Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đối mặt

[đã edit❤️]

(*edit chap 15 rồi đó nhe mọi người ơiiii❤️*)

[VEE VIVIS]

Tôi đi bộ đến trường đại học với các triệu chứng lạ. Nụ cười tươi pha chút ngọt ngào, một chút suy tư giống như trạng thái khi yêu mà người ta thường nói. Không phải là tôi chưa bao giờ như vậy, cũng không phải tôi không biết. Tôi thường được tỏ tình rất nhiều khi học ở đây. Tôi còn biết Mark đã nghĩ gì về tôi, nó suy nghĩ về tôi nhiều hơn quan hệ đàn anh đàn em trong khoảng thời gian dài rồi, tôi rất đẹp trai, nhưng tôi không ngu ngốc.

(* tự luyến vl :)))*)

Đêm qua, tôi gần như không ngủ sau khi nghe lời tỏ tình nhẹ nhàng từ Mark. Tôi chỉ có thể ngu ngốc nhìn nó như thế. Không biết nói gì. Nếu bạn hỏi tôi có hạnh phúc hay không? Tôi sẽ trả lời là có. Hỏi tôi có ngạc nhiên hay không? Tôi ngạc nhiên. Nó thường diễn đạt cảm xúc bằng lời nó như thế? Hay là say? Không chắc nữa, có lẻ tôi  còn say nhiều hơn nó. Cứ nghĩ mãi đến giọng nói khàn khàn và những vệt đỏ trên khuôn mặt đẹp trai, nó là một điều gì đó rất đáng nhớ.

"Đợi một chút? Tại sao Bố Vee lại cười đẹp trai như vậy?" Tôi khép miệng lại và bình thường hóa ngay khi nghe những lời trêu chọc của bạn bè. Tôi thể hiện nó quá nhiều ra mặt hả?

"Nó đang vui vẻ sau khi đăng bài ghen tuông đó...ghen tuông nha!"

"Ghen cái gì hả? Đàn anh đàn em với nhau."

"Ờ... Mày không ghen tị hả? Sao tao thấy mày giống như đang ghen ấy nhỉ?" Kla nói nhìn tôi trước khi quay đi. Tôi chỉ có thể thở dài yếu ớt. Tôi đã nói mọi người rồi, nếu bạn bè tôi mà biết chuyện thì coi như xong phim.

"Này, tại sao lại họp?" Tôi hỏi và đặt túi xách của mình lên bàn trước khi ngồi vào ghế.

Hôm nay, có một cuộc họp bàn về buổi lễ trao bánh răng cho năm nhất. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu thành thật mà nói tụi năm nhất cũng không dễ dàng gì để có được một chuyến đi chơi sau khi kết thúc học kì. Đàn anh sẽ dẫn tụi nó đi chơi, năm nay chũng tôi bàn nhau sẽ đưa tụi nó đi chơi xa hơn mọi năm. Đi chơi ở biển Samed.

Nói đến biển, lại nghĩ ngay đến thằng nhóc năm nhất mà tôi vừa nghĩ vừa cười lúc nảy. Mỉm cười với bản thân lần nữa, tôi biết nó thích bơi lội.

"Nói đến đàn em là P'Vee lại cười? Ý P'Vee là gì đây?" Yiwaa trêu chọc từ bàn đối diện. Tôi nhìn nó dữ dội. Không biết nó có nói gì với mấy đứa này hay chưa? Nhưng nhìn vào khuôn mặt ngu ngốc của tụi nó, tôi nghĩ Yiwaa vẫn chưa nói gì.

Yiwaa thông minh, rất thông minh, cô ấy rất biết cách giữ im lặng.

"Tao như vậy khi nào?" Tôi lạnh lùng nói. Cố giữ bình tĩnh trước. Đừng rụt rè. Chỉ cần trái tim tôi đập mạnh. Tôi không biết phải làm gì nữa cả.

"Có phải nó đang nói tới đàn em ở đây không?" Pond quay lại và hỏi Yiwaa.

"Tôi nghĩ...nó đã rõ ràng...A..."

"gì? nói cái gì đó?" Tôi hỏi nó.

"Với đàn em ..."

"Này! Mọi người!" Giọng nói Pin phá vỡ đi sự tọc mạch đang dang dở của lũ bạn tôi.

Chúng tôi quay lại nhìn những người mới đến, Pond gật đầu với tụi nó. Rồi quay lại bảo chúng tôi ra ngoài gặp tụi nó.

Tôi khẽ mỉm cười với Kla khi bạn bè không chú ý, nó nhìn tôi chằm chằm và làm khẩu hình miệng mắng tôi. Khi bạn bè muốn khoai môn* chuyện của tôi mà không khoai môn*, ôi cảm giác như thế này thật tuyệt vời làm sao.

Tôi đứng yên, lắng nghe Pond nói với đàn em. Đôi mắt nhìn nhóm trẻ năm đầu ngồi lặng lẽ ở đó lắng nghe lịch trình của ngày lên máy bay, ngày khởi hành và các hoạt động khác nữa. Bạn bè của tôi liên tục đưa ra các hạng mục công việc. Không có nhiều lắm đấu. Tôi đã thuộc lòng hết rồi.

"Mắt nhìn a~"

"Mắt nhìn nhau a~"

Tôi quay lại nhìn hai tiếng nói lớn bên tai. Tôi đã cố gắng không để lộ sơ hở. Nhưng hai đứa bạn thân này cứ khiến tôi không thể trở tay kịp.

"Đi xa tao ra." Tôi đuổi hai đó nó đi và chuẩn bị đứng lên đi chỗ khác.

"Ồ ... thật lạnh lùng. Cứ giả vờ không có chuyện gì đi bạn của tôi." Kla nói và nhìn tôi trêu chọc.

"Trước mặt đàn em của mày, thì mày phải trông nghiêm túc, phải không?"

"Yiwaa..." Tôi thấp giọng gọi bạn mình.

"Rõ rồi chứ? Người này là thật sao?" Kla nói rồi vỗ vai tôi.

"Người nào?"

"Giả vờ dữ dội, biết cách nói chuyện dụ dỗ, đánh nhanh rút gọn, phải cẩn thận ....không còn nhiều thời gian." Yiwaa nói rồi hất mặt về phía Mark đang nói chuyện với Ai Nuea đứng gần đó.

Tối qua còn chưa rõ? Mark đã nói có người thích rồi và nó cũng đã nói với người đó rồi. Thằng bạn chết tiệt... có muốn phá cũng không thể được đâu. Khi bản thân không thể chửi rũa thành lời thì phải dùng thôi. Tôi không quan tâm tới ánh mắt của Yiwaa lẫn Kla đang nhìn mình cười nhạo hay nói cách khác là tôi không thể nói ra thoải mái được. Ờ...thoải mái. Nếu tôi và Mark công khai có khi hai chúng tôi sẽ còn ngọt ngào hơn cặp TOSSARA không chừng?

(* Ngọt đâu éo thấy, thấy toàn đắng cay không à 😒*)

Tôi bước gần hơn tới chỗ mà đàn anh đàn em khoa kỹ thuật cùng mã số đang nói chuyện hăng say đó. Giống như hai người thậm chí còn không biết tôi đến gần vì những người khác đang lần lượt ra ngoài. Mọi người đều rất bận rộn. Nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của đàn em còn trên khuôn mặt thằng bạn tôi thì lại xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Nhiều người đều nhìn hai đứa nó vì hầu hết mọi người đã biết Nuea là người như thế nào. Còn Mark...chắc mọi người lại nghĩ là con mồi mới của Ai Nuea mà thôi.

"Ôi, P'Vee! Xin chào."Giọng nói trong sáng của Kampan là thứ ngăn bước chân tôi lại gần hai người họ. Mark và Nuea quay lại nhìn theo hướng này, thằng bạn thân nhất của tôi nhướn mày. Còn với thằng nhóc đó ... nó quay đi.

"Ờ... chào." tôi đáp lại đàn em mỉm cười một chút với nó.

"Tại sao mày ở đây? Tụi nó tập trung ở kia." Nuea nói rồi đi ngang qua Mark để gặp tôi.

"Không tới gặp mày." tôi trả lời nhưng nhìn nó mà nhìn người đằng sau. Khuôn mặt bình tĩnh của Ai Nuea khẽ nhíu lại, nhưng tôi vẫn cứ nhìn như thế.

"Mày đến tìm ai?"

"Đến tìm đàn em..." Tôi nói.

"Ở đây? Đàn em nào? ... Pam, đàn em cùng mã với mày?" Nó nhướng mày hỏi lại và nhìn vào đàn em cùng mã số của tôi. Người mà tôi thậm chí còn không biết nó đang tồn tại ở ngay đây.

"Ờ..." Tôi trả lời thằng bạn một cách giận dữ trước khi đi ngang qua nó. Tôi nhìn Mark - người đang cười khá vui vẻ và cũng là thằng nhóc vừa nói thích tôi đêm qua. Tôi quay lườm nó. Mark khép lại nụ cười rồi quay đi.

Ờ...Cứ cười vui vẻ bên đàn anh mày đi.

Tôi đã từng nghĩ sẽ công khai việc tôi có cảm tình với Mark. Nhưng giống như...tôi chỉ có cảm tình, không đến mức thích nó, tôi chỉ... cảm thấy tốt khi ở bên Mark.

Tôi không yêu nó.

Hiện tại, tôi không còn tin là tình yêu sẽ tồn tại nữa. Tôi đã từng yêu rất nhiều. Để có trở lại như thế, tôi phải liếm vết thương của mình trước. Ngoài ra, tôi vẫn không muốn Mark là tâm điểm của sự chú ý. Mark đã không đến được với tôi trước đây. Ngay cả khi nó thích tôi trước, điều đó không có nghĩa là nó đã quyến rũ tôi từ tay Ploy. Tôi không muốn nó dính những tin tức xấu như thế.

Tôi không lo lắng cho bản thân mìn nhưng tôi lo cho nó...

Tôi đứng cùng với bạn bè, nhìn đàn em năm đầu tiên vận chuyển hành lý của mình lên xe. Đàn anh Bar đứng đó matej hết đỏ đỏ lại đen đên khi mọi người nói đến chuyện bác sĩ và thuốc men, bạn bè tôi hay 'có tật giật mình' như thế này.

Tôi quay lại nhìn Mark, người đang đứng với Fuse, với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy gần đây nó sẽ rất hay cười tươi như thế. Sau ngày hôm đó, chúng tôi chào hỏi nhau trên LINE, nói chuyện với nó bình thường.

Hỏi Mark tại sao né tránh tôi, nó không trả lời. Có một chút tức giận nhưng không thể làm gì được. Tôi vẫn chưa có cái quyền đó. Tôi muốn chửi rũa chính mình, tự mình nói không rõ ràng rồi giờ lại như thế này.

"Này, câu chuyện của mày là hay nhất luôn á. Nói về mày, mà mày không biết à? Công khai mối quan hệ ở cuộc thi mà đỉnh hơn nữa là sau đó còn được đưa đi gặp bố mẹ chồng. Câu chuyện của mày là một huyền thoại cmnr. Bàn luận chuyện của mày tới mùa quít năm sao còn chưa hết hot!" Tôi chuyển sự chú ý sang giọng nói của Pond, nó đang nói tới Ai Bar và Ai Kan. Tôi không biết tụi nó nói chuyện như thế nào mà người bạn nhỏ con của tôi đỏ mặt đến mức giống như ai mới vừa tát vào mặt vậy.

"Nói rằng mày đang hạnh phúc đi, bạn của tôi. Làm điều mà mình cảm thấy hạnh phúc thì sao phải sợ." Nó nói sau đó đi bộ đến xe. Tôi cũng bật cười đi theo.

"Tao sẽ làm những gì mà tao nghĩ là hạnh phúc. haha!" Tôi khẽ cười trong cổ họng. Khi nghĩ về chuyện vài ngày trước. Tôi vô tình biết được thằng nhóc bác sĩ đang giữ đồ nghề của bạn tôi, nó định cầu hôn bạn tôi trong chuyến đi này nhưng thằng bạn ngốc nghếch của tôi vẫn không biết mà vẫn cười tươi tắn lên xe cùng năm nhất.

"Mày không lên xe à?" Yiwaa nói và chỉ vào chiếc xe mà tôi chịu trách nhiệm quản lí.

"Đợi đã." tôi nói ngắn gọn với người bạn xinh đẹp của mình. Trước khi đi bộ đến chiếc xe phía trước.

"P'Vee, chiếc xe này đã đủ người rồi nha." Kla nhìn thấy nên nó liền trêu chọc tôi. Bạn bè trong nhiều chuyện nhìn tôi, nhưng không thấy bất chứ chuyện gì hấp dẫn, nên tụi nó lại chú ý công việc của mình tiếp tục. Tôi bước tới chỗ Kla rồi gửi một nụ cười đẹp trai cho nó.

"Tao biết chiếc xe này đã đủ người, tao tới để tìm người."

Tôi chỉ vào chiếc xe mà Bar vừa đi lên. Sau đó chỉ ngón tay về phía Mark. Không ai quan tâm đến chúng tôi ngoại trừ Yiwaa, người đang mở to đôi mắt mà nhìn.

"Thừa nhận?" Người bạn xinh đẹp bước tới, nắm lấy vai kéo tôi tránh xa Ai Kla rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Không ... là bị bắt đi mất." tôi trả lời như vậy và mỉm cười với hai người bạn của mình.

Thành thật mà nói, có lẽ tụo nó không nghĩ tôi đã làm gì với Mark. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Cho đến thời gian trôi qua, tôi thực sự cảm thấy gì đó, cảm giác đó rất khó tả. Vì vậy tôi đã nghĩ sau chuyến đi Samet này, tôi phải suy nghĩ về cảm giác này cho thật kĩ mới được.

"Đi xe này?" Tôi dừng lại bên cạnh cậu bé cao lớn trước khi nhướng mày và chỉ vào chiếc xe bên cạnh nó.

"Ừ." nó trả lời trong cổ họng và không hề nhìn tôi. Nhưng tôi không bận tâm vì bây giờ tôi cũng chẳng nhìn vào nó. Sẽ xấu hổ sau khi tỏ tình, sự thật chính là như thế.

"Ai chịu trách nhiệm?" Tôi nói trước khi nhìn xuống tờ giấy phân công trên tay. "Nuea?" Tôi nhìn lên sau khi đọc tên người phụ trách chiếc xe này.

"Có lẽ là như vậy. Em thấy anh ấy đã lên xe." Nó trả lời.

"Đệch..." Tôi nói khẽ trong cổ họng.

Báo động đỏ!!!

Tôi nhìn vào Mark rồi nhìn vào chiếc xe đó trước khi quay lại để đọc danh sách một lần nữa.

"Đi đến cùng xe với tao không?" Tôi quyết định mời nó đi chung xe sau khi xem xét tất thảy mọi chuyện.

"Em..."

"Mark! Lên xe đi!" Tôi quay sang ngọn nguồn âm thanh. Người bạn chết tiệt đang vẫy tay lớn tiếng gọi Mark. Tôi đang định mở miệng thì một giọng nói từ người nào đó gọi tên tôi.

"Vee! Xe mày bên này nè!" Tôi không biết ai là người bạn tốt đã nhắc nhở tôi đi nhầm xe, vì tôi không quay lại nhìn người đó. Tôi nhìn người trước mặt và quay lại nhìn về phía Nuea.

"Đừng quá giới hạn." tôi nói với Mark, nó quay lại nhìn tôi.

"Hả?"

"Đừng làm tao ghen."

Chúng tôi chỉ nói chuyện ngắn gọn, một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ chúng tôi hiểu nhau. Sau khi nói vài câu đó xong, Mark và tôi tách ra lên hai chiếc xe khác nhau. Muốn nhìn thấy mặt nó nhiều hơn một chút vì tôi cũng chẳng có việc gì nhiều để làm, bởi tôi dễ hòa đồng với mọi người hơn nó. Nhìn nó ... dường như rất khó gần. Nhưng một khi nó chịu cởi mở hơn với ai đó, thì sẽ rất dễ dàng gắn bó với người đó.

Tôi sợ rằng nó sẽ quá gần với Nuea. Mặc dù nó đã nói thích tôi, nhưng trái tim là thứ có thể thay đổi mà...phải không?

Người từng nói yêu tôi cả năm trời vẫn nói lời chia tay với tôi một cách nhẹ nhàng rồi rời đi huống chi là nó...

[Ploy Napas]: Anh có người mới rồi đúng không?

Nhìn tin nhắn từ điện thoại hiện lên. Trái tim đang yên bình lại đập nhanh hơn vài nhịp, cố gắng ngăn tay mình nhấn đọc tin nhắn Ploy gửi tới. Tôi không xóa bất kì cái gì mà tôi và Ploy đã từng liên lạc với nhau. Và tôi chưa bao giờ liên lạc với Ploy sau khi chúng tôi nói sẽ tạm xa nhau. Cho đến hôm nay ...

[Ploy Napas]: Ploy sẽ không thể quay lại Vee, phải không? Cho dù Ploys có muốn quay lại bao nhiêu thì kết quả vẫn vậy...đúng không?

Tôi nhấn khóa màn hình để không thể nhìn thấy dòng tin nhắn đó nữa. Hít thật sâu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết xe đã đi được bao xa, và tôi cũng không biết mình đã xa Ploy đến cỡ nào. Tôi không biết liệu mình có thể quay lại với Ploy được hay không? Nếu được hỏi liệu có tôi có ok không khi quay lại, tôi có thể trả lời là tôi luôn luôn có thể tha thứ cho Ploy.

(*Máaaaa 🤬*)

Nhưng lời nó của người đã chăm sóc khi tôi tổn thương vẫn rõ ràng bên tai tôi.

'Em muốn anh ngừng yêu cô ấy thật nhanh.'

Người luôn lo lắng cho tôi mặc dù tôi đã không tốt với nó. Mặc dù ngày nó đau khổ, tôi còn cố làm cho nó trầm trọng hơn, nhưng ngày tôi đau, thì Mark lại đến rồi an ủi. Người vừa nói 'thích anh', người mà tôi vừa mở lòng với nó...

Tôi lật màn hình lên khi thấy đèn lại nháy sáng. Cũng là một tin nhắn từ cùng một người, muốn tôi mở tin nhắn và trả lời cô ấy. Tôi thở dài trước khi đưa tay lên xoa mặt, tôi quyết định gọi Ploy.

[Alo.] Giọng nói khàn khàn từ đầu nên kia khiến tôi mỉm cười. Nghĩ đến khuôn mặt  của nó khi bị làm phiền còn khiến tôi cười nhiều hơn nữa.

"Đang làm gì? Tại sao lại có tiếng ồn?" Tôi hỏi khi nghe tiếng nhạc phát ra bên máy nó.

[Em đang ngủ. Những người khác thì hát.] Nó trả lời.

"Tại sao lại ngủ? Không hát cùng với tụi nó."

[Buồn ngủ~...] Khi nghe nó nói xong, tôi phải nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Giọng nói khàn khàn đó làm tôi tưởng tượng ra khuôn mặt mảnh khảnh và đôi mắt nhỏ sáng, miệng hơi chu, chiếc mũi cao hếch lên.

"Đêm qua không ngủ à?

[Tại ai hả?] Nó bật lại liền. Tôi cười trong cổ họng. Đêm qua chúng tôi đã gọi video đến tận khuya. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết, nhưng lần cuối tôi nhìn vào đồng hồ là đã 2 giờ sáng rồi. Ngủ lúc 2 giờ và thức dậy lúc 4 giờ ...

"Tao cũng vậy mà?" Tôi nói.

[Sao anh không buồn ngủ chứ?]

"Tại tao giỏi."

[Đến đây nào!]

[Mark! Dance!] Tôi cau mày khi nghe giọng nói của thằng bạn đẹp trai. Tôi biết ngay ai là chủ nhân của giọng nói đó.

[Ừm...]

"Không cho!" tôi nói trước khi nó trả lời bạn tôi.

[Em đang nói chuyện với ai vậy?] Giọng nói đẹp trai vẫn không ở xa. Tiếng nhạc quá to nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng của Ai Nuea. Tôi không muốn nghĩ hai người đang gần nhau như thế nào.

[Nói chuyện với bố...] Tôi thấy buồn cười khi nghe câu trả lời từ chính con mình.

[Thật dễ thương, thưa bố! Con của bố đúng dễ thương luôn!]

"Chết tiệt!" Tôi lập tức nói lời thô tục. Nó muốn chết phải không hả? Tôi đã chơi thân với nó rất lâu rồi mà nó éo bao giờ hỏi thăm bố tôi một tiếng nữa.

[Vậy con cút máy đây!] Này!

"Đợi đã! ..." Cuộc gọi đã ngắt. Và đó là lý do tại sao bây giờ tôi bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Kết thúc cuộc gọi của tôi khi nó ở bên cạnh Nuea, là cái quái gì? Ý nó là gì hả?

[Masa Mark] Đừng lo quá...Đàn anh đừng lo lắng cho em quá.

Tôi mỉm cười với tin nhắn đó. Ờ ...thằng nhóc chết tiệt. Lúc thì làm tôi vui, lúc thì làm tôi buồn. Tôi nhấp vào một nhãn dán ngớ ngẩn đáp lại tin nhắn Mark. Tôi mỉm cười khi nó cũng trả lời bằng một nhãn dán khác, sau đó đứng dậy để đi kiểm tra chiếc xe mà tôi phụ trách.

Chúng tôi sẽ đến Samet để thực hiện các hoạt động để kết nối mối quan hệ giữa đàn anh và đàn em. Để tụi nó có thể hài hòa và thoải mái hơn sau khi một kì học tập và huấn luyện *nhẹ nhàng* kết thúc.

"Kan..." Tôi dừng lại đứng gần ghế sau, khi nghe thấy tiếng của bạn trai Ai Bar ... tôi muốn chọc ghẹo nó dù chỉ là chọc ghẹo bằng lời nói.

"Được rồi, nói đi ạ." Chàng trai đẹp trai bên cạnh nó đáp lại và mỉm cười một chút với bạn của tôi. Nếu tôi chấp nhận bản thân và chấp nhận Mark. Hai chúng tôi sẽ dễ thương như này đúng không?

"Thôi nào!" Bar nói và nhìn Gun.

"Đang làm gì mà phải thôi?" tôi đi đến đứng cạnh Ravana trước khi nghiêng đầu hỏi cả bạn mình lẫn đàn em.

"Chuyện của tao." Bar trả lời, nhìn Kan lần nữa.

"Vâng, chuyện của mày." Tôi nói rồi cười nham hiểm. Hôm nay, mấy cử chỉ này đã bắt đầu ảnh hưởng đến tôi. Sau khi biết Mark là thích một người làm nũng, thích một người dễ thương, tôi bắt đầu làm những điều mà thích nó.

"Mày còn chưa kể cho tao nghe chuyện của Mark nữa nha." Tôi bắt đầu thở gấp.

"Ồ! Nó không giống như mày nghĩ đâu. Tao đến để nhiều chuyện àm mày còn hỏi ngược lại chuyện của tao? Tao đi đây." Tôi nói một tràng rồi quay đi để che bớt khuôn mặt đang nóng lên của mình. Ánh mắt bạn bè và ánh mắt bác sĩ nhìn theo càng khiến tôi thêm choáng váng hơn nữa.

"Haha, hai người thật sự rất dễ thương." Tosakan nói. Nhưng từ dễ thương đó. Tôi không biết nó có nghĩa là tôi và Bar hay là chỉ Mark và tôi nữa.

"Ồ! Đây là bác sĩ Gun đẹp trai đây mà, sao lại ngồi đây cùng Ai Bar vậy nhỉ?." Việc mà tôi phải làm bây giờ là đánh trống lảng.

"Mày có thôi đi không hả? Này!" Bar la hét um sùm.

"Này, có chuyện quan trọng muốn nói. Cô gái đã làm tan nát trái tim tao xin quay lại khi tao đang dần ổn hơn." Tôi nói và nhìn Ai Bar. Bar là người bạn thân nhất của tôi. Mặc dù hiện tại nó đã có bạn trai nên chúng tôi hơi cách xa nhau. Nhưng nó là người hiểu cảm xúc của tôi nhất.

"Đây là cái gì vậy ạ?" Tossakan quay sang hỏi.

"Được rồi, thế đó." Tôi trả lời và nhìn vào mắt nó.

"Đã nhận được tin nhắn?" Nó hỏi lại và nhướng mày.

"Ừ...mới vừa nãy."

"Vậy ...anh có ok không?" Kan tiếp tục.

"Tao đã nói tao ổn, bỗng nhiên cô ấy quay trở lại. Bây giờ tao không biết gì cả." Tôi vuốt tóc sau khi trả lời Kan. Tôi bước ra khỏi đó, phớt lờ ánh mắt khó hiểu của đàn em. Nó nhìn tôi như muốn hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi vẫn không muốn trả lời.

Chiếc xe dừng lại ở điểm dừng. Mọi người dần dần bước xuống và tìm thứ gì đó để ăn. Tôi và một người khác bước xuống cùng với mọi người. Ngay khi chân chạm xuống mặt đường, tôi chỉ muốn kéo mình trở lại xe luôn cho rồi. Nhìn về phía trước, tôi thấy hình ảnh thằng bạn thân đang ôm cổ con tôi.

Từ một cái đầu toàn những từ ngữ tốt đẹp mà bây giờ nó đã thay thế bằng những câu chửi thề chó má thô tục.

"Mark thích ăn gì? Em có muốn cái này không?" Bước chân tôi đi theo hai người đó vào cửa hàng tiện lợi, hai bọn nó đang chọn đồ ăn nhẹ. Cánh tay Ai Nuea không còn ôm cổ của Mark như tôi đã thấy lúc nãy. Những ngón tay thon dài của bạn tôi giơ túi đồ ăn nhẹ lên cho đàn em xem.

"Em ăn cái gì cũng được." Mark trả lời rồi mỉm cười.

"Mark dễ nuôi thật đó!" Nuea trêu chọc rồi giơ tay lên và xoa tóc Mark, mà Mark lại không hề né tránh thằng bạn trời đánh của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu kể từ khi nhìn thấy nó xuống xe.

Đây không phải là dụ dỗ thì là gì?

"Ồ hổ, hai người này bí mật bỏ trốn ở đây để tán tỉnh nhau, phải không? Tán tỉnh nhau trong xe còn chưa đủ?" Lông mày tôi gần như là dính lại với nhau ngay khi nghe Fuse nói xong. Fuse đến tìm bạn của nó và Nuea rồi trêu chọc.

"Không đủ. Anh sẽ tán tỉnh cho đến khi em ấy chấp nhận anh mới thôi." Nuea nói với Fuse, nhưng đôi mắt nó lại chẳng rời Mark. Thằng nhóc cao lớn đó tránh anh mắt bạn tôi, vì vậy tôi đã giao tiếp bằng mắt với Mark.

Trời ạ! Tôi không thể đi vào rồi kéo nó ra. Tôi không có quyền làm điều đó. Hy vọng Mark sẽ hiểu ánh mắt tôi muốn nói điều gì. Tôi không vào đo mà đi vào WC để xả cơn điên tiết của mình. Rửa mặt để làm dịu tâm trạng, nhưng nó chẳng ích gì khi tôi nghe cuộc nói chuyện của mấy đàn em năm nhất trong WC.

"Mark và đàn anh đang thật sự hẹn hò hả?"

"Có lẽ đúng đó. Tao luôn thấy hai người đó dính lấy nhau."

"Tiếc thật, tao cũng thích Mark." Tôi quay lại nhìn tụi nó. Một cậu bé tóc trắng, mảnh khảnh đang đứng đó nói chuyện. Khuôn mặt dễ thương với giọng nói tươi sáng. Đúng gu Mark thích.

(*Dụ thụ trong truyền thuyết chăng? Ai cũng muốn thịt :))*)

Tụi nó còn thậm chí không biết tôi đang nhìn. Nhưng đôi tai của tôi đã ngừng hoạt động kể từ khi tôi nghe nó nói rằng 'nó cũng thích Mark'

"Vậy sao không tán tỉnh luôn đi?"

"Nếu họ chưa là gì cả, tao sẽ thử."

"Vậy mới được chứ!"

Nó luôn quyến rũ mọi người như vậy.

Đôi chân tôi vấp một chút khi bước ra ngoài WC vì gặp người mà tụi nó vừa nói khi nãy. Mark đi cùng với Ai Nuea. Bàn tay mảnh khảnh đó được nắm bởi tay của bạn tôi, tôi thấy có một vết đen trên tay nó.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi trước khi đi ngang qua hai người.

"Fuse không biết chơi giỡn làm sao mà đổ cafe lên người Mark." Nuea phàn nàn đi ngang qua tôi. Đôi mắt mảnh khảnh của Mark ngước lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó.

"Nuea! Đàn em mày bị ốm rồi!" Yu hét về phía WC. Bạn tôi chửi thề trong cổ họng trước khi quay lại nhìn.

"Mày đi để xem nó. Tao sẽ lo cho Mark." Tôi nói với Nuea và nhìn vào Mark. Thằng bạn nhìn lại khiến tôi phải gật đầu cho nó an tâm. Nó cúi xuống, thì thầm điều gì đó với Mark rồi mới chịu đi.

"Đến đây." tôi nói với Mark rồi kéo tay nó vào nhà vệ sinh.

"Em có thể tự làm được." Nó nói và rút tay ra khỏi tay tôi khi tôi chuẩn bị rửa cho nó.

"Đừng để tao nổi giận với mày, Mark. Hôm nay mày với nó vượt quá sức chịu đựng của tao rồi!" Tôi nói rồi kéo tay nó xuống vòi. Mở nước nhẹ nhàng rửa đi các vết bẩn dính cafe của đôi tay thon thả, xinh đẹp đó. Đỏ hết luôn rồi này...Thằng quần Fuse này!

"Đau!" Mark nói với tôi, vì tôi lỡ dùng lực hơi mạnh.

"Tao không có dịu dàng như P'Nuea của mày đâu. Tụi bây tán tỉnh nhau bao lâu rồi?" Tôi nói sau khi đã rửa xong. Người đang kiểm tra tay mình ngước lên và nhìn tôi.

"Đừng kiếm chuyện." Nó nó trước khi đi ngang qua tôi.

"Tao không kiếm chuyện. Tất cả là do mày đi quyến rũ khắp nơi!" Tôi nói và kéo nó lạu.

"Anh bị sao thể? Em muốn đi thoa thuốc." Nó quay lại, nói trong sự tức giận. Sau đó tôi cúi xuống nhìn bàn tay sưng lên vì nước cafe nóng của nó.

"Đi, tao đưa mày đi." Tôi nói và kéo cổ tay Mark đi theo, nhưng thay vì ngoan ngoãn đi theo nó lại phản kháng rút tay ra.

"En có thể tự đi."

"Mark!"

"Em không biết đàn anh đang tức giận cái gì? Nhưng em không muốn nói chuyện với anh khi anh đang tức giận!" Nó lớn tiếng với tôi. May là không có ai quanh đây cả. Nếu không đã bị vây xem rồi.

"Tao giận mày. Còn ai có thể làm tao tức giận được chứ? Quên nữa...còn có cả thằng Nuea!" Còn thằng quần Fuse nữa!

"Thế hả? Không phải bực bội vì người kia hay sao?" Mark nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cái gì cơ?"

"Người mà khiến đàn anh yêu, người mà..."

Rrrr~~

Giọng của Mark im lặng khi điện thoại của tôi reo lên. Tôi vẫn không buông tay nó ra, mà thay vào đó, tôi dùng tay còn lại để nghe điện thoại. Thấy tên người gọi đến bất giác khiến tôi phải nhìn lên Mark, nó cũng nhìn vào điện thoại sau đó nhìn lên tôi.

"Chính là...Người này..." Nó nói rồi gỡ tay tôi ra quay đầu bỏ đi.

Tôi đứng đờ người nhìn chằm chằm Mark đã dần dần khuất xa. Cúi xuống nhìn vào điện thoại lần nữa, người đó vẫn tiếp tục gọi đến như thế...

Ploy...

----------------------------------------------------

Ra chap hơi trễ tại mấy nay quẫy với BLACKPINK nhiệt tình quá nên hơi bỏ bê xíu :)))))) ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro