Chap 23 : Cảm giác ấm áp đâu mất rồi?
[đã edit❤️]
[Vee Vivis]
Tôi gặp ác mộng...
Đêm qua, tôi mơ thấy Mark đã chạy trốn tôi. Trong giấc mơ nó tiều tuỵ như sắp chết. Tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Nó ở nơi đâu tôi cũng không biết. Bạn bè nó cũng không ai chịu nói với tôi Mark đang nơi đâu. Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc chỉ ngồi đó trong nỗi đau dằn vặt, đến khi tỉnh giấc...
"Nó không trả lời cuộc gọi." Tôi đưa tay lên và xoa mặt khi nghe câu trả lời từ miệng bạn tôi. Tôi đến ký túc xá và bảo nó liên lạc với Mark. Hy vọng, nếu đó là người khác thì có lẻ nó sẽ chấp nhận cuộc gọi... nhưng cuối cùng nó vẫn như vậy...
Cơn ác mộng rồi sẽ chở thành hiện thực...
Trong vài ngày nữa tôi sẽ bắt đầu đi học, nhưng tôi vẫn không biết chút tin tức gì của Mark. Không biết nó ở đâu trên thế giới? Không biết nó đang làm gì? Không biết nhà nó ở đâu? Không biết nó có ở cạnh ai không? Và tôi cũng không biết, nó đã giận tôi đến mức nào nữa....Tôi không biết cái quái gì về nó cả...
Tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Mark luôn phải chịu đựng tôi. Nó chờ đợi tôi không vì một lý do nào cả. Điều đó vô tình khiến tôi nghĩ, nó luôn luôn ngồi đó chờ tôi... Thằng nhóc đó sẽ không bao giờ rời xa tôi. Đó là những gì tôi đã nghĩ ... những suy nghĩ ngu ngốc...
"Tao không biết phải làm gì nữa rồi..." tôi nói sau khi hút một điếu thuốc. Bây giờ tôi đang ở phòng Nuea. Không cảm thấy ok lắm khi nhờ nó giúp. Nhưng nó là bạn bè tôi. Nó là người hiểu tất cả mọi thứ về tôi, là người hiểu tôi nhất. May mắn cho tôi, khi nó không làm mọi chuyện trở nên nặng nề thêm.
"Sao mày không hỏi James?" Nó nói to. Khuôn mặt đẹp trai của nó rời khỏi tôi. Biểu cảm mà nó thể hiện cũng không kém gì tôi.
"Nó không nói với tao." James, thằng nhóc khốn khiếp! Tôi giải quyết việc nhà chỉ trong vài giờ vào lúc sáng để đi tìm Mark trong ký túc xá. Nó không trả lời điện thoại nên tôi chỉ có thể ngồi đó đợi nó trong nhiều giờ, cho đến khi James đến. Nó mỉm cười mỉa mia nhìn tôi. Mở khóa bằng thẻ chìa khóa vào phòng. Tôi ngôi dậy bước vào theo nó. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là bóng tối ...không thấy Mark đâu cả.
"Có thể nó không muốn nhìn khuôn mặt của anh." Thằng nhóc đó nói với tôi như thế trước khi nó bước vào phòng ngủ. Tôi không quan tâm nó nữa. Tôi vừa hét gọi Mark, vừa tìm kiếm tất cả các ngỏ ngách trong căn phòng, ban công rồi đến khu bếp, phòng ngủ, phòng tắm hay thậm chí là cả tủ quần áo. Nhưng nếu nó muốn tôi tìm thấy, thì chắc chắn nó đã ở lại, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi...
Chuyện đó đã gần xảy ra mười ngày nhưng những lời James nói vẫn ầm ầm bên tai tôi. Mark thực sự không muốn gặp tôi nữa sao? Có lẽ nó ghét tôi thật rồi. Tôi chỉ muốn giải thích cho nó nghe chuyện ngày hôm đó nó thấy không phải như thế. Tôi chỉ muốn giải thích dù cho Mark có không tha thứ cho tôi thì tôi cũng muốn một lần được giải thích với nó. Còn nữa, tôi còn muốn nói một câu thể hiện cảm xúc của tôi hiện tạo là 'tôi yêu nó'. Dù cho đó có là một câu nói muộn màng thì tôi vẫn muốn nói ra...
"Ngày mai bắt đầu học lại rồi. Không cần phải chờ nó nữa đâu." Đó cũng là những gì tôi đang nghĩ. Tôi nghĩ không tìm thấy nó hôm nay thì tôi sẽ đợi tới ngày mai, ngày bắt đầu nhập học, ít nhất là nó sẽ quay lại trường...
"Tôi nghĩ vậy."
"Vậy sao mày còn trông như thế này? Mau đi ăn chút gì đi!" Nuea đánh vào vai tôi nhưng tôi vẫn không di chuyển.
"Tao nhớ nó. Nuea..." Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn nó. "Tao nhớ Mark..."
"Tao cũng nhớ em nó." Tôi im lặng khi bạn bè của tôi trả lời như vậy. Nó bước ra ngoài, để tôi chìm đắm trong những suy nghĩ một mình.
Tôi di chuyển ngón tay qua lại. Nhóm trò chuyện không có hoạt động. Bạn tôi cũng không biết gì. Tin nhắn mới nhất là tin tụi nó mời tôi đi uống. Bạn bè tôi không mắng chửi tôi. Chỉ có Yiwaa, cô gái can đảm và dũng cảm, nó cũng đang giúp tôi tìm Mark. Những ai biết chuyện sẽ thay phiên nói chuyện an ủi tôi. Tôi đã từng hỏi tại sao không mặc tôi như thế. Tụi nó trả lời không muốn tôi buồn một mình...
May mắn, may mắn khi tôi có những người bạn tốt như thế này.
Tôi cúi xuống để xem thông báo tin nhắn nhóm vừa mới hiện lên trong một khoảng thời gian im ắng khá lâu. Yiwaa đã gửi những bức ảnh nào đó cho nhóm. Bức ảnh được chụp từ trang Facebook của James. Đó là hình ảnh hai người con trai ngồi cạnh nhau. Một người nhỏ bé, trắng trẻo với khuôn mặt dễ thương đang đúc kem cho người kia ăn, họ mỉm cười nhìn nhau vui vẻ. Nhìn đến người trong ảnh làm tôi chết lặng. Hốc mắt nóng lên ngay khi nhìn thấy hình ảnh kia. Trái tim đau như bị bóp chặt khi nghĩ về chuyện họ đang làm với nhau.
Tôi bấm vào cửa sổ trò chuyện mà không trả lời. Truy cập trang Facebook của James. Bức ảnh đã được gắn thẻ và đăng một giờ trước.
------------------------------------------------------
[Pack Pakaraphon]
1 giờ trước.
Người yêu cũ của tôi rất quan trọng. Nhớ nó nhiều nhất, hai đứa trẻ kia cũng vậy. Với @Winnie the Pooh, @James đọc rằng James không phải là James và @Masa Mark.
314 lượt thích 23 bình luận
[James đọc James như không phải Jamez]: gặp Pack mà éo thèm liên lạc với tao lun, bạn tôi! @Masa Mark
[Winnie the Pooh]: Đệch, Mark. Tao lo lắng!
[Pack Pakarapon]: Làm sao? @Winnie the Pooh? @James đọc rằng James không phải là James.
[James đọc rằng James không phải là Jamez]: Nó đang vui vẻ được tí rồi đấy ạ. Tưởng nó sắp toi tới nơi rồi! Nó không nói gì với đàn anh à?
[Pack Pakarapon]: Biết tất cả mọi thứ và luôn an ủi Mark. Muốn đăng công khai lắm cơ~! ^^
[Non Nonthawat]: Hai người quay lại với nhau?
[Oh Anucha]: Đang thực sự hẹn hò?
[Winnie the Pooh]: Đợi đã, quay lại đây để hẹn hò?
------------------------------------------------------
Lúc đầu tôi nghĩ hai người này là gì đó của nhau. Nhưng nhiều ý kiến làm tôi tò mò liệu hai người họ có thực sự đã quay lại với nhau? Hay Mark đang cố tình làm cho tôi ghen đây? Tôi cười giễu cợt chính mình. Người yêu cũ của nó thực sự quan trọng vậy sao? Bất kể đó là trêu trọc hay là sự thật thì nó cũng làm cho tôi cảm thấy đau đớn. Tôi có thể nói nó đã thành công rồi đó.
Tôi bấm gọi Mark lần nữa. Nó có thể là lần thứ một trăm nhưng dù có điện thêm vài trăm lần nữa, tôi cũng quan tâm. Nhưng những gì tôi quan tâm hiện tại là tôi phải gọi Mark. Tôi phải nói chuyện với nó. Trái tim tôi vẫn tin bài đăng kia là cố ý khiêu khích tôi. Tôi nhìn vào mắt Mark, tôi biết nó cảm thấy thế nào với tôi. Không có cách nào để nó thay lòng nhanh chóng như thế.
[Xin chào!] Trái tim đang đập thình thịch liên hồi bỗng cứng đờ khi nghe thấy giọng nói chào hỏi không phải giọng của người tôi mà đang chờ đợi.
"Ai?" Tôi hỏi ngắn gọn.
[Mark hiện đang ở trong phòng tắm. Tôi sẽ nói nó gọi lại cho bạn sau.] Giọng nói trong trẻo không trả lời câu hỏi tôi cần. Điều đó khiến tôi càng khó chịu hơn.
"Tao hỏi mày là ai?!"
[Mark! lại đây, có người tên Vee gọi tìm em nè!]. Giọng nói rõ ràng bên tai vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Tên của người vừa được nhắc đến khiến tim tôi đập nhanh trở lại, nó muốn nói, muốn hỏi, liệu nó có đang ôm ấp người đàn ông kia hay không? Muốn xin lỗi... Muốn xin nó cho cơ hội... Muốn được quay lại như trước, muốn ...
[Anh cúp máy đi ...] Tôi muốn nó nói chuyện với tôi. nhưng ...
Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng bên kia biến mất ngay sau khi nói xong. Tôi không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Trái tim tôi bây giờ đang thắt lại rất đau. Mark có lẽ đã ghét tôi đến nỗi nghe tên tôi cũng không muốn nghe. Tôi đã luôn chờ đợi để lắng nghe Mark. Nhưng những lời tôi muốn nghe không phải là như thế này! Những lời ngọt ngào từ Mark chắc tôi sẽ không bao được nghe chúng thêm lần nào nữa...
"Vee!" Tôi quay nhìn Nuea ngay khi nó gọi. Khuôn mặt đẹp trai của thằng bạn tỏa sáng với khó hiểu lọt vào mắt tôi. "Sao mày lại khóc hả?"
Tôi khóc? Sao tôi lại khóc...thế này? Tôi đã không khóc nữa sau khi Mark biến mất được hai ngày. Tôi hứa với lòng sẽ không yếu đuối và không hành hạ bản thân mình nữa. Cố gắng làm cho mình có giá trị khi Mark nhìn thấy, nó sẽ không cảm thấy thất vọng khi quay lại với tôi lần nữa...
"Tao..."
"Mày thấy hình Yiwaa gửi chưa?" Giọng nói lo lắng của nó không khiến tôi tò mò nữa. Nó không còn muốn tôi muốn rồi...
"Tối nay đi uống đi!"
"Mày điên à? Mày có nghe những gì tao nói không vậy? Tao nói Mark ... "
"Mark cái quái gì nữa?!" Có lẽ tôi điên lên như thế là vì tức dữ hoặc cũng có khi là vì thất vọng... Những gì tôi vừa quát khiến nó há hốc mồm nhìn tôi. Tôi vuốt tóc lên và nhìn lại nó, nó vẫn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Mày..."
"Nó không cần tao nữa rồi..." Tôi thở dài và nói nhỏ.
"Đừng nghĩ tiêu cực như thế chứ! Chắc nó chưa muốn nói nhận điện thoại của mày... "
"Nhận cái đéo gì?! Lúc nãy người yêu cũ của nó là người bắt máy. Tao có thể nghe nó bảo thằng đó cúp máy. Rõ ràng rồi chứ? Nó không muốn nói chuyện với tao!" Tôi nói xong và bước ra khỏi phòng Nuea.
Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình hue thế nào? Tôi hiểu cảm giác chờ đợi nó tra tấn con người ta ra sao? Tôi hiểu chờ đợi và hy vọng với tôi không còn nghĩa lý gì nữa. Tôi tiếc, tiếc những giọt nước mắt đã rời vì nó...
------------------------------------------------------
[pVnn]
vừa xong.
Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh. Và anh xin lỗi vì đã không giữ được em bên mình...
12 lượt thích
----------------------------------------------------
Tôi không quan tâm đến thông báo liên tục nhảy lên trong điện thoại. Dòng trạng thái kia chính là cảm xúc của tôi hiện tại. Tôi bắt đầu ghét thế giới và cái mạng xã hội này mặc dù trước đây nó rất hữu ích khi tôi cảm thấy hữu ích khi biết được các tin tức từ nó, nhưng bây giờ thì không.
Cảm xúc bây giờ là thứ tôi không bao giờ muốn có.
Ngày đầu tiên tôi không đến trường. Không phải tôi không muốn đi, nhưng tôi thực sự không thể nào ngôi dậy khỏi giường. Đầu cứ ong ong đau nhói, cơ thể thì nặng trịt. Tôi không biết có phải vì đêm qua tôi đã hơi quá chén hay do mình đã sốt mà tôi nằm trên giường như thế này cả ngày rồi. Mẹ đến bên giường và lượm mấy vỏ lon bia. Khi mẹ nhìn đến, tôi không dám đối mắt với mẹ. Tôi không muốn như thế này... Không muốn mẹ tôi thất vọng... Tôi chỉ muốn trút giận... mà chút giận lên ai? Ngoài bản thân mình cơ chứ...
"Mày có ổn không đó?" Tôi mở mắt và nhìn Yoo, người đang tiến lại gần tôi.
"Không đi học?" Giọng nói khàn khàn và lệch lạc.
"Về lúc ba giờ chiều rồi." Yoo trả lời và bước tới chạm vào trán tôi.
"Tìm thấy rồi?"
"Nó không còn nóng nữa."
"Tao hỏi là có tìm thấy nó không?" Tôi nhấn giọng trầm nhất có thể. Cố gắng nhìn anh trai mình với vẻ hung dữ. Muốn bảo nó trả lời thật. Yoo nó có thể đã tìm thấy Mark và sau đó Mark đã yêu cầu phải giữ bí mật. Họ có thể đã bí mật nói về tôi như lần trước. Tôi muốn có thêm một chút hy vọng. Ngay cả khi nó có nhỏ nhoi đến mức nào đi chăng nữa...
"Sao nó lại có thể đến hỏi tao thay vì mày?" Yoo ngồi xuống giường và trả lời tôi.
"Tao nghĩ rằng tụi mày sẽ nói chuyện ..."
"Không vì mày, tụi tao cũng không nói chuyện với nhau. Vee!" Yoo nói với tôi bằng giọng khó chịu. "Thành thật mà nói, giữa tao và mày thì mày nên biết là mày...quan trọng nhất đối với Mark thế nào! Nó không muốn nói chuyện với mày, điều đó có nghĩa là nó cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai." Câu nói của Yoo khiến tôi quay mặt ra chỗ khác.
"Trong trường hợp ..."
"Nếu mày vẫn như sắp tàn thế này, thì hãy nhanh chóng đi tìm nó đi!" Yoo nói trong khó chịu và bỏ đi.
Tôi ngủ li bì ở nhà hết một ngày. Tình trạng cơ thể không tốt giống y như trái tim. Muốn đi học, muốn Mark nhìn thấy tao đã đau bao nhiêu, muốn nhìn nó để nó biết tôi nhớ nó nhiều bao nhiêu...
Muộn bài một tí không phải là vấn đề đối với tôi. Chỉ là một ngày, ngày đầu tiên khai giảng. Tôi không lo lắng vì ngày đầu tiên, chỉ có nói chuyện với giáo viên và những người bạn đã lâu không gặp nhau.
"Bố tao đây rồi! Hôm qua, cô giáo xinh đẹp cũng đã hỏi tới mày." Kla chào tôi ngay khi tôi bước vào lớp. Tôi nhìn vào nó và cười trừ. Nhớ lại khuôn mặt bà giáo thích cổ vũ tôi với Ploy lúc mới tán tỉnh nhau.
"Đó là chuyện của bà ấy." tôi chỉ trả lời như thêd và ngồi xuống cạnh Bar.
"Sao mặt ỉu xìu thế hả?" Bar quay sang nhắm nghía khuôn mặt tôi. Đôi mắt đẹp của người bạn quét qua trước khi hỏi.
"Hơi khó chịu." tôi nói lẩn quẩn, không muốn ép buộc bản thân học. Tôi đến đây vì muốn tìm gặp nó.
"Bị ép buộc đến à? Bây giờ vẫn còn nóng đây này!" Bar nói và chạm vào trán tôi. Tôi nghiêng mặt tránh khỏi tay nó và quay lại nhìn phía cửa. Không muốn nói chuyện với ai cả.
"Ai mà nôn nóng đi học như mày, vợ bác sĩ~?" Yiwaa ôm mặt và trêu chọc Bar.
"Ôi~! Mày bận rộn cái gì vậy hả? Lo chuyện bạn mày đây này?" Bar trả lời.
"Tao không bận. Mày thật ngu ngốc khi học cách tỏ ra thông minh!" Nó mắng Bar, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi lo lắng.
"Có sao không đó? sốt cao quá thì nghỉ vài bữa đi mày!" Pan hỏi.
"Ô hổ~... người ấy rất hạnh phúc với người tình cũ. Người bạn của tôi đang chờ đợi tới bệnh luôn cũng không có gì lạ." Kla chế giễu tôi.
"Im đi!" tôi nói chậm rãi và quay lưng lại với họ. Nhưng khi quay đi tôi nhìn thấy Nuea, nó vừa mới đi vào khiên tôi nhớ về cái ngày nó bị tôi cáo gắt lần trước rồi thở dài. Tôi biết tất cả bạn bè của tôi đều đang lo lắng và muốn tốt cho tôi như Yiwaa đã nói, mọi thứ đều nằm ở tôi.
Tôi lắng nghe giảng viên nói về nội dung nghiên cứu và phương pháp giảng dạy cho đến tận ba giờ chiều. Bước ra khỏi lớp trong tình trạng không thể uể oải hơn được nữa. Quan sát xung quanh, không có Mark ở đây? Nó không có ở đây thì nó ở đâu được? Tôi không bao giờ nghĩ rằng khoa mình hôm nay lại rộng lớn đến như thế. Lúc trước, dù nó có ở đâu cũng không rời khỏi mắt tôi, nhưng giờ thì...
Tôi ngồi xuống ghế trong Căn-tin. Nhóm bạn của tôi đã bày đồ ăn ra để ăn. Nhưng Bar vẫn mãi nhìn tôi. Tôi nhướng mày nhìn người bạn thân nhất của mình, nhưng nó vẫn nhìn tôi kì lạ như thế.
"Bác sĩ, cũng đang lo cho mày." Bar nói sau một lúc nhìn nhau.
"Ừ" Tôi không biết cách trả lời bạn bè để!họ có thể cảm thấy tốt. Lúc này tôi còn không cảm thấy tốt lên bởi sự lo lắng từ bạn trai Ai Bar. Bây giờ, làm thế nào để đáp lại những lời chúc tốt đẹp và những lời quan tâm của bạn bè? Tôi muốn nói nhiều hơn. Muốn giải thích nhiều thêm, nhưng nói ra thì nó lại giống như cái cớ. Vì vậy, tôi đã chọn cách im lặng và gửi cảm xúc thông qua ánh mắt cho tụi nó.
"Mày có thấy Mark chưa?" Tôi quay sang Pound ngay khi nó hỏi xong. Bar cũng nhìn lên từ điện thoại.
"Mày đã gặp nó ở đâu?" Bar hỏi.
"Khoa quản lý, đi với ai tao không biết, nhưng dễ thương vl~"
"Ao! Vee!"
"Mày đúng là người bạn tốt. Mau theo nó nhanh!"
Tôi không biết là ai chạy theo tôi. Những gì tôi biết bây giờ bây giờ là mình phải cố gắng đi theo hướng mà thằng bạn tôi đã nói. Muốn đi lấy xe nhưng lòng tôi lại như lửa đốt, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất khuôn mặt của người kia. Khuôn mặt dù có cách xa bao nhiêu cũng không bao giờ khiến tôi có thể quên được.
Tôi thừa nhận là tôi từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Chấp nhận để câu chuyện chúng tôi tiếp diễn như thế này, không phải tìm kiếm nó, không cần phải hòa giải, không chờ đợi nó quay trở lại nữa. Muốn dừng lại mọi thứ để bản thân được tự do. Nhưng tôi đã không làm được. Trái tim tôi nhớ Mark nhiều đến mức tôi không thể tưởng tượng được...
Tấm lưng của người con trai quen thuộc trông gầy gò hơn trước, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra, người mà tôi đã đợi cả ngày hôm nay. Sải bước nhanh hơn cho đến khi nhìn thấy rõ và chắc chắn tôi không nhìn lầm. Mark đứng đối diện với xe đồ ăn. Một bên vai mang một chiếc túi xinh xắn và tay thì được nhét vào túi quần. Cánh tay còn lại thì được giữ bởi bàn tay nhỏ hơn của một người mà tôi không thể nhìn thấy.
Tôi chững lại...
Không biết tại sao, tôi lại muốn đến gần, không muốn bỏ đi. 'Ai ở bên cạnh nó thế?' 'Là người yêu, bạn mới hay chính là người mà đã đăng trạng thái đó?', 'Sau khi nhìn thấy tôi, nó sẽ trông như thế nào?' Mark sẽ thất vọng, buồn, tức giận hay hạnh phúc khi gặp tôi?
"Mark ... Tao thích cái này." Giọng nói của người bên cạnh vang lên. Câu nói khiến tôi biết, hai người họ thân nhau đến mức nào. Khi đã đủ gần, tôi đã biết người đứng cạnh Mark là ai, đó là người vừa tải lên bức ảnh chụp với nó, người gọi nó là người quan trọng và cũng là người yêu cũ của nó.
"Ăn nhiều thế thì đừng có than với em là mình béo đó nhé. Em mệt mỏi khi nghe anh phàn nàn như vậy rồi." Giọng nói khàn khàn mà tôi đã không nghe thấy trong một thời gian dài khiến trái tim tôi đập thình thịch. Tôi không thể nói rõ cảm xúc của mình ngay bây giờ bởi nó quá phức tạp.
"Tao sẽ không phàn nàn, Mark. Mày phải đưa tao đến quán đó. Quán Pad Thái mà mày bảo ăn ngon." Đó có phải là quán Pad Thái kia không? Quán Pad Thái mà tôi đã từng đưa nó đến...
Tôi tiếp tục bước theo sau họ. Nhịp độ bàn chân chậm lại. Giống như khoảng cách giữa chúng tôi đã dần dần xa cách. Tôi dừng lại một nơi không xa Mark. Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng ngắn lại. Cái miệng mỏng manh đó mở ra, khẽ mỉm cười, nói chuyện với người bên cạnh nó không ngừng nghỉ. Bàn tay nhỏ bé lắc lắc cánh tay Mark năn nỉ nó đưa đi chơi.
"Thôi mà~... Tao đã đi xa đến thế này. Dẫn tao đi chơi chút đi~"
"Được rồi...lúc này em cũng rảnh." Nó nói chậm theo cách riêng của nó. Nụ cười nở to hơn lúc nảy.
"Thật? Mark là tốt nhất~! Ai nói tình yêu này đã chết chứ hả! haha." Tôi nắm chặt tay. Muốn đi tới kéo thằng đó ra khỏi Mảk. Muốn ném nó thật xa, muốn kéo Mark vào ngực mà giấu đi...
"Miệng ngọt dữ à." người đó nói, đặt tay lên cái đầu nhỏ xinh của người có vẻ lớn hơn nó. Nó làm rối tung đầu tóc của người bên cạnh đến nỗi người dì bán hàng cũng không nhịn được mà trêu chọc.
"Ngày nay, con trai thường *chơi* với như thế này, thật dễ thương~." Dì nói và mỉm cười sau đó đưa túi kẹo cho tụi nó.
"Haha, tụi con chỉ giỡn chơi thôi, không nghiêm túc đâu ạ!" 'Không nghiêm túc?' Tôi không muốn nghĩ về mối quan hệ của họ. Tôi không biết họ đã hẹn hò như thế nào, hay họ đã hẹn hò nhau trong bao lâu và lý do gì mà chia tay? Tôi không muốn nghĩ về những điều đó nữa. Điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là liệu Mark có quay với hắn ta?
Câu nói đó có phải là cách nó từng cảm thấy đối với tôi, đúng không? Trái tim lại bắt đầu đau đớn nữa rồi...
"Dì sẽ cho phép những người đã đủ tuổi yêu nhau. Yêu nhau lúc nào cũng tốt hơn việc ghét nhau, đúng không?" Tôi cảm thấy bàn tay mảnh khảnh sắp nhận được một túi kẹo từ dì bán hàng hơi khựng lại. Nó không trả lời bất cứ điều gì, chỉ cầm lấy túi kẹo và cúi đầu chào dì đó.
Tôi lùi lại được nửa chừng thì bên kia quay lại. Mark nhìn tôi và dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Không khác gì tôi vẫn đứng yên ở đây. Cả thế giới của tôi như ngừng lại. Giọng nói của người bên cạnh Mark rất to nhưng tôi lại không thể nghe được hắn nói bất cứ điều gì. Đôi mắt dường như mờ ảo trong giây lát, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn người mà tôi đã không gặp trong nhiều ngày vừa qua.
Khuôn mặt nó vẫn lôi cuốn tôi như thế. Đôi môi mỏng mà tôi hôn mỗi ngày nay đã nhợt nhạt không có cảm xúc. Má nó cũng hốc hác hơn trước. Lông mày đẹp không hề có bất kì dấu hiệu hay cảm xúc gì khác thường. Đôi mắt mà tôi yêu thích cũng nhìn tôi với vẻ bình tĩnh. Đôi mắt nó hơi run rẩy một lúc, nhưng nó chỉ tồn tại trong phút chốc rồi trở lại tĩnh lặng và lạnh lẽo như trước.... Tim tôi lại nhói lên nữa rồi...
"Xin chào." Tay tôi vẫn không động đậy. Không thể giơ tay đáp lại lời chào của đàn em. Tôi không còn đủ sức lực để nâng tay hay bất kì bộ phận nào nữa rồi. Ngay cả thở còn cảm thấy khó khăn huống chi là làm chuyện khác, đau đến ngừng thở khi ánh mắt nó nhìn tôi.
"Mark! Em thật xấu xa khi để tụi chị lo lắng mấy ngày nay." Giọng nói Yiwaa vang lên bên tai trước khi nó bước lại ôm chầm lấy đàn em của mình. Mark cũng giơ tay ôm đáp lại, cho đến khi Yiwaa buông tay.
"Em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng."
"Đúng xấu luôn!" Yiwaa nói và nhẹ nhàng đánh vào vai Mark. Tôi chỉ đứng chết chân ở đó nhìn họ. Hình ảnh đứa bạn tôi có thể đến và vào ôm đứa trẻ đó vào lòng. Đứa trẻ mà tôi đã từng yêu hết lòng. Đứa trẻ mà tôi đã ôm nó nhiều hơn bất kỳ ai khác. Đứa trẻ mà nó ảnh hưởng đến tôi đến mức không thể kiểm soát.
"Ai vậy? Mark." Người nhỏ bé bên cạnh Mark nghiêng đầu hỏi. Yiwaa dường như sực nhớ ra gì đó, nó mỉm cười quay lại nhìn tôi vẫn đứng đó. Bên cạnh tôi là Bar và Kla.
Bar tiến về phía trước, mỉm cười với Mark và người bên cạnh nó.
"Chào, tụi tôi là những đàn anh gần gũi với Mark." Bar nói trước khi Mark định trả lời.
"Gần gũi? Mark thân thiết với người khác? Tôi nên vui hay nên buồn đây?" Người nhỏ bé đó nhìn lên Mark trước khi cười nhẹ nhàng.
"Thôi nào, P'Pack ..." Ừm... thì ra là tên Pack.
"Tôi sẽ không là gì cả ở đây cả vì anh chàng này đích thị chính là mẫu người mà Mark thích." Pack nói và chỉ vào Bar. Mark nhìn theo sau đó cười nhẹ.
"Em đã ngừng thích..."
"Biết ngay mà! Mày thực sự thích người đó." Pack đập vào vai Mark nhẹ nhàng và nói.
"Vậy giờ, Nong Mark có đang thích ai không...?" Kla đứng bên cạnh tôi nói khiến tất cả mọi người đổ dồn về nó. Tôi đứng cạnh cũng bị ảnh hưởng. Mắt chúng tôi chạm nhau một lúc trước khi nó tránh đi nhìn vào Kla.
"Em có thể không trả lời không?" Thằng nhóc đó mỉm cười.
"Sao không trả lời nhau được? Hay sợ ai đó không hài lòng?" Pack nhìn hơi hung dữ. Đôi mắt sáng ngời kia khẽ liếc Nhìn về phía tôi sau khi hỏi câu cuối. Điều đó khiến tôi biết, nó đã biết chuyện của tôi và Mark.
"Em không có ai cả..." Thằng nhóc đó cúi đầu trả lời người bên cạnh. Nói xong thì mỉm cười một chút và nhìn lên.
Mọi hành động và từng lời nói của Mark đều khiến tôi tê liệt. Tôi có cả trăm điều muốn nói nhưng không thể miệng thốt ra thành lời. Những lời xin lỗi muộn màng cũng không thể nói ra với Mark được. Chỉ còn cách duy nhất là thể hiện qua ánh mắt khi tôi nhìn nó. Tôi không biết liệu nó có thể cảm nhận được ánh mắt hối lỗi của tôi hay không? Nếu nó thực sự cảm nhận được. Nó sẽ biết bây giờ tôi cảm thấy hối hận như thế nào...
"Định đi đâu tiếp theo? Hay tối nay đi uống với tụi chị đi!" Yiwaa ngỏ lời phá hủy bầu không khí ảm đạm giữa chúng tôi.
"Em muốn mang P'Pack đi chơi xung quanh đây." Mark từ chối khéo một cách lịch sự.
"Anh còn ở lại đây mà, đi sau cũng được."
"P'Pack..." Người co trai có khuôn mặt điềm tĩnh nhấn giọng thấp xuống. Cúi đầu để mắng người nhỏ con bên cạnh khi đã nói như thế.
"Sao hả? Tao muốn đi. Và cũng muốn biết những đàn anh gần gũi với mày, thật sự thân thiết đến mức nào?" Pack nói với Mark. Nó thở dài, cuối cùng cũng gật đầu.
"Nếu em mang P'Pack đi cùng, sẽ không sao chứ?" Cậu bé hỏi bạn tôi, nhưng tụi nó chưa trả lời vội mà thay vào đó là nhìn tôi như thể tụi nó muốn hỏi ý kiến tôi.
"Chuyện này..." Kla lên tiếng trong khi mắt vẫn liếc nhìn tôi
"Vee, mày ok chứ?" Bar hỏi tôi.
"Tao..." Giọng tôi khàn đặc đến nỗi gần như không thể nghe thấy.
"Nếu không tiện, em sẽ đưa P'Pack đi chơi đâu đó quanh đây...sau đó chúng ta có thể gặp lại nhau sau." Nó nói mà hề do dự khiến tim tôi nhói lên theo từng nhịp đập.
"Tao chưa có nói là không được." Tôi nói trước khi dần dần ngước mắt lên nhìn người đối diện.
"Sao lại phải đi?" Tôi hỏi, hy vọng rằng nó sẽ đáp lại ánh mắt ngớ ngẩn của tôi. Đôi mắt mỏi mòn chờ đợi nó, đôi mắt sẵn sàng làm mọi việc để nó tha thứ, Nó chỉ cần liếc nhìn tôi một chút, một chút thoii cũng được, nó sẽ biết... tôi nhớ nó đến nhường nào...
-----------------------------------------------------
Có không giữ....mất ra ngoài chuồng gà ở ngoải á mà tìm, mà tìm cũng éo có đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro