Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Điều đau đớn nhất

[đã edit ❤️]

(*hôm nay điện thoại mình hư nên chỉ làm được 1 chap thôi hiuhiu, mọi người thông cảm nhaaaaa :(((*)

(*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, chứ éo có làm hoà hun hít dễ dàng như vậy đâu :)))*)

[Mark Masa]   

Tôi ngủ một cách ngu ngốc trên giường, cái giường mà tôi đã không nằm trong nhiều tháng, nhìn quanh căn phòng đã không ở đó trong thời gian nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc. Lăn sang bên trái và nhìn vào chiếc điện thoại, chiếc điện thoại mà vài giờ trước tôi đã gọi người đến đón tôi về nhà đón tại sân bay. Thông báo cuộc gọi, tin nhắn LINE, Facebook vẫn còn đó. Tôi đã từng nghĩ đến việc mở nó ra xem nhưng bây giờ trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó nữa. Tôi quay về đây để chạy trốn mọi thứ. Nơi mà tôi không thích chút nào nhưng nó lại an toàn đối với bản thân tôi...

Đó là nhà tôi.

Tôi thức dậy vào lúc sáng sớm và gọi James bảo nó đưa đến sân bay. Nó không nói gì về tôi cả, chỉ nói P'Vee đang rất đau lòng, không khác gì tôi. Nhưng lúc đó tôi không muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì cả. Không muốn nghĩ ... nhưng bản thân lại cứ nghĩ về người đó..

Thật đau đớn khi phải nhìn thấy người mình yêu hôn nhau với tình cũ trong quá khứ. Nếu đó là một người đàn ông hay một người phụ nữ nào khác, tôi...có lẽ vẫn có thể nói chuyện với anh ấy và chấp nhận nó.... Nhưng đây lại là người mà anh ấy đã từng rất yêu...nên tôi gần như không thể nói chuyện hay chấp nhận nó được. Người phụ nữ đó vẫn có ảnh hưởng đến anh ấy. Người phụ nữ duy nhất tôi không dám chiến đấu. Người phụ nữ duy nhất mà tôi sẵn sàng từ bỏ...

Không biết tôi đã khóc nhiều như thế nào, tôi chỉ biết trái tim mình vô cùng đau đớn. Khi thấy hai người họ hôn nhau. Khối thịt bên ngực trái chỉ để bơm máu, như điều mà Ravana đã nói. Tại sao khi đó, nó lại như có ngàn mũi kim đâm vào đau đớn đến thế này?

"Con đã thức chưa? Xuống ăn cùng nhau đi." Tôi quay lại nhìn cánh cửa. Giọng nói mẹ khiến tôi tách ra khỏi suy nghĩ miên mang của chính mình. Tôi khẽ mỉm cười, đứng dậy để xem tình trạng của bản thân. Sao mẹ lại hỏi tôi đã thức chưa? Mà lại không hỏi tôi có ngủ được không? Để tôi có thể dễ trả lời hơn.

"Con không đói, mẹ ạ."

"Masa, mẹ nhớ con lắm, con trai. Từ lúc về tới giờ con cứ nằm lỳ trong phòng suốt." Tôi thở dài trước khi vươn tay, mở cửa ra.

"Con vẫn mệt, mẹ ạ," tôi nói và nhìn mẹ.

"Thật không? Mẹ thấy con phải có chuyện gì đó, khiến con như thế này." Mẹ nheo mắt. "Nói với mẹ, Masa." vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói dịu dàng, sự mơn trớn của đôi mắt khiến tôi cảm thấy sức nóng đang dần lan toả trong đôi mắt.

"Mẹ..." Tôi gọi người trước mặt trước khi ôm lấy bà. "Con lại đau nữa rồi...."

Mọi thứ tôi làm, tất cả mọi thứ về tôi, mẹ tôi luôn biết. Mẹ biết tôi như vậy nhưng vẫn không nói gì. Tôi đã nói rõ với bà là tôi không có hứng thú với phụ nữ từ thời trung học. Mẹ tôi chấp nhận nó và luôn ủng hộ tôi. Vì thế, bất kể tôi đi đâu với ai, mẹ tôi đều biết. Nhưng lần này, mẹ không biết, vì tôi đã chọn rời xa mẹ, chúng tôi không còn thường xuyên liên lạc như trước nữa...

"Nó có đau không con? Không sao đâu, Masa. Có mẹ ở đây." Mẹ xoa đầu và an ủi tôi.

"Con nhớ mẹ rất nhiều." Tôi nói trước khi hôn lên má mẹ mình.

"Con sẽ nói với mẹ chứ, cậu bé ngoan?" Người mẹ đưa tay xoa má tôi, khẽ hỏi.

"Không phải bây giờ. Con vẫn chưa muốn nói về nó. Mẹ ạ!" Tôi trả lời và mỉm cười với mẹ. Không muốn làm bà ấy lo lắng thêm nữa. Không muốn mẹ thêm phiền lòng và cũng chưa thực sự sẵn sàng để nói về người đó ngay lúc này.

"Vậy xuống ăn cơm đi con! Bố đang đợi bên dưới." Tôi nhướng mày và nhìn mẹ khi mẹ nói rằng bố đang đợi. Bà ấy cười với tôi một cách mỏng manh rồi gật đầu, thế là tôi theo mẹ đi xuống.

Phòng ăn là nơi mà tôi không thích nhất trong căn nhà này, vì tôi phải giáp mặt bố. Người đứng đầu trong nhà nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt ông vẫn thế, đôi mắt vẫn nghiêm nghị như cũ. Cảm giác nghiêm trang vẫn như cũ. Gương mặt mà ông ấy thể hiện khi nhìn thấy tôi.

"Xin chào bố!" Tôi giơ tay tỏ lòng kính trọng chào hỏi với giọng đều đều. Ông chỉ nhìn rồi gật đầu với tôi thôi.

Sự im lặng bao chùm khi tôi ngồi xuống. Bố bắt đầu ăn trong im lặng, không khác gì tôi, chỉ có mẹ nhìn tôi cùng sự quan tâm như trước. Đó là những gì xảy ra vào mỗi ngày và nó bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi tôi nói với bố về việc xin đi học ở một tỉnh khác. Bình thường bố và tôi không thân nhau lắm. Một khi ông ấy biết tôi xin học ở đâu và học cái gì, ông ấy thậm chí còn lạnh lùng với tôi hơn trước nữa.

"Masa sẽ ở lại bao nhiêu ngày? Nếu con trở lại trường sớm thì mẹ sẽ rất nhớ con đấy!" Giọng nói ngọt ngào của người bên cạnh và gắp miếng cá đặt lên đĩa của tôi. Tôi quay lại mỉm cười với mẹ trước khi trả lời bà.

"Con chỉ ở lại một vài ngày, rồi trở lại trường."

"Nếu nghỉ lễ quá ngắn, thì không nên về đây đâu, xa xôi mà còn tốn thời gian nữa." Tôi và mẹ cùng nhìn lên người mới vừa nói, nắm chặt cái muỗng trong tay,

"Ông có thể quan tâm con một lần không?" Mẹ nói với bố. Giọng điệu không nói là không thỏa đáng, nhưng như bà ấy đang cầu xin.

"Tôi rất quan tâm nó. Tôi chỉ nói sự thât thôi. Nó ở rất xa chỗ này. Đi lại rất khó khăn."

"Bố..." tôi ngước mặt lên và giao tiếp ánh mắt trước khi gọi bố bằng giọng nói tĩnh lặng. Ông cũng nhìn lại tôi với gương mặt như cũ.

"Đừng cãi nhau nữa. Con trai vừa mới về. Đừng làm phiền nó nữa." mẹ nói với bố.

"Nếu nó không có chuyện, thì nó đã không về lại đây. Lần này ... lại là có chuyện với tụi con trai nữa phải không?" Giống như có ai đó, tát vào mặt, đau đến tê liệt. Tôi không trả lời bất cứ điều gì, chỉ nhìn bố tôi như cũ.

"Nó đang gặp chuyện khó khăn thì phải có nơi để tựa vào, không phải sao?" mẹ nói.

"Sẽ dễ dàng hơn nếu con trai tốt của bà làm như tôi đã nói. Đã nói với nói học ở đây, tại sao lại học ở nơi xa xôi như thế? Bảo nó là vận động viên đội tuyển quốc gia. Thì nó lại không đến trường?" Bố tôi bắt đầu nói những điều mà tôi đã giải thích lý do. Trước khi đi học, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với gia đình chúng tôi. Tôi thích bơi lội nhưng tôi không muốn trở thành một vận động viên bơi lội. Tôi thích học kỹ thuật hơn.

"Đó là điều con thích." Tôi trả lời bố một cách bình tĩnh. Không muốn giải thích nhiều hơn nữa.

"Bởi vì mày thích như thế, nên mày mới như thế này đây." Bố nói trước khi rời đi. Tôi thở một hơi thật to. Cảm nhận bàn tay của mẹ đang đặt trên đầu của mình. Tôi quay lại nhìn người bên cạnh lần nữa trước khi mỉm cười với bà ấy.

"Bố con lo lắng cho con thôi. Ông ấy không muốn con gặp chuyện khó khăn." Giọng nói ngọt ngào chậm rãi nói với tôi.

"Ở đó, con không có khó khăn gì đâu, mẹ. Chỗ ở cũng thuận tiện. Với có James và Wind làm bạn với con nữa." Tôi trả lời mẹ. Bữa sáng của chúng tôi có lẽ đã kết thúc. Bởi vì bản thân tôi không thể ăn bất cứ thứ gì và mẹ cũng đã đặt muỗng xuống.

"Biểu hiện lúc sáng nay là gì?" Mẹ hỏi tôi trước khi quay sang nhìn người hầu. Họ bước đến thu dọn bát đĩa trên bàn, và tôi quay lại nhìn khu vườn bên cạnh ngôi nhà qua tấm kính trong suốt.

"..."

"Con muốn ra vườn nói chuyện không? Con thích nơi đó mà." Mẹ tôi quay sang, tôi gật đầu trước khi đứng dậy bước ra bên ngoài.

Nhà tôi theo phong cách hiện đại. Mặc dù mẹ tôi theo phong cách cổ điển còn bố là người đàn ông Nhật Bản, nhưng tôi thích ngôi nhà này. Tôi muốn một bên của ngôi nhà là một khu vườn và một bên là bể bơi. Khu vườn của tôi vẫn đẹp như trước. Mẹ tôi đã chăm sóc nó rất tốt. Khi tôi không có ở bên. Tôi thích màu xanh của lá cây vì nó làm tôi cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. Tôi thích ngửi hương hoa vì nó khiến tôi cảm thấy tươi mát khi hít vào một hơi sâu. Và tôi thích P'Vee, không có lý do nào cả nhưng tôi vẫn rất thích anh ấy... Hơn cả khu vườn của tôi...

"Ra đây rồi, mặc kệ mẹ như thế à?." Tiếng nói lớn làm tôi quay lại. Mẹ bước vào với cái ly trong tay, có thể đó là sữa hoặc một cái gì đó. Chỉ có mẹ mới hiểu thấu lòng tôi ... Tôi trở lại đây cũng là vì mẹ. Chỉ có mẹ mới biết những gì tôi cảm thấy ngay lúc này.

"Cảm ơn ạ." Tôi nhận lấy cái ly đó. Bên trong là sữa ấm. Thứ mà tôi đã thích uống từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ. Nâng nó lên môi và suy nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi trở về từ Samet. Lúc đó tôi đang ở trong xe. Tôi đói và ăn một đồ ngọt và sữa dông hộp. Không sang trọng, không đắt tiền, không phải sữa do mẹ tôi làm nhưng tôi không biết tại sao...tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc...

"Sao lại không uống mà nhìn nó nhưng thế? Mẹ biết, Masa lúc nãy cũng không ăn được nhiều." Tôi nhìn lên khi chợt nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm ly sữa ấm như thế này một lúc lâu. Mỉm cười một chút trước khi nhấp nháp một ngụm sữa ngon mẹ đã chuẩn bị.

"Con cũng không đói lắm." Tôi chỉ uống được một nửa. Mẹ bước đến gần, vươn tay lau vệt sữa còn đọng lại cho tôi.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện bố con. Ống ấy chỉ muốn quan tâm đến con cái thôi." mẹ nói với tôi và đặt tay lên vai.

"Con hiểu, nhưng con cũng muốn bố hiểu cho con hơn..."

Tôi biết, tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà. Về giới tính của tôi, đó là điều mà không phải bố mẹ nào cũng có thể chấp nhận. May mắn thay mẹ tôi hiểu, và bà luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi. Nhưng thật không may, tôi lại bị bố mình phản đối. Tôi đã từng ghen tị với Ravana vì gia đình nó ổn với chuyện này. Tôi đã từng nghĩ nếu tôi thực sự yêu P'Bar thì sẽ rất khó khăn, nhưng giờ tôi mới nhận ra. Bất kể tôi yêu ai, tôi đều gặp khó khăn cả...

Càng nhớ khuôn mặt đàn anh, tôi càng không thể thấy lối nào dành cho chúng tôi. Gia đình anh ấy, bố anh ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này...có lẽ thật tốt khi câu chuyện của chúng tôi kết thúc như thế này....Không muốn anh ấy phải rõ ràng với tôi hơn nữa, bởi mối quan hệ này đã kết thúc mất rồi....

Hãy để tôi từ bỏ P'Vee, người không bao giờ hiểu được tình yêu là như thế nào, lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay...

"Con không có điều gì đó muốn nói với mẹ sao?" Mẹ hỏi và ngồi xuống một cái nôi dệt. Tôi thở dài trước khi quay lại theo mẹ.

"Con thích một người..." Tôi cúi xuống nhìn người mẹ đang chờ nghe rồi khẽ nói, mẹ tôi gật đầu.

"Con thích anh ấy rất nhiều, phải không? Masa của mẹ không như thế này bao giờ. Thích ai thì con phải nói với người ta chứ, cậu bé ngoan." Mẹ nắm tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình.

"Con đã yêu anh ấy mất rời." Tôi nói nhẹ nhàng, nhìn vào bàn tay mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi. Cảm giác ấm áp lan toả trong cơ thể mặc dù tôi đang kể một câu chuyện khiến trái tim tôi trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần có đôi tay này nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận thấy sự ấm áp từ mẹ. Giống như khi tôi không có ai ở bên, P'Vee đã đến nắm tay tôi, cảm giác ấy tương tự như lúc này. Nhưng hiện tại thì an toàn hơn, rõ ràng hơn và tôi biết mẹ sẽ không bao giờ...không bao giờ buông tay tôi mà đi...

"Vậy thì sao? Anh ấy không yêu Masa à?" Người mẹ hỏi.

"Anh ấy nói anh ấy thích con." Tôi trả lời như thế. Mẹ nhíu mày, mím môi lại như đang suy nghĩ những lời phải nói tiếp theo, giống như tôi lúc này.

"Có phải gia đình cậu ấy không chấp nhận không?" Mẹ hỏi, liếc nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười, nhìn vào tán cây trước mặt.

"Đó cũng là một lí do... nhưng lí do lớn nhất là anh ấy yêu bạn gái mình hơn cả con..."

"Masa!" Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, đôi mắt đẹp lấp lánh vì sốc. "Mẹ đã nói là dù con có thích ai, mẹ cũng đều ủng hộ. Nhưng con không thể yêu một người đã có bạn gái như thế này được!" Mẹ tôi nói. Có vẻ như bà ấy đã tức giận rồi, nhưng kèm theo đó là ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng cho tôi. Mẹ không bao giờ tức giận với tôi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

"Con biết, mẹ đã nói như thế với con rồi." Tôi đã từng thích một người, nhưng anh ấy đã có bạn gái. Tôi không tán tỉnh anh ta. Lúc đó hai đứa vẫn còn nhỏ. Tôi đến và nói chuyện này với mẹ. Mẹ ngay lập tức bảo tôi phải ngừng thích anh ấy. Lúc đó tôi đã rất tức giận. Nhưng vì thái độ nghiêm túc của mẹ về chuyện này, tôi quyết định từ bỏ. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu đã có chủ, tôi đồng ý không tách họ ra khỏi nhau.

Khác với bây giờ...

"Masa... Đó không chỉ là tội lỗi và sai trái mà nó còn khiến con phải chịu tổn thương rất nhiều!" Mẹ nói và đặt tay lên vai tôi.

Tôi để nước mặt chầm chậm chảy xuống má. Tôi không muốn khóc nữa, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi gục đầu xuống vai mẹ, khóc nức nở.

"Con đau lắm, mẹ ạ." Tôi ôm eo mẹ và gục mặt xuống vai. Mẹ giơ tay xoa xoa lưng tôi. Những lời nói êm dịu, an ủi của mẹ giúp tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều nhưng  nơi nào đó trong cơ thể vẫn âm ỉ đau không ngừng. Những lời nói của anh vẫn đọng lại trong tâm trí tôi.

"Con có thể dừng lại không? Nếu cậu ấy không thể ngừng yêu người đó được, con có thể ngừng yêu anh ấy chứ?" Mẹ nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Đôi mắt hồng lên vì cố cầm nước mắt, đôi bàn tay trắng run rẩy vuốt ve má tôi. Ngón tay thon dài khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại của tôi.

"Mẹ ..."

"Mẹ chưa bao giờ làm con khóc dù chỉ là một lần. Cậu ta là ai mà dám làm tổn thương con mẹ nhiều đến thế chứ?" Bà nói với giọng run run. Những lời nói làm tôi phải khóc lên thêm lần nữa...

"Hức~... con ..."

"Đừng để cậu ta ảnh hưởng, đừng để cậu ta làm tổn thương con của mẹ nhiều như vậy thêm lần nào nữa." Tôi mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Nghe lời mẹ khẽ trách P'Vee. Thật ra, tôi đã sai, nhưng mẹ tôi không nói gì đến tôi cả. Tôi biết, mẹ đang nuông chiều. Tôi biết mẹ tôi làm như thế là không tốt, nhưng nó lại an ủi tôi phần nào.

Mỗi lần mẹ muốn an ủi, tôi cảm giác như cả thế giới như thuộc về chính mình. Nhưng không phải là lúc này. Lần này mẹ an ủi, tôi lại cảm thấy thế giới của tôi như sắp sụp đổ.

"Con xin lỗi, mẹ ơi ..." Tôi giơ tay, lau nước mắt và nhìn vào đôi mắt đẹp kia. "Con không thể ngừng yêu anh ấy được đâu, mẹ..."

"Masa ..."

"Con đã thử nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn luôn như cũ. Con nghĩ lần này về nhà sẽ khiến con cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất là được ôm mẹ để con có thể quên đi cái ôm của anh ấy. Nghe giọng nói nghiêm khắc của bố sẽ khiến con ngừng nhớ đến anh ấy...Nhưng mọi thứ đều hoàn toàn vô dụng... Ngay cả bây giờ, con vẫn đang nhớ đến anh ấy..." Giọng tôi khàn khàn, gần như không thể nói rõ ràng. Nhưng mẹ tôi vẫn nghe hết từng lời một. Đôi bàn tay xinh đẹp vươn ra nắm lấy tay tôi và vuốt ve chúng.

"Con không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa. Bây giờ cách tốt nhất là con phải quên cậu ta đi!" Thật không dễ dàng gì. Cách tốt nhất mà mẹ nói, thật không dễ dàng gì.

Tôi đã ở nhà được vài ngày rồi. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra. Cảm xúc và trái tim tôi vẫn vậy. Nói cách khác, nó vẫn còn đau như trước và có thể hơn thế nữa. Tôi càng ngày càng nhớ anh ấy nhiều hơn, mặc dù điều đó là không thể. Cứ không ngừng suy nghĩ về anh dù biết anh khiến tôi tổn thương, tôi không thể kiểm soát lí trí của mình.

Kì nghỉ của tôi sắp kết thúc và một học kỳ mới đang đến gần. Bắt đầu học kỳ mới thì tôi phải đi học lại. Tất nhiên, tôi phải đối mặt với đàn anh. Ngay cả khi tôi trốn tránh thì cũng phải có lúc gặp nhau thôi. Trái đất này tròn lắm dù chúng ta muốn nó phẳng... Khi không thể trốn tránh, điều tốt nhất mà tôi phải làm phòng thủ và thích nghi với cuộc sống hiện tại, cuộc sống như trước kia khi không có P'Vee.

Mọi thứ dường như đang trở lại bình thường như khi P'Vee không có gì với tôi.
Tôi nhấc chiếc điện thoại đã để một góc từ lúc đến đây tới giờ. Nó đã hết pin vì thế tôi đã đem đi sạc. Khi đã mở nguồn máy, thông báo cuộc gọi đến run lên liên tục, tin nhắn cũng nhiều không kém gì. Những cuộc gọi nhỡ của Fuse, Kampan, James, P'Nuea, P'Yiwaa và cuối cùng là ... P'Vee. Nhưng tôi đã chọn gạt hết chúng qua một bên. Không muốn nói về chuyện quá khứ với những người này nhiều. Biết mọi người sẽ lo lắng nhưng tôi vẫn không muốn nói tới việc này thêm lần nào nữa.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn biết anh ấy giờ như thế nào. Ngón tay chạm vào kết nối với internet. Nhấp vào mạng xã hội hay dùng. Tôi nhíu mày khi thứ mà tôi thấy ngay đầu bản tin lại là dòng trạng thái của P'Vee..

-----------------------------------------------------

[pVnn]

hôm qua

Quay lại với nhau được không? Tha thứ thêm lần nữa, cho anh một cơ hội để nói những lời trong tim mình...

#Hy vọng trái tim em cũng cảm thấy như thế.

2,167 lượt thích            109 bình luận

[Yiwaa]: Mày đúng ngu ngốc!

[U unun]: Cãi nhau.

[Pond pawee]: Tệ hơn trước nữa...

[Bar Sarawut]: Đến với tao @pVnn

----------------------------------------------------

Nhận xét gần đây nhất là của P'Bar. Tôi không bấm vào để đọc thêm nữa. Tim tôi bóp chặt khi đọc những lời P'Vee viết. Giọng nói và khuôn mặt của P'Vee cứ hiện lên trong đầu khi tôi đọc nó, tôi không biết người mà anh nhắc đến là tôi hay người nào đó khác nhưng trái tim ngu ngốc của tôi lại đang nghĩ tới anh ta.

Tôi vẫn thầm hy vọng P'Vee sẽ nghĩ về tôi, chỉ muốn anh ấy nhìn về phía tôi, trái tim anh chỉ có thể chứa mình tôi. Nhưng điều đó là không thể vì người phụ nữ đó. Người luôn ở trong mắt đàn anh. Người luôn luôn trong tim anh. Dù anh ấy có rất nhiều người thích và theo đuổi nhưng anh ta vẫn chọn một mình P'Ploy mà thôi...

Rrrr~~~

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang phát ra tiếng động lớn làm phiền đến suy nghĩ của tôi. Tên của chủ nhân trạng thái xuất hiện trên màn hình. Trái tim run rẩy. Tay phải chuẩn bị ấn để chấp nhận, nhưng giọng nói của mẹ lại cứ vang lên trong đầu mình. 'Con không nên nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cách tốt nhất là con phải quên cậu ta đi.'

Cuối cùng... tôi để mặc điện thoại reo như thế. Không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi...Vì ai...

Tôi bước ra ngoài hút thuốc. Nhìn từ ban công xuống, có thể thấy bên dưới là khu vườn của tôi. Màu xanh tươi tốt của cây cỏ làm trái tim tôi thoãi mái hơn nột chút. Hít lấy làn gió mát thật sâu vào phổi rồi thở nó ra. Đưa điếu thuốc lên môi và hút, nó giúp tôi thư giãn hơn. Phả ra không làn khói trắng đục. Hãy để mọi thứ biến mất như làn khói trắng này. Nhìn lên bầu trời và hút một lần nữa. Thật khó để từ bỏ...

Tôi rời khỏi phòng mà không nhìn vào điện thoại. Ngay cả khi nó nhấp nháy như thế không ngừng, nhưng tôi vẫn chọn đi ngang qua nó. Tôi muốn nói tới vấn đề này nữa. Muốn nói dừng lại cho rõ ràng, nhưng thành thật mà nói, tôi không đủ can đảm để nói về chuyện này với P'Vee. Nói rõ ràng với anh rồi mọi thứ sẽ kết thúc ở đây nhưng...tim tôi không muốn nó kết thúc như thế này...

"Đến đây, dì và P'Phon đến thăm con này." Tôi chưa kíp bước xuống cầu thang thì mẹ đã gọi tôi trước. Nhìn người dì đã ly hôn và người anh họ của mình mỉm cười.

"Xin chào ạ!" Tôi giơ tay và tỏ lòng kính trọng, khi đi đến chỗ họ. P'Phon gửi một nụ cười ra hiệu cho tôi đi nói chuyện riêng.

"Con muốn đi xem hoa lan cùng với chủ nhân khu vườn, được không ạ?"

"Con đi với P'Phon nha dì?" Tôi trả lời P'Phon và quay sang dì mình.

"Dì muốn nói chuyện với cháu trai mình nhưng con lại đi với P'Phon là sao hả?" Người phụ xinh đẹp làm vẻ mặt buồn bã nhìn tôi.

"Mẹ cứ ở đây nói về đồ trang sức với em gái của mình đi. Còn con sẽ đi chơi với em nó."

"Ao! Phon!"

P'Phon kéo tay tôi chạy ra ngay khi anh ấy nói xong. Tôi có thể nghe tiếng dì la hét cùng với tiếng cười của mẹ phía sau. Chúng tôi ngừng lại khi đã tới nơi trồng lan bên trong khu vườn.

"Em không còn là đứa trẻ nữa đâu, P'Phon!" Tôi quay sang nói với người lơn tuổi hơn.

"Dù là trẻ em hay người lớn thì cũng vậy, ngồi trong đó chán chết đi được. Mẹ tao lại cứ nói về mấy mấy cái đồ trang sức, hết bằng vàng rồi lại tiếp kim cương, nghe mà nhức cái đầu. Tao muốn được hòa nhập với thiên nhiên." P'Phon nói rồi hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống bãi cỏ.

Mẹ P'Phon đang điều hành kinh doanh một công ty về đồ trang sức. Còn với bố anh thì làm về mảng khai thác dầu mỏ. Hiện tại anh ấy đã học xong ngành quản lý được vài năm rồi. Chúng tôi rất thân, thân như anh em ruột vậy. Vì mẹ anh là chị gái của mẹ tôi nên chúng tôi quen nhau từ khi mới sinh ra.

"Ờ...vậy sao mày lại về nhà? Muốn làm trướng mắt bố mày hả?" P'Phon ngước lên hỏi tôi.

"Em nhớ mẹ mình." Anh làm vẻ mặt không tin khi tôi trả lời như thế.

"Phải có một cái gì đó, tao chắc chắn!" P'Pon nói.

"Anh không nghĩ em sẽ nhớ nhà sao?" Tôi hỏi và ngồi xuống bên cạnh anh ấy. bức vài cọng cỏ lên ngắm nghía.

"Không, mày không thích ngôi nhà này đến vậy, mày chỉ về khi có chuyện gì đó thôi!" P'Phon quay sang mỉa mai tôi. "Hay mày? ..."

"Em làm sao?" Tôi quay sang hỏi sau khi nghe giọng nói đáng sợ của P'Phon.

"Bị nhiễm bệnh?"

"Crazy!" Tôi đẩy đầu người đàn ông đó ra. Lão Phon xoa đầu tôi. Phàn nàn về việc khi tôi còn nhỏ đã không tôn trọng anh ấy thế nào, rồi lại quay lại chuyện củ bản thân anh.

"Anh có cô đơn không?" Tôi để anh ấy nói một lúc rồi hỏi.

"Rất nhiều, Mark. Mày không ở đây, tao phải đi lang thang quanh ngôi nhà đó, cùng với mẹ tao. Nghe họ nói tao phải dừng lại. Dừng việc học và cho tao thực hành kinh doanh đồ này nọ. Có điên không? Tao vẫn chưa sẵn sàng." Người lớn tuổi phàn nàn khiến tôi bật cười.

"Thực hành có tốt không?" Tôi mỉm cười trả lời.

"Nếu loại công việc này tốt, thì này sẽ không rời đi xa tao đến thế." P'Phon nói.

"Không muốn rời đi chút nào. Tại em chúng tuyển."

"Đừng có sạo sự với tao". Anh nói thế và nhéo mặt tôi.

"Sao hôm nay anh xấu tính thế?" Tôi quay sang hỏi người lớn tuổi.

"Tao lúc nào mà chả như thế này." Anh quay lại và trả lời tôi.

"Đây là lý do tại sao anh vẫn không có người yêu." Tôi nói lại.

"Đừng có suy nghĩ như vậy chứ. Người muốn theo đuổi tao hơi bị nhiều đó nha! Không tin thì tối nay, mày đi với tao đến chỗ này." P'Phon mỉm cười.

"Còn mẹ, tính sao đây?"

"Dì ấy hả, không phải tuỳ mày à?" P'Phon hỏi.

"Ý em là mẹ anh."

"Chỉ cần nói với bà ấy đi với mày là mẹ tao đưa cả xe lẫn tiền cho tao luôn đó!" P'Phon nói.

"Ao! anh lấy em làm cái cớ để anh có thể đi chơi bời như thế này hả?"

"Đừng để ý mà, em trai của anh."

9 giờ tối, tôi đến quán rượu với anh họ. Đó là quán rượu của một người bạn anh. Tôi thường lén vào thường xuyên khi tôi còn học cấp ba, khi bị mẹ phát hiện là bị cấm đến đây luôn. Anh đưa tôi vào và tim người bạn ở tầng hai. Tôi đi theo, nhưng lại cảm thấy không thoải mái lắm vì đó là người bạn đã từng là quá khứ của tôi.

Thành thật mà nói, thì nó không đến mức gọi là một mối quan hệ. Trước đây, tôi khi còn học cấp ba, tôi có khá nhiều mối quan hệ. Tôi đã hẹn hò với từng người một, nhưng không thể hẹn hò với ai trong một thời gian dài. Tôi không chán, nhưng người ta thấy chán. Mối quan hệ lâu nhất có lẽ là người đã bỏ rơi tôi khi vào đại học. Rồi hôm nay tôi lại bị bỏ rơi tiếp...

Quá quen rồi....

"Mark, mày uống quá nhiều rồi đấy." giọng nói tươi sáng phát ra bên cạnh. Tôi quay sang mỉm cười với chủ quán rượu nơi tôi đang ngồi.

"Nhớ anh ghê." Tôi nói và mỉm cười.

"Mày đã uống bao nhiêu ly rồi?" Anh bước lại kéo ly rượu từ tay tôi và uống.

"Không nhiều lắm, vẫn chưa say đâu!"

"Nhưng mắt đỏ ngầu hết rồi kìa." tôi ngạc nhiên khi thấy mặt anh càng lúc càng gần mặt tôi hơn.

"Xa em tao ra. Tôi không thích mày dụ dỗ nó như thế." P'Phon kéo cổ áo P'Pack ra. Người nhỏcon quay lại với bạn bè mình trước khi chửi rũa. Tôi mỉm cười khi nhìn hai người họ như thế. Tôi không nổi tiếng ở đây nhưng anh họ tôi thì khác.

Chúng tôi chuyển đến ngồi trên tầng hai. Phải một lúc P'Pack mới quay lại vì phải dọn dẹp, chuẩn bị bàn mới cho chúng tôi, anh ấy phàn nàn tại sao không báo anh aays một tiếng trước để anh chuẩn bị. Thật cảm động a!

"Gì vậy anh?" Tôi quay sang hỏi anh họ mình khi chủ quán đi gọi nhân viên của anh ta. Anh tôi nhìn theo P'Pack rồi khẽ mỉm cười.

"Như mày có thể thấy." Đàn anh trả lời tự nhiên và nhún vai.

"Nghiêm túc chứ?" Tôi hỏi lại.

"tại sao? Hối hận vì đã chia tay?"

"Không ..." Giọng tôi mạnh mẽ hơn khi P'Phon hỏi lại. "P'Pack là người tốt. Nếu anh chỉ chơi đùa thì em không nghĩ nó không tốt chút nào." Tôi nhìn vào mắt anh họ nói với vẻ nghiêm túc.

"Tại sao mày lại chia tay nó?" P'Phon dựa vào ghế sofa hỏi tôi.

"Anh ấy muốn dừng lại..." Câu chuyện của tôi và P'Pack diễn ra không quá lâu. Có lẽ là hai tháng hoặc nhiều hơn một chút. Cuối cùng, P'Pack nói không ổn, vì vậy tôi đã đồng ý chia tay. Tôi không cảm thấy hối hận vì khi dừng lại, hai chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Chúng tôi vẫn tiếp tục bói chuyện. Về cuộc sống, tình cảm, gia đình hay gì đó, nhưng hai người khôn gohair là tất cả của nhau nữa rồi...

"Nghiêm túc đấy!" anh họ trả lời.

"Anh đã nói với anh ấy chưa?"

"Chưa" tôi tròn mắt trước câu trả lời của anh tôi. Anh ấy vẫn không biết P'Phon thích anh ấy sao? Sao P'Phon không mạnh mẽ mà đi nói với P'Pack đi trời! Để rồi sao khi bị tổn thương, anh ấy sẽ quay lại liếm vết thương của chính mình như tôi đang làm...

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" P'Pack đến và ngồi cạnh tôi. Tay giữ cổ và tay còn lại đặt lên vai tôi.

"Đừng có đi quá giới hạn, Pack!" Tôi quay sang nhìn người anh họ, người đang nhìn bạn mình, hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến người khác. Người sẽ điên tiết lên khi tôi khi tôi làm như vậy cùng người đàn ông khác, không phải anh. Người mà tôi không muốn quên...

"Mày giữ kĩ tao hay em nó vậy?" Pack nói và thả tay ra khỏi tôi. Khuôn mặt đúng gu tôi, quay sang nhìn bạn mình và trêu ghẹo.

"Mày..." Anh nói trước đứng dậy rời đi.

Tôi nhìn P'Phon rời đi rồi quay lại nhìn P'Pack. Người nhỏ con bĩu môi sau đó nâng ly lên uống. Gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào và tươi sáng trong phút chốc lại trở nên hơi buồn và chán nản.

"P'Pack... anh có biết P'Phon thích anh không?" Tôi hỏi người bên cạnh.

"Làm tới mức đó, còn không biết thì thật ngu ngốc..."

"Vậy tại sao không hẹn hò?" Tôi hỏi thêm.

"Không dễ dàng như vậy đâu, Mark. Trách nhiệm cả gia đình đặt lên người nó. Tao sống ở đây, đi một hướng đi khác. Nó cũng có hướng đi của riêng mình...hai người không chung một đường..."

"Nhưng nếu hai anh yêu nhau ..."

"Chỉ là từ 'yêu' đấy không giống như khi chúng ta còn nhỏ, Mark. Chỉ nói yêu, ôm ấp, ngủ cùng nhau. Nó không đủ...." P'Pack nói với tôi. Đôi mắt đẹp và ngọt ngào nhìn tôi làm tôi cảm thấy như nó chỉ chứa đựng sự hỗn loạn nhàm chán.

Nhưng có một điều mà tôi không thể nhìn thấy trong mắt đàn anh....

P'Pack không nghĩ đến việc chiến đấu cho tình yêu này...

"Sao anh không thử..."

"Tại sao phải cố gắng tạo cho mình hy vọng dù biết kết thúc sẽ như thế nào? ... Không. Nếu như yêu càng sâu đậm, thì kết thúc càng đau hơn cả lúc bắt đầu." P'Pack mỉm cười với tôi sau khi kết thúc. Nụ cười làm tôi chết lặng. Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có một kết thúc có hậu, chúng ta có chịu cố gắng thay đổi kết cục hay chấp nhận số phận, đó đều nằm ở quyết định của chính bản thân chúng ta. Tôi nắm chặt lồng ngực. Trái tim tôi đau đớn như ngừng đập như nhận ra những lời P'Pack nói đều đúng, tôi không biết P'Pack đã trãi qua những gì mà trở nên lãnh cảm như thế này. Đúng như anh đã nói đến cuối cùng, những gì còn sót lại chỉ là những nỗi đau day dứt....không thể nào xoá nhoà được...

----------------------------------------------------

Các thím đã thấy độ siêu giàu của nhà ngoại rồi chứ ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro