Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Deja-vu (1)

[đã edit ❤️]

(*Deja-vu : Đây là hiện tượng mà khi mình làm một việc gì đó nhưng lại cảm thấy giống như là đã làm trước đó rồi*)

(*Mới đi sửa đt xong, nắng nôi muốn chet 😪*)

[Mark Masa] 

Những lời của P'Vee vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi,ndù đã được một tuần sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, vẻ mặt buồn bã cùng đôi mắt đau đớn vẫn trôi nổi trong đầu mặc dù tôi đã cố quên nó đi. Cũng như chủ sở hữu của nó, dù tôi đã cố quên đi anh ta, nhưng anh vẫn sống trong trái tim tôi.

Gần đây những hành động từ tốn như muốn làm hoà của anh tự dưng biến mất. Có vẻ như anh ấy đã bỏ cuộc... Điều đó làm quyết tâm của tôi lung lay...

Ngày mà tôi gặp anh ấy, dù biết sẽ rất khó xử khi gặp mặt nhau nhưng tôi vẫn sốc và bất lực khi đối mặt với anh. Những kiên quyết của bản thân và lời khuyên của mọi người khiến tôi quyết định hành động như vậy, tôi đã như thế nửa tháng nay. Nhưng khao khát có được anh, nó không thuyên giảm dù chỉ là một nửa...

Anh ta dằn vặt tôi...không khi nào mà anh ta không dằn vặt tôi hết...

"Ngài đã ngồi ở đây thẩn thờ cả tiếng đồng hồ rồi đó, thưa ngài?" Tôi nhìn Fuse vừa chào tôi.

"Ngài cái quái gì?" Tôi trả lời nó.

"Tao rất chán không khí xung quanh mày. Lúc trước, mày cũng im im như thế, càng ngày càng tệ hơn. Giống như mày đang sống trong một thế giới đen tối vậy." Fuse nói và làm bộ mặt kinh khủng.

"Vậy thì đừng đến gần tao." tôi trả lời và hướng sự chú ý vào nội dung nghiên cứu của tôi.

"Giả vờ im lặng vậy thôi chứ anh ấy không đến là ngồi đây đợi tới sáng luôn đó!" Kampan ngồi xuống bên cạnh tôi và nói.

"Đợi éo gì?..." Tôi bật lại rồi quay về với tài liệu của mình.

"Đợi P'Vee chứ còn đợi gì nữa?" Fuse ngồi xuống phía bên kia và nắm lấy vai tôi. Tôi liếc nó rồi quay sang hướng khác.

Ai nói tôi đang đợi...

Tôi chỉ ngạc nhiên khi anh ta không xuất hiện nữa. Nó có thể bắt đầu từ ngày đó mà anh ấy đến gặp tôi ở kí túc xá. Sau ngày, chúng tôi chỉ lướt qua nhau hoặc tình cờ chạm mặt ở khoa mà thôi. Người hay làm phiền tôi bây giờ không còn thấy bóng dáng đâu nữa...

"Tao ổn!" Tôi trả lời như vậy, nhưng đôi mắt ngu ngốc vẫn cứ ngoái nhìn ra phía cửa. Nó muốn mong đợi điều gì?

"Mày có đang giận chồng mày hơi quá rồi không? Lắng nghe anh ấy một chút thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."

"Ai là chồng?" Tôi nhanh chóng quay lại trả lời.

"P'Vee...hay mày?" Nó hơi bất ngờ hỏi tôi. Nhưng tôi trợn tròn mắt thay câu trả lời.

Tại sao tụi nó lại thích nhắc lại chuyện quá khứ thế nhỉ? Tụi nó cũng giống như anh ta. Những người chỉ nhớ đến 'quá khứ' mà bỏ quên cả 'tương lại' đang chờ mình phía trước...Đúng ngu ngốc!

Lại nghĩ đến anh ta nữa rồi...

Tôi thừa nhận trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tiếp cận tôi nhưng không một ai trong số P'Vee. Tôi cũng thử nói chuyện, cố gắng quên anh đi như cách mà anh ta muốn quên P'Poy. Và cuối cùng dù có rất nhiều người còn tốt hơn anh ấy đi qua nhưng tôi vẫn không động lòng...tôi không thể quên đàn anh được... Không có gì lạ khi anh ấy không quên được P'Ploy giống như tôi hiện tại. Gặp gỡ người khác, nhưng lại nhớ đến gương mặt P'Vee. Ôm người khác tôi vẫn nhớ đến anh. Nhìn vào mặt người đó thì lại hiện lên khuôn mặt anh ấy. Anh ta phải hiểu là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận dễ dàng như thế được. Nhưng chỉ cần anh ấy cố gắng thêm chút nữa, kiên nhẫn thêm chút nữa thì có lẻ tôi sẽ sớm mềm lòng thôi...

Đã hai tuần từ ngày anh ấy biến mất...chắc anh không còn chút gì gọi là kiên nhẫn dành cho tôi...

Tôi thực sự không còn thích P'Vee nữa... mà chuyển sang yêu anh ấy luôn rồi...

"Năm ba nên anh ấy phải học hành chăm chỉ." Fuse quay sang tôi. Nhưng tôi chỉ giả vờ như không quan tâm lắm.

"Anh ấy không quan tâm đến nó nữa rồi. Không còn tìm bọn mình giúp đỡ như trước nữa, chỉ đi học rồi lặng lẽ về."

"Làm sao mày biết?"

"Ao! Tao ở dưới gầm giường nhà ảnh mà!" Khamphan lại thèm đòn.

"Nói mau!"

"Thì P'Dew đăng trên trang đó."

"Chuyện mà ai cũng biết" Tôi quay sang bạn mình.

"Nổi tới như vậy, ai mà không biết chuyện của P'Vee và tao." Tôi quay mặt đi. Ngừng tranh cãi với tụi nó, có nói là cũng vô ích. Giống như hôm nay, ngồi ở đây chờ đợi cũng vô ích.

Tài liệu cần phải nghiên cứu hôm nay có vẻ khá dễ nhưng tôi lại không thể nhét nó vào đầu. Tôi không tập trung vào việc học mà cứ suy nghĩ lung tung, suy nghĩ đến những chuyện tồi tệ sắp đến với bản thân.

Có lẽ bởi vì tôi muốn biết anh ấy đang ở đâu? làm gì? Có đang ổn không? Hay anh ấy đang ở cùng ai? Đôi khi tôi phát chán với những suy nghĩ ngu ngốc của mình.

"Về bây giờ?" Fuse huých hỏi tôi.

"Tao nghĩ ..."

"Fuse!" Một giọng nói quen thuộc vang lên trước khi tôi có thể nói tiếp. Sự chú ý của cả phòng đổ dồn về nơi phát ra nó.

"P'Vee! Anh ở đâu thế hả? Bạn em... trời ạ! Tụi em nhớ anh muốn chết." Fuse, nó không quan tâm đến những gì tôi nói nữa. Nó chạy ra tới chỗ người đó thở hổn hển nói ở trước phòng.

"Ai nhớ tao?" P'Vee nói với Fuse, nhưng ánh mắt anh ngước nhìn tôi.

"Thì em chứ còn ai nữa, đàn anh của em ơi... đừng nhìn người khác nữa!" Fuse nói rồi chắn ngang tầm nhìn của P'Vee.

"Tao không mất tích. Tao cũng không muốn mày phải nhớ tao." P'Vee cố nhìn tôi rồi chuyển sự chú ý từ tôi sang Fuse.

"Anh đã đi đâu? Và sao anh lại biến mất?" Fuse hỏi. Anh ấy im lặng từ từ nhìn lại tôi lần nữa.

"Ờ thì... đó là chuyện của tao! Tao đến là để nói với mày chuyện chụp ảnh để quảng bá trại." Anh không nhắc đến lý do.

"Thế anh đi đến tận đây làm gì? Anh gọi em một cú là được." Fuse mỉm cười.

"Ờ...Thì... đi ngay bây giờ."

"Đàn anh điên hả? Anh vừa mới rủ là em phải đi sao? Anh nghĩ em là người dễ dãi thế hả? Đây là Trăng của Khoa đó nha. Vui lòng liên hệ với người quản lý có em trước khi muốn làm việc." Fuse nói và chủ tay về phía Kampan. Người đứng bên cạnh tôi giơ tay ngay lặp tức rồi di chuyển đến chỗ anh ấy.

"Thực sự xin lỗi Khun Vee! Sếp của tôi hôm nay rất bận rộn nha!" Kamphan nói với đàn anh.

"Tụi mày đừng giỡn nữa. Tao nghiêm túc đấy!" P'Vee nói.

"Tụi em nói thật đấy, P'Vee! Hôm nay, P'Yiwaa bảo tụi em đến giúp sự kiện gì đó của trường." Fuse nghiêm túc nói.

"Chặc...?" P'Vee khẽ kêu lên, rồi gật đầu "Vậy tao phải làm sao đây?" Người đàn ông đẹp trai nhìn tụi nó rồi ngước nhìn tôi.

"Nếu cần gấp quá thì bạn em đi thay được không?" Fuse quay lại và nói với P'Vee.

"Ai? Kam?"

"Không phải! Là Mark, nó có thể làm bất cứ điều gì anh cần." Cái tên phát ra từ miệng thằng bạn khiến tôi ngay lặp tức ngước nhìn nó. Fuse ra ám hiệu bằng ánh mắt và gửi một nụ cười gian xảo.

Xấu xa...

"Bạn của mày...Sẽ chịu đi với tao chứ?" P'Vee nói và nhìn tôi. Ánh mắt đáng thương đến mức tôi cảm thấy có lỗi.

"Mark! Giúp đàn anh đi mày!" Tôi nhìn tụi bạn của mình mà trong lòng chửi rũa không ngừng. Tôi thì giúp được anh ấy cái gì? Và điều quan trọng là tôi không thích các hoạt động kiểu như này.

"Tao không muốn làm." Tôi trả lời. Bạn tôi - Fuse, miệng mấp mấy như đang chửi rũa. Còn người kia thì tỏ ra khá thất vọng.

"Hoy mà~! Chỉ một chút thôi! Sẽ không lâu đâu." Fuse cố thuyết phục tôi.

"Đúng đó...giúp đi, Mark! Đàn anh thực sự 'bế tắc' nên mới nhờ đến mày. Hoạt động của trường mà, mày cũng đâu tránh hoaid được. Làm nhanh xong nhanh! Đúng không? P'Vee!" Khamphan nói với tôi, nó nói to tên anh ấy ở cuối câu.

"Nếu em không thực sự muốn làm điều đó ... Anh có thể nhờ người khác cũng được...." Những lời nói có vẻ như hiểu cho tôi, nhưng ánh mắt trong sáng đó rõ ràng toàn là tiếc nuối và thất vọng...

"P'Vee... em cảm thấy có lỗi. Đó là công việc của em mà lại... Em sẽ nói chuyện với nó. Đợi đã, anh đi lúc mấy giờ?" Bạn bè của tôi thật sự rất tốt nha! Nó nói mà không thèm hỏi tôi tiếng nào.

"Tao có nói là tao sẽ đi?" Tôi nói nhìn hai đứa bạn mình.

"Mày phải đi!" Hai đứa nó đồng thanh.

"Em sẽ sắp xếp cho. Anh quay lại đó trước đi." Nó quay lại và nói với P'Vee. Anh ấy có vẻ đang do dự. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Sáu giờ tối tại phòng tập của Trăng nha mày!" P'Vee nói với Fuse. Trước khi bước ra ngoài, mắt anh quay lại nhìn tôi một lúc rồi nhanh chóng quay đi. Cá nhân tôi vẫn không dám giao tiếp với anh ấy lâu. Ánh mắt sắc bén làm tôi không thể hô hấp dễ dàng. Chỉ giao tiếp bằng mắt trong giây lát cũng đủ khiến não tôi trở nên trống rỗng trắng xoá, như chưa từng suy nghĩ điều gì.

"Tao xin mày luôn đấy!" Tôi giật mình khi giọng nói lớn của Fuse vang lên bên tai. Nó đến bàn tôi từ lúc nào mà tôi cũng không hay biết. Nó tì tay vào bàn và nói to.

"Tao không..."

"Mày phải tin tao!" Nó cắt ngang.

"Tao đồng ý với nó, Mark. Mày nhớ anh ấy. Anh ấy cũng nhớ mày. Hãy thử lần nữa xem. Nếu không có gì, thì coi như đó là giúp đỡ bạn bè. Nhưng nếu thực sự có gì thì mày sẽ biết bản thân nên làm gì tiếp theo?" Kampan nói.

"Đúng đúng...Tao cũng nghĩ như vậy. Thử nói chuyện đi. Tao mệt mỏi khi phải nhìn mày với bộ dạng như này rồi." Fuse nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói.

"Thì..."

"Đi tìm thứ gì đó cho tao ăn đi. Tao đói dữ lắm rồi! Ăn một chút thôi cũng được, rồi đi tới đó giúp P'Yiwaa sau." Nó đánh vào vai tôi, thằng bạn đẹp trai nháy mắt với đứa bạn đứng cạnh rồi nhanh chóng bỏ chạy. Không để cho tôi có cơ hiệu từ chối...

"Này, tao phải lo chuyện ăn uống của mày nữa hả? Có muốn ... đi ăn ở Tokyo không?" Kampan nói.

"Tao thực sự phải đi hả?" Tôi hỏi.

"Đừng hỏi nữa, anh bạn! Mày chắc chắn phải đi." Tôi thở dài ngao ngán trước khi đứng dậy rời khỏi phòng.

Tôi sẽ coi như là giúp đàn anh khoá trên thôi...

Tôi ngồi ngu ngốc tại phòng diễn tập của Trăng khoa kỹ thuật. Nó đưa tôi đến sớm tận hai mươi phút. Và nó còn nói sẽ cử người đến theo dõi tôi rồi rời đi với lí do có việc khẩn cấp của nó.

tôi cảm thấy lạ lùng khi làm việc gì đó như thế này. Tôi không muốn làm Trăng hay chụp ảnh kiểu thế này. Nhưng tôi không biết tại sao lần này tôi lại đồng ý làm việc đó. Có lẽ vì lời nài nỉ của tụi bạn hoặc đôi mắt đáng thương của người đó nhìn về phía tôi. Nhưng để kết luận, hãy thử một lần như chúng nó đã nói. Tôi đã dần ổn với những chuyện trong quá khứ. Khoảng thời gian dành cho bản thân khiến tôi nhận ra rằng tôi thực sự không thể ngừng nghĩ về P'Vee.

"Em là bạn của Fuse đến chụp ảnh, đúng không?" Một đàn chị tiến lại gần tôi hỏi.

"Vâng." Tôi quay lại nhìn và trả lời trôi chảy. Chih nhìn tôi một lượt rồi quay sang tìm bạn mình.

"Chết tiệt!...Nong Mark. Đẹp trai quá đi!" Anh ấy mỉm cười trêu chọc tôi.

"Đẹp trai thế này nhìn phát là biết ngay!" một người khác nói.

"Hmm... xin lỗi? Tên anh là Praew, Nong Mark!" Tôi thấy buồn cười khi anh ấy giới thiệu như vậy. Theo lẽ, tôi nên là người nhỏ hơn nên phải giới thiệu mình trước.

"Ừm... em..."

"Ôi! Đừng căng thẳng! Không cần phait chào hỏi rườm rà đâu, tụi chị dễ dại lắm! Tên chị là Cherry nha." một người khác nói.

"Xin chào ạ." Tôi có thể làm gì khác ngoài việc chắp tay chào không?

"Mình chỉ cần chờ người quay phim và chiếu sáng đến nữa thôi. Bây giờ gần tới sáu giờ luôn rồi mà sao vẫn chưa thấy họ tới nhỉ?" P'Praew phàn nàn.

"Đây rồi! Ai là người mẫu? Tao gặp Yiwaa mà nó nói Fuse bận mất rồi." Giọng nói quen thuộc mà tôi thường nghe cất lên, khiến mọi người quay lại.

"Chết rồi!... Nong Mark của tao!" P'Tee nói và đi về phía tôi.

"Làm ơn đi mày! Em nó đến để giúp đó." P'Lee nói và đẩy đầu P'Tee ra.

"Vậy... em ấy là người mẫu?"

"WTP! Vee mày đi gọi Nong Fuse mà sao giờ thành ra Nong Mark thế này? Nó đưa em đến đây hả?" Câu hỏi đầu tiên tôi có thể trả lời, nhưng câu hỏi cuối cùng ...

"Ừm...Thì..."

"Đưa Mark đi thay đồ đi đứng đó nói hoài hồi tới khuya bây giờ!" Giọng nói lớn vang lên trước cửa. P'Vee bước vào chầm chậm. Nhìn tôi một lúc rồi quay sang bạn mình.

"Nhắc chó là chó đến ngay ..." P'Lee bĩu môi.

"Đi thôi, Mark, chúng ta sẽ thay đồ cùng nhau. Em sẽ đẹp trai hơn Trăng của khoa luôn cho mà coi!" P'Tee giật giật cánh tay tôi. Vì vậy, tôi đứng dậy và đi theo anh ấy.
P'Vee nghiêng mình nhườn đường cho tôi đi qua. Đôi môi mảnh khảnh chuyển động giống như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, anh quay sang P'Cherry bàn công việc tiếp. Tôi nghe P'Lee mắng nhẹ nhàng. "Chó Vee" nhưng anh chỉ quay lại nhìn một chút nhưng không nói gì với bạn mình.

P'Lee bảo tôi thay quần áo trong nhà vệ sinh sau đó ra ngoài trang điểm. Mỹ phẩm dùn để trang điểm cho khuôn mặt không làm tôi thấy ngại vì đôi khi tôi cũng sử dụng nó. Ví dụ, khi khuôn mặt tôi đang rất tồi tàn hay khi ngủ không đue giất mà cần phải ra ngoài thì tôi mới dùng đến chúng. Tôi không có vấn đề với việc trang điểm và mặc quần áo như thế này.

Nhưng vấn đề mà tôi muốn nói đến là tôi không tự tin trước ống kính như Ai Fuse. Không một ai có thể vui vẻ mỉm cười trước máy ảnh như nó được. Tôi là tôi không phải nó ... tôi không biết có chụp ảnh để quảng bá trại trường được hay không nữa đây...

"Cười tươi hơn một chút nữa nào!" Người chụp ảnh hét lên khi chụp xong, nhìn anh chụp khá mệt mỏi. Chắc mấy tấm đã chụp vừa rồi không sử dụng được.

"Mark di chuyển sang trái và nghiêng một chút, ok đúng rồi!"

"Đừng căng thẳng, cứ thoãi mái tự nhiên đi."

"Cười tươi một chút. Cười thật ngọt ngào nào."

Phải mất nhiều giờ đồng hồ để kết thúc công việc. Các anh chị đang thu dọn đồ đạt của họ và bàn về nơi sẽ đi tiếp theo. P' nhiếp ảnh thì xin về sớm xem ảnh và chỉnh sửa ảnh. Tôi cảm ơn anh ấy đã rất kiên nhẫn với tôi rồi. Nếu lần sau có làm công việc này nữa, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn thế nữa. Công việc này, mặc dù là một công việc nhỏ nhưng nó khiến tôi làm quen được nhiều người hơn và học hỏi được nhiều điều hơn.

"Mark! Tiếp tục với bọn anh? Hôm nay bọn anh sẽ khao cưng." P'Lee hỏi tôi gom túi của mình.

"Đi ... Đi, Mark. Coi như cảm ơn em đã giúp tụi này." P'Lee nói thêm. P'Cherry và P'Praew gật đầu phụ hoạ.

"Cũng được ạ!" Tôi nghĩ trốn tránh là không tốt nên đồng ý. P'Vee nhìn tôi rồi tiếp tục quay sang thu thập đồ đạc của mình.

Không mất nhiều thời gian để chúng tôi đến quán mà anh ấy đã chọn. P'Lee nói chút nữa, P'Yiwaa và P'Pan sẽ tới chơi cùng. Đây không phải là cùng một quán rượu mà tôi đã từng có lùm xùm với P'Vee. P'Lee nói đậy là quán mà P' thường xuyên lui tới, nhưng P'Vee thì không muốn đến.... Ồ, ở đây đàn ông đến nhiều hơn phụ nữ...

Quán rượu này không mang lại cảm giác của các quán bar đồng tính hay bất cứ điều gì cả. Nó chỉ là một quán rượu bình thường. Có cả con trai và con gái nhưng con trai thì đến đây nhiều hơn thôi. Không kiểm tra thẻ, nên cũng dễ hiểu khi tụi trẻ em trung học cũng thích đến đây vui chơi.

"Xin chào ạ!" Cậu nhóc có đôi mắt nhỏ cùng cặp kính dễ thương bước đến chào hỏi tôi. Thằng nhóc này nảy giờ cứ nhìn tôi mãi, chắc là nó có ý gì đó với tôi đây. Và tôi đã đúng khi cậu bé đó đến chào hỏi tôi. "Tên em là Thew."

"Ao? Sao em không lại kia ngồi? Chỗ có nhiều mấy bé gái dễ thương í?" P'Cherry trêu chọc.

"Xin lỗi P'! Em không thích con gái." Cậu nhóc quay sang mỉm cười với P'Cherry sau đó tiếp tục nhìn tôi khi nói xong.

"Mark ... Cảm ơn." Tôi chấp nhận làm quen với nó và nói giới thiệu tên tôi.

"Em muốn ngồi ..."

"Tụi anh đang nói đến công việc, anh sẽ gặp em sau." Tôi mỉm cười và nói. Thew hơi cúi đầu nhưng gật đầu đồng ý.

"Em sẽ đợi..." Chàng trai đó bước đi.

"Ôhh...hộ" Các đàn anh trong bàn bất đầu trêu trọc.

"Điều này thật đơn giản phải không Mark?" P'Praew hỏi, nên tôi mỉm cười đáp lại.

"Ai đó chỉ cần ngồi đó là có người đến mời rượu rồi!" P'Lee nói.

"Tao đến mỗi ngày nhưng không thấy ma nào đến mời rượu cả." P'Tee hơi bực mình nói ra.

"Xin lỗi ... P'Vee!" Một cô gái xinh đẹp tiếp cận nhóm chúng tôi và mỉm cười với P'Vee.

"Hửm?"

"À thì... em có thể chụp ảnh với anh không ạ? Gần đây, em thấy Facebook anh hơi trống vắng rồi đó!" Anh ấy nhìn tôi sau khi nghe cô gái ấy nói. Tôi nâng ly và nhấm nháp để tránh giao tiếp ánh mắt với anh. Nhìn tôi làm gì? Nếu anh muốn hãy làm đi!

"Ngồi đây chụp cũng được." P'Vee nói và di chuyển để người cô gái xinh đẹp đó ngồi xuống bên cạnh.

"Vee! mày thật dũng cảm nha!!!" P'Tee nói và khẽ liếc nhìn tôi.

"Gì hả? Tao có làm gì sai sao? Không có gì là quá phận cả." Tôi nâng ly lên uống hết khi nghe điều đó. Tâm trạng lại bị kích thích, máu nong trong người cứ sôi lên ùng ục như muốn phun trào. Người yêu cũ đến xin hôn còn cho được, huống chi là người không quen đến xin chụp ảnh.

Người xin chụo ảnh kia bất đầu nhích lại gần P'Vee càng lúc càng gần hơn, nhích thêm chút nữa chắc hai người đụng chạm nhau luôn quá!

"Hãy để em làm nó...P'Vee!", Người xinh đẹp tên là Popsicle, lấy ly của P'Vee rồi nâng lên uống một ngụm. P'Vee nhìn tôi ... Ánh mắt như muốn nói với tôi rằng anh đang rất đau lòng, đau vì điều gì cơ? Những gì anh đang làm là anh đã suy nghĩ rồi, phải không? Muốn làm để tôi nhìn mà sao giờ lại nhìn tôi như thế?

"Em...ra ngoài chút." Tôi nói với P'Lee và đứng dậy.

"Đi tìm Thew chứ gì?" P'Praew mạnh dạn hỏi.

"... Vâng." Tôi thậm chí còn quên cậu bé lúc nãy tên là gì nữa. Nhìn P'Vee sau khi nói xong, anh ấy cũng nhìn lại tôi.

"Gấp tới vậy luôn, chờ đợi không nổi nữa hả?"

"Chúng ta đi thôi." P'Vee nói trước khi tôi kíp trả lời.

"Ừm~! P'Vee..." Người phụ nữ bên cạnh anh ta ngại ngùng. Đôi mắt to nhìn tôi và đôi môi đỏ mỉm cười thách thức. Cô ta nghĩ rằng tôi sẽ bước tới giành giật P'Vee với cô ta? Mặc dù tôi đau lòng khi nhìn hình ảnh trước mặt nhưng tôi không muốn ồn ào. Chuyện đó là chuyện của họ. Tôi không quan tâm nữa

"Không cần chờ em, P'Lee!" tôi trả lời P'Lee trước khi bước ra ngoài.

Không quan tâm...

Bộ não nghĩ vậy, nhưng đôi mắt vẫn cứ ngoảnh lại nhìn về phía kia. P'Vee và cô gái đó đã bước ra khỏi bàn. Tôi nắm chặt tay bước chầm chậm về phía nhà vệ sinh. Đôi mắt lại nhoè đi không nhìn thấy rõ mọi thứ. Đã tối rồi mà họ còn đi đâu cùng nhau? Ai đã nói đừng dằn vặt nhau nữa?

"P'Mark!" Trước khi tôi kịp bước vào nhà vệ sinh thì một giọng nói nhỏ gọi tên khiến tôi nhướng mày nhìn.

"Em nghĩ anh sẽ không đến đây." Thew đi về phía tôi, vòng tay ôm lấy tay tôi.

"Nhỏ hơn?" Tôi hỏi khi đi theo thằng nhóc đến bàn nó ngồi.

"Đúng vậy, em mới học cấp ba à." Đứa trẻ thì thầm. Tôi mỉm cười khi nó nói xong câu cuối.

"Thew! Làm thế nào mà mày lôi kéo P'Mark đến đây được hay vậy?" Tôi cau mày khi nghe bạn nó cùng bàn nó nói.

"Em biết ... anh?" Tôi không quen với những đại từ đại diện cho mình như thế này. Tôi hỏi trong khi đang ngồi xuống.

"Em còn biết đàn anh kia sắp chết đến nơi nữa, hai người nổi tiếng quá mà." Tôi cau mày hơn trước khi thằng nhóc đó lại trả lời như thế.

"À...mấy cái tin cũ thôi!" Thew nói với tôi.

"Ừm..." Thì ra là tin đó. Đừng có nhắc đến nó nữa, hắn ta làm cho cuộc sống của tôi phức tạp đủ rồi.

"Đừng lo lắng quá, P'! Hắn ta thực sự khốn nạn. Anh biết tránh xa như thế là tốt." một đứa trẻ trong bàn nói.

"Mày đừng nói nữa, được không? Anh ấy căng thẳng đủ rồi." Thew giữ lấy tay tôi.

"Không sao mà." tôi trả lời Thew như thế và nhận ly rượu từ đứa nhóc khác. Chuyện đó đã là dĩ vãng rồi. Nó qua rồi thì cho qua luôn, bây giờ tôi nghĩ có vẻ như hai người đều cảm thấy ổn với nó, cả tôi và P'Vee. Hai người rồi sẽ có khoảng trời của riêng mình. Tất cả mọi chuyện đã qua có lẽ sẽ trở thành ký ức của hai chúng tôi...

Uống và uống, uống đến nổi đổ cả ra cổ, mà vẫn muốn uống thêm. Người bên cạnh căn ngăn nhưng tôi mặc kệ, đám nhóc kia rót thì cứ việc uống thôi. Thằng nhóc rót rượu cho tôi cứ cười cười mãi, đúng gian xảo y hệt hắn ta.

"Uống nữa đi P'. Ít nhất là bây giờ, P' không còn phải suy nghĩ đến hắn ta nữa!" Thằng nhóc rót rượu đốc thúc và đưa cho tôi một ly khác.

"Vespa! Thế này là đủ rồi! P'Mark ..." Thew và giành cái ly ra khỏi tay tôi.

"Một chút nữa ..." Tôi vừa nói vừa giành ly của mình lại. Tôi vẫn chưa say đến mức không biết trời trăng gì. Bây giờ tôi vẫn còn tĩnh táo lắm. Không cần thằng nhóc này phải bận tâm.

"Anh say rồi, P'Mark!"

"Vẫn chưa say, chỉ là..." tôi trả lời Thew và uống thêm ly khác.

"Về đi...em xin anh đó!" Thew nói và lắc lắc cánh tay tôi.

"Tại sao?... tại sao hắn ta lại không thích tao nữa chứ?" Tôi ngã xuống bàn và lẩm bẩm với chính mình.

Đã uống rất nhiều mà vẫn nghĩ về anh ta. Dù có uống bao nhiêu, cũng không vơi đi nổi nhớ nhung anh ta da diết. Tôi nói chuyện với người khác, sao anh ta không còn tức giận như trước nữa? P'Vee thay đổi thật rồi sao? Sao không mắng tôi như trước nữa... Tôi có uống say như thế này rồi mà anh ta vẫn không quan tâm nữa sao? Không giữ kỉ như trong quá khứ, anh đã từng làm đi...

"P'Mark..." Giọng nói nhẹ nhàng bên tai khiến tôi hơi giựt mình.

"Không phải thế đâu. P'Mark không thích P'Vee nữa, anh ấy đang chửi rũa ấy chứ." Vespa nói với bạn mình.

"Nhưng tao thích P'Mark rồi..." Tôi không biết tụi nó nói gì với nhau nữa. Nhưng tôi biết suy nghĩ của bản thân là ngu ngốc. Bây giờ tôi phải thừa nhận tôi đã rất say. Người ta nói rằng nếu uống say sẽ giúp chúng ta quên đi chuyện mình muốn quên, Chuyện này éo đúng chút nào cả!

Tôi được dẫn đi lên cầu thang. Tôi không biết lúc nào mà mình được dìu ra khỏi quán rượu đó. Không biết ai là người đã đưa tôi ra. Có tiếng ai đó thì thầm bên tai mỗi lúc một to hơn nhưng tôi không thể nghe hay biết biết gì nữa, đầu như muốn nổ tung lên đây này.

"Mark ngoan!" giọng nói quen thuộc của người kia bỗng vang lên. Nhưng tôi lại không muốn tin vào đôi tai mình. Anh ta đã rời đi cùng với người phụ nữ kia rồi mà? Sao lại quay lại đưa tôi về?

"Không~..." Tôi rên rỉ trong cổ họng, cố gắng bước lên cầu thang nhưng cuối cùng lại bước không nổi.

"Ngoan nào...Sắp về đến phòng rồi!" Âm thanh trầm thấp mà mình thích nghe vang lên bên tai khiến tôi nghe lời. Tôi cố gắng ngước mắt lên, nhưng chỉ thấy mông lung mờ nhạt.

"Không được..." Tôi ôm lấy người đó, kéo anh ta cùng ngã xuống giường.

"Thế nào? Không cái gì? Chết tiệt ..." Câu chửi rủa quen thuộc khiến tôi tỉnh táo được vài phần. Có sai không nếu tôi tiến lại gần nhìn mặt anh ta thật kĩ. Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi kéo anh ấy lại gần và nhìn như thế... nhưng tôi muốn chắc chắn bản thân mình không đoán sai.

Tôi vươn tay chạm vào gương mặt người đang đè lên thân thể mình, kéo lại gần...

"P'Vee ... sẽ không làm với bất cứ ai khác ... ngoài Mark, phải vậy không, P'Vee?"

------------------------------------------------------

(*Rồi xong, chương sau lại xôi thịt tiếp :))))*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro