Stage 38: Summer vacation
Hôm nay đối với học sinh Nosirp là một ngày rất quan trọng, hôm nay là ngày mà bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà đi ra khỏi trường bằng cửa trước mà không còn chui rúc ở cái ngõ ngách nào đó để vượt tường. Hôm nay là ngày mà học sinh có thể nghênh mặt lên khi đi ngang qua bảo vệ mà ra khỏi cổng trường mà không còn thấp thỏm lo sợ......
- Tạm biệt, hè này nhớ qua nhà tao đấy...
- Ờ, sẽ ghé xem mày chết trôi ở chỗ nào rồi...
- ........
.
Nào là bạn bè thân thiết hỏi thăm......
.
- Ôi Đất mẹ thiêng liêng!!! Ôi, tình người bao la dưới ánh dương rực rỡ này..... CUỐI CÙNG CON CŨNG THOÁT KHỎI TRƯỜNG RỒI.....
- Nghỉ có ba tháng thôi cưng, thể nào cũng quay lại à!!
- Tại sao!!!!?????
.
Nào là kích động khi được nghỉ hè.....
Rất nhiều tâm trạng khác nhau khi được nghỉ hè....
.
- Này Bảo Bình, hè này cậu còn ở lại ngôi nhà đó à!?
Kim Ngưu với lưng đeo ba lô còn tay xách vali, đi kế Bảo Bình lên tiếng hỏi.
- Vẫn vậy thôi. Mà có chuyện gì sao!?
- Không có gì, nếu trốn đi được thì hè này tôi sẽ trông đợi vào việc cậu thu nhận tôi đấy.
- Có thể.....
Hai người từ sau sự kiện Quỷ Đỏ kia cộng với lần đó Kim Ngưu trốn nhà đi và ở lại qua đêm ở nha người kia thì quan hệ giữa hai người họ cũng không còn gây gắt như trước nữa. Bảo Bình đối với dự án thử thuốc của cậu ta cũng ngưng lại, nghe đâu là vì công ty dược mà cậu ta đang làm cho đã thay đổi dự án. Hai người họ bây giờ có thể nói là đã hiếm khi cãi nhau, tuy rằng lâu lâu cũng sẽ có tranh chấp nhưng nhìn chung thì cũng khá hợp ý.
Lúc này, từ xa có một chiếc Mersedes đen đậu ngay cổng trường, phía trước có một nam nhân vận lễ phục đen, phong thái có vẻ là một người học vấn cao. Nhận thấy Kim Ngưu trong dòng người, anh ta tách dòng người ra mà đi tới. Vẻ mặt vui vẻ khi thấy người kia của anh ta như rực rỡ ánh nắng, làm chói mắt ánh nhìn.
- Kim Ngưu!!!!
- Lục Phi!? Sao anh lại ở đây!?
Nhận thấy người tới là ai khiến Kim Ngưu có chút ngạc nhiên.
- Người quen của cậu à!?
Bảo Bình nhận thấy có người cứ như là bệnh nhân nhiễm một loại virus gì đó mà vừa cười như điên vừa chen lấn dòng người với một tinh thần high như vậy. Anh ta làm Bảo Bình tự hỏi: liệu anh ta có đang bị phê thuốc không!?
Anh ta cứ như thế mà một đường chạy tới chỗ của hai người bọn họ. Vừa chạy tới liền ôm chầm lấy Kim Ngưu.
- Ngưu nhi à~~~~ nhớ em quá đi thôi~~~
- Lục Phi!!!!
- Biến thái à!?:_ cầm lấy điện thoại nhấn số:_ Tôi gọi cho cảnh sát, báo có một tên biến thái giả danh tri thức chạy rông trên đường lợi dụng cơ hội sàm sỡ nam sinh trung học cần bị bắt gấp...
- .........
- Alo, cảnh sát đấy à!? Tôi m....muốn.....
Tút.... tút..... tút.......
Điện thoại trên tay Bảo Bình đã bị người khác giựt lấy. Sau đó là tiếng rống giận của Kim Ngưu....
- Đồ điên, nghĩ sau mà gọi báo cảnh sát vậy!? Đầu cậu bộ không có não à!?
- Báo cáo tội phạm cho cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân.
- Báo cáo sai lầm là lỗi của cậu chứ nghĩa vụ cái gì ở đây...
- Tôi là giúp cậu diệt biến thái, cậu có thái độ đó với ân nhân là như vậy đấy à!?
- Cho dù anh ta có là biến thái thì cũng không tới lượt cậu gọi cho cảnh sát mà phải là nạn nhân tôi đây chứ....
-Vậy cậu gọi đi....
- Được , tôi gọi cho cậu xem.....
Kim Ngưu sau khi bị khích tướng liền cầm lấy điện thoại khi nãy lấy được từ Bảo Bình mà nhấn nút gọi cho cảnh sát.... bấm được giữa chừng thì như nhận ra điều gì đó.............
- Tên khốn!!! Dám lừa tôi gọi cảnh sát cho anh à!/
- Tôi nào có, là cậu tự muốn gọi đó chứ....
.
- Ừm!!! có thể cho tôi nói vài lời được không!?:_ người nãy giờ được gọi là tên " biến thái " cuối cùng cũng có thể lên tiếng nói.
- CHUYỆN GÌ!!!!???? TỤI NÀY CÃI NHAU KHÔNG PHẢI TẠI VÌ ANH HẾT SAO!? Ở ĐÓ MÀ CÒN CÓ Ý KIẾN !!!!!
........ và đáp lại anh ta là sự tức giận của hai người nọ..... Bởi vậy người ta có nói, giữa hai người đang cãi nhau thì thằng chen ngang là thằng chịu thiệt nhất...
Lần đầu tiên trong đời của Lục Phi chịu ấm ức khi mình là nạn nhân và mình không được lên tiếng nói..... Cuối cùng, sau khi cuộc cãi vả đã đi đến hồi kết thì Lục Phi liền nhanh chóng xách vali lẫn người mà hướng về chiếc Mersedes kia mà chạy, và anh có thể thề rằng lúc lướt ngang tên nhóc hồi nãy thì tên đó đang cười nhếch mép với anh, còn có :" thân phận bù nhìn có lợi phết nhỉ!!??....."
Vậy chả lẽ việc anh bị lấy ra làm lý do cho hai người kia cãi nhau là có sắp xếp!?
Thảm thương thay số phận người đi đón Kim tiểu thiếu gia.
- Lục Phi,sao hôm nay lại đi đón em, không phải đây là việc của bác Trương sao!?
Kim Ngưu sao khi lên xe thì mới nhớ lại câu hỏi khi nãy mà mình muốn hỏi, qua nhiên cứ o ử gần tên kia là sẽ bị hắn làm cho phân tâm đến muốn hỏi cái gì cũng không nhớ.
- Đáng lẽ là mẹ em sẽ đi đón nhưng anh nhận đi đón thay bác ấy. Dù sao chúng ta cũng quên nhau từ nhỏ mà, anh đi đón em cũng là hiển nhiên thôi.
- Vậy à....... thôi em nghỉ mệt nhá. Tới nơi liền kêu em dậy là ổn rồi!?
- Khoan đã, tên nhóc hồi nãy đi chung với em là ai thế!?
- Một người bạn thôi, à không,..... một tên khốn mà em hay cãi nhau với hắn để xả stress thôi...:_ nhắc tới Bảo Bình là y như rằng Kim Ngưu lại xù lông.... y như cậu ta là gai độc khiến ai cũng chướng mắt vậy............
- Anh chưa từng thấy em đối với ai mà nhiều lời như thế cả!? Từ nhỏ đến giờ, em mà hễ ghét ai là tuyệt đối không nhắc tới tên người đó chứ đừng nói tới việc nói chuyện chứ đừng nói tới cãi nhau.
- Hm....... tại tên đó là kẻ nhìn thôi là chướng mắt cho nên phải chửi hắn đến mức hết ghét thì thôi....... Thôi, em ngủ đây, đường về nhà xa lắm....
Nói rồi cậu nằm xuống ở băng ghế sau mà nhắm mắt, nhanh chóng nhập mộng. Lục Phi nhìn dáng hình người kia an tường ngủ im qua kính hậu, đáy mắt thoáng chốc hiện lên quang mâu phức tạp.....
- Ước gì em cũng có thể cãi nhau với tôi..
.
Cùng lúc đó ở Nosirp, Thiên Bình định chạy lại hỏi Kim Ngưu xem cậu ta hôm qua có nhìn thấy cái móc khóa của mình đâu hay không thì thấy cảnh tượng Kim Ngưu cãi nhau với Bảo Bình, sau đó Kim Ngưu bị biến thái (theo như những gì nghe được cho biết ) bắt đi thì liền quay lại công tác tìm móc khóa ban nãy.
- Trời ạ!!! Cuối năm rồi mà còn chưa bớt xui nữa..... mất cái móc khóa phiên bản giới hạn kia rồi....
Móc khóa phiên bản giới hạn kia là móc khóa có hình của một nhân vật truyện tranh mà Thiên Bình rất thích, lần kỉ niệm 2 năm xuất bản thì nhà xuất bản đã tặng kèm 100 cái móc khóa như vậy trong mỗi box set bất kỳ.... Thiên Bình lúc đó cũng hí hửng đi mua và thật may mắn là ngay lần mua đầu tiên liền mua trúng ngay cái có móc khóa. Vì có được cái móc khóa một cách may mắn như vậy nên cái móc khóa kia liền thành bùa may mắn của cậu..... và quả thật là nó có đem lại may mắn thiệt.
Đầu tiên là việc cậu được người giúp khi mẹ cậu đến trường tìm cậu. Sau đó là việc thắng một trận lớn với cái đám đáng ghét ở trường Nevaeh kia, đó là chưa kể có dịp thưởng thức món beefstake ở nhà hàng năm sao kia nữa, phải biết cậu làm việc ở nhà hàng đó chỉ vì món beefstake đó quá ngon và cậu muốn học trộm để thử nấu một lần, à...... sau đó còn có một bộ quần áo mới cùng một công việc mới với thời gian làm thoải mái còn có tiền lương cao hơn nữa chứ. Nhưng may mắn nhất vẫn là việc sống sót qua được sự kiện quỷ đỏ kia...... Quả thật là may mắn mà!!!
Cơ mà, khi nghĩ lại thì mấy lần mình được may mắn đều có mặt của tên kia cả, hm....... đáng suy ngẫm xem may mắn là từ đâu ra.
- A! Chắc chắn là từ cái móc khóa may mắn của mình rồi, sao mà tên kia đem lại may mắn được. Vận xui thì có!!!
Nhìn lại thời gian thì chỉ còn lại 20 phút nữa là đóng cổng trường rồi a..... Móc khóa ơi!!! Em đâu rồi!!?? Vội vàng tìm kiếm xung quanh thì mắt thấy móc khóa may mắn thì ra là rơi ở ngay trước mắt. Chắc khi nãy chạy vội quá nên làm rớt ở đó mà. Thiên Bình nhanh chóng chạy lên phía trước để lấy lại móc khóa, nhưng ngờ đâu đã có người nhặt lên trước cậu.
- A!! Móc khóa của bộ truyện tranh Bounty hunters phiên bản giới hạn bản kỉ niệm 2 năm đây mà.... Mình thật may mắn khi nhặt được nó....
Cái DM!! Móc khóa đó là của bố.... May mắn cũng là của bố nhé!!!!!
Thế là Thiên Bình sau khi suýt nữa nhặt lại đồ của mình, nếu không bị tên trời đánh nào đó hẫng tay trên thì giờ nó đã quay về với cậu rồi, quyết định nhìn xem là tên nào dám lượm đồ người ta rồi xem là của mình vậy. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn rồi thì chỉ ước gì mình chưa từng ngẩng đầu lên thôi.
- Oh, Bình nhi ở đây à!? Tôi đi tìm cậu nãy giờ.
- ........... ( Ai cần nhà ngươi đi tìm )
- Cậu xem, tôi lượm được cái móc khóa phiên bản giới hạn mà còn là bản kỉ niệm của bộ truyện tranh mà tôi yêu thích nữa chứ. Cái móc khóa này may mắn ghê.
- ............ ( móc khóa là của tôi. May mắn hay không cũng là của tôi )
- Ơ kìa, sao cậu im quá vậy!?
- Sư Tử. Phiền cậu trả tôi cái móc khóa.
Sư Tử nghe vậy hết nhìn cái móc khóa lại nhìn sang Thiên Bình với bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
- Của cậu!?
- Phải.
- Vậy thì không trả.
- ............. ( đùa nhau à, tên kia!! )
.
Sau đó, những gì Thiên Bình cảm nhận được sau cơn tức giận kia chỉ là bản thân bị kéo đi. Tống vô xe. Xe lăn bánh.
- Ê tên kia!!!! Còn hành lý của tôi!!!!!!
Thiên Bình sau khi nhạn rõ trạng huống của bản thân thì mới nhận còn hành lý thì sao!? Quần áo, tiền bạc, đồ cá nhân..... tất cả đều ở bên trong đó hết đấy.
- Đừng lo, tôi mang hành lý của cậu lên xe lâu rồi. Nó ở cốp xe đấy.
- Phù...... may quá.
Lúc này Thiên Bình mới nhận ra là ngoài mình với tên kia ta còn có 3 người nữa. Xử Nữ ở trên xe thì không có gì là lạ, ai chả biết là tên kia với Xử Nữ là bạn từ thời " cởi truồng tắm mưa chứ "
( XN: xin đính chính lại là tôi không có cởi truồng tắm mưa. Nếu có tắm mưa thì là lúc mặc đầy đủ quần áo.
ST: tôi cũng đính chính là tôi chưa bao giờ tắm cùng thằng kia..... tắm mưa lại càng không )
Thiên Yết cũng có mặt, cậu ấy ngồi kế Xử Nữ ở dãy ghế phía sau. Cũng có lý, dù sao hai người bọn họ cũng là anh em mà. Cũng có quan hệ huyết thống. Người còn lại, Ma Kết, khiến cậu thắc mắc nhất khi ngồi ghế cạnh ghế tài xế.
- Ừm, Ma Kết, sao cậu lại.....
- Hè này tôi sẽ ở nhờ với hai tên kia. Tôi không muốn về nhà.
- Ra vậy.....
- Ok!!! Kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi..... bãi biển Carousel thẳng tiến!!!!!!!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro