Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 46: Message

- Cự Giải à, anh vẫn còn đang suy nghĩ về cái lời nhắn đó à?

Bạch Dương mang đồ ăn mới mua từ căn tin lên đặt lên bàn. Cự Giải từ khi về phòng thì vẫn mải mê ngồi giải đống tin nhắn đó, vẫn kiên trì tìm cách giải. Giấy nháp đầy ra trên đất. 

- Về rồi sao? Có gì ăn không?

Cự Giải đặt bút xuống mà tới xem túi đồ ăn trên bàn. Bên trong có hai hộp cơm sườn với ba bịch sữa tươi, còn có mấy lon cà phê nữa. Tên nhóc này thật hiểu anh nha.

- Toàn đồ tôi thích không. Dương Dương hiểu tui ghê~

- Bên anh từ nhỏ, nếu không hiểu được anh thì thật phí thời gian bên anh.

Bạch Dương lấy mở lấy hai hộp cơm ra, đưa Cự Giải một hộp.

- Ăn đi, có sức mới làm tiếp được.

Nhận lấy hộp cơm, Cự Giải vui vẻ bắt đầu ăn. Lúc trước cả hai vẫn thường ăn chung như vầy, cho đến khi Bạch Dương lớn lên thì thằng nhóc đó lại trốn không chịu ăn chung với anh. Sau này khi đã vào trường thì lại không còn cơ hội để ăn chung nữa. Phải tận tới 2 năm sau khi anh được điều vào trường để dạy thì cả hai vẫn còn khá lạnh nhạt với nhau. Cự Giải từng nghĩ, có phải vì anh là một người anh trai phiền phức nên Bạch Dương mới lánh mặt anh không. Thú thật là khi nhỏ cũng hơi nghiêm khắc với thằng nhỏ thật nhưng nó lạnh nhạt với mình vì vậy à? Kỳ lạ. 

Rồi khi không mấy năm gần đây thì lại xem như không có gì mà quay lại như ban đầu. Nghi ngờ lắm đấy chứ nhưng mọi thứ lại bình thường như khi nhỏ rồi nên anh cũng không muốn đào lại chuyện cũ làm gì. Phải có mối quan hệ lạnh nhạt với Bạch Dương, anh rất buồn.

- Giải Giải này, anh sao thần người vậy? Ăn đi chứ.

- A! Không gì, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi.

- Chuyện cũ? Chuyện gì anh phiền lòng sao?

Bạch Dương đặt hộp cơm đang ăn dở sang một bên, nghiêm túc nghe.

- Chỉ là..... tôi luôn muốn hỏi cậu một chuyện, mà hơi khó mở lời đó giờ.... cũng ngại khi hỏi lắm vì như kiểu tôi chuyện bé xé to vậy.

- Chuyện gì mới được. Anh đừng ngại hỏi.

- Chuyện là có một khoảng thời gian cậu cứ lánh mặt tôi không chịu ăn chung cũng xa lánh tôi, có phải vì tôi thấy ghét quá không?

Cự Giải cắn cắn muỗng trên tay, nhìn chăm chăm vào Bạch Dương chờ đợi đáp án. Người kia bị nhìn chằm chằm cũng có hơi chột dạ chút. Xốc lại tinh thần nhanh chóng, Bạch Dương nở một nụ cười có chút bối rối lại có chút hạnh phúc trên đầu môi.

- Về chuyện đó, không phải là tôi ghét anh hay gì, chỉ là lúc đó đối mặt với anh có chút ngại thôi... khụ... anh biết mà, tâm lý tuổi mới lớn khi đối diện với người mình thích ấy. Ngại lắm.

Cự Giải lúc này cũng hơi đần mặt ra với câu trả lời kia. Anh thật không ngờ tới câu trả lời đó, còn có, Bạch Dương, sao cậu lại đỏ mặt như thế chứ, người đỏ mặt phải là anh mới đúng chứ.

- Này Bạch Dương, cậu nói được rồi, không cần phải đỏ mặt vậy đâu chứ.

- Anh phải hiểu, em dù sao cũng là học sinh cấp 3, một năm nữa mới lên đại học nên tâm lý chưa đủ chín chắn để có vẻ mặt poker face.

Cậu mà dám nói bản thân chưa đủ chín chắn à? Vậy xin hỏi cái người mới cách đây 2 tháng cùng với tôi làm tình là ai hả? Không phải cậu chứ chả lẽ tôi ảo tưởng ra:_ Cự Giải trưng ra vẻ  mặt đầy khinh bỉ người kia mà nghĩ thầm. Không muốn bàn tiếp cái vấn đề này nữa, anh quyết định ăn tiếp rồi còn ngồi giải mã, càng để lâu càng không ổn.

- Anh biết chứ Cự Giải, chuyện lần này anh chỉ cần làm hậu thuẫn là giải mã thôi, đừng làm mấy chuyện liều mạng. Anh thấy gương của Nhân Mã rồi đúng chứ.....

Chuyện của Nhân Mã, anh không muốn nhớ tới. Nhưng mà....

- Đương nhiên tôi nhớ, đó là một chuyện không hay và chúng ta không nên nhớ tới hay nhắc tới.

- Đó là một tấm gương chúng ta không nên phạm phải như họ. Ăn xong rồi đúng không, em dẹp cho.

Bạch Dương bắt đầu dọn dẹp hai phần cơm kia cho vào bao và dọn dẹp sơ xung quanh. Liếc mắt thấy sắc mặt Cự Giải mang vẻ không vui, cậu biết mình đã lỡ miệng. Đáng lẽ không nên nhắc lại chuyện này. 

Câu chuyện về sự việc đó là cách đây 7 năm trước, vào thời điểm cả cậu và Song Ngư đều mới vừa xong cấp 1, lúc đó cả hai nhà đều muốn cho 2 đứa trẻ đi vui chơi trước khi vào nơi đây học nên đã tổ chức chuyến đi tới một hòn đảo nhiệt đới để vui chơi thỏa thích. Điều không ngờ là đã có một cuộc phục kích từ kẻ thù của cha cậu bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Vào thời điểm đó, ngoài gia đình hai bên thì còn có cả Cự Giải lẫn Nhân Mã. Lúc đó Song Ngư muốn chạy ra phụ giúp cha cậu ấy, Nhân Mã thấy vậy liền chạy ra theo. Kết quả, Nhân Mã bị đạn bắn trúng, viên đạn khiến thân người anh ấy đảo qua 1 bên, đầu đập vào vật cứng gần đó. Anh ấy tuy tỉnh lại và không nguy hiểm tới tính mạng nhưng....

......... Anh ấy quên hoàn toàn mất Song Ngư.

Điều đó khiến Song Ngư, bạn thuở nhỏ của cậu, gần như thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy đối với mọi   người cư xử như một tên khốn hai mặt đúng kiểu. Không ai hiểu hay quý cậu ấy nổi. Cậu ấy xem điều đó là điều tốt. Đối với Nhân Mã, cậu ấy thực sự là một tên khốn đúng nghĩa, có những điều cậu ấy làm thật sự khiến anh ấy hận đến chết.....

- Thật không hiểu nổi, hai người đó sao vẫn còn thương yêu nhau được nhỉ? Này là kẻ S gặp người M hay đơn giản là vật họp theo loài?

- Lảm nhảm gì đó Bạch Dương, qua đây sử dụng bộ não của cậu cùng với tôi giải mã mau lên...

- Vâng, em tới ngay đây nha~~

- Gớm, bớt kéo dài câu đi!!! Qua đây mà xem này, tôi mới vừa có phát hiện này.

Nghe thế, Bạch Dương bèn đi tới mà nhìn vào mảnh giấy mà Cự Giải đang chỉ. Trên đó toàn nguệch ngoạc chữ viết và hình vẽ, đủ màu mực đỏ xanh. Trên đó có một phần nhỏ của tin nhắn đã được giải mã.

" Thư gửi đến viện trưởng kính yêu.

Thành tích của phố sách lần này từ song diện đến cá thể đều thật tốt.

=> thư viện thành phố..... tốt?

Phần là tôi sau khi khi đi tìm sách thì thiên thời địa lợi không được bình đẳng lắm nên thôi vậy. "

=> sách? bình đẳng?

Bạch Dương cầm tờ giấy lên xem, xem ra, Cự Giải đã giải ra được 1 phần địa điểm rồi.

- Xem ra anh đã giải quyết được một phần rồi. Giỏi ghê.

- Giỏi gì, còn không biết đúng không. Sau 1 hồi xem các thể loại mật mã có từ thời cổ tới cận đại thì đây là một loại mật mã khá đơn giản, gọi là mã nhảy cóc. Chỉ cần cậu tìm được đứng chìa khóa để biết cần nhảy bao nhiêu bước hoặc nên bỏ, lược các từ nào là sẽ giải thành công. Nhưng mà chúng ta lại không biết khóa của nó là gì.

Phải, anh hiện tại chỉ mới thử mò mẫm thử xem được vài từ trong đó, vẫn chưa đủ. Nếu cứ mò trong vô vọng cũng không phải là cách. Đêm còn dài, chắc là thức đêm để giải thôi.

.

Thiên Yết sau khi ra khỏi phòng liền chạy ngay tới chỗ của Thiên Bình. Cửa gõ liên hồi khiến chủ nhân của căn phòng không thể không đi ra mở cửa và kèm theo cằn nhằn.

- Tối tới nơi rồi, cậu kêu tớ làm gì? Có chuyện gì sao?

Thiên Bình nhìn bạn mình một bộ dạng bê tha trước mắt: tóc tai bù xù, quần áo còn chưa thay ra, mặt đỏ cả ra cùng với mồ hôi. Chạy dữ nhỉ!?

- Tớ..... cho tớ mượn bộ đồ của cậu. 

Chưa để Thiên Bình trả lời, người kia liền tiến vào, bắt đầu mở tủ quần áo của ai kia mà tìm đồ. Thiên Bình biết là tiếng nói của mình có ý nghĩa gì cho cam nên chỉ biết đóng cửa lại rồi lên giường ngồi xem người kia thoát y.

- Hm.... body đẹp đấy.... thảo nào tân king còn phải mê cậu.

Tay mới cởi áo định quăng sang 1 bên, nghe vậy, Thiên Yết liền quăng thẳng tới Thiên Bình.

- Body nào đẹp bằng cậu chứ.

- Tớ nói đúng mừ.... mà tại sao cậu lại mượn đồ tớ? Cậu có đồ mà.

- Tớ cần áo bộ đồ của cậu, nó dễ hòa nhập bên ngoài hơn của tớ. Đồ cậu phong phú hơn.

Thiên Yết lúc này thay vào một một quần thể thao đen đi kèm với áo thun đen và áo khoác xám bên ngoài. Giày thì giữ nguyên đôi giày thể thao đang mang.

- Hòa nhập bên ngoài? Cậu định trốn đi sao?

- Phải.

- Cậu mất trí à? Cậu đi đâu? Tìm mấy người kia? Cậu có biết họ ở đâu mà đi.

- Tớ sẽ đi, cậu chỉ việc đưa tin này tới cho Bảo Bình hoặc thầy Cự Giải là được.

Thiên Yết loay hoay viết lên mảnh giấy ghi chú trên bàn. Bên trong ghi rõ những gì mà cậu đã thử giải mã qua và cả chìa khóa để giải mã. Tuy không biết là bản thân có giải đúng mật mã hay không nhưng vẫn đáng để thử. Trước mắt cậu sẽ lẻn ra bên ngoài và đi tìm mấy người đó theo địa điểm mà họ để lại. Cậu để lại phương thức giải mã lẫn nơi mà  cậu sắp đi đến ở lại, lỡ như cậu đoán sai, ít nhất mọi người còn biết cậu đi đâu mà an tâm chứ không náo loạn lên mà đi tìm.

- Tớ nói này Thiên Yết, cậu gấp gáp như vậy làm gì? Không bàn với mọi người rồi hẳn hành động. Cậu như vậy là quá liều lĩnh rồi.

Thiên Bình cậu hiểu là bạn mình lo cho người kia nhưng cách làm này quá mạo hiểm rồi. Chưa kể cảnh sát đang bao vây khu vực trường học, lỡ bị bắt được thì sao? Chưa kể, ra ngoài mà tìm không được người thì sẽ thành công cốc. Thiên Bình hiểu Thiên Yết là đang lo lắng cho anh trai.... cứ gọi là anh trai trước đi, nhưng cứ liều lĩnh hành động thì cậu không đồng tình. Mà nói làm gì, có nghe lọt tai lời cậu nói đâu. Có bao giờ nghe!!!

Sau khi đã viết mọi thứ mà bản thân biết được vào tờ giấy đưa cho Thiên Bình, cậu cũng xem lại đồ mang theo trên người: ví tiền, ID công dân, điện thoại,... Nhiêu đây là đủ rồi, cũng chỉ là một chuyến đi ngắn để tìm người thôi, mang đồ nhiều quá sẽ khiến bản thân chậm lại và vướng víu.

- Được rồi Thiên Bình, tớ đi đây. Cậu cứ theo tờ giấy đó mà trình bày lại cho mọi người.

- Tớ biết rồi:_ nắm lấy vai người kia rồi bất ngờ ôm lấy:_ cậu nhất định phải bình an đấy, có gì thì liên lạc cho bọn tớ, nhớ chưa?

- Tớ đã biết. Tớ đi đây.

Nói rồi, như một cơn gió đêm, người kia cứ thế mà đi. Còn lại một mình trong phòng, Thiên Bình khẽ thở dài. Nắm lấy tờ giấy trong tay, cậu tay kia gọi điện thoại. Bên kia đã bắt máy.

- Tới phòng tớ ngay đi, lôi cả Bảo Bình theo nữa. Bảo cậu ta, mật mã có tiến triển rồi..... Gì chứ!? Cậu ta có đang ngủ cậu cũng lôi đầu cậu ta dậy cho tớ, chuyện liên quan đến mạng người mà còn ngủ với chả nghỉ.... Tớ cúp máy đây.

Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì bên đây đã dứt khoát cúp máy cho nhanh. Thiên Bình biết cậu ta thể nào cũng lôi được cái tên kia đi lại đây thôi, bản thân mà còn ngồi nói nữa thì lại kéo dài thời gian, nên là cúp máy cho nhanh. Nằm dài trên giường, cậu cảm thấy cơ thể muốn rã rời ra luôn, gần 24 tiếng vừa qua thật nhiều chuyện ập tới.

- Ôi lạy Đấng, còn có vài tháng nữa là lên làm học sinh cuối cấp, rồi lại chuẩn bị thi Đại học, chọn nghề này nọ mà sự việc cứ rối tung lên như vầy thì làm sao an tâm mà quyết định tương lai đây!!!! Đúng là phiền não chết đi mà!!!

Phiền não khiến cậu lăn qua, lộn lại trên giường không thôi. Chằng mất chốc trên giường đã như bị người giẫm đạp qua rất nhiều lần. Đang trong cơn lăn lăn trên giường như vậy, Thiên Bình chợt nhớ ra việc gì đó mà cầm lấy điện thoại mà nhắn tin. Cậu mong rằng tin nhắn này khi gửi đi sẽ có ích đôi chút. Việc bây giờ cậu cần làm là đợi để đưa lại tờ giấy của Thiên Yết để lại cho 2 tên kia thôi.

.

Mưa rơi trên nền trời xám đặc lẫn với sương mù là thời tiết hiện nay vào buổi sáng ở thành phố Inster. Tuy là sáng sớm nhưng nhìn chả khác gì là chiều cả. Bầu trời thỉnh có vẻ hơi phát ra ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp mây nhưng lại như không có. 

Một thời tiết tệ để ra đường.

- Này, Xử Nữ, có chắc mật mã để lại họ có thể giải được không vậy? Nay là ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa có ai tìm tới chúng ta.

Song Ngư cầm lon cà phê rỗng vừa uống xong, quơ quơ trước mặt người kia mà nói. Ma Kết đứng bên cạnh thì cũng không có động tĩnh gì, chỉ có ánh mắt là nhìn về phía trước của dãy sách thư viện. Ánh mắt thăm dò từng người đi ngang qua.

- Tôi không rõ, nếu đã giải không được thì cùng lắm chúng ta tự lực thôi.

- Nói hay quá nhỉ? Tự lực cơ đấy.

Song Ngư cảm thấy rất bất mãn lúc này nhưng lại không thể không thừa nhận ý của tên kia. Bọn họ gần như 24 tiếng qua ngoài lăn lộn, lẩn trốn đám cảnh sát thì chính là tự tìm cách tìm hiểu nguồn gốc của vấn đề tại sao bọn họ lại bị tình nghi cho một vụ án đã khép lại được 8 tháng. 

Theo như tìm hiểu được là có một nguồn tin đã cho cảnh sát manh mối mới, nhưng đó là ai cung cấp hay là cung cấp tin gì mà khiến cảnh sát lại tinh tưởng như thế. Nhờ có quen biết với một số người bên ngoài của Song Ngư và nhờ vào tài ăn nói của Ma Kết khi đi hỏi thăm khu dân cư gần Sở cảnh sát thành phố kia thì biết được: cách 2 ngày trước khi cảnh sát tới trường truy bắt bọn họ thì có một chiếc xe BMW xám chở theo một người đàn ông và 3 người có vẻ là vị thành niên tới đồn cảnh sát. Điều khiến họ nhớ tới 4 người đó chính là ngoại hình bắt mắt của hai đứa trẻ trong số chúng và đứa trẻ thứ 3 với băng quấn kín cả mặt. Họ vào đó khá lâu và sau đó là cảnh sát bắt đầu huy động lực lượng hộ tống họ về. Ngoài những chuyện đó thì hiện chưa tìm được manh mối gì mới. Tuy nhiên nếu muốn có thêm thông tin hữu ích thì chỉ có  một cách duy nhất.... chính là...

" Chúng ta sẽ thâm nhập vào bên trong sở cảnh sát để tra thêm thông tin."

Đó là lời đề nghị mà Ma Kết đề xuất. Tuy mạo hiểm nhưng cũng đáng.

Nhìn đồng hồ đã điểm 8h sáng, cũng đến lúc họ nên đi khỏi địa điểm này rồi, xem ra không ai có thể tới nơi này họp lại với cả ba. Tuy có chút không vui vẻ với điều này nhưng biết sao được, việc chính cần được giải quyết xong. Cả ba nhanh chân rời khỏi nơi đang ở mà ra ngoài. Trời vẫn còn đổ mưa nặng hạt. 

- Được rồi, chia nhau chuẩn bị đồ thôi, hẹn gặp trước cửa quán coffee này vào 9h30.

Cả ba sau đó tách nhau theo ba hướng riêng biệt.

Xử Nữ sau khi rời điểm hẹn thì đến nhà sách gần đó mua vài cái văn phòng phẩm, cũng may nhà sách lúc này không đông nên có thể nhanh chóng tính tiền rồi rời đi mua cái khác. Rời khỏi nhà sách, Xử Nữ sử dụng cây dù mà khi nãy mua được, trời mưa thì ướt đồ, lát lại phải thay ra. Bước vào  con hẻm nhỏ bên hông nhà sách, đó là con đường tắt tới điểm hẹn. Đi vào chưa được vài bước thì dừng chân lại, đồng thời, tiếng bước chân đã đi theo nãy giờ cũng ngừng lại.

Thật nóng lòng muốn biết là ai đã tìm tới được chỗ của bọn họ sớm nhất...

- Ai lại có thói quen đi theo dõi người khác vào ban ngày như vậy chứ?

- Nói thử xem, King.

- Ha... không ngờ đấy. Người tới sớm nhất lại là cậu.

Xử Nữ vẫn không quay người lại nhìn mà trả lời.

- Thất vọng sao?......

Tay bị một lực phía sau kéo lại, lưng sau đó đập vào bức tường bên cạnh. Gương mặt người kia như phóng đại trước mặt Xử Nữ, còn có..... cái tư thế chống tường của cậu ta là sao?

- Bạo lực quá đấy, không cư xử nhẹ nhàng được sao?

- Cậu.... không có việc phải cư xử nhẹ nhàng với cậu. Cậu có biết cậu khiến mọi người lo ra sao không? Cậu có biết việc cậu cùng hai người kia bị tình nghi rồi chạy trốn ở cái chốn quái quỷ gì rồi lại quăng cho cái đống mật mã khốn khiếp đó khiến.... khiến tôi lo cho cậu không?

- Lo sao?

- Phải, tôi lo cho cậu. Cậu chỉ biết khiến mọi người.... không khiến tôi lo cho cậu. Cậu....

Từng lời nói ra đều như mang theo rất nhiều xúc động mà lâu nay không nói ra được. Dưới cơn mưa này, cứ để mọi thứ trôi theo dòng chảy của nó.

Nhiệt độ ấm áp nơi đầu môi khiến nó như ấm hơn giữa cơn mưa lạnh buốt ban sáng này. Cứ như thế, dưới cơn mưa, họ hôn nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro