Empty #7
Một giờ sáng...
Cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Lại không trở mình vẫn yên một tư thế, người nằm thẳng hai tay duỗi ra, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà và tai thì lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nghĩ tới những tháng ngày bị giam cầm trong ngục tối. Bị tra tấn với những chiếc roi da và còng tay bằng kim loại nối với nguồn điện, cô nhắm mắt xua kí ức kinh hoàng đó đi.
"Lỗi là do mày! Tất cả là tại mày! Con khốn, mày không phải con tao. Mày là con hoang!"
Người đàn ông được gọi là "cha" đã buông lời cay nghiệt như thế vào mặt cô lúc ba tuổi.
Vào một chiều mùa đông, khi ánh nắng nhàn nhạt lẩn khuất sau chân trời. Cả một vùng trời bao trùm màu tuyết trắng xóa buồn tẻ.
Một cô bé tóc nâu với hai cái má phúng phính đỏ au xinh xắn đang ngồi nghịch tuyết trước sân nhà. Gần đó còn có một cậu trai cũng tinh nghịch không kém đang vo tròn viên tuyết trong tay. Cậu trông có vẻ lớn hơn cô bé kia và chẳng có nét gì trông giống với cô bé cho lắm. Cậu giống cha của mình hơn.
Vo xong viên tuyết to cậu nheo nheo mắt nhắm về phía cô em vẫn đang hồn nhiên nghịch tuyết.
Bộp!
Cô nhóc xiểng liểng ngã oạch xuống đất. Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra lại bị thêm một cú ném nữa té chúi nhủi. Không dừng lại ở đó, cậu bé tiếp tục trò đùa tai quái của mình bằng cách nắm lấy bím tóc giật xuống. Vì lớn hơn nên cậu bé khỏe hơn rất nhiều. Cậu dúi đầu đứa em gái của mình xuống lớp tuyết dày và xốp. Cô nhóc giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng vẫn không đủ sức, tuyết đóng vào cả tai, chỉ nghe được tiếng cười thích thú của anh trai. Hai tay nhỏ nhắn của cô bé, sau một hồi vùng vẫy trong bất lực và tuyệt vọng, cuối cùng cũng thôi nhúc nhích và buông lơi. Lúc này, cậu bé kia mới bắt đầu bỏ tay ra khỏi người cô.
Vài phút sau từ chỗ đụn tuyết vô lên cao có chút động đậy. Cô bé vùng dậy, tóc bết vào với nhau lạnh cứng. Đôi mắt với những vòng màu đen xen lẫn màu xanh cô ban xoay đều và cuồng nộ ngó nhìn xung quanh. Nó nhào đến anh trai của mình, bấu hai bàn tay nhỏ xíu lạnh buốt đã lột bỏ găng tay lên khuôn mặt anh nó. Một tia sáng xanh tỏa ra từ lòng bàn tay với sức mạnh khủng khiếp. Cậu bé bỗng dưng lớn lên một cách đáng sợ. Ngay sau đó, dưới đôi bàn tay bé nhỏ kia là một khuôn mặt của một nam thanh niên trưởng thành to lớn.
Ông bố ngay sau khi nghe tiếng thét của cậu con trai độc nhất của mình liền chạy đến. Ông hoảng hốt, ngạc nhiên và choáng váng. Con trai ông đang trong thân xác của một người lớn đang nằm dưới đất khóc to. Còn bên cạnh là đứa con gái ngã từ người cậu con trai kia lăn vài vòng trên mặt tuyết với đôi mắt đen to tròn hoảng sợ nhìn vào bàn tay của mình.
Một cái tát giáng xuống, trời tối đen như mực. Bắt đầu cho một chuỗi ngày sống trong địa ngục mở ra...
...
Vivi lại nhớ đến Windy, người đã cứu cô thoát khỏi chốn đền tội ấy. Đúng vào hôm sinh nhật cô, anh ta xuất hiện như một thiên thần với đôi cánh và hào quang trên đầu.
Trong căn hầm tối tăm của một nhà kho cũ kĩ. Bụi bám đầy và mạng nhện thì chăng mắc khắp nơi. Vài sợi nắng yếu ớt lờ mờ xuyên qua những lổ hổng li ti trên trần chiếu không xuống được đến mặt đất. Dưới đất chuột bọ chạy lộn nhộn, những đôi mắt sáng xanh của bọn chúng trong bóng tối dọa người đến chết khiếp. Trên vách tường treo đủ các loại roi da dùng để đánh ngựa. Trong góc nhà ẩm thấp, chiếc ghế gỗ sừng sững. Tay ghế trơn nhẵn như có người thường xuyên phải đặt tay lên nó, phía trên có treo hai chiếc còng tay bằng kim loại lạnh lẽo nối với một bình ắc quy...
Năm đó, Windy mười tám. Anh ta tham gia vào một câu lạc bộ leo núi tổ chức hằng năm. Không may anh bị lạc và tìm thấy một ngôi nhà gỗ nho nhỏ hoang sơ nằm tuốt trong rừng sâu, giữa những ngọn đồi và rừng thông um tùm không thấy rõ ánh sáng mặt trời. Nơi có một gia đình gia giáo và nề nếp sinh sống. Họ có một đứa con gái rất xinh đẹp, làn da trắng hồng và đôi môi nhỏ nhắn đỏ như son, mái tóc nâu đẹp như mật ong gợn sóng nhưng mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh và vô hồn như một con búp bê để làm việc chứ không phải để chiêm ngắm.
Windy say mê đôi mắt đen của cô và khuôn mặt khả ái không bao giờ nhìn thấy nụ cười ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đêm hôm ấy, gió thét gào trên mái nhà khiến Windy mất ngủ, anh nhẹ nhàng đi khỏi giường và nhìn thấy một ánh đèn cầy mờ nhạt dẫn đến gian bếp của căn nhà. Anh tò mò và phát hiện ra một hốc gạch kín đáo cạnh cửa. Đưa tay vào nhấn nhẹ một cái, lập tức cả một góc sàn nhà lõm xuống và tạo thành một lối đi dẫn xuống bên dưới. Trong góc nhà và trên chiếc ghế gỗ. Anh thấy cô bé có khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đen như hai hạt huyền đang cắn chặt răng chịu sự tra tấn từ người cha của mình trong thinh lặng...
...
"Vivi, em tự do!"
Windy đã nói như thế với cô năm mười lăm tuổi. Cô đã tin đó là sự thật, rằng cô đã hoàn toàn tự do và sống cuộc đời mình không phải lo sợ sống trong tội lỗi. Đã có lúc cô từng nghĩ mình sẽ dùng quãng đời còn lại để đền ơn Windy. Cô nói cho Windy biết năng lực của mình. Nhưng anh không sợ, trái lại còn yêu thương cô, xem cô như một báu vật quí giá. Anh mang cô về tổ chức của mình, nơi anh làm chủ cả một thế lực trong bóng tối. Nhưng, Vivi thực sự đã lầm.
Có cánh chưa chắc đã là thiên thần, mà còn là ác quỷ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro