Ốm rồi!
—-sau khi để vị "thần""thí nghiệm" lên Emu—
Rút hết đám dây dẫn loằng ngoằng của "thần". Mới đầu còn hơi choáng choáng thôi.
Rồi đến trưa. 12h
Emu cậu bắt đầu cảm thấy nhiều điều bất thường trong cơ thể mình . Nhưng cậu cũng chẳng biết vì sao . Cậu chỉ biết trong trí nhớ hạn hẹp của cậu thì chỉ "vài phút" của thần Kuroto thôi, chứ không xảy ra gì cả. Cậu vẫn ngơ nhác như chú thỏ mới lần đầu hút cần chưa trải sự đời.
Poppy có bảo cậu về nhưng không được. Kể cả thiên tài phẫu thuật cũng khuyên nhưng cũng chẳng làm lay động Emu
Kuroto cũng chỉ cười nhẹ, mỉm
Cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng vì bệnh nhân!!!
Theo cậu thì mạng sống bệnh nhân là nhất, nên nếu cậu về nghỉ bây giờ thì sẽ có bệnh nhân sao, có bạnh nhân mà khi cậu không có ở đó thì tỷ lệ bệnh nhân khỏi là 50/50 . Nên cậu phải ở, nếu chuyên môn Hiro san là phẫu thuật thì cậu là chăm sóc và khích lệ, nên nếu cậu mà về thì ai lo nữa. Theo suy luận có logic cộng thêm magic nữa thì cậu đúng rồi, trong khi nếu kể thì ai cũng biết cậu sai. Cậu chính nghĩ một cách quá đáng luôn.
Và thế là cậu không về và để thân xác gần như hẹo của cậu trông coi tiếp.
Mọi người đến khó lòng mà gọi người trợ giúp, kẻ bị ốm lại muốn chữa bệnh cho người khác.
——-end chap3——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro