Chap 27 : Bắt đầu từ số 1
[đã edit ❤️]
[Mark Masa]
"Dễ dãi!" Một từ ngắn gọn xúc tích thốt ra từ miệng James. Nó nói ngay sau khi tôi kể xong chuyện P'Vee còn Wind thì nhìn với vẻ kinh ngạc, Kampan và Fuse cũng gật đầu theo.
"Tại sao mày lại chửi nó? Làm thì cũng làm rồi." Fuse nói.
"Xong luôn, từ nay anh ấy sẽ làm như mình trông đắt giá cho mà xem." Wind nói.
"Tụi mày nghĩ tao làm điều đó là không tốt?"
"TỐT!!!" Tôi trợn mắt trước câu trả lời đồng thanh của tụi nó, như thể họ đang mỉa mai và có vẻ gì đó chống đối nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý chấp nhận Không khác gì tôi.
"Tao đã nói là tao phát chán cái không khí ảm đạm đen tối xung quanh mày rồi, không phải sao?" KamPan nói.
"Được rồi!... mày cứ cho anh ấy một cơ hội. Nếu anh ta có hành động gì đó xấu xa trong tương lai, mày không cần phải tiếc nuối gì nữa. Chúng ta cứ quyết định thế này đi!" Wind nói và nhìn tôi.
"Nếu lần này, P'Vee còn phạm phải sai lầm gì nữa thì tao nhất định sẽ theo mày!" James nói.
"Vậy tụi mày có còn nhớ chuyện tụi mày đã bỏ tao ở lại một mình chống chọi cới P'Vee ở quán rượu không? Lúc đó vết thương của tao vẫn chưa lành hẳn." Tôi nói.
"Ao, tao phải trông chừng P'Pack mà."
Bây giờ chúng tôi đang ở một nhà hàng bên cạnh ký túc xá của tôi. Fuse và Khamphan đến để làm báo cáo, còn hai đứa còn lại thì đang khoe khoang về thành quả khoai môn* của tụi nó. Cơm chiên húng quế đơn giản là bữa trưa mà tôi đã gọi. Những người còn lại đang tập trung vào thức ăn trước mặt.
"Vậy...tụi mày định chơi môn thể thao gì?" Wind ngẩng đầu hỏi.
"Tao chắc là không ... Về phần hai đứa này này thì không biết."
"Tao định chọn chơi bóng rổ." Fuse nói và quay sang tôi.
"Thể thao?" Tôi nhướng mày.
"Hoạt động thể thao của các khoa. Đừng nói với tao là mày không biết đó nhé!" James nói.
Tôi cau mày với hoạt động vừa nhớ ra trong đầu. Đó là lí do tụi nó rên rỉ nảy giờ? Có thể đám bạn tôi không thích mấy ngày hội thể thao như thế này nhưng tôi là một trong những người yêu thích thể thao nên không có gì lạ khi tôi trở nên khá phấn khích.
"Nó khác lần trước như thế nào?" Tôi hỏi.
"Năm ngoái chỉ có năm nhất, nhưng lần này thì khác, ai cũng phải đi hết." Fuse nói và cho cà ri đỏ vào miệng.
"Mày lại bơi đúng không?" James hỏi, nên tôi gật đầu đáp lại. Nếu bạn muốn tìm môn thể thao để tôi có thể chơi tốt nhất thì tôi nghĩ đó phải là bơi lội.
"Tao sẽ liên lạc với P'Bar sau." tôi nói và tiếp tục ăn.
"Ờ... nhưng vụ mày và P'Vee hòa giải với nhau vẫn chưa có ai biết được. Trong trường hợp này anh ấy sẽ nghĩ mày không thoải mái đó... "
"Ai đã hòa giải với P'Vee cơ?" Tôi hỏi ngược lại nó.
"Chưa hoà giải mà lại sang nhà người ta ngủ?"
"Do tao say!" tôi nói với giọng bướng bỉnh, còn tụi nó thì làm vẻ mặt như chịu thua.
"Tất vả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc mày uống say mà ra."
"Nghe tao nói!" Tôi cố lấp liếm nhưng chúng nó cứ gật đầu như đã hiểu mặc dù tôi chưa kịp nói gì cả.
"Tao không nói nữa, ok?" Tôi chỉ cho anh thêm một cơ hội này thôi. Như Wind đã nói, nếu anh còn không an phận thủ thường nữa thì tôi sẽ buông luôn. Giờ đây, chuyện giữa tôi và P'Vee sẽ như thuở mới yêu.
"Tao bực mình vì tiếng chuông điện thoại của mày rồi đó! Không cần làm bộ nữa, có tin nhắn tới thì mau đi trả lời đi."James nói và nhìn vào điện thoại của tôi.
"Ai giả vờ hả?" Tôi cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn. Có khá nhiều người gửi tin cho tôi vì dạo gần đây tôi nói khá nhiều. Nhưng có một tin nhắn thu hút mọi sự chú ý của tôi. Không phải ai xa lạ... mà chính là cái người chúng tôi bàn tán khi nảy.
------------------------------------------------------
[Vee Vivis]: Đang ở ký túc xá à?
[Vee Vivis]: Tao có thể đến đó không?
[Vee Vivis]: Đọc đi chứ...
[Vee Vivis]: Muốn được chú ý ngay bây giờ....
------------------------------------------------------
Và anh ấy còn gửi thêm khoảng năm tin nhắn nữa, chúng đều là những nhãn dán. Tôi đoán anh ấy chọn bừa một cách ngẫu nhiên vì chúng không có liên quan chút gì cả.
-----------------------------------------------------
[Vee Vivis]: Đọc rồi thì trả lời đi~! Mày có biết tao đang đợi không hả~?
[Mark Masa]: Đợi gì?
[Vee Vivis]: Đợi mày trả lời.
Khi đàn anh nhắn lại như vậy, tôi liền gửi lại một nhãn dán.
[Vee Vivis]: Tao gửi cho mày nguyên một tràn dài như vậy mà mày chỉ đáp lại bằng một nhãn dán thôi hả? Tao phải làm gì tiếp theo đây?
[Mark Masa]: Nhắm mắt lại, rồi chọc bừa một nhãn dán giống lúc nãy đi!
Tôi đã trả lời như vậy. Ngay sau đó, một thông báo xuất hiện với nhãn dán hình trái tim từ P'Vee.
[Vee Vivis]: Lần Này, tao đã mở mắt ra.
-----------------------------------------------------
Ngốc nghếch...
Tôi không thể làm gì khác hơn là cắn chặt môi ngăn không cho nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Muốn mắng lại hắn cái tội thiểu năng giống P'Bar thường xuyên mắng Ravana. Nhưng chợt nghĩ, sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào, nên thôi vậy. Tôi không phải là người giỏi ăn nói. Không thích nói nhiều, nhắn tin trò chuyện như thế này lại càng ít...
-----------------------------------------------------
[Vee Vivis]: Hôm nay sẽ diễn ra cuộc tuyển chọn vận động viên. Muốn được động viên~
[Mark Masa]: Anh cũng tham gia?
[Vee Vivis]: Không, tao là người chọn.
[Mark Masa]: Tại sao muốn em đến?
[Vee Vivis]: Muốn lời động viên của Mark~
------------------------------------------------------
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu nó tốt cho trái tim mình...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cười với điện thoại ngừng nghỉ như vậy. Tôi không muốn cười như thế này nhưng bản thân lại không thể kiểm soát được khóe miệng của mình. Chỉ cần đọc mấy cái tin nhắn ngắn ngủi này của anh ấy thôi mà tôi đã cười toe toét vui vẻ rồi.
"Chà chà... cơm thì còn y nguyên. Chỉ cần nhìn điênn thoại thôi cũng khiến mày nó rồi hả?" Giọng của Fuse khiến tôi ngước nhìn nó rời mắt khỏi điện thoại.
"Mày nên để nó ở chế độ run. Đáng lẻ tao không nên cho nó coi điện thoại mới phải." James nói.
"Nói chuyện với ai vậy ta?" Wind hỏi và cố gắng di chuyển để nhìn vào điện thoại tôi. Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước lén giấu điện thoại.
"Còn giấu nữa chứ..." Wind nói và híp mắt.
"Tắt mất rồi... ăn cơm thôi!" Tôi nói rồi bấm khóa điện thoại. Lật úp màn hình xuống và tiếp tục ăn. Tôi không biết tại sao mình phải làm điều này, nhưng trong thâm tâm luôn nói nếu tụi này biết thì tụi nó sẽ trêu trọc không ngớt miệng cho mà coi. Nếu nói với chúng nó thì tôi cá chắc tụi nó sẽ lại nói tôi dễ dãi với P'Vee. Làm sao mới không bị nói là dễ dãi đây?
Rmm~
"Lại tới nữa!" James nói, chỉ vào điện thoại.
"Kệ nó đi..." tôi nói và tiếp tục ăn.
"Còn phải làm báo cáo đó!"
Rmmm~~
Rmmmm~~~
"Bực mình vl!" Fuse nói và nhìn lên tôi.
"Ồ... vậy...để tôi về phòng..." tôi nói và giật lấy điện thoại trước khi đứng dậy về phòng.
Trên đường về kí túc xá, tôi mở điện thoại kiểm tra khi có ai đó nhắn tin đến. Thì ra là P'Nook nói cảm ơn vì đã cho anh ấy nghỉ ngơi chỗ tôi. P'Vee bắt gặp tôi và P'Nook ở cùng với nhau, nhưng sự thật là chúng tôi chẳng có gì quá phận cả, anh ấy là đàn anh cùng mã của James. Tôi đưa anh ấy vào phòng vì James đã bảo tôi chăm sóc anh ấy vì anh vừa cãi nhau với bạn trai mà chẳng có chỗ nào khác để đi nữa. Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều chuyện với nhau, về chuyện của tôi và về chuyện của P'Nook tâm sự hăng say đến nỗi quên ngủ luôn. Vào buổi sáng, P'Nook định trở về thì gặp P'Vee. Với mong muốn kết thúc mọi chuyện để không phải đau khổ thêm nữa, nên tôi đã nói với anh chúng tôi đã ngủ với nhau. Tôi nói hết chuyện của mình cho P'Nook nghe rồi anh ấy nói như vậy cũng tốt. Anh ấy cũng có nói là anh không ưa P'Vee, nên đã đồng ý diễn với tôi.
[Mark Masa]: Không có gì đâu anh, tại thằng quần James hết!
Tôi gửi cho P'Nook. Còn anh ấy thì gửi lại một nhãn dán một chú gấu đang giận dữ cùng với một tràn dài nói về nhược điểm của P'Vee.
"Chơi điện thoại nhưng lại không thèm trả lời tin nhắn tao. Bơ tao tới vậy luôn hả?" Tôi nhìn lên khỏi điện thoại và nhìn tới nơi phát ra âm thanh. P'Vee đứng dựa vào bức tường kế phòng tôi. Trên tay thì đang cầm chiếc điện thoại thông minh màu đen.
"À thì..." Tôi cũng không muốn bơ tin nhắn của P'Vee đâu. Muốn nói nhanh với P'Nook nhưng lại không nghĩ sẽ nói lâu như vậy. Và còn một điều nữa... Tôi không nghĩ đến.. P'Vee sẽ đợi trước phòng như thế này. Anh ấy đã biến mất một tuần nay, ai mà ngờ anh lại xuất hiện đột ngột như vậy chứ?
"Đang nói chuyện với ai vậy?" Giọng nói mạnh mẽ hỏi khi anh bước lại gần.
"À...ừm..."
"Ờ... tao quên mất, tao vẫn không có quyền để hỏi như vậy." Sau đó chuyển đến đứng lại chỗ cũ.
"Nói chuyện với... P'Nook..." Thật ra, tôi không muốn nói tôi đang nói chuyện với ai cho anh ấy biết đâu. Nhưng tại sao khi nhìn đến ánh mắt hơi buồn kia bản thân lại không làm chủ được mà nói ra? Vì sợ anh ấy ghen? Sợ đàn nan buồn? Hơisss... tôi không biết nữa...
"P'Nook? mày... " Đàn anh đang nói thì dừng lại như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó...
"Ờ..."
"Chắc giờ mày đang rảnh đúng không? Không sao hết, mày muốn nghĩ hay nói chuyện với thằng đó cũng được..." Anh nói, giả vờ quay lưng đi về.
"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Tôi hỏi trước khi P'Vee quay về.
"Ờ thì, mới mấy phút trước còn cùng mày nói chuyện thì tự nhiên mày biến mất. Nó hẳn là người quan trọng đến mức mày phải bơ tao để nói chuyện với nó..." Anh ấy nói như thể mình đang giận dỗi và cảm thấy tổn thương. Tôi cũng không muốn nói lúc nảy tôi cười khi nhắn tin với P'Nook là vì đang nói về P'Vee.
"Em không trả lời anh vì em đang ăn." tôi nói, và bước tới mở cửa.
"Hmmm... tao có thể nói gì đạy? Tao cũng không thấy tận mắt."
"Anh có thể không nghĩ linh tinh nữa được không hả? Định vào không?" Khi tôi hỏi như vậy, anh ấy ngẩng đầu lên và cười tươi rói.
"Tao có thể vào thật không?" Anh hào hứng hỏi. Điều đó khiến tôi muốn chửi thề ngay tức khắc. P'Vee đã lâu không vào phòng tôi mặc dù anh ấy vẫn thường hay quanh quẩn trước cửa phòng nhưng chưa bao giờ được tôi cho phép vào.
"...Ừ." Tôi im lặng một lúc trước khi phát ra giọng nói nhỏ xíu cho phép anh ấy trong cổ họng.
Tôi dẫn P'Vee vào phòng. Phòng của tôi cũng không có gì khác so với trước đây. Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ, hướng đi như vậy, hàng ngày tôi vẫn ra vào, không có gì được thêm vào phòng. Chỉ có một mùi hương, nỗi nhớ len lỏi cả phòng, từng ngóc ngách, từng ngày từng ngày vì thiếu mất người kia...
"Nhớ chết mất thôi!" Đàn anh nói và thả mình xuống ghế sofa. Hai tay đặt sau đầu. Chiếc sofa này là chiếc mà tôi và P'Vee thường ngồi cùng nhau, dù là xem phim, trò chuyện, cãi nhau hay thậm chí là...
"Nghĩ ngẩn ngơ cái gì vậy?"
"Hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh và tự nguyền rủa bản thân.
"Không có gì..."
"Cái gì không cơ? Không có gì sao mặt lại đỏ?" P'Vee đứng dậy khỏi ghế sô pha đi đến gần tôi hơn.
"Nhích ra đi..." tôi nói và đẩy anh ta ra.
"Ao... có ôn không đó? Mày đứng dưới mặt trời lâu quá nên mặt đỏ bừng như vậy hả. Để tao xem có say nắng không?" P'Vee nói rồi kéo cánh tay tôi lại gần.
Bàn tay dày đặt lên trán tôi trước khi đặt bàn tay còn lại lên chán anh ấy. P'Vee đã làm nó liên tục như muốn chắc chắn điều gì đó. Cho đến khi anh cau mày kéo tôi lại ghế sofa ngồi.
"Ấm" nó ấm bởi vì lòng tôi như lửa đốt đây này!
"Kệ nó đi... không sao đâu." tôi nói định gạt tay anh ra nhưng P'Vee đã nắm lại được.
"Tao không chắc lắm...cho tao kiểm tra thêm lần nữa nhé!" P'Vee nói.
Khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần, trán anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi. Anh giữ nó như thế một lúc. Ánh mắt nhìn ngắm khắp mặt tôi, tôi không biết bây giờ mặt tôi đã đỏ và nóng như thế nào nữa. Cả hai chúng tôi dần tựa lưng vào sofa. Nhưng đó không phải là vấn đề tôi nên quan tâm nữa bởi P'Vee đang dùng một tay nắm lấy tay tôi và tay còn lại kia thì ôm lấy eo kéo tôi lại gần anh hơn nữa...
"P'... Vee..."
"Tao không nghĩ mày đỏ mặt vì sốt..." P'Vee tách ra cười nói. "Có lẽ vì ..."
"Chết tiệt!!! ..."
"FUCK! ..." Giọng nói to của bốn thằng bạn trước cửa khiến tôi rời khỏi người P'Vee ngay lập tức.
"Ưh hư... mắt của tôi." Kam nói sau đó bước vào phòng.
"Hôm trước, thì ở nhà người ta. Hôm nay, lại đưa người ta về phòng. Còn miếng giá nào nữa không hả? Bạn của tôi?" James mở miệng quay sang nói với Wind.
"Tụi mày... sao lại ở đây?" P'Vee lên tiếng hỏi chuyển hướng vẫn đề.
"Chúng tôi đến để tìm bạn mình. Còn anh đến đây để làm gì?" James hỏi.
"À thì ... đến ... mời Mark đi xem bóng đá chiều nay." P'Vee trả lời.
"Chỉ vậy thôi? Anh có thể gọi nó được mà ..." Fuse nói rồi nheo mắt lại.
"Thì...tao thích đến đây mời. Tụi bây muốn đi cùng không?" P'Vee vừa gãi đầu vừa hỏi.
"Tụi em bận, Mark cũng bận nốt, vì tụi em phải làm báo cáo." Kam cười nói. Tôi tình cờ nghe được P'Vee nói gì đó với Fuse và Kam... Tóm lại lại là tụi bây có thuộc đội của tao nữa không vậy?
"Mày, báo cáo còn nhiều không?" P'Vee quay sang tôi.
"Nhiều... chắc phải làm cả ngày mới xong."
"Coi chừng đến khuya còn chưa xong nữa. Hôm nay nó chắc chắn không rảnh rồi, P'Vee ạ!" Fuse nói tiếp sau khi tôi hoàn thành câu trả lời của mình.
"Không thể làm sau được hả?" Tôi nhanh chóng quay lại lườm P'Vee ngay khi nghe anh ấy nói nhỏ như thế.
"Việc nào quan trọng thì làm trước. Và đó chính là chuyện này!" tôi nói dữ dội.
"Nhưng...tao muốn mày đi xem với tao..." P'Vee nói.
"Anh có được vào đội tuyển quốc gia không? Em nghe nói anh là người tuyển chọn mà? Anh cũng định tham gia hả?" Kam hỏi.
"Tụi mày muốn phản tao hả?" P'Vee nhẹ nhàng phàn nàn.
"Em đã nói với anh là em sẽ đứng về phía anh, nhưng nó không có nghĩa là em sẽ cho anh quay lại với bạn em một cách dễ dàng như vậy được." Fuse nói, P'Vee cau mày nhìn lại nó.
"Thế mới là Fuse tao biết chứ!"
"Like Like."
"Được rồi, bắt đầu hoàn thành phần còn lại thôi. Anh có thể ngồi đây chơi cho đến lúc đi." Tôi nói với tụi nó rồi quay sang nói với P'Vee.
Khi tôi nói xong, họ giải tán. P'Vee đang nằm chơi điện thoại trên sofa. Còn tôi và tụi kia thì ngồi làm báo cáo dưới thảm lông. James và Wind đã cáo lỗi chuồn trước. Tụi nó nói đêm qua chúng nó đã không ngủ mà tụi nó phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày.
"Mày có thể thử tìm hiểu thử cuốn sách kia, coi có giúp ích được gì không." Fuse nói với Kam.
"Tôi đã xem đêm qua rồi, không giúp ích gì lắm.." tôi nói với họ.
"Vậy ... còn cái này," Fuse ném một cuốn sách khác về phía tôi. Chụp lấy cuốn sách và mở nó ra đọc.
Công việc giáo viên giao không khó. Nhưng nó hơi lộn xộn và mất thời gian để tìm nội dung cần phân tích. Chúng tôi đã xem và làm được một số phần từ đêm qua. Hôm nay chúng tôi lại tổng hợp chúng lại với nhau và kiểm tra xem nội dung đã đủ chặt chẽ hay chưa. Và bây giờ chỉ còn lại một chủ đề cuối nữa thôi.
Một lực đè nặng lên đầu khiến tôi phải ngước nhìn. Bàn tay P'Vee xoa nhẹ trên đầu tôi như thể đang tiếp thêm sức lực cho tôi vậy. P'Vee vẫn nằm đó nghịch điện thoại như mọi khi. Chỉ là một tay đặt lên đầu tôi xoa xoa nhưng lại làm tôi cảm thấy tốt hơn được một chút rồi này...
"Ôiii! Còn nhiều lắm này! Vẫn chưa kết thúc đâu!" Fuse hét lên, khuôn mặt uể oải vặn vẹo như thể nó đang phát điên với đống báo cáo kia. Bàn tay xoa xoa đầu tôi bỗng dung sức hơn...
"Còn có một chút à, bình tĩnh đi mày!" Kamphan nói động viên, an ủi Fuse.
"Ờ nhà của nó từ bốn giờ chiều thứ hai tới giờ rồi. Xong việc này, tao sẽ đi ăn chơi cho đã mới bù lại được!" Fuse nói
"Không phải mày làm nhanh không được mà tại mày ngu quá đó!"
"Ồ ... nói như thể anh thông mình lắm vậy, P'Vee."
"Tao không những đẹp trai mà còn thông mình nữa đó nha!" P'Vee ngồi dậy duỗi người một chút nhìn xuống cuốn sách trên tay tôi, hơi thở ấm áp phả vào gò má. Chiếc cằm nhọn gần như tựa vào vai tôi. Hành động tự nhiên khiến hai đứa bạn của tôi phải há hốc mồm.
"Anh phải làm đến như thế này à?" Fuse nói trong sợ hãi nhìn P'Vee.
"Làm sao?" P'Vee ngẩng đầu lên nhìn Fuse, nhưng không rời khỏi người tôi.
"Một chút rồi lại một chút nữa. Anh cứ như vậy, đàn anh không lúc nào mà không lợi dụng ăn đậu hũ bạn em cả."
"Ờ... tao không phải là có cơ hội sao?" Người kia lại nhích mặt lại gần hơn. Gần đến nỗi tôi phải di chuyển nhích ra một chút.
"Tránh ra đi..."
"Sao phải tránh? Đây là giai đoạn tao nên thừa thắng xông lên phía trước không phải hả." Đàn anh nói xong thì quay đầu cười một cái khiến lòng tôi rung rinh một chút. Nhìn vào nụ cười đẹp trai kìa, ở cự ly gần như thế này...ôi tim tôi...
"P'Vee..."
"Hửm?"
"Không nhích ra thì không cho lại gần nữa!" Tôi nhấn giọng.
"Ok, ok." P'Vee đưa tay lên đầu hàng rồi ngồi trở lại sofa.
"Giờ thì tao mới ngộ ra rằng 'thời đại nào cũng có người sợ vợ' " Fuse nói và nhìn P'Vee.
"Tao sợ cái gì? Tao là người *chồng* cưng *vợ*." Đàn anh nói và đặt tay lên đầu tôi như cũ.
"Hở một chút là lại đụng chạm bạn em à!"
"Ờ, tại tao muốn từ lâu rồi." P'Vee trả lời.
"Đủ chưa?" Tôi ngẩng đầu hỏi P'Vee.
"Đủ rồi ạ~!" P'Vee trả lời và cười với tôi.
Sau đó P'Vee lại tiếp tục chơi điện thoại, để tôi và bạn mình tiếp tục làm việc. Chúng tôi đã chọn cách tìm tài liệu trực tuyến, nhưng nó cũng chẳng giúp được nhiều. Fuse lại bắt đầu kêu đói, KhamPhan lại bắt đầu chayh quanh phòng tìm thức ăn lắp đầy miệng cho nó bớt than vãn.
"Tại sao nó lại khó khăn đến như vậy?" Fuse nói.
"Có cái gì mà phải kêu la hoài vậy? Đưa tao xem nào?" Sau đó P'Vee lại cúi xuống xem sách cùng tôi lần nữa.
"Nhìn chỗ này nè P'." Fuse nói khi nhìn P'Vee.
"Tao từng làm chủ đề này rồi." P'Vee nói.
"Sao giờ anh mới nói hả?" Tôi quay lại hỏi. Hơi bực bội, nhưng có thể kiềm chế được.
"Sẽ khá là mất thời gian đó." P'Vee trả lời tôi, nhưng lại nhìn vào Ai Fuse.
"Đàn anh..."
"Đừng phàn nàn nữa. Nếu tao giúp mày, mày phải đi xem bóng đá với tao."
"Nó sẽ không xong kịp đâu..." tôi nói với P'Vee.
"Cho dù bây giờ tao có nói sớm cho tụi mày biết, thì tụi mày cũng không làm được. Vì thiếu một cuốn sách của chue đề báo cáo này." P'Vee nói.
"Ao, nó ở đâu được chứ? Em nghĩ mình đã tìm kiếm khắp nơi, cả thư viện lẫm trung tâm thương mại đều không có."
"Nó thuộc về giáo viên đã giao công việc này cho tụi mày. Năm mà tao làm chỉ còn duy nhất cuốn của thấy ấy mà thôi." P'Vee nói.
"Thâyd Yupin?"
"Ừ." P'Vee gật đầu. "Cuốn sách của thầy ấy, tụi mày phải đi mượn."
"Vậy tại sao lâu như vậy rồi anh mới chịu nói chứ hả? Làm bọn em tìm suốt." Fuse nói.
"Mày chống đối nên tao không ưa mày, ok?" P'Vee chết tiệt đáp lại.
"Haizz~ Tao sẽ đi mượn giáo viên vào thứ hai." tôi nói và vươn vai một cách uể oải.
"Có mệt lắm không?" P'Vee cúi đầu hỏi. Tôi gật đầu đáp lại. "Để tao mát-xa cho mày?"
Không đợi câu trả lời từ tôi, bàn tay ấm áp của P'Vee đặt lên vai tôi từ từ xoa bóp cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái hơn.
"Ôiii! Tao mệt mỏi quá, Fuse!"
"Để tao đã cho vài phát, chịu không?" Fuse hỏi và chỉ xuống chân nó.
"Chó Fuse...tao muốn như vậy cơ!" Kam nói và chỉ vào tôi.
"Muốn làm vợ tao?" Fuse hỏi.
"Còn người kia thì sao đây?" Tôi quay sang hỏi Fuse. "Ai đã nói thích kiểu người như Ravana hả?"
(*Ravana = Ana, người mà khiến Fuse say nắng chỉ vì một nụ cười, tác giả có viết một truyện dành riêng cho đôi này*)
"Tao không phải tên Bar. Phải mất bao lâu mới có thể quen được người như thằng bác sĩ đó chứ? Hay mày nghĩ mày tìm được rồi?" Fuse hỏi ngược lại tôi.
"Không..." Tôi hơi cúi mặt trả lời bà nghĩ về vị ngọt như cây mía của vợ chồng TOSSARA kia.
"Mày không cần phải đi tìm bác sĩ làm gì cho mệt. Mày chỉ cần một anh kỹ sư đẹp trai, lo lắng chăm sóc cho mày là đủ rồi." Người đàn ông trầm mặc hồi lâu bỗng cất giọng nói. Cả căn phòng im lặng nhìn về phía P'Vee. Áp lực trước đó đang đè lên vai giờ không còn nữa. Đôi tai ngày càng nóng và đỏ hơn bao giờ hết.
"Như thế này, có ổn không đó?" Kam hỏi.
"Có...vấn đề...gì sao?" Giọng nói lắp bắp của P'Vee khiến tôi cười thầm trong lòng.
"Có thể không hả?"
"Có thể không, Mark?" Fuse hỏi liên tục.
"...Đủ tốt là được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro