Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Empty #4

I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all

And I will stumble and fall
I'm still learning to love
Just starting to crawl ...

(Song: Say something)

...

- Hôm nay tôi sẽ đến New York. - V thông báo tin này vào bữa sáng phá vỡ sự yên lặng giữa bọn họ. Vivi gật đầu lại chăm chú vào bữa sáng của mình. Từ lúc nào anh ta đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của cô và thông báo việc của anh ta cho cô nhỉ? Nhẩm tính ngày, hôm nay là tròn đúng một tháng cô ở nhà anh. Tuyết đã tan dần từ những ngày trước, phố xá cũng bắt đầu bớt trơn trượt và dễ đi lại hơn rất nhiều. Vivi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, ngoài việc được Ryan hộ tống đến phòng thí nghiệm để làm việc ra cô cũng chỉ luẩn quẩn trong tòa lâu đài rộng lớn và vô cùng sạch sẽ của V. Cô cứ từ từ dạo quanh từng ngóc ngách hồ như muốn khám phá ra có điều gì khác thường trong căn nhà và để nhớ các phòng tránh tình trạng "ngủ nhờ" nữa. Vance cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ theo sau bước chân nhỏ bé của cô mà không để cho Vivi biết. Anh cũng tự xem mình là khách đi xem lần lượt từng căn phòng và đứng trong một góc khuất quan sát nét mặt cũng như biểu hiện của cô gái nhỏ này.

Anh cũng chẳng còn quan tâm đến cái năng lực của cô nữa. Anh xem cô là một người bình thường với những nụ cười bâng quơ hồn nhiên nhất...

...

Chờ một hồi lâu không nhận được câu trả lời từ Vivi, V bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ treo trên tường trong nhà ăn. Hàng mi cong đen nhánh của cô vẫn chớp đều đều ba giây một lần nhìn vào quả cầu pha lê trang trí trên kệ.

- Cô có muốn ra ngoài không?

- Tùy anh thôi, tôi thì sao cũng được.

Thế là cứ như thế cô ngồi trên xe của anh, nghe máy móc vận hành và tiếng điều hòa trên xe phả ra đều đều. Cô ngồi thẳng, mắt hướng về phía trước không nhìn sang hai bên đường, dường như với cô mà nói, cảnh vật nào cũng giống nhau cả thôi, đâu cũng có người, cũng có nhà cũng có cây cối, cũng thấy mặt trời và mây. Phải chăng đây chính là cuộc sống của cô, chỉ luôn khoác lên mình cái màu đơn điệu, của những tháng ngày hoảng sợ vật vã chạy trốn trong bóng tối?

Bỗng dưng V suy nghĩ. Anh không muốn thấy một cô gái hai mươi không có điểm nhìn trong thế giới này... Anh muốn cho cô ấy thấy cuộc sống này cần phải có những cái nhìn và nụ cười lạc quan. Nhưng mà... rất tiếc, anh cũng chỉ là một kẻ lập dị quái gở không biết làm thế nào là yêu thương...

...

- Có thể mở đài lên nghe được không? Tôi muốn nghe chút gì đó về thế giới bên ngoài. - Vivi rụt rè hỏi ý kiến của anh, tay vẫn ở nguyên vị trí cũ đặt trên đùi với những ngón tay nhỏ xíu đan vào nhau.

V im lặng. Thường thì anh sẽ trả lời rằng "Sẽ gây mất tập trung khi chạy xe vì anh còn bận suy nghĩ chứ không để nghe ba cái thứ vớ vẩn trên đài.". Nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ duy nhất, anh đưa tay mở đài trên xe. Vừa hay lại đúng ngay bản nhạc hot nhất mới ra của Taylor Swift "Welcome to New York". Cô mỉm cười, cuộc sống rốt cuộc cũng có chút gì đó thanh thản. Ngồi cùng xe với một người vô cùng nghiêm túc, đến nấu cơm mà còn sắm cả dụng cụ chuyên dụng trong hóa học như cốc đong đếm và cân tiểu li để cân gia vị thì sự an toàn dĩ nhiên là gần như tuyệt đối. Nghe một bản nhạc nhìn mọi thứ lướt nhanh qua mình như bao người khác, vô lo vô nghĩ về một tương lai mờ mịt. Tại thời điểm này, cô cảm thấy, chỉ cần có anh bên cạnh, trời đất này có sụp xuống dưới chân vẫn không cảm thấy chút lo lắng. Chỉ là tại thời điểm này cô cảm thấy bình yên...

---

Học cách yêu thương như một đứa trẻ bắt đầu tập đi...

Bước chân xuống xe, Vivi cảm thấy loạng choạng muốn ngã xuống đất. Giữa đường phố xe đông nghìn nghịt, trên vỉa hè cũng không vắng người đi. Mùi vị của xã hội loài người đích thị tập trung ở thành phố New York này. Nhưng mà người cứ như muốn chúi nhủi như thế này thì làm sao mà có thể ngắm các đường phố đủ màu sắc và các tòa nhà cao ngút trời tráng lệ được. V xốc cô đứng vững dậy dựa một phần cơ thể vào bả vai anh. Cả hai người dạo quanh các đường phố, quanh các cửa hiệu, quán xá đẹp mắt. Đẹp như một cặp tình nhân đang dạo phố. Nam cao ráo và đẹp trai, lại quan tâm hết mình đến cô gái, chú ý đến từng li từng tí, lại để cho cô gái dựa vào mình. Nữ trầm lắng, nhỏ nhắn xinh đẹp, đưa đôi mắt sáng như ánh sao đêm nhìn ngắm phố xá trong vòng tay ấm áp của chàng trai.

Bỗng dưng, V đẩy cô vào một cửa tiệm một cách bất ngờ. Cô còn chưa hiểu mô tê gì đã thấy các cô gái bán hàng với màu son đỏ tươi bắt mắt mang những bộ váy áo xúng xính thướt tha bày ra trước mặt cô và anh. V nhìn một lượt đánh giá nhanh, phớt lờ những bộ váy lòe loẹt, gợi cảm mặc cho chủ cửa hàng đích thân ra tiếp đón và đon đả mời chào. Cô ta mang ra một bộ cánh màu hồng cánh sen hở cả lưng, vạt đằng trước xẻ ngực sâu xuống tận thắt lưng.

...

Hơn mười lăm phút đồng hồ, nhân viên bán hàng mang đủ loại váy xống ướm lên người cô. Nhưng tất cả đều nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của V. Còn cô thì chẳng khác gì "cây móc đồ" đứng im như gỗ. Rồi như không chịu được sự luộm thuộm của bộ váy thứ n màu vàng choé, lấp lánh vảy vàng, ngắn củn cỡn lộ cả cặp đùi trắng trẻo thon dài của cô. V tiến lại gần, các cô gái được dịp xúm lại vây quanh anh hết sức nhiệt tình. Không thể phủ nhận sự xinh đẹp rạng ngời của cô, ngay từ khi hai người bước chân vào cửa tiệm bọn họ đã thầm đánh giá, nhưng sự chú ý vẫn là V - người đàn ông đi đến đâu toả ra khí chất ra đến đó cuốn hút các cô gái. Vậy nên việc cô bị gạt qua một bên là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng mà bọn họ không biết, rõ ràng không biết, V chính lại người ngoài hành tinh chính hiệu và Vivi cũng chẳng phải người bình thường.

"Tôi không biết các cô mang trong người bao nhiêu loại bệnh nhưng từng hơi thở ra của các cô, tôi dám cam đoan là có hơn hai mươi triệu con vi khuẩn. Chưa kể trên tay các cô còn mang theo bốn mươi lăm triệu loài vi khuẩn khác nhau. Vậy nên tránh xa tôi ra một chút."

Mặt anh ta hệt như muốn nói những điều trên. Và nếu như trước mặt không phải là phái nữ anh ta sẽ không bỏ qua mà thẳng thừng như thế ngay. Về điểm này Vivi đã được lĩnh hội khá nhiều về năng lực miệng mồm mang tính đả kích cực mạnh của anh ta. Chính vì thế anh chủ động lùi lại, động tác đầy tế nhị và nhẹ nhàng khiến các cô gái sượng người vì ngượng. Anh chậm rãi nói:

- Vui lòng cất những bộ váy lẳng lơ và lộ liễu này của các cô đi.

Người bán hàng với khuôn mặt đầy vạch đen vội quay đi, ẩn nhẫn lựa một bộ váy khác.

Lúc này, khúc gỗ như cô mới có phản ứng chỉ vào bộ màu huyết dụ xẻ ngực hình chữ V. Vance còn tưởng não cô chết luôn rồi chứ, nhưng rồi ánh mắt anh vội dời sang bộ váy, lại tích cực lắc đầu.

- Ngực cô không đủ tiêu chuẩn, mặc cho ai xem chứ?

Vivi nhìn chằm chằm tên quái thai Vance kia. Nhân viên bụm miệng cười khiến cô có chút nóng mặt, nhưng rồi không nói gì bắt đầu tự mình lựa chọn.

Ngay lúc cô vừa nhìn thấy một chiếc váy màu xanh pastel dễ nhìn khiêm tốn trong góc tủ treo. Bàn tay cô vươn tới vô tình chạm phải một bàn tay khác to hơn khô và ấm. Vội rụt tay lại, cô giấu bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong túi áo khoác ngoài.

- Bộ này được đấy, xét về màu sắc rất hợp với nước da của cô, chưa kể nó có vẻ là màu cô thích. Đủ độ giữ ấm, hoàn hảo cho số đo của cô và sạch sẽ...

...

- Cô thử thoa một lớp son lên xem đi.

Cô nhân viên tóc vàng hoe mỉm cười thân thiện, rút trong ví ra một thỏi son mới của M.A.C nho nhỏ màu hồng phơn phớt cam như cánh đào dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Vivi ngập ngừng, bởi vì cô trước giờ chưa bao giờ dùng son, vả lại đây là son của người lạ...

Nữ nhân viên lại quá nhiệt tình, cô ấy vô cùng phấn khích khi thấy cô nền nã trong bộ váy thanh lịch kia.

- Cô tên gì thế? - Vivi khẽ mỉm cười hỏi.

- Tôi là Taylor. Thế còn cô? - Vừa nói cô ấy vừa vặn cho thỏi son nhô lên một chút, cẩn thận dùng cọ quét nhẹ lên môi cô. Sau đó lại mỉm cười thật tươi trước tác phẩm của mình.

- Tôi là Vivi.

Cô xoay người nhìn vào trong gương. Đôi mắt to tròn màu đen trong veo đi cùng với đôi môi vừa được tô một lớp son lên vô cùng khác lạ.

- Cô thật đáng yêu và xinh đẹp. Bạn trai cô chắc chắn rất mong nhìn thấy cô.

- Anh ấy không phải...

Cô bị đẩy ra ngoài. Cánh màn thay đồ mở ra. Vance chớp mắt nhìn cô ngây người trong giây lát. Anh lại cho tay vào túi quần, biểu tình trên mặt rất khó nắm bắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro