để xin lỗi tao và Kan nó hiểu chuyện này!." P'Bar nói và nhìn vào P'Vee.
"Dối trá!" Anh nói to trước mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại đếm một đến mười trong lòng để bản thân bình tĩnh hơn nhưng hình như tôi cảm thấy nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.
"Lần này anh sẽ lại làm gì với tôi một lần nữa để tôi ngừng quan tâm với P'Bar, tôi đã dừng lại rồi!. Tôi tới đây chỉ để xin lỗi. Đừng lo lắng! Tôi sẽ không gây ra vấn đề cho họ. Đó là những gì anh muốn, không phải sao?!" Tôi nói và nhìn thẳng mặt anh. Đôi mắt sắc bén dường như dịu lại khi chúng chạm mắt tôi. Anh nhìn P'Bar, như thể hỏi có đúng như tôi đã nói không. P'Bar gật đầu.
Rồi anh ta thở dài. Vuốt khuôn mặt đẹp trai mà nhiều người mong muốn.
"Nói xong rồi thì đi về!" P'Vee nói và kéo tay tôi đi theo anh ta. Tôi có thể làm gì ngoài việc đi theo anh ta? Cho dù nó có đau đớn như thế nào, thì bạn cũng chỉ có thể làm theo nó mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro