Chap 11 : Người tốt, xin hãy nói chia tay trước
[đã edit❤️]
chắc không đủ 🌟 rồi, hẹn mọi người ngày mai có Chap 12 nhé
Mọi người đọc thấy sai chính tả hay sai gì đó thì cứ cmt cho mình biết mình sửa nhé!!!
Mãi iu ❤️
---------------------------------------------------
[Vee Vivis]
Tôi nhìn người nằm trên giường và lắc đầu một chút. Bước vào phòng kéo chăn lên che nó lại. Người kia thay đổi tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Đây là tuần thi. Sau khi chuẩn bị và học tập cho một học kỳ, kiến thức phải được kiểm tra lại. Đứa trẻ này không biết học cái gì mà từ sáng đến tận đêm khuya. Sáng nay tôi thức dậy thì đã thấy nó đọc sách rồi, nó cứ làm như thế cho đến tận bây giờ. Tôi thì còn lại hai môn nữa. Lịch thi không nhiều như nắm nhất nhưng cũng không dễ.
Tôi đã ở với Mark được một tuần rồi. Không phải lúc nào cũng ở bên hay tương tự như thế, nhưng mỗi khi tôi quay lại phòng Ploy, Ploy sẽ không ở trong phòng. Hoặc khi Ploy ở trong phòng thì ngày đó tôi lại không có mặt. Tôi bận đọc những cuốn sách, ôn tập với bạn bè hoặc bận rộn với một vấn đề gì khác.
Khi tôi trở về, tôi không hiểu tại sao mình lại đi đến gõ của phòng của Mark thay vì đi thẳng vào phòng Ploy. Tôi thừa nhận vấn đề của Ploy và Mark vẫn còn đọng lại trong trái tim tôi. Tôi thừa nhận, tôi đang không vui và rất buồn. Một điều nữa là cảm giác tội lỗi mà tôi dành cho Ploy. Tôi dây dưa với Mark mặc dù mình vẫn hẹn hò với Ploy như thế này, tôi biết rằng nó không tốt. Tôi đã muốn dừng lại hết mọi chuyện nhưng tôi không thể...
Tôi thừa nhận rằng được ở bên cạnh Mark, tôi cảm thấy tốt.
"Hmm..." Tôi bước vào phòng di chuyển đến người vừa gọi. Vươn tay chạm vào vầng trán xinh đẹp kia rồi khẽ nhăn mặt.
"Này, Mark." Tôi nói khi thấy nó mở mắt, nhìn tôi. Đôi mắt hung dữ đó nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi nhẹ nhàng thở dài.
"Đi ngủ đi, đừng làm phiền em." giọng nói cứng ngắc, rồi kéo chăn lên.
"Ai mà ngủ lúc năm giờ chiều, thức dậy nhanh." Tôi nói và kéo chăn ra khỏi người nó.
"Em đã như vậy được một tuần rồi, Mệt mõi!" Ồ ... Tôi gần như im lặng khi nghe từ cuối cùng nó nói.
"Ai bắt mày làm vậy hả? Còn lại bao nhiêu bài kiểm tra nữa?" Tôi phàn nàn và hỏi.
"Ngày mai là ngày cuối." nó nói, tôi gật đầu. Xoa đầu nó trước khi ra ngoài.
Không phải là tôi chưa từng trải qua chuyện này. Khoảng thời gian ôn thi là phần đau đớn nhất đối với chúng tôi. Bài kiểm tra mà làm sai công thức một chút. Tôi có thể nói bài thi của bạn coi như xong. Nhưng đứa trẻ này nhìn rất thông minh, chắc nó sẽ làm bài tốt thôi.
Tôi bước vào khu vực nhà bếp, bắt đầu làm một món gì đó dễ dàng cho nó ăn. Mark sẽ thức dậy lúc tối tối để tìm thứ gì đó ăn, sau đó nó sẽ tiếp tục đọc cho đến sáng. Nếu sáng có bài kiểm tra, thì nó sẽ đi luôn, nhưng nếu không có thì nó sẽ ngủ bù buổi chiều như thế này. Ngày nào mà ngủ không đủ giấc thì nó sẽ khó chịu ra mặt.
Tôi làm cháo thịt lợn đơn giản. Không muốn đánh thức nó dậy ăn ngay bây giờ. Tôi nấu vì tôi đang đói. Khi nó thức dậy, nó có thể hâm nóng lại ăn. Đánh thức nó bây giờ giống như đang làm phiền giấc ngủ quý giá của nó vậy.
Tôi ngồi ăn lặng lẽ. Ăn và nhìn xung quanh phòng. Phòng Mark được thiết kế không khác với phòng của Ploy. Nhưng kỳ lạ là khi tôi ở trong phòng Ploy tôi cảm thấy khó chịu. Nuea hỏi tôi tại sao không buông bỏ. Nó hỏi tại sao không nói chuyện rõ ràng với nhau. Tôi muốn nói chuyện ... nhưng mỗi lần tôi mở miệng, Ploy cứ lảng tránh tôi. Từng quyết định từ bỏ, nhưng mỗi lần gặp Ploy, cô ấy đều nói yêu tôi, nhớ tôi như không có chuyện gì xảy ra.
(*Rồi anh mềm lòng??*)
Tôi tiếp tục ăn và lướt điện thoại. Trước khi dừng ngón tay ở một trạng thái, trang của Dew vừa được đăng cách đây vài phút. Dew và tôi biết nhau nhưng không thân thiết lắm. Dew là một người bạn khác của Yiwaa.
------------------------------------------
[Dew Dely]
8 phút trước
Chế đã từng tự hỏi tại sao, trong thời gian này, chàng trai trẻ đẹp trai của khoa kỹ thuật - Khun Vee, đã không xuất hiện ở Khoa Mỹ thuật. Đây có phải là câu trả lời? Những người yêu mến huyền thoại Trăng-Sao sẽ nói gì đây? Nhiều người hỏi tại sao Ploy Phloenaphat đã đến trường thường xuyên bằng chiếc xe này. Cái gì đang diễn ra thế này? Làm thế nào mà như vậy được? Tôi hy vọng người trong cuộc sẽ có một lời giải thích thoã đáng cho người hâm mộ. Nếu là chia tay thật, chế sẽ đâm đầu vào đó nha! Úi. Xin lỗi, lạc đề rồi!
56 lượt thích 31 bình luận
-----------------------------------------
Trạng thái đã được đăng với một hình ảnh được chụp từ club của Ploy. Ploy đứng mỉm cười với một người đàn ông mà tôi nhớ rõ. Bởi vì đó chính là người đàn ông mà Nuea đã gửi cho tôi.
Tôi bấm vào để đọc những bình luận của fan đang khóc lóc ỉ ôi. Một số người nói rằng gần đây đã không thấy Ploy và tôi đi cùng nhau nữa. Đủ loại suy đoán xuất hiện. Bạn bè gắn thẻ tôi trong bình luận hỏi chuyện này là như thế nào nhưng tôi đã không vào trả lời. Tôi không trả lời gì nữa cả.
Rrrr~~~
Tôi lại nhìn xuống điện thoại mà mình vừa vứt nó đi. Người gọi là Ploy. Bạn gái xinh đẹp mà tôi vừa đọc tin tức hay ho về cô ấy.
"Vâng, anh đây." tôi chấp nhận và nói chuyện cô ấy giống như mọi khi. Tôi không phải là một người đàn ông đẹp trai và xấu xa. Với người tôi yêu ... Tôi rất tốt.
[Vee...] Giọng nói ngọt ngào gọi tôi dịu dàng. Tôi im lặng. [Anh đã xem tin tức chưa?]
"... Rồi." tôi im lặng một lúc trước khi trả lời Ploy. Sự im lặng bao trùm khi tôi trả lời. Ploy không nói gì và tôi không biết phải nói gì nữa cả.
[Là ...]
"Chúng ta gặp nhau được không, Ploy? Bây giờ Ploy đang ở đâu? Vee sẽ đến." Tôi quyết định ngắt ngang lời Ploy đang định nói. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Có thể nhìn vào mắt và ôm nhau. Cuối cùng dù kết quả sẽ tệ đến mức nào. Chúng ta cũng phải nói chuyện với nhau một cách rõ ràng.
[Ploy ... đang nhà của P'Don.] Tôi giữ chặt điện thoại sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng nói từ cuối cùng.
"Khi nào quay về ... hay để Vê đến đón?" Tôi cố gắng nói chuyện với Ploy bằng giọng bình tĩnh nhất, mặc dù trái tim đang co thắt đau đớn.
[Vee...]
"Vee sẽ đợi ở phòng." Tôi đáp. Ploy đồng ý rồi gác máy. Không có lời bất kì lời yêu thương nào cả, mặc dù chũng tôi đã không nói với nhau những từ ấy trong một thời gian dài. Không có dù chỉ là một từ. Gần đây, chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau.
Nên hiểu rồi chứ Vee...
"Khi nào anh sẽ đi?" Tôi quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó, nó đứng ngay cửa hỏi tôi. Tôi nhíu mày một chút khi nhìn thấy nó đứng đó. Rất tò mò, nó đã đứng đó từ khi nào.
"Tại sao phải dậy sớm như vậy?" Tôi hỏi vì mới chỉ có sáu giờ.
"Là ai đã làm phiền đến giác ngủ của em hả?" Mark nói, bước đến ngồi trên ghế sofa với tôi. Đưa tay lấy tô mà tôi đang ăn dở.
"Đi lấy cái khác đi." Tôi nói, định lấy cái bát lại. Mark ngước nhìn tôi. Đôi mắt mảnh khảnh thể hiện sự không ngại trước khi kéo nó lại.
"Khi nào đi?" Nó nói, đôi mắt không nhìn tôi. Chỉ có tôi là người nhìn nó.
"Định theo dõi tao?" Tôi nhướng mày. Người kia ngước lên nhìn.
"Ờ... em nghe nói như vậy." Mark nói rồi quay lại tiếp tục ăn.
"Chuyện không tốt như thế." tôi nói, Mark ngồi thằng dậy nhìn tôi. Tôi nhìn lại vào mắt nó như thể nói rằng tôi chưa quyết định. Nhìn nó mong muốn nó có thể quyết định hộ. Mặc dù điều đó là không nên.
"Đàn anh lấy giúp em một chút nữa." Nó nói và nhìn vào bát cháo. Miệng tôi co giật, não không suy nghĩ, cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì nữa. Vươn tay xoa mái tóc bông xù của nó sau đó nhấc cái tô đã trống rỗng của nó lên.
"Đợi một chút ..." Tôi nói vậy. Nó ngước nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt và sau đó nó nói:
"Ừm...nhanh...lên."
Tôi ngồi trong căn phòng quen thuộc, căn phòng tôi đã ở và gắn bó với nó hơn một năm rồi. Mỗi ngóc ngách, mỗi nơi của căn phòng này đều có những kỷ niệm của tôi và Ploy.
Nghĩ về những lần đã bên nhau, tôi tiếc nuối. Tôi bắt đầu tán tỉnh Ploy vào năm nhất và chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào năm thứ hai. Tôi thừa nhận nếu thực sự suy nghĩ cẩn thận, chúng tôi vẫn còn trẻ, vẫn chưa học được nhiều về tình yêu. Tôi vẫn không nghĩ đến việc kết hôn với Ploy.
Nhưng sống với Ploy, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không muốn khoảng thời gian tươi đẹp ấy trôi đi.
Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, và nếu chia tay vì một người thứ ba, điều đó không đáng. Nếu chúng tôi chia tay nhau vì chúng tôi không thể hòa thuận hay chia tay vì Ploy không còn yêu tôi nữa thì tôi có thể chấp nhận chấp nhận. Nếu cô ấy không yêu tôi nữa, thì tôi có thể làm gì bây giờ?
Tôi quay lại nhìn cánh cửa được mở bởi người yêu của tôi. Người đẹp mặc đồng phục học sinh khẽ mỉm cười. Đi đến trước mặt tôi, đặt túi xuống và ngồi bên cạnh tôi. Hai chúng tôi chạm mắt nhau rất lâu và nước mắt khẽ tuôn rơi.
"Xin lỗi ..." Tôi chạm vào đôi mắt mọng nước và dòng nước mắt đang chảy dài kia. Giơ tay và xoa khuôn mặt xinh đẹp đó, đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.
"Không... đừng khóc. Vee vẫn chưa nói gì. "
"Hức! Ploy xin lỗi~..." Ploy khóc nức nở và sau đó ôm chằm lấy tôi. Khuôn mặt xinh đẹp vùi vào lồng ngực. Tiếng nức nở ngày càng lớn làm tôi đau lòng.
"Không, người tốt ... đừng khóc nữa." Tôi vỗ nhẹ lên lưng và ôm lấy cô ấy để an ủi. Người nhỏ bé chỉ lắc đầu qua lại trong ngực tôi. Đôi môi xinh đẹp khẽ nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe được bất cứ từ gì ngoài câu xin lỗi.
"Hức... Ploy không cố ý." Ploy tách ra khỏi tôi và nói nhỏ. "Ploy ... không muốn nó như thế này. Anh ấy đến. Ploy ... hức!"
"..." Tôi gật đầu nhưng không trả lời gì cả. Cầm tay người đã nắm giữ trái tim tôi trong nhiều năm.
"Ploy vẫn yêu Vee. Ploy yêu Vee nhưng ... "
"Rung động với anh ta?" Cảm xúc của tôi với Ploy bây giờ sẽ không khác gì nhau.
(*tèo teo, ông ăn chả bà ăn nem lun*)
Ploy bối rối và cảm thấy rất có lỗi. Không như tôi, tôi hiểu cảm giác này. Tôi vẫn yêu Ploy... Hỏi ai là người mà tôi yêu bây giờ, tôi có thể trả lời rằng tôi yêu Ploy. Nhưng nếu bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào về người kia, tôi chỉ có thể trả lời là tôi cảm thấy nó tốt.
"Ploy xin lỗi ..." Giọng nói ngọt ngào thốt ra lời xin lỗi và ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi nhìn đôi môi đỏ mọng của Ploy khi khóc nức nở cùng đôi mắt đã đỏ đó rồi đưa tay lên gò má xinh đẹp. Dùng ngón tay cái của mình để vuốt ve xung quanh. Nhìn vào đôi mắt đẹp đang phản ánh cảm xúc hiện tại giống như tôi. Nước mắt quý giá lại tuôn rơi. Tôi cúi xuống hôn lên vầng trán rồi di chuyển xuống đôi mắt hồng hào kia. Dùng nụ hôn che đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên má, rồi rời đi.
"Vee xin lỗi!" tôi nói và kéo người nhỏ bé lại ôm vào lòng. Vùi mũi với mái tóc thơm đó rồi buông Ploy ra.
"Ploy không biết phải làm gì cả...Vee.. Ploy không dám nói chuyện với Vee ... Ploy cảm thấy có lỗi." Ploy cố gắng bình tĩnh nói một cách chậm rãi, tôi gật đầu đáp lại. Như tôi đã nói những gì Ploy nói, tôi có thể hiểu và cảm nhận được chúng.
"Vee cũng cảm thấy có lỗi ... Gần đây, Vee cũng không quan tâm nhiều đến Ploy. Và Vee... đã không cư xử tốt." Ploy ngước nhìn tôi. Đôi mắt sáng ngời như tự hỏi nhưng lại không nói gì.
"Vee... nhưng Vee vẫn yêu Ploy mà, phải không? Vee không ghét Ploy mà, phải không?" Giọng khàn khàn khẽ hỏi.
"Yêu ... Vee yêu Ploy." Tôi nói và hôn lên cái trán xinh đẹp ấy. Ploy nhắm mắt chấp nhận nụ hôn trước khi nhìn lên. Và rồi hai chúng tôi dùng nụ hôn quấn quít lẫn nhau. Hôn để nói rằng tôi vẫn còn yêu, hôn để xin lỗi. Dùng nụ hôn để truyền đạt mọi cảm xúc của bản thân cho nhau.
"Tối nay, hãy ôm em tối nay ..."
Tôi ngủ với Ploy đến sáng. Ôm lấy người nhỏ bé vào ngực. Hơi thở ấm áp chạm vào ngực cả đêm, và đôi khi cơ thể nhỏ bé ấy khẽ run rẩy. Tôi biết ... Người yêu của tôi đang khóc.
Tôi không thể ngủ cũng như Ploy, cô ấy cũng không thể nào chộp mắt được. Tôi vẫn vậy, vẫn như thế. Nhắm mắt và cảm nhận tất cả. Tôi không biết Ploy sẽ quyết định như thế nào. Nhưng đối với tôi ... đây là một quyết định rất khó khăn. Khó hơn cả kỳ thi học kì.
Người trong vòng tay tôi khẽ cử động, điều đó khiến tôi nhận ra Ploy đang tỉnh dậy. Tôi muốn thức dậy để nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó, khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu dù bạn có thấy nó như thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi, người tôi yêu là đẹp nhất. Cô ấy khẽ hôn lên môi khiến tôi không dám mở mắt ra nhìn.
"Ploy yêu Vee. Ploy yêu Vee rất nhiều ..." Giọng nói trong trẻo phá tan không gian yên tĩnh và tôi lại cảm thấy áp lực khi cô ấy tiếp tục hôn lên má.
"Với P'Don ... Ploy không yêu anh ta nhiều như vậy. Nhưng ... Anh ấy làm cho Ploy cảm thấy tốt. Anh ấy có tất cả mọi thứ. Anh ấy làm hài lòng Ploy rất nhiều. Nhiều như Ploy mong muốn ... rất nhiều ... bây giờ Ploy ... "
Rrrr~~~
Điện thoại rep cắt đứt lời Ploy đang nói nhưng nó làm tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Tôi cảm thấy những lời tiếp theo của Ploy không tốt dành cho trái tim tôi. Tôi liếc nhìn cô gái xinh đẹp cúi xuống nghe điện thoại, nhắm mắt lại khi Ploy nhìn về phía tôi.
"Vâng, P'Don ..." Cái tên đó khiến trái tim tôi thắt lại. "Ploy sẽ quay lại ... Ploy có thể tự đi. Đợi Ploy chút nhé... P'Don." nhưng lần này ... nó bóp trái tim tôi đến đau đớn.
Cuộc trò chuyện đã kết thức, giọng nói của Ploy lại bắt đầu vang lên. Tôi không biết Ploy có biết rằng tôi đã tỉnh dậy hay không? Nhưng dù Ploy có biết hay không biết, thì tôi vẫn biết câu trả lời của Ploy.
"Vee...hức!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai. "Ploy cảm thấy tốt khi Vee nhắm mắt lại. Ploy không thực sự dám nhìn vào khuôn mặt của Vee ngay bây giờ. " Giọng nói ngọt ngào nói với một nụ hôn trên tai tôi. "Ploy muốn xem xét lại, giữa Vee với P'Don (*Ploy muốn coi anh nào ok hơn thì Ploy sẽ chơi với người đó :)))*) ... Người tốt của Ploy ... Chúng ta giờ phải tạm xa nhau nhé!"
Kết thúc câu, Ploy đã hôn tôi một cái. Một giọt nước mắt rơi xuống thái dương tôi. Ploy hôn xong sau đó đi ra ngoài.
Ploy đã đi nhưng tôi thì vẫn nằm đó. Nhắm mắt lại như thế này ... và nước mắt bắt đầu tuôn.
Tôi dành cả ngày để nằm ngu ngốc trên giường như thế. Muốn cầm điện thoại để gọi cho ai đó không đủ can đảm để gọi cho bất kì ai... Nhìn quanh phòng và nước mắt cứ tuôn rơi như thế. Năm tháng trôi qua không tệ như tình yêu của chúng tôi. Lời yêu thương mà Ploy nói với tôi hàng ngày. Mà hôm nay ... cô ấy lại xin tạm thời xa nhau...
Rrrr~~~
"... ừ" Tôi khàn giọng. Nhìn vào nó và biết anh trai gọi tới. Nó im lặng một lúc rồi thở dài và nói chậm rãi với tôi.
[Mày sẽ về nhà chứ?]
"Tại sao tao phải về nhà?" Tôi hỏi lại.
[Tao đã biết rồi. Thấy Nong Dew up bài trên FB.] nó nói như rất bực bội nhưng cố gắng không trút xuống với tôi.
"Nếu là chuyện Ploy đi với thắng đó. Thì tao và cô ấy đã giải quyết rồi." Tôi nói vậy vì Không muốn ai phải lo lắng. Mọi người biết tôi đều biết rằng tôi yêu Ploy. Đến mức tôi đã đưa cô ấy đến nhà chơi và gặp bố mẹ. Điều duy nhất còn lại là chuyện hôn nhân, tôi và Ploy chưa bàn bạc với nhau mà thôi. Bởi vì tôi muốn hai chúng tôi lớn hơn một chút nữa. Cho đến bây giờ ... tôi không biết mình có thể nói đến chuyện đó nữa hay không.
[Nói chuyện với mày mất thời gian vl .Mới đây, trang của Dew vẫn đang tải lên một bức ảnh của Ploy và Ai Don. Tôi biết mày thông minh. Nhưng đôi khi những người thông minh cũng cần một người nào đó để an ủi họ, phải không? Và đó chính là tao!] Anh ta đã nói điều đó, khiến tôi như chết lặng.
"Yu... tao...hức..."
[Bây giờ, mày đang ở đâu?] Giọng nói cứng nhắc hỏi lại.
"Phòng Ploy ..."
[Đi xuống ngay dưới ngay đu, thằng em trai ngu ngốc!]
Yu đưa tôi về nhà. Tôi nằm trên giường liếm vết thương bản thân trong ba, bốn ngày. Khi anh trai đưa tôi đến, mẹ nhìn tôi nhíu mày. Thông thường tôi sẽ không về nhà thường xuyên, nó đuổi tôi đi ngủ. Còn mình thì đích thân xuống nói chuyện với mẹ. Có lẽ họ đang nói về tôi.
Tôi đã dành trọn một ngày để ngủ, nhìn trần nhà, nhớ những câu chuyện khác nhau, cố gắng hiểu cho Ploy, khi Ploy nói muốn xin thêm thời gian, chỉ là tạm xa nhau một chút thôi. Điều đó cũng tốt, tôi cũng sẽ có thể ngẫm nghĩ lại. Xem lại cảm giác của mình với Ploy.
Ngày thứ hai, thứ ba, tôi bắt đầu xuống làm việc giúp bố tôi. Tôi đọc một số cuốn sách để giữ cho bản thân luôn trong trạng thái bận rộn, mặc dù đã đọc qua nội dung của nó nhưng tôi vẫn cố nhét nó vào đầu. Tôi thừa nhận, tôi làm như vậy vì không muốn nghĩ về Ploy. Tôi không mở Facebook hay bất kỳ ứng dụng nào đang theo dõi Ploy, Dew hoặc bạn bè. Tôi sẽ không trả lời ai cả. Cho đến khi tôi nghĩ rằng tôi thực sự có thể chấp nhận nó thì tôi mới nhấc điện thoại lên xem.
Thông báo từ các mạng xã hội khác nhau xuất hiện nhiều đến chóng mặt. Đến nỗi tôi có thể nói thẳng vào mặt mình rằng, có lẽ tôi sẽ không thoát khỏi chuyện tôi và Ploy. Nào là cuộc gọi, tin nhắn chủ yếu là từ bạn bè. Ploy và tôi vẫn không liên lạc với nhau. Ploy không gọi, tôi cũng không. Buồn...nhưng phải thế nào bây giờ, tôi phải chấp nhận nó thôi.
-----------------------------------------
[Dew Dely]
2 giờ trước
Mọi người ơi, chuyện tình Trăng-Sao huyền thoại vài ngày trước tôi đã cập nhật. Hôm nay, lại có cập nhật mới cho mọi người đây, từ trang Facebook của Sao luôn nha. Ploenaphat Upstatus đi ăn sáng với tiền bối đẹp trai tại khoa của mình! Vivis của tôi đâu? Đặt tay lên miệng và hít vào một hơi, phát huy sức mạnh của mình. Nếu Vee không quan tâm đến truyền thông như vậy thì cậu ấy quan tâm đến điều gì đây? Hay không có gì để bận tâm rồi?
1872 lượt thích 1659 bình luận 781 lượt chia sẻ
-----------------------------------------
Tôi đọc nó bởi vì nó xuất hiện ở đầu bản tin. Nhiều người bạn nhắn tin chi tôi nhưng tôi vẫn chọn bỏ qua họ. Nhiều ý kiến đã đề cập đến tôi, nhưng tôi không quan tâm đến việc mở chúng ra xem. Tôi bấm tắt và ném điện thoại sang một bên. Ngã xuống giường.
Tôi có thể làm gì đây?
"Vee ... Con đã ăn tối chưa?" Giọng mẹ gọi khiến tôi quay lại nhìn ra cửa. Tôi không muốn mở cửa gặp bất cứ ai lúc, nhưng nếu là mẹ, tôi muốn ôm bà ấy.
"Mẹ..." Tôi gọi trước khi ôm chằn lấy mẹ. Mẹ giơ tay xoa xoa lưng tôi. Tôi gục mặt xuống bờ vai gầy gò đó, rồi siết chặt lấy mẹ mình.
"Không sao đâu con trai. Có mẹ ở đây rồi ..." Mẹ an ủi và xoa đầu tôi.
"Vee không muốn ăn cơm. Vee không đói" tôi làm nũng sau khi rời đi.
"Làm sao con có thể không ăn được? Cả Nuea và Pond đều đến tìm con bên dưới kia kìa." Mẹ nói và chỉ xuống phía dưới. Thế là tôi lại thở dài một hồi lâu.
"Nói với tụi nó..."
"Không cần nói gì cả, thằng bạn chết tiệt. Mày mau xuống mà nói chuyện với Yiwaa đi. Nó đang định nắm đầu bạn gái mày tát bóp* bóp* đó!" Pound hét với lên. Vì vậy, tôi đã tách ra khỏi mẹ và đi xuống gặp họ.
"Sao phải tát! Ploy không làm gì sai cả. " Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào Yiwaa. Khuôn mặt giận dữ thay đổi khi tôi nhìn thấy nó. Người bạn xinh đẹp của tôi đã khóc sau đó ôm chằm lấy tôi.
"Tao xin lỗi ... hức!" Giọng nó nức nở. "Tôi đã thấy nó với thằng khốn đó ... kể từ cuộc thi Trăng-Sao hồi tháng trước" Nó nói và vùi mặt vào ngực tôi. Tôi nhìn lên trần nhà cố kìm chế không để nước mắt lại tuôn rơi thêm lần nào nữa. Vì tôi đã khóc đủ rồi.
"Không sao đâu, Yiwaa... Tao và Ploy nói chuyện với nhau rồi." tôi nói và xoa lưng Yiwaa.
"Tụi mày nói về cái gì?" North hỏi.
"Ờ...chuyện chúng tao tạm xa nhau." Tôi trả lời bạn bè và chúng nó im lặng. Bố bước tới nhẹ nhàng vỗ vai tôi trước khi bước ra ngồi vào bàn ăn, còn mẹ thì chỉ cười cười. Nhưng bạn tôi lại đang kinh ngạc.
"Mày sẵn sàng cho chuyện đó không?" Pound hỏi.
"Ờ, dù sao thì cô ấy cũng muốn đi ... dù tao muốn thế nào, thì cô ấy cũng đi." tôi nói và bước đến ngồi ở chỗ của mình. Nhìn các món ăn mà mẹ đã làm rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Tôi ... chỉ là một người bình thường. Không có một ngôi nhà lớn, xe không có tài xế, không có những món trang sức đắt tiền, không giống như mấy thằng đó vừa đẹp vừa giàu, gia đình tôi không giàu có.
Trước đây, tôi từng nghĩ về điều này, nhưng Ploy nói với tôi không cần phải suy nghĩ nhiều. Tình yêu là tình yêu. Bất cứ điều gì khác thì không cần phải bận tâm. Nhưng hiện tại... nó không còn như vậy nữa rồi...
"Cô ấy đã muốn đi rồi, Vậy mày có muốn đi không?" Giọng anh trai nói to, trái với suy nghĩ của tôi hiện tại. Tôi quay lại nhìn nó, nhưng nó chỉ làm một khuôn mặt bình tĩnh. Đi tới và ngồi đối diện tôi.
"Ý P' là gì, P'Yu?" Nuea hỏi và bước vào.
"Hỏi bạn của mày." Nó nói và nhìn tôi. Hình như chuyện anh biết nhiều hơn những người khác biết.
"Mày thì biết gì với tao?" Tôi hỏi.
"Tao biết tất cả."
"Đừng làm phiền em con nữa Yu. Nó đang buồn, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn." Mẹ quay sang mắng Yu. Đối với anh trai, tôi chỉ là một thằng ngốc, nó cười thật tươi quay đầu lại múc cơm ăn.
"Con sẽ đi với tụi bạn." Tôi nói với bố mẹ. Bố tôi khẽ nhìn, mẹ thì mỉm cười với tôi.
"Đừng về muộn, con trai." mẹ nói và xoa đầu tôi. Thế là tôi hôn lên đôi má xinh đẹp của mẹ.
"Mẹ nó phải biết quản thúc nó chứ. Nó cứ như thế này mãi. Ngày nào cũng chỉ biết uống rượu. Như vậy ai mà thèm lấy?" Bố nói rồi nhìn tôi khi kết thúc câu.
"Bố nó bảo tôi nuông chiều Vee còn gì? Nếu mà nó nhỏ trở lại, ai mới là người cưng chiều nó đây?" Mẹ cãi lại bố, tôi chỉ có thể mỉm cười... người bố bướng bỉnh này.
"Hở! Mẹ!!..."
"Điều đó là tùy thuộc vào cả hai chứ. Chiều hư nó như vậy, coi con là con chó trong nhà hả~." Yu nói rồi làm nũng với bố mẹ. Tôi bĩu môi với anh trai, nó nhe răng đáp trả tôi.
"Bố yêu con nhất mà, con trai." Bố nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Yu.
"Miệng bố nói vậy nhưng trái tin lại dành cho Vee mất rồi. Con tâm sự với bố bao nhiêu lần rồi?" Nó nói và tiếp tục ăn.
"P' nói gì vậy?" Pound tiếp cận và hỏi khi tôi ra ngoài.
"Không có gì ... nó tự nghĩ ra." Tôi chậm rãi trả lời. Yu ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt nhìn vào mắt tôi trước khi nó nhìn xuống.
"Vậy, có lẽ tao không phải là người duy nhất suy nghĩ như vậy rồi ..." Tôi đã không trả lời lại chỉ đi tới lôi cổ của Nuea và Pond đi.
Cùng một cửa hàng, cùng một bầu không khí nhưng cảm giác đã không còn như trước nữa rồi. Tôi đã từng thích việc đó. Việc tạm xa nhau một thời gian để bản thân có thể yên tĩnh mà suy nghĩ, xem lại bản thân mình, tôi chắc chắn nó sẽ tốt cho đôi bên. Nhưng khi tôi nghe thấy lòng mình, tôi không muốn quay trở lại, mặc dù như thế, tôi vẫn sẽ có một nơi để đi, nhưng tôi không dám đi.
Những lời của Yu vẫn còn mắc kẹt trong tai. Những lời của Ploy, người đã yêu cầu được tách ra vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Bây giờ, bất kể là hướng nào, thì nó cũng rất khó khăn. Tôi nâng ly lên và uống. Bạn bè không hỏi hay nói gì với tôi nữa. Tụi nó chỉ ngồi và uống như thế này.
"Bọn trẻ sẽ đến sớm thôi." Yiwaa nói sau khi đặt điện thoại xuống.
"Bọn trẻ nào?" Nuea quay lại hỏi và đưa cho tôi một ly rượu.
"Băng Mark á!"
"Chết tiệt ... đàn em đang ở đâu? Có cần tao đi rước không?"
Tôi nghĩ thầm trong lòng khi nghe rồi thấy vẻ hưng phấn của Ai Nuea. Muốn nhấc chân đạp nó bay thẳng về phía trước sân khấu luôn cho rồi.
Một lát sau, khuôn mặt đẹp trai Trăng của khoa xuất hiện - Ai Fuse. Tiếp theo là Kam Phan và một người khác mà tôi biết rõ. Mark ngồi đối diện với tôi. Bên cạnh nó là Nuae. Tôi nhìn vào bàn tay của bạn mình đưa ly rượu cho đàn em trước khi nhìn lên. Mark nhìn thẳng vào tôi nhưng tôi không thể đọc được ánh mắt nó. Có lẽ vì tôi đã uống quá nhiều hoặc có thể vì tôi thực sự không thể đọc được chúng.
"Kỳ thi kết thúc chưa?" Giọng nói trong trẻo của Yiwaa hỏi. Đứa trẻ gật đầu đáp lại.
"Kết thúc hai ngày trước rồi P'. Bài kiểm tra ... đúng khó luôn. Nhưng thằng quần này có thể làm được." Kampan nói và chỉ vào Mark.
"Tất nhiên là vậy rồi, ngoài việc đẹp trai ra, còn học giỏi. Đúng không? Nuea?"
"Đúng đúng... như thế này thì phải có một giải thưởng rồi!" tôi quay sang nhìn nó khi nó nói từ 'thưởng'. Muốn mắng chửi nhưng thằng bạn đẹp trai đang rất phấn khởi. Không giống như Pond vẫn ngồi yên. Giữ hình ảnh đàn anh SOTUS gương mẫu.
"Phần thưởng là ..."
"Tình yêu thuần khiết từ đàn anh"
CẠCH!
Tôi đặt ly rượu đã được uống cạn lên bàn một cách mạnh mẽ. Cả bàn nhìn tôi, thậm chí cả người đối diện. Tôi trợn mắt nhìn Nuea hung dữ. Nhưng thay vào đó, nó lại chỉ nhướn mày như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nuea! Điên hả! Bạn bè đang đau khổ chuyện tình yêu mà mày cứ nói tình yêu, tình yêu, nó đánh mày tại đây bây giờ!." Yiwaa vỗ vai và nói lớn.
"Ờ... sau nó nói tao đã rõ ràng rồi mà." Nuea nói và nhìn tôi.
"Phải có một chút gì đó mắc kẹt lại chứ. Nó sẽ tốt hơn trong ba hoặc bốn ngày, phải không?" Pond nói, giơ tay vả đầu nó. Nhưng nó nhanh chóng né được. Tôi không biết nó cố tình hay đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đầu nó tựa vào vai Mark.
"Mark ... cho anh núp nhờ nhé? Tụi nó muốn đánh anh." Nuea nói rồi mỉm cười với Mark. Đứa bé đó gật đầu rồi mỉm cười, chứ không đẩy ra. Tôi không cảm nhận bất cứ điều gì ngoài chữ 'đau'... chỉ cần nhìn nó một chút, là giống như chạm đến nỗi đau vậy.
Tao rất đau lòng! An ủi tao một chút, được không? Có lẽ...
"Em... xin phép đi vệ sinh một chút nhé!" Mark nó, mỉm cười và đứng dậy ra ngoài. Ai Nuea ngồi dậy ngay ngắn nhường đường.
"Theo đuổi?" Yiwaa hỏi.
"Không có theo đuổi. Có lẽ đàn em đang dụ dỗ tao." Nuea tự tin nói. Làm cho bàn chân của tôi cảm thấy ngứa ngấy. Dụ dỗ mày? Có cái đệch!
"Mark...dụ dỗ mày? Chuyện này tao không biết! Nhưng cô gái hướng mười một giờ, đang nhìn mày rất lâu rồi. Tao chắc chắn." Pond nói làm mọi người tròn bàn cũng nhìn theo.
"Bạn tao đang rất đau lòng nhưng dường như tao đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi." Nó nói vậy trước khi nâng ly rượu gửi người phụ nữ xinh đẹp đó một nụ cười.
"Làm tốt lắm, P' " KamPhan nói trêu chọc.
"Đàn anh của mày mà!"
"Đi WC đây." Tôi bảo với tụi nó. Tụi nó nhìn tôi như thể mới nhớ ra tôi có ở đây. Xin lỗi ...là ai đã đến gặp và mời tôi ra ngoài?
"Ái chà chà, nổi không đó?" Pound hỏi.
"Tao không say." tôi trả lời và đứng dậy bước ra ngoài.
Lối vào WC khá tối. Nhiều người đang hút thuốc quanh đây. Một số người đang *xúng xính* với nhau ngay tại đây luôn, điều này đối với tôi không phải chuyện gì kì lạ. Nhưng điều kỳ lạ là đôi mắt của họ đang nhìn chằm chằm tôi. Muốn hét lên 'Nhìn cái éo gì?' Nhưng tại sao tôi lại làm thế? Mà chỉ có thể tiếp tục đi bộ như thế. Cho đến khi nhìn thấy người bước ra sớm hơn, đứng hút thuốc bên tường.
"..." Mark ngước nhìn tôi. Khi tôi dừng lại đứng trước nó. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt run rẩy mà tôi không nghĩ là có thể nhìn thấy.
"Tại sao mày nhìn tao như vậy?" Tôi hỏi. Nó vẫn như vậy.
"Sao lại muộn thế này?" Giọng khàn khàn nói khẽ nói.
"Hửm?"
"Ngày hôm đó, anh bảo em đợi ... em đã đợi rất lâu." Những lời nó nói làm tôi giật mình, nhưng đôi mắt nó mới là thứ khiến tim tôi đập nhanh. Đôi mắt trông có vẻ như đang trách cứ và tức giận. Miệng mấp mấy quay đi đưa điếu thuốc lên hít một hơi rời nhả khói ra.
"Mark ... mày thực sự đã đợi taoi?"
"Ý anh là gì!" Giọng nó to hơn một chút.
Những người gần đó đang nhìn, nhưng tôi không bận tâm. Xem thì cứ xem. Bây giờ tôi không muốn quan tâm đến những điều đó nữa.
"Tao thực sự có thể ... đi gặp mày hả?" Tôi hỏi sau khi im lặng một lúc lâu. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà tôi đã mê mẩn trong giây lát. Nhìn thẳng vào chúng, tôi có lẽ đã bị Mark mê hoặc rồi, thực sự bị nó mê hoặc mất rồi. Lời nói và ánh mắt của nó khiến tôi đưa ra quyết định điều gì đó.
Một cái gì đó khiến tôi phải cảm thấy biết ơn về chuyện tạm xa nhau với Ploy.
"Ờ... Em đã đợi từ đầu rồi."
(*ù ôi :(((*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro