Chap 16 : Vợ
[đã edit ❤️]
(*Drama Drama i like it ☺️*)
[Mark Masa]
Tôi lặng lẽ ngồi trong xe. Không nói chuyện với ai cả. P'Nuea tới nhìn tôi rồi lại đi xem đàn em không khoẻ kia. Fuse và Kam ngồi với nhau, giờ tụi nó đang chơi ở phía sau xe. Ồn ào chết đi được...giọng của tụi nó cứ văng vẳng bên tai tôi, dù tôi đã ngồi cách chỗ nó khá xa.
Tôi không dám đứng lại đó, không muốn nghĩ tới việc đàn anh có nhấn nghe cuộc gọi đến từ người yêu cũ của chính mình hay không. Giờ tôi không biết gọi mối quan hệ của họ là gì? Ý là gọi người yêu thì không phải, mà nói không phải là người yêu thì nó cũng không đúng. Tôi không bao giờ quên, họ chỉ là tạm xa nhau. Tuy mối quan hệ sẽ không bao giờ giống như trước được nữa nhưng họ sẽ không chia tay. Không có gì sai nếu đàn anh nhận cuộc gọi từ P'Ploy...
Tôi lấy quyền gì để nói họ đây?
------------------------------------------------------
[Ploy Napas]
3 giờ trước
Quay lại với nhau được không? Nếu em quay về, anh sẽ còn như trước chứ?
681 lượt thích 54 bình luận
[Yupa pa]: Làm lành với nhau đi! Trái tim em như bị xé nát rồi đây này.
[Bưởi]: P'Vee và P'Ploy trở lại với nhau đi. Em không thích như vậy đâu!
[Tewin]: pVnn. Tên Facebook của đàn anh vẫn chưa thay đổi mà.
---------------------------------------------------
Tôi không tiếp tục đọc bình luận nữa. Chỉ cần đọc vài ba cái có lẽ đã biết hầu hết mọi người đang nghĩ gì. Đúng vậy... Cặp đôi này đã yêu nhau từ lâu, mọi người chắc hẳn sẽ phải vui lên khi trở lại mối quan hệ bình thường của họ trở lại bình thường.
Tôi không biết P'Vee và P'Ploy có nói chuyện với nhau hay không. Tôi không biết tên Facebook của đàn anh nghĩa là gì? Nhưng tôi biết...
P'Vee không thích tôi.
Anh ấy có thể ghen. Anh ấy đã ghen vì tôi, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc. Lúc đó anh không có ai cả. Không có ai ngoài tôi. Không có gì lạ nếu anh ta muốn giữ kỉ những thứ của mình. Những thứ sẵn sàng thuộc về anh ấy, dù cho nó có đau đớn thế nào đi nữa.
"Tay của em, thế nào rồi? Anh rất tiếc phải đi xem nó trước." Tôi rời mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn chủ nhân của giọng nói. Nụ cười và lời xin lỗi của P'Nuea khiến tôi mỉm cười.
"Nó không nghiêm trọng lắm." tôi nói trước khi mỉm cười với anh ấy. P'Nuea nhét mình vào chỗ trống bên cạnh tôi.
"Không có nghiêm trọng, nhưng anh lo." Nụ cười rạng rỡ và những từ ngữ quan tâm có thể khiến bạn mỉm cười và tôi cũng không ngoại lệ.
Không phải tôi không biết những gì đàn anh đang làm với tôi là có ý gì. P'Nuea đã tuyên bố sẽ tán tỉnh tôi từ lâu. Tôi cũng không chắc chắn cho đến khi anh ấy thể hiện nó ngày một rõ ràng hơn, vì vậy tôi nghĩ điều đó đúng.
Tôi coi P'Nuea là đàn anh không hơn không kém. Không phải chúng tộ chưa hề nói về vấn đề này. Tôi nói đã có người thích nhưng P'Nuea nói anh ấy vẫn ổn. Anh không nói gì nhưng anh vẫn muốn tiếp tục làm điều này cho đến khi người đó và tôi thực sự ở bên nhau.
Tôi không thể ngăn anh ta lại. Tôi thừa nhận rằng nó khá tốt. Có ai đó tốt với mình, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy tồi tệ. Khi tôi không thể ngăn lại, thì tôi sẽ không ngăn lại nữa. P'Vee biết nên anh ấy tức giận, nhưng không biết tại sao...anh vẫn không làm rõ ràng mọi chuyện. Nếu P'Vee vẫn như vậy và P'Nuea cũng thế này thì tôi nên làm gì đây?
"Ao... Sao lại ngẩng ra thế? Anh thấy từ lúc lên xe, em không có nói chuyện với ai hết. Có đau lắm không?" Đàn anh nói rồi kéo tay tôi xem.
"Không ạ, em đang nghĩ chút chuyện thôi." tôi mỉm cười nói trước khi rút tay lại, đàn anh không nói gì thêm.
"Chắc là nhớ đến anh rồi." Đàn anh nói, khuôn mặt nhuộm đầy ý cười.
"Đàn anh muốn em nói sự thật không?" Tôi hỏi lại, mỉm cười.
"Không...không cần đâu, em đã từ chối nó một lần rồi. Anh vẫn còn đau đây này." Đàn anh nói và ôm ngực mình. Làm vẻ mặt tan nát cõi lòng rồi tựa đầu vào vai tôi. "Nghĩ về anh chút đi." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nó không khiến tôi nghĩ như anh đã nói. Nó khiến tôi nghĩ về một người khác, không biết người đó có đang nghĩ đến tôi không...
"Anh có nghiêm túc với em không?" Không phải là tôi không biết P'North là người như thế nào. Chuyện về anh ấy có rất nhiều và nó đã từng lọt vào tai tôi không ít.
"Lúc đầu, thì không ..." Đàn anh nói và ngồi dậy. "Nhưng lần này, anh nghĩ có lẽ ... khi Mark nói có người mình thích, thì anh dự định dẽ rút lui. Nhưng khi anh nhìn vào mắt Mark, có vẻ như em không được hạnh phúc khi thích người đó. Có những lúc đôi mắt đẹp trở nên buồn bã, nên anh nghĩ....anh có thể đợi em như thế này." Anh nói, rồi đưa tay chạm vào má tôi.
"P'Nuea...em ..."
"Ngay bây giờ, anh vẫn không nghiêm túc. Nếu Mark ngừng thích người đó, anh sẽ nghiêm túc hơn thế này. Vì nếu anh thực sự nghiêm túc thù chắc chắn sẽ đau đớn hơn thế này nhiều..." Đàn anh nói điều đó trước khi gửi cho tôi một nụ cười. Nụ cười dường như rất hạnh phúc nhưng đôi mắt ấy lại có vẻ đau khổ...
"Nếu em ..."
"Nếu Mark hẹn hò với người đó. Mark, em đừng lo. Anh sẽ ngừng thích Mark. Nhưng nếu vẫn không hẹn hò với anh ta hoặc anh ta làm tổn thương Mark đau khổ, thì hãy quay lại nhìn anh...Hiểu không?" Tôi gật đầu với người mà tôi coi là đàn anh. Nhắm mắt lại từ từ và ngã xuống trên đôi vai rộng của anh ấy.
(*ù....ôi, anh công nào cũng nguyện chet dưới chân ẻm, mà cha nội Vee không biết trân trọng 😏*)
"Hãy để em ngủ như thế này... cho đến khi em tỉnh dậy." Tôi nói với P'Nuea, người không trả lời bất cứ điều gì. Anh chỉ giơ tay lên xoa đầu tôi, chỉnh lại tư thế cho tôi có thể thoải mái mà tựa vào.
Tôi không muốn làm điều đó với P'Nuea như tôi đã làm với P'Vee. Nhưng tôi hiểu cảm giác của P'Nuea. Cảm giác của người chờ đợi ... chờ đợi ngay cả khi không nhận được bất cứ thứ gì từ người mà chúng ta đang chờ đợi...
Tôi xuống xe chuyển sang đi thuyền để đến bãi biển. Đâu đến nơi gì đó mà cũng chẳng nhớ tên nữa. Khi mọi người thông báo thì tôi đang ngủ cạnh P'Nuea nên không nghe thấy. Bây giờ tôi lao đảo mang ba lô đi bộ với lũ bạn.
"Được rồi, anh sẽ chia sẻ phòng. Ba người một phòng: một năm nhất, một năm hai và một năm ba, mỗi phòng đều giống nhau. Còn năm tư sẽ tự sắp xếp với nhau." P'Pond nói.
"Không muốn đâu, bạn của tôi." Fuse mỉm cười bước đến bên tôi.
"Không muốn cái gì hả?" tôi nhẹ nhàng hỏi nó. Bởi vì bây giờ các đàn anh đang nói về chuyện phòng ở.
"Bạn với P'Nuea. Nhìn đi..." Nó nói và đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi nhìn vào bài đăng có bức ảnh của tôi và P'Nuea và hơi thở tôi bắt đầu nặng nề. Hình ảnh đó rất gần, cả khoảng cách lẫn tư thế. Nhìn bằng một mắt cũng đủ biết chúng tôi có quan hệ gì đó trên cả quan hệ đàn anh đàn em. Nó được đăng trong nhóm khoa kỹ thuật. Chưa đăng ở bên ngoài nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến những người bên ngoài. Điều tôi quan tâm bây giờ là những người ở trong nhóm.
"Ai chụp?"
"Tao không biết nhưng P'Paphat là người chụp ảnh cho nhóm, anh chụp những bức ảnh rất đẹp." Đây là lúc để bàn luận về kỹ năng chụp ảnh của đàn anh?
"Căn phòng cuối cùng, 316, năm nhất Fuse, năm hai Earth, năm ba Nuea." Sau khi P'Pond nói xong thì Ai Fuse lập tức quay lại nhìn tôi. Còn tôi thì nhướng mày nhìn nó.
"Mày không có tên." bạn tôi nói.
"Ờ... Tao đã chăm chú lắng nghe suốt thời gian tụi mày trò chuyện nhưng vẫn không nghe thấy tên mày. Hay là mày chưa đăng ký?" KamPhan hỏi thêm.
"Tao đăng kí cùng tụi mày không phải sao?" tôi nói với tụi nó trước khi giơ tay ý kiến.
"Có chuyện gì thế, có thắc mắc gì à?" Đàn anh hỏi.
"Không có tên em." Tôi trả lời anh ta. Anh ta trông khá ngạc nhiên. Sau đó cúi xuống kiểm tra lại danh sách tên.
"Tên mày là gì?"
"Masa." Tôi trả lời. Đàn anh gật đầu. Nhìn lại lần nữa dau đó đi tới hỏi đàn chị đứng gần đó. Tôi vẫn đứng tại chỗ. Những người khác đã dần dần thu xếp đồ lên nhận phòn. Chỉ có Fuse, Khampan và một ít đàn anh khác ở đây. Một trong số họ là có P'North và P'Vee đang nói chuyện với P'Pond.
"Tao sẽ thuê cho nó một căn phòng khác. Tụi mày lắm chuyện vl! Không thể ở bốn người à!" P'Pound nói, rồi họ đi về phía tôi.
"Nhưng chen chút một xíu cũng được mà." P'Nuea nói.
"Muốn ngủ cùng nhau thì hai đứa bây thuê một phòng riêng rồi ngủ." P'Vee nói với P'Nuea. Hai người nhìn nhau chằm, không ai lên tiếng cho đến khi P'Pond thở dài, đi về phía tôi.
"Các phòng đã đủ người hết rồi. Mày có thể thuê phòng mới không? Tao sẽ trả tiền." P'Pond nói với tôi.
"Không sao đâu anh, em có thể tự thuê được." Bình thường, tôi cũng không thích ở cùng người khác. Chẳng hạn như việc tôi phải chia sẻ giường hoặc đi huấn luyện quân sự, tôi sẽ tìm một nơi để ngủ một mình.
Nếu ở trong một khu rừng, tôi sẽ dựng lều để ngủ một mình. Còn đi biển hoặc khách sạn, tôi sẽ tự thuê phòng riền. Đó là một thói quen cá nhân mà tôi có từ khi còn nhỏ. Tôi không thích đông người, ngột ngạt chết đi được.
(*thiếu gia Mark có khác nhaaa :)))*)
"Thật sao? Không phiền mày chứ?" P'Pond hỏi.
"Không phiền đâu anh ơi! Bạn em giàu vl! Nó trả tiền cho những thứ khác còn nhiều hơn thế này." Fuse nói.
"Cái miệng mày không chỉ để ăn thôi, phải không?" Tôi nói rồi quay sang bạn bè mình. P'Pound cười cười, nhẹ nhàng đấm vào vai, đuổi nó về phòng. Tôi lấy ba lô định đi tới quầy lễ tân để đặt một căn phòng mới.
"Có muốn anh giúp gì không?" P'Nuea hỏi khi tôi đang nói chuyện với nhân viên tiếp tân.
"Còn chuyện gì phải giúp đỡ nữa chứ? Mau chia sẻ giá phòng đi." Người cách tôi không xa cất lời trêu chọc. Tôi quay sang nhìn P'Vee, anh ấy nhìn tôi. Tôi biết anh đang tức giận. Nhưng cuối cùng, cảm xúc chúng tôi đều giống nhau.
"Mày nhiều chuyện cái gì?" P'Nuea quay sang hỏi bạn mình.
"Chuyện của mày? Phòng mày ở đằng kia." P'Vee nói sau đó chỉ vào phòng của P'Nuea.
"Phòng của mày cũng ở kế bên." P'Nuea cũng không chịu thua.
"Vâng... Khun Masa, chì khoá của ngài đây." Nhân viên đưa chìa khóa cho tôi. Tôi nhận nó rồi mỉm cười với cô ấy. Mau chóng bước ra khỏi đây, nơi hai người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau.
Tôi mở phòng và nhét thẻ chìa khoá vào chỗ để nó trên tường. Phòng khá sáng sủa, tôi đặt ba lô xuống sàn. Đi du lịch cũng rất mệt mỏi. Thường thì tôi không di chuyển bằng ô tô nhiều giờ như thế này. Như Fuse nói nhà tôi cũng thuộc dạng thượng lưu.
"Chào... nhìn ra ban công, nhìn ra biển, nhớ đến P'Nuea hay đang nhớ đến ai khác?" Giọng nói lớn trước cửa khiến tôi quay lại nhìn. Tôi chửi thầm bản thân khi đã quên khoá cửa. P'Vee đứng đó và đang bước vào. Anh đóng cửa phòng và khóa lại. Người đàn ông đẹp trai tiến lại gần tôi, đứng đó, nhìn ra biển xanh tuyệt đẹp. Tôi hơi lùi lại phía sau...
Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy P'Vee chút nào. Tôi không muốn nghe đàn anh nói sẽ chọn ai. Tôi không chắc đàn anh sẽ chọn tôi thay vì cô ta.
"Điều gì khiến mày cứ tránh tao thế hả?" Đàn anh nói, âm thanh vẫn còn, nhưng đôi mắt thì không. Ánh mắt loé lên phút chốc lại khôi phục như bình thường.
"Em muốn nghỉ ngơi." tôi nói sai đó quay lại nhìn vào người trước mặt.
"Vẫn chưa nghỉ ngơi đủ? Ôm nhau, tựa đầu vào nhau như thế, còn không đủ sao?" Âm thanh phát ra gay gắt đến nỗi khiến tôi bị sốc. Mắt tôi trợn lên nhìn anh ngay lập tức, không khác gì ánh mắt hung dữ mà anh đang nhìn tôi.
"Anh thì sao, đã nói chuyện với P'Ploy đủ chưa vậy?" Tôi hỏi. Người đối diện ngây người một chút, đôi mắt sắc bén trở nên nghiêm nghị bước vào và nắm lấy tay tôi.
"Tao không nói chuyện." giọng nói trầm thấp vang lên. "Tao đã nói với mày để bỏ là bỏ không giống như mày, mày nói thích tao nhưng lại đi với thằng khác!" Anh nói với tôi. Tôi nhìn lên người cao hơn mình một chút. Hít vào và từ từ thở ra. Giật mạnh tay mình về.
"Em không đi với ai cả, là anh ấy đến với em."
"Mày thấy tao ngu ngốc lắm đúng không?! Hay tao mù? Mọi người trong khoa đều đang bàn tán kia kìa, chúng nó nói hai đứa mày thiếu điều muốn "làm" nhau ngay trên xe!" Khi nghe những lời từ miệng P'Vee thốt ra, bản thân như muốn chết lặng tại chỗ.
"Anh cảm thấy em là người dễ dãi tôi như vậy?! Em trông như một người có thế dễ dàng cho phép ai đó muốn làm gì thì làm hả!"
"Với tao mày chính là như thế!"
Nước mắt dâng lên trong mắt tôi. Chẳng bao lâu nữa nó có thể sẽ chảy xuống. Tôi không đủ mạnh mẽ trước những lời cay đắng như thế này. Dù tôi có như thế này thì cũng không có nghĩa với ai tôi cũng dễ dàng như anh ấy nói.
"Đó là vì oẻ cùng anh ..." Tôi nói trước khi ngước mắt lên nhìn người đó "Nếu trong mắt anh, em là loại người như vậy, là người mà đối với ai cũng có thể động dục. Thì anh sai rồi!"
"Thật khiến người ta chán ghét! Sao tao ghen tới ghen lui làm gì? Mày làm tao nghĩ, tôi cũng muốn nó, thì mày cho được. Người khác muốn nó thì mày cũng sẽ cho thôi ... "
Bốp!
Tôi đấm P'Vee ... Khi đấm đàn anh, nước mắt tôi tuôn rơi. Nó cứ chảy không thể dừng lại. Nó lặng lẽ rơi như vậy giống như tôi đã hiểu rõ được mọi chuyện.
"Nếu đàn anh đã nói em làm đàn anh chán ghét như vậy thì anh hay mau đi tìm người vợ tốt của đàn anh đi. Quay trở lại với người mà anh đã từng rất yêu. Người chưa bao giờ ghen tuông hay đố kỵ. Người mà đi với thằng đàn ông khác mà anh cũng không bao giờ cấm cản. Quay lại tìm vợ anh đi!"
"Đừng có mà kéo Ploy vào!" P'Vee hét lại ngay sau khi tôi nói xong. Cười nhạt một cái, giơ tay lên, lau nước mắt.
(*Không được đụng tới vợ anh nha mấy thím ☺️*)
"Giữ kĩ như vậy?! Không thể đụng đến? Phải yêu nhau rất nhiều nhỉ?! "
"Đây là chuyện của tao và mày. Không liên quan tới cô ấy!"
"Tại sao không liên quan hả? Vì trái tim anh vẫn còn có cô ấy, phải không? Nên anh không chấp nhận trái tim mình. Và anh không sẵn sàng chấp nhận en, phải không? Nếu không phải vì vợ anh, thì là ai!" Tôi cáu kỉnh hét lên. Bàn tay run rẩy của tôi đưa lên nắm lấy chiếc áo màu nhạt của anh ấy.
"Một câu nó Ploy là vợ tao, hai câu cũng nói Ploy là vợ tao, vậy mày không phải vợ tao chắc?!" Anh nói to. Bàn tay xinh đẹp nắm lấy một bên áo của tôi không khác gì tôi đang làm với anh. Tôi chỉ mỉm cười giễu cợt chính mình, buông áo anh ra, từ từ kéo tay anh ra khỏi cổ áo tôi.
"Từ đó em sẽ không bao giờ sử dụng. Em chỉ là người anh muốn khi có nhu cầu mà thôi, không hơn không kém." Tôi nói trước đi đẩy mạnh vai hắn, đi ra ngoài.
Bạn trai? Vợ? Hay là người yêu? Tôi sẽ không bao giờ có được khi ở cùng đàn anh... Tôi không thể tìm thấy danh phận của mình. Cho dù là trước đây hay bây giờ ...
Bãi biển này gần lúc chiều tà là khoảng thời gian hoàn hảo để đi bộ với người mình yêu. Ngắm mặt biển lấp lánh với mặt trời màu cam hoàng hôn. Vào buổi tối, tìm một ly bia để nhâm nhi cùng nhau, cùng ngắm sao rồi lại tiếp tục ngắm trăng. Đó chỉ là ý tưởng mà tôi nghĩ sẽ làm với ai đó. Đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi.
"Kan!" Tôi gọi một người mà lẻ ra đang đi dạo cùng với người yêu. Nhưng không ... Tosakan, nó đến một mình.
"Ờ, đi đâu đó?" Nó hỏi tôi.
"Đi dạo thôi. Còn mày?" Tôi trả lời và hỏi lại.
"Tương tự." nó trả lời rồi bắt đầu đi lại bên cạnh, hai chúng tôi đi cùng nhau.
"Tời gian gần đây, mày đang làm người khác ghen tị đó nha!" Tôi nói sau một lúc chúng tôi đi dạo cùng nhau. Tôi không theo dõi tin tức của Gun và Bar nhiều, nhưng những người xung quanh tôi luôn nói với tôi về họ. Cảm giác ghen tị đã qua đi từ lâu. Bây giờ, những gì tôi có là niềm vui dành cho họ.
"Tốt cái quái gì? đệch! mới cãi nhau xong." Nó đáp lại.
"What? Tao đã phải từ bỏ vì tao nghĩ mày sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Cãi nhau chuyện gì? Luôn thấy hai người ngọt ngào mà." Tôi kéo vai và hỏi.
"Không có gì. Chút chuyện nhỏ ấy mà." Nó trả lời và nhìn vào mặt tôi.
"Tao thấy là không phải, nhìn mặt mày tao thấy chuyện này không bình thường." Tôi nói sau khi tiếp xúc bằng mắt với bác sũ đẹp trai của khoa y. Đôi mắt sắc như dao cạo có thể làm tổn thương bất cứ ai, giờ đã tối tăm. Chỉ còn lại sự lo lắng và bất an.
"Anh ấy đang tức giận ... nhưng tao không biết anh ấy đang tức giận cái gì." Gun trả lời và ngồi xuống, vì vậy tôi cũng ngồi xuống theo.
"Mày có làm gì trước khi anh ấy tức giận không?"
"À hình như tao nói chuyện với một cô gái..." Tôi lập tức quay lại nhìn nó ngay khi nó trả lời xong.
"Đồ khốn! Là tao thì mày mày đừng hòng mà đi bộ ngắm biển như thế này." Tôi nói.
"Tao chỉ nói chuyện một chút à? Là fan. Tao không nghĩ gì cả, chỉ chào học theo phép lịch sự. Nếu ai đó đến chào hỏi mà mày lại làm ngơ thì sao mà coi được." Nó trả lời tôi.
"Còn tuỳ vào tình huống nữa. Bây giờ, anh ấy không có bất kỳ fan hâm mộ nào. Nếu có con gái đến làm quen với mày thì chắc là muốn cái gì đó hơn thế. Cho nên P'Bar mới không thoải mái." Dường như người đàn ông này chưa bao giờ trải qua chuyện này. Gun chỉ mơ tưởng đến một thế giới trung thực, đẹp đẽ...Nhưng nó không tồn tại.
"Nhưng tao không nghĩ gì với cô ta cả. Tại sao lại như vậy chứ?" Nó hỏi, bàn tay mảnh khảnh, xoa cát qua lại, vẽ lên đó một trái tim và viết tên Bar.
(*bày đặt bày điều vẽ trái tim trên cát đồ :)))*)
"Khi cãi nhau sẽ không nói lý lẽ, chỉ có cảm xúc chi phối mà thôi." Tôi nói và nghĩ tới một người khác. Nhìn về phía biển, từ từ thở ra một hơi...
"Tao... thực sự rất buồn. Nhưng anh ấy là người bắt đầu trước. Giống như ... anh chỉ muốn cãi nhau và cãi nhau..." Kan nói sau khi viết xong. Nó phủi tay với quần áo sau đó cúi xuống và nhìn vào những gì nó vừa viết.
"Mày đã có đàn anh phải không?" Tôi hỏi.
"Mày nói gì ..." Khuôn mặt đang gục xuống gối ngước lên nhìn tôi.
"Tao hỏi mày, mày và P'Bar đã "làm" với nhau rồi chứ? "Tôi lập lại câu hỏi.
"Ừm..."
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu khi nó đáp lại trong cổ họng.
"Anh ấy đương nhiên phải ngư vậy rồi, mày là một thằng ngốc. Mày chưa bao giờ có bạn gái trước đây. Mày yêu P'Bar nhưng anh ấy không tự tin vào tình yêu của mày. Nhưng người mà anh ấy yêu thì lại càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn. Nên anh ấy cũng sợ, sợ tình yêu của mày sẽ giảm đi theo thời gian." Tôi nói với nó giống như đang dạy nó cách yêu. Nhưng khi nghĩ tới bản thân, tôi không thể làm gì được.
"Không có cách nào khiến tao có thể ngừng yêu được, tôi yêu anh ấy nhiều như vậy." Nó trả lời ngay lập tức.
"Ai biết mày yêu anh ấy nhiều như thế nào ngoài bản thân mày? Mày nói yêu anh ấy nhưng vẫn nói chuyện với người khác. Thậm chí là một chút thôi cũng khiến anh ấy bận tâm." Nói và suy nghĩ về bản thân mình. Chuyện cãi nhau với P'Vee khi nảy cũng giống như thế này.
"...."
"Càng có được anh ấy, anh ấy sẽ càng sợ." Nhưng người sợ có lẽ không phải là P'Vee, vì đàn anh đã có người anh ấy muốn. Người nên sợ bị bỏ rơi bây giờ nên là tôi...
"Anh ấy sợ điều gì chứ?" Người đẹp trai ngồi cạnh hỏi tiếp.
"Sợ mày chán." tôi trả lời và nhìn xuống hình vẽ mà Kan đã viết. Nếu quen với Kan thì ai cũng phải hiểu và thừa nhận quyết tâm của nó. Khi người nào đó biết hêu, họ sẽ quyết tâm như vậy, phải không? Giống như Kan và P'Bar, hay P'Vee và P'Ploy. Bất kể có cãi nhau gay gắt đến nổi không ai có thể hoà giải thì họ chắc chắn sẽ có thể quay về bên nhau.
Tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc đó.
Tôi lấy điếu thuốc ra châm lửa. Khi suy nghĩ của mình quá nhiều, căng thẳng và sợ hãi, tôi sẽ thoải mái hơn khi ngửi mùi thuốc lá.
"Mày nhìn cái gì?" Tôi hỏi Kan, người đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đưa một một điếu thuốc cho nó.
"Không, anh ấy không thích nó."
"Mày cũng hiểu cho anh ấy một chút. Mày đẹp trai như thế. Nên anh ấy sợ là đúng rồi." Tôi suy nghĩ về chuyện của Ravana rồi nó.
"Mày nghĩ tao sẽ chán P'Bar?"
"Con người khi yêu vào rồi sẽ sợ tất cả mọi thứ. Mày lại là người đầu tiên của anh ấy, mà còn là con trai nữa. anh ấy càng nghĩ nhiều hơn... " Đúng... P'Vee là người đầu tiên của tôi nên tôi mới nghĩ nhiều như vậy.
"Giống như mày, phải không?" Tôi nghẹn điếu thuốc khi nó hỏi lại. Nó cười một chút nhưng tôi lại không muốn cười.
"Mày biết ..." Tôi hỏi sau khi vùi điếu thuốc trên cát. Rồi lấy nó bỏ vào trong túi áo sơ mi, vì tôi không muốn để nó làm bẩn bãi cát xinh đẹp này.
"Ừm..." Kan trả lời tôi.
"Đàn anh nói với mày, đúng không?" Tôi nhướng mày.
"Không, tao đoán vậy. Sáng nay tao đã nói chuyện với đàn anh, nên tao rất tự tin." Nó trả lời và quay lại nhìn vào mặt tôi.
"Nói cái gì?" Tôi cau mày và hỏi lại. Bọn họ đã nói chuyện gì thế? P'Vee sẽ nói gì chứ? Anh ấy có nói tôi đã từng nghĩ điều gì đó tồi tệ với Bar không? Nếu anh nói điều đó ... tôi không biết sẽ đối diện với hai người này thế nào...
"Anh ấy nói đang có cảm xúc với mày ... nhưng vẫn đang lộn xộn về chuyện người cũ." Câu trả lời của Gun khiến tôi tròn mắt nhìn lên bầu trời.
"Chuyện đó...đệch!" Khi nghĩ về khuôn mặt đẹp trai của P'Vee, tôi chỉ muốn mắng chửi.
"Muốn tao ... nhưng éo bao giờ quên cô ta!" nói đến chuyện này, nỗi đau chưa kịp biến mất lại nhói lên. Đau đớn và khó chịu Không biết phải làm gì tiếp theo và không dám nghĩ tới chuyện xa hơn.
"Nhưng ít nhất anh ấy vẫn có cảm xúc với mày."
"Nếu tao nói ra hết lòng mình thì tao quá mềm lòng với anh ấy rồi." Tôi trả lời: "Mày vẫn ok nhất ... có một mối quan hệ rõ ràng, yêu nhau, nhưng còn tao ... chỉ là ngủ với nhau vài lần thôi...."
Càng nghĩ về những lời nói của đàn anh vào lúc trưa càng làm tôi cảm thấy mình không là gì cả. Chỉ là mà đàn anh không có ai hết thì sẽ đến tìm, khi cảm thấy tốt hơn anh ấy sẽ rời đi.
"Mark..."
"Điều quan trọng ... phải là khi anh ấy "muốn" thì tao mới có tác dụng."
"Mẹ nó!" Lời chửi thề của Ai Kan không làm tôi sợ hãi. Cách tay dài quấn quanh không làm tôi cảm thấy tốt hơn chút nào. Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi P'Vee. Tôi đã từng nghĩ sẽ giành được trái tim của anh ấy. Nhưng tôi không thể...anh ấy không thể quên P'Ploy được đâu...
Người quên là tôi, tôi đã quên anh ấy không bao giờ quên được quá khứ.
Chưa từng quên người trong quá khứ thì sao có thể đến với tôi trong tương lai?
Tôi đã cho phép Tossakan ngủ lại sau khi biết chuyện nó với P'Bar. P'Bar có tới tìm nhưng anh chàng đẹp trai này quyết không chịu nói chuyện. Tôi muốn mắng nó nhưng lại nghĩ nếu tâm trạng chưa bình tĩnh lại được, có nói chuyện thì cũng vô ích, cũng sẽ lại cãi nhau.
(*lần đầu mới thấy à nha, tossakan cưng P'Bar muốn chet, giờ P'Bar xuống nước đi tìm mà cũng hong thèm về lun :)))*)
Tôi biết Kan là một người hòa đồng với mọi người giống như tôi. Nhưng nó đã tâm sự với tôi cả đêm. Nó không phải người nhiều chuyện nhưng tối nay nó đã không ngủ. Nó ngồi bên ban công nhìn lên mặt trăng còn tôi thì đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà có màu sắc tuyệt đẹp của khách sạn.
"Mày nghĩ P'Bar đang làm gì lúc này?" Một giọng nói khẽ vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Tôi sẽ đi xem, mày muốn biết không?" Tôi trả lời lại.
"Anh ấy sẽ nhớ tao như tao đang nhớ anh ấy chứ?"
"..." Đúng vậy ... P'Vee sẽ nhớ đến tôi chứ? Hay anh sẽ nói chuyện với người bạn gái xinh đẹp của mình.
"Mày nghĩ tao nên xin lỗi P'Bar trước không?" Tôi nhìn vào Gun ngay khi nó hỏi câu hỏi ngu ngốc này.
"Khi mày nhìn gái. Nói chuyện với gái. Mà mày còn lên giọng nói với anh ấy như thế rồi rời đi. Mày nghĩ mày có nên xin lỗi anh ấy trước hay không?" Tôi hỏi lại nó.
"Thực sự nghiêm trọng như vậy?"
"Ờ..."
"Còn mày và P'Nuea thì sao? Hình ảnh rõ ràng như vậy, P'Vee không nói gì à?" Tôi lại cau mày sau khi nghe xong câu Gun hỏi.
"Sao mày biết?"
"Fuse gửi Line cho tao xem." Bạn bè như cái biển ... Tôi thầm nguyền rủa nó trong lòng.
"Tao và anh ấy chẳng là gì với nhau cả." Tôi nói và sau đó quay lại nằm xuống như trước.
"Có lẽ anh ấy thích mày rồi. Nhưng vẫn chưa hiểu bản thân mình. Anh ấy chưa bao giờ yêu con trai, có thể không biết bày tỏ như thế nào thôi. mày cũng hiểu cho anh ấy một chút." Nó nói và đứng dậy.
"Người như tao có thể đi vào trái tim của ai chứ." Tôi nói.
"Hiểu nhau thì không cần thiết phải đi vào trong tâm trí. Trái tìm và lí trí là hai thứ tách biệt." Nó nói, sau đó nhấn tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ. Người cao cỡ tôi nằm xuống bên cạnh. Nó nhìn lên trần nhà, không khác gì tôi.
"Dạy tao hay nhỉ? Lo cho mình trước đi!"
"Mày cũng vậy!" nói xong, sự im lặng lại bao trùm lên căn phòng này. Chúng tôi không nói chuyện nữa nhưng vẫn không thể ngủ.
Kan phải nghĩ về P'Bar, còn tôi thì nghĩ tới P'Vee...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro