Stage 6: Sagittarius
Điều ta hằng mong ước là tự do. Tự do để thoát khỏi các tầng song sắt kia và vươn tới bầu trời xanh.
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng........
Mỗi sáng thức dậy, ta đều thấy bản thân mình vẫn còn chìm sâu trong khoảng không đen tối vô tận. Cho dù có tỉnh dậy bao nhiêu lần vẫn luôn là như vậy.
Hiện thực chỉ có một.....
- Thầy à, thầy tỉnh rồi sao!?
Một giọng nói đáng ghét vang lên sau lưng ta. Chủ nhân của giọng nói này là kẻ đã khiến ta ngày càng chìm sâu trong khoảng không ấy.
- Này, nếu tỉnh dậy rồi thì nói một tiếng chứ. Thầy không có bị câm đâu đấy.
Ta vẫn mặc kệ kẻ đó mà im lặng nhìn về phía trước. Đang im lặng mà suy nghĩ thì một bàn tay không an phận chạy khắp người ta, tới nơi trọng yếu giữa hai chân thì ngừng lại, bắt đầu xoa nắn.
- A...a.a.... ưm....
- Thấy chưa, thầy đâu có bị câm đâu. Vẫn có thể xướng lên giai điệu hoàn mỹ như thế cơ mà.
- Ưm... ư.. a... ngưng.... ưm.. ngưng lại ngay.....
Tay ta cố gắng đẩy bàn tay của tên kia ra nhưng vô vọng. Trải qua một đêm hôm qua tới bây giờ ta còn mệt mỏi ngay cả nhấc cánh tay thôi đã mệt chứ nói gì đến đẩy tay người khác ra.
Ngay cả sự tự do đối với cơ thể cũng không thể thoát khỏi sự xiềng xích kia sao!!??
- Thầy à~~~~ em rất thích thầy.
Nói dối, chỉ là lời nói dối .
- Tôi yêu em.....
Vẫn là lời dối trá....
- ........ Thiên Yết.
Thấy chưa. Bây giờ mới là sự thật.
- Tôi yêu em, Thiên Yết.
- Bớt nói nhảm. Tôi là Nhân Mã, là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Thiên Yết của cậu đang ở khu Đông ký túc xá. Tới đó mà tìm, đừng có suốt ngày ở cái chốn bẩn thỉu này mà nhìn tôi thành ai kia.
Ta dùng giọng hết sức châm chọc tên đó. Ha.... một kẻ như tên đó ta càng muốn chọc cho hắn tức chết mà không thể nói lại được. Vì mọi lời ta nói đều là sự thật.
- Hm..... tôi biết chứ nhưng tôi thích thế đấy.
- Ha.... ra cậu trước giờ vẫn là kẻ hoang tưởng à!? Tôi không ngờ đấy....... Song Ngư.
Ta bị giam cầm trong chiếc lồng này không có nghĩa là ta không biết phản kháng.
Chát....
Một tiếng kêu vang lên khắp căn phòng. Mặt ta đau rát cả phần bên phải. Xem ra lần này ta đã chọc đúng tim đen của tên kia rồi. Cơ mà mặt đau a.
- Tôi không cho phép thầy nói thế. Cũng không còn sớm nữa, đi tắm, thay đồ rồi đến lớp đi.
Nói rồi hắn bước xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Bước đi mà không hề chần chừ hay quay đầu lại. Thật là một tên nhóc thối tha.
Sau khi tên đó đi ra khỏi phòng ta cũng từ từ bước xuống giường. Chân vừa mới chạm đất thì đã ngã quỵ xuống rồi. Cả đêm qua kịch liệt như thế thì sáng nay đứng không vững cũng chả là vấn đề gì cả. Ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, không mảnh vải che thân, ta bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ.
Tại sao ta lại rơi vào tình cảnh này chứ!!??
Tất cả chỉ vì tên kia đã nắm thóp được ta và bí mật của ta.
Ta là một con nghiện......
Thật ra ta đã cai thuốc phiện được một thời gian rồi. Trong suốt quãng thời gian đó ta đã cố gắng vượt qua mỗi khi cơn nghiện tái phát. Ta thậm chí còn thi vào sư phạm để làm giáo viên dạy Lý nữa chứ. Mọi nỗ lực của ta đều chỉ vì có thể thoát khỏi lồng giam của quá khứ kia.......
Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy cố gắng của ta chả là gì cả.....
Cho dù có cố bao nhiêu thì sự thật ta là một con nghiện chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ vì một lần hít phải thứ thuốc ấy khi vào nhà vệ sinh của trường _ nơi có rất nhiều nam sinh đang trong tình trạng phê thuốc, cơn nghiện kia của ta lại tái phát.
Sau đó ta vì nhất thời không thể khống chế nổi bản thân mà đã quay lại con đường cũ. Ta bắt đầu thỉnh thoảng vào nhà vệ sinh kia khi vắng vẻ mà sử dụng thuốc. Chỉ vì vậy mà bị tên kia bắt gặp và đe dọa.
____ .......... _________ ..............
- Thầy à, không ngờ thầy cũng là khách hàng của DH a~~~
- Không.... không phải đâu, em.... em.... tất cả là hiểu nhầm thôi....
- Sao lại là hiểu nhầm được. Em có đoạn video quay lại mọi thứ từ khi thầy bắt đầu bước vào đây a~~~ Thầy à, thầy có biết luật pháp sẽ trừng trị ra sao với những con nghiện không a~~!??
- Cậu muốn gì!?
- Hihi.... em chỉ cần thầy nghe lời em cho đến khi em tốt nghiệp là được. Có hai năm à, không quá lâu cũng không quá ngắn....
.
.
______ ......... _________ ..............
Cứ như thế mà ta đã trở thành bạn giường của tên đó để bí mật của ta không bị tiết lộ. Nói là bạn giường thì quá là khách sáo rồi, chính xác hơn là nô lệ của tên đó thì đúng hơn.
Song sắt bao quanh ta lại ngày một dày hơn nữa rồi......
Ngồi lấy lại sức một lúc thì ta cũng từ từ mà đứng dậy. Thân thể dựa sát vào bức tường để nhờ đó mà bước đi. Mỗi bước đi là mỗi cơn đau lại ập đến. Khó khăn lắm ta mới có thể lết đến nhà tắm mà tẩy rửa thân thể. Lại mất thêm một thời gian nữa mặc quần áo để chuẩn bị lên lớp. Xong xuôi mọi thứ, ta lấy thêm tập tài liệu trên bàn gần đó rồi bước ra khỏi cửa.
Cạch......
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt ta đầu tiên là bản mặt đáng ghét của hắn ta. Ta cũng chả muốn nói nhiều với hắn ta nên tránh sang một bên rồi bước đi. Chưa kịp đi đâu thì tay của ta đã bị hắn giữ lại, có cố gắnh giành ra cũng vô ích. Ta tức giận mà nói với hắn:
- Song Ngư, tối qua chưa đủ hay sao mà bây giờ còn nắm nắm kéo kéo. Có gì thì nói mau tôi rất bận.
Tên nhóc ấy như vậy mà chẳng nói gì mà kéo ta đi. Toàn thân thể của ta cũng bởi vì bị hắn kéo mà đi theo hắn. Tên nhóc này còn muốn gì nữa. Ta cứ như vậy mà bị hắn kéo tới DH.
DH!!???? Sáng sớm ra sung sức muốn chơi SM à!?
Chơi thì tìm người khác mà chơi, lão già tôi đây éo phụng bồi cậu.
Tên nhóc Song Ngư này tuy chỉ là học sinh cấp ba thôi nhưng tên này đã quy tụ mọi tệ nạn xã hội hiện nay, đó là chưa kể hắn rất cuồng SM. DH là nơi tên đó vừa kinh doanh vừa giải trí. Giải trí của hắn chính là chơi SM và tổ chức các cuộc party với chủ đề SM.
Quả là biến thái......
Chưa gì mà ta đã bị hắn kéo vào văn phòng của hắn. Ta bị ép ngồi ngay bàn làm việc giữa căn phòng còn hắn thì lại đi ra ngoài. Ta còn đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra thì thấy hắn quay lại với một mâm thức ăn trên tay.
Khói bóc lên nghi ngút từ mâm thức ăn kèm theo mùi hươnh thật khiến người ta thèm ăn mà.
- Ăn đi.
Song Ngư chỉ nói vỏn vẹn hai từ đó khi đặt mâm thức ăn trước mặt ta.
- Tôi không ăn. Cậu giữ lấy mà ăn đi.
Nói rồi, ta dự định đứng dậy thì hắn lại giữ chặt vai ta lại, ép ta ngồi xuống.
- Ăn. Mau.
- Tôi mới lại giáo viên của cậu. Sao cậu lại có cái thái độ xấc xược đó như vậy. Cậu.... ưm....
Còn đang định nói tiếp thì ta đã bị hắn đút vào một muỗng cháo.
Con bà nó, đồ thiểu năng. Không biết thổi cho nguội trước khi đút cho người khác à.....
- Nóng.... nóng chết tôi. Nước.... nước đâu hả....
Ta chạy vội tới cái bình nước gần đó mà uống nước hạ nhiệt trong miệng. Sau đó vì cái trừng mắt mang đầy sát ý của ai kia mà ta đành phải quay lại phía bàn ăn.
Ta khó chịu nhìn hắn, tay cầm muỗng định ăn tiếp cháo thì cái muỗng lại bị hắn giành mất.
Hắn lại tiếp tục màn đút cháo khi nãy. Ta thì rất khinh thường mà nhìn hắn, có mỗi việc đút ăn mà còn không biết. Quả là con nít cấp 1 cũng không bằng. Lần này hắn múc một muỗng cháo xong lại đưa lại gần miệng của hắn mà thổi thổi, sau đó mới đút cho ta ăn.
Lần này nếm kỹ cháo hơn lần trước. Ngon thật. Cháo cá thật ngon a. Nêm nếm vừa đủ, nhiệt độ và thời gian nấu cũng rất chính xác, quả nhiên không tồi.
Cứ như thế hắn cứ đút cho ta ăn hết chén cháo đó một cách nhanh chóng. Ăn xong, hắn nói với ta:
- Ăn xong rồi thì đi dạy đi. Sau tiết 3, tôi tới đón thầy.
Ta cũng chả muốn ở lại cái nơi này lâu hơn đâu nên lập tức đứng dậy mà rời đi. Sau khi đã lấp đầy bụng bằng tô cháo kia thì auwsc lực của ta cũng đã hồi phục không ít. Ta một đường rời khỏi khu ký túc xá mà tới khu trường học.
Hôm nay ta có tiết dạy đầu tiên ở lớp 10A4 nên phải đến sớm một chút. Giờ học diễn ra khá suôn sẻ nếu không kể đến sự tranh chấp dẫn đến cuộc ẩu đả của hai em học sinh. Ngay lúc đó, người mà toàn trường gọi là King _ Thiên Yết đứng ra giải quyết mới ổn thỏa.
Khí chất ấy, sự thanh cao và lãnh đạm ấy còn cộng thêm gương mặt ấy. Ta đã hiểu vì sao mà tên Song Ngư kia lại điên cuồng vì người này rồi.
Mọi chuyện đều xảy ra khá suôn sẻ cho đến tiết ba. Cơ thể ta bắt đầu lúc nóng lúc lạnh. Đàu thì choáng váng, mắt bắt đầu nhìn không rõ mọi vật.
Chết tiệt, cơn nghiện lại bắt đầu táu phát.
Tuy nhiên ta cũng cố gắng chống đỡ cơn nghiện đang ập đến. Dù sao ta cũng từng cai nghiện thành công mà. Nhưng sức của ta vì buổi tối đêm qua đã yếu đi phân nửa nên bây giờ khả năng chống cự của ta phải gọi là quá yếu đi.
Không được, mình phải rời khỏi đây nhanh. Nếu không nhanh mọi người sẽ phát hiện ta lên cơn nghiện và biết được bí mật này của ta. Một người biết là quá đủ rồi.......
Có lẽ lão thiên gia rất ghét ta đi vậy mà ý định của ta lại không thực hiện được. Chỉ còn vài bước nữa là rời khỏi lớp rồi, vậy mà chân ta lại đứng không vững nổi nữa rồi. Ngay khi ta đã ngỡ là mọi chuyện đã kết thúc rồi thì có một thân ảnh đã chạy tới đỡ ta.
- Thiên Yết, cậu quản lớp đi. Tớ mang thầy chủ nhiệm đi đây một chút.
Giọng nói này nghe rất quen nhưng có lẽ ý thức của ta đã bị cơn nghiện hành hạ mà trở nên lu mờ đi. Ta không thể nhận ra người đó.
Ta bị người đó mang đi tới một căn phòng trống. Ta bắt đầu không khống chế bản thân nổi nữa rồi. Ta bắt đầu điên cuồng tìm thuốc.
Ta cần thuốc.....
- Thầy à.... bình tĩnh lại đi. Khống chế bản thân lại.
- Cậu.... cậu có thuốc phải không.... đưa.... đưa cho tôi đi...
- Thầy!! Nhận ra em không!?
Tiếng nói này là........
- Song.... song ngư phải không!!!?
Em có thuốc mà, em là nhà cung cấp thuốc mà..... đưa thuốc cho tôi đi.
Ta điên cuồng nắm lấy áo của Song Ngư mà kéo. Hắn cũng chả tỏ ra khó chịu gì mà nắm lấy tay ta.
- Tôi không đưa.
- Vì.... vì sao!!??? Đưa cho tôi.... cái gì tôi cũng cho cậu.... Làm ơn đưa thuốc cho tôi.... tôi không thể chịu nổi nữa....
- Tôi không muốn nô lệ của mình là con nghiện. Để tôi giúp thầy phân tán sự chú ý.
Bất ngờ, cậu ta nghiêng người về phiá trước và...... hôn ta!!!????
Tuy làm tình nhiều lần nhưng ta và cậu ta vẫn không hôn nhau vì có hôn cũng chẳng ý nghĩa gì cả. Nụ hôn đầy nhiệt huyết này đã thành công khiến ta phần nào quên đi sự hành hạ mà cơn nghiện mang tới.
Ta thực sự tận hưởng nụ hôn này.
Sau khi cơn nghiện dần dần qua đi, ý thức của ta cũng vậy. Ta bắt đầu bất tỉnh.....
Trong mộng lần này ta thấy một con chim xanh đã bay thoát ra khỏi chiếc lồng đang giam cầm nó. Con chim xanh ấy vươn mình bay đi, bay về nơi bầu trời đang đợi nó.
Con chim ấy cứ bay, bay mãi cho đến khi một đôi tay vươn ra và bắt lấy nó......
Lại thêm một chiếc lồng khác sao!? Liệu rằng lần này có thể thoát khỏi!!?????
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro