Chap 30 : Không có gì
[đã edit❤️]
[Vee Vivis]
Tôi ngủ một giấc rồi nằm đó lăn qua lăn lại một cách ngu ngốc mà mắt vẫn cứ dỗi theo cái điện thoại bất chấp. Nhưng nó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì hết. Lần đăng gần đây nhất của tôi trên IG là tấm ảnh cách đây vài ngày. Đó là bức ảnh mà tôi rất thích, không những thích mà tôi còn muốn đặt nó làm ảnh đại diện trên Facebook nữa.
Tôi lướt màn hình sang các ứng dụng khác nhau nhưng người tôi để ý vẫn không hoạt động dù hôm nay là ngày nghỉ và giờ lại là buổi chiều nữa. Tại sao Mark không có động tĩnh gì hết vậy nhỉ?
Tôi thở dài và trở mình nằm úp sấp. Đánh liên tục hai chân xuống giường. Để bản thân không bị thúc ép phải bất chuyện với người mất tích kia.
Tôi chuyển đến nút thay đổi thông tin cá nhân của mình trên Facebook. Vào mục quản lý, đổi tên và thay đổi ảnh đại diện. Về tình trạng mối quan hệ, tôi loay hoay để chuyển nó thành độc thân mất một lúc.
----------------------------------------------------
Vee Vivis
2 phút trước.
Hình ảnh nói lên cảm xúc của mình.
photographer : M
86 lượt thích 39 lượt bình luận
Nó có thể là do thời gian đăng, hình ảnh hoặc cap tôi viết hay bất cứ điều gì đó khiến lượt bình luận và lượt thích của tôi tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Nhưng như vậy thì lại càng tốt bởi tôi muốn Mark xem nó, đó là mục đích chính của tôi khi đăng tấm ảnh này.
[Yiwaa]: M là cái gì?
[Pinna]: Đẹp và ngu ngốc. M là ai cơ?
[Porche]: P'Vee đã trở lại.
[Pond pawee]: Ngu tiếng anh mà bày đặt. Nhưng rốt cuộc M là ai?
[Dadida Mlhk]: Nhớ Vee quá đi~!
[Polla maty]: quay lại và chiến đấu tiếp nào!
[Tonkla]: Chịu đổi tên rồi sao?
[James đọc rằng James không phải là James]: M mới chịu à!
[Future ForFun]: M
[Wind nhà có đèn lớn hơn cái bể]: M
----------------------------------------------------
Tôi cố gắng đọc hết các bình luận của tụi bạn thằng nhóc đó cầu mong nó cũng vào góp vui, mong nó sẽ sớm nhớ tới và nhắn tin cho tôi. Tôi biết tôi là người xuống nước muốn làm hoà trước nhưng mà Mark cũng phải cho tôi một chút thể diện chứ hả? Tại sao nó không chào tôi trước hả?
Tôi nhấn để xem bài đăng mới nhất của Mark. Là hình ảnh của bể bơi đã được nó cập nhật từ ba ngày trước. Trong hình có một tấm lưng rộng của người tôi biết rất rõ. Nhưng cũng tốt khi nó đã để một chiếc khăn để che phủ lên lưng. Nếu không, tôi phải chửi rủa và bắt nó xóa bức ảnh này ngay lập tức. Không, tôi không muốn ai nhìn thấy cơ thể nó, dù cho cơ thể nó có ok như thế nào, dù là ngực, bụng, eo hay chân, tôi cũng không cho phép, chỉ có tôi mới được nhìn thôi! Tôi có tính chiếm hữu rất cao đó!
Tôi nhìn cả hai ứng dụng Facebook và I.G. Nhưng người đó vẫn im lặng như cũ. Haizzz Tôi thở dài và quay lại trang chính. Tiếp tục lướt cho đến thấy một status đâm vào mắt tôi.
----------------------------------------------------
[TOSSAKAN]
2 giờ trước.
Muốn trở thành vận động viên thì phải ghi bàn. Vậy nếu muốn bạn trai yêu mình say đắm thì phải làm gì đây?
Vận động viên bơi lội của bác sĩ cố lên nhé!
449 lượt thích 148 bình luận
Tôi thực sự muốn khen cái miệng của thằng nhóc đẹp trai này. Bài đăng có vẻ như để cổ vũ, nhưng cuối cùng lại là quay về tán tỉnh Ai Bar.
[Danny, đây là gì? Dan]: Tao phục mày luôn! Câu trước với câu sau là hai chuyện không có liên quan luôn á!
[V Vivis]: Muốn biết cách gây chú ý thì hỏi Kan Nhưng nếu muốn yêu cùng chúng tôi thì hãy xin số phận.
[TOSSAKAN]: Anh trở lại chơi Facebook rồi hả? @V Vivis.
[Pond pawee]: Tao không biết nên quan tâm đến Kan, vận động viên bơi lội? Hay chuyện thằng Vee đổi tên nữa?
---------------------------------------------------
Tôi nhấn vào để bình luận bài của Ai Kan cho đỡ buồn. Cảm xúc mong mỏi, chờ đợi một người nào đó đến quan tâm mình rất khó tả.
Và thế là thằng Kan đích thân đến bắt chuyện và hỏi tôi chịu chơi lại Facebook rồi hả? Tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà sau mấy cái đứa này cứ thích làm lớn chuyện lên ấy nhỉ? Tôi trả lời nó là tôi chơi lại vì tôi và Mark đang làm lại từ đầu.
Tôi vẫn lật đi lật lại lại trên giường một cách ngu ngốc như cũ. Màn hình hiển thị đứa trẻ kia đã online, nhưng sao mọi thứ vẫn yên lặng như cũ? Vì thế tôi đã điện Ai Bar rủ nó đi chơi nhưng nó đáp lại rằng bạn trai nó không cho nó đi. Đi chơi có chút xíu mà cũng phải hỏi thằng nhóc đó nữa! Mày phụ thuộc vào nó quá rồi đấy Bar à!
Tôi đã lâu rồi không gặp Mark. Mỗi ngày đều nó chú ý tới mình. Nhưng cuối cùng thì....
Tại sao Mark lại cứng đầu như vậy chứ?
Tàn nhẫn thật đó~!
Rrrr~
Tôi giật mình ngồi bật dậy, vô tình đá văng chiếc điện thoại xuống cuối giường. Ngồi thẳng dậy nhặt chiếc điện thoại và xem thông báo rồi chợt thở dài một hơi...
[Yiwaa]: Tối nay chúng ta có một cuộc hẹn.
Tôi bấm tắt máy mà không trả lời gì cả, tôi biết nó hẹn gặp tôi chỉ vì muốn biết thêm về chuyện của tôi và Mark. Như các bạn thấy đấy. Tôi đang theo đuổi Mark. Nhưng cũng thật lạ ... dù có chờ đợi nó đến mức nản lòng hay mệt mõi thì tôi cũng không bao giờ cảm thấy nhàm chán về những việc mình đang làm.
----------------------------------------------------
[Vee Vivis]
Vừa xong
Theo đuổi trái tim của mình dù có bao xa cũng có thể tiếp tục chạy.
20 Thích 4 Bình luận
[Tinkle bel]: Trái tim của anh có thực sự ở xa không, P'Vee?
[Yiwaa]: Có thể ở đó mà mê sảng chứ không thèm trả lời tao, phải không?
[Nnorthh]: Nó đang kêu gọi sự chú ý đó!
[Gay sarawin]: Em thích P'Vee khi đang yêu!
----------------------------------------------------
Tôi khẽ mỉm cười trước nhiều bình luận dần dần được đăng lên, bấm khóa màn hình điện thoại như cũ rồi đứng dậy rửa mặt. Nếu Mark thực sự không quan tâm đến tôi thì tôi phải tìm một cái gì đó để làm.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Một tay dùng khăn lau mặt một cách tùy tiện. Còn tay kia thì nhấc điện thoại kiểm tra. Đồng tử mở to không thể ngừng lại khi nhìn thấy một tin nhắn đã được gửi tới năm phút trước. Tin nhắn của N'Mark!!!
[Masa Mark]: M?
[Vee Vivis]: Sao không hỏi tao vào ngày mai luôn đi?
Tôi nói vậy, nhưng miệng tôi lại cười tươi như một kẻ điên. Tin nhắn được đọc trong khoảng một phút và nó bắt đầu trả lời lại.
[Masa Mark]: Đi cắt tóc.
[Vee Vivis]: Hả, ở đâu?
[Masa Mark]: P'Zen.
Nó phản hồi trong một thời gian ngắn. Và tôi gật đầu như đã hiểu.
[Vee Vivis]: Không rủ tao?
[Masa Mark]: Chuyện nhỏ xíu vậy mà anh cũng để bụng?
[Vee Vivis]: Dù nó đối với mày là nhỏ nhưng đối với tao thì nó lớn.
[Masa Mark]: P'Vee~ ...
[Vee Vivis]: Muốn biết M là gì không?
[Masa Mark]: Em không muốn biết.
[Vee Vivis]: Tao không quan tâm chuyện đó!
[Vee Vivis]: Gọi cho tao đi! Tao lười bấm.
Tôi hơi bực bội khi nó im lặng không trả lời. Đã không gặp mấy ngày rồi, nhớ muốn phát điên lên được mà kêu gọi cái là im luôn. Tôi quyết định gửi một sticker để làm cho thằng nhóc đó chú ý mình hơn.
Rrrr~~
Điện thoại hiển thị có ai đó đang gọi khiến tôi hơi khựng lại. Cúi xuống và nhìn điện thoại ngớ người cho đến khi bên kia ngắt.
[Masa Mark]: Ao! Sao không bắt máy?
Một tin nhắn nữa hiện lên. Nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng rung động. Nó đập liên hồi từ khi Mark điện cho đến khi đứa trẻ đó điện tôi thêm lần nữa.
"Cũng muốn nói chuyện với tao hả?" Tôi hỏi sau khi đầu dây bên kia đã bắt máy.
(*WTF???*)
[... Tại sao anh lại hỏi như vậy?] Mark im lặng một lúc trước khi trả lời.
"Tao sợ mày khó chịu..."
[Sao lại sợ...] Nó khẽ nói, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.
"Tao sợ chứ...sợ để vụt mất mày lần nữa...." tôi đáp.
[Ngu ngốc...] Mark vẫn là một Mark. Là người nói luôn ngắn gọn. Mark không nói thành câu, nhưng những từ đó vẫn có thể diễn tả rõ ràng mọi cảm xúc của nó. Chỉ như thế thôi cũng đủ làm tôi biết thằng nhóc ấy muốn gì.
"Tao mê mẫn mày quá rồi, Mark." tôi trả lời.
Hai chúng tôi im lặng một lúc. Tín hiệu vẫn không biến mất và chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại khi nó bắt đầu nói đến chuyện cắt tóc. Phần lớn thì tôi là người phàn nàn về sự bận rộn của nó. Bận rộn đến mức không thấy mặt mũi gì hết...
"Gọi cho đến sáng không?" Tôi hỏi sau khi chúng tôi nói chuyện được một lúc.
[Mới có năm giờ chiều mà...] giọng nói khàn khàn đáp lại.
"À thì, không gặp nhau thì nghe giọng nhau vẫn tốt hơn không phải sao?" Tôi hỏi.
[Vậy em phải thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt anh cả ngày lẫn đêm luôn hả?] Người kia đáp.
"Bình thường thôi! Tụi mình còn phải âu yếm nhau nữa mới được." tôi nhẹ nhàng trả lời, không biết nó có nghe thấy không. Trái tim tôi muốn nó biết cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng bản thân tôi lại sợ nó sẽ không thích...
[Nhưng chuyện này không bình thường...]
"Vậy khi nào thì mới bình thường?"
[...] Tôi hỏi điều mà tôi đang nghĩ, nhưng người kia lại im lặng. Tôi muốn biết cảm giác của nó lúc này sẽ như thế nào? Muốn biết nó đã chịu mở lòng chưa hay vẫn thế?
"Nếu mày vẫn là người như lúc ban đầu của tao, thì hãy nói cho tao biết. Hoặc nếu mày không thể thì cũng phải nói cho tao biết..." Tôi dần dần được trải nghiệm cảm giác của nó rồi. Cảm giác chờ đợi của nó lúc ấy cũng giống như trái tim tôi lúc này đây...
[....Em vẫn không thay đổi...] Nó chậm rãi nói sau một lúc.
[Em vẫn là người trước kia...]
Trái tim thắt chặt nay đã được thả lỏng khi nghe Mark nói như thế. Nụ cười nở trên môi tôi ngày một rộng hơn như muốn rách luôn cái miệng. Tôi muốn hét thật to nhưng chỉ có thể giữ tình cảm tốt đẹp này trong lòng mình.
"Mark ..."
[Hửm?]
"Tao tới tìm được không?" Tôi hỏi người nhỏ tuổi hơn như thế. Nhưng nó chỉ im lặng, nó im lặng quá lâu khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.
"Tao nghĩ tao cũng sẽ đi cắt tóc." tôi nói sau khi xem lại tóc của chính mình. Tôi nghĩ mình nên tỉa bớt đi một chút dù mới cắt với Nuea cách đây 2 tuần.
[Em sẽ đợi ở đây.] Tôi mỉm cười khi Mark nói vậy.
"Chờ một chút, tới tao sẽ gọi." tôi nói và cúp máy.
Đi đến mở tủ và chọn bộ đồ mà tôi nghĩ bản thân mặc nó sẽ đẹp trai nhất có thể. Nhìn vào gương và chỉnh lại kiểu tóc một chút. Mỉm cười với bản thân mình trong gương.
Tôi bước xuống cầu thang. Bố đang trông xe cho khách hàng. Còn mẹ, mẹ đã đi đâu tôi cũng không biết nữa? Yoo thì đang ngồi ở giữa nhà với những mô hình của nó. Đôi lông mày đen của anh trai tôi khẽ nhíu lại khi nhìn thấy tôi. Người đàn ông cao lớn lại thở dài, sau đó ngẩng đầu lên lại nhìn tôi.
"Woa, thưa ngài, ngài đã chịu ra khỏi phòng ngủ rồi sao?"
"Còn mày đang làm cái gì thế kia?" Tôi nói và tránh đụng phải đồ của nó. Tôi đã từng làm hỏng một trong những mô hình của nó, dù chỉ là một cái nhỏ thôi mà nó cũng mè nheo tôi hơn một tuần lễ.
"Làm việc. Đi đâu vậy? Mặt trời vẫn chưa lặn mà."
(*P'Yoo thâm quá nhaaaaa :))*)
"Thằng anh chết tiệt..."
"Thằng em chết tiệt ..." Tôi chửi nó và nó cũng nhe răng chửi lại tôi.
"Chà, ăn mặc như thế này thì là đi hẹn hò chứ éo phải đi uống rượu phải không? Không cần nói nhiều, tao nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của mày là tôi biết tuốt!"
"Tao đi cắt tóc." Tôi vừa nói vừa bước ra trước cửa nhà.
Tôi ngừng lại nhìn vào chiếc xe máy của mình. Sử dụng bộ não thông minh của để suy nghĩ. Nếu tôi đi xe đến đó, thì tôi phải quay về bằng xe của mình. Nhưng nếu tôi được ai đó chở đến thì tôi sẽ quay lại cùng Mark với lý do là có người đưa tới nên không có xe về. Nghĩ đến đó xong tôi lại quay vào nhà. Anh trai tôi, người thích lo lắng cho tôi, nhưng không hề thừa nhận lại đang bắt đầu chăm chú vào những mô hình của mình.
Hít thở sâu trước khi nói với nó.
"Ê..."
"..." Lần gọi lần đầu tiên, anh trai tôi không phản ứng gì.
"Yoo!"
"..." Mặc dù tôi đã đứng rất gần nhưng nó vẫn chỉ quan tâm đến cái mô hình đó hơn tôi. Ai mà trở thành người yêu của nó sẽ tức điên đến chết mất!
"Yoo!...Yoo!"
"Tao là anh trai mày! Chết tiệt... không thể gọi cho đàng hoàng sao?" Nó quay nhìn chửi rủa tôi trước khi cúi xuống tiếp tục. Chửi rũa như thể tôi đã phạm nhiều sai lầm lắm vậy.
"Đưa tao đến trung tâm được không?" tôi nói với nó.
"Tao?" Nó ngẩng đầu hỏi.
"Ừ!"
"Tao nhận được gì?" Nó hỏi.
"Có Mark làm em dâu của mày." tôi đáp và mỉm cười với Yoo, nhưng anh trai tôi chỉ biết bĩu môi.
"Đừng có mà cười với tao, em trai. Mày có xe sao không tự mà đi?"
"Tao muốn quay về với Mark." tôi trả lời, nhìn nó bằng ánh mắt van nài mong anh tôi sẽ hiểu được.
"Cao tay quá ha?!"
"Đưa tao đi đi~!" tôi nói, và bước về phía nó.
"Cũng được, nhưng mày phải giúp tao làm việc vào đêm nay." nó nói, rồi ngẩng đầu lên cười gian ác với tôi. Thực ra tôi đã lên kế hoạch rằng tối nay tôi sẽ không về nhà. haha!
Tôi bước vào sau khi chia tay Yoo. Lấy điện thoại và gọi cho Mark. Nong nói đang đợi ở đâu rồi tôi cúp máy. Tôi vào nhà vệ sinh để kiểm tra lại bản thân mình. Chỉnh lại tóc cho vào nếp đẹp hơn trước khi bước ra ngoài.
Mark đang đứng cạnh thang máy. Người con trai cao ráo nổi bật trong chiếc áo phông trắng và chiếc quần dài đến đầu gối. Trang sức trên người Mark chỉ có chiếc khuyên tai và chiếc đồng hồ trên cổ tay. Chỉ có vậy thôi mà người nào đi qua cũng nhìn như kiểu muốn bắt cóc nó luôn vậy. Tôi dừng lại và nhìn lại bản thân mình, chiếc quần jean nhạt màu và áo phông cùng màu với Mark. Mỉm cười khi nghĩ lại những lời nói của anh trai mình.
Nó giống như một buổi hẹn hò thực sự.
"Mark..." Tôi gọi người đang đứng quay lưng lại với mình. Mark giật mình quay lại rồi quay mặt đi vì mặt tôi đang quá gần mặt nó. Tôi mỉm cười khi nó ngại ngùng như vậy, lùi về phía sau để Mark không phải thấy khó chịu.
"Lâu..." Nó khẽ thì thầm như thể mới tìm ra được từ để nói trước khi đối mặt với tôi.
"Tao cũng muốn vội đến nhưng lại không có xe." tôi trả lời.
"Không phải anh tự mình đi xe đến sao?"
"Anh tao lấy nó rồi." Giờ tôi mới thấy được ưu điểm của việc nhà không giàu có. Nếu lời bào chữa ngớ ngẩn của tôi có thể khiến Mark thương hại thì tôi cũng muốn nói dối như vậy.
"Anh ấy lấy đi đâu vậy?" Tôi cau mày khi Mark hỏi tới Yoo.
"Chú ý đến tao chút đi, tao đang bên cạnh mày mà!" Tôi đã chọn cách không trả lời và thay vào đó là yêu cầu nó chú ý mình hơn.
"Thì..."
"Thì sao? Không được quan tâm người khác hơn tao. Thằng Yoo cũng không được."
"P'Vee..." Tôi khẽ mỉm cười khi giọng nói của người trước mặt tôi càng lúc càng nhỏ.
"Được rồi, nói đi." Tôi giơ tay đầu hàng. Tiến thêm một bước về phía nó. "Muốn đưa tao đi đâu đây?
Mark quay lại nhìn rồi bước đi. Tôi mỉm cười khi nhìn theo bóng lưng của người trước mặt. Chiếc áo mỏng manh tung bay theo nhịp chuyển động cơ thể nó. Vòng eo và đôi chân đẹp nhìn hoài không thấy chán dù nó cũng không khác gì tôi. Nói cách khác, tôi như một kẻ tâm thần đi theo sau lưng Mark, nhìn Mark mỉm cười miết, mỉm cười không ngừng chỉ vì người đi phía trước chính là Mark.
Tiệm tóc mà Mark đưa tôi đến là tiệm mà tôi đã từng làm tóc ở đây trong suốt cuộc thi Trăng-Sao của trường. Tôi không biết liệu anh chủ tiệm có còn nhớ đến tôi hay không? Nhưng tôi vẫn nhớ tên của chủ cửa tiệm này. Bên trong Không có nhiều người chỉ có một người đàn ông đang gội đầu. Người trong tiệm ra đón chúng toii, bảo phải ngồi đợi thợ một lác nên Mark cùng tôi bước đến ghế sofa và chờ đợi.
"Chết mất~ Cholli nói là có một người đẹp trai lắm lắm đến cắt tóc. Tưởng là anh nào ghé tiệm, ai ngờ là N'Vee, cục cưng của chế~!" Chủ cửa hàng bước ra và chào tôi.
Dáng người tương đối mảnh khảnh bước tới đặt tay lên thành ghế và nở một nụ cười ngọt ngào với tôi.
"Em rất vui khi P'Toey vẫn còn nhớ em." tôi cười đáp lại P' ấy.
"Người đẹp trai như trai như vậy, tất nhiên chế phải nhớ rồi. Cưng cũng tới cắt tóc luôn hả?" Anh quay lại nhìn Mark, người vẫn đang nghịch điện thoại. Nó ngẩng đầu lên và nhìn lại gật đầu và cười đáp lại P'Toey. Sau đó chuyển sự chú ý vào điện thoại tiếp tục.
"Mark! Đến chọn kiểu tóc cho tao đi." Tôi không thèm trả lời P'Toey mà thay vào đó là gọi Mark. Nhìn qua gương tôi thấy nó ngước mặt, lông mày khẽ cau trước khi nói nhẹ nhàng.
"Đàn anh tự lựa đi. Em có biết cái gì đâu?" Câu trả lời của nó càng khiến tôi bực bội hơn. Chúng tôi vẫn nhìn nhau qua tấm kính, và nó ngồi yên, không một tí nhúc nhích luôn.
"Chế biết rồi. Nhìn nhau say đắm như thế không sợ kính cửa tiệm chết vỡ ra hay dao? Những người yêu nhau luôn nhìn nhau kiểu thế này à?" P'Toey xua tay nói.
"Không phải...P'..."
"Không cần phải viện cớ, cậu nhóc dễ thương ạ! Đôi mắt của N'Vee đã nói lên tất cả!" P'Toey quay lại Mark và mỉm cười.
"Đúng như chế nghĩ không? N'Vee đẹp trai~" P'Toey cúi xuống thì thầm vào tai tôi trong khi đang mỉm cười nhìn chiếc gương. Tôi mỉm cười đáp lại anh ấy và nhìn Mark.
"Vâng!" tôi trả lời P'Toey, nhưng mắt lại nhìn vào Mark. Nó im lặng nhìn lại trước khi từ từ cúi xuống nhìn điện thoại như trước.
"Chế chết mất, cưng thích kiểu vậy, sao không nói với chế hồi hai năm trước hả?" P'Toey làm mặt đầy xúc động trước khi chạm tóc tôi.
"Em chỉ thích mình nó thôi!" tôi trả lời còn anh ấy thì bĩu môi.
Tôi không nghĩ phải mất nhiều thời gian để cắt tóc. Và lúc anh ấy cắt tôi cũng không quan tâm xem P'Toey sẽ cắt cho tôi kiểu tóc gì. Chứ nhìn vào gương để xem người kia đang làm gì. Hết nghịch điện thoại, giờ lại chuyển sang đọc tạp chí, nhìn nó hơi lạ lạ những cũng không có gì đó khó chịu ra mặt.
"Thích đọc cái này hả?" Lông mày tôi nhướng lên khi thấy người nào đó bước đến gần Mark bắt chuyện. Mark ngước mặt khỏi cuốn sách để nhìn người đã chào mình. Thằng kia khá cao nên đã che khuất hoàn toàn Mark.
"Vâng?"
Tôi chỉ nghe thấy câu trả lời từ Mark và tấm lưng rộng của người kia.
"Anh cũng đang định cắt mà không biết chọn kiểu nào cho hợp? Em có thể giúp anh chọn một kiểu tóc, được không?"
"Coi chừng nha, đẹp trai, ưa nhìn, dáng ngon thế kia dễ có người lăm le lắm đấy!... Nãy giờ trai lẫn gái bước vào tiệm là mắt không rời nó luôn đó nha!" Tôi nghĩ đến hình ảnh mà P'Toey nói. Máu ghen trong người tôi lại sôi ục ục.
"Em nghĩ..."
"Mark!" Tôi không biết Mark sẽ trả lời thằng kia cái gì, và tôi cũng không biết sau khi tôi gọi nó rồi phải nói gì với nó cái gì luôn. Tôi chỉ muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đó mà thôi.
Người đàn ông kia tách ra khỏi Mark và quay lại nhìn tôi. Bản thân Mark cũng bối rối nhìn lại phía tôi. Đôi mày cau lại nhìn chằm chằm nó như thế mà chẳng nói thêm gì nữa.
"Xong rồi. Đẹp trai quá đi~." P'Toey lấy khăn cắt ra và chỉnh tóc tôi lại cho ok hơn.
"Tao ... đã cắt xong...rồix" tôi nói, và liếc nhìn P'Toey, người vẫn đang mỉm cười.
"Xong rồi thì tới lượt em." Mark nói, di chuyển về phía này.
"Tên em là Mark hả? Tên anh là Thew." Khi tôi trả tiền, tôi vẫn còn nghe thấy người đàn ông kia cố bắt chuyện với Mark lần nữa.
"Đúng vậy."
"Tên đang iu ghê! Rất vui được gặp em." Chết tiệt! Tôi nhét tiền vào tay P'Toey trước khi vội vã đến chỗ Mark đang đợi.
"Cảm ơn." Tôi gần như muốn bước tới móc con mắt đang nhìn của người đàn ông tên Thew đang cười nói với Mark. Mà sao thằng nhóc này lại dám cười nói với thằng đó chứ? Dù chỉ là cười nhẹ một cái xã giao thôi cũng được! Tôi ghen. Nụ cười của Mark rất đẹp, tôi muốn giữ chúng lại để cho một mình mình được nhìn thấy mà thôi!
"Mark!" tôi gằn giọng gọi nó. Mark nhìn tôi, tôi biết nó hiểu cảm giác của tôi lúc này.
"Đi cùng anh trai hả? Hay là bạn bè?" Lúc đầu tôi cũng muốn mặc kệ hắn ta, nhưng giờ thì tôi không thể chịu nổi nữa rồi!
"Thì..."
Tôi hít vào thật sâu để giải tỏa cơn nóng nảy của bản thân. Bước tới chỗ Mark và vòng tay qua vai cái người cao gần bằng mình kia.
"Muốn biết lắm đúng không? Tao không phải là anh trai nó, không phải bạn nó, cũng không phải em trai của nó luôn!" tôi trả lời và nhìn vào mắt người đối diện. Hắn cũng không hài lòng nhìn lại.
"Ừm...có ghế trống rồi, lên đây ngôi chế cắt cho! Còn những người khác thì vui lòng đợi một chút!" P'Toey quay sang nhìn tôi trước khi nhìn Mark lần nữa.
"Không, không cắt đâu..." Nó quay sang nói với P'Toey trước khi bước qua tôi.
"Xin lỗi, chế." tôi cười nói với P'Toey.
"Có gì đâu nè~ Đừng nghĩ nhiều mà, hôm nay có hai cưng ủng hộ là chế giàu rồi, kệ nó đi." P'Toey vẫy tay tạm biệt Thew trước khi quay lại nhìn tôi. "Cánh tay này không định buông ra luôn, đúng không?"
"Hmm..." Mark vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay tôi. Nhưng tôi đã giữ chặt lại nó lần nữa.
"Em sẽ không buông tay nó ra lần nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro