Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 47: Sinners

Thành phố hôm nay cứ mưa không ngớt. Bầu trời lẫn không khí âm u khiến tâm trạng con người cũng bị ảnh hưởng theo. Buồn chán.

Narcissa đứng ngắm cơn mưa trút xuống thành phố này qua đôi mắt lam xám kia. Ánh mắt xa xăm, vô định không điểm dừng. Trên người chỉ mặt mỗi bộ đầm ngủ xám với khăn lụa đen khoác hờ lên vai làm nổi bật lến mái tóc xoăn bạch kim kia. Cô chỉ đơn giản đứng đó mà nhìn ra bên ngoài, biểu cảm không chút gợn sóng. Từ phía sau, một nam nhân đã vào trung niên tiến lại gần. Mái tóc được vuốt ngay ngắn lên đã có chút điểm bạc do thời gian và sự lao lực. Tuy là thế nhưng thời gian lại như không có tác động lên gương mặt anh tuấn kia, vẫn sắc sảo như thuở nào. Người đó lại gần, đặt tay lên vai Narcissa.

- Em sao lại đứng đây ngắm mưa?

- Em đứng đây ngắm không được sao? Hay anh muốn em ra ban công rồi mới được ngắm?

Cô đưa mắt nhìn qua người kia, nhưng chỉ là lướt ngang qua rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia. Người kia cũng không vì thế mà phật lòng, chỉ đơn giản kéo cô lại gần mình hơn.

- Cissy, anh dù gì cũng là chồng em. Kết hôn gần 20 năm, em vẫn như vậy mà lạnh nhạt với anh sao?

- Em không lạnh nhạt gì với anh. Anh biết tính em rất rõ, nếu đã không thích anh dù chỉ một chút anh nghĩ anh còn sống được tới 20 năm thêm sao, Authur?

Nghe nói thế, Authur cũng chỉ thở dài cho qua, nét mặt thoáng căng thẳng liền thả lỏng.

- Còn tưởng em sẽ bảo không muốn thấy mặt anh luôn chứ.

Kéo Narcissa lại, ôm thân hình kia vào lòng. Authur cũng chỉ như vậy mà ôm cô, không một động tác dư thừa nào. Ghé sát tai người kia, thì thầm.

- Đừng tưởng anh không biết việc em cử con chúng ta đi làm cái chuyện nguy hiểm kia.

Khẽ nhếch đôi môi đỏ thẫm của mình, Narcissa khẽ cười.

- Vẫn ngốc nghếch như ngày xưa Authur à, anh nghĩ tôi không biết anh âm thầm giở trò sao? 

- Haizz.z.z.. cứ tưởng hù được em chứ. Ai dè lại thua nữa rồi.

Authur buông Narcissa ra, ngồi xuống giường mà thở dài. Xem ra vẫn không là đối thủ với cô ấy rồi, vẫn là nên nói sang chuyện khác thôi. Nói mấy chuyện này lại dễ gây mất hòa khí, mà ông lại không muốn gây mất hòa khí với cô ấy chỉ vì mấy việc nhỏ. Tay đặt lên drap giường, cảm nhận sự mềm mềm của lớp vải bông dưới lòng bàn tay, nhìn lại chiếc drap giường hôm nay, ra là cái mà họ từng đi mua với nhau khi sinh ra con trai không lâu. Cả hai lúc đó cũng thật vui vẻ như bao đôi vợ chồng khác đi. Cissy luôn là một người vợ đúng nghĩa, cô ấy lo cho gia đình còn lo cho cả sự nghiệp bên gia đình cô ấy. Chưa kể, luận về nhan sắc thì đối với Authur, vẻ đẹp của cô ấy không có gì để chê cả. Mái tóc cùng đôi mắt kia chính là đặc điểm của gia đình Olsen quyền quý với vốn gen luôn thuộc loại tốt nhất trong giới thượng lưu. 

- Cissy này, em đối với anh luôn lạnh nhạt như vậy, cớ sao ai cũng tin em yêu anh đến chết đi sống lại vậy? Anh cảm thấy thật lạ đấy.

- Gì mà lạnh nhạt, nếu lạnh nhạt thì sao ai cũng tin?

Bàn tay cầm lấy rèm cửa mà kéo che lại. Hôm nay ngắm cảnh như thế chắc đủ rồi. Narcissa lại gần chỗ mà người kia ngồi, ánh mắt nhìn từ phía trên xuống, vẫn là đôi mắt lam xám không ột chút dao động ấy, nhìn thẳng vào Authur.

- Authur, em có thể không yêu anh sâu đậm như cách chúng ta từng cùng yêu một người, nhưng chúng ta từng bị tổn thương như nhau nên chúng ta sẽ trở nên giống nhau, đúng chứ?:_ tay khẽ xoa má người kia:_ Chúng ta còn có con với nhau, thằng bé lớn lên rất giống chúng ta, đúng không?

- Phải:_ nắm lấy bàn tay của cô:_ Rất giống chúng ta. Từ ngoại hình đến tính cách,.... đến cả tâm lý.

Phải rồi, thằng nhỏ rất giống Cissy, Authur thầm nghĩ, thằng bé như Cissy vậy nhưng chỉ là tính cách với cả đôi mắt kia của nó. Từ nhỏ, bản thân là cha nhưng lại ít khi và hầu như không quan tâm đến đứa con đó. Vigor khi nhỏ trong trí nhớ của ông vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Thằng bé luôn có một nụ cười như thiên sứ, như mẹ nó vậy. Nhìn chung, Cissy đã nuôi dạy thằng bé rất tốt, nhưng ông luôn cảm thấy có gì đó không đúng trong cách nuôi dạy đó của Cissy.

Thằng bé quá HOÀN HẢO ......

Cho đến một ngày kia, ông vô tình đụng trúng quản gia và nhặt được tờ được viết là " Thời gian biểu ngày 29/10 ", " Thời gian biểu ngày 30/10", " Thời gian biểu ngày 31/10 ",..... Tất cả các tờ giấy trong xấp giấy đó đều là thời gian biểu chi tiết cho từng ngày của Virgo. Từng giây, từng phút, từng giờ của thằng bé đều được lên kế hoạch định sẵn. Nói cách khác, nó chỉ sống theo " thời gian biểu " kia....

Cho đến lúc đó, ông mới biết rằng, cách nuôi dạy con của Cissy đã đi quá giới hạn, nó gần như là một căn bệnh vậy. Là một người cha, ông phải ngăn chặn việc đó. Ông đã tìm đến Cissy để nói về vấn đề này, nhưng đáp lại của cô ấy chỉ là một nụ cười và một câu nói.

- Đứa trẻ sinh ra từ hai người mang theo tâm hồn rạn nứt và méo mó.... cần sự giáo dục và nuôi dưỡng như thế này.

Rạn nứt

Méo mó

Cách nuôi dạy này thích hợp sao?

Không ai biết chắc được, có thể là thích hợp, có thể là không....

Authur đối mặt với câu trả lời và một Narcissa như thế, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Bây giờ có mang thằng bé qua bên nhà mình mà sống thì suốt 7 năm trời sống theo quy luật mà mẹ nó đưa ra như vậy, Virgo liệu có thể dễ dàng thay đổi cách sống hay không? Đối với tâm lý của nó có là tốt hay không?

Lỗi lầm này, cả hai đều có trách nhiệm

Bây giờ có cố chuộc lỗi, cũng là quá muộn....


.


Leo đứng nhìn bóng lưng của mẹ, bóng hình ấy vẫn luôn thẳng tắp như thể không khuất phục bởi bất cứ thứ gì.  Cách đây không lâu, Leo trở về nhà vì để quên laptop ở nhà và nhận ra, không có nó thì khó mà giải quyết đống bài tập và nhiều việc khác nữa.

Đáng lẽ, lúc đó bản thân không nên quay về, cậu thầm nghĩ.

Lúc đó ra khỏi phòng thì thấy mẹ cậu đang đi ra từ căn phòng khóa kín cuối hàng lang lầu 1. Căn phòng đó ban đầu là nhà kho chuyên để mấy bộ đồ cũ của mẹ cậu, mấy bộ đồ đó 1 năm 1 lần sẽ được mang đi đấu giá hoặc từ thiện nên việc bà ấy đi vào đó cũng không có gì là lạ nhưng mà, căn phòng để đồ cũ đã được dọn lên lầu hai, kế phòng ngủ của mẹ rồi mà.

" Căn phòng đó đáng lẽ là phải trống chứ? "

- Nên ở yên trong đấy đi, lát chiều tôi sẽ ghé lại lần nữa

Đang định bỏ đi thì Leo lại nghe mẹ mình nói chuyện với ai đó bên trong. Nhà có khách sao? Leo thầm nghĩ.

- Tôi sẽ không bỏ đi đâu, cứ ở yên trong đấy đi.

Ai mà mẹ lại bí mật nói chuyện như vậy chứ? Còn để trong nhà mà khóa từ bên ngoài cửa nữa chứ, bắt cóc bất hợp pháp à?

Sau khi đợi mẹ mình đi, Leo không khỏi tò mò mà đứng trước căn phòng đó mà xem xét. Ổ khóa đã khóa chặt còn khóa theo cả mấy vòng xích sắt vào, xem ra bên trong có ai hoặc gì đó bí mật lắm đây. Tay chạm vào sợi xích lạnh lẽo kia, tâm tư tò mò lại nổi lên muốn biết bên trong là gì. Leo nhìn xung quanh, khi nãy mẹ đã đi chắc là đi tới chỗ làm rồi, nhà cũng không có ai vài ngoài người làm mà khi nãy đã dọn dẹp trên lầu rồi nên chắc là sẽ không ai lên đây đâu.

- Mình chỉ mở xem bên trong có gì hay không thôi. Nếu là đồ vật hay thú nuôi thì thôi. Còn nếu là người thì mình sẽ dặn người đó không tiết lộ cho mẹ biết mình từng tới đây là được.... mà nếu là tình nhân của mẹ thì sẽ khác..... sẽ phiền lắm đây.

Suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu đúng là mẹ đi bắt cóc bất hợp pháp thì mình sẽ xem như không biết gì mà đóng cửa lại rồi đi, dù có nói mẹ cũng chả nghe nên tốt nhất là im lặng. Quyết định xong xuôi tâm tư, Leo liền tiến hành phá khóa cửa kia. Dùng chiếc kim mỏng bằng kim loại mà bắt đầu phá khóa dựa theo những gì mà Song Tử từng dạy. Tay nghề tuy không bằng Song Tử nhưng có sư phụ giỏi dạy, trình độ của Leo cũng thuộc dạng khá trở lên trong việc phá khóa.

Cạch một tiếng, khóa liền được mở ra. Tay nhanh chóng tháo xuống sợi xích quấn quanh tay vịn cửa, Leo chầm chậm đẩy cửa đi vào.

" Nếu là tình nhân của mẹ thì làm ơn người đó hãy mặc quần áo đàng hoàng vào cho nhờ " Leo thầm nghĩ.

Bước vào căn phòng với tông màu xanh dương đậm làm chủ đạo với họa tiết đen đi kèm, Leo cảm thấy căn phòng này khá quen trong trí nhớ đi. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn với nệm, gối đầy đủ. Leo nhìn quanh, sao không có ai hay gì vậy nhỉ!? Đáng lẽ phải có chứ.

- Leo!?

Một giọng nam trung gọi tên cậu.

" Giọng nói này.... "

Leo quay người lại xem người vừa gọi tên mình kia. Người kia....... thật sốc khi gặp người đó ở đây. Leo mất một lúc lâu để xem phải bản thân có đang nằm mơ hay không nhưng sự thật lại không phải. Ánh mắt nhìn người đó, thật sự.... thật sự là....

- Cha!?

- Leo.... :_ giọng nói có chút ngạc nhiên:_ là con sao!? Sao con lại ở đây!?

- Câu này con hỏi cha mới phải. Mẹ bảo là cha đã đi qua nước ngoài sinh sống vì muốn ly thân với mẹ rồi. Sao cha lại.... mà sao chân cha lại như thế!?

Leo khó hiểu mà nhìn cha mình và cả việc ông ấy đang đi xe lăn.

- Mẹ con nói cha muốn ly thân!?

- Phải.

Nét mặt người đàn ông liền sa sầm xuống, sắc mặt không tốt chút nào.

- Cha, việc đó có thể nói sau. Chân cha sao vậy!?

- Ly thân....... Andreya muốn chúng ta ly thân.... sao lại vậy chứ!?

Tâm trạng của ông ta không ổn chút nào. Hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa. Leo tuy rằng không mấy yêu thích và cũng có thể nói là ghét ông ta nhưng cũng không có nghĩa là sẽ bỏ mặc ông ta như thế.

Leo cúi người xuống, nắm lấy hai tay người kia, giữ chặt chúng và kéo ra khỏi gương mặt đang bị những ngón tay kia bấu lấy.

- Cha, người bình tĩnh lại. Nếu không thì sẽ không ai giúp người đâu.

Tiếng nói như khiến ông ta có chút giật mình, ngẩn người ra một lúc.

- Kh- Không ai... giúp ta!? Andreya cũng thế sao!?

- Phải, mẹ ghét nhất những người đàn ông mà yếu đuối như vậy. Cha mà còn như thế, sẽ chẳng bao giờ được mẹ để vào mắt.

Người đàn ông kia nghe thế thì như vực dậy tinh thần mà cũng cố trở nên phấn chấn lên. Nét mặt co giãn liên tục như đang cố tìm ra biểu cảm thích hợp để biểu hiện. Leo nhìn cha mình mà cứ ngỡ không chân thực. Người cha mà cậu biết không có như thế này, ông ta luôn là một con người khó tiếp cận và rất cao ngạo. Sự cao ngạo đó như của mẹ cậy vậy nhưng nó là một sự cao ngạo khác hẳn. 

Lúc này đây, không thể nói rõ là cảm giác trong cậu bây giờ là gì nữa. Tức giận, khinh miệt, hay chỉ đơn thuần là buồn cười?

Tức giận người đàn ông mà bản thân gọi là cha, người mà bản thân lúc nhỏ luôn muốn nhận được sự công nhận từ ông ta nhưng lại không thể và không bao giờ có thể. Không được công nhận cũng không phải vấn đề to lớn gì nhưng đối với một đứa trẻ lúc đó, sự công nhận của cha mẹ là tất cả đối với họ.

Khinh miệt. Khinh miệt bản thân tại sao lại chỉ vì một lời nói đơn giản của ông ta mà có thể trở nên cố chấp như vậy chỉ để bây giờ nhận ra: sự công nhận không có ý nghĩa là gì. Tới cuối cùng thì khi nhìn thấy người kia bây giờ, người cha cao ngạo năm nào lại trở nên như thế này đây: tàn tật, yếu đuối và cằn cỗi. 

" Sự khinh miệt ở đây là dành cho cả hai chúng ta đấy, cha à "

Cậu nghĩ thầm.

Còn buồn cười, chỉ có thể nói là dành cho bản thân mà thôi. Bản thân cố chấp thì chịu thiệt cũng chỉ là bản thân thì không sao mà còn đến cả người khác. Người vô tội khác vào việc chứng tỏ bản thân. Quả đúng là một thằng hề.

- Cha à, sao người lại ở đây? Trả lời con đi.

- Ta sao phải trả lời con?

- Không trả lời cũng không sao. Con chỉ muốn nói với cha một câu thôi.

- Muốn gì sao? 

- Chỉ muốn nói, quả thật không thể chọn cha mẹ khi bản thân được ra đời nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận họ thôi và...... Con tha thứ mọi thứ, những việc trong quá khứ. Chỉ vậy thôi.

- Nói gì cơ?

Leo cũng không muốn ở lại hay nói thêm gì hết, cũng chẳng còn gì để nói thêm. Xoay người đi không muốn ở lại chung phòng với người kia nữa, nhưng vừa quay lại, điều đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt của mẹ mình. Không biết bà ấy đã đứng đó bao lâu nhưng trông có vẻ đã nghe được kha khá. Nghiêng mặt né tránh ánh nhìn kia, cơ thể hơi nghiêng theo để lách qua bà mà đi ra khỏi phòng.

- Leo...

Thân mình hơi khựng lại khi nghe tên mình được nêu lên nhưng nhanh chóng đáp lại:

- Con sẽ xem như không biết có chuyện gì xảy ra tại căn phòng này cả. Con đi đây.

- Leo, con ở lại đây. Ta cần....

- Mẹ cần gì nữa sao? Con cần làm gì nữa sao?

- Về chuyện cha con, ta thấy có lỗi khi để con phải tự mình phát hiện ra chuyện này:_ giọng nói thanh thoát vang lên đều đều; _ vấn đề này...

 - Vấn đề này không thuộc phận sự được biết của con. Con tự biết mà, mẹ không cần giải thích.

Nói xong, cậu cũng không muốn ở lại nữa, nếu còn ở lại thì không biết cậu có thể hay không tức giận với bọn họ hay không. Ở lại, chỉ càng thêm mệt mỏi. Toan đi thì tay bị giữ lại, đôi mắt mà mẹ dành cho cậu....... hàm chứa chỉ toàn sự hờ hững.

- Ở lại đi, dù gì sớm muộn gì cũng phải biết thôi.

Không còn đợi con mình có đồng ý hay không, Andreya liền kéo vào và khóa cửa lại. Giờ đây, chỉ còn lại cả nhà ba người Lionel với nhau. Cả ba cũng không nói gì nhiều mà chỉ im lặng nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt nhìn xung quanh, né tránh nhau. Andreya là người đầu tiên phá vỡ sự im ắng.

- Được rồi. Leo, con là người đầu tiên cần bình tĩnh và khống chế tâm tình ở đây.

- Tại sao con lại là người duy nhất cần khống chế tâm tình ở đây? Hai người nói xem, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Nếu không phải tự nhiên con phát hiện được, đoán chắc hai người còn chả muốn nói ra đâu nhỉ?

Leo ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn hai vị phụ huynh kia của mình. Chờ đợi câu trả lời hợp lý nhất mà họ có thể nghĩa ra được.

-  Chuyện là vầy, cha con bị tai nạn nhỏ nên chân tạm thời không đi lại được nên ta mới xếp cho ông ấy ở đây. Còn việc ly thân gì đó, ta xin lỗi, đó là cái cớ để con không hỏi nhiều về cha con.

Andreya nói một cách lưu loát về vấn đề này. Giọng nói không mảy may lên xuống giọng điệu. Mỗi câu chữ được nói ra đều đều như những nhịp thở bình thường.

- Mẹ chỉ nói được có thế!?

- Ý con là gì!? Con không tin ta!?

Leo chăm chú nhìn mẹ mình. Từng cử chỉ nét mặt, cậu đều thu vào hết. Quả thật, không có dấu hiệu nào của sự không thành thật cả. Nếu là người khác có lẽ đã tin sái cổ theo từng lời lẽ của mẹ cậu rồi, nhưng đó là người khác..... Còn cậu!? Gần 20 năm sống chung và tiếp xúc với mọi mặt của bà ấy, cậu đã quá hiểu về việc lý lẽ này rồi. Bề ngoài có thể đánh lừa nhưng nội tâm cậu biết, mẹ cậu đang không chân thật.

" Mà, có chỉ ra cũng không được gì "

Im lặng một lúc, Leo cũng chỉ đáp:

- Vâng, con hiểu mà. Thôi, tạm biệt 2 người. Con về trường đây, lát lại bị thằng Virgo mắng nhiếc về việc trốn học nữa. Dạo này nó đáng sợ lắm.

Nhanh chân ra khỏi căn phòng kia, ngoái đầu nhìn lại cũng chỉ còn bóng lưng mẹ cậu. Vẫn thẳng tắp, vẫn luôn như vậy....

Vẫn luôn..... quay lưng về phía cậu.

.

Biết rằng con mình sẽ nhanh chóng rời khỏi đây ngay khi nó có thể, Andreya cũng không buồn ngăn cản. Chuyện này sau này từ từ giải quyết. Bây giờ việc quan trọng hơn.....

- Liam, anh không nói điều gì với thằng nhỏ, đúng chứ!?

Đứng dậy, quay người nhìn thẳng vào người vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn kia.

- Anh..... anh không có nói gì cả! Thật đấy. Em phải tin anh.

Liam sắc mặt không ổn lắm, gấp gáp giải thích.

- Kể cả việc xe lăn!?

- Anh hoàn toàn kín miệng. Dreya.... em tin anh đi.

Andreya cũng không nói gì. Cô đơn giản lại gần người kia. Những ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc đã vương vài sợi bạc. Chậm rãi vuốt lấy.

- Phải! Liam đã không nói gì. Anh đã rất ngoan khi không nói gì với Leo.

Giọng nói ngọt ngào nói ra những lời như thế khiến cho Liam xúc động không thôi. Đã từ lâu, hai người bọn họ đã không có cử chỉ thân mật như vầy. Bản năng cộng với niềm xúc động đó khiến Liam giơ hai tay mà ôm chầm lấy Andreya.

- Liam, anh sẽ luôn ngoan ngoãn vì Dreya chứ!?

- Anh sẽ.

- Anh sẽ làm mọi thứ vì Dreya chứ!?

- Mọi thứ vì em, Dreya.

Nở nụ cười hài lòng, động tác vuốt tóc vẫn nhẹ nhàng và thong thả.

- Phải, anh vẫn luôn làm mọi thứ vì em mà nhỉ!? Liam này, anh sẽ...... chết cháy nơi địa ngục vì em chứ!?

- Dreya, anh sẽ, vì em.

Tay ôm lấy Dreya chặt hơn, nụ cười và ánh mắt tối dần đi.

" Phải. Anh sẽ bị những ngọn lửa địa ngục nuốt chửng vì em..... "

.

.

.

......Và với em....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro