
Cùng nhau
Quackity : Ngày mai tớ sẽ dẫn người bạn đó đến đây nhé !
: Được được !
Con búp bê nói mà đầu gật lia lịa .
Hmm nhìn mặt chú gấu bông cũng có vẻ không vui lắm ?
Quackity : Cậu sao vậy Max ?
Em cũng nhận thấy điều đó , vội hỏi han người bạn đồ chơi của mình .
: T-tớ không sao đâu !
Em nghe vậy cũng yên tâm , gật gù đáp
Quackity : Ừm .
: ( Cậu có bạn mới sao ? Không...không ! Cậu là của bọn tớ thôi , cậu không được có ai khác ! )
Một ngày lại trôi qua , ảm đạm và không có gì đặc biệt . Em vẫn cùng chơi với các bạn đồ chơi của mình . Nhưng có vẻ Max không được khoẻ lắm , cả ngày hôm nay cậu ấy lạ lắm , không được sôi nổi như thường ngày .
: Quackity ơi ! Dậy thôi Quackity !
Quackity : Hả..? Trời đã sáng rồi sao ? Chào buổi sáng nhé Bubble !
: Chào buổi sáng Quackity !
Chú thỏ bông trắng vui vẻ đáp lại em .
Em bước xuống giường , ra khỏi phòng của mình và đến phòng bếp .
Em khệ nệ kéo cái ghế ra cạnh chiếc tủ gỗ đựng thức ăn ở trên cao .
Em đứng lên chiếc ghế , mở tủ ra , lấy hộp ngũ cốc chocolate yêu thích của mình .
Đặt xuống bàn , em lại kéo lê chiếc ghế gỗ hơi mủn do thời gian ra chỗ chiếc tủ lạnh đang đứng .
Mở cửa tủ , lấy sữa và đóng lại , những động tác lặp đi lặp lại hàng ngày khiến em có thể tự làm nó trong vô thức mà không cần sự điều khiển của bộ não .
Đánh chén xong bữa sáng với ngũ cốc , em cầm một chiếc bánh quy chạy ra bãi cỏ lần trước mà em gặp Wilbur .
Quackity : Bạn ơi , bạn ơi !
Wilbur : Ồ , xin chào , rất vui được gặp lại !
Quackity : Bạn ăn sáng chưa ?
Wilbur : Tớ thường bỏ bữa sáng , bữa vô dụng nhất trong ngày .
Quackity : Bạn ăn cái này đi
Nói rồi em đưa Wil chiếc bánh quy mình đã cầm theo ban nãy .
Wilbur : Ồ , bạn tốt bụng thật đó , nhưng tớ không cần đâu bạn ăn đi .
Quackity : Tớ ăn rồi bạn ăn đi !
Wilbur : Được được cảm ơn bạn
Nói xong Wil cầm lấy chiếc bánh mà em đưa , em thật dễ thương , tất cả mọi thứ , thật dễ thương !
Wilbur : Bạn tên là gì
Wil vừa ăn chiếc bánh vừa nói .
Quackity : Tớ tên Quackity , Alex Quackity !
Wilbur : Còn tớ là Wilbur .
Wilbur : Bạn bao nhiêu tuổi rồi ?
Quackity : Tớ á ? Năm nay tớ được 5 tuổi , còn cậu ?
Wilbur : Lớn hơn cậu hai tuổi .
Quackity : A ! Vậy tớ phải gọi cậu bằng anh chứ nhỉ ?!
Wilbur : Haha đúng vậy !
Quackity : Anh Wilbur ! Anh có muốn đến nhà em chơi không ?
Wilbur : Được , anh rất hân hạnh !
Wil vừa nói vừa xoa đầu em .
Quackity : Vậy bọn mình đi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro