Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương 1

"Con nhóc khốn khiếp! Mày là thứ quái nào thế hả?!"

Chàng lực sĩ thét lớn, đồng thời liên tục tung những cú đấm chết người về phía kẻ địch.

Tuy nhiên, đối thủ của anh không hề tầm thường chút nào. Cô ta né tránh mọi đòn tấn công một cách hoàn hảo và mượt mà như thể đang vui đùa với người kia vậy. Điều này khiến cho mọi nỗ lực chiến đấu của chàng lực sĩ trở nên vô dụng. Đôi mắt giận dữ của anh dần chuyển sang tuyệt vọng. Các đòn tấn công không còn mạnh mẽ và chính xác như trước mà thay vào đó là những cú đấm ngẫu nhiên với hy vọng sẽ trúng nhờ may mắn.

Kẻ địch của anh, một người con gái chỉ khoảng chừng mười lăm mười sáu với đôi mắt xanh lam tựa biển cả. Mái tóc vàng xõa xuống ngang lưng khẽ đung đưa theo từng nhịp gió hay mỗi khi cô bé di chuyển. Người con gái ấy, trong bộ sơ mi trắng kèm áo khoác đen bên ngoài và chiếc quần dài tối màu hoàn toàn không phù hợp với phong cách ăn mặc bình thương khiến chàng lực sĩ phải tự hỏi rằng liệu đây có phải trào lưu thời trang ở một quốc gia xa lạ nào đó, nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công trong khi đang đùa giỡn với đối thủ làm cho binh sĩ theo sau cô phải kinh ngạc tán dương.

Đối với người con gái ấy, việc đùa giỡn với đối thủ của mình đã trở thành một thói quen và thú vui khó bỏ. Cô có thể làm việc này cả ngày mãi không chán. Nhưng sức chịu đựng của mỗi con người là có giới hạn. Chàng lực sĩ sớm muộn cũng sẽ trở nên mệt mỏi và mất đi kiên nhẫn để nỗ lực chiến đấu. Nhưng trước khi anh ta kịp từ bỏ, một lưỡi đao gió lao tới, cắt đứt đi cánh tay phải đang tung ra cú đấm. Hai lưỡi đao gió khác theo sau lần lượt cắt đi tay trái và hai chân của chàng lực sĩ, khiến anh thét lên trong đau đớn.

"Này Sophia! Đừng phá đồ chơi mới của tôi thế chứ!"

Cô gái nhỏ quay đầu lại nói với người vừa bước tới ở phía sau.

"Chúng ta đang làm việc nghiêm túc đấy Fiona. Và ở trước mặt binh sĩ thì hãy gọi tôi là nữ hoàng. Thật không ra phép tắc gì cả."

Đáp lại cô là một giọng hơi trầm của người con gái với đôi mắt đỏ thẫm, vô hồn và đầy lạnh lùng. Cô thấp hơn người đối diện khoảng một cái đầu. Trên mái tóc vàng cắt ngắn là một chiếc vương miện bạc sáng bóng, đánh dấu địa vị nữ hoàng của cô. Người con gái khoác lên mình bộ váy trắng được thiết kế đơn giản và thoáng mát, đi kèm viên ruby cột vào một sợi dây đeo ở cổ. Cô là Sophia Bloodtear, Nữ hoàng thứ 13 của Đế quốc Bloodlust, đất nước của những ma cà rồng.

(Đặt nhẹ cái này ở đây cho mọi người dễ hình dung về Sophia :"> Cái này của bạn tôi làm nhé, định up tấm full màu lên nhưng mà thôi)

"Vâng vâng, thưa Nữ hoàng đầy nghiêm khắc."

Cô gái nói lại với giọng điệu qua loa và mỉa mai. Nhưng vị nữ hoàng không hề tỏ ra giận dữ. Thân là đại tướng của đế quốc, thế mà người con gái kia bao giờ cũng tỏ ra thiếu nghiêm túc mỗi khi cần thiết. Tuy nhiên, nếu so về sức mạnh và tài năng thì toàn bộ đất nước khó ai có thể vượt qua cô. Tên của cô là Fiona von Scharffenberger.

Vị nữ hoàng tiến đến chỗ thân xác của chàng lực sĩ đang nằm trên nền đất với tứ chi đứt rời. Cô nhẹ nhàng nói.

"Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là khai ra vị trí của tên Kandidaten kia và ta sẽ hồi phục lại toàn bộ tứ chi cũng như thả cho ngươi đi. Như thế này nè. {Heavenly Song}"

Lập tức, toàn bộ vết thương trên cơ thể anh đều hồi phục, ngay cả tay chân vừa bị cắt lìa cũng mọc lại như mới. Sự mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến. Chàng lực sĩ kinh ngạc không tin vào mắt mình.

"Hai, là giữ vững lòng trung thành của mình, và ngươi sẽ đón nhận một cái chết cực kỳ đau đớn và khốn khổ."

Nói xong, bốn lưỡi đao gió đồng loạt xuất hiện, một lần nữa nhanh chóng tước đi tứ chi của chàng lực sĩ.

Anh tuyệt vọng thét lớn. Nhưng sẽ chẳng có ai nghe thấy. Không một ai.

"Nào! Chọn đi!"

Lựa chọn đầu tiên cực kỳ có lợi. Không những hồi phục lại toàn bộ cơ thể, anh cũng sẽ được thả tự do. Hơn nữa, chàng lực sĩ còn hai đứa con nhỏ ở nhà vẫn đang đợi chờ cha chúng nó về. Vì người vợ anh yêu thương nhất đã qua đời sớm nên nếu chết đi tại đây, sẽ chẳng còn ai chăm lo cho chúng nữa.

Tuy nhiên, chàng lực sĩ đã thề sẽ trung thành hết lòng và nguyện dâng cả mạng sống mình cho ông ta, ân nhân cứu mạng mình. Đứng trước hai lựa chọn khó khăn thế này, liệu anh nên làm sao cho phải? Anh sẽ vì gia đình mà lấy oán báo ân? Hay vì ơn nghĩa mà bỏ mặc người thân?

Chàng lực sĩ đã có quyết định cho mình. Anh hạ quyết tâm và nói.

"Cho dù có bỏ mạng tại đây, ta cũng không bao giờ bán đứng chính ân nhân của mình. Lũ quỷ khốn khiếp các ngươi cút xuống địa ngục đi!"

Anh toan cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng kỳ lạ thay, bằng một cách nào đấy, dù có dồn hết lực vào hàm mà cắn cũng không gây dù chỉ một vết xước trên mặt lưỡi.

"Thật ngu dại."

Sophia nhìn anh khinh bỉ.

"Elise. Phiền cô moi thông tin từ đầu hắn ra. Càng cưỡng ép và đau đớn càng tốt."

Bên cạnh vị nữ hoàng xuất hiện một vết nứt không gian. Nó bắt đầu mở rộng ra cho đến khi kích cỡ vừa đủ để một người có thể đi qua. Từ bên trong, một dáng người bước ra. Người ấy cao khoảng một mét bảy với áo choàng nâu kèm mũ trùm phủ kín cả thân và đầu nên hoàn toàn không nhìn rõ được danh tính.

Người tên Elise đưa ra một cánh tay từ tấm áo choàng, đặt lên trán chàng lực sĩ. Nhìn vào độ mảnh khảnh của cánh tay và sự mềm mại của lòng bàn tay thì có thể nói rằng người trong chiếc áo choàng kia là nữ giới.

Chàng lực sĩ không tài nào hiểu được ý nghĩa của việc đó. Anh ngơ ngác nhìn người con gái trong bộ áo choàng đặt tay lên trán mình với vẻ mặt bối rối. Nhưng chẳng mấy chốc,...

"AGH!!!!!!!!!"

Chàng lực sĩ thét lớn. Chẳng phải do nỗi đau thể xác, mà chính là tinh thần và tâm trí anh đang gào thét. Một nỗi đau mà ngôn từ cũng chẳng diễn tả được toàn bộ sự khốn khổ mà người gánh chịu nó cảm nhận được. Đồng tử của anh dần biến mất, chỉ để lại duy một màu trắng dã trên đôi mắt đang mất đi lý trí. Máu đỏ từ đó tuôn ra không ngừng.

Sau một hồi, nàng pháp sư cuối cùng cũng bỏ tay ra. Thân xác đã mất đi tứ chi và nhận thức của chàng lực sĩ đổ gục xuống nền đất như một cây đại thụ không còn rễ làm điểm tựa bám vào.

"Tôi đã có được vị trí của Kandidaten cuối cùng. Tôi cũng khiến nhận thức của tên này mắc kẹt trong vòng lặp vô tận nơi mà vợ con hắn phải trải qua nhiều cách thức chết khác nhau cho đến khi linh hồn gã tan biến hoàn toàn. Bắng cách làm chậm quá trình phân rã của linh hồn giống như nữ hoàng đã thực hiện trước kia, nhận thức của tên xấu số này sẽ phải mắc kẹt trong cái vòng lặp ấy khoảng tầm năm trăm năm nữa."

Elise lạnh lùng nói. Vị nữ hoàng chỉ nghe rồi gật đầu một cái hài lòng, trong đầu đang suy tính vài chuyện khác.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Người lập trình, chúng ta sẽ có thể thực hiện những gì đã chuẩn bị bấy lâu. Đến lúc chiến tranh rồi."

Một nụ cười nham hiểm nở trên môi vị nữ hoàng.

=====

Bonus: Behold, Sophia nhìn bạn với vẻ mặt tràn đầy nỗi thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro