Stage 39: Fairytale...
Những đứa trẻ khi được sinh ra được xem là được ban phước bởi Chúa trời đối với cha mẹ chúng và gia đình. Được sinh ra trong niềm hân hoan chào đón và niềm hạnh phúc vô bờ bến từ tất cả mọi người, những đứa trẻ ấy thật hạnh phúc.... Nhưng lại có những đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã được xem là điềm bất lành, sự nguyền rủa đến cho mọi người.......
..... và tôi là một trong số chúng.
Ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, có thể là từ lúc còn chưa thành hình, thì mẹ tôi đã xem tôi như một sự tồn tại đáng nguyền rủa đối với bà ấy. Đến lúc được sinh ra, bà ấy còn không dành cho tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Ngay cả cái tên mà tôi có cũng là nhờ mẹ của Thiên Yết đặt cho.
" Song Tử "..... một cái tên cũng không quá tệ cho một đứa trẻ bị nguyền rủa như tôi.....
Tôi không có cha, cho dù về mặt lý thuyết là phải có đi, vì kể từ khi tôi sinh ra chưa lần nào thấy hay nghe mẹ tôi nhắc đến cả. Ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, dì, cô, chú,.......... tất cả... tôi chẳng biết đến một ai. Người thân có quan hệ huyết thống duy nhất mà tôi biết chỉ có mẹ. Theo một góc độ nào đó, tôi chỉ có mình bà ấy là điểm tựa cho 2 chữ: " gia đình " của tôi.
Sau này, khi lớn hơn một chút, tôi mới biết thêm một phần về gia đình của tôi từ phía dì Khả Lâm_ mẹ của Thiên Yết.
Ra là mẹ tôi từng là con gái của một người rất giàu có và quyền lực. Ông ngoại tôi nghe đâu cũng rất có quyền thế. Tôi lúc đó tự hỏi nếu đã như vậy thì tại sao tôi và mẹ lại sống cơ cực như vầy. Vì sao mẹ lại bảo tôi không có ai ngoài bà!?
Sau đó tôi lại biết thì ra tôi là sản phẩm lỗi của mẹ tôi với 1 gã nào đó mà bà không hề biết trong 1 lần bà say rượu khi đi tiệc. Ông ngoại xem bà lẫn tôi là nỗi ô nhục của gia tộc nên đã đuổi mẹ tôi đi. Thế là từ một đại tiểu thư thiên kim liền phút chốc không có gì..... tôi đã hiểu vì sao tôi lại bị ghét như vậy. Nếu tôi không có mặt trên đời này.... mẹ tôi chắc bây giờ vẫn còn vui vẻ bên ông ngoại, sống như 1 nàng công chúa và sau này sẽ kết hôn với 1 chàng hoàng tử và sẽ có những đứa con mà họ yêu quý. Trong 1 khung cảnh gia đình ấy, mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ có tôi là không nên có mặt.
Quả thật là bị nguyền rủa mà....
.
Lúc nhỏ, tôi luôn sợ nhất là vào ban đêm. Tuy là nói vậy nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn nỗi sợ hãi đó. Chỉ là giảm bớt đi thôi. Đối với tôi, khi những ánh nắng cuối cùng của ban ngày biến mất thì những nỗi ám ảnh lại xuất hiện.
Khi con nhỏ, mẹ tôi mỗi ngày đều sẽ cùng một nam nhân lạ mặt quay về nhà. Những lúc ấy tôi sẽ phải ngủ trong tủ quần áo ngoài phòng khách. Âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng ấy thật đáng sợ, nhiều khi tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu lên đau đớn. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể bó gối lại với ước mong thu nhỏ bản thân hết sức có thể. Hai bàn tay cố che lại đôi tai. Nhưng cho dù cố gắng thế nào đều không thể ngăn chặn hết tất cả âm thanh lại.
Rồi một ngày nọ, sự khiếp sợ không chỉ dừng lại ở âm thanh. Đó là năm tôi vừa lên trung học. Như mọi lần, tôi đều trốn trong cái tủ thân thuộc đó mà chờ mọi chuyện qua đi. Đang ngồi trong đó mà cố gắng dựa theo chút ánh sáng bên ngoài mà đọc sách thì cánh cửa bị người mở ra:
- Ô hô!!! Xem ai trong đây đây!? Một tiểu mỹ nhân à!?
Một người đàn ông lạ mặt trước mắt tôi. Nụ cười của gã ấy làm tôi khiếp sợ.
- Mày nói cái gì!?:_ tiếng một gã khác vang lên:_ Oh... mày nói đúng. Quả là một tiểu mỹ nhân....
Nói rồi gã ta dùng sức kéo tôi ra khỏi cái tủ nhỏ kia. Trước mắt tôi là một màn nam nữ dâm loạn giao cấu của mẹ tôi và một người đàn ông trong số chúng.
- Đại ca!! Xem em tìm thấy gì nè!!! Dễ thương chứ nhỉ!?
Tên kia giữ chặt lấy tay tôi mà đưa ra cho đại ca hắn xem, còn vị đại ca kia thì ánh mắt chỉ quét qua tôi một cái.
- Ờ, cũng được....
- Vậy cho tụi em chơi nha đại ca!? Chứ chơi tay ba với phụ nữ không ham....
Chơi!??? Chơi gì cơ!!???
Đầu óc tôi lúc đó thật hỗn loạn. Đại não thì không nghĩ được gì hết. Sau đó chỉ cảm nhận được quần áo bản thân dần rời xa thân thể...... những chuyện sau đó tôi hoàn toàn không nhớ rõ.. Quanh quẩn trong đầu chỉ có tiếng kêu khóc của bản thân đối với bọn chúng, tiếng cầu xin sự giúp đỡ từ " gia đình " của mình...... sau đó, liền không nhớ rõ gì cả.
Lần đầu tôi mở mắt dậy và đủ tỉnh táo sau sự việc kia đã là qua ba ngày. Tôi vẫn cứ tiếp tục sinh hoạt hằng ngày của bản thân như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như là một niềm an ủi hay là một món quà nhỏ mà Thượng Đế ban tặng cho tôi trong số kiếp nguyền rủa này, tôi đã có năng lực mới....
Bản thân tôi học cũng không phải dạng khá gì nhưng kể từ sau sự kiện kia, bất kể thứ gì tôi nhìn qua dù chỉ 1 lần liền có thể nhớ được. Loại chuyện này làm tôi rất đỗi vui mừng, chí ít nhờ nó mà tôi không cần quá bận tâm về việc bị đuổi học do thành tích học tập.
Haiz.z..z.... trong cái khó còn ló cái may mà....
Người duy nhất mà tôi dám kể về loại năng lực " thần kỳ " này chỉ có Thiên Yết, à... còn có cả Thiên Bình nữa. Chỉ có bọn họ là tôi dám kể cho.
.
Tôi biết cả Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều có 1 người anh trai, nghe đâu cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi, nhưng bọn họ lúc bọn tôi còn học tiểu học lại rất thân thiết. Đặc biệt là Thiên Yết với anh của cậu ấy. Tôi lúc đó cũng thật hâm mộ a~~~ tôi cũng muốn có một người anh trai như của Thiên Yết vậy. Lúc mà anh trai của Thiên Yết tới thăm cậu ấy thường sẽ dẫn theo hai người bạn thân. Trong đó thì một người mà tôi nhận ra là anh trai của Thiên Bình, người còn lại thì là bạn thân của hai người đó. Lý do vì sao tôi lại biết ai là anh trai của ai thì là do anh của Thiên Yết nói cho tôi nghe, nghe đâu ngay cả anh em Thiên Bình gặp nhau mà còn không nhận ra anh em nữa.
Tôi luôn rất vui khi mà người đó đến cùng hai người kia.
Tuy rằng anh ta không hề chú ý tới tôi nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh ta thì tôi luôn cảm thấy an toàn.
Sau khi tôi, Thiên Yết cùng với Thiên Bình lên cấp 2 thì ba người kia liền chỉ còn một mình anh ta là đến thăm chúng tôi. Anh trai của hai người kia liền không biết vì sao lại không thấy đến nữa. Nhưng cho dù là anh ta đến thăm cũng chỉ là đến thăm một mình Thiên Yết, anh ta luôn có một thái độ khác xa đối với tôi. Sự khác xa ấy giữa tôi và Thiên Yết thật sâu sắc. Tôi sau đó nghe Thiên Bình nói là vì anh ta thích Thiên Yết, thích..... cực kỳ thích.......
Tôi đã hỏi thích như thế nào thì Thiên Bình suy nghĩ để tìm hình ảnh thích hợp để nói:
- A!!!! Như là công chúa với hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích hồi nhỏ tụi mình hay nghe ấy.
A~~~ lại một câu chuyện cổ tích nữa và tôi mãi sẽ không bao giờ là nhân vật chính của câu chuyện nào mà có cái kết " hạnh phúc mãi mãi về sau " cả. Tôi chỉ có thể là nhân vật phụ của câu chuyện đó và nhân vật phụ sẽ không bao giờ có ai để ý đến cái kết của họ cả.
Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân mâu thuẫn như vậy. Thiên Yết là bạn thân của tôi, tôi đáng lẽ ra nên vui mừng cho cậu ấy khi cậu ấy hạnh phúc chứ. Ấy vậy mà tôi lại chỉ muốn cậu ấy biến mất cho xong, tôi lại không muốn cậu ấy tồn tại....... A~~~ sao tôi lại có suy nghĩ như vậy với bạn tốt chứ!? Tôi thật đáng kinh tởm mà.... y như lời mẹ tôi nói vậy " Mày thật sự đáng kinh tởm đấy Song Tử "..... câu nói mà bà ấy hay nói mỗi khi kêu tôi thay bà " tiếp khách "
Quả thật đến ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy như vậy, khó trách mọi người lại nghĩ thế.
Phải chăng, sự tồn tại của tôi đáng nguyền rủa tới thế!!!???
Nếu như vậy thì tại sao tôi lại được sinh ra!??
Mà nếu không được sinh ra thì làm sao tôi có thể gặp và trở thành anh em tốt với Thiên Yết với Thiên Bình chứ.... Nếu không được sinh ra thì tôi sẽ không bao giờ biết được người đó cả.... Phải, làm người thì không nên tham lam, cái gì là của bản thân thì sẽ là của bản thân thôi. Không nên quá cưỡng cầu.
" Hạnh phúc " đối với tôi là quá cưỡng cầu rồi. Không có cũng không sao cả, tự làm bản thân hạnh phúc cũng không phải chuyện gì quá khó cả...... Tôi làm được mà....
.....
Nhưng chuyện đời không ai là nói trước được, từ khi chúng tôi đều cùng chuyển vào một trường Nosirp thì số lần chạm mặt với anh ta càng tăng, số lần anh ta cùng với Thiên Yết thân thiết lại càng nhiều. Tôi thì có thể làm được gì, người ta còn không thèm để mắt đến tôi nếu không có Thiên Yết nữa mà. Không lâu sau đó, Thiên Yết thuận lợi lên làm King sau trận quyết đấu với người tiền nhiệm. Anh ta liền nhanh chóng nhận lấy vị trí Thẩm Phán để giúp đỡ cậu ấy, không biết là tại vì ý muốn giúp đỡ Thiên Yết hay chỉ đơn thuần là muốn tăng thêm thời gian bên cạnh người kia, chắc là cả hai đi. Tôi quyết định nhận vị trí Ace_ người truyền tin cho Đế chế. Lý do tôi nhận lấy vị trí này là vì cái khả năng ghi nhớ kia của tôi sẽ giúp ích công việc, chứ mấy vị trí khác là tôi không kham nổi rồi...
Nghe công việc thì ai cũng nghĩ là dễ, làm lại rất là khó. Có những thông tin không thể lấy bằng cách thông thường được. Vào những lúc như thế tôi lại rất cảm kích người mẹ kia của tôi, tôi sẽ áp dụng kỹ năng mà bà ta đã " ban " cho tôi....... cơ thể này sẽ khiến mọi thông tin đều được moi ra.... từng chữ.... từng chữ một...... Cứ như vậy trong tôi như dần hình thành một trạng thái tư duy khác, tại sao tôi phải đau buồn vì người kia, tôi sao lại không quyến rũ anh ta!!?? Xét về mọi phương diện thì tôi chả thua Thiên Yết bao nhiêu cả, vậy tại sao lại chịu thua!? Nhìn bọn làm việc dưới trướng của tôi, nhìn bọn mà tôi đã bắt chúng phải khai ra mọi thông tin mà bọn chúng có được,.... ngay cả những kẻ khác trong trường không ai có thể làm với tôi rồi mà có can đảm để quên.... Vậy thì anh ta cũng sẽ không ngoại lệ.... Mỗi ngày tôi sẽ đi chọc cho anh ta tức đến điên thì thôi..... Phải, nếu không thể trở thành người yêu hay bạn bè với nhau thì trở thành kẻ thù cũng không hẳn là tệ..... Phải, tôi sẽ trở thành cái gai trong mắt của anh ta và anh ta sẽ không thể sống nếu thiếu đi tôi.......
Chờ đó đi Ma Kết,...... một ngày nào đó tôi đối với anh sẽ chẳng thể thiếu đi.....
.
.
- Song Tử..... Song Tử.....:_ ai đó lay lấy bả vai tôi:_ Song Tử!!!! Cậu định đứng đơ ra đó tới bao giờ!? Có khách tới rồi kìa!!!
- Ơ.....:_ tôi giật mình đáp lại.
- Ở đó mà mơ mộng!!! khách tới rồi kìa.
Một đàn anh trong tiệm cà phê mà tôi đang làm lên tiếng kéo tôi về với hiện tại. Khi nãy vì tiệm mới mở khá vắng với lại buổi sáng tiệm luôn vắng như thế nên tôi luôn có thời gian để suy nghĩ hay đôi khi lại là nhớ về những thứ không nên nhớ....... chẳng hạn như khi nãy vậy. Quả thật trong tiệm lúc này chỉ có một vị khách, con người nào lại đến uống cà phê sớm thế nhỉ!?
- Xin hỏi quý khách dùng gì!?
- 1 ly capuchino ít đường, ít đá, không lấy kem với một phần bánh phô mai nhưng lấy ít bánh thôi, tôi muốn phô mai nhiều một chút, nếu có chút hạt dẻ nướng ở phía trên thì càng tốt. Còn có, có thể phiền cậu đổi nhạc sang gì đó cổ điển hơn không!? Mozart, J.S.Bach hay Beethoveen đều được.....
Nói gì mà nhiều thế không biết!?
- ...... à mà cậu chắc không cần nhắc lại đâu nhỉ!? Người nghe hay nhìn một lần là nhớ rõ như in có khác chứ nhỉ! Phải không Song Tử!?
- Ma Kết..... biết rằng tôi trí nhớ tốt chứ không phải thính lực tôi tốt. Cậu nói cái kiểu đó có là tôi cũng khó mà nhớ đấy.
- Tôi tin tưởng là cậu nhớ mà.... :_ chuyên tâm đọc sách:_ được rồi, tôi đợi cậu mang món ra đấy.
- Oh!! Cậu tin tưởng tôi cơ đấy. Tôi có nên vinh hạnh tới mức khóc lên không!?
- Tùy cậu, miễn mang đồ ăn ra là được.
- Cậu nói như một ông chồng kêu vợ mang đồ ăn ra vậy..........
- Có thể nói như vậy!?
- Nói gì cơ!?
- Có thể nói chúng ta đang cãi nhau như một cặp vợ chồng lâu năm vậy.... giờ thì chừng nào tôi mới có đồ ăn!?
.
.
Tôi chính thức bất lực với logic của anh ta. Lúc trước chỉ thấy Song Ngư với Xử Nữ là tư duy không bình thường rồi ai ngờ anh ta cũng trong cái đám đó. Sao có thể với cái mặt không thay đổi sắc thái đó mà nói mấy từ như " vợ chồng lâu năm này nọ ".... Chậc, nghỉ hè mới có 2 tuần là đã đứt không biết bao nhiêu dây thần kinh rồi..... Tội nghiệp....
Nhưng dù sao cũng là khách, tôi vẫn vào và mang đồ ăn ra cho hắn ta.....
- Của ngài đây vị khách của tôi.
Tôi đặt dĩa bánh và tách capuchino lên bàn và rất không tình nguyện vì không thể mấy thứ linh tinh khác vào mấy món đó. Dù sao cũng là tôi đang làm ở chỗ làm thêm mà.... lỡ hắn mà khiếu nại việc tôi chơi xỏ hắn thì bị đuổi việc là tất nhiên. Vì vậy sau khi đặt mọi thứ lên bàn thì tôi liền quay lại bàn tính tiền, chứ ở đây thêm giây nào thì mọi tế bào trong cơ thể này lại thôi thúc cậu khiến cậu muốn chọc tức hắn ta lên..... Song Tử à, mày phải kiềm chế..... kiềm chế đi....
- Giờ này cậu cũng rảnh mà đúng không!? Ngồi bồi tôi đi....
- Hả!? Cái gì!? Tôi có nghe lộn không đấy!? Tôi đi bồi anh ăn à, có lộn không!?
- Ngồi xuống đi!!!
Làm như nói là tôi phải nghe vậy. Hắn nghĩ hắn là ai!? Ông nội nhau hay sao.... Ấy thế mà tôi lại ngồi xuống đối diện hắn mới ghê chứ.... chậc... quả nhiên là cơ thể lại hoạt động nhanh hơn bộ não rồi... Thất bại quá...
- Rồi!! Ngồi xuống rồi đấy. Hạnh phúc chưa!?
- Hạnh phúc rồi:_ nâng tách capuchino lên uống:_ Cậu có thể bớt xù lông nhím lên được rồi đấy, như vậy sẽ ổn hơn.
- Xin hỏi con mắt kia của anh nhìn đâu ra lông nhím, hay là bị lông nhím bắn mù mắt rồi nên nói vậy!?
- Cậu thích chuyện cổ tích nào!?
Tự nhiên hắn ta lại hỏi một câu hỏi không liên quan lẫn ăn nhập kia là sao!? Mưu đồ gì đây!? Tôi tự nhiên có cảm giác người trước mắt tôi chả phải Ma Kết nữa. Nếu thật sự là Ma Kết thì chỉ mong tôi biến cho khuất mắt lâu rồi chứ không dại gì mà kêu tôi ở lại đâu. Chắc chắn có quỷ, chắc chắn là như thế.
- Tôi biết là cậu khá thích mấy câu chuyện cổ tích. Lúc nhỏ thì cậu là người thích nghe mấy câu chuyện đó nhất.
- Thì sao!? Tôi thích đấy thì sao, chướng mắt anh à!?
Ma Kết ấy vậy mà không đáp trả lại tôi như thường ngày, anh ta chỉ lẳng lặng uống cà phê của mình và đọc sách, hoàn toàn ngó lơ tôi. Đến lúc tôi muốn đứng dậy quay lại làm việc thì anh ta đứng dậy, đặt tiền dưới tách cà phê, ngay cả bánh phô mai còn chưa đụng vào.
- Cho cậu đây:_ một quyển sách được đưa tới trước mặt tôi:_ Cho cậu mượn đọc đấy, 3 ngày sau tôi sẽ tới, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn về quyển sách này.
- Cảm ơn:_ tuy có chút thích ứng không kịp nhưng tôi vẫn nhận lấy quyển sách ấy, là của nhà văn tôi thích, Viola Engle:_ mà khoan, còn bánh thì sao!?
- Đó chẳng phải loại cậu thích sao!?
Nói rồi anh ta cứ như thế mà đi ra khỏi tiệm. Cầm lấy quyển sách trong tay, không biết vì sao tôi lại muốn thời gian trôi nhanh đi một chút nhỉ!?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro