Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 36: Letters

Thời tiết hôm nay có thể nói là rất đẹp. Trời xanh, nắng dịu nhẹ cùng với làn gió xuân mang theo sự tươi mới.

Vườn hoa hồng trắng khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng cùng với hơi sương trên từng cánh hoa. Xung quanh là những đuôi công trắng không ngừng xòe ra, di động. Giữa một khu vườn lấy màu trắng làm chủ đạo kia, một bàn trà được bày ra, hai quý phu nhân đang cùng nhau thưởng trà.

- Andreya, trông sắc mặt của cậu có vẻ không tốt. Ai chọc cậu à!?

Đặt tách trà sứ xanh trên tay xuống, người kia ôn nhu hỏi. Người được hỏi đến kia, nghe vậy có chút không vui nhưng cũng trả lời.

- Cậu nghĩ còn ai nữa chứ. Chỉ có thằng con nuôi uổng cơm kia thôi.

Tóc nâu đỏ có chút tức giận cầm lấy một cái bánh macaroon trên khay đựng bánh mà cắn lấy. Mắt nâu nhìn sang người kia có chút đánh giá.

- Còn cậu thì sao? Trông cậu cũng không có vẻ an nhàn như thường ngày.

Người kia nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lấy dưới tách trà trống trên bàn kia một lá thư đưa cho. Nhận được lá thư, tóc nâu đỏ cũng thừa biết là ai gửi tới. Rất tự nhiên mà mở ra xem.

Chữ viết của thằng nhóc này khá đấy chứ....

"  Gửi mama thân yêu.

Con xin lỗi vì không thể làm theo đúng kế hoạch của người nhưng mong mama yên tâm, nhiệm vụ sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành. Mấy tuần sau khi nhập học thì lại bắt đầu ôn thi cuối năm, học tập thật nhiều có lẽ sẽ cách 8 ngày mới gửi thư cho người được.

Về chuyện thành tích thì con không biết có nên chiếm lấy mấy thứ hạng đầu hay không? Dù sao đây cũng không phải Bellberty nên con nghĩ cần hỏi ý kiến của người. À... suýt nữa thì quên, kì nghỉ hè này, nếu được, mama có thể hay không trách phạt bọn nhóc nhà Olsen đi. Xà Phu thật biết cách phá người khác, đương nhiên Thiên Mã rất hiểu chuyện, ban đêm cứ lẻn vào phòng ký  túc xá của con..... cho dù đã dùng mọi biện pháp nhưng kỹ năng phá khóa của nó thật khó lường. Xà Phu trước giờ chỉ sợ nhất bị mama la thôi đấy.... Phạt cho nặng vào.

Ký tên

Virgo

P/s:  hè này có thể con chỉ về thăm người khoảng 5 ngày

P/s 1: Dì Andreya, con biết người sẽ đọc, Sư Tử nó bảo dì là Atula vương và nó không sợ dì.

P/s 2: Mong dì hãy chứng minh cho nó thấy....              "

Đọc xong lá thư kia, người được gọi là Andreya kia cẩn thận đặt lá thư xuống. Tâm tình lúc này cần kiềm chế. Người đối diện thấy vậy liền đưa tới một dĩa bánh ngọt.

- Ăn đi.

- Ti... tiramisu?

- Phải, ăn đi:_ người kia gật đầu xác nhận.

- Sao cậu lại...  

- Không phải mỗi lần cậu bực tức thì lại ăn món này sao? Tớ chuẩn bị sẵn cho cậu rồi.

- Cậu là tốt nhất Narcissa à....

Nói rồi,  tóc nâu đỏ vui vẻ ăn bánh.

- Tuy nhiên tớ vẫn phải tìm cách đài ải " mèo con " nhà tớ..... Làm sao đây... làm sao....

- Thằng bé không gửi thư cho cậu à?

- Có chứ...

Nói rồi, tóc nâu đỏ lấy trong túi xách gần đó ra 1 lá thư đưa cho ngưòi đối diện. Người kia nhận lấy và mở thư ra đọc.

Chữ viết này.......

Khi thằng bé Leo nghỉ hè, mình sẽ kêu gia sư nhà Olsen tập lại cách viết cho nó....

.

" Thân gửi Mama đại nhân...

Con nói tóm gọn thôi nhé! Con sắp thi cuối năm. Thằng Virgo nó lôi đầu con vào thư viện, tra tấn, hành hạ con bằng mọi loại sách trong thư viện.... Con đã bảo không cần mà nó cứ lôi đi T^T . Nhân tiện hè này con sẽ cùng Virgo đi lại biệt thự ở bãi biển Carsol ( mama có thể mời dì Narcissa đi chơi ). A!! Còn nữa...... con có người yêu rồi ( tuy người kia không biết ^^ )

Love ya

Leo

P/s:  mama có thể giữ lại cho con 2 bộ đồ đặc biệt trong bộ suy tập lần này không? Nếu được, 1 bộ size 17 bộ còn lại size 15 nha mama ^^ . Tks....

.

Narcissa sao khi đọc xong thư liền im lặng cất lại vào phong bì. Bình tĩnh uống tách hồng trà của mình, đôi mắt như cặp ngọc lục bảo kia có chút âm trầm nhìn người đối diện. Mất một lúc sau mới mở miệng nói chuyện.

- Andreya này, cậu đọc thư rồi phải không?

- Phải a~~~

- 1 bộ size 17, 1 bộ size 15.... bộ đặc biệt trong bộ sưu tập lần này của cậu là gì vậy?

- Để xem.... chủ đề lần này là " Đen " pha chút tôn giáo.... trang sức chủ đạo là bạc...

- Giống khẩu vị của thằng con nhà mình phết....

- Thằng con nhà cậu mặc size mấy nhỉ... có gì tớ giữ lại 1 bộ cho nó luôn...

Vừa nói,  Andreya vừa ăn sạch đống bánh macroon trên dĩa. Đang định tìm trên xe đẩy bánh gần đó xem còn gì ăn nữa không thì thoáng thấy biểu hiện trên mặt của người kia..... có vẻ không ổn. Nụ cười vẫn tươi sáng như mọi ngày nhưng vẫn có gì đó không đúng.

- Nar...narcissa à.... cậu ổn chứ...

- Ổn:_ người kia khẽ cong nơi khóe môi lên, tất nhiên là ổn. Có khi còn hơn cả ổn.

- Sao vậy?

Aiya~~ Andreya cô đây cảm thấy thật khó hiểu a~~ rốt cuộc lá thư có gì mà làm cho Cissy tức giận thế kia... Mây đen, ám khí mọi nơi a~~

- Size của thằng con nhà mình.... là size 15...

- Khụ.... khụ...

Quả nhiên câu trả lời đã khiến vị nào đó sặc nước trà. Tin tức mới nhận được có vẻ đã để lại chấn động không ít. Andreya sau 1 lúc trấn định tinh thần thì quyết định đọc lại lá thư của "đứa con yêu dấu" kia..... Sau đó,... thật ra không có sau đó, chỉ đơn giản là chúng ta có hai bà mẹ đang rất là suy tư trong tình huống này.

.

Biệt thự Carsol...

.

" Kính gửi Ngài Carsol

Tôi viết lá thư này đơn giản chỉ là báo cáo tình hình hiện nay. Dạo là Hiệu Trưởng mới hạn chế việc nhắn tin ra bên ngoài và mỗi tháng chỉ có thể gửi 1 lá thư về cho gia đình nên mỗi tháng tôi sẽ gửi 1 bức thư kèm theo đó là 1 bản báo cáo chi tiết tình hình của tôi cho ngài Carsol tôn quý yên tâm.

Tình hình thì nội bộ có chút thay đổi nhưng cũng không có vấn đề gì ảnh hưởng tới gia tộc hay Ngài cả. Về việc học tập thì Ngài cứ yên tâm thưa ngài Carsol, tôi sẽ mang hạng về cho Ngài. À suýt quên, về vấn đề hôn nhân mà lúc trước Ngài có đề cập tới thì tôi xin phép được dời đi vì tôi nghĩ bây giờ không thích hợp. Tiền tiêu vặt tháng này tôi đã nhận được, mong Ngài đây hãy thêm vào cuốn sổ ghi chép của ngài số tiền đó, tôi sau này sẽ hoàn trả lại.

Thân

M.K       "

.

Chậm rãi cất lá thư về lại bao thư sau đó liền cất vào hộc tủ trên cùng của bàn làm việc, nơi có rất nhiều lá thư tương tự ở bên trong, khóa lại. Người đàn ông trung niên cầm lấy tách cà phê gần đó mà thưởng thức nhưng sự thưởng thức của ông ta không kéo dài đủ lâu. Cánh cửa căn phòng lại được mở ra.

- Honey à~~ sao em gõ cửa nãy giờ mà anh lại không lên tiếng.

Bước vào là một nữ nhân ăn mặc rất thời thượng. Trang điểm càng khiến cô ta xinh đẹp hơn. Đặt tách cà phê trên tay xuống, người đàn ông kia ngước mắt  nhìn người mới đến kia. Cô ta ngay sau đó liền ôm lấy ông ta từ phía sau chiếc ghế...

- Sao vậy? Anh có vẻ không vui?

- Không có gì. Vừa nhận được thư thôi.

- Của ai? Khiến anh phiền lòng như thế?

Người đàn ông thở dài....

- Của con trai tôi.

- Con anh? Thằng Ma Kết ấy hả?

- Phải.....

- Nó nói gì khiến anh buồn lòng sao?

- Không gì đâu. Hôm nay em về trước đi.

Cô gái kia nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng nhìn sắc mặt của người đàn ông kia có vẻ không được tốt nên cô cũng không nói gì thêm mà bước đi về. Tay vừa chạm tới tay nắm cửa liền nghe thấy tiếng nói từ sau lưng mình.

- Sau này cũng đừng tới nữa...

Cạch.....

Tiếng cửa đóng lại.

.

Trang viên Bạch gia....

- Này..... Văn Xuyên, anh cười cái gì nãy giờ vậy? Bộ vui lắm à? Không có cái gì đáng cười hết.... không được cười.....

- Thôi mà Mạc Mạc, vui thiệt mà....

.

" Papa thân yêu a~~~

Nói thế nào thì trải nghiệm lần đầu viết thư cũng vui phết đấy papa nhỉ!? Con bắt đầu kể cho papa nghe tình hình tháng này của con đây. Sắp thi rồi a~~ papa biết con tệ nhất thi cử mà, lên lớp là con vui rồi nhưng năm nay chắc sẽ khác vì Mã Mã bảo con nếu làm không tốt, không vào được top 15 của lớp liền đem con đi thiến cho tinh trùng bớt thượng não. Con nghe chỉ có mà đau lòng a~~~ Hè này con vẫn sẽ về ăn nằm ở dề ở nhà như mọi năm thôi... Mong sớm gặp lại papa...

Love

Song Ngư

P/s: Thằng " cừu nướng " kia dám cá cược với con đấy.... Nó bảo chú Bạch chắc chắn chưa làm gì papa đâu nhưng con bảo với nó là đảm bảo làm tới tận cùng rồi mà nó vẫn bướng...... Hè này con với nó sẽ nhờ hai người phân xử "

Đó là thư của một đứa con trai yêu dấu mang tên Song Ngư gửi về cho người cha kính yêu....

Sau đây là người con tên Bạch Dương gửi về cho cha gìa kính mến của mình...

.

" Thân gửi ngưòi cha làm lão đại

Con chắc sẽ không nói nhiều vì thật ra chả có gì để nói..... Nói sao nhỉ? Con sắp thi rồi! À mà con còn được bổ túc riêng nữa, mỗi ngày đều ở phòng "thầy giáo" tới khuya để "học".

P/s: con cá với thằng " Hai cá " là papa chưa làm gì ông papa nhà nó.

Tôi nói cho biết là tôi rất ghét thua cuộc nên cha già à..... cố chịu đựng!

P/s 2: du thuyền ông vào tay tôi rồi nên không cần báo cảnh sát hay đại loại gì đó. Chưa kể nếu cảnh sát có hỏi gì về việc mất tích hay gần như vậy thì cha già kính mên cũng đừng hé nữa lời nha! Bắt người là chuyện sớm muộn thôi! Ở nhà " vui vẻ " nha.... "

.

Vâng và đó là nội dung bức thư mà hai ông nhận được từ 2 thằng quý tử nhà mình....

.

- Được lắm.... hè này thằng Song ngư đừng hòng mà về nhà... Tôi cấm cửa nó về nhà...

- Thôi mà... chỉ là cá cược thôi. Không cần quá tức giận.

Vị lão đại nào đó đang ra sức an ủi người kia. Chỉ là 2 bức thư của 2 thằng tiểu quỷ thôi mà... sao lại tức giận thế không biết... Thiệt tình... mà việc chúng cá cũng khá thú vị, bản thân ông có nên cá cược hay không?

- Anh không cần suy nghĩ gì cho chúng cả.... Hè này chúng chết với tôi. Sao chúng lại có thể đem chuyện này ra mà cá cược.... đây là chuyện riêng tư...

Thật ra thì từ cái ngày chúng ta thống nhất hai công ty lại thì đã chẳng còn sự riêng tư nào cả rồi. Bọn trẻ, bọn đàn em, bọn cấp dưới,...... cả lũ bọn chúng chỉ thiếu điều đem chuyện chúng ta chừng nào công khai ra cá cược thôi đó Mạc Mạc à.....

Bạch lão đại chỉ dám nghĩ trong đầu và không để cho người kia biết. Chỉ là chuyện 2 thằng tiểu quỷ kia cá cược thôi mà đã làm cho người kia tức đến thế. Thử nghĩ chuyện cả lũ được nêu phía trên đều biết tới tai em ấy thì sao?... Thật không muốn nghĩ tới vì người ra đề nghị hợp nhất 2 công ty là ông mà...

.

Tạm thời chúng ta gác qua chuyện của hai vị trên mà tiếp tục đến với những lá thư khác được gửi đến tay các vị phụ huynh khác hôm nay.

.

Tại Quán bar Velett

- Gì đây?_ người phụ nữ với áo kiểu trễ vai đỏ cùng với váy đen dài chạm đất, tóc vấn cao, ngạc nhiên nhìn lá thư trên tay:_ thật không ngờ là lại cá thư gửi cho mình nữa chứ.

Đặt ly whisky lên bàn, tay xé bỏ  phong thư bên ngoài mà cầm lá thư ra đọc. Trên thư là những dòng chữ ngay ngắn, có thể không được đẹp lắm, nhưng dù sao cũng dễ nhìn.

.

" Kính gửi mama

Là con, Thiên Yết. Chắc rằng người đang ngạc nhiên vì sao con lại viết thư, đây là vì Hiệu trưởng mới bắt mọi học sinh mỗi tháng phải viết thư về cho phụ huynh. Thật ra con chỉ viết vì được yêu cầu nên cũng chẳng có gì để nói. Tóm gọn thì có thể là con sống rất tốt, sau khi lên Đại học con sẽ chuyển ra sống riêng, còn có, cả năm nay lẫn năm tới có thể con sẽ không về nhà.

Thân

Thiên Yết

P/s: ngưòi nhớ giữ gìn sức khỏe.  "

.

Nhìn lá thư trong tay, người phụ nữ kia khẽ mỉm cười. Cẩn thận xếp lại lá thư kia mà cất vào ngăn tủ của mình trong quầy bar. Cô rót cho bản thân thêm một tách Whisky mà uống, chậc, lá thư phiền phức. Lúc này đây từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ ăn mặc có chút gợi cảm, tay cầm túi xách đỏ mà bước vào.

- Khả Lâm, làm cho tôi một ly Volka ít đá. Tôi khát lắm đây.

Người kêu Khả Lâm kia liếc mắt nhìn người mới vào.

- Nhĩ An, cô lại mới đi tiếp khách về nữa à? Khá sớm so với tác phong của cô đấy.

- Cô bớt đi Khả Lâm, có làm cho ly Volka không thì bảo?

Người phụ nữ kia vẻ khó chịu mà lầm bầm, đi tới quầy bar mà ngồi xuống. Lát sau, nhận lấy ly volka mà uống lấy, tinh thần nhờ đó mà có vẻ khá lên.

- Sao vậy Nhĩ An? Vấn đề gì sao?

- Khả Lâm, cô có nhận được.... hức.. lá thư... gì đó không?

- Nếu cô muốn nói tới bức thư mà tụi kia gửi về thì có. Tôi có nhận.

- Tôi cũng vậy. Sẵn nhận luôn thư của thằng Song Tử luôn rồi, ả kia đời nào quan tâm tới lá thư của thằng nhỏ.

- Nó có nói gì không?

- Không nhiều vì dĩ nhiên nó chẳng có gì để nói với ả ta cả. Nội dung cũng không gì nhiều: bảo là không muốn về nhà, hè sẽ tìm 1 nơi nào đó mà sống, tiền học phí nó sẽ tự lo v.v..  Đại loại vậy.

- Tôi nghĩ sẽ gửi chút tiền cho thằng Thiên Yết để nó đưa cho Song Tử.

- Thêm phần của tôi nữa. Gửi cho Thiên Bình nhà tôi luôn, lần trước tôi có hơi quá đáng

Nói rồi lấy trong túi xách một phong thư tiền đưa cho người kia.

- Còn thư của cô thì sao?

- Tôi cũng có mà chưa đọc:_ lấy lá thư từ trong túi ra mà đưa cho người kia, đọc giùm cái.

- Chậc, có vậy cũng không xong.

Nhận lấy lá thư kia mà đọc lớn lên cho cả hai cùng nghe.

- Để xem nào....

" Thân gửi mama đại nhân

A!! Đây là lần đầu con viết thư cho người a~~ vui ghê. Con có tin vui báo cho người nè, có sắp kiếm gần được số tiền mà người nợ bọn xã hội đen kia rồi, vài ngày nữa con nhận lương là đủ tiền luôn đấy, số tiền con sẽ gửi cho mama sau. Kế tiếp chắc là số tiền mà mama nợ Trần tổng vậy, haiz.z.... , lâu như thế chắc tiền lãi cao lắm rồi đây. Mama đừng lo, Sư Tử à không Leo.... , thằng khó ưa lần trước mama vào trường gặp phải ấy, đã thuê con cả hè này làm gia nhân cho căn biệt thự ở Carsol của cậu ta. Thật ra con định từ chối rồi,..... nhưng mà số tiền hắn ta trả hời lắm nên con tạm chấp nhận công việc đó.

Thân ái

T.B

P/s: Mama đừng lo, chuyện lần trước con không giận mama đâu. Người lúc đó là do trầm cảm nên mới thế thôi, con biết mà.    "

Cất lá thư lại vào bao mà trả cho chủ nhân của nó. Khả Lâm có chút cao hứng mà tự cho bản thân thêm 1 ly whiskey nữa.

- Sao hả? Con trai cô tốt đấy chứ Nhĩ An. Nó trả nợ giùm cô rồi còn gì.

- Tốt cái con khỉ....sao nó lại vướng vào cái thằng khỉ gió Leo đó chứ. Bộ nó không biết......

Nói tới đây, đột nhiên cô ta ngừng lại không nói nữa. Khả Lâm thấy vậy liền đảo mắt sang nhìn người kia, sắc mặt cô ta khi nhắc đến cái tên Leo kia có vẻ không tốt lắm.

- Leo!? Cái tên nghe có vẻ quen đấy? Sao cô không nói tiếp?

- Không.... không  có gì đâu..

- Leo.....Leo... Khoan đã, có phải là thằng con của Lionel không? Của cô với cái tên Lionel đó đúng không?

Ngưòi kia có vẻ lảng tránh mà đưa cốc volka lên uống. Khả Lâm không có vẻ là ngừng lại ở đó, cô vẫn muốn tìm hiểu.

- Trả lời tôi! Có phải con của cái tên Lionel kia không?

- P....phải..

- Chết tiệt:_ ly rượu trên tay bị đặt mạnh xuống bàn, vài giọt tung tóe ra ngoài, con của tên Lionel đã xuất hiện rồi, con của ả Olsen kia cũng không ngoại lệ.

Giọng nói đầy sự tức giận xen lẫn chút lo lắng.

- Cô lo gì chứ Khả Lâm. Thằng nhóc đó dù gì cũng đã mất trí nhớ rồi. Không có khả năng nó nhớ ra thằng con nhà cô đâu. Mà cho dù có nhớ ra thì đã sao? Nó quý con cô đến mức suýt chết vì con cô rồi còn gì...

- Chuyện không đơn giản vậy đâu... Lát nữa tôi sẽ liên lạc cho thằng con mình...

.

Tại ký túc xá ở Nosirp...

.

- Thông minh lắm Bảo Bình, kế sách của cậu có tác dụng.

- Quá khen. Nhưng nếu là do cậu, Kim Ngưu, khen thì có lẽ tôi sẽ nhận.

Trên tay cả hai lúc này, mỗi người 1 lá thư. Vì trường chỉ bảo là viết thư cho gia đình mà không quy định gì khác nên...... cả hai đã tự gửi thư cho nhau. Theo lời Bảo Bình nói thì không nhất thiết phải là gửi thư cho ba má nên gửi ai cũng được, miễn là trong gia đình. Thứ hai, vì kỳ nghỉ vừa qua, cả hai đã có thể gần như xem nhau là "gia đình " nên việc họ gửi thư chéo cho nhau cũng không xem là phạm quy....

- Aiya~~ tốt rồi. Bây giờ nghỉ ngơi thôi...

Kim Ngưu nói rồi cầm bức thư về phòng

- Này.... không muốn biết tôi viết gì sao?

- An tâm, tôi sẽ đọc mà.... Bye~~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro