Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 34: Cancer

Thú thật thì bây giờ tôi cảm thấy có chút không thích hợp cho lắm. Tuy biết là cái trường này là cái trường cá biệt nhưng tại sao.... nó bây giờ lại kỷ luật như thế!?

Trước mắt tôi bây giờ là một bầu không khí vô cùng... kỷ luật của học sinh và nó khiến tôi có chút cảm giác bản thân là đang vào lộn trường đi. Chỉ mới có 2 tuần nghỉ học thôi mà, có cần kinh hách thế không? Hôm nay là ngày đầu tiên các giáo viên đi làm trở lại kể từ sau cái vụ quỷ đỏ kia. Phía cảnh sát nghe bảo là đã giải quyết xong cái vụ án kia. Kẻ chủ mưu là 1 học sinh trong trường và đã được nhận định là tử vong. Còn những con quỷ đỏ chẳng qua là nạn nhân bị thôi miên nên chỉ nhận án treo nhưng sau đó các em ấy cũng nghỉ học.

- Giải Giải này, cậu có thấy ngôi trường hôm nay có điểm kỳ quái không?

Nhân Mã tay khiêng thùng giấy cho máy in, đi kế bên tôi mà nói.

- Tớ cũng không rõ nhưng dứt khoát là quá kỳ quái.

- Phải.... Bọn học sinh cư nhiên.....

- Chào lễ phép chúng ta_ những giáo viên mà bọn chúng ghét, bằng gương mặt vui vẻ tươi cười.

- Có khi nào trúng tà.

- Không thể nào có chuyện cả trường bị trúng tà chứ.

Tôi trả lời. Quả thật không chỉ có tôi với Nhân Mã là bị chuyện này gây chấn động không ít mà còn có mấy thầy cô khác nữa. Đó là chưa kể đến, trong giờ học, bọn học sinh cư nhiên nghiêm túc ngồi học. Giờ kiểm tra đột xuất cũng ngồi nghiêm túc làm bài.

Thật sự là tuyệt nhưng.... không ổn..

- Được rồi, không cần suy nghĩ nữa. Lát tớ đi tìm Song Ngư hỏi một cái là biết liền.

- Cậu có vẻ tin tưởng nhỉ?

- Đó là đương nhiên, tên đó được cái là người nội bộ mà còn là nội bộ cấp cao nữa. Không hỏi thì phí.

Thật ra tôi cũng không quan tâm mấy nhưng thấy cậu ấy lâu rồi mới thân thiết với tên nhóc kia như vậy nên cũng không nói ra. Đây là giúp thằng bạn phát triển tình cảm a.

A.... tới tiết Văn rồi. Vào lớp vậy.

.

- Theo như các em đã biết sự cống hiến của văn hào T. Spears là không thể không nhắc đến. Ông ấy đã mang một cái nhìn mới trong luồng văn học trường phái hiện thực. Ý tưởng này cũng đã được một số tác giả mới bây giờ áp dụng thậm chí là phát triển hơn. Tiêu biểu hiện nay là tiểu thuyết gia Z.Darkless với nhà văn Viola Engle......

Tôi vẫn cứ tiếp tục bài giảng của mình dưói bầu không khí hết sức tập trung của cả lớp. Không một đứa nào ngủ gật, không một đứa nào nói leo.... ngoan nhỉ?

- Được rồi. Mời em Thiên Yết đứng dậy đọc bài thơ số 8 của văn hào T. Spears.

Nhìn xuống người vừa được tôi gọi tên, cậu ta vẫn ngồi im và không có vẻ sẽ đứng dậy nhanh chóng cả. Không sao, tôi khá kiên nhẫn. Nhìn người kia cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên, có chút đứng không vững. Tay cầm quyển sách cứ run cả lên. Ngay cả giọng đọc cũng vấp vấp sao ấy. Xem ra có vẻ không được khỏe. Tôi còn đang định tiến lại gần hỏi thăm thì người ngồi gần đó đã làm trước.

- Thiên Yết, cậu có sao không?

Tay đưa lên sờ trán người kia. Tay còn lại hữu lực đỡ ngay eo.

- Thưa thầy, bạn ấy bị sốt rồi. Em đưa bạn ấy tới phòng y tế nha thầy.

- Ừ, Xử Nữ em đưa bạn ấy đi đi. Có gì ở lại trông chừng sức khỏe của Thiên Yết luôn.

Gì chứ học sinh bị bệnh, là giáo viên, tôi đương nhiên sẽ lo lắng. Tuy nhiên... chả phải hai đứa này lúc trước rất ghét nhau sao? Thân như thế từ bao giờ. Mà thực ra hai đứa nó bây giờ như vậy là khá ổn rồi. Sau khi Xử Nữ dẫn Thiên Yết ra ngoài thì tôi lại bắt đầu tiết dạy của mình. Hôm nay có vẻ khá ổn định đấy.

.

Sau gần mấy tiếng đứng lớp, tôi có chút mệt mỏi mà quay về phòng ở ký túc xá dành cho giáo viên. Nằm trên giường, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện cách đây 2 tuần.

.

2 tuần trước..... Công viên giải trí Underland...

.

- Cự Giải à.... anh qua đây xem này....

Bạch Dương hướng tôi vui vẻ cười mà vẫy tay. Tay cầm hai cây kẹo bông gòn màu sắc đi tới, cậu ấy vẫn năng động như thế. Bạch Dương chờ tôi ở quầy bắn thú bông. Đây là một loại trò chơi mà người chơi dùng súng đồ chơi bắn ngã những vật được đặt trên kệ. Tùy theo số đồ vật bị bắn hạ mà đạt được thú bông cỡ lớn. Cũng khá thú vị mà nhỉ!? Tôi đưa cây kẹo bông gòn với hai màu vàng hồng bện vào nhau, còn tôi thì màu trắng.

- Oa~~ cảm ơn anh. Vẫn nhớ tôi thích kẹo bông gòn à...

Cậu ấy khá ngạc nhiên nhưng vẫn không ngại ngùng mà ăn ngay một miếng lớn. Thật trẻ con. Mắt nhìn sang quầy thú bông đang được treo kia. Một con cừu bông đen đập vào mắt tôi, à... còn có một con màu trắng kế bên.

Chúng nó thật dễ thương đi.

- Này, đằng kia.....

Nói được vài chữ, tôi liền im lặng. Không phải vì tôi không muốn nói hết câu mà tại vì.... ký ức ngày hôm đó chợt quay về.

Cả ba và mẹ..... bọn họ đều... chết cả...

Mà tất cả.... đều tại mình...

Đúng vậy, tất cả là tại mình. Nếu mình không đòi mẹ lấy chiếc cúp vàng cho bằng được thì bà ấy sẽ không quay lại tòa nhà kia để rồi bị ngọn lửa tàn bạo ấy nuốt lấy. Cha sẽ không vì lo cho mẹ mà xông vào tòa nhà để rồi cũng gặp điều tương tự.

Vì mình quá ích kỷ, chỉ vì ham muốn của bản thân mà mình đã đẩy những người khác vào chỗ nguy hiểm...

.

MÌNH..... LÀ KẺ TỘI ĐỒ.....

.

- Cự Giải.... anh sao vậy....

Cậu ta khẽ lay vai tôi. Tôi cũng dần hoàn hồn.

- À... không có gì. Chắc ăn đường nhiều dẫn đến sốc đường thôi.

- Hm..... trông anh có vẻ là nhìn quầy treo thú nhồi bông mà thất thần thì đúng hơn.

- Không có gì mà. Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu chơi?

- Đâu cũng được?

Mặt cậu ấy có chút khó tin nhìn tôi. Đi chơi thôi mà.... mặt đăm chiêu thế.

- Phải.

- Vậy.... chúng ta đi khách sạn đi.

- Ở đó có cái quái gì cho cậu chơi?

Tên nhóc này...... đừng  nói là...

- Chơi anh..

.

Sao mình lại đoán  đúng thế nhỉ....

Tay cầm túi đựng hai lon nước ngọt khi nãy mua chung với kẹo bông gòn, vung lên, bốp ngang đầu người kia. Thật sự..... tên nhóc trước mắt này đã bị cái trường kia dạy hư rồi. Mở miệng là ăn nói linh tinh, bộp chộp.......

- Ai ui~~ sao anh lại đánh em...

Vẻ mặt tràn đầy sự vô tội của " con nai vàng ngơ ngác. Đạp nát khu rừng gìa " kia  trưng ra cho ai coi? Chả lẽ cậu mong tôi sẽ tin cậu là " con nai vàng ngơ ngác " kia sao? Làm ơn đi, tôi bên cậu gần 10 năm rồi đó.

- Nghiêm túc vào. Còn không tôi liền đi về, cậu cứ việc ở chơi một mình.

- Được rồi...... chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi.

Vẻ mặt hào hứng mà nhìn tôi. Quả nhiên vẫn ham chơi. Được rồi, người già tôi đây liền bồi cậu đi chơi hôm nay vậy. Thế là tôi liền bị cậu ta kéo từ nơi này sang tới nơi khác. Từ đu quay, vòng quay ngựa gỗ.... cho tới thám hiểm nhà ma cũng đi qua. Càn quét từ gần trưa tới khi hoàng hôn. Tuy không thể có thể trạng như của Nhân Mã nhưng ít nhiều cũng là thể trạng của 1 nam nhân trưởng thành nhưng dưới cái sự " chơi tới bến " của Bạch Dương, tôi lại chỉ có nước chào thua.... Thật sự là cạn kiệt sức người rồi. Để chứng minh cho điều đó, tôi hiện đang ngồi nghỉ mệt trên băng ghế đá gần quầy thú bông khi nãy, chai nước trên tay đã vơi đi đáng kể. Đang nhắm mắt tịnh thần thì trên mặt bị vật gì đó mềm mềm chạm vào. Tay theo bản năng mà bắt lấy vật đó. Bóp bóp, nắn nắn vài cái.....

Ừm.... thật mềm.....

Trước mắt là 1 con cừu bông đen

Là con thú bông khi nãy tôi thấy trên quầy hàng kia.

- Cái này......

Tay cầm chú cừu đen kia, có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta.

- Tặng anh đấy:_ cậu ta cười.

- Tặng tôi?

- Phải.

Tay đưa ra, nhận lấy con cừu bông kia. Ôm lấy vào lòng. Cảm giác dễ chịu làm sao.

- Anh thích không?

- Thích. Tôi rất thích. Cảm ơn cậu.

A..... nghĩ lại... đã lâu rồi chưa ai tặng tôi thú bông a~~ Trước kia chỉ có ba mẹ tặng thôi. Con cừu bông này ôm mới dễ chịu làm sao.

.

Ngay trong lúc này..... từ xa có 2 bóng người tiến lại gần...

- Aiyo~~ không phải Bạch thiếu gia đây sao? Thật trùng hợp làm sao.

Giọng nói có điểm quen thuộc kia vang lên. Tầm mắt tôi liền nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó.... mặc dù kẻ đó chả gọi tên tôi.

- Oh kìa.... còn có, thầy dạy văn của chúng ta, Cự Giải nữa sao?

Kẻ kế bên lên tiếng. Đương nhiên tôi biết hai người đó là ai. Bọn họ đều là học sinh của tôi.

- Xử Nữ, Sư Tử,.... hai người làm cái quái gì ở đây?

Tôi còn chưa kịp chào hỏi thì Bạch Dương đã như nổi cơn mà đầy thù địch nhìn cả hai người mới tới.

- Làm gì mà mặt khó ở thế kia?

- Phải, chúng tôi đến có hẹn trước mà?

Hẹn trước?

- Tôi không hẹn hai người tới đây giờ này? Không thấy tôi đang bận sao?

-  Đưa đồ nhanh liền có thể quay lại hẹn hò.

Tôi không rõ họ đang nói gì, chỉ thấy Bạch Dương lấy từ trong túi ra 1 cái usb màu đen ra đưa cho người kia.

- Thank you. Rất vui được hợp tác.

- Cầm cho mau rồi xéo....

- Ok... biết rồi:_ ngưòi kia vui vẻ cười nói, bỗng, ánh mắt quay sang nhìn tôi; à mà thầy à..... cẩn thận với thứ mà thầy đang ra sức chăm sóc đấy, sẽ có ngày thầy không quản nổi đâu......

.

.

Cốc....cốc.....

Tiếng gõ cửa vang lên. Có chút choáng đầu mà ngồi dậy. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

- Ai vậy? Có chuyện gì sao?

- Cự Giải... giờ này cậu còn ngủ sao?

Ra là Nhân Mã.

- Ừ.... có chuyện gì sao?

- Tới phòng giáo viên gấp. Hiệu trưởng mới đến rồi.

- Được rồi. Tớ đi ngay.

Thế là tôi ngồi dậy, chỉnh trang lại trang phục đôi chút rồi nhanh chóng cùng Nhân Mã tới phòng giáo viên. Khi chúng tôi tới nơi thì đã có một nam nhân vận âu phục chỉnh chu. Mái tóc nâu đỏ được chải ngược ra sau, vài lọn tóc rơi xuống che đi đôi mắt màu lục kia.

- Chào mọi người. Tôi là Henry Olsen. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ nhận chức hiệu trưởng ở đây, rất mong vui vẻ hợp tác với mọi người.

Anh ta khẽ cúi chào mọi người.

- Bên cạnh đó, xin giới thiệu hai học sinh mới chuyển tới trong học kỳ lần này.

Lúc này tôi mới để ý tới hai nam sinh bên cạnh anh ta. Cả hai người họ, như hai giọt nước vậy. Cả hai khẽ chào mọi người. Ý cười dần dần hiện lên trên gương mặt cả hai.

- Hân hạnh. Chúng em sẽ cố gắng học tập và tuân theo kỷ luật của trường.

Vị hiệu trưởng kia có vẻ vui mừng.

- Nào..... chúng ta cùng chung sống vui vẻ tại Empire ( Đế chế ) này nhé....

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro