Stage 7: Gemini
Ta là một cơn gió tự do. Đã là cơn gió thì không hề ngừng chân một nơi quá lâu.....
Tuy nhiên ta lại luôn muốn tìm một nơi để dừng chân, không phải là tạm thời mà là mãi mãi........ Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy, tuy nhiên...... ta lại không phải là người đầu tiên.....
_____...........________............._______
- Ưm.....a..a.. nhanh...nhanh lên....
- Cậu mong muốn đến như thế sao!? Cầu xin tôi đi.
Một yêu cầu hết sức vô nghĩa..
- Ha.... nực cười. Trong thỏa thuận của chúng ta không bao gồm tôi phải cầu xin bất kì ai hay điều gì cả. Muốn phản thỏa thuận sao!?
Ta khinh bỉ nhìn kẻ đang ở trên ta. Hắn luôn giống những kẻ khác, luôn không tuân theo thỏa thuận. Ta ghét nhất là những kẻ như thế.
- Nếu không cầu xin tôi sẽ không cho cậu ra. Với lại có thể tôi sẽ không giao thứ đó cho cậu.
- Tùy thôi. Nhưng nếu chuyện ngươi vi phạm thỏa thuận đến tai Phán quan thì sao nhỉ!!??
- ..........
Quả nhiên chỉ cần lôi cái tên ấy ra là ai cũng phải dè chừng. Đương nhiên rồi, người đó lấy danh là Phán quan nhưng thực chất lại làm công việc là Kẻ thanh trừng. Hắn ta sẽ trừng phạt thảm hại những ai vi phạm các điều luật của Đế chế đặt ra.
- Sao!? Bây giờ, một là làm cho nhanh. Hai là kết thúc ngay bây giờ và tôi sẽ lấy thông tin đi rồi ra khỏi đây.
Nghe thấy thế, tên kia như hoàn hồn lại và tiếp tục công việc mà lúc nãy đang dang dở. Chắc vì mất đi sự hứng thú ban nãy nên chỉ trong phút chốc mọi việc đã xong. Sau một hồi hoan ái, ta ung dung đứng dậy thay đồ, mặc lại bộ đồng phục chán òm kia.
- Thông tin. Cho ta.
- Kẻ mà cậu đang tìm trong vụ đầu độc King lần trước là năm 2 khu C. Tên thì tôi không rõ nhưng tôi nhớ không lầm thì hắn có một bàn tay chỉ có 4 ngón. Vậy thôi.
Tên kia có bao nhiêu liền trả lời cho ta. Xem ra lần này có thể báo cáo thuận lợi cho King rồi. Nhất là hắn ta, dạo gần đây không báo tin gì cho hắn chắc hắn tức điên quá. Sau khi có được thứ mình cần thì ta liền rời khỏi nơi đó. Ta phải báo lại việc này cho hắn mau mới được. Hắn ta nhất định sẽ rất vui..... rất vui.
Ta là Ace_ người đưa tin của Đế chế, cánh tay phải của nhà vua. Nhiệm vụ của ta là thu thập tin tức. Chỉ cần là tin tức trong trường này, dù lớn hay nhỏ ta đều phải nắm rõ như lòng bàn tay. Tất nhiên là ta có tay sai đi săn tin cho ta rồi. Nhiệm vụ của ta chỉ là ghi nhớ thông tin và báo cáo lại thôi. Cũng có lúc ta phải tự đi lấy thông tin quan trọng. Mấy kẻ mà ta cần lấy tin tuy cứng đầu nhưng chỉ cần ngủ với ta một lần thôi thì ngay cả tên ông bà có là gì cũng sẽ khai ra hết. Về khoản quan hệ đó thì ta rất tự tin về kĩ thuật của ta nha~~~.
Nãy giờ đi hoài mà sao chưa thấy bóng dáng ta cần tìm đâu hết vậy. Chán chết. Để ta nhớ xem.... hôm nay là thứ hai, chắc hắn đang ở Sở thẩm phán viết báo cáo. Ta tới đây....
Sở Thẩm phán được đặt ở bên trong Hội trường B của ngôi trường. Hội trường B tuy không rộng bằng hội trường A nhưng được cái là có phòng chứa đồ gần đó để làm phòng giam cho những kẻ vi phạm cũng thuận lợi. Tới Sở Thẩm phán, ta cũng chả cần gõ cửa mà cứ như thế đá cửa đi vào. Ta chả cần sợ ai hay cái gì cả. Dù sao ở đế chế này bí mật có không ít mà ta lại nắm gọn chúng trong tay. Bọn kia nếu muốn giữ cho ta im lặng thì phải biết điều mà tránh xa ta ra.
- Aido~~ Phán quan thân yêu. Người yêu bé nhỏ của anh tới rồi đây~~~.
Vút......
Ngay lập tức, một con dao găm bay thẳng về phía ta, cách ta khoảng chừng vài milimet mà ghim thẳng vào cửa gỗ sao lưng.
Nguy hiểm vl....
- Câm ngay.
Nói cũng tiết kiệm chữ nữa sao!??
- Sao vậy Honey~~~ không vui khi thấy em sao!? Người ta giận đó...
Vút........
Lại thêm vật thể bay nữa bay sát ta, ghim thẳng vào cửa gỗ.
Hắn ta kiềm chế kém như vậy sao!? Với lại sao cứ nhắm gần mặt ta mà phóng thế!?
- Này........
- Nếu ngươi còn nói nhảm một lần nữa thì dao tiếp theo sẽ phóng thẳng tới cổ ngươi mà ghim vào tường như tiêu bản đấy.
Lại còn đe dọa ta. Ta nói có gì sai mà đe dọa ta chứ!? Ta không chịu. Ta quậy~~
Thế là ta chạy lại gần hắn mà ôm lấy hắn từ đằng sau. Tay không an phận mà trườn khắp người hắn mà khiêu khích. Vẫn không ngừng ở đó, ta khẽ ngậm lấy vành tai của hắn, tiện thể đem lưỡi vói vào trong. Ha..... ta không tin hắn có thể bơ ta. Chẳng mấy chốc ta liền bị hắn thuận thế đè nằm trên bàn. Giấy thì bay còn bút thì lăn tứ phía.
Đúng như ta dự đoán. Tài năng này của ta thì ai có thể nói không với ta chứ. Ể.... hắn.... hắn đang làm gì vậy!? Kéo... kéo ta đi đâu!?
Ta cứ tưởng sau khi đè ta lên bàn thì tiếp đó chúng ta sẽ làm vài điều Rating 18+ chứ. Thế éo nào hắn lại kéo ta lại gần cái cột gần đó và trói ta lại vậy!? À..... hay là chơi SM!? Ta cũng có chút hứng thú với SM nên ta không ngại đâu a~~~~~.
.
.
..... Và lại một lần nữa ta lại cảm thấy hụt hẫng.....
.
.
Hắn cứ như thế trói ta lại và....... quay lại làm việc. Fuck cái công việc chết tiệt đó đi. Ông đây không bằng công việc đó sao!? Dù gì ông đây cũng là mỹ nam đứng đầu bảng xếp hạng của Đế chế đó. Khinh nhau vậy sao!?
- Uy.... tên kia, sao lại có thể bình tĩnh mà làm việc được. Bộ ngươi không có tí phản ứng gì sao!?
Ngưng lại một chút.
Ta mang vẻ mặt thương hại nhìn hắn và nói:
- Tôi không ngờ là Phán Quan của chúng ta lại bị BẤT. LỰC. đấy...
Vút.......
Một con dao lại phóng tới sượt ngang mặt của ta và tạo thành một vết cắt nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng cũng đau và chảy máu a~~~
- Oa~~ ngươi làm ta bị thương!? Ta sẽ báo lại với King. Để xem ngươi ăn nói ra sao với Ngài ấy.
Rầm.....
Hắn đập bàn. Hắn cư nhiên đập bàn!?? Hắn...... tức giận thật rồi!?
Một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ta. Ánh mắt đó là nỗi sợ hãi của những kẻ bị đem đến Sở Thẩm phán này. Ta thì không. Ta rất thích ánh mắt đó. Vì chỉ có như thế, trong mắt hắn........ mới có hình bóng ta........
- Ngươi sẽ không thể nói với Ngài ấy nếu ngươi không thể bước ra khỏi đây.
- Nhưng nếu ta chết thì ngươi sẽ không bao giờ biết ai là người hạ độc King lần trước.
Quả nhiên điều này làm hắn khựng lại. Chỉ cần liên quan đến King thì chuyện gì hắn cũng sẽ để tâm, và ta là cầu nối duy nhất giữa hắn và thông tin ấy.
- Thông tin. Nói mau.
- Được..... được thôi. Thả ta ra trước đã.
Hắn liền sau đó thả ta ra. Ngay sau đó là một con dao găm được đặt kề siết cổ ta. Chỉ hơi dùng lực là máu sẽ chảy.
- Nói.
Hắn nói gần như ra lệnh với ta.
- Ok. Ngươi chỉ cần tìm một kẻ học năm 2 khu C và có một bàn tay bốn ngón là được.
- Sao ta phải tin ngươi!?
- Vì ta là Bộ nhớ của Đế chế. Ta không bao giờ nhớ sai.
Có vẻ như không muốn truy cứu nữa, con dao kề cổ ta đã được thu về. Hắn lại quay lại bàn làm nốt công việc của mình.
Ta có cảm giác....... đây là tên cuồng công việc, không gì ngoài công việc. À không, hắn còn là tên cuồng '' ai kia '' nữa chứ.
- Nè, anh thích King như vậy sao!?
- Không phải chuyện của cậu.
- Tôi biết chắc là anh thích King. Một ngày anh theo đuôi cậu ấy từ khu Đông ky túc tới tận khu Tây luôn mà.
Không lên tiếng.....
- Giống như vào ngày 20/2 năm ngoái, anh định rủ King đi chơi nhưng bị từ chối nên lại đi một mình, phải không!?
- Não cậu tốt nhỉ.
- Đương nhiên rồi, chỉ cần nhìn hay nghe một lần là tôi sẽ không bao giờ quên được.
- Vậy thì tại sao tôi nói nhiều như vậy cậu lại không nhớ!? Gặp tôi là thiểu năng à!?
- Chuyện gì!?
- Cút..... lượn mau.
A.... ra thế...... Chỉ nói nhiêu đó thôi sao!?
Ta cũng nên đi, hôm nay là đầu tuần phải viết báo cáo chiều nay đưa cho King nữa..... Ta lê lết thân tới gần cửa và xoay tay cầm......
- Này Phán..... à không, Ma Kết.......
- Hửm!??
- Anh thích King à!?
- Phải
- Thích như thế nào!?
- Hơn bạn bè và mọi thứ.
- Không thích tôi à!???
- Ừ.
- Ra vậy...... đi đây. Hôm nay có hẹn với anh khóa trên rồi.
Ta đóng lại cánh cửa sau lưng, ta tự đóng lại chút ít hi vọng của bản thân.
Ta trí nhớ rất tốt cho nên chỉ cần nghe và thấy qua một lần là không quên.
.
.
Số lần hắn nói thích King: 264 lần
Số lần hắn vì King mà làm mọi thứ: 187 lần.
Số lần hắn phóng dao vào ta: 579 lần.
Số lần hắn nói hắn ghét ta: 1523 lần..........
Ta căm ghét trí nhớ của bản thân, sao cái gì cũng nhớ.
Ta căm ghét trí nhớ này của ta, luôn luôn khắc ghi, ta mãi là đến sau.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro