Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Empty #5

- Bức ảnh chụp đẹp thật phải không, Windy? Tiểu thư của chúng ta ngày càng xinh đẹp, suýt chút tôi đã không nhận ra.

Kurt dùng giọng điệu cường điệu hoá của mình đẩy bức ảnh trên bàn lại gần. Đôi mắt người đối diện lóe lên một tia nhìn sắc lạnh đầy bí ẩn. Đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly nổi bật trong bóng tối dưới ánh đèn bàn vặn nhỏ của phòng rửa ảnh. Từng bức ảnh khác lần lượt bày ra trên bàn gỗ được đánh bóng bằng vecni.

Cô gái nhỏ ngày nào của anh nay đã lớn và xinh đẹp như một nữ thần. Ảnh chụp tại một tiệm quần áo trong buồng thay đồ. Tấm lưng trắng nõn gợi cảm của Vivi lộ ra trong lúc cô kéo dây khóa lên. Mái tóc nâu được vén sang một bên xuất hiện chiếc cần cổ trắng muốt như cuốn hành. Đôi môi nhỏ nhắn với màu sắc quyến rũ.

Ngón tay của Windy không ngừng vuốt ve lên gò má của cô một cách cưng chiều, khao khát. Rồi ánh mắt anh dời đến tấm hình cuối cùng, xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc đứng cạnh cô, tư thế của họ hồ như rất thân mật. Cô dựa hẳn vào người của anh ta trông nét mặt hoàn toàn tin cậy. Mâu quang của Windy mấy chốc tối sầm lại.

- Anna Vivian Royse, em phải về nhà sớm thôi. Chơi đùa vậy đủ rồi.

...

- Vậy hôm nay anh đưa tôi ra ngoài, lại mua đồ cho tôi, còn có việc gì nữa sao?

- Đúng vậy. Cô cuối cùng cũng chịu suy nghĩ một chút rồi . - V chăm chú lái xe gật đầu một cái.

Vivi im lặng phớt lờ sự châm chọc của anh. Biết ngay mà, một khi V đã làm gì thì anh ấy chắc chắn là đã lập ra kế hoạch chi tiết từ trước. Vậy nên không phải tự nhiên mà anh ta muốn ra ngoài. Hơn nữa lại chủ động mua váy cho cô, thì ra là có chuyện hẳn.

- Tôi đưa cô về nhà của tôi ăn bữa tối.

Gì? Cô giật mình.

Tại sao là cô, chẳng nhẽ anh ta hết người để đưa về nhà ăn tối sao. Sở dĩ cô giật mình là vì anh ta đưa cô về nhà chính của anh ta, tức là nhà chính của gia tộc Lancelot nổi tiếng, giàu có và nề nếp lâu đời. Thấy nét mặt có chút khó xử của cô, V hạ giọng nhưng không nài van cũng không đến mức là ép buộc.

- Chỉ là một bữa ăn thôi mà, tôi có giới thiệu cô là bạn của tôi.

V mím chặt môi một chút lại nhìn đồng hồ số trên bảng điện tử cạnh vô lăng. Xe đi về phía trung tâm thành phố có vẻ khẩn trương một chút.

Điện thoại trong túi rung lên, anh liếc nhanh qua tên người gọi liền bắt máy. Họ đối thoại rất ngắn gọn với nhau, Vivi nghe cũng chẳng hiểu gì chỉ tựa lưng vào thành ghế.

- Tôi biết rồi.

Nói xong anh gác máy, tiếp tục chuyên tâm vào việc lái xe của mình theo lộ trình đã vạch ra trước.

...

Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Cô không biết nói gì ngoài việc hết vuốt tóc sang một bên lại quay ra nhìn đường phố với cái nhìn hờ hững.

Tự do, thứ cô mong muốn lúc này là tự do.

- Cô ổn chứ, Vivi.

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, Vivi ngẩn ra nhìn anh mất hết mấy giây. Đèn đường rọi vào hắt lên khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, đôi mắt màu trà tinh khiết như thạch anh chăm chú nhìn cô trong vài giây rồi lại chuyển hướng sang làn đường bên cạnh.

- Ừ.

Cô đáp nhẹ, cảm thấy tim mình rung lên những nhịp đập rất kì lạ. Cảm giác này lạ quá, cô cũng không biết nó là gì nữa nhưng rất đỗi bình yên và dịu dàng.

...

Trước hiên nhà, một cô gái xinh đẹp với mái tóc thẳng như rể tre mang nét đẹp của người Châu Á. Vốn dĩ V là con lai nên trông anh có ngoại hình lẫn khí chất hơn cả người thường, còn các thành viên còn lại đều là người gốc Âu. Vậy nên khi nhìn thấy cô gái này cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng quan tâm tò mò về điều đó, im lặng nhìn anh đang tìm chỗ đậu rồi quay đầu xe cho thuận tiện việc rời đi bất cứ lúc nào.

Thấy bóng xe của V đi vào trong khuôn viên rộng lớn được tỉa tót tỉ mỉ chăm chút, ánh mắt cô gái sáng lên như đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Cái điệu dạng phấn khởi, vui mừng như một cô vợ nhỏ chờ chồng về chính xác là khuôn mặt này. Cấm có sai, dĩ nhiên, trong lúc buồn chán ở nhà V cô đã mở ti vi ra xem và các bộ phim thường chiếu thì toàn là phim Hàn Quốc. Và nếu một ngày cô mở miệng ra nói điều này với anh ta. Sự khinh bỉ từ V sẽ tăng thêm nhiều cấp độ mới và cái miệng lưỡi của anh ta sẽ làm cô tức đến phát điên người. Thôi thì cứ giữ lấy trong lòng, ghi nhận và âm thầm quan sát đi.

- V! Anh đã về. - Cô gái tiến gần cửa xe đợi anh mở cửa liền cất tiếng. Đột nhiên nụ cười trên môi tắt hẳn ngay sau khi cô gái đó nhìn thấy Vivi vẫn đang loay hoay tháo dây an toàn. Khuôn mặt thoáng chốc đanh lại và khó chịu. V không chú ý nét mặt của cô gái kia, rất nhanh sau đó nghiêng người về phía cô giúp cô một tay tháo dây an toàn. Khoảng cách hai người càng lúc càng thu hẹp, khuôn mặt đẹp trai của V từng chút từng chút lại gần tưởng chừng như hơi thở ấm áp đậm mùi nam tính lướt nhẹ qua hàng mi cong của cô.

Cạch...

Khóa an toàn đã mở cô vội mở cửa ra ngoài. Khí lạnh ập vào mặt cô khiến nhịp tim trầm ổn lại. Anh cũng đã bước xuống xe đi vòng qua xe đến chỗ cô đang đứng giới thiệu ngắn gọn:

- Brittany Lancelot, con gái nuôi của mẹ tôi.

Khuôn mặt Brittany lộ vẻ không vui sau khi nghe anh giới thiệu như thế. Cô nhìn Vivi, trong cái nhìn có chút khinh miệt nhưng vẫn đon đả hỏi thăm.

- Cô tên gì? Quan hệ với Vance Ace Wu nhà tôi như thế nào? Làm nghề gì mà quen biết anh ấy thế?

Khuôn mặt quan tâm có chút giả tạo của Brittany dĩ nhiên không thoát khỏi cái nhìn sắc bén của Vance.

- Cô ấy không có nghĩa vụ phải trả lời cô, Brittany. Đừng viện cớ mắc bệnh nghề nghiệp ở đây. Cô chỉ là rảnh rỗi thỉnh thoảng đi bán bảo hiểm thôi.

V lạnh lùng quay bước đi, tay khẽ chạm vào vai cô đẩy nhẹ về phía trước bỏ mặc khuôn mặt nhăn nhó như bị ong đốt của Brittany mà đi thẳng vào nhà. Cô huých nhẹ vào anh khẽ chau mày, V vẫn là lơ đẹp cô nhìn người đang đi tới và đoán xem  người đó sẽ nói cái gì.

- Vance, darling, con về ăn cơm tối với gia đình ấy à. Giáng sinh con đã không về.

Vị chủ nhà đầy quyền lực và khí thế sang trọng bước ra. Trông bà rất trẻ dù đã ở ngoài tuổi bốn mươi. Cô quay sang nhìn anh mẩm chắc một điều rằng anh chắc chắn là giống bố của mình. Người phụ nữ trước mặt không có điểm gì giống anh ngoại trừ bờ môi mỏng là điểm chung duy nhất để cô nhìn ra hai người này có quan hệ với nhau. Cô cúi đầu chào rồi lùi lại ra sau lưng anh.

- Cô gái trẻ, rất vui được gặp cô.

Bà mỉm cười nhìn một loạt từ trên xuống trên người cô. Váy chắc chắn là do con trai bà chọn rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô gái này thực sự rất xinh đẹp như từ trong cổ tích bước ra, một vẻ đẹp hiếm thấy. Con trai bà quả nhiên rất biết nhìn người, chỉ có điều Vivi quá trầm tĩnh như mặt nước hồ thu bằng lặng, kín đáo và mang nhiều vẻ bí ẩn. Bà nhìn cô suy nghĩ thoáng qua rồi nhận lấy áo khoác ngoài của con trai đưa cho người hầu đang đứng khép nép cạnh cửa. Đoạn bà đi vào gian chính của căn nhà nguy nga tráng lệ rồi mất hút sau dãy hành lang trải thảm màu mận.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro