Valentine
Valentine năm nay thật nhiều sương mù.
Từ sáng sớm cả thành phố đã bị sương mù vây quanh. Kiến trúc, cây cối, con người như dần chìm đắm vào màn sương mù kia. Mọi thứ thật thật,ảo ảo khó lường.
- Haiz.z.z. sao ngày Valentine lại nhiều sương mù thế này a~~
Ngồi bên cửa sổ, Thiên Bình đánh tiếng thở dài. Dự là hôm nay sẽ có một cuộc dã ngoại vui vẻ với " mèo bông " nhà mình mà thời tiết lại phá hỏng cuộc vui rồi. Mở điện thoại ra định nhắn tin với người kia, ngón tay sau khi mở màn hình liền dừng lại.
Hình nền này thật hoài niệm a~
Trong hình là cả hai người bọn họ mặc áo len với quấn khăn choàng đôi với nhau. Mặt của Sư Tử lúc đó còn dính vế kem chưa lau đi cùng với vẻ mặt ngạc nhiên khi bị chụp lén lúc đó thật buồn cười. Đó là khi cả hai thách nhau trời lạnh tháng hai ăn được bao nhiêu cây kem. Cậu ăn tới cây thứ 3 đã lạnh đến mức muốn cóng cả đầu lưỡi luôn rồi trông khi người kia đã ăn đến cây thứ năm mà vẫn còn ăn. Thiên Bình lúc đó thật là tức quá mà. Chợt cậu thấy có vài vệt kem dính trên mặt Sư Tử, nhìn như là ria mèo vậy. Thế là cậu liền giơ máy lên mà chụp hình lấy cả hai. Nghe tiếng máy kêu lên thì Sư Tử liền biết mình bị chụp lén mà ngạc nhiên. Sau đó.... sau đó liền bị cậu ta bắt lại mà nhéo má... Nhéo đau gần chết.
Tay chạm vào bên má mà nhớ lại xúc cảm khi đó.
A! Bọn họ khi đó thật vui vẻ a~~~ Chưa gì đã tới ngày Valentine thứ 10 bên nhau rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Sư Tử bây giờ đã là nhà thiết kế nổi tiếng kế thừa danh tiếng của mama cậu ta. Còn cậu thì là giáo viên dạy ở Học viện âm nhạc Instella. Âm nhạc từ bao giờ đã là cuộc sống của cậu.
Ngẫm lại thì năm nay mama cậu đang vui vẻ bên người yêu của bà ấy, tháng 5 năm nay họ sẽ cưới nhau. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng bà ấy cũng đã hạnh phúc khiến cậu rất vui.
Ngẫm nghĩ một hồi, Thiên Bình vẫn là tắt điện thoại mà đặt nó sang một bên. Dù gì hôm nay cũng không đi chơi được mà Sư Tử chắc cũng đang bận chuẩn bị cho buổi ra mắt thiết kế của cậu ấy nên Thiên Bình cũng không muốn làm phiền. Cậu mặc thêm vào áo khoác, xách theo túi xách của mình mà đi tới trường. Dù gì nhà cũng gần trường nên vẫn là tới đó xem lớp trẻ biểu diễn vài tiết mục sôi động vậy, xem như an ủi. Giơ tay, đóng lại cánh cửa sau lưng mà bước đi.
- Hôm nay,..... không mưa đâu nhỉ!?
.
Phía bên kia thành phố, Song Tử đang bận rộn cả lên. Số là hôm nay có rất nhiều tòa soạn hẹn lịch để phỏng vấn với cậu cho chuyên đề đặc biệt mùa Lễ tình yêu này. Song Tử bây giờ đã là cái tên nổi tiếng trong giới nghệ sĩ và với công chúng hiện nay nhờ màn debut ấn tượng với bộ phim điện ảnh " Sunshine at midnight " cùng với ảnh hậu Cecillia W. đã khiến năm đó cậu được đề cử " Nghệ sĩ mới tiêu biểu ",... nhờ vậy mà được nhiều người biết tới.
- Anh Song Tử à, anh không hẹn với ai hôm nay sao!? Lễ tình nhân đó nha~~
Một vị đồng nghiệp lên tiếng hỏi thăm.
- Nào có, tôi bận lắm. Sao có thời gian vui chơi chứ!
- Hừ, đừng nói dối tụi này nha:_ đồng nghiệp B từ đâu đi tới quàng vai cậu:_ tụi này biết cậu có người yêu mà dấu nha. Vị đó của cậu không chịu đi chơi với cậu sao!?
Vị đó trong miệng họ, Song Tử biết là chỉ ai chứ. Suy nghĩ thì Ma Kết rất bận, có khi còn bận hơn cậu nữa. Cho dù có rảnh thì cả hai cũng không thể cùng nhau nắm tay như bao đôi tình nhân khác mà hẹn hò cả. Một diễn viên, một chính trị gia. Đi chung với nhau chỉ có nước cả hai cùng nhau mai lên trang nhất. Cậu thì không sao rồi, còn Ma Kết thì..... con đường chính trị của người đó sẽ hỏng mất nên là.... năm nay vẫn chỉ là đơn giản nhắn tin chúc nhau là đủ.
Bầu trời hôm nay, không đẹp lắm nhỉ!?
.
Kim Ngưu lúc này vừa tỉnh dậy. Tay sờ soạng chỗ kế bên thì không thấy hơi ấm nào. Mở mắt nhìn thấy gối đầu kế bên vẫn còn nguyên như hôm qua thì đủ biết chắc tên kia hôm qua lại trực đêm ở bệnh viện nữa rồi. Thiệt là, cả năm 12 tháng thì gần như nửa năm ăn nằm ở dề trong phòng trực luôn rồi.
Vươn vai sau khi rời giường làm tinh thần Kim Ngưu sảng khoái hơn rất nhiều. Nhìn sang tấm lịch treo trên tường, cậu mới nhận ra hôm nay là ngày gì.
- Oh! Ra là lễ tình nhân à?
Nhanh thế, mới đây đã tới rồi sao!? Nhìn sang nửa kia của cái giường.
Chắc tên kia cũng chả nhớ nay ngày gì đâu. 10 năm qua có năm nào nhớ. Ngay kỷ niệm ngày cưới còn chả nhớ. Kim Ngưu càng nghĩ càng bực mình. Rõ ràng bản thân đã mang cả công việc về nhà riêng của hai người làm để mỗi khi người kia về liền sẽ có người nơi đây mừng hắn trở về. Vậy mà có lần nào về sớm đâu, toàn bắt cậu đợi gần khuya mới lết thân về, còn không là sẽ nhắn báo ở lại trực.
Thiệt tình mà!!
- Hôm nay dù sao cũng không cần giải quyết công việc ở nhà hàng nên bản thân có thể ngủ bù tiếp vậy.
Nói rồi Kim Ngưu nằm vật ra mà nhắm mắt lại. Kỳ thật cậu cũng không ngờ cậu lại mở chuỗi nhà hàng của bản thân. Lúc trước ngay cả thái rau là gì cậu còn không biết. Chỉ vì ý định ban đầu là muốn nấu một bữa ăn gia đình cho người kia thôi mà cậu bắt đầu tập nấu ăn, dần dần lại có hứng thú. Hứng thú dần thành đam mê và giờ đây là chuỗi nhà hàng.
Thật không ngờ tới mà....
Giơ bàn tay trái lên mà ngắm. Vật nhỏ lấp lánh nơi ngón áp út khiến cậu thật hạnh phúc. Nhớ năm đó khi vừa tốt nghiệp Trường Y từ nước ngoài về, Bảo Bình liền mặc kệ tất cả mà chạy về nhà của cậu. Bất ngờ xông vào, nắm lấy tay cậu mà nói: " Kim Ngưu, em nguyện làm mứt dâu trên bánh mì bơ đậu phộng của anh không!? "
Câu cầu hôn đã khiến mọi người trong nhà cậu hóa đá hẳn ra. Họ còn tưởng kẻ điên nào nữa chứ. Ngay khi cậu vừa đồng ý thì người kia liền nắm tay kéo cậy chạy đi. Khi cậu hỏi đi đâu thì người kia chỉ mỉm cười và nói...
" Về nhà.... "
Lúc này, gió từ bên ngoài thổi vào có chút lạnh. Kim Ngưu bỗng nhiên đứng dậy khoác thêm áo rồi mang thêm nột cái khác gần như tương tự mà mang đi.
Trời hôm nay có vẻ lạnh đây.
.
Quả nhiên hôm nay trời lạnh mà, ngồi trong phòng giáo viên mà Nhân Mã còn cảm thấy lạnh. Anh đứng dậy mà đóng lại mấy cánh cửa sổ đang mở trong phòng giáo viên. Vừa đóng vừa rủa xả tên thần kinh thô trời lạnh đi mở cửa mưu đồ làm cóng chết người.
Ngày hôm nay đối với Nhân Mã, một giáo viên mà nói, quả thật là gian nan. Bọn học sinh cứ như liên tục phát ra hormone vậy.... cứ đi vài bước lại thấy một cặp ôm hôn thắm thiết, vài bước nữa lại thấy tụi học sinh bắt đầu lột đồ nhau ra hết rồi.
Ai chịu nổi trong cái tình cảnh này. May mà nhờ vậy ít đứa lên lớp quấy phá vì đa phần đã lên lớp thì đã muốn nghiêm túc học. Mà như vậy sẽ không dễ dàng mà quậy. Nhờ vậy mà đỡ khổ đấy.
Kết thúc các tiết dạy của bản thân trong ngày, Nhân Mã chỉ muốn quay về phòng giáo viên mà pha một ly trà tịnh dưỡng. Quả nhiên tách trà nóng vào buổi chiều lành lạnh như vậy thật là một ý tưởng tuyệt diệu.
Nhìn thấy tấm lịch trước mặt đã đánh dấu tới ngày 14/2, Nhân Mã cảm thấy thiếu thiếu gì đó vào ngày này.
Không.... tuyệt đối không phải vì thiếu tên nhóc đó... Chắc là do cảm giác đói bụng tiến hóa siêu thực thành tâm trạng trống vắng mà thôi. Chắc chắn là vậy rồi.
- Haiz.z.z. đây là cái mùa Valentine gì mà lạnh vậy nè!
.
- Cự Giải này, không đi đâu chơi sao!?
- Không đâu giáo sư. Mà ngài không về với vợ ngài sao!?
Cự Giải thân mặc áo thun đen, quần dài. Bên ngoài khoác thêm áo choàng thí nghiệm trắng đang ngồi viết báo cáo về phát hiện mới hôm nay.
- Có chứ, bây giờ ta chuẩn bị về đây, cũng đã gần 5h chiều rồi.
Người nam nhân trung niên kia thay áo khoác trắng bên ngoài ra, chuẩn bị đồ để ra về.
- Valentine vui vẻ, giáo sư Albert.
- Cảm ơn, cậu cũng nên về sớm đi.
Còn một mình trong phòng thí nghiệm, Cự Giải cũng cố làm cho nhanh báo cáo rồi ra về. Kể từ sau sự kiện kia thì anh liền từ chức giáo viên mà đi theo lại đam mê xưa_ một nhà vật lý học. Thật may là giáo sư Albert W. đã rất nồng nhiệt mà mừng cậu quay lại làm đồng nghiệp với mình. Quả thật là may mắn.
Hoàn thành xong bản báo cáo, Cự Giải ra về. Bầu trời lúc này vẫn còn những tia nắng nhàn nhạt chưa phai. Sương mù vẫn còn đó nhưng đã không còn dày đặc nữa. Bước đi trên phố lúc này là các cặp tình nhân, gia đình hay bạn thân đi chơi với nhau. Trong không khí tràn ngập tình yêu của mọi người.
Một mình đi trên đường có hơi lạc quẻ nhỉ; anh thầm nghĩ.
Quảng trường trung tâm rộng lớn được trang hoàng thật lộng lẫy cho dịp này. Khắp các màn hình điện tử đều là quảng cáo cho ngày lễ.
- Bạch Dương, không biết giờ này cậu đang ở đâu nhỉ!?
Kể từ sau khi tốt nghiệp, cậu ta liền theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp và hiện giờ đang trong chuyến lưu diễn thế giới. Chả biết giờ " Cừu đen nhỏ " của anh đang nơi nào nữa rồi.
Từ trên màn hình chính đang truyền hình trực tiếp tiế mục biểu diễn ảo thuật hoành tráng. Tà áo choàng trắng kia thấp thoáng giữa sân khấu quả nhiên là Bạch Dương a. Ra là cậu ta đang ở Germina.
Ngồi xuống băng ghế nơi trung tâm quảng trường, mắt anh chăm chú nhìn lên màn hình chính kia.
- Sương mù lại dày lại rồi!
.
Mái tóc đen dài được buộc cao lên. Ống tay áo được xắn lên cao. Tay nhanh nhẹn mà uyển chuyển lắc đều bình pha chế. Rót ra một ly cocktail màu đỏ nhạt với ít đá. Màu đỏ quyến rũ chia theo từng lớp sóng sánh trong ly thủy tinh kia.
- Của ngài đây.
Ly rượu được đưa tới bên vị khách. Người kia vui vẻ mà thưởng thức lấy hương vị mà ly cocktail kia mang đến.
- Ha... vẫn vừa đủ nồng độ như mọi khi nhỉ, Thiên Yết!?
Vị bartender kia khẽ cười.
- Quá khen rồi.
- Tôi nói thật lòng đấy:_ vị khách kia vui vẻ nói:_ haiz.z.z. cậu thấy đấy, lễ tình yêu mà tôi lại ở đây một mình thêm một năm nữa.
Người khách nằm dài lên quầy bar, xem ra lại thêm một năm nữa mà anh ta vẫn không có tình yêu đây mà.
- Này, cậu thì sao Thiên Yết!? Không có ai bầu bạn sao!?
- Có lẽ là vậy...
- Nếu vậy chúng ta hôm nay an ủi lẫn nhau đi:_ nâng ly lên:_ Vì những người độc thân
Thiên Yết cầm lấy ly nước gần đó mà cụng ly với anh ta.
Độc thân sao!? Cậu có được tính là độc thân!?
Thiên Yết cũng không biết nữa. Cậu với Xử Nữ, hai người sống chung với nhau gần 10 năm nhưng chưa lần nào mà Xử Nữ lên tiếng xác nhận mối quan hệ của bọn họ cả. Cảm giác mông lung này quả là tệ đi. Bản thân như bị màn sương che kín trước mắt trong mối quan hệ này vậy.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi..
.
.........______...........________..........
.
Thiên Bình sau khi tới trường liền bị các học viên kéo nhau đi xem " Nhạc hội tình yêu " mà bọn họ tổ chức. Vốn cũng là có ý định đi hưởng chút không khí ngày lễ nên ngại gì mà không đi theo chơi.
Quả thật không hổ là học viên của Học Viện Instella, các tiết mục vô cùng đặc sắc. Từ nhạc kịch " Romeo và Juliet " cho đến cảnh huyền thoại của tàu Titanic cũng được biểu diễn lại. Có vài người còn lên biểu diễn xong rồi tỏ tình luôn. Quả là có chút sáng tạo đấy.
Sân khấu bỗng nhiên tắt đèn, sau đó lại có một ánh đèn sáng chói chiếu vào cây grand piano ở giữa sân khấu. Ánh đèn có vẻ không chiếu được tới người biểu diễn.
Tiếng đàn vang lên giai điệu nhẹ nhàng mà trong trẻo, âm vang sau đó là giọng hát trầm ấm kia....
" You have my heart
And we will never be world aparts
Maybe in magazines
But you'll still be my star.... "
Ánh sáng trung tâm ấy chợt tắt đi rồi cả hội trường như bừng sáng lên trong ánh sáng xanh lam huyền ảo mà nhẹ nhàng.
" Baby, 'cause in the dark
You can't see shiny cars
And that's when you need me there
With you I'll always share.... "
Người kia đứng dậy mà tiến lại gần cậu, vẫn là chất giọng quen thuộc ấy.
- Mèo bông a~~
Thiên Bình ôm chầm lấy người kia. Mèo bông đáng chết, sao lại bày ra kinh hỉ như vậy chứ.
- Bình Nhi:_ hai tay ôm chầm lấy thân ảnh người kia:_ Mèo bông của em về rồi đây.
- Ừm~~
Thiên Bình vẫn chôn mặt trong lòng người kia mà dụi lấy.
- Valentine vui vẻ!
.
Song Tử cậu đây mệt lả người rồi. Phỏng vấn mấy bận liên tiếp quả là mệt người mà. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi.
Trời mưa nãy giờ mà vẫn chưa ngớt. Hôm nay trước khi đi làm cậu lại quên mang theo dù mà khi nãy còn cho trợ lý về sớm đi chơi nữa chứ. Đứng dưới mái hiên của công ty, Song Tử chán nản mà nghịch điện thoại chờ cho hết mưa rồi về cho rồi.
Lúc này cậu mới nhớ là chưa nhắn lời chúc cho Ma Kết nữa. Thế là lại vội vàng nhắn tin.
" Lễ tình yêu vui vẻ, Ma Kết.
Em nhớ anh lắm đấy. Mong anh cũng vậy.. "
Và gửi đi...
Tin nhắn đi chưa được bao lâu liền nhận được câu trả lời.
Hôm nay công suất trả lời tin nhắn của người kia tăng cao nhỉ!? cậu thầm nghĩ.
" Trời đang mưa. Đợi tôi. "
Đợi tôi!?
Đứng đợi làm gì!? Chả lẽ đợi anh ta cho người tới đón sao!? Chắc vậy đi.
Song Tử cúi xuống muốn nhắn tin định bảo không cần thì trên đỉnh đầu đã có bóng đen bao phủ. Một cây dù đang che cho cậu.
- Về thôi, cậu còn định đứng đây bao lâu nữa.
Ma Kết trong trang phục vest đen lịch thiệp với áo khoác dài bên ngoài trông thật có phong độ đi. Cơ mà, để lộ mặt ra ngoài vậy có ổn không!? Bọn họ còn đang đứng trước công ty giải trí đó.
- Ma Kết, mặt cậu sao lại trưng ra ngoài như thế. Lỡ bị phóng viên chụp được rồi sao!?
Song Tử cuốn quít lên, cậu mở lấy ba lô với hi vọng tìm được cái gì đó che cái bản mặt người kia lại. Đang tìm kiếm thì tay bị người kia giữ lấy. Môi liền cảm nhận thấy sự ấm nóng mềm mại phủ lên.
Họ.... hôn nhau!!! Còn là công khai nữa.
- Nếu muốn viết bây giờ sẽ còn nhiều thứ để viết hơn đấy.
- Ma... Kết... Sao lại..
- Ra là cậu thấy chưa đủ.
Lúc này mưa đã ngừng rơi, chiếc dù cũng bị người kia gấp lại đặt một bên. Ma Kết quỳ xuống một chân, từ trong túi áo khoác lấy ra một hộp nhỏ màu đen với ruy băng trắng mà mở ra.
- Song Tử, em có đồng lấy tôi!?
Giây phút này.... là thật hay mơ!?
- Có... em đồng ý. Ma Kết em đồng ý
Cậu ôm chầm lấy người đang quỳ kia. Cho dù là mơ thì nó thật hoàn hảo.
- Vậy... :_ cầm lấy tay Song Tử mà đeo nhẫn vào:_ em yêu, về với anh được không!?
- Đừng như thế Ma Kết... sến quá đi.
- Em có thể quen dần từ bây giờ.
Ma Kết cầm lấy cây dù mà bế ngang người kia lên, đi về phía chiếc xe đang đợi họ ở phía trước.
When the sun shines, we'll shine together
Told you I'd be here forever
.
Kim Ngưu chán nản mà về nhà. Dạo một vòng cả khu mua sắm mà chả tìm được hộp chocolate vừa ý. Vừa đẩy cửa vào liền rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Hương thơm trên người kia vẫn như cũ mà thanh mát.
- Honey, em đã về~~
- Không phải còn muốn trực nữa sao!? Chết ở đó luôn đi.
- Đừng như vậy mà:_ kéo tay Kim Ngưu đi:_ lại đây chúng ta đi picnic trong nhà.
Cả căn nhà ngập tràn trong ánh vàng dịu nhẹ mà ấm cúng. Chính giữa phòng khách trải khăn dùng đi dã ngoại. Phía trên trưng bày một dĩa dâu tây, rổ nhỏ đựng chocolate với nồi nhỏ chocolate nóng chảy.
- Này là....
Ấn Kim Ngưu ngồi xuống còn bản tyhân Bảo Bình thì ngồi xuống gần đó.
- Là do anh cất công chuẩn bị đấy. Nấu từ vài loại chocolate nồng độ khác nhau nấu chung với rượu vang đỏ mà em thích nhất nữa.
Cầm lấy một trái dâu tây nhúng vào hỗn hộp nóng chảy kia mà đưa lên miệng Kim Ngưu.
- " ah" đi nào...
- Ah~
Vị chua ngọt của dâu tây, chút đắng của chocolate với hơi men từ rượu vang hòa quyện lại mang dư vị thật ngọt ngào.
A! Quả nhiên ăn đồ người mình yêu làm luôn là nhất!!
Không quan trọng món ăn đó có xa xỉ hay không, bên cạnh cậu có Bảo Bình bây giờ thì không gì sánh được cả.
These fancy things, will never come in between
You're part of my entity, here for infinity
.
Trong lúc Nhân Mã có chút thẩn thờ mà ngồi trong phòng giáo viên thì tiếng gõ cửa khiến anh quay về với thực tại.
- Thầy Nhân Mã:_ tiếng của một học sinh năm 3:_ có người đến tìm thầy.
- Ai lại tới giờ này mà tìm!?
- Yo! Em về rồi đây thầy!!
Dáng người cao dựa vào một bên cửa. Người đó còn dám nháy mắt tinh quái với anh nữa chứ.
- Song Ngư, ai cho cậu vô trường!?
- Em là cựu học sinh. Là cựu ban lãnh đạo Đế Chế, đương nhiên là em có quyền về đây chứ.
- Cậu cũng biết nói là " cựu " mà. Sao hả, về đây lúc hormone trong trường tăng cao như vầy, cậu hẳn là muốn " trâu già muốn gặm cỏ non đi!
- A~~~ cũng không hẳn là thế!
Người kia chầm chậm đóng cửa lại mà tiến lại gần. Phút chốc đã chống tay lên trên bức tường sau lưng Nhân Mã. Nụ cười lưu manh lâu ngày không gặp lại được trưng ra.
- Em chỉ thích " gừng càng già càng cay " thôi a~
- Vậy cậu muốn làm gì nào:_ quàng tay lên cổ Song Ngư.
- Thầy à, chúng ta sẽ có một màn Valentine nóng bỏng đấy.
Sau đó đầy ái muội mà liếm vành tai người kia.
- Vậy sao!? Tôi mong chờ đấy.
.
Buổi biểu diễn của Bạch Dương thật phấn khích, đám đông tụ tập tại trung tâm quảng trường để hướng về màn hình chính xem càng đông. Chẳng mấy chốc thành phố đã lên đèn, sắc trời dần tối đi.
- Và bây giờ là màn biểu diễn cuối cùng của tour diễn lần này.
Bạch Dương trong chiếc áo choàng biểu diễn kia của cậu ta lớn tiếng giới thiệu. Mọi người ai cũng tập trung ánh mắt để xem.
- Tôi sẽ biến mất khỏi sân khấu này...
Giơ tay lên cao và búng một cái.
Khói trắng mù mịt bủa vây thân ảnh kia và khi khói dần tan đi thì người cũng biến mất.
Màu trắng ấy lại một lần nữa xuất hiện...
.
..... trước mắt Cự Giải.
- ......và sẽ xuất hiện nơi trái tim tôi thuộc về.
Phút chốc rất nhiều ánh đèn chiếu về phía họ. Hình ảnh cả hai đã được lên sóng trực tiếp tại màn hình lớn kia.
- Bạch Dương!? Thiệt là cậu!?
- Haha.. không phải em thì là ai nữa.
Cậu ta cúi chào mọi người đang vỗ tay tán thưởng kia sau đó lại gần và ôm ngang lấy anh
- Và bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau biến mất. Hẹn gặp lại lần sau.
Từ trong quần áo biểu diễn kia, từng cánh chim bồ câu bay ra bao lấy họ và một lần nữa tà áo kia lại biến mất.
Ở một góc khuất của quảng trường, hai người vui vẻ nắm lấy tay nhau.
- Sao cậu biến mất ở kia rồi lại xuất hiện ở đây hay vậy!?
- Đó gọi là phép màu đêm tình yêu đi.
.
Đã quá 11h khuya, quán bar của Thiên Yết cũng đã đóng cửa. Cậu đang dọn dẹp lại quán thì có tiếng gõ cửa vang lên, có người tiến vào.
- Xin lỗi, quán đã đóng cửa và không tiếp thêm khách nữa.
- Kể cả tôi sao!?
Xử Nữ tiến vào, mỉm cười nhìn người kia.
- Nếu là quý ngài Xử Nữ đây thì tôi nào dám đuổi đi.
Thiên Yết đi lại phía cánh cửa mà khóa nó lại. Cậu không muốn lại có thêm vị khách không mời nào nữa đâu. Lúc này, bên kia, Xữ Nữ đã đi lại bên máy phát nhạc và cho chạy đĩa nhạc mà anh mang tới. Tay kéo Thiên Yết lại gần, thì thầm vào tai người kia.
- Khiêu vũ với tôi nào,..... như đêm hôm đó vậy.
Đêm lần đầu chúng ta cùng nhau nắm tay khiêu vũ dưới ánh trăng bạc ấy.
Cùng với bản nhạc năm đó.
Sing another spells, paint another dream...
We can create a new reality...
.
Âm nhạc như đưa cả hai về nơi bắt đầu, nơi mà tình cảm hai bên vừa chớm nở. Đã qua bao lâu và bao thăng trầm nhưng cảm xúc khi khiêu vũ dưới bản nhạc này vẫn không thay đổi,..... và khi bản nhạc kết thúc.
- Thiên Yết...
Nắm lấy hai bàn tay thon dài ấy mà khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Chậm rãi quỳ xuống một chân.
- ...... 10 năm đã qua, đã đến lúc anh cho em câu trả lời cho mối quan hệ này của chúng ta.
Không phải anh em, không phải bạn bè cũng không phải là bạn giường hay tình nhân. Anh muốn là người sẽ cùng em đi đến cuối cùng của cuộc đời này. Dù cho có từng qua bao nhiêu nỗi đau, hạnh phúc, anh sẽ mãi bên em hôm nay, ngày mai và cho đến tận cùng.
- Thiên Yết, em đồng ý lấy anh chứ!?
- Nếu bây giờ ta yêu cầu ngươi lấy sự sống ra mà đảm bảo cho lời thề trên, câu trả lời của ngươi là gì!?
- Yes, my love!
.
____........_______........._________
Happy Valentine ♡♡
Dẫu có hơi muộn màng... :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro