Stage 5: Libra
Vẻ đẹp vừa là một ân huệ trời ban vừa là một gánh nặng của một con người........
Ngắm bản thân mình trong gương luôn làm ta thấy chán ghét bản thân. Ta ghét cay ghét đắng gương mặt này của bản thân.
Vì sao à!?
Vì nó gợi ta nhớ đến người mà ta căm ghét nhất trên đời này. Đó là mẹ ta.....
Gương mặt của ta càng lớn lên càng giống bà ta như cùng một người. Một gương mặt xinh đẹp, không chút tì vết. Mắt phượng, mày thanh, mũi nhỏ và cao.......
Phải, một người như thế nhất định là mỹ nữ nhưng ngặt nỗi....... ta lại là nam. Một thằng con trai chính hiệu mà lại có dung mạo như thế thật đáng buồn cười mà.
Ngay cả chính ta cũng muốn cười nhạo bản thân mình đây.
Xoảng.......
Những mảnh gương vỡ rơi đầy trên mặt đất. Chiếc gương trong phòng bị ta dùng đồ ném vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Từng mảnh từng mảnh cứ rơi xuống như đang từng lớp, từng lớp mặt nạ trong ta bị tháo bỏ.
Bỏ đi lớp mặt nạ xinh đẹp kia thì ta có gì chứ!? Một tâm hồn lẫn thể xác đã mục rữa lẫn thối nát chăng!?
Có lẽ vậy đi.....
- Haiz..z... lại phải thay cái gương mới nữa rồi. Thiệt tình gương dạo này chế tạo ra sao ấy. Ném cái là vỡ. Quá tệ đi.
Ta nhìn đám mảnh vỡ văng đầy trên đất mà chán nản lắc đầu. Cứ thay gương liên tục như thế ta sẽ cạn túi vì chúng mất. Nhưng nếu không có gương thì không thể bảo quản cái vẻ mặt này được.
Thôi kệ, tới đâu hay tới đó thôi. Cũng tới giờ lên lớp rồi ta nên đi sớm một chút, tiện đường thì đi tìm tên Thiên Yết kia. Cậu ta mà không có mình mỗi ngày đi kêu thì sẽ ngủ không biết cả ngày lẫn đêm luôn.....
Sáng sớm thật vắng đi. Tuy nói 7h30 là trễ rồi nhưng đối với cái trường này thì đó là sáng sớm rồi đó. Ban đêm suốt ngày tới DH tới sáng mới lết thân đi ra thì còn sức đâu mà tỉnh táo đi học chứ. Toàn một đám bê tha nhếch nhác.
Suýt nữa là quên. Ta phải qua bên DH lấy báo cáo của Doll maker giao cho Thiên Yết nữa. Quên là có chuyện với tên đó. Cái tên Thiên Yết đó ấy hả, lười chảy thây luôn, chuyện gì cũng sai người khác đi làm giúp. Nhiều khi ta tự hỏi có khi nào tên đó ngay cả đi tắm cũng có người tắm cho không nữa.
Đường từ phòng ta tới DH cũng không xa lắm vì phòng ta nằm ở khu Đông nam của ký túc xá còn DH thì ở khu Nam nên cũng có thể cho là gần. Phải nói chứ nếu không phải vì Thiên Yết bảo ta tới DH giúp hắn thì ta không đời nào tới đây đâu.
DH là một nơi dơ bẩn bậc nhất ở Ký túc xá này. Dơ bẩn ở đây không phải là để chỉ theo nghĩa đen mà là theo nghĩa khác kìa.
Ban đêm ở đây là nơi ăn chơi bậc nhất của các nam sinh. Cái gì cũng có và không lo bị phát hiện.
DH _ cỗ máy kiếm tiền bậc nhất của Đế Chế.......
Chưa vào thì thôi, vào rồi là làm ta muốn nôn ngay thôi. Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch của nam sinh ở khắp mọi nơi......
Mọi người đoán không lầm đâu. DH đích xác là Phố Đèn đỏ ở đây. Còn nếu bạn tự hỏi là chơi cái gì thì đương nhiên là trai rồi. Chả lẽ là gái!? Ở đây làm gì có loài sinh vật đó. Từ học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, công nhân viên ở đây đều toàn là đực rựa cả thôi.
Lúc đầu người mới tới đây đều e ngại vấn đề nam nam quan hệ này, tuy nhiên sau một thời gian là làm quen ngay ấy mà. Nam nhân mà, nhất là loại trong thời kì này không làm là không được đâu.
Nãy giờ lại quên đi ý định đến đây. Cái tên Doll maker gì gì đó đâu rồi. Nói thiệt chứ, cái tên Doll maker gọi cho oai vậy thôi vì DH là viết tắt của Doll house mà. Doll maker gọi một cách dân dã là tú ông chứ còn gì.
- ĐM thằng Doll maker ra đây mau. Ông nội mày đợi nãy giờ nè.
Bất chấp hình tượng, ta hét lớn lên để kêu gọi hồn phách của tên kia. Ta muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Aya...... sáng sớm mà ông nội tới sớm quá. Người làm cháu đây chưa kịp bày mâm cơm với đốt nén nhang cho ông. Thật là quá bất kính.
Giọng nói hết sức dễ thương ấy tại sao lại xuất hiện cùng một lúc với cái tên như thế chứ. Nếu chỉ nghe thôi mà không nhìn thì quả là một bé shota hết sức dễ thương. Nhưng đằng này lại là một tên cáo gìa với giọng nói shota mới chết chứ.
- Thằng kia, mày trù ai chết vậy hả. Còn bày đặt đốt nhang, sao không tự thiêu luôn đi.
Sáng sớm mà gặp tên này là xui cả ngày.
- Ơ, sao ông nội lại nói thế. Ông đã chết khi cháu mới 4 tuổi mà. Đốt nén nhang, cúng chén cơm là lẽ thường tình thôi.
- .........
Ta muốn giết chết tên này rồi cho hắn nén nhang sưởi ấm hồn phách của hắn.
- Thôi. Không đùa nữa, vào việc chính luôn. Doll ma.....agh...h.... khó đọc muốn chết. Song Ngư, đưa báo cáo tháng này cho ta để ta giao lại cho Thiên Yết nữa. Mau lên.
Ta cũng chả muốn chơi đùa gì với tên đó cả. Mau đưa để ông mày còn đi nữa.
Ta đang gấp như vậy mà cái tên trước mặt còn lởn phởn đủ thứ. Thật chướng mắt mà. Hắn nhìn ta và nở nụ cười ngây thơ trong..... tối thì có, tên này trong sáng không nổi rồi.
- Ta không đưa báo cáo cho ai ngoài King. Ta muốn tận tay giao cho Ngài ấy.
- Miễn đi cưng, Thiên Yết ghét gặp nhất là cưng đấy. Ngưng mơ tưởng.
- Vậy thì ngươi về đi.
Nói rồi, hắn liền xoay người bỏ đi vô văn phòng của hắn. Ta thấy thế cũng liền đuổi theo.
Đùa à, ông đây không rảnh mà tới đây rồi mà về bằng tay không.
Bước vào văn phòng của Song Ngư, ta liền bắt gặp một người đang bị trói gô lại, miệng cũng bị chặn lại, chỉ phát ra những âm tiết rời rạc. Người đó mặt mũi đỏ bừng còn hừng hực lên hơi nóng xung quanh cơ thể.
Chắc chắn là thuốc kích dục mà tên tú ông kia bắt người này uống mà.
Cơ mà mặt có chút quen quen.....
- Ê... tên kia, ngươi cũng gan thật, ngay cả giáo viên mà ngươi cũng dám đụng tới. Quả là lá gan hơn người.
- Quá khen.
Hắn vừa hút thuốc vừa trả lời ta. Lại còn chậm rãi đi tới bên người kia mà phả hơi thuốc vào mặt người đó, làm người đó bị sặc hơi thuốc của hắn. Ấy vậy mà còn cười, tên Song Ngư này thiệt là.
- Tên ông thầy này là gì vậy, để có gì tao báo lại cho Thiên Yết. Nếu xảy ra chuyện cũng dễ giải quyết hơn.
- Phư... phư.... tên thầy giáo ngu đần này á!!??
Vừa nói hắn vừa lấy tay chạy khắp cơ thể người kia, đầu lưỡi thì cứ vẽ loạn nơi vành tai, lâu lâu còn len lỏi vào bên trong nữa. Còn người kia thì có vẻ đối với những hành động này rất khó chịu lẫn bày xích.
- Uy~~ đồ cuồng dâm, nói tên để tao đi mau nữa. Tao éo có hứng thú để xem full HD đâu nhá.....
- Nhân Mã.....
- Cái gì!??
- Tao bảo tên của người này là Nhân Mã. Mày bị khiếm thính à Thiên Bình!?
- Ông đây là hơi bất ngờ chứ méo có khiếm thính..
- Ồ, ra là bị thiểu năng kiêm khiếm thính. Thật tội nghiệp.
- ..........
Để tránh trường hợp lên cơn huyết áp. Ta phải đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
- Không nói với mày nữa. Lo việc của mày đi. Bản báo cáo lát nữa Ace sẽ đi lấy. Tao đi đây.
Nói là làm, ta đi ngay chứ sao!? Ở lại cho tổn thọ à!? Ta không có sở thích tự ngược như vậy.
Bây giờ tới phòng Thiên Yết ở khu Đông thôi. Đường đi xa vời vợi. Ôi tiếng lòng của ta. Nó bảo mệt chết ta rồi. Ta lười vận động a. Đó là lý do ta với Thiên Yết không sống chung được.
Hai thằng lười mà sống với nhau là chết đói. Cho dù có lên giường với nhau thì cả hai cũng đều lười vận động thì làm ăn phế gì.
Cho nên..... dẹp bỏ ý định ấy lâu rồi.
- Lady, Lady kìa tụi mày....
- Ôi Lady của tôi, chờ tôi với....
- .......
Dafug..... sao ta xui thế nhỉ, vừa ra khỏi DH là liền có người bám theo. DH quả là đại khắc tinh của ta mà ........
Còn làm gì được nữa, chạy là thượng sách, ở lại là cái mông cũng méo giữ nổi đâu. Ta chạy.
Bây giờ tới phòng của Thiên Yết là tốt nhất, trong phạm vi bán kính 50m xung quanh phòng tên đó thì chả ai dám đến gần ngoài đám thân cận của cậu ta. Ta tới đó là tốt nhất.
Sắp tới rồi, cố lên Thiên Bình, cố lên vì cái mông của mày....
Đang bỏ lại đằng kia ở phía xa, ngỡ rằng sẽ thoát thì ngờ đâu vận xui lại đeo bám đến đây. Lối đi trước mặt ta bây giờ đã bị chặn lại bởi một đám đang đánh nhau. Tuy là nói vậy chứ thật ra chỉ là một người đánh nằm hết cái đám còn lại. Hắn ta như trở nên điên cuồng khi đánh người. Nụ cười trên mặt mang theo một vẻ điên loạn nhưng lại thoáng chút tổn thương.
Ể...... bây giờ không phải là thời gian ngắm trai..... ĐM tên kia chiếm trọn cái đường đi luôn rồi. Phải tìm cách đi qua mới được.
- Này tên kia!!! Ai cho ngươi ở đây gây loạn vậy. Muốn tới Tòa Thẩm phán à!!???
Hắn ta đã ngưng lại việc đánh nhau là tốt. Nhưng tại sao chưa lết thân qua một bên tạo lối cho ta chạy nhỉ!!??
- Tên kia, gây ùn tắc giao thông bộ vui lắm à. Cút mau để ông đây còn chạy trốn.......
Đột nhiên, khônh hể báo trước ta bị cái tên điên trước mắt này ôm chặt cứng. Phế gì, ông đây còn phải chạy trốn nữa.
- Tên điên này, thả bố mày ra.... thả ra..... á á... tức chết mà....
Đám kia cũng chạy tới nơi rồi. Quả là cái số nhọ nồi mà.
- Tên kia, ai cho ngươi dùng bàn tay bẩn thỉu đó mà chạm vào Lady của bọn ta.
Ông đây là nam, bỏ ngay cái danh xưng Lady đó cho ông.
- Ta không cần biết quý cô của các người là ai. Thiên sứ là của ta.
Đồ điên này nữa, Lady thì lady đi còn bày đặt dịch ra tiếng việt chi vậy. Còn nữa, thiên sứ tổ sư nhà ngươi thì có.
Ta không tốt đẹp với cái danh thiên sứ ấy.
Chả biết hai bên lại nói gì, tự nhiên tay tên đó ở ngay eo ta lại siết chặt hơn. Ôi vòng eo của ta đã nhỏ rồi còn muốn nhỏ hơn à!!??
- ĐM tên vũ phu.... muốn siết chết ông đây à.......
Sau đó vì quá tập trung vào vòng eo đang có nguy cơ bị thu nhỏ lại của ta mà chả quan tâm tên này cùng đám kia nói gì. Chỉ biết là một lát sau thì đám kia đã bỏ chạy rồi.
Thật may.......
Thế nhưng tên kia vẫn ôm chặt không buông, ta đành phải dùng răng cắn một phát lên vai hắn vậy. Quả là công hiệu, một phát thôi là hắn đã đau đến mức thả ta ra rồi.
Tuy nhiên ta cảm thấy ánh mắt của hắn có chút thay đổi. Từ ánh sáng rạng ngời trong đôi mắt ấy lại biến thành một hố đen như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hắn lạnh lùng nhìn ta một cái rồi nói.
- Nam nữ bất phân. Quả là nghiệt chủng.
Chỉ vậy thôi rồi hắn nhanh chóng bỏ đi.
- ĐM nhà ngươi. Ỷ cứu ta với đẹp trai là muốn nói gì thì nói à. Nói trước ông đây đẹp hơn mày gấp vạn lần.
Như bỏ mặc ngoài tai lời của ta, hắn vẫn cứ thế mà bước đi. Tuy có chút tức giận nhưng những lời hắn nói quả là có điểm không sai. Những lời hôm nay tên kia nói ra hoàn toàn giống với những gì bà ta từng nói. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì câu nói ấy lại vang vọng trong đầu ta.
________ ........... _______ ........
- Cái đồ bất nam bất nữ như mày là đồ sao chổi. Đồ nghiệt chủng không ai nhận.
- Mama.... hức... con..con sai rồi. Con không nên sinh ra để người ..... hức....tức giận.....
________ ......... _________ ............
Phải, đằng sau lớp mặt nạ xinh đẹp này thì ta còn có gì nữa chứ.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro