Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Cảm xúc kéo dài


[đã edit❤️]

[Mark Masa]

Cuối cùng, tôi đã thua P'Pack.
Lần cuối gặp mặt trước khi quay lại học, anh ấy đã năn nỉ tôi cho anh ấy trở lại đây chung để tôi dẫn đi chơi. Nơi mà tôi không muốn nhớ đến, nơi mà tôi biết, tôi phải giáo mặt với đàn anh.

Bên cạnh tôi là P'Pack người trông rất phấn khởi. Nhiều ánh mắt lăm le khi tôi về anh bước vào nơi đây. Nhưng chủ yếu là nhìn vào người bên cạnh tôi, P'Pack toát lên ánh hào quang của những người quen thuộc nơi quán rượu, bar club.

"Có nhiều tiền bối thân thiết của mày ở đây không, Mark?" P'Pack vòng tay qua cổ tôi rồi hỏi. Người dễ thương bên cạnh không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh.

"Ao, vì anh muốn biết chuyện này nên mới tới đây, phải không? Em đã nghi ngay từ đầu rồi, sao mà cứ năn nỉ đòi đi mấy chỗ này?" Tôi nói nhẹ nhàng.

"Không, không, không...Tao muốn đến. Nhưng...không có ai đi cùng." P'Pack nói rồi mỉm cười với tôi.

"Ai muốn tới đây chứ em không bao giờ!"

"Ai muốn đến hả? Ô hổ...miệng nói không bao giờ muốn đến nhưng trong lòng lại không bao giờ muốn đi." Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy. Miệng mở to, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Trời ạ! Tôi không muốn như thế này. Nhưng nó giống như tôi thực sự không thể kiểm soát bản thân. Anh ấy làm như tôi u mê người đó lắm vậy. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, phải quên người con trai đó đi. Nhưng chỉ cần hai đứa chạm mắt nhau, nó dần trở nên rõ ràng hơn khi trong đầu tôi chỉ nghe duy nhất giọng nói nhẹ nhàng từng lời hứa, từng lời nói của P'Vee vang lên, như tôi chưa từng giờ giận anh ta.

Tôi cố gắng đứng yên, không nhìn vào tất cả, ngay cả khi bản thân nghe những lời nói ngọt ngào đó của P'Vee. Tôi không hiểu lý do tại sao mà giọng nói trầm thấp ấy vẫn vang vảng bên tai nói lời hứa hẹn, anh ta đã tồi tệ như thế mà sao tôi lại ngốc nghếch nhớ nhung hắn ta làm gì?

"Tao hiểu. Đôi khi tao cũng muốn được như mày, chạy theo cảm xúc bản thân, nhưng ..."

"Nếu anh không còn gì để mất. Anh sẽ đưa ra quyết định dễ dàng hơn...đúng không?" Tôi quay lại nói với P'Pack. Người bên cạnh nhìn vào mắt tôi sau đó nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Vậy... Mark, còn gì để mất không?" Tôi đứng đó, suy nghĩ về câu trả lời. Chỉ cần vài bước nữa là đến bàn P'Yiwaa đã đặt trước. Nhìn từ khoảng cách này, tôi vẫn có thể thấy P'Vee đang ngồi đó. Nhìn anh ấy trong khi bản thân lại nghĩ câu trả lời cho P'Pack. Nhưng cho dù tôi có nghĩ bao lâu, thì tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất...

"Ngoài sự hối tiếc... em không còn gì để mất nữa...."

Tôi ngồi xuống bên cạnh P'Nuea. Bên cạnh là P'Pack, và đối diện là P'Vee. P'Nuea nhìn tôi rồi mỉm cười. Chúng tôi chào nhau bằng cách thì thầm bên tai hay cử chỉ vì tiếng nhạc xung quanh khá to. P'Pack nhìn P'Vee sau đó huých huých tôi. Đôi mắt to đó mờ đục mông lung. Rồi anh thì thầm bảo người tên Vee ấy sắp chết đến nơi rồi. Tôi rời mắt khỏi P'Nuea chuyển sang nhìn P'Vee. Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau ... đôi mắt anh trông rất buồn...

Tôi dừng mắt và nhìn chằm chằm đàn anh như thế. Đôi mắt buồn kia chính là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Có chút nài nỉ, đau buồn như muốn nói rằng người chủ của nó trong quá khứ đã phải chịu đựng những gì.

"Nó không ăn, không ngủ." Giọng nói của đàn anh bên cạnh thì thầm bên tai tôi. Tôi nhìn lại người bên cạnh mình gửi anh ấy nụ cười mỏng manh.

"Em còn hơn thế nữa..." Tôi trả lời như thế. Tôi không biết ai đau nhiều hơn ai. Nhưng tôi có thể tự tin nói, bản thân tôi đau đớn không thua kém gì P'Vee cả.

Thời gian dần trôi qua. Có vẻ như P'Pack và P'Dare rất hợp nhau. Một người thì bám lấy P'Vee, và người kia thì bám lấy tôi. Ôm lấy tay tôi nhỏng nhẽo như vậy chắc P'Pack cũng ngà ngà say rồi.

"Anh và Mark ở bên nhau lâu không?" P'Yiwaa hỏi.

"Không biết nữa. Chúng tôi thực sự rất thân thiết trước đây, đã hẹn hò với nhau ... một hay hai tháng gì đó. Bao lâu ấy nhỉ, cậu bé?" Tôi giật mình bởi cách xưng hô mà tôi đã không nghe thấy trong một thời gian dài. 'Người yêu cũ' này hôm nay sao thấy ghét thế nhỉ? Mặc dù cũng không có gì nhưng tôi lại nhớ đến ai đó cũng hay sử dụng từ này...

"Hai tháng?" Tôi trả lời lại người im lặng nhất trong nhóm. Bàn tay đẹp đang ôm lấy tay tôi cũng dần dần rời đi khi tôi nhìn và nâng ly rượu lên uống.

"Hai tháng cũng được coi như hẹn hò rồi... nhưng với một số người thì nó chưa được coi là hẹn hò đâu!" P'Kla nói mỉa khi thấy ánh mắt mong đợi của P'Vee.

"Nói ngu ngốc cái gì thế hả?" P'Yiwaa nói rồi nhét ly rượu để chặn mồm anh ấy lại.

"Đúng...tao cũng thật ngu ngốc..." người già nhất đám lên tiếng. Điều đó khiến tôi phải hướng mắt về phía anh. P'Pack nhìn chất lỏng đỏ thẳm trong ly thuỷ tinh, rồi ngửa đầu uống cạn nó.... (*P'Pack lại buồn tình rồi hiu hiu :(((*)

"Anh uống nhiều quá rồi đấy!" Tôi nói khẽ và giựt cái ly ra khỏi tay anh. Đôi mắt đẹp hư hỏng nhìn tôi tiếc nuối.

"Tao đi vệ sinh." P'Pack nói.

"Để em đi với anh." Tôi định đứng dậy, nhưng đôi tay nhỏ bé của P'Pack ấn tôi trở lại.

"Có thể tự mình được...đi hướng đó, phải không?" Câu đầu tiên nói với tôi, và câu tiếp theo nói với P'Dare.

"Vâng." Sau khi nghe lời xác nhận, người nhỏ bé bước đi, khi đi còn quay lại mỉm cười với tôi sau đó bước ra ngoài.

Tôi nhìn vào bóng lưng ấy dần biến mắt khỏi tầm mắt. Sao anh ấy lại không cho tôi theo? Ánh mắt P'Pack trông rất buồn... Tôi không hiểu tại sao anh lại ngăn tôi lại.

"James." tôi gọi đứa bạn bảo nó xem chừng P'Pack. Nó trả lời chậm chạp u ám như không có sức sống.

[Có chuyện gì cần tao giúp...đúng không?]

"Nhanh tới đây trông chừng P'Pack cho tao. Anh ấy không cho tao đến gần." Tôi nói nhanh với nó.

[Sao mày lo cho P'Pack quá vậy?]

"Lo lắng cho anh tao, P'Pack quan trọng!"

CẠCH!!!

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng ly đập mạnh vào bàn. Rượu văng lên, tràn ra khỏi ly ướt đẫm cả tay P'Vee, người đang nắm chặt nó. Bàn tay mạnh mẽ siết chặt đến nỗi bạn có thể nhìn thấy từng đường gân trên tay anh, nhưng sau khi tôi nhìn lại thì anh dần dần buông lỏng ra.

[Mark! Mày có nghe tao nói không?]

"À ... ờ nghe." Tôi trả lời bạn bè. Ai mà để ý nó nói cái gì khi P'Vee dằn mặt tôi như thế.

[Tao tìm thấy P'Pack rồi tính tiếp. Tối nay, anh ấy sẽ ngủ với tao!]

"Còn bạn Wind của tao thì sao?"

[Tụi tao sẽ ngủ cùng nhau, tôi sẽ không làm gì ngoài ngủ đâu. Hehe. Tự chăm sóc bản thân mình đi!]

(*hmmm...đáng nghi quá nha :))*)

"Đợi đã! ..." Quá muộn để tôi có thể nói thêm lời nào nữa. Không biết tụi nó sẽ đưa P'Pack đi đâu hay họ sẽ nói gì với bhau. Nhưng bây giờ tôi đang nghĩ về James, trước đây khi tôi nói muốn đến gần P'Vee thì nó luôn điên tiết lên mà lúc này lũ bạn chết tiệt này biến đâu mất rồi? Tụi nó nỡ lòng nào để tôi lại đây một mình hay sao?

Toàn bộ nhóm bị bao phủ bởi sự im lặng trong nhiều phút. P'Yiwaa liếc nhìn P'Vee trước khi tỏ vẻ khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào đó nhìn tôi rồi đứng dậy, lặng lẽ rời đi kéo theo P'Kla cùng P'Dare luôn. Ngay bây giờ, chỉ còn tôi, P'Nuea, P'Brave và P'Vee.

"Tao... tốt hơn nên đi tìm Pan. Hình như nó sắp đến, có thể nó không biết bàn mình ở đâu." P'Brave nhìn P'Vee rồi lại quay sang tôi rồi bước ra ngoài. Bây giờ, chỉ có ba người, hai chúng tôi và P'Nuea đang nâng ly rượu lên uống. Khuôn mặt đẹp trai nghiêng nhìn sang chỗ khác như. Hiện tại chỉ có P'Vee đối diện nhìn tôi.

"Tụi mày... nên nói chuyện với nhau đi." P'Nuea lên tiếng sau một lúc. Tôi và P'Vee vẫn chỉ nhìn nhau, nhưng chính tôi lại là người đang lẩn tránh những ánh mắt làm tôi khó xử đó.

"Tao sẽ đi ..."

"Em..."

"Ở đây đi. Anh đi vệ sinh." Tôi chưa nói hết câu P'Nuea đã chen ngang sau đó lập tức bước ra ngoài. Tôi chỉ làm vẻ mặt ngu ngốc bối rối nhìn xung quanh trước khi xoay cổ lại nhìn P'Vee.

Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi.

Anh đã như thế quá lâu rồi, tôi nghĩ chắc cũng đã được một tiếng rồi, hai chúng tôi vẫn ngôi đó im lặng. Tôi không nói. Anh ấy cũng không nói gì. Giống như ý thức anh đã bị người khác xóa nhòa, kể từ khi anh ta lặng thinh ngồi đó. Không có lúc nào, bàn tay anh ta rời xa ly rượu.

Tôi không biết tại sao tôi vẫn ngồi đây. Vẫn ngồi nhìn và lắng nghe điều gì đó từ P'Vee mặc dù anh ta có thể sẽ không nói gì cả. Bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu. Bất kể câu chuyện của chúng tôi sẽ tiến triển như thế nào, tôi vẫn là người duy nhất...chờ đợi....

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng rũ bỏ sự ngu ngốc của những suy nghĩ trong đầu, theo hơi thở đó ra ngoài. Hãy để nó bay đến trước mặt người này, người mà tôi đã dành trọn cả con tim mình cho người đó. Bàn tay nắm chặt điện thoại, đại não ra lệnh cho đôi chân đang run rẩy phải đứng dậy bước đi nhưng điều đó dường như không thể, bởi tôi không còn bất cứ sức lực nào để đứng lên nữa rồi. Thật buồn cười khi ánh mắt tôi vẫn mãi nhìn đàn anh, dù bộ não có ra lệnh ngừng nhìn như thế nào.

"Nhớ..." Sau khi đã chịu hết nổi, tôi đã đứng dậy định rời khỏi đây, thì giống như có thứ gì đó cố gắng níu tôi ở lại. Giọng nói trầm thấp khẽ thốt ra khỏi cổ họng khô khan làm mọi thứ xung quanh như dừng lại, tôi dừng mọi suy nghĩ, hướng mắt về đàn anh.

"Đàn anh..."

"Tao nhớ mày muốn chết đi được. Mark." Tôi định hỏi anh ấy nói cái gì, tôi không nghe rõ, nhưng người ngồi trước mặt đã lặp lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Mọi cảm xúc, mọi lời cầu nguyện đều trôi đi khi nghe anh ấy nói nhớ tôi cùng lời xin lỗi...Anh ấy cố gắng nói bằng đôi mắt dường như đã không còn chút gì gọi là sức sống.

"Nói gì đó đi..." mặc dù câu nói đó khiến trái tim tôi nhảy dựng lên. Nhưng mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi không thể làm tôi dễ dãi như trước được nữa. Trong thâm tâm tôi vẫn thuộc về anh, nhưng tôi muốn cho anh biết, tôi vẫn có thể sống...khi không có anh ở bên!

"Tao muốn nói với mày nhiều hơn. Nhưng tao không biết phải nói cái quái gì bây giờ... Tao chỉ có thể nói điều này. Nhìn thấy khuôn mặt mày lần đó, tao đã rất hạnh phúc. Nhưng khi nhìn thấy mày với nó..." Giọng nói của P'Vee trầm xuống. Khác với lúc đầu khi anh nói anh hạnh phúc khi gặp tôi. "Tim tao...nó đau lắm."

Tôi vẫn không ngồi xuống mà đứng yên đó nhìn người con trai đã vượt qua nỗi đau ấy như thế nào. Ánh mắt lấp lánh mờ mịt vì ngấn nước, nhưng anh ấy lại nhanh chóng chớp mắt khiến chúng biến mất.

"..." Tôi không nói gì cả. Chỉ biết đứng đó và im lặng. Những lời nói mà người như P'Vee hiếm khi nói ra, anh ấy không dễ dàng gì mà bộc lộ hết thảy những cảm xúc của mình thông qua lời nói.

"Tao muốn mày nghe tao nói. Nếu mày không muốn nói chuyện với tao, thì mày không cần phải nói ... " Đàn anh nói rồi quay mặt sang hướng khác trốn tránh ánh mắt tôi như thể không thể kiếm nén được những giọt nước mắt rơi xuống khi đối mặt với tôi như thế này. "...Tao chỉ muốn mày nghe tao, Mark."

Giọng nói van xin đó giống như một câu thần chú phù phép khiến tôi không di chuyển đôi chân mình như dự tính lúc đầu mà trở về vị trí cũ. Hạ mình ngồi xuống, im lặng. Từ từ đảo mắt sang người đối diện. Cố gắng làm cho nó lạnh nhất có thể nhưng không biết anh sẽ cảm nhận được bao nhiêu. Vì trái tim tôi không còn lạnh giá như lúc trước nữa rồi...

"Có điều gì khác muốn em phải nghe không?" Mọi thứ đều rõ ràng. Mỗi chuyện đều có câu trả lời của nó. Bất kể anh buồn thế nào, hay hành động như đang dằn vặt tra tấn thì cũng thế thôi. Hay anh nói anh nhớ tôi biết bao nhiêu...Nhưng cuối cùng ...chuyện của hai đứa vẫn sẽ kết thúc như trước.

"Về chuyện tao và Ploy ..."

"Em còn phải nghe chuyện hạ người đến khi nào nữa đây?" Tôi nhướng mày. Tôi không muốn nhớ lại ngày đó như thế nào, nó cắm sâu tận trong tim tôi, không muốn nghe đến chuyện họ chia tay nhau như thế nào nữa. Mối quan hệ của họ phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Như trước đây, tôi đã từng nghĩ, không những nghĩ mà tôi còn hy vọng rằng họ sẽ chia tay.

Nhưng cuối cùng họ lại quay về bên nhau mà thôi!

"Mày hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm rằng anh có thể ngừng yêu cô ấy?" Giống như tôi đang gồng hết sức lực của bản thân mình mà đáp trả anh... Như tôi đã nói, câu chuyện này đúng là rất trêu người. Anh ta muốn nhắc lại câu chuyện này để làm gì? Để nhắc lại với tôi rằng trong quá khứ tôi chỉ là người đi ngang qua cuộc tình tươi đẹp của họ? Không cần mong chờ và hy vọng vì sẽ không có cái ngày tươi đẹp đó xảy ra đâu.

"Mark... đừng mỉa mai tao..." P'Vee nói nhẹ nhàng.

"..." Tôi im lặng lắng nghe những lời tiếp theo của đàn anh. Nhưng người đàn ông lại lặng lẽ nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt giống như anh ấy đang muốn tìm kiếm thứ gì đó từ tôi. Có lẽ đó là thứ tôi đã từng cho anh ta hoặc có thể anh đang tìm kiếm cái cảm xúc ngu ngốc mà tôi từng dành cho anh trước kia.

"Mày ghét tao lắm...đúng không? ...giống như chúng ta không còn lại gì nữa. Người luôn làm nũng với tao, nó đi mất rồi...phải không? Người an ủi tao khi tao đau lòng không còn tồn tại nữa, phải không? Người từng nói thích tao cũng không còn nữa. Người mà tao biết không còn tồn tại nữa...đúng không?" Tôi không biết liệu P'Vee có biết tôi đang cố gắng kiểm soát trái tim mình đến mức nào, ngăn không để nó biểu lộ quá nhiều cảm xúc bản thân ra bên ngoài cho anh thấy, cảm xúc yếu đuối và mềm lòng khi đàn anh nói như thế. Thật khó khi phải nghe những lời đau lòng như thế từ chính miệng người mang lại cảm xúc cho bản thân mình.

"Em từng là một kẻ ngốc như vậy...đúng không?" Tôi từ từ cong lên khoé miệng, mỉm cười như thách thức người đối diện, anh ấy khá ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi.

"Mark..."

"Còn gì khác không? Em còn phải nhanh chóng quay về nữa!" Tôi không để anh ta chủ động nữa. Nếu anh ta hỏi tôi thêm một câu nữa, chắc tôi sẽ không thể chịu nổi mà mềm lòng với P'Vee. Do đó, điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là không nghe anh nói thêm nữa và tránh ánh mắt sắc bén của anh cho đến khi nhịp tim tôi có thể bình ổn trở lại.

"Tao..." Tôi nhướn mày với người trước mặt như muốn nói anh ta tiếp tục. Nhưng anh ấy lại ngưng như thế và nhìn tôi.

"Không có gì khác để nói nữa...phải không?" Tôi hỏi khi người phía trước im lặng một lúc lâu.

"Tao và cô ấy đã chia tay rồi...Không còn liên quan gì đến nhau nữa... Ngày hôm đó, Ploy đã xin nụ hôn cuối cùng từ tao...." Mắt tôi mở to. Tim đập nhanh thình thịch và miệng lại muốn phản bác lời anh ngay. Bạn gái cũ xin là anh phải cho à tôi? Có cần thiết phải làm đến như thế không? Nếu hai người vẫn còn yêu nhau sâu đậm đến thế thì đừng có chia tay chi cho mệt!

"Tại sao lại nói với em?" Tôi bình tĩnh hỏi lại. P'Vee hơi bất ngờ trước câu hỏi bình tĩnh như không có gì dao động. Anh ấy giống như đang cố tìm kiếm từ ngữ để trả lời câu hỏi khó của tôi, câu hỏi khó mà đến tôi cũng không nghĩ ra câu trả lời...

"Mark..."

"SAO?" Tôi nói lớn khi đàn anh không trả lời được câu hỏi đó. Anh chỉ biết nhìn tôi với khuôn mặt vặn vẹo và đôi mắt đau khổ. Chỉ có tôi mới cảm nhận được anh ấy.

"Mày đã thay đổi rất nhiều ..." Tôi chỉ cười nhạt khi nghe câu nói đó.

"Em chưa thay đổi. Trong quá khứ ... ngay cả khi chủa biết tới đàn anh...em đã như vậy rồi!"

"Vậy... còn chuyện đó thì sao?" Anh thở dài và hỏi.

"Chuyện nào?" Tôi hỏi lại.

"Câu chuyện của chúng ta..." Hơi thở trở nên nặng nề khi tôi nghe anh nói 'câu chuyện của chúng ta', câu nói mà tôi không bao giờ nghĩ anh có thể nói ra, nhưng anh lại nói nó vào lúc này, có phải từ này đã nghẹn lại trong trái tim anh từ lâu rồi, phải không?

"Em..." Tôi muốn nói không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả. Nhưng không biết tại sao tôi lại không thể. Muốn mắng anh thật nặng, nhưng tại sao bản thân lại không thể làm được... Muốn tránh khỏi anh càng nhanh càng tốt , nhưng đôi chân cứ đờ ra không di chuyển được chút nào.

"Câu chuyện của chúng ta, Mark. Mày sẽ nói gì? Nếu...tao xin thêm một cơ hội nữa ... "

"Em không cho người khác cơ hội thường xuyên đâu!" Tôi phải nói ra điều đó trước khi trái tim tôi lại nghiêng về phía P'Vee nhiều hơn cả lý trí.

"Mark ... mày có đang tức giận không? Bây giờ mày cảm thấy thế nào? Mày có thể nói cho tao biết, được không?" Câu hỏi như tự giằn vặt khiến tôi như chợt tỉnh lại. Tôi không được phép yếu đuối và cũng không nên mềm lòng vào lúc này. Tất cả những gì tôi phải làm là quên nó đi, cái chuyện cũ đau lòng không đáng nhắc đến đó.

"Em hiểu đàn anh, và em cũng không giận đàn anh nữa." Không tức giận là đang nói dối. Ai mà không tức đến điên lên khi nhìn thấy người mình yêu và tin tưởng lại đang hôn môi thắm thiết với bạn gái cũ, khi anh nói là đi chia tay rõ ràng? Không tức giận khi nhìn tận mắt như thế thì nó có được gọi là tình yêu nữa hay không?

Cảm giác ngày ấy ra sao tôi vẫn còn nhớ chưa quên....

"Nếu tao nói...muốn bắt đầu lại ..."

"Ô hổ! Đàn anh nói như thể mọi thứ đều dễ dàng như vậy." Tôi thấy đôi mắt anh run rẩy. Giống như sự run rẩy đó cũng lan dần sang tay anh. Anh nắm chặt ly rượu của mình hơn trước. Tôi biết điều đó vì tôi thấy những đừng gân trên tay anh đang nổi lên khá nhiều.

"Tao thực sự không là gì đối với mày, phải không? Mày đã thực sự quên tao rồi sao?" Tôi nâng ly lên uống ngụm sau khi người trước mặt kết thúc câu nói với giọng nói khàn khàn của anh ấy. Câu hỏi dường như  anh đã biết câu trả lời rồi thì phải? Không chắc nữa, tôi chỉ đoán vậy thôi.

"...Ừm!" tôi đặt ly rượu xuống.

"Mày..."

"Anh còn có gì muốn nói không? Hôm nay hãy nói cho hết luôn đi!"

"Mark..." Tôi không muốn ép buộc bản thân, nhưng tôi phải làm cậy. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy nhưng tôi phải ép mình làm. Vì tôi không muốn tự tổn thương bản thân mình thêm nữa. Tôi đã trao cả con tim và những gì tôi có cho người trước. Nhưng anh ấy thì sao? Tôi có được nhận lại cái gì ngoài sự thất vọng? Anh ấy đã đối xử với tôi như thế đấy...

Tôi thở dài khi thấy P'Vee không nói gì nữa. Hãy nhìn vào khuôn mặt đẹp trai mà tôi đã từng nhìn nó rất nhiều lần. Đây có thể là lần cuối cùng tôi nhìn kĩ nó. Khuôn mặt đẹp trai mang vẻ đẹp của sự trưởng thành. Đôi mắt sắc sảo đó đang run rẩy. Nó đỏ và sưng lên trông thấy. Chiếc mũi cao trông nổi bật hơn, má cũng đỏ hơn bình thường không biết có phải vì xúc động hay uống quá nhiều nên say không nữa. Dười mắt xuống đôi môi ka. Đàn anh mím chặt môi như muốn kìm nén cảm xúc của bản thân. Đôi môi run rẩy mím chặt như muốn chủ sở hữu nó giải thoát. Anh ấy có phải đang tức giận? Hay là muốn xin lỗi? Làn môi dày quyến rũ dành cho người phụ nữ kia dù nó phải thuộc về chính tôi, chỉ một mình tôi...

"Em đi đây!" Tôi không hiểu tại sao bản thân lại nói lời từ biệt? Muốn anh ấy giữ lại? Tại sao tôi phải nhìn vào nơi đó lần nữa làm gì?

"Đừng đi..." Lời thì thào không ngăn chân tôi di chuyển. Đã quá muộn màn rồi, P'Vee...Lời xin lỗi đã muộn mất rồi...

Tôi mỉm cười với anh. Một nụ cười dịu dàng, điều mà tôi buộc mình phải làm trước khi quay lưng lại với đàn anh, người con trai mà tôi đã yêu rất nhiều ... Tôi không muốn rời đi trong nước mắt. Thành thật mà nói, tôi không muốn rời xa anh ta chút nào...Tôi đã kiềm nén hết sức rồi, nếu không đi nước mắt sẽ rơi xuống mất...

"ANH YÊU EM!" Tôi chỉ đi được vài bước thì P'Vee hét lên. Anh hét lớn câu ấy khiến tôi như khựng lại. "Anh yêu em! Em có nghe thấy không, Mark!"

'Đó là Vee hả mậy?'

'Ờ... bạn trai của Ploy đó.'

'Mà hai người chia tay rồi. Điên thật!'

'Ảnh nói yêu đàn ông?'

'Người đó hả.'

'Ờ...là Mark. Tao biết, nó là bạn tôi.'

'Vee và đứa trẻ đó sao? ...'

'Vừa chia tay với Ploy thôi mà?'

'Mới chia tay chưa lâu mà đã vậy rồi! Đồ tồi!'

Giọng nói trầm thấp của P'Vee nói yêu tôi, đã bị những lời nói bàn tán xung quanh đây nhấn chìm. Anh nói bất cứ điều gì tôi cũng chỉ nghe thấy mập mờ, có lẽ vì tiếng nhạc sập sình nơi đây và cả giọng của những người khách nơi đây nữa, nhưng cho đến cuối cùng, âm thanh hỗn tạp đó dần dần dịu lại trong khi trước đó, nó vẫn to đến nỗi tai tôi muốn vỡ tung đến nơi. Nhưng lúc này tôi không nghe thấy nó nữa, chỉ nghe thấy giọng nói của P'Vee. Anh nói đã nói với tôi ...

"Anh yêu em..." Từ 'yêu' không còn xa nữa, nhưng tôi không dám quay nhìn lại. Chỉ thế này thôi, tôi đã biết đàn anh đang ở đó. Chỉ thế này thôi ... tôi đã nghe câu nói từ bấy lâu nay tôi luôn mong anh nói, nói anh yêu tôi...

"Vee! mày đang làm gì vậy?" Giọng nói của P'Nuea vang lên khiến tôi sựt tỉnh lại, liếc mắt nhìn xung quanh và không thể không bị sốc khi mọi người đang đổ dồn ánh nhìn về phía tôi và P'Vee.

"Mark ... anh yêu em!" Tôi cảm thấy ngực anh chạm vào lưng tôi. Đôi môi ấm áp ấy không cách xa tai tôi nữa. Những câu nói trầm thấp vang vọng trong tâm trí như bị thôi miên.

Tôi quay lại nhìn anh...

"Anh yêu em mà!" Tôi không biết P'Vee đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần? Và cũng không biết bản thân đã chờ đợi câu nói bao lâu rồi? Tôi đã yêu và chờ đợi anh từ rất lâu rồi...

"Em..." Tôi không biết nói điều gì? Không biết phải làm sao? Miệng lưỡi khô hốc cứng đờ như bị chuột rút. Mắt tôi mờ đi. Rõ ràng có thể nhìn thấy đôi mắt của người con trai trước mặt, nhưng lại không thể làm gì được. Cuối cùng... má tôi ướt đẫm, trái tim thì thắt chặt đau đớn.

"Anh yêu..." Tôi rút tay lại trước khi P'Vee có thể nắm lấy. Anh ấy nhìn tôi với bàn tay giơ lên bắt lấy khoảng không, nhìn tôi mà không thể kết thúc câu nói.

'Có đúng không đó?'

'Vee thích đàn ông? Bối rối vl.'

'Đứa trẻ đó, là mẫu người Vee thích à?'

'Bối rối, bối rối quá đi. Anh ấy nói yêu kìa!'

'Dám tỏ tình ngay tại đây luôn!?'

'Hai người đó đang quen nhau?'

"Mark!" Tôi quay lại khi nghe giọng P'Pack. Người nhỏ bé đứng cách tôi không xa, nhìn tôi giận dỗi. "Mày còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau về cùng tao." P'Pack bước vào, nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng tôi vẫn không muốn di chuyển...

"P'Pack ..."

"Mày sẽ ở lại đây?" Khuôn mặt đẹp trai nghiêng nhìn tôi. Đôi mắt đẹp liếc sang P'Vee một lúc rồi thôi. Tôi nhânn thấy sự bất mãn của P'Pack qua đôi mắt anh.

"Em sẽ về..." Tôi không biết tại sao tôi lại trả lời P'Pack như thế. Có thể tôi sợ ở lại đây. Sợ ánh mắt và lời nói của người khác. Và điều quan trọng nhất, tôi sợ P'Vee...

Tôi đi ra ngoài với P'Pack. Người nhỏ thả tay tôi ra sau khi chúng tôi đã rời khỏi quán rượu đó. Đôi mắt đẹp lóe lên nhìn tôi phẫn nộ, nhét tôi vào xe James.

"Có điên không? Hét lên giữa quán rượu như thế. Còn mày sao lại đứng trơ ra đó làm gì, muốn nổi đến như vậy? Nếu yêu nó thì phải chạy tới ôm nó, còn không yêu thì đi ra về, đứng ngớ ra ở đó làm cái éo gì cho bọn nó bàn tán. Tại sao hả, thằng nhóc điên khùng này?!" P'Pack nói không ngừng từ lúc bước vào xe đến giờ. Anh chàng nhỏ con ngồi ở vị trí lái xe, còn tôi ngồi cạnh James và Wind.

"Em không biết phải làm gì..." tôi nhẹ nhàng trả lời đàn anh. Như muốn xoa dịu anh ấy.

Tôi không nhận thức được thời gian hay phải làm gì tiếp theo nữa. Chỉ cần nghe những lời yêu thương ngọt ngào từ P'Vee, mọi chuyện xảy ra giữa tôi và anh ấy lại không ngừng tuôn trào trong đầu tôi, bao gồm cả hạnh phúc lẫn nỗi buồn đau.

"Hơiii~ Vậy tính làm gì tiếp theo?" Anh hỏi sau khi nghe câu trả lời từ tôi.

"Anh vui lòng để em ở một mình trước, được không?" Tôi nói nhỏ và nhắm mắt lại. Chuyển động đều đều của bánh xe và ánh nhìn quan tâm từ những người bên cạnh. Tất cả những thứ ấy cũng không bằng lời yêu mà P'Vee đã nói với tôi khi nãy...

Dù anh có nói một trăm hay một triệu lần đi chăng nữa thì cũng vô ích...Vì tôi đã chờ...chờ quá lâu để được nghe chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro