Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Enola Magia

"Ngươi không thể thay đổi số phận của mình..."
"Ngươi không thể chạy trốn..."
"Bản chất của ngươi vốn là như thế..."
"Và cho dù..."
"...Ngươi có làm gì đi nữa..."
"NGƯƠI SẼ MÃI KHÔNG THAY ĐỔI NÓ ĐƯỢC!!!"

=====

Màu đỏ của con ngươi hiện rõ sau đôi mắt đang dần được mở ra. Cô gái gượng ngồi dậy từ chiếc giường của mình, hai tay vẫn còn run cầm cập. Mái tóc vàng mượt xõa xuống eo trông rối bời hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, người con gái trên chiếc giường kia còn lầm tưởng rằng mình vẫn đang ở trong giấc mơ, nhưng hiện thực đã kéo cô trở về hiện tại bằng một cơn đau nhức tại đầu gối.

"Agh!!!"

Cô khẽ rên nhẹ, bằng một giọng ngọt ngào, đầy đáng yêu như của những bé gái nhỏ nhắn xinh xinh. Mà quả thật, với thân thể chỉ cao tầm ba mét chẻ đôi kia thì không chừng đúng là như thế cũng nên.

"Lại ác mộng nữa sao?"

Cô đưa một tay đặt lên trán. Cơn đau nửa đầu thể hiện rõ khi sự buồn ngủ dần tan biến. 'Nó nhức', cô nghĩ thế, đồng thời gượng sức đập mạnh liên hồi với hy vọng sẽ phần nào khá hơn.

Dù mặt trời chỉ mới hé dạng được đôi chút, nhưng điều gì đó, như một nguồn động lực nhỏ, ép người con gái kia phải dẹp tan mong muốn được nghỉ ngơi của mình. Cô hất tấm chăn về một bên, lộ ra bộ bra trắng không gọng đầy quyến rũ. Bước ra khỏi chiếc giường thân yêu, người con gái trong bộ bra trắng hướng mặt về cửa sổ trong phòng ký túc xá của mình rồi bắt đầu việc thay đổi phục trang.

=====

Học viện ma pháp Elena, thuộc thành phố Valanies, Leafton Plain, được mệnh danh là nơi đào tạo ra các pháp sư tốt nhất trên toàn lục địa. Không phải ngẫu nhiên mà số lượng tân sinh đăng ký nhập học vào đây tăng đột biến suốt nhiều năm. Song, tiêu chí của trường là chỉ chọn ra một trăm người ưu tú nhất nên sự cạnh tranh cũng ngày càng lên đến đỉnh điểm. Từng có tin đồn về việc các tân sinh đăng ký đã giết hại lẫn nhau để tranh giành suất nhập học, hay sự kiện 27/6, nhưng mọi thứ dần chìm vào quên lãng.

Uy tín của học viện không phải điều duy nhất khiến cho nơi đây trở thành trường đào tạo pháp sư hàng đầu. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở vốn đầu tư của học viện, toàn bộ được tài trợ bởi nhà Magia, gia tộc của Tiểu thư Bạch Quỷ Elena, người từng giữ chức Đại tướng của quân đội Leafton Plain vài trăm năm trước, cô được ca ngợi là ma pháp sư giỏi nhất trong lịch sử và hiện đến nay chưa có ghi chép nào về kẻ có thể vượt qua cái sức mạnh khiến người ta phải kính nể ấy.

Tận dụng số vốn đầu tư cao ngất ngưỡng, học viện đã xây dựng cho mình một công trình khổng lồ nằm giữa lòng thành phố. Ngoài khuôn viên trường rộng tới hơn vài trăm héc-ta, cùng với cái đấu trường khổng lồ ở phía sau, thì khu vực học viện được chia làm ba dãy nhà, lần lượt từ trái sang phải gọi là A, B và C. Đồng thời, với lối kiến trúc Gothic, nổi bật với các vòm nhọn và nhiều cửa sổ kích thước lớn. Và sự xen kẽ của những cột trụ lớn nhỏ tạo nên nhịp và làm tăng ấn tượng về chiều dài, chiều ngang. Không những thế, việc loại bỏ đi phần mái, thay vào đó biến nó thành một khu vực sân thượng để xây dựng nên các đài quan sát, các trụ phòng thủ và cả các thùng dẫn mana - nguồn năng lượng chính của học viện, đã tăng thêm chút hiện đại cho nơi đây.

Dãy A là tập hợp các phòng sinh hoạt câu lạc bộ, hội học sinh, đồng thời bao gồm cả chỗ cất chứa những dụng cụ quan trọng và thư viện. Đối diện với nó là dãy C, nơi các giảng đường được xây nên, với mỗi tầng là một lĩnh vực ma pháp sư khác nhau. Tầng đầu tiên chuyên giảng dạy về pháp sư cận chiến, tầng 2 thì ngược lại là tầm xa và tầng 3 thì chú tâm vào lĩnh vực ma pháp hỗ trợ. Ký túc xá của trường cũng được xây dựng phía sau dãy C hòng tiện lợi cho các học sinh có thể đi đến lớp nhanh chóng, với cả hẳn một con đường nối đến nó.

Chắn ngang đấu trường và khuôn viên học viện, cũng là dãy nhà còn lại nằm giữa dài nhất, đây là nơi các phòng của giáo viên, phòng y tế, phòng thí nghiệm và cả những khu để rèn luyện sức khỏe như phòng thể dục, hồ bơi,... được xây dựng. Chính vì chiều dài của dãy B, cộng với việc nó không có bất kỳ cầu thang nào, mà các học sinh muốn đi từ ký túc xá đến thẳng phòng câu lạc bộ phải băng qua ba dãy hành lang rất dài và mệt mỏi vào những ngày mưa lớn khi sân trường không phải lựa chọn tốt nhất.

Điều này là lý do đánh dấu cho sự ra đời của hành lang trung tâm nằm chính giữa khu vực học viện trên tầng một, nối khu A và C lại với nhau. Ngoài ra thì nó cũng trông khá sang chảnh đấy chứ.

Sau cùng thì tất cả sự hào nhoáng này chỉ là bức màn che dấu cho những hoạt động trong bóng tối của ngôi trường, ai biết đã có điều gì xảy ra ở đó, và khi nào nó sẽ tiếp diễn. Những hoạt động nào được thực hiện trong bóng đêm? Còn thứ nào được công bố ra ánh sáng? Tại sao học viện lại có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố đến thế?...

Tất cả qua thời gian sẽ được giải đáp. Còn trước hết...

=====

Cô gái ban nãy, hiện đang bước đi trên hành lang trung tâm, tay ôm một xấp giấy trắng chặt vào lồng ngực, có vẻ như chúng là những văn bản quan trọng. Cô bước đi một cách bình thản, đôi lông mày giãn ra biểu lộ cảm xúc thư thái trên khuôn mặt. Mặc dù độ ẩm bên ngoài không đủ để gây mưa, nói thẳng ra là khá tốt để khiến cho tiết trời trong xanh và mát mẻ, nhưng cô vẫn chọn lối đi ở hành lang trung tâm đơn giản vì sự tiện nghi của nó.

Vì xấp giấy đang ôm trên người được cất trong tủ đồ của cô tại lớp, mà phòng học của các pháp sư tầm xa lại nằm trên lầu một, nên lựa chọn hành lang trung tâm để băng qua dãy C đến phòng hội học sinh cũng ở cùng tầng là hợp lý nhất.

Vả lại, chẳng phải sẽ dễ chịu và thoải mái hơn khi đi bộ trên một con đường vắng vẻ không bóng người vào buổi sớm bình minh sao?

Vì nắm vai trò không khác gì hiệu trưởng hay giám thị, lượng giấy tờ công văn mà hội học sinh phải xử lý lúc nào cũng chất đống và không có dấu hiệu dừng lại. Với cả, thời gian là thứ rất quý báu và nó không phải vô tận nên các thành viên hội học sinh thường phải làm việc cật lực chăm chỉ, chả khác gì những con rối ma thuật với nguồn ma lực không bao giờ cạn. Có tin đồn rằng các thành viên của hội học sinh chỉ ngủ bốn tiếng một ngày hoặc có thể là không hề chợp mắt nữa, nhưng vế sau thì hơi vô lý quá rồi.

Nếu không có bất cứ công việc đặc biệt nào cần được xử lý, thì hội học sinh sẽ về lớp học như bình thường, và mọi giấy tờ sẽ do hội trưởng giải quyết. Thế nên phần lớn học sinh không thường hay thấy cô ấy ở trường, nhưng đương nhiên kỷ yếu của học viện có lưu lại hết nên kiểu nào nếu có vô tình gặp mặt cũng phải chào một tiếng.

Ngoài những lời đồn tốt đẹp về sự quyến rũ và cả những cử chỉ dịu dàng, hiền hậu của trưởng hội học sinh bí ẩn, song vẫn có lời qua tiếng lại về cái bí mật đen tối mà cô nắm giữ. Có người bảo rằng cô ta là một con rối ma thuật do "ngài ấy" tạo ra để phục vụ quản lý học viện, hoặc ngược lại chính hội trưởng là kẻ đứng sau điều hành ngôi trường này từ bên trong. Còn có vài lời đồn vô lý khác như là gián điệp của chính phủ nước bạn cài vào hòng làm giảm trí tuệ của các học sinh và giáo viên để dễ dàng thâu tóm học viện.

Nhưng có một sự thật hiển nhiên không một ai trong trường có thể phủ nhận được là sự kiện vụ ngày 2...

"Hội trưởng!"

Cô gái cầm xấp giấy đang bước đi trên hành lang bất chợt quay lại khi nghe có ai đó gọi mình.

Thiếu nữ với dáng đứng mẫu mực như một tiểu thư được đào tạo kỹ càng. Hai tay cô chắp lại với nhau đặt trước bụng, sự cân bằng trong dáng đứng thể hiện rõ đến mức người ta có thể nói quá rằng cho dù đặt bao nhiêu sách lên đầu cũng chẳng thể nào đổ được.

Đôi mắt vàng ánh tựa như hai viên chrysoberl đắt đỏ và quý hiếm ẩn sau cặp kính tròn dày cộng với mái tóc đen tuyển xõa xuống sống lưng không khiến người thiếu nữ trông quyến rũ hơn tí nào. Nhưng đồng thời, nó đã tạo ra một nét dễ thương vô đối phần lớn là do sự nhí nhảnh trong tính cách của cô, và cả cặp kính đó.

Xét về chiều cao thì cô hơn người đối diện mình khoảng một cái đầu. Nhưng nếu nhìn tổng quan thì nàng tiểu thư mẫu mực kia cũng chỉ cao bằng người đồng trang lứa. Vậy nói cách khác, cô gái được gọi là hội trưởng kia khá là... hơi...

Nhận thấy người mình gọi đã quay đầu lại, thiếu nữ cầm nhẹ váy lên và cúi mình chào như một thành viên hoàng tộc thực thụ.

Vì để đơn giản hóa hết mức có thể nên học viện cho phép học sinh được thiết kế mẫu trang phục cho riêng mình hòng tiện lợi khi chiến đấu, nhưng tông màu chính vẫn là trắng với viền đen.

"Chào buổi sáng, Hội trưởng. Như mọi khi, chị vẫn đến sớm nhất nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ!"

"Đó là trách nhiệm của hội học sinh mà, phải không thư ký Sina?"

"Vâng! Hoàn toàn như thế!"

Hai người trao đổi nụ cười với nhau rồi cùng tiến về phòng hội học sinh.

=====

"Hội trưởng... à không, Enola Magia! Tại sao em lại có thể bất tuân đến như thế?"

Người đàn ông trung niên với chiếc áo choàng nâu khoác kín người đập mạnh tay xuống bàn quát mắng trưởng hội học sinh Enola.

"Cho dù thầy có nói gì đi chăng nữa, em sẽ không ra chiến trường. Em là hội trưởng hội học sinh, là người mang trách nhiệm bảo vệ các học sinh. Nghĩa vụ của em là đảm bảo an toàn cho bất cứ ai học và làm việc tại ngôi trường này. Và em sẽ không rời đi cho đến khi nó chưa được hoàn thành! Thầy có cảm thấy quá đáng khi ép buộc một học sinh phải tham gia vào chiến tranh?"

Enola nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông, dõng dạc nêu lên quan điểm của chính mình. Chính vì sự hợp lý của nó càng khiến cho gã kia thêm bực bội. Với cái đầu nóng thiếu suy nghĩ của bản thân, người đàn ông không thể kìm nén lời của chính mình.

"EM THẬT SỰ KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU? BẢO VỆ QUỐC GIA VÀ PHỤC VỤ CHO ĐẤT NƯỚC MỚI CHÍNH LÀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT PHÁP SƯ TỔ..."

Người đàn ông định nói điều gì đó, nhưng trước khi gã thốt ra bất cứ từ nào, ngón tay của thư ký Sina đã kịp thời ngăn chặn. Nhìn lại mình đang ở đâu và trên cương vị một giáo viên của học viện, người đàn ông cảm thấy may mắn vì bản thân đã không nói ra điều gì.

"Thầy có biết lời nói của bản thân có thể giết chết chính mình không ạ? Em không muốn phải vô lễ nhưng hội trưởng sẽ ở lại đây, chính ngôi trường này và không đi đâu cả!"

Cách nói chuyện của cô đã khác hẳn một trời một vực so với lúc ở trên hành lang. Thư ký Sina nhấn giọng mạnh, nghiêm túc và có chút răn đe. Nếu nói về xuất thân và quyền lực của gia tộc, thì Sina tự tin rằng mình không hề thua kém nhà Magia. Chính vì thế mà trách nhiệm của người trưởng nữ đang đè nặng lên vai mình. Dù đã trốn khỏi cái kiếp tiểu thư để sống tại học viện, cô không nghĩ là sẽ có một ngày bản thân phải dựa vào quyền lực của gia tộc. Enola không thể dùng thân thế của mình vì một vài nguyên do nhất định, nhưng nếu là để giúp cho người hội trưởng đáng kính, Sina có thể lợi dụng mọi thứ.

Người đàn ông ngậm ngùi tức giận nuốt mọi lời nói của mình vào ngược trở lại. Nhưng đồng thời, gã cũng không quên để lại một lời đe dọa.

"Sina Cosatana, tôi sẽ không bỏ qua việc này. Tốt nhất là em hãy chú ý."

"Thầy mới là người cần chú ý đấy ạ! Nhất là cái miệng của thầy. Gia tộc Cosatana không phải thứ mà một người như thầy có thể chống lại đâu."

Người đàn ông rời đi trong sự hậm hực, trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho căn phòng hội học sinh.

"Em không ưa ông ta."

Sina bĩu môi với Enola.

"Tôi cũng vậy. Nhưng điều đó chẳng qua chỉ xuất phát từ sự lo lắng cho an nguy quốc gia thôi."

"Một kẻ yêu nước cực đoan... Cơ mà một tuần nữa là sẽ đến kỳ tuyển chọn tiếp theo phải không? Chúng ta cần mau chóng chuẩn bị thôi! Nghe đâu lần này có một nhân vật hết sức đặc biệt đó!"

Thư ký Sina làm một biểu hiện UwU trong khi nói trông dễ thương đến mức khiến người ta muốn nhéo má mà chọc ghẹo cô. Đó cũng đồng thời chính là suy nghĩ của hội trưởng ngay lúc này, nhưng Enola buộc phải kìm chế.

=====

2 ngày trước

Vòng tròn ma thuật tỏa sáng rực rỡ, báo hiệu sự thành công của câu chú. Từ trai đến gái, trẻ đến già, ai nấy trong sảnh đều hoàn toàn mừng rỡ. Có thể nói, đây là niềm hy vọng duy nhất của họ để thắng được cuộc chiến này.

Các tia sáng tỏa ra từ vòng phép dần tan biến, hiện ra chính giữa là một cậu thiếu niên, với mái tóc xoăn nâu cùng đôi mắt màu hổ phách, đang ngơ ngác không biêt chuyện gì vừa xảy ra.

"Xin chào, vị anh hùng từ thế giới bên kia, chúng tôi nài van ngài hãy đẩy lùi cuộc chiến này và ngăn chặn sự diệt vong của loài người."

"Ờ... nếu tôi bảo là "Không!" thì sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro