Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 48: Line

Tiếng mưa bên tai càng lúc càng trở nên nặng hạt nhưng lại không làm cho lửa nhiệt giữa hai người giảm bớt đi. Giữa sự triền miên khi cảm nhận sự ấm áp trong cái lạnh giá của cơn mưa càng khiến họ dính chặt lấy nhau hơn.

- Được rồi.....

Tay đẩy lấy người kia ra, Thiên Yết cảm thấy bản thân mình đã quá thất thố rồi, chắc là ấm đầu mới làm ra loại chuyện khi nãy. Đưa tay áo lên mà chà xát lên đôi môi khiến nó càng trở nên đỏ hơn khi nãy. 

- Cậu kỳ vậy. Cậu chủ động tỏ tình, chủ động hôn tôi xong rồi lại đẩy ra. Vô tình quá đấy.

Xử Nữ cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ đơn giản nhặt lấy cây dù khi nãy làm rớt mà che lên để tránh mưa mặc dù thật vô ích vì bản thân cũng như chuột lột rồi. Thiên Yết cũng dần khống chế lại tâm tình của mình mà nhìn người vẫn ung dung xoay dù dưới mưa làm nước bắn cả lên kia.

- Xử Nữ, cậu biết sẽ có người đến tìm khi giải được mật mã đúng không? Không ngờ được là tôi sao? Hay là cậu thất vọng vì là tôi?

Trưng ra nụ cười mỉa mai lẫn sự thách thức nhìn người kia, đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ tựa những giọt mưa đang rơi kia. Không thể nhìn rõ, đến lúc nhận ra thì đã biến mất khi chạm đất rồi. 

- Không phải không ngờ hay thất vọng. Chỉ đơn giản là tôi biết thế.

Chậm rãi bước đi tiếp với chiếc dù vẫn che trên đầu một cách vô ích kia, miệng ngân vang giai điệu hòa vào tiếng mưa. Trong lòng Xử Nữ giờ đang rất vui, mọi thứ đều rất vui.

" A! Thật hoài niệm những ngày rong chơi dưới mưa khi còn nhỏ "

Phải, thật hoài niệm, những khi trời mưa và khi mẹ không có nhà, cậu đều sẽ chạy ra ngoài dưới cơn mưa mà đùa nghịch. Cảm nhận những giọt mưa lạnh lạnh thấm trên da, chân giẫm lên những vũng nước đọng trên đất khiến chúng văng tung tóe cả lên. Tất cả đều thật vui. Nhưng điều cậu thích nhất chính là sẽ có những lúc có một nguồn nhiệt ấm áp kéo cậu lại gần và cả cơ thể sẽ ôm chặt lấy nguồn nhiệt đó. 

Một sự ấm áp bé nhỏ giữa tiết trời lạnh lẽo.

- Cậu còn đứng đó làm gì, Thiên Yết!? Chúng ta nên đi thôi.

Nắm lấy bàn tay đã có phần lạnh đi do ngấm nước mưa lâu, kéo người kia lại gần để che được cả hai dưới tán ô. 

- Cậu biết gì không!? :_ quay sang nhìn lấy một Thiên Yết vẫn còn khá mù mờ về điều đang xảy ra:_ Tôi đã luôn rất thích trời mưa.

- À... thì... sao lại có sở thích như thế?: Thiên Yết cũng không hiểu lắm về đề tài mà bọn họ đang nói đến lúc này.

- Haha.. đơn giản lắm. Chẳng phải sau cơn mưa trời lại sáng sao?

- Chỉ với lý do đó? Cậu thực sự tin nó sẽ sáng trời à?

Đối với lý do thật quá, phải nói sao nhỉ? Khá như tin vào câu chuyện cổ tích rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp kia của một tên như Xử Nữ. Thiên Yết thật chỉ muốn bật cười. Tên đó mà cũng tin vào những thứ " rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp " sao? Chẳng phải " tận cuối đường hầm có thể là sự kết thúc " hợp với kiểu người như hắn hơn sao?

- Không tin. Tôi chỉ nói thế thôi. 

- Không tin vậy đừng nói cho kẻ khác cười.

- Phải. Nhưng dù sao tôi vẫn rất thích mưa. Cậu, cầm dù giúp tôi.

Xử Nữ đưa cho người kia cầm lấy cây dù. Thiên Yết dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Lát sau chỉ thấy cậu ta vừa đưa cây dù cho cậu thì liền nhảy lên và bám vào lan can tầng 1 của một ngôi nhà nọ, khu phố này cạnh khu ổ chuột nên chiều cao mỗi tầng nhà cũng khá khiêm tốn, bám được vào lan can thì cậu ta lại cố gắng trụ hai chân đạp lên bức tường của ngôi nhà, gồng người mà leo lên lan can đó.

- Xử Nữ, điên hay sao mà leo vậy?

Người kia không trả lời mà chỉ vào bên trong ngôi nhà khóa cửa lỏng lẻo kia lấy ra một cái bao, đáy bao trũng xuống cho thấy có đựng gì đó bên trong, buộc chặt miệng bao lại rồi cứ như thế mà từ lan can đó nhảy xuống. Thiên Yết chỉ có thể im lặng, nếu không lại có người biết tên thiếu gia kia vừa đi ăn trộm nhà dân nghèo thì lại nhục mặt.

- Vừa làm gì đấy?

- Mượn đồ.

- Hả?

- Đi mượn tạm quần áo để thay.

Tay cầm túi đồ mang từ nhà khi nãy xuống quơ quơ rồi cầm lấy cây dù từ tay Thiên Yết mà đi. Người kia cũng không muốn tranh luận nhiều nên cũng chỉ im lặng đi theo sau. Trong con hẻm vang lên từng tiếng nước bắn lên.

.

Sư Tử khi từ nhà về thì thật không có tâm trạng làm gì cả, suốt ngày chỉ muốn ở lỳ trong phòng. Không phải cậu không quan tâm đám Ma Kết, Song Ngư với thằng bạn kia ra sao chỉ là không muốn quan tâm tới việc gì hiện tại. Về mặt ba người kia, nếu có gì đã tìm cách liên hệ nhờ giúp đỡ rồi. Chưa kể với đầu óc của ba tên đó gộp lại thì cũng không lo gì nữa. Dù cho thằng bạn có lâu lâu não không sử dụng được thì vẫn còn hai tên to não kia suy nghĩ cho. Ngẫm lại, bản thân đợi được kêu giúp hay đại loại gì là được.

- Lười thật, như cả cơ thể hết năng lượng vậy.

Trở mình lăn vài vòng trên giường, vừa địng an ổn nhắm mắt ngủ thêm một giấc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng inh ỏi, sau đó là có người tự tiện đẩy cửa đi vào.

" Chết tiệt, lại quên khóa cửa vào "

Tay vớ lấy cái gối nằm gần đó mà che kín lấy đầu lại, bịt luôn cả hai tai. Hiện tại cậu không muốn nghe, hay nói chuyện với ai cả. Cậu, Leo đây, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

- Sư Tử!!! Cái tên chết tiệt nhà cậu!!! Mấy ngày nay có chuyện thì cậu lại lết đi đâu!? Hả!? Mọi người đều nhốn nháo đi tìm người, tìm cách giải quyết vấn đề, cậu thì đi đâu hả!!???

Cái giọng này.....

Thiên Bình....

Ngay cái người mà mình đang không muốn gặp nhất!!

- Ồn ào quá!!! Cậu thật vô duyên, xông vô phòng người khác rồi la ầm như vậy!!

- HẢ!!!??? Cậu nói gì!!?? Ai vô duyên cơ!?

- Tôi nói cậu đấy. Thục nữ chút đi, làm sao cho xứng biệt danh của mình đấy. Cậu...

Còn chưa nói hết câu thì cái gối mà bản thân dùng để bịt tai liền bất ngờ bị giựt đi mà quăng ra xa. Tiếp sau đó chăn nằm dưới thân cũng bị kéo đi rồi chung số phận với cái gối kia. Đang còn định quay lại cãi với người kia thì một gương mặt cực kỳ, cực kỳ giận dữ xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

- Sư Tử, cậu có biết thế nào là " Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia không" !? Xử Nữ là anh em chơi chung với cậu từ nhỏ, cậu lại không lo lắng!? Còn có, tôi nghe nói Ma Kết với cậu cũng là chỗ quen biết lâu. Cậu thờ ơ với họ như vậy, còn đáng làm bạn!?

- Tôi... tôi đương nhiên lo cho họ. Tôi có cách riêng của tôi để giúp họ. Cậu không cần quản. Giờ thì để tôi yên tĩnh một mình đi. Cậu có biết bây giờ tôi rối lắm không!? Cậu có hiểu không.... mà cậu làm gì mà hiểu.

Sư Tử có chút lớn tiếng mong người kia hiểu tình hình một chút mà rời đi.

- Tôi thì có gì không hiểu!?

- Cậu không hiểu tâm trạng tôi bây giờ đâu.

Thiên Bình lại gần cái ghế đặt gần giường mà ngồi xuống.

- Nói nghe xem, có gì mà cậu hiểu mà tôi không hiểu.

Sư Tử nhìn người kia vẫn cứ nhất quyết như thế, thật không biết nên làm gì. Nói gì bây giờ, nói ra cậu ta sẽ hiểu!?

- Không hiểu của cậu là chuyện xảy ra trong sự kiện kia!? Việc chúng ta là anh em!?

Đầu óc đang rối mù của Sư Tử vì một câu " chúng ta là anh em " kia lại càng thêm rối. Sao tự nhiên lại lôi thêm chuyện này vào!? Mọi thứ còn chưa đủ phức tạp sao!?

- Phải, nếu là việc đấy thì sao!? Cậu có thể hiểu và giải quyết sao!?

- Tôi không hiểu rõ hoàn toàn và không thể giải quyết nó....

- Vậy thì...

- Nhưng tôi hiểu sự khó chịu và rối rắm đó của cậu, Sư Tử.

Phải, ban đầu khi nhận ra, khi biết được cả hai là anh em cùng cha khác mẹ cậu cũng thật sốc và không tin được. Đúng là cậu biết cha mình là ai và cả việc người đó còn có gia đình khác ngoài cậu với mẹ và cả việc mẹ cậu là người chen ngang gia đình người khác nên cậu cũng chưa bao giờ thắc mắc vì sao cha cậu đã rất lâu không ghé thăm mình nữa. Nếu nhớ thật kỹ thì đúng là khi nhỏ, anh em hai người đã từng có gặp qua nhau, chẳng qua cũng chỉ là quá ít để nhớ về nhau mà thôi. Mà..... cũng chẳng biết nhau là anh em.

- Cậu nghĩ tôi vô lo lắm sau khi biết được sự thật sao!? Cậu nghĩ thế!?

Sư Tử nhìn thẳng vào người kia. Vô lo!? Là ai thì chẳng thể vô lo cả.

Thấy người kia không có vẻ gì là muốn nói cả, Thiên Bình tiếp tục nói lên cảm nghĩ lẫm suy nghĩ của bản thân từ lúc đó đến giờ vì chuyện đó.

- Biết được và nhận mặt được người anh của mình đối với tôi đó là một việc không quá mức khó nói dù gì về mặt lý thuyết chúng ta vẫn biết đến sự tồn tại của đối phương....

Đoạn ngưng một chút, ánh mắt cũng di chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, rời khỏi nơi người kia đang đứng.

- Nhưng để biết và rồi nhận ra người đó muốn giết mình cũng là điều mới mẻ đấy.

- Ha... và cậu tự tin ở cùng chỗ với người muốn giết mình sao!?

Sư Tử cảm thấy khâm phục sự can đảm đó đấy. Thật giống cậu.

- Nếu muốn thì tôi đã chết lâu rồi. Người như mấy người muốn ra tay chỉ có vấn đề thời gian mà thôi. Mà...đã không làm thế. Cậu biết không!? Ngoài việc biết cậu muốn giết tôi bất kể vì lý do gì. Do cậu ghét tôi!? Do gia đình cậy muốn vậy hay do tôi chướng mắt..... Tất cả đều không khiến tôi khó chịu và không biết làm gì như bây giờ.

Rời khỏi chiếc ghế mà bản thân đang ngồi, Thiên Bình từng bước, chậm rãi đi đến gần người kia. Sư Tử lưng dựa vào cánh cửa sổ đang mở của căn phòng. Tay chống nơi thành cửa nhìn người kia đang dần rút ngắn khoảng cách của cả hai lại.

- Cậu biết điều gì khiến tôi khó chịu đến bây giờ vẫn không dứt không!?

Hai người giờ đây mặt đối mặt nhau.

- Có thể tôi hiểu, cũng có thể là không...

Một ý cười nhạt được vẽ lên. Ánh mắt hàm chứa sự yên ả như mặt hồ nước thu không chút gợn sóng nhưng lại thật trầm lắng cảm xúc như trời cao phản chiếu kia. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, chạm vào gương mặt kia. Khẽ giữ chặt lấy để ánh mắt người kia quay sang nhìn mình không né tránh.

Trước sau thì chúng ta cũng sẽ đối mặt và kết thúc cho mớ cảm xúc tuổi trẻ này mà thôi.

Nên kết thúc sớm thôi.

.

- Sư Tử, điều khiến tôi rất khó chịu trong lòng. Đó là dù chúng ta là mối quan hệ như thế nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận là tôi thích cậu. Đúng hơn là, tôi yêu anh. Anh trai à....

Kéo người kia lại gần đến kia giữa cả hai không còn khoảng cách và xúc cảm từ nhau được cảm nhận rõ ràng hơn hết. Thứ cảm xúc này, thật ấm áp cũng thật lạnh lẽo.

Ngay từ lần đầu chính thức gặp mặt tại dãy hành lang trường học kia thì ấn tượng của cậu đối với người này đã là sự ngưỡng mộ rồi. Hình ảnh người đó một mình hạ đám người gây sự kia, thật như một dã thú cắn xé con mồi dưới điệu nhạc gầm thét và ngàn đóa bỉ ngạn thiêu cháy cả đất trời. Ngay cả khi cậu bị mẹ định đem bán đi cho các lão già giàu có nào đó, ngỡ đã không thóa được số phận thì ngã rẽ lại đưa đến một hướng mới. Dần dần, từ sự ngưỡng mộ hình ảnh mạnh mẽ và xinh đẹp ấy, nó đã trở thành tình cảm yêu thích khi lần đầu họ đi ra ngoài ăn uống, vui chơi chung với nhau. A! Đó chắc được tính là hẹn hò mà nhỉ!? Cứ thế, thuận theo mọi thứ, tình cảm cứ lớn dần lên.

Sư Tử mặc cho Thiên Bình muốn làm gì tùy ý. Bản thân cũng thật luôn có ý muốn như vậy nhưng có những lằn ranh vốn không nên vượt qua mà giờ đây. Cả hai lại như thế này.

Khi lửa nhiệt kết thúc, cả hai mất một lúc lâu mới tách nhau ra. Giữa cả hai là một khoảng lặng lẫn khoảng cách. Sư Tử biết, nếu chấp nhận đoạn tình cảm này thì sẽ khiến cả hai sau này ra sao thì thật không nói trước được. Từ chối bây giờ liệu có kết thúc thật sự được mọi thứ!?

.

- Thiên Bình, em chắc về việc này!?

- Nếu không chắc chắn thì đã không làm.

Nếu đã vậy thì......

Kéo người kia lại gần mình hơn nữa. Ôm lấy, cảm nhận người kia. Phải rồi, sự mâu thuẫn giữa lý trí và xúc cảm này..... nó là gì nhỉ!? Dục vọng hay khát vọng!?

Mọi sự phiền muộn của bản thân dần được gỡ bỏ ra.

" Bản thân vẫn luôn hối hận vì đã đem người ngoài cuộc vào sự chứng tỏ vô ích của bản thân. Bên cạnh đó, bản thân lại không ngừng có cảm xúc cho người đó. Thứ cảm xúc đó chính là thứ đã khiến bản thân không thể ra tay. Một loại cảm xúc vượt lên trên sự chứng tỏ bản thân, cả sự yêu thích bản thân. Một điều gì đó tuy biết là gì nhưng cũng thật khó nói.... Vì khi đã nói ra là sẽ bước tiếp một nơi không thể quay đầu lại. "

.

- Thiên Bình, em chắc với việc này chứ!?

- Tất nhiên rồi, anh trai.

Khẽ xoa nhẹ lấy má người kia....

.

Phải, chúng ta đã bước qua ranh giới nơi không thể quay lại được nữa. Dù vậy, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi tiếp.

.

.

Phải không, Thiên Bình!?

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro