Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 45: Wander

Tạch...tạch...

Tiếng gõ bàn phím điện thoại vang lên trên dãy hành lang trống. Nhân Mã vừa đi, mắt vừa dán trên màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn từ số máy vừa rồi khiến anh suy nghĩ mãi không thôi.

" Thư gửi tới viện trưởng kính yêu.. "

- Quái lạ, mình đâu phải viện trưởng gì!? Chả lẽ là lộn số thật.

Nhưng những dòng sau lại không ăn khớp mấy với dòng mở đầu trên.

" Phố sách, song diện đến cá thể..... còn có, tìm sách mà còn cần thiên thời địa lợi? "

- Những dòng tin nhắn này không đơn thuần chỉ là tin nhắn rác thông thường.

Nhân Mã lưu lại tin nhắn này. Anh cần tìm người có khả năng giải nghĩa cái tin nhắn này xem có phải là có mật mã hay chỉ là tin rác thôi. Mong anh bản thân không lo lắng thừa thải.

.

Thiên Bình lúc này đang đối với cái điện thoại mà nhìn chằm chằm như kẻ thù. Ánh mắt nhìn vào màn hình như muốn chọc lủng một lỗ trên đó vậy. Số là, khi nãy đang trong lúc đây sôi lửa bỏng bị cảnh sát vây quanh thì một tên ăn ở không có đứt nào đó lại nhắn tin làm điện thoại cậu vang lên. Lúc đó tim như muốn ngừng đập luôn vậy đó, may là lát sau thì cả đám điện thoại cùng vang lên nên cậu liền bị cho qua.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho thằng nhắn tin đó. Tìm ra được là chết với cậu.

Thật không may, số dùng để nhắn tin cho cậu lại không liên lạc được mà còn là số lạ. Với lại, cái tin nhắn thật kỳ khôi, cho dù có là tin rác thì đọc lên vẫn thấy không thuận miệng.

" Mang phiếu mua điện tử đồ dùng đến thoại " CL3F " để được tư vấn thiên về mặt Scp.

Phần sau hẹn gặp sớm "

Thứ duy nhất trong đầu cậu hiện ra là, bán hàng đa cấp ấy à!? Đùa nhau đấy à!?

- Trời ạ! Cái tin gì mà đọc cũng không hiểu vậy nè!!

Thiên Bình quá đau khổ mà đến phòng họp của Đế Chế lúc nào không hay. Đẩy cửa đi vào thì thấy những người mình quen mặt đến chai lì đều có đủ.

- Aiyo! Sao nay đông đủ vậy!? Họp khẩn à!?

- Đương nhiên là họp khẩn rồi, cả trường hôm nay náo loạn cả lên, không họp khẩn chứ làm gì hả đồ ngốc này!?

Kim Ngưu lên tiếng trả lời mà giọng nói cậu ta như thiếu điều chực đánh người vậy.

- Nào nào bình tĩnh lại, cũng đừng lớn tiếng:_ Bảo Bình trấn định lại con người kia; dù sao thì bây giờ.... mọi bức tường đều mọc tai cả. Cẩn thận vẫn hơn.

- Bảo Bình nói đúng đấy, chúng ta nên bàn cho nhanh vấn đề rồi giải tán, không được để cho người khác nghi ngờ.

Cự Giải lúc này đẩy cửa đi vào cùng với Bạch Dương đi theo. Đáng lẽ những chuyện thế này anh sẽ không muốn liên quan vào nhưng vấn đề lại dính tới học sinh của mình nên đành phải nhập cuộc. Trong phòng lúc này đã có mặt gần đủ các thành viên của Đế Chế, thêm cả Nhân Mã và cả King tiền nhiệm.

- Được rồi, vào việc chính thôi.

Thấy những người cần có đã có đủ, Nhân Mã lên tiếng bắt đầu.

- Hiện tại chúng ta đã biết ba người: Ma Kết, Song Ngư và Xử Nữ hiện đang được xem là những nghi phạm số một trong sự kiện " Quỷ Đỏ " cách đây 8 tháng. Vì nghe bảo đã có bằng chứng mới nên cảnh sát đã lật lại vụ án một lần nữa.

Song Tử trình bày tin vừa nhận được từ cấp dưới và nguồn tin của mình.

- Theo như tôi được biết thì cảnh sát cho rằng 3 người họ mới là đứng sau vụ án đó và Tử Lam chỉ là con tốt thí cho vụ án. Vấn đề là thông tin thêm khiến vụ án bị lật lại vẫn chưa được công bố là gì.

Song Tử kết thúc báo cáo.

- Vô lý. Chúng ta ai cũng biết cả 3 người kia ai cũng bị Quỷ Đỏ rượt đuổi chung với chúng ta và còn suýt mất mạng nữa mà, quái gì lại bảo họ chủ mưu!? Này là ăn nhiều rảnh mỡ lo chuyện ba xu!?

Nhân Mã bực tức lên tiếng. Anh là không phải bênh vực gì cho tên Song Ngư nhưng quả thực là lần đó cậu ta như muốn liều cả cái mạng với sát nhân. Nói tên nhóc đó chủ mưu, anh không tin!

- Hiện tại bọn họ đã rời khỏi trường và chạy trốn. Chúng ta còn không biết họ ở đâu. Điện thoại chắc cũng chả liên lạc được đâu.

Thiên Bình xoay xoay điện thoại trên tay mà nói. Khi nãy thử gọi cho Xử Nữ với Ma Kết đều không được. Song Ngư thì cậu lại không có số.

- Haizz.z.z. bất lực quá đi. Muốn giúp họ mà cũng chả làm được gì.....

- Khi nãy, trong cuộc tập trung, tôi nghe thấy có tiếng báo tin nhắn. Của cậu đúng không Mã Mã!?

- À... ờm, đúng rồi. Là của tôi, khi không lại nhận được tin rác. Làm tôi giật cả mình lúc đó đấy Giải Giải à... đau tim lắm luôn.

- Tôi thì không nghĩ đó là tin rác.

Người lên tiếng là Bạch Dương.

- Sao em nghĩ thế hả, Bạch Dương!?

- Trước khi toàn thể điện thoại đồng loạt rung lên thì ngoài tiếng báo tin nhắn từ Nhân Mã còn có 1 tiếng điện thoại rung và đèn báo tin nhắn từ 1 cái khác ngoài thầy Nhân Mã. Có thể nói là trùng hợp nhưng cả 3 đều nhận được tin nhắn cùng lúc. Thời gian xê dịch không nhiều để có thể nói là cùng lúc. Quan trọng là cả 3 chiếc điện thoại kia là thông báo tin nhắn chứ không phải là chuông điện thoại như những người còn lại ở hội trường.

- Ra vậy. Em phân tích khá đấy Bạch Dương, quan sát cũng rất tốt.

Cự Giải có chút khen ngợi đối với Bạch Dương, lâu rồi mới thấy tên nhóc này hữu ích đấy. 

- Không những xác định được có bao nhiêu máy nhận được tin nhắn thay cho điện thoại đến lúc đó, em còn biết được chủ nhân của chúng. May mắn làm sao, chủ nhân của chúng đều có mặt tại đây.

- Đều ở đây?

- Phải. Những ai nhận được tin nhắn " rác " kỳ lạ thì nên để cho mọi người biết đi chứ. Chúng ta cần sự phối hợp toàn lực.

Thiên Bình nghe thế cũng không ngần ngại quá lâu mà đưa ra điện thoại hiển thị dòng tin kỳ lạ kia. Sau đó tới lượt Nhân Mã với Song Tử cũng đưa ra tin nhắn kỳ lạ kia. Cả ba tin nhắn được đặt cạnh nhau với mọi người tập trung xung quanh để tìm hiểu chúng.

" Mang phiếu mua điện tử đồ dùng đến thoại " CL3F " để được tư vấn thiên về mặt Scp.

Phần sau hẹn gặp sớm "'

.

" Thư gửi đến viện trưởng kính yêu.

Thành tích của phố sách lần này từ song diện đến cá thể đều thật tốt.

Phần là tôi sau khi khi đi tìm sách thì thiên thời địa lợi không được bình đẳng lắm nên thôi vậy. "

.

" Tuyệt vời lắm đối với bạn khi không được cho tặng đồ được cho khi tin nhau khi không ai có thể làm được, "

.

Đọc xong cả ba tin nhắn đó, thục sự thì trong tâm trí mọi người ban đầu đó là: nếu mấy tin này đúng thật là do ba tên kia khi bị truy bắt mà còn gửi được thì thật sự bội phục sự rảnh rỗi của bọn họ. Tuy biết là gửi như vầy sẽ tránh bị nghi ngờ nhưng có thể gửi bớt phức tạp hơn chút không? 

Bảo Bình với Cự Giải tới giờ phút này là hai người có vẻ mặt tập  trung nhất khi đọc 3 tin nhắn kia. Bọn họ mang vẻ suy ngẫm khá căng thẳng khi quan sát. Vừa đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn đó, cả hai đều dùng quyển sổ nhỏ mang theo bên người mà ghi lại. Không chỉ có hai người đó mà những người còn lại cũng cố gắng suy nghĩ xem những dòng tin nhắn đó nói gì.

" Viện trưởng, phiếu mua điện tử, quà tặng "

3 thứ đó thì liên quan gì đến nhau.

Đọc tới, đọc lui vẫn không hiểu mấu chốt ở đây là gì.

- Nãy giờ tôi vẫn có một thắc mắc.

Bạch Dương im lặng đứng một góc quan sát nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

- Có chuyện gì không ổn sao?

- Ba người đang chạy trốn là Song Ngư, Ma Kết và Xử Nữ. Việc thầy Nhân Mã và Song Tử nhận được tin nhắn thì không có gì đáng ngờ cả vì hai người Song Ngư với Ma Kết không muốn hai người kia lo lắng. Nhưng tại sao tin thứ ba lại thì người nhận là Thiên Bình. Không thấy lạ sao?

Trong phòng trở nên tĩnh lặng sau câu nói đó. Đúng là có hơi vô lý..... Trừ khi việc gửi tin như vậy lại mang theo một ý nghĩa gì đó có thể giải được đám tin nhắn này.

- Thiên Yết này, cậu thực sự không nhận được gì bất thường à? Tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào đấy từ số lạ chẳng hạn?

Thiên Bình quay sang hỏi người kia, đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

- Tớ không nhận được gì. Kể từ lúc sáng đến giờ, điện thoại tớ đều không nhận được gì cả.

- Vậy cũng thật kỳ lạ đi, chiếu theo tính cách của cậu ta thì cũng thật lạ..

Lúc này bên ngoài bắt đầu có những tiếng chân dồn đạp và dần trở nên ồn ào.

- Chết thật, chắc là bọn cảnh sát bắt đầu đi tuần rồi đấy, chúng ta mau giải tán thôi.

Cự Giải nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại màn hình của ba cái điện thoại kia.

- Tất cả chúng ta giải tán, trước khi nhận được tin từ thầy thì không được tự ý tụ tập lại một chỗ nghe chưa?

- Tụi em biết rồi, thầy cũng....

Lúc này bên ngoài có tiếng động lớn đập vào cửa phòng, tiếng người đàn ông gắt gỏng bên kia cánh cửa.

- Này, người nào bên trong? Ra đây ngay!!!

Sau đó là những tiếng gõ mạnh vào cửa. Tiếng nói của người khác lại vang lên.

- Ra đây mau nếu không muốn tụi tao xông vào mà bắt từng đứa!!! Ra đây mau!!!

Tiếng đập cửa cho thấy mấy người kia không hề có thiện ý lẫn sự kiên nhẫn.

- Giờ sao đây? Thấy nhiều người họ sẽ nghi.

Thiên BÌnh lúc này lo sợ việc bọn họ bị phát hiện thì ai sẽ đi giúp ba người kia. Chưa kể, việc mấy tin nhắn còn chưa giải mã được mà còn rơi vào tay cảnh sát mà họ giải mã được thì ba người kia lại gặp nguy. 

- Mọi người cứ bình tĩnh. Cứ đứng ở phía bên trái của tôi và giữ im lặng là được.

Bạch Dương đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Đợi tất cả đã đứng dồn về phía bên trái của mình thì mới chậm rãi mở cửa ra.

- Xin hỏi, hai người cần gì sao?

Tay gãi đầu khiến cho chúng rối lên, nút áo cũng đã được cởi ra đến nút thứ hai trước khi mở cửa. Một bộ dạng vừa uể oải vừa có chút tức giận mà dựa vào cửa.

- Tại sao chúng tôi gọi nãy giờ mà cậu lại không ra mở cửa liền? Cậu làm gì trong đó?

- Làm gì? Hai ông anh nhìn tôi như vầy mà không biết tôi đang làm gì sao?

Nụ cười khinh khỉnh mà nghiêng người nhìn họ, tay tiện thể cởi phăng mấy cúc áo còn lại ra.

- Cậu làm cái gì vậy? Nghiêm chỉnh lại cho tôi.

- Nghiêm chỉnh?:_ Tay nhanh chóng kéo một người lại gần rồi thuận thế xoay người, chống tay lên tường mà chặn người kia ở giữa:_ Ông anh à, đây là trường nam sinh đấy. Ông anh nghĩ chúng tôi ở đây dục cầu bất mãn ra sao? Dục vọng cần giải quyết luôn cao hơn nam sinh bình thường đấy.

- Cậu.... cậu đừng quá phận. Tôi, tôi là cảnh sát đấy

- Phải, thả cậu ta ra ngay, không là tôi bắt luôn cả cậu.

Đồng đội của vị cảnh sát kia lên tiếng. Tay giữ lấy vai Bạch Dương ý muốn kéo cậu ta ra. Bàn tay đưa ra, toan chạm vào thì lại khựng lại giữa không trung. Ánh mắt kia khiến anh ta khó có thể chạm vào người kia.

- Này.... sao lại... không thể...

Ánh mắt như có vòng xoắn ốc cuốn mọi lý trí của đối phương vào bên trong.

- Sĩ quan....:_ mắt nhìn vào thẻ tên người kia:_ sĩ quan Smith sao? Sĩ quan Smith, anh sẽ không được chạm vào tôi, anh sẽ không làm được gì tôi, anh sẽ chỉ nghe mỗi giọng nói của tôi và tuân theo chúng. Khi tôi đếm đến 3, anh sẽ vào trạng thái vô thức đến khi tôi gọi tên anh lần nữa.

Ánh mắt vị sĩ quan kia vẫn không dứt được khỏi ánh mắt kia của Bạch Dương, cơ thể cứ như dại ra.

- 1....2....3....

Tiếng đếm vừa dứt thì cơ thể vị sĩ quan Smith kia cứ thế mà dại ra như kẻ mất hồn.

- Cậu vừa làm gì đồng đội của tôi?

- Làm gì sao? Sao anh không lo cho bản thân mình đi nhỉ? 

- Cậu muốn làm gì? Tôi không phải không thể đối phó với kẻ như cậu.

- Quyết tâm đấy:_ ghé sát vào tai người kia:_ cái tên Thiên Ưng bang có gợi cho anh được chút gì không?

- Thiên  Ưng bang? Thiên Ưng bang thì có liên quan gì với cậu? Dù cho cậu có là người của Thiên Ưng Bang cũng không được lộng hành đâu.

Nghe thấy giọng nói kiên quyết của người kia, Bạch Dương cũng có chút tán thưởng đấy, nhưng dù gì cũng phải giải quyết nhanh thôi.

- Nhớ hình ảnh Thiên Ưng bang đúng chứ? Cánh ưng giang rộng....

- Thì.... thì sao?...

Tay bóp chặt lấy cổ người kia, tay còn lại ấn chặt đầu người kia vào tường. Ngón cái và ngón trỏ giữ chặt và đè lấy gần mắt trái như muốn móc cả con mắt kia ra. Ánh mắt nhìn thẳng vào con mắt kia..... cứ nhìn chằm chằm vào....

- Cánh ưng bay trên trời..... cánh ưng hiện lên trong mắt ta... nghe lời ta nói và tuân theo.... chỉ lắng nghe giọng nói đó của ta....

Bên kia Bạch Dương vẫn đang xử trí người nọ thì bên đây Cự GIải nhận thấy tình huống đã thích hợp để đi nên bắt đầu điều động mọi người nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng rời đi. Đến khi mọi người đã đi hết thì Bạch Dương cũng đã xong chuyện với hai người kia mà đi đến bên Cự Giải.

- Xong hết rồi?

- Xong rồi, bọn họ sẽ chẳng nhớ gì.

- Còn có?

- Chúng ta đã có tay trong.

Bạch Dương rất hãnh diện mà trả lời, biểu hiện muốn được khen thưởng hiện lên cả. Đổi lại Cự GIải chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.

- Cài lại cúc áo đi. Đừng khoe thân cho người khác như vậy.

- Đấy là khen đấy à?

Nói rồi nhanh chóng chạy theo sau lưng người kia.

.

Thiên Yết sau khi rời khỏi phòng họp thì quyết định đi về phòng. Nhưng không hiểu sao lại quay lại về căn phòng cũ trước khi bị truất phế khỏi ngôi vị King. Nhìn căn phòng kia, tay đẩy cửa đi vào trong. Có chút mệt mỏi sau khi vào phòng, lưng tựa vào cánh cửa mà trượt ngồi xuống đất.

Ánh mắt thấm mệt nhìn quanh căn phòng, đầu óc lúc này thật trống rỗng do mệt mỏi.

- Thật mệt mỏi. Sao mọi chuyện cứ tiếp diễn nhiều chuyện như vậy?

Tay đỡ lấy trán. Cố điều chỉnh lại hơi thở bản thân.

Sự kiện Quỷ đỏ kia luôn là một nỗi ám ảnh vô danh đối với tâm trí cậu. Trước đó, cậu luôn nhận ra Xử Nữ rất quen, rất giống người kia, rất giống........ nhưng không ngờ lại chính là người kia. Bao nhiêu năm, ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng lại gặp nhau, trời còn chơi đùa hơn khi người kia ấy thế mà lại không nhớ gì về chuyện của hai người. Không nhớ luôn cả cậu.

Kể từ lúc quyết đấu, giây phút nhìn thấy vết bớt đỏ bên vai trái của Xử Nữ khi áo cậu ta rách, cậu đã thật sự thất thần trong giây lát. Tiếp xúc lây ngày càng chứng minh đó chính là người kia và sự thật cậu đã không còn gì trong tâm trí đó cũng là thật.

Nên đau lòng không?

Chắc là không rồi, gặp lại được đã là quá tốt.

Được bên nhau như lúc trước đã như một giấc mộng dài, dẫu cho cái giá là mạng sống này.

Quá lụy tình cũng đúng, thật sự quá yếu đuối trước tình cảm mà.

Nở nụ cười tự giễu bản thân.

- Đến cuối cùng cho dù cậu ta có nhớ lại cũng chẳng tín nhiệm mình.

Giây phút mà cậu ta nguy hiểm nhất, mình vẫn không nằm trong lựa chọn của cậu ta. Có lẽ, đối với cậu ấy bản thân mình mãi là gánh nặng và sự phiền toái với cậu ấy chăng? Lần  đó, cũng vì mình mà cậu ấy suýt mất luôn cả cái mạng. Không tín nhiệm cũng đúng.

Tay cầm  lấy điện thoại, mở lên mà nhìn vào màn hình hiển thị.

0 tin nhắn; 0 cuộc gọi đến.....

Không gì cả...

Điện thoại trên tay bỗng rung lên, có cuộc gọi đến.... nhưng là của Thiên Bình. Nhạc chuông này, nghe thật hay nhưng bản thân không cài bản nhạc này. Giơ tay định tắt điện thoại mà không bắt máy, Thiên Yết thật không có tâm trạng bắt máy.

Nhịp điệu bài hát thật bắt tai..... thật dễ chịu.... thật.....

Ngón tay chạm màn hình bỗng khựng lại. 

Bản nhạc này.....

- Không lẽ nào.....

Thiên Yết như nghĩ ra được điều gì đó, cứ như thế mà bỏ ra khỏi phòng.

.

- Xử Nữ này, cậu nghĩ bọn họ sẽ giải được chứ?

Ma Kết lúc này đang cùng hai người kia đứng ở một góc tại lầu 3 của thư viện thành phố. Bọn họ chọn chỗ khuất để nói chuyện.

- Tôi tin là người kia sẽ nhận ra chìa khóa mà tôi để lại. Nếu là cậu ấy thì tôi có niềm tin.

- Được rồi, chúng ta cần đi đổi địa điểm, mai sẽ quay lại chỗ này.

- Đi thôi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro