
Tiệm bánh
Wilbur : Quackity , vậy một thời gian em nói là bao lâu ? Liệu Max sẽ ổn chứ ?
Cậu vừa sải bước cùng em trên con đường vừa nói .
Quackity : Em không biết , lúc em nghĩ cậu ấy đã thay đổi thì cơ thể em sẽ tự quay về .
Wilbur : Điều đó... thật thú vị !
Quackity : Haha , mà chúng ta đang đi đâu vậy ?
Wilbur : Gọi là gì nhỉ ? Đi phiêu lưu chăng ?
Bubble : Oh tớ thích phiêu lưu lắm !
Elizabeth : Tớ cũng vậy nữa , anh Wilbur sẽ dẫn bọn em đi phiêu lưu ạ ?
Wilbur : Đúng !
Em và cậu cứ đi thẳng về phía trước , không biết nó sẽ dẫn tới đâu nhưng... ai quan tâm chứ ?!
Quackity : Anh Wilbur... em mệt quá , chúng ta dừng chân một lát được không ?
Wilbur : Được , đằng kia có một tiệm bánh , chúng ta vào đó nhé ?
Quackity : Vâng
Hai đứa trẻ , hai món đồ chơi đi tới tiệm bánh gần đó .
*kính coong*
Cậu và em bước vào , một tiệm bánh tồi tàn và cũ kĩ nằm ở một nơi trống vắng không bóng người .
Em và cậu nhìn quanh thì bỗng dưng..
? : Xin chào , người bạn thân mến . Ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây ?
Quackity : Có lẽ là... mệt mỏi chăng ?
? : Thật tuyệt , xin hãy tạm nghỉ chân ở tiệm bánh của tôi , nơi đây có đủ các loại bánh như : Muffin , Pumkin pie , Apple pie , Red Velvet , ...
? : Nói chung là .. TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU MUỐN !
? : Một nơi tuyệt vời phải không , cậu nhóc ?
Wilbur : Tránh xa em ấy ra !
Cậu đứng chắn trước em , cậu lộ vẻ không tin tưởng đối với chủ tiệm bánh này .
Thật khả nghi , một chủ tiệm bánh cũ kĩ ở giữa con đường không người ? Không phải người xấu thì cũng có vẻ không tốt , cậu không thể để em lại gần hắn !
? : Woah woah bình tĩnh , cậu bé !
? : Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Badboyhalo , tên tôi như vậy thôi , đừng nghĩ xấu về tôi nhé !
Wilbur : Làm sao tôi có thể tin ông ?
Bad : Oh ? Cậu bé à , có phải hơi quá lời rồi không ? Cậu có thể không tin tôi nhưng..
Wilbur : Nhưng sao ?
Bad : Xin hai nhóc có thể ở lại nói chuyện cùng tôi không..?
Wilbur : Hả ? Ông đang nói cái gì vậy ?
Bad : Tôi đã ở đây lâu lắm rồi , tôi không thể đi đâu cả..
Wilbur : Tại sao cơ ?
Bad : Nếu tôi đi thì ai sẽ giúp đỡ những người như hai nhóc ?
Quackity : Ch..chú ơi..
Bad : Sao vậy nhóc ? Nhóc muốn ăn bánh không , không cần tiền đâu , chỉ cần nhóc ngồi lại nói chuyện với ta một chút..!
Wilbur : Đừng tin hắn Quackity , em sẽ bị mắc bẫy đấy !
Bad : Thôi được , không ăn bánh thì thôi . Ngồi lại với ta một chút nhé..?
Wilbur : Được..
Nói rồi cậu và em tìm một chiếc ghế và ngồi xuống , còn Bad thì vẫn đứng trong quầy bánh .
Bad : Hai nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?
Quackity : Cháu 5 tuổi ạ !
Wilbur : Tôi 7 tuổi
Bad : Nhóc lớn tuổi hơn có vẻ không tin tưởng tôi lắm nhỉ..?
Wilbur : Tại sao tôi phải tin tưởng một tên lạ mặt chứ ?!
Bad : Haha nhóc kia có vẻ hiền hơn nhỉ ?
Quackity : Vân-
Wilbur : ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI EM ẤY !!
Bad : Woah woah nhóc bình tĩnh , tôi không có ý gì đâu !
Bad : Hai nhóc là anh em sao ? Nhóc có vẻ bảo vệ em nhóc nhỉ ?
Wilbur : Bọn tôi không phải anh em , bọn tôi là bạn !
Quackity : Bạn thân ạ !
Wilbur : ......... Đúng , bạn thân !
Bad : Haha hai nhóc thật dễ thương !
Wilbur : Quackity , em hết mệt chưa , chúng ta đi tiếp thôi !
Bad : Aw , hai nhóc phải đi rồi sao...
Wilbur : Đúng ! Tạm biệt
Bad : Lần sau quay lại nhé , tạm biệt !
Wilbur : Đi thôi Quackity !
Cậu đi ra ngoài , còn em vẫn đứng trong tiệm .
Em đi đến quầy bánh .
Bad : Haizz , thật buồn chán !
Bad : Ơ ? Nhóc chưa đi sao ?
Quackity : Chú có thể cho cháu 2 miếng bánh Red Velvet được không ạ ?
Bad : Được ! Được chứ !
Bad cúi xuống lấy bánh cho em
Bad : Đây ! Không cần tiền đâu , nhóc chịu ăn bánh ta làm là vui rồi !
Quackity : Cháu cảm ơn ạ !
Nói xong em chạy ra ngoài để tiếp tục cuộc hành trình .
Wilbur : Trời ơi ! Tại sao em lại lấy bánh của tên đó , hắn dụ dỗ em à ?!
Quackity : Dạ không ! Em xin chú ấy đó !
Wilbur : Đem trả lại hắn đi , hắn không đáng tin đâu !
Quackity : Ơ nhưng-
Wilbur : Không nhưng nhị gì cả !
Quackity : *sobs* Nh..nhưng
Cậu nhìn em sụt sịt như vậy cũng chẳng nỡ..
Wilbur : Thôi được rồi đừng khóc mà , em giữ hai chiếc bánh đó đi , nếu ăn bánh bị làm sao thì nói với anh nhé , anh sẽ xử tên đó !
Quackity : VÂNG !
Wilbur : Ừm , đi tiếp thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro