Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Deja-vu (2) (18+)

[đã edit❤️]

[Vee Vivis]

Cuối cùng giọng nói khàn khàn cũng ngưng lại, đôi môi ngọt ngào áp lên tôi. Vị đắng của rượu vẫn chưa phai càng làm đầu óc đối phương càng thêm rối bời. Bàn tay mảnh khảnh quàng lấy cổ, còn tôi thì đang quỳ trên cơ thể nó. Tiếng mút mát môi lưỡi vang lên khắp căn phòng, mang lại cái cảm giác mà tôi đã từng mơ được trở về.

Vẫn là cảm xúc ấy, vẫn là người đó, tại căn phòng này, chỉ có điều lần này tôi không hề ép buộc nó.

Tôi ôm người trước mặt, hôn ngấu nghiến. Nghiêng mặt để có thể hôn Mark sâu hơn. Dù cho nó có say hay là nó thật sự nhớ tôi, thì tôi vẫn sẽ quay lại làm 'kẻ xấu cưỡng hiếp con nhà lành' như lúc đầu, khi nó quyến rũ tôi.

"Ưmm~..." Nó khẽ rên rỉ, khuôn mặt đẹp trai tránh ra thở gấp. Tôi cũng tách ra, thở hổn hển nhìn nó. Mark ngước mắt lên nhìn tôi. Bàn tay mảnh khảnh ấy vẫn bám chặt lấy vai tôi.

"Tao..."

"Anh...mẹ nó thật xấu tính!" Mark nói và nhìn vào mắt tôi.

"Tao xin lỗi..." tôi trả lời, và dần di chuyển khuôn mặt mình lại gần hôn nó tiếp. Kéo nó lại gần, ôm chặt cơ thể nó. Không có chuyện gì có thể ngăn tôi được nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn 'yêu' nó mà thôi. Chúng tôi hôn nhau rất lâu nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng thời gian mà tôi nghĩ về nó. Bây giờ người tôi nhớ đang ở trước mặt. Nếu tôi lại buông tay một lần nữa thì tôi đúng thật là một thằng ngốc. Sáng hôm sau có thể, nó sẽ lại nổi điên hoặc khi nó tỉnh lại nó có thể sẽ giận tôi nhiều hơn thì tôi vẫn chấp nhận. Sẵn sàng làm tất cả những gì mà nó muốn vì ánh mắt cùng lời nói của người vô thức trước mặt này khiến tôi không thể nào kiềm lòng được nữa rồi.

"Hừm~..." Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng khi nó kéo tôi nằm xuống đè lên người nó.

"Cho tao xin lỗi, Mark ... sau này, hãy để tao yêu mày." tôi nói gần môi người con trai nằm dưới cơ thể. Nước mắt Mark trào ra từ khóe mắt nhưng tôi đã cúi xuống lấy nó.

Di chuyển môi mình từ khóe mắt xuống dần hai bên má. Hôn âu yếm hai bên quai hàm. Bất cứ nơi nào tôi đi qua, không có nơi nào mà tôi không ngừng hôn xuống. Hôn để xin lỗi vì những chuyện đã qua và hôn để nói rằng tôi rất yêu nó. Tôi di chuyển khóe miệng của mình trở lại đôi môi xinh đẹp kia. Hôn và lau nước mắt trên gò má nó, lấy tất cả những ngọt ngào còn đọng trên môi và tách ra nhìn người đang nhìn mình.

"P'Vee..."

"Tao đây!"

"... P'Vee!" Mark chỉ thốt lên tên tôi mà không nói thêm điều gì khác. Như muốn nói lên những cảm xúc đan xen nỗi đau dằn vặt mà nó phải chịu trong thời gian qua...

"Tao xin lỗi, người tốt. Xin lỗi về tất cả những chuyện trong quá khứ, xin lỗi Mark." Tôi hôn lên mép môi nó tôi trong hối hận. Nụ hôn để nói rằng điều này sẽ bao giờ xảy ra nữa...

Tôi trượt môi xuống phần cổ. Hôn lên quả táo xinh đẹp đó và dừng lại ở cổ áo. Xương quai xanh nó sâu đến nỗi tôi không muốn tưởng tượng chuyện đó đã hành hạ Mark như thế nào trong quá khứ, tôi hôn và cởi cúc áo từng nút áo. Nụ hôn lên phần ngực, Mark hơi run rẫy giống như mọi lần khi tôi chạm vào nơi đó.

"Ư~~" Người bên dưới ưỡn ngực lên cảm giác có chút vặn vẹo. Nó như thế này khiến tôi khá bực bội khi nghĩ đến trước đây khi không có tôi thì ai đã làm như thế với nó? Càng nhìn thấy nó, ôm ôm ấp ấp thằng nhóc kia, càng khiến máu ghen trong cơ thề tôi sôi trào.

"Tất cả phải là của tao!" Tôi nói với người đang đỏ mặt bừng bừng kia. Nó nhìn lại rồi đưa tay vuốt ve đầu tôi.

"Dù sao thì em cũng nhớ anh đến sắp chết rồi..." Chỉ vậy thôi cũng đủ làm trái tim tôi căng lên đến khó thở. Sự tổn thương hay cảm xúc ghen tuông bỗng tan biến. Tôi hôn lên bụng Mark, hôn và mút lấy xung quanh đó để tạo những đâu hôn màu hồng nhạt.

"Ưmm~... hôn!" Âm thanh mút mát vang lên khắp căn phòng đã lâu không có hơi ấm, điều đó không khỏi khiến tôi ngượng ngùng, nhưng ngượng thì ngượng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi làm thế với Mark.

Mark từ từ luồn tay vào tóc tôi, nó nhẹ nhàng vò nát theo nhịp đập cảm xúc, nó càng làm vậy càng khiến tôi như có thêm động lực để tiếp tục. Tôi vẫn tiếp tục hôn mút như vậy nhiều lần cho đến khi người bên dười càng lúc càng rên to hơn trước. Tôi chuyển dọc môi xuống bụng dưới, đôi chân dài cong lại khi tôi cắn nhẹ và mút mạnh.

"Ưmm~...ha~"

"Hmmm~..." Tôi càng hôn mạnh bạo hơn thì tiếng thở dốc của nó càng lớn hơn. Tôi rời khỏi và quay lại nhìn tác phẩm của chính mình tạo ra. Hình ảnh diễm lệ trước mắt khiến tôi không thể kiềm lòng mà nuốt nước bọt một cái.

Tôi từ từ cởi chiếc quần vướng véo của mình, di chuyển đôi tay cởi bỏ thắt lưng của Mark ra, có thể do ý thức nó mờ nhạt đi vì rượu nên người bên dưới cũng không phản kháng mà cho phép tôi muốn làm gì cũng được.

"Ưmm~..." nó hơi cử động, đôi môi xinh xắn khẽ cắn lại. Tôi trượt ngón tay tách phiến môi xinh đẹp ấy ra.

"Tao đến rồi, Mark." tôi nói, rồi dùng ngón trỏ vỗ nhẹ lên môi nó. Mark dần dần mở miệng và mút lấy ngón tay tôi. Tôi vẫn giữ ngón tay của mình như vậy và di chuyển người xuống bên dưới. Hôn lên hai đầu ngực đang phập phồng rồi mút lấy, liếm mút cho đến khi hai quả anh đào trở nên cưng cứng. Có thể vì kích thích quá mãnh liệt nên Mark đã cắn ngón tay tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào, ngược lại tôi còn còn thấy kích thích và điều quan trọng là...tôi thích nó...

"A~... Ư~." Tôi mút mạnh quả anh đào xinh đẹp của Mark đến nỗi đứa trẻ dưới thân phải ưỡn ngực lên và rên lớn. Tôi cười đắt thắng, rút ngón tay ra khỏi miệng nó.

Tôi tiếp tục trượt tay dọc theo đường cong cơ thể. Dừng lại ở đôi chân xinh đẹp, xoa tới xoa lui. Rồi đè cơ thể nặng trịt của mình lên người Mark, mặt thì hướng tới hôn ngấu nghiến làn môi mỏng đến nỗi nước vãi chảy dọc khoé miệng, liếm láp dư vị ngọt ngào mà từ lâu rồi mình chưa được nếm lại. Tôi nghiêng đầu hôn Mark còn nó thì hợp tác bằng cách mở miệng đón chào tôi. Khoang miệng ấm nóng mà tôi đã khám phá nơi đây từ lâu, nó vẫn ngọt ngào như cũ. Mặc dù vị đắng chát của rượu vẫn còn, nhưng hiện tại tôi không cảm thấy vị đắng đó đâu nữa. Chỉ có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và dịu dàng của người trước mặt dành cho tôi.

"Ưm~~" Mark hất đầu rên lớn khi tôi chạm vào thứ đang nóng hôi hổi của nó.

Tôi vừa xoa vừa bóp nhẹ nhàng cho đến khi nó càng ngày càng lớn lên lấp đầy cả lòng bàn tay. Ngón tay Mark bấu lấy vai tôi và ngẩng mặt lên thở hổn hển. Những đường gân nổi lên bên cổ khiến tôi không kiềm được kích thích mà phải cúi xuống vùi mặt nơi góc cổ, hôn xuống và cắn nhẹ lên những đường gân đang nổi lên đó, khiến nó không ngừng run rẩy.

"P'~... P'Vee~~..." lần đầu tiên của tôi và Mảk cũng diễn ra tại đây, nhưng lần đó chỉ có hành hạ cùng ép buộc nó...còn lần này thì khác, tôi cố làm cho nó hạnh phúc nhất có thể!

Tôi nhoài người lên hôn lên vầng trán, rồi hôn dọc xuống thân dưới. Tôi nhẹ nhàng liếm từ ngọn đến gốc vật đang cương cứng của Mark. Ngậm lấy phần đầu và dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình kích thích Mark. Kích thước khổng lồ của nó khiến tôi không thể ngậm hết một lượt vào miệng. Tôi dùng tay di chuyển lên xuống phần bên ngoài.

"Ực! Ah~...Nha~... P'Vee~" Nó rên rỉ trong sung sướng và gọi tên tôi trong vô thức như muốn nghỉ một chút, nhưng tôi vẫn không buông tha mà liếm mút lên xuống càng kịch liệt hơn.

Tay kia trượt xuống dưới và chạm vào những *nụ hoa* hồng nhạt xinh đẹp, ngón tay ấn vào khiến nơi đó co thắt bao chặt lấy ngón tay tôi. Mark vẫn rên rỉ, không những rên rỉ mà nó còn khóc lóc nữa. Tôi nhả thứ to lớn đó ra khỏi miệng và trượt mò mẫn cặp mông căng tròn. Liếm *Mark nhỏ* rồi hôn nhẹ lên đó khiến đứa trẻ này càng phản ứng dữ dội hơn.

"Ah~... Ưh~" Thay vì khó chịu với tiếng rên rỉ khàn khàn đó, tôi lại muốn nó tiếp tục như vậy. Muốn nó rên nhiều hơn nên tôi đã dùng lực liếm lát nơi đó khiến người bên dưới chỉ biết vặn vẹo.

"Đàn anh~... Ưhh~..em... Ah~~..." Tôi tiếp tục di chuyển chiếc lưỡi điêu luyện của xuống *nụ hoa* bên dưới liếm một vòng rồi đẩy lưỡi mình vào trong...Chết tiệt! Mark siết chặt lưỡi tôi. Tôi dùng tay nâng hông nó lên để bản thân có thể dễ dàng nếm hết vị ngon từng ngóc ngách trên cơ thể đàn em.

Tôi rời đi và nhìn *nụ hoa* đã ướt đẫm nước miếng của mình. Thè lưỡi và liếm môi, vuốt ve que nóng to lớn của mình thêm vài lần nữa để chuẩn bị chiến đấu. Tôi từ từ ép mình vào lỗ nhỏ đã được tôi chăm sóc nảy giờ. Bên trong Mark siết chặt đến nỗi khiến tôi không thể di chuyển sâu vô được.

"Mark...hãy để tao yêu mày nhé!" tôi nói rồi cúi xuống hôn lên gò má. "Để P'Vee được yêu N'Mark."

"Ưmm~" Nó gật đầu.

Tôi đẩy hết toàn bộ vào khi nó vừa that lỏng. Tôi phải đợi quá lâu rồi! Dừng lại một chút trước khi di chuyển ra vào chậm rãi. Tôi nghĩ Mark rất mạnh mẽ, nó có thể chịu được. Người bên dưới chắc hẳn đã quen với độ lớn này của tôi từ lâu.

"Hừmm~..." Tôi rên rỉ khi nó nuốt chửng toàn bộ của tôi vào bên trong. Âm thanh va chạm ngày càng lớn hơn khi chúng tôi đã dần quen với nhịp độ của nhau.

Tôi ngã lên người nó để rút ngắn khoảng cách hai đứa, còn nó thì tựa vào tôi. Động tác của Mark khiến tôi không kịp phản ứng, nó ôm tôi xoay người nằm ở phía trên. Phần dưới vẫn không ngừng ra vào liên tục. Nó rên lớn vì phần kết nối giữa hai đứa sâu hơn khi nó làm vậy, giọng nói khàn khàn kích tình kề sát bên tai tôi. Khiến tôi phải ngước lên nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Nó như dụ tôi vào hố đen sâu thẳm của đôi mắt ấy. Và nó thực sự...thực sự đã thành công...

Tôi rướn đầu lên mút lấy cái miệng đang rên rỉ không ngừng ấy. Nụ hôn ngọt ngào như muốn an ủi và hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Ôm chặt lấy người kia vào lòng, rồi tiếp tục ra vào lổ nhỏ chặt hẹp của Mark. Tốc độ eo tôi một lúc một nhanh khiến Mảk phải bấu lấy áo tôi.

"Ưmm~~" Mảk ngửa cổ rên rỉ còn tôi thì nhìn nơi hai đứa giao hợp.

"Hừm~~...Ah~..." Tôi rúc đầu vào vai nó, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vị trí cũ. Nơi mà tôi đang dập hong liên tục mình vào bên trong. Bàn tay của Mark trượt xuống bên dưới cơ thể nó, nắm lấy thằng nhỏ của mình từ từ di chuyển lên xuống. Tôi rời tay khỏi eo nó rồi nắm lấy bàn tay đang di chuyển kia, như muốn ra hiệu cho nó buông tay và để tôi chăm sóc.

"P'Vee~..." Tiếng rên rỉ khe khẽ bên tai khiến tôi mỉm cười. Đè nó xuống trở lại, áp mũi mình lên gò má ẩm ướt rồi hôn nhanh lên cánh môi hồng kia.

"Vâng? Mark..."

"Ưhh~~...Hư~~" Nó cắn vai khi tôi đột ngột đẩy nhanh tốc độ. Nó đau, nhưng lại mang tới nột kích thích khó tả...

"Mark..." Tôi rên rỉ gọi nó khi hạnh phúc đang len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể. Nhịp điệu chúng tôi dành cho nhau ngày càng dữ dội và nóng bỏng hơn khiến tôi không thể chịu nổi mà đâm sâu liên tục khiến nó rên la không ngừng.

"Ưh~...Ah~~... Nhẹ...Ahh~~~!" Nó rên lớn lần cuối cùng rồi thở hổn hển. Tôi cũng không khác gì Mark. Tôi bắn vào bên trong và ngả xuống người Mark. Bên trong vẫn còn bóp chặt lấy tôi. Tôi rên rỉ trong sung sướng như thể lâu lắm rồi không đạt được khoái cảm như thế này. Quay sang hôn lên người đang thở dốc kia lần nữa. Di chuyển bàn tay giúp cho đến khi nó giải phóng bản thân.

Chúng tôi nằm xuống bên cạnh nhau, tôi nghiêng mặt một chút để có thể nhìn kỹ người đang nằm bên cạnh mình. Mắt nó nhìn tôi rồi chầm chậm nhắm lại, chắc nó phải mệt lắm rồi. Tôi hiểu vì tôi cũng như thế. Hôn nhẹ lên trán nó và nói chúc ngủ ngon. Không biết nó có nghe thấy hay không? Nhưng tôi vẫn muốn làm, vì nó là tất cả đối với tôi lúc này.

Tôi không thể ra khỏi quán rượu và bỏ mặc thằng nhóc hư hỏng này một mình ở đó được. Ở với Lee và Tee không khác gì ở với lũ sói già. Hai thằng bượm rượu này có thể sẽ đưa nó đi la cà đâu đó nữa. Tôi quay lại ngay khi đưa Popsicle về ký túc xá.

Sau khi quay lại đó, hình ảnh mà tôi nhìn thấy là Mark đang say như muốn gục ngay tại chỗ, tụi nhóc kia đang ngồi sát ngua bên cạnh mời rượu liên tục. Nhìn thế thôi cũng khiến đầu tôi muốn nổ tung mà đi đến kéo nó ra đưa về.

Về đến nhà với sự hỗn loạn trong đêm khuya như thế này khiến tôi phải thở dài. Nhưng nếu tôi bỏ mặc nó một lần nữa, chắc tôi sẽ không thể chịu đựng được mất...

Tôi đứng dậy đi lấy nước ấm để lau người cho Mark. Lấy quần lót mới mặc cho nó và cởi bỏ hết quần áo đã bẩn của nó. Cởi bỏ áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi của mình ra. Bây giờ tôi muốn đi tắm nhưng lại không đi nổi nên đành nằm xuống cạnh Mark. Nhìn người đang xoay lưng về phía mình, kéo nó quay lại và khẽ mỉm cười. Hôn lên gò má mà mình ngày đêm mong nhớ, sau đó vòng tay qua kéo ôm nó vào lòng. Chúng tôi lại được ở bên nhau và tôi lại vừa làm cho nó hạnh phúc, mãi như thế này thì thật tốt.

Ánh nắng chiếu vào khiến tôi phải tránh đi. Trốn vào đôi vai rắn chắc của người mà mình đã ôm ấp cả buổi tối hôm qua. Hít lấy mùi hương cơ thể nó, hít ngửi đến nổi phải nhổm người dậy, vùi vào gốc cổ nó.

Nó ngủ mà vẫn đễ thương vl! Tôi cúi xuống hôn nó một cái rồi rời đi, mỉm cười với nó mặc dù nó không nhìn thấy, dù nó không cảm nhận được nhưng tôi vẫn làm.

"Ưm~..." Nó khẽ di chuyển rồi rên rỉ, khiến tôi tách ra. Mark ngước mắt lên trước khi nhanh chóng chớp mắt nhìn tôi. Lông mày nhíu lại khi nhìn thấy tôi ở ngay trước mặt. Tôi cắn chặt môi, chuẩn bị tinh thần nghe nó chửi bới hoặc nó những lời nói làm tổn thương nhau.

Tối qua nó không tỉnh táo và tôi cũng không biết điều cho nên khi tỉnh dậy nôcs chửi rủa tôi thậm tệ cũng không có gì lạ.

"Tao... đêm qua..." Tôi cố gặn ra từng chữ trong khi nó đang nhướng mày nhìn tôi. Nuốt nước bọt và nghĩ xem mình nên nói cái gì.

"Anh...mẹ nó.." Tôi thở dài khi nghe nó chửi thề "Giọng em..." giọng nói khàn khàn đó từ từ cất lên. Tôi cứ nghĩ rằng nó đang chửi tôi, nhưng thật ra nó đang chửi chính giọng nói của mình.

"Để...Để tao đi lấy nước." tôi nói và vội vã rời khỏi giường. Bước ra khỏi phòng, xuống tìm bình nước ấm ở dưới nhà rót vào ky và mang lên cho nó. Thật may khi mẹ đã dậy sớm và đun nước ấm sẵn. Tôi rót ra ly và trộn nó với nước thường cho đỡ nóng trước khi đem nó lên cho Mark uống.

"Cảm ơn..." nó nói và lặng lẽ uống còn tôi thì nhìn nó trong im lặng.

"Là tao..."

"Lần này chỉ có nước thôi sao?"

"Hả?" Tôi nhướng mày khó hiểu.

"Ờ thì...lần trước...còn có cả cháo..." Tôi đầu chấn động ngay khi Mark trả lời như thế mà còn cười với tôi nữa.

"Mày không mắng tao hả? Không tức giận gì luôn? Không tức giận???" Tôi tiến lại gần và hỏi Mark.

"Không..." Nó cúi đầu nhẹ nhàng trả lời.

"Thật hả?!" Tôi vô tình nói lớn lên vì sung sướng. Đến gần và nắm lấy vai của Mark lắc nhẹ.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em đã tha thứ cho anh." Nó nói và tránh khỏi tay tôi.

"Vậy... là sao?"

"Anh nhớ em, em cũng nhớ anh. Nhưng em vẫn chưa hết giận." Mark nói rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

"Điều đó có nghĩa là...mày chấp nhận để tao làm hoà?" Tôi hỏi.

"Tự mình nghĩ đi?" Nó cúi đầu, nhẹ giọng nói.

"Hahaha, miễn mày cho tao cơ hội là được. Tao sẽ làm mọi thứ để làm hòa với vợ mình." Tôi cúi xuống nói với nó.

"Ai là vợ của anh?!" Mark ngẩng đầu lên và nói với tôi.

"Tốt rồi... lần này mày còn gọi tao là 'P' '. Lần trước mày còn xưng là 'mày - tao' với tao." Tôi gật đầu nói.

"Không muốn em gọi đến như vậy?" Nó hỏi và trả lại cốc nước cho tôi. Tôi lắc đầu trước khi cầm lấy nó, rồi bước đến bàn đọc sách của mình đặt nó xuống.

"Tại sao lại cho phép tao?" Tôi hỏi và chống tay xuống giường còn Mark thì đang tựa lưng trên thành giường.

"Thì ..."

"Sao hả?" Tôi tiến lại gần và nói nhỏ vào tai người kia.

"Lùi lại... trước đã." Mark đẩy ngực tôi ra và quay đi, tôi nở một nụ cười quyến rũ với nó rồi xoay người nằm xuống giường.

"Trả lời tao... sao chấp nhận hòa giải?" Tôi hỏi, và đưa tay lên ôm lấy eo người đó.

"Ai chịu hoà giải với anh cơ?" Mark cúi đầu nhìn tôi rồi quay đi nhìn hướng khác.

"Được rồi... vẫn chưa hòa giải, vậy tại sao mày chịu nói chuyện với tao?" Tôi hỏi nó câu khác còn nó thù lại cúi xuống nhìn tôi và im lặng một lúc.

"Thì..."

"Nhớ anh có đúng không?" Tôi hỏi khi thấy Mark không nói tiếp.

"...."

"Khi mỉa mai tao, mày cũng đau khổ trong lòng như tao, đúng không?" Tôi tiến lại gần và nhìn vào mắt nó.

"..."

"Khi bọn họ nói xấu tao mày cũng cảm thấy tồi tệ, phải không?"

"... Ừm." Câu trả lời của nó khiến tôi phải mỉm cười thoã mãn. Tôi nhoài người lên ôn nó vào lòng.

"Nếu mối quan hệ của chúng ta kết thúc mà cả hai vẫn đau đớn như thế này thì nó không nên kết thúc..." Tôi nói, rồi nhìn Mark.

"Tao biết mày không còn tin tưởng tao như trước nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là mày đã ngừng yêu tao." Tôi nói, rồi chạm ánh mắt kia. Đôi mắt truyền cảm xúc của chủ nhân cho tôi. Đôi mắt như muốn nói nó sắp đưa ra quyết định. Và tôi mong muốn quyết định này tốt cho cả hai chúng tôi.

"Hừm... anh đã khiến em trở lại tin tưởng như trước." Câu nói thoát ra từ đôi môi xinh đẹp khiến mắt tôi toả sáng long lanh. Mark sững sờ nhìn tôi. Nó nhìn tôi mỉm cười ngu ngốc ở đó rồi đẩy đầu tôi ra.

"Nhìn tao như thế làm gì?... Tao chỉ vui vì mày đã cho tao cơ hội." tôi nói và mỉm cười với nó. Đàn em chuyển sang quay lưng lại với tôi. Tôi nhích tới ôm lấy nó từ phía sau. "Từ giờ, P'Vee sẽ làm mọi thứ để Nong Mark tin tưởng. Sẽ nói lời yêu cho đến khi Nong Mark chịu trở về bên P'Vee mới thôi! P'Vee sẽ từ bỏ mọi thứ để khiến Mark trở lại là của riêng một mình P'Vee như trước đây!" Tôi nói rồi hôn lên phần gáy trắng ngần kia.

"Nói được thì làm được!" Mark nói, và tôi ôm nó càng chặt hơn nữa.

"Cảm ơn mày..."

Tôi đưa Mark xuống dưới nhà để ăn sáng, Ai Yoo chết lặng khi nhìn thấy Mark bước xuống cùng tôi. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn thằng nhóc bên cạnh, rồi nhướng mày. Mẹ cũng ngừng lại khi nhìn thấy Mark. Không khác gì bố tôi đang suýt sặc nước.

"Xin... Xin chào ạ!" người bên cạnh bối rối tôi chắp tay nói trong khi cả nhà vẫn chưa hoàn hồn.

"Mẹ không than phiền sao? Hôm nay, có một vị khách không mời mà đến." Tôi nói, đẩy Mark ngồi vào chỗ cũ.

"Làm sao mà con lừa được thằng bé hả? Sao lại chịu quay lại dễ dàng thế hả con?" Câu đầu tiên người phụ nữ xinh đẹp hỏi tôi, câu sau quay sang hỏi Mark.

"Dạ...."

"Vậy từ nay, bố sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt buồn thảm như sắp chết đến nơi của nó nữa rồi." Bố nói và nhìn tôi.

"Bố mẹ anh...chấp nhận?" Mark quay lại mỉm cười và thì thầm bên tai tôi.

"Không... Họ thấy tao yêu mày sâu đậm như thế nên đã đồng ý." Tôi thì thầm đáp lại khiến vành tai người kia đỏ hết cả lên.

"Mark, cưng có nghĩ điều đó là quá dễ dàng khi tha thứ cho nó như vậy không?" Yoo hỏi, câu hỏi đã phá hỏng bầu không khí mà tôi đang cố gắng tạo ra. Anh trai tôi thực sự có sức mạnh hủy diệt khi mở mồm ra.

"À, em... vẫn chưa tha thứ hẳn..."

"Mày lại định ép buộc em nó nữa à?" Mẹ lớn tiếng hỏi khiến mọi người trên bàn nhìn tôi, kể cả Mark.

"Không ... chỉ là ..."

"Chỉ cái gì?" Âm thanh trầm thấp lạnh giá của mẹ khiến tôi cảm thấy kinh hãi.

"Dạ... Con vẫn chưa được hòa giải với P'Vee ạ." Giọng của Mark lạm mọi người chú ý đến nó lần nữa.

(*Cho nó vật lộn trên giường mà không có làm hoà, có chó nó tinnn :)))*)

"Là sao?"

"Mark đã cho tao thêm một cơ hội." tôi nói với Yoo.

"Ôi... tao sẽ rất sốc khi em nó đồng ý hòa giải với mày dễ đang như vậy. Ồ hổ... mày chỉ có thêm một cơ hội nữa thôi, làm như làm hoà rồi không bằng!" Yoo nói và ném một miếng xương gà vào đĩa của tôi.

"Con lại chơi trò gì vậy? bẩn quá đi!" Mẹ vừa nói vừa đưa tay định đánh Yoo.

"Mẹ~ Thì tại...con ghét nó đó!" anh trai tốt của tôi lại rên rỉ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó nha!

"Mọi người rồi sẽ tìm được mảnh ghép của đời mình. Dễ cũng không dễ, mà khó cũng không khó, có duyên thì sẽ ở bên nhau thôi!" Bố nói rồi nhìn Mark trước khi nhìn lại tôi. Tôi mỉm cười với bố mình và nhướng mày với Yoo.

"Phải không, bố? Một người chỉ có thể nhìn thì chỉ có thể đứng đó mà nhìn thôi, không làm gì được." tôi nói và nhìn Yoo.

"Mày cứ ở đó mà mỉa mai đi, mỉa mai cho sướng cái miệng rồi lần sau mà Mark lại bỏ mày lần nữa thì tao éo có ở bên mà an ủi mày nữa đâu!" Nó nói rồi cúi xuống tiếp tục ăn gà.

"Lần này, tao sẽ không để mày chạy trốn nữa đâu." Tôi cúi xuống thì thầm với người cứng ngắc bên cạnh mình. Mark nhìn tôi rồi cúi mặt ăn phần của mình.

"Ăn Tom Yam đi con dù hôm nay mẹ làm có hơi ít. Hôm nay mẹ cũng muốn mắng thằng Vee lắm nhưng hôm nay là một ngày tốt lành nên thôi.", mẹ tôi nói.

"Ngày tốt lành gì ạ?" Mark hỏi sau khi múc một ít Tom Yum vào đĩa.

"Ờ ... thì hôm nay là ngày lũ trẻ của mẹ quay lại với nhau. Từ nay mẹ không còn thấy vẻ mặt u buồn của nó nữa. Nó chỉ giỏi làm cho người ta lo lắng thôi!" Mẹ nói, mỉm cười với Mark. Còn người bên cạnh tôi cũng cười nhẹ đáp lại.

"Mẹ...người ta vẫn chưa đồng ý quay lại mà!" tôi nói.

"Bố đã nói với con rồi! Có duyên thì sẽ ở bên nhau thôi!" bố nói, rồi nở một nụ cười đẹp trai với người đang cầm thìa tom yum và cúi đầu. Mark, nó không thể thấy tôi lúc đó đã cười hạnh phúc như thế nào đâu.

Chỉ cần nó đồng ý quay lại nói chuyện thì tôi đã rất cao hứng rồi, gia đình tôi cũng vui that cho chúng tôi. Thật tốt biết bao nếu hai chúng ta có thể quay lại với nhau như trước!? Nghĩ đến thôi cũng thấy thấy hạnh phúc bay lên tận chín tầng mây.

Có người nói rằng muốn làm một người từng tin tưởng ta quay trở lại thật sự rất khó. Đó là sự thật. Nhưng dù có khó khăn thế nào thì tôi vẫn phải làm vì người tôi yêu và vì cuộc tình yêu đẹp của chúng tôi.

Những cơ hội mà tôi có được bây giờ, tôi sẽ sử dụng chúng một cách tối đa. Khi yêu  một ai đó thật lòng, thì bạn sẽ vì người đó mà làm tất cả, kể cả việc phải thay đổi bản thân. Vì yêu thằng nhóc này mà tôi tự tin nói rằng dù cho có bao nhiêu khó khăn, trắc trở đang chờ tôi phía trước thì tôi vẫn sẽ mãi yêu người này, dù khó đến đâu tôi cũng sẽ yêu...

-----------------------------------------------------

Ù ôi nhà nội cưng con dâu dã mannnn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro