Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 42: Narcissa

Mùa hè đến thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh, thoáng chốc năm học mới đã tới và mọi người đều bắt đầu quay lại trường để chuẩn bị cho năm học mới. Tiếng nói cười vui vẻ của học sinh và sự xôn xao khi quay lại ngôi trường sau 3 tháng xa nhau.

- Tao không muốn đi học đâu mày ơi ~~~~ kéo tao đi đi mày~~

- Đi đâu!?

- Đưa nhau đi trốn đi mày~~~

-...........

Vâng, quả là nỗi nhớ nhung sau ba tháng xa trường...

.

Tiếng chuông ngân vang báo hiệu năm học mới đã bắt đầu. Mọi học sinh đã vô phòng học để chuẩn bị cho tiết học đầu năm. Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà thanh thúy vang lên. Từng bước, từng bước vang lên càng ngày càng gần, kích thích sự tò mò và hồi hợp của các học sinh. Vì sao phải tò mò với hồi hợp à!? Vì khi mới bắt đầu năm học thì đã có một tin tức gây chấn động học sinh tất cả niên khóa. Đó chính là........... năm học này sẽ có thêm một giáo viên nữ. Bạn không nghe lầm đâu, là giáo viên NỮ đấy. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, từ " Nam nhi quốc " đã có loài khác giới xuất hiện, không vui sao được.

Cửa được đẩy ra, màu tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng xuất hiện. Mắt phượng với đôi đồng tử xanh xám liếc nhìn toàn bộ học sinh trong phòng. Người đó vui vẻ mỉm cười với mọi người, một nụ cười tỏa nắng.

Cơ mà,....... sao giáo viên này nhìn quen mắt vậy!? Thấy ở đâu rồi,..... còn có nụ cười đó!!! Quen lắm!!!

Nữ giáo viên đó đặt túi xách cùng với sách giáo khoa xuống, hắng giọng vài tiếng để gây sự chú ý:

- E hèm...... Chào các em, cô là giáo viên mới tới tên là Narcissa:_ khẽ cúi chào:_ Mong chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ với nhau.

Phía dưới một trận xôn xao, không ngờ giáo viên mới lại dễ thương đến vậy.

- Cô ơi!! Cô có bạn trai chưa ạ!?

- Cô ơi, cô rảnh khi nào vậy ạ!?

.

.

Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà được nêu lên tới tấp, người được hỏi chỉ đứng đó mỉm cười mà không trả lời. Một lúc sau, khi mọi thứ đã trở nên an tĩnh hơn đôi lúc, người kia mới lên tiếng:

- Mọi câu hỏi đều sẽ được trả lời sau. Còn bây giờ, mời các em mở SGK ra để chúng ta bắt đầu buổi học.

- Nhưng mà.....:_ một học sinh lên tiếng.

- Nào, mở sách ra a~~~ Hay muốn tôi giúp em mở sách ra:_ kèm theo đó là một nụ cười " hòa ái " khiến cậu ta không kiềm được mau nhanh chóng mở sách ra.

Bây giờ bọn họ đã nhớ tới là đã nhìn thấy nụ cười ấy ở đâu rồi, đó là giữa học kỳ năm ngoái, bọn họ đã được chiêm ngưỡng nụ cười như thế.......... Đáng sợ, đó là tiếng lòng của mọi người trong lớp.

- Hm...... lớp các em có 15 người, sao ở đây tôi lại chỉ thấy có 12 người thôi vậy?

- Dạ thưa cô, King với người của cậu ấy bảo là sẽ vô trễ vì có cuộc họp ở Hội đồng. Còn về phần bạn Xà Phu thì bạn ấy hôm nay bị bệnh rồi ạ!

Một nam sinh liền đứng dậy trả lời giáo viên, cậu ta là thuộc hạ dưới trướng của King nên về lịch trình của ngài ấy cậu ta rất rành.

- Oh, vậy à!!!!!!

Cũng cùng lúc này, hai bóng người từ tốn đi về lớp học. Họ rất lớn tiếng như đang cãi nhau vậy, khắp hành lang chỉ nghe tiếng của họ. Nhưng vừa vào cửa lớp liền im hẳn đi. Người đượ gọi là King im lặng nhìn vị giáo viên mới đến kia, ngay cả Thiên Yết_ người đi bên cạnh cậu ta cũng im lặng nhìn vị kia. Cả ba cứ như thế mà nhìn nhau. Mất khoảng một lúc sau khi Xử Nữ quay sang Thiên Yết nói nhỏ việc gì đó thì cậu ta liền quay về chỗ ngồi trước. Giờ đây chỉ còn lại hai người kia vẫn cứ bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí căng thẳng này vẫn còn tồn đọng cho tới khi có người đánh gãy nó trước.

- Xử Nữ, em về chỗ ngồi đi. Sau giờ học tới văn phòng gặp tôi.

- Vâng, thưa cô.....

Và thế là lớp học bắt đầu tiết học đầu tiên của mình trong năm học mới này. Không biết có phải vì lần đầu tiên trải nghiệm được giáo viên nữ dạy hay không mà tinh thần ai nấy đều có vẻ được nâng cao lên như muốn gây ấn tượng với vị giáo viên này. Tiết học cứ thế mà gọi là yên bình trôi qua.

Tiết học vừa kết thúc thì Xử Nữ ngoan ngoãn, một cách hiếm thấy, mà đi theo giáo viên tới văn phòng. Đến khi cậu ta quay về lớp thì vẻ mặt có vẻ không được ổn cho lắm. Tuy rằng Xử Nữ vẫn luôn là một dạng tuy khó chịu nhưng vẫn luôn duy trì biểu hiện vui vẻ ngoài mặt khiến người khác không biết cậu ta đang vui hay buồn hay tức giận mà tránh đi nữa. Biểu hiện khó chịu ra mặt như vầy....... chắc chắn là không ổn rồi.

Ngồi dựa trên ghế một lúc thì cậu ta bỗng đảo mắt nhìn xung quanh, vẻ như tìm kiếm gì đó.

- Chết tiệt, có ai thấy tên khốn Thiên Yết đâu không!?

Đột ngột lớn tiếng khiến mọi người giật mình nhưng rồi ai nấy đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Khỉ thật_ tay vò rối tóc bản thân:_ Đã bảo là ở trong lớp mà... Lại đi đâu thế không biết.

Nói rồi liền như bão tố mà rời khỏi lớp.

.

Lại nói đến, Sư Tử lúc này vẫn không biết tình hình thằng bạn ra sao mà vui vẻ tán gẫu với bạn học. Điện thoại lúc này chuông báo có tin nhắn. Sau khi biết được nội dung thì có vẻ nội dung mà tin nhắn đó mang theo không tốt mấy. Sư Tử chỉ chậm rãi xóa tin nhắn đó mà bắt đầu một cuộc điện thoại.

.

Thiên Yết, người không biết rằng có một kẻ không mấy vui vẻ đi tìm mình, lúc này đang vui vẻ nói chuyện với Song Tử về chuyện xảy ra vào mùa hè.

- Song Tử à, chuyện của cậu với.... ra sao rồi!?

- À! Nó ấy hả!? Khá tốt, đầu hè này chúng tớ cũng nói chuyện nhiều hơn trước.

- Vậy sao!? Vậy thì tốt rồi! Cả cậu và Thiên Bình, tớ rất mong hai cậu hạnh phúc.

- Thiên Yết, còn cậu thì sao? Chuyện của cậu ra sao rồi?

Thiên Bình vỗ vai bạn mình,  thân thiết hỏi. Ba người chơi chung với nhau từ nhỏ mà, không có chuyện hai trong ba người hạnh phúc mà người còn lại thì không được. 

- Đừng nói gì về cậu ta nữa, tớ không muốn nghe.

- Cậu nói giỡn gì chứ, cậu với Xử Nữ không phải là.....

- Đừng nói gì về cậu ta nữa. Chúng tớ không có bất kỳ quan hệ nào cả.

- Sao lại.........

Vừa định nói thêm gì đó là thì có người đi tới. Thân hình nhỏ nhắn trong áo sơ mi đen cùng với váy công sở xanh ngọc bích. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng. 

- A! Ra là em ở đây Thiên Yết:_ người kia tiến lại gần, mắt nhìn qua người bên cạnh:_ Song Tử,  em có phiền không nếu cô với bạn đây nói chuyện một lát.

- À... dạ, dạ không có gì đâu. Thiên Yết, lát nói chuyện sau.

Nói rồi, Song Tử liền rời đi, để lại hai người kia không gian riêng tư để nói chuyện. Mắt thấy bóng dáng Thiên Bình vừa đi mất, nụ cười trên môi dần biến mất, độ cong đường môi giảm xuống rõ rệt. Narcissa ánh mắt không mấy hòa hợp nhìn Thiên Yết đứng đối diện.

- Nhóc con, còn nhớ ta không!?

- Tôi đương nhiên nhớ, cô là mẹ của Xử Nữ, hay nói chính xác hơn là mẹ của Virgo.

- Khá lắm, khá lắm. Ra là còn nhớ mặt mũi ta ra sao.

Vừa vỗ tay, Narcissa vừa đến băng ghế gần đó mà ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau.

- Ta tự hỏi........... sao ngươi chưa chết nhỉ!?

- Thất vọng sao!?

- Phải, ta thất vọng vì thằng con của ta quá đi. Có một tên nhóc mà xử trí không xong:_ ánh mắt đánh giá người trước mắt:_ mà xem ra, nó khá thích ngươi nhỉ!?

- Chuyện này.....

- Chuyện này không liên quan gì tới cậu ta cả, mẹ à!

Lúc này Xử Nữ không biết từ đâu chay tới mà ngắt lời hai người nọ. Xem cái cách mà cậu ta thở dốc với mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt cũng đủ biết cậu ta vừa chạy hết sức tới đây. Nhưng Narcissa tựa hồ không quan tâm tới sự hiện diện của Xử Nữ, ánh mắt vẫn thủy chung dán trên người Thiên Yết. Ánh mắt phức tạp ấy chứa đầy biểu tình không nói ra lời.

- Thiên Yết, tôi chỉ mong cậu:_ Narcissa đứng dậy. Mắt nhìn thẳng người đối diện mà tiến lại gần:_ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay con trai tôi nữa. Tôi nhớ rằng đã từng nói với cậu câu này, nếu không........

- Nếu không?

- Nếu không.....

Nói tới đây, tóc bạch kim lướt trong gió, nhanh như cắt liền động thủ. Tay vung lên một cước nhắm thẳng sau gáy mà đánh tới, cùng lúc đó chân phải giơ lên đạp vào xương đùi của đối thủ. Tuy có chút không ngờ tới người đối diện như thế mà động thủ làm Thiên Yết có chút phản ứng chậm lại nên bị ăn một đạp ngay chân, may mắn là xoay lại kịp lúc mà né được đòn nhắm tới gáy mình. Không may ở chỗ, đối phương mang giày cao gót nên một cú đạp vừa rồi liền bị gót giày nọ đâm xuyên da, chảy máu. Cơn đau từ đùi trái dần lan khắp cơ thể khiến cậu đứng bắt đầu không vững. Ngay khi nắm đấm từ người kia giáng thẳng xuống thì đã có một bàn tay chặn lại.

Là Xử Nữ.

- Mama à,  người ngừng lại được rồi đó!

- Oh! Con đây là vì thằng nhóc này mà đối nghịch với mama à!?

- .......

- Oh~~ không biết trả lời ra sao à!?

Narcissa mỉm cười nhìn con mình. Nụ cười trông thật vui vẻ đi. Nhưng với hai người kia thì nó thật kinh khủng. Ẩn sau nụ cười đó có thể là một cơn bão mà cũng có thể là ánh nắng. Vô vàn khả năng được đặt ra mà chúng ta không thể biết trước điều gì.

Narcissa quả thật là tức điên tới nơi rồi. Uổng công nuôi thằng con gần mười mấy năm, ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà lại vì một thằng nhóc mà phản nghịch với mình.... không tức sao được. Oiya~ nhìn cái cách mà nó đứng chắn trước tên kia xem, một bộ liều chết quên mình luôn kìa. Bộ dáng này vừa khiến Narcissa vừa tức vừa buồn cười mà.

Bộ nó tưởng người mẹ này sẽ liều sống chết đối phó nó với người kia sao!? Cùng lắm là đánh nó bất tỉnh rồi đem tên nhóc kia bắt mang đi thôi. Đơn giản lắm.

Đương lúc còn đang nghĩ xem nên làm tiếp thế nào thì từ phía sau có người ôm chầm lấy cô mà kéo lùi về sau vài bước. Narcissa có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhận ra là ai thì chỉ liền giậm chân một cái ở phía sau. Người kia rất thức thời mà buông ra.

- Ai bảo muốn ôm lấy ta liền ôm!?:_ ngữ khí có đôi chút tức giận nhưng không giấu phần vui đùa.

- Tiểu thư Olsen không cho kẻ hèn này ôm một cái được sao!?:_ người kia tinh quái cười lấy lòng.

- Andreya, đã bảo nhiêu lần... đừng tùy tiện như thế.

- Cậu biết tớ chỉ muốn ngăn cậu không gây lớn chuyện mà.

- Nói đi, ai kêu cậu đến!?

- Con trai tớ.

Narcissa đối với người trước mắt vừa là bạn thân vừa là bạn từ nhỏ này quả là không biết nên nói sao bây giờ. Tên nhóc Sư Tử kia biết tin cô tới gây khó dễ cho thằng con đành lôi cả mama nó vào cuộc. Mama nó vào cuộc là loạn thành một đoàn.

- Haiz.z.z. tạm thời chuyện tới đây thôi:_ quay sang nhìn Xử Nữ và Thiên Yết:_ Xử Nữ, đưa người đi phòng y tế, xong xuôi đi gặp ta.

Nghe được câu nói của mama mình, Xử Nữ rất nhanh chóng bế ngang ngưòi kia lên mà mang đi xử lý vết thương.

Mắt thấy hai người kia đã rời đi khá xa, Andreya biểu tình trầm ổn nhìn lấy mái tóc bạch kim dài tượng trưng của ai kia, không khỏi thở dài. Lúc nãy khi đang ngồi uống trà ở nhà thì nhận được điện thoại của thằng con bảo tới trường gấp nếu không sẽ có án mạng lên trang nhất vào ngày mai làm cô tức tốc chạy tới trường, tìm khắp mọi nẻo trường để thấy màn khi nãy. May là tới kịp đấy.

- Cissy, cậu tha cho đi dễ vậy sao!?

- Tớ đương nhiên không....

- Phải, cậu tha đâu dễ. Nhớ sau sự kiện Quỷ đỏ kia, sau khi nghe thằng nhỏ bảo không thể tự xuống tay được cậu đã tới tận căn biệt thự bãi biển kia mà hung hắn giáo huấn nó. Còn tát nó nữa chứ.... nhớ lại mà tớ còn nhớ tiếng cái tát đó phát ra nha~~

Andreya nhớ lần đó Cissy mang biểu tình âm trầm như cơn bão mà tới tận nơi kéo người từ trên giường lôi xuống phòng khách. Sau khi hỏi rõ sự tình thì liền không lưu tình mà cho thằng nhỏ 2 cái tát. Còn kêu người mang roi da dùng để trừng phạt của gia quy mang ra mà sử dụng. Còn vừa đánh vừa nói: " Ta không cho phép con có bất kỳ tình cảm nào với tên nhóc đó. Tỉnh táo lại đi Xử Nữ, nó là em ngươi là người ngươi cần xử lý, không phải yêu thương "

" Nghe đây Xử Nữ, ngươi có thể không giết nó, dù sao nó cũng không trực tiếp gây ra tội gì.... NHƯNG... nhưng nghe cho rõ đây. Đừng để ta biết ngươi đối với nó sinh ra cảm tình gì, nếu không mạng của nó.... ta không đảm bảo đâu. Tin ta, tin mama này của ngươi có rất nhiều cách để làm cho nó biến mất đấy. Nhớ kỹ vào "

.

Andreya có chút nghĩ.... việc kêu anh em tương tàn có tốt không!? Nhưng rồi cô nhận ra tốt hay không không quan trọng. Quan trọng là mục đích cuối cùng của việc giết chóc.

Nó đối với cô rất vui.... đơn giản là vậy. Với lại không phải Sư Tử cũng không thích đứa nhỏ Thiên Bình kia sao!?

- Cissy.... Andreya... hai người ở đây sao!?

- Henry!? Chạy tới đây làm gì!?

Narcissa ngạc nhiên nhìn người nam nhân trước mặt đang thở gấp gáp vì chạy. Quần áo xộc xệch hẳn ra.

- Cissy à....sau khi em mang trà với bánh quay về phòng Hiệu Trưởng không thấy chị đâu làm em rất lo đấy..

- À... vậy sao!? Xin lỗi.

- Cissy chị không cần xin lỗi đâu! Em chỉ quá quan tâm thôi....

Lúc này Andreya đã chen ngang.

- Ngưng... ngưng ngay cái màn sis-con của cậu ngay Henry!!

- Còn cô thì sao!? Suốt ngày bám lấy chị ấy, không sợ phiền à!?

- Hai người còn cãi liền không cần cả hai....

- Thôi mà Cissy/chị...

Quả nhiên khi boss lên tiếng đều phải nghe...

Cả ba sau đó cùng về lại phòng Hiệu trưởng. Xử Nữ tới nơi liền cùng Narcissa đi ra ngoài. Trong căn phòng dài 5m, rộng 4m với cao 3m này, hai người kia vẫn là cảm thấy bầu không khí thật sự quá nhiều sức ép.

- Andreya, cô vẫn còn nhớ chuyện 24 năm trước không!?

Henry là người phá vỡ trầm mặc trước.

- Đương nhiên là nhớ. Chuyện vào thời điểm đó không được để cho Cissy biết. Nghe hiểu!?

.

Bí mật 24 năm trước....

.

Không cần ai phải biết cả....

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro