Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 33: Aries

Thiệt là mệt mỏi.....

Đó là những điều tôi cảm thấy bây giờ. Thử hỏi, đi đâu cũng thấy cả đám nháo nhào đi tìm một người, bản thân thì đứng ngược dòng người.... hỏi xem có mệt không chứ.

- Tất cả đều tại thằng đó.... Thiệt không hiểu sao lại dính líu tới làm chi nữa...

Lấy tay vò đầu.... Thật sự không nên dính tới mà.....

.

24 tiếng trước.....

Tại Bạch gia.....

- Cung nghênh thiếu chủ...

Hai hàng dài người ra đón tôi. Thật sự thì bọn họ không cần như thế.... Đâu phải là tôi mấy năm biệt tích mới quay về đâu chứ. Có cần làm quá như vậy không?

Tôi cứ thế mà tiến vào trong. Đi thật nhanh để tìm ngưòi cần tìm.... Ông già nhà tôi.

- Bác à, cha cháu đâu rồi.

Quay sang bác quản gia đang đi kế bên mà hỏi. Trong nhà này, bác ấy là người rành nhất cha tôi ở đâu.

- Cha của cậu đang ở phòng khách chính, thưa cậu chủ.

Phòng khách chính sao?....  Được, tới tìm ông già thôi...

Tôi nhanh chóng chuyển hướng sang phía phòng khách chính. Tòa biệt viện này là nhà chính của Bạch gia, được xây dựng theo lối phong cách phương Đông , gần gũi tự nhiên. Các dãy nhà ở đây, cao nhất cũng chỉ có hai tầng nếu không tính tầng trệt. Ngoài ra, các dãy nhà đều xây xung quanh khu vườn thủy mặc với các hoa văn lượn quanh các hòn non bộ với lượng nước được thay hàng tuần..... Sắc vàng tỏa ra từ đuôi cá lượn lờ trong làn nước xanh mát kia khiến tâm trạng con người thảnh thơi lạ thường.

- Thưa, cậu không được đến đó đâu cậu chủ..

- Tại sao? Cháu chỉ tới tìm cha cháu thôi mà.

Tôi khó hiểu nhìn bác quản gia đang hối hả ngăn tôi lại.

- Tại vì....

- Bác cứ nói đi. Cho dù bác không nói cháu cũng tự tìm đến và biết thôi.

- Cậu Cự Giải đang ở cùng ông chủ.

Cái gì? Cự Giải ở cùng với ông già? Không thể nào, họ gặp nhau để  làm gì cơ chứ.... Không phải anh ấy đã thoát ly Thiên Ưng bang rồi sao? Gặp nhau nói cái quái  gì nữa chứ.

Bước chân tôi ngày một nhanh hơn. Tới nơi, tôi vội kéo cánh cửa kéo kia qua một bên. Bên trong, hai người kia đang mặt đối mặt mà bàn chuyện gì đó. Khi thấy tôi là người kéo cửa thì cả hai khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lại xem như không có gì.

- Thằng kia, không ai dạy con vào phòng phải biết gõ cửa sao? Ai dạy cho con cái thói vô lễ đó.

Ngưòi đàn ông đã bước vào độ tứ tuần kia nghiêm khắc nhìn tôi. Đôi mày kiếm cùng với vết sẹo trải dài một đường ngang qua mắt trái kia khiến biểu cảm kia có chút dữ tợn nhưng tôi đã quá quen với nó nên không sao..

- Con mới là người hỏi cha ấy. Sao cha lại cho người đi phá buổi diễn ảo thuật của con ở The Central chứ? Cha có biết được biểu diễn ở đó là ước mơ của các ảo thuật gia không. Đó là chưa kể tới tiền biểu diễn a~~ Cha thích đốt tiền à....

- Nuôi mày mới là tốn tiền ấy. Uổng công tao cho mày đi học để sau này tiếp quản Thiên Ưng bang... Cuối cùng thì sao? Lại đi học ảo thuật.. Mày muốn tao tức chết phải không?

- Nhưng con không muốn làm xã hội đen.... con chỉ thích ảo thuật...

Thật phi lý, ông già làm xã hội đen thì bắt buộc tôi  phải nối nghiệp à? Mơ đi nhé! Không bao giờ tôi từ bỏ ước mơ đâu...

.

- Hai ngưòi đừng cãi nhau chứ. Như vậy làm người ngoài nghĩ hai ngưòi bất hòa nội bộ đấy. Mỗi người nhịn một chút đi.

Trước khi tôi và ông già định lao vào cãi nhau tiếp thì một giọng nói ấm áp, dịu dàng đã ngăn lại điều đó.

Nể mặt anh ấy..... mình sẽ nhịn...

- Mày có vẻ nghe lời vợ nhỉ? Thằng thê nô......

Không nhịn gì sất.....

- Ông già sao cứ thích móc mỉa nhau thế?

- Vì tao thích thế....

.

.

Sao mình lại quên.... người mình đang đối phó là ông già nhà mình.... Lão già quỷ quyệt.... y chang cái tên " Hai Cá " đó vậy...

- Được rồi, chú à, đừng chọc tiểu Bạch nữa mà...

Quả nhiên anh ấy là thiên thần a~~~

- Được rồi, mọi chuyện chú đã nói xong. Bây giờ chú đi đón Mạc Mạc đây. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện.

Nói rồi ông ấy đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục. Sau đó còn mặc thêm áo khoác ngoài vào, trông thật cường tráng.

Mà khoan..... Mạc Mạc?

- Cha à.... đừng nói Mạc Mạc là....

- Tiểu tử, ai cho ngươi gọi Mạc Mạc. Phải gọi là chú Song. Nghe hiểu?

Biết ngay mà.... là chú Song, cha của tên " Hai Cá " kia chứ ai.. Vãi cả cái tên Mạc Mạc. Nếu tôi nhớ không lầm thì chú ấy tên Song Mạc, cha già lại lấy cái biệt hiệu Mạc Mạc rồi.

- Vâng, chú đi thong thả.

Đến khi tôi nhận ra thì ông ấy đã ra khỏi phòng rồi. Trong phòng giờ đây chỉ còn tôi với anh ấy. Thật không kiềm chề được mà muốn ôm người kia mà. Cứ như thế, tôi lao về phía Cự Giải với mong muốn ôm người kia rồi nếu có thể thì sẽ..... cùng lắm thì Rating 18+ thôi.

Cơ mà chưa kịp ôm thì.......

Đầu đã bị ai đó đánh mạnh. Bản thân nằm đo ván dưới sàn....

- Tiểu Bạch à...... đã dạy cậu bao nhiêu lần.... Lễ nghĩa là không thể bỏ. Sao cậu vẫn không nhớ.

- Nhớ anh quá nên quên thôi mà...

Cười lấy lòng người kia.

- Tại sao lại về nhà chính trễ như vậy? Tôi nhớ là cậu ra viện lâu rồi mà.

Người kia quay lại chỗ ngồi ban nãy mà rót ra hai tách trà. Tôi theo bản năng mà tiến lại, ngồi đối diện người kia. Mỗi lần người kia như vậy là luôn có chuyện muốn cùng tôi nói. Tôi cũng không muốn làm người kia mất hứng.

- Khi nãy, anh với ông ấy nói gì vậy.

Nhận lấy tách trà của người kia. Tôi chậm rãi thưởng thức.

- Cũng không có gì quan trọng. Chú ấy chỉ muốn biết tình hình học tập của cậu thôi. Không gì đâu.

-  Sao ông già lại đi làm phiền anh nữa chứ. Muốn gì hỏi trực tiếp tôi là được mà.

- Không gì đâu. Đó là nghĩa vụ của tôi mà.

Người kia điềm đạm trả lời.

Nghĩa vụ cái khỉ gì chứ? Bỏ quắc nó đi.. Nghĩa vụ của anh bây giờ là vui vẻ ở bên tôi a~~ Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau đến gìa.

Nghĩ đến đây tôi không ngừng bản thân mà vui vẻ cười. Thấy tôi cười, người kia cũng có phần vui vẻ.

Đặt tách trà xuống, anh ấy vui vẻ nhìn tôi.

- Sao nào, hôm nay Chủ nhật. Cậu muốn đi đâu chơi không?

Muốn sao?..... Tôi là muốn đến phát điên luôn ấy chứ.....

- Đi, chúng ta đi tới Underland.

Nói rồi tôi liền đứng dậy kéo người kia đi. Tôi lo anh ấy đổi ý lắm a~~

- Tiểu Bạch cậu gấp làm gì? Đợi tôi đi lấy đồ cái đã.

Nói rồi anh ấy về phòng mà lấy đồ. Tuy đã tách khỏi Thiên Ưng bang nhưng căn phòng của anh ấy tại nhà chính vẫn còn. Đó là vì anh ấy có thể được xem là con nuôi của cha và còn là cựu lãnh đạo cấp cao ở đây nên tư cách với quyền hạn của anh ấy khi ở đây là không ai có thể chối bỏ. Trong lúc Cự Giải về phòng lấy đồ thì tôi vào nhà xe lấy chiếc BMW đỏ mới ra năm nay ra. Đây là chiếc xe mà tôi dành dụm từ mấy lần đi biểu diễn mới mua được a~~~

Lúc đầu định mua màu đen cho ngầu nhưng Cự Giải lại bảo mua xe màu đỏ đi, hợp với tôi hơn. Thế là giờ đây liền có một con BMW đỏ a~~.

- Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi.

Cự Giải từ trong nhà chính đi ra. Hôm nay anh ấy mặc áo phông trắng có hình chú cừu đen đang gặm cỏ, quần thể thao xanh đen cùng giày ba-ta trắng sọc đen. Trên người còn mặc thêm áo khoác xanh thẫm dài tay càng thêm năng động nhưng vẫn tạo cảm giác trầm tĩnh. Dưói ánh nắng vàng nhạt giữa làn sương mờ, mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hạt dẻ kia như rực sáng.

Anh ấy thật đẹp a~~ Lần đầu gặp nhau..... anh ấy cũng thế....

Vẫn xinh đẹp động lòng người như thế ..

.

- Còn ngẩn ra gì vậy tiểu Bạch... đi chơi đi a~~ Không mau là người đông phải chen nhau đó.

Tôi cười với người kế bên ghế lái.

- Được rồi.... em đi liền đây...

- Người mà đông là cậu bao vé nhá.. bao toàn bộ luôn..

- Vâng vâng....

Thì trước giờ đi công viên giải trí là tôi bao mà... anh ấy chỉ trả bằng cách nấu cho tôi ăn thôi...

Tôi nguyện dẫn anh ấy đi chơi ở bất kỳ đâu....

.

Công viên giải trí Underland....

Nơi đây thật náo nhiệt. Cũng phải thôi, hè mà, ai cũng muốn vui chơi cho đã. Nhất là đối với những người trẻ tuổi thì nơi đây là một địa điểm lý tưởng để vui chơi, hưởng thụ quãng thời gian thanh xuân này. Đối với số khác thì là vun đắp tình cảm gia đình. Đối với tôi thì..... có lẽ vừa là bồi đắp tình yêu vừa là tình cảm gia đình a~~

Từ rất lâu rồi.... tôi đã xem anh ấy là gia đình của mình. Một phần tôi không thể sống thiếu.

.

- Bạch Dương tới đây...

- Chuyện gì vậy cha?

- Đây là Cự Giải. Từ nay cậu ấy sẽ là một thành viên của gia đình ta... Chào hỏi đàng hoàng đi.

- A... em chào anh a~~

- Chào em, Bạch Dương.

.

- Cự Giải này, anh rất ít cười a~~

- Vậy sao?

- Anh cưòi cho em xem đi... A.. anh cười rồi. Cự Giải, anh cười rất đẹp...

.

- Aiya~~~ ký ức lại gợi về a~~

Thật không hiểu sao bản thân lại nhớ về quãng thời gian ở bên anh ấy. Thật sự là đáng nhớ. Khi tôi còn đang trầm ngâm trong quãng ký ức đó thì Cự Giải từ xa đi tới. Trên tay anh ấy là con cừu bông, phần thưởng mà khi nãy tôi thắng được, tay còn lại là túi đựng lon nước ngọt a.. Chơi nãy giờ, cả hai đều có điểm khát.

- Của cậu đây, tiểu Bạch.

- Cảm ơn anh.

Nhận lấy lon nước từ người kia, tôi uống liền một hơi. Thú thật tôi thật sự khát nước. Vừa uống nước, chúng tôi vừa đi dạo xung quanh. Cơ mà.... không biết có phải là tôi đa nghi quá không, tôi lại có cảm giác là cả hai..... đang bị theo đuôi. Không phải chỉ là một người nữa, có nhiều hơn thế, cảm giác vậy. Chúng tôi đi dần vào góc tối của khu giải trí, bóng đen theo sau càng dày. Đến khi bước vào một ngõ nhỏ, chúng tôi chính thức bị vây.

- Ta biết là các ngươi thế nào cũng theo đuôi mà.

Trước khi tôi kịp hiểu vấn đề thì người bên cạnh đã lên tiếng. Anh ấy sau đó đặt chú cừu bông trên tay xuống gờ nổi gần đó. Mắt nâu âm trầm nhìn bọn chúng, khẽ cười.

- Bọn ngươi nghĩ ta không biết các ngươi bám theo chúng ta từ lúc khởi hành sao?

- Ngươi đã biết?

- Phải. Tụi bây hành động lộ liễu quá.

Tôi có chút không hiểu họ nói gì.

- Cự Giải, chuyện này là sao?

- À, xin lỗi vì không để cậu biết sớm hơn:_ tay chỉ vào đám người kia, bọn chúng là người được phái tới để ám sát chúng ta.

- Sao lại có chuyện đó?

- Tại vì dạo gần đây chú Bạch có vài vụ làm ăn có ảnh hưởng tới bọn chúng. Bọn chúng muốn ám sát cậu để gây tổn thất cho cha cậu để bọn chúng có thể phát lên.

Ra đây là chuyện bọn họ nói ban nãy trước khi mình vào. Tạo sao anh ấy lại không nói cho mình biết mà phải đợi đến lúc này chứ. Là không tin tưởng mình hay e ngại mình chưa đủ trưởng thành để biết chuyện đó... Mà này, nó có liên quan đến mạng của mình đấy.... Sao lại không liên quan được.

- Được rồi tiểu Bạch, cậu cứ đứng sau lưng tôi là được. Bọn này chỉ là tép riu thôi.

Cự Giải cứ như thế mà giơ tay chắn trước mặt tôi. Cùng lúc đó, một vài tên đã bắt đầu xông đến. Chỉ thấy anh ấy nhanh chóng cúi người xuống, tay với lấy vật thể màu đen nơi cổ chân ra, hướng thẳng về bọn chúng và....

ĐOÀNG.....

Viên đạn được bắn ra, ghim thẳng vào vai tên đang chạy tới.

ĐOÀNG.....

Lại một viên được bắn ra khiến một kẻ khác gục ngã. Cứ như thế.... bọn người kia đã ngần ngại khi tiến lại gần cả hai chúng tôi.

Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân vẫn như một đứa trẻ mà anh ấy luôn bảo vệ vậy. Mắt tôi khẽ lướt qua cánh phải, một tên bàn tay cứ lấp ló nơi đai quần bên hông. Cố nhìn rõ xem hắn ta định làm gì?

Cư nhiên dám bắn lén? Xin lỗi, ngươi chơi trò này với nhầm người rồi...

Khẽ lấy trong người bộ bài tây thiếc bạc kia, âm thầm lấy một lá bài, nhắm đến kẻ kia..

Xoẹt..... Một đóa hoa đỏ thắm trổ hoa.

Máu từ động mạch chủ nơi cổ tên kia cứ chảy.... chảy không ngừng...

- Là kẻ nào?

Một tên khẽ hô lên... Tiếc thay đó sẽ là lời cuối cùng mà hắn ta nói ra...

Át cơ.

10 chuồn

9 rô

.

Những lá bài như khiêu vũ giữa không trung. Những đóa hoa đỏ thẳm như những sự tán dương dành cho ảo thuật gia...

Dưới ánh trăng bạc đêm nay, buổi biểu diễn sẽ diễn ra dưới sự tán thưởng của những chú rối đứt chỉ....

Hòa trong tiếng hò reo cùng bản nhạc du dương đêm trăng ấy...

Ai đó... đang gọi tên tôi...

.

- Tiểu Bạch... này... có nghe thấy không...

.

- Này... Tiểu Bạch.....

.

Mọi thứ thật mơ hồ cho tới khi cảm giác nóng rát bên má phải kéo tôi về thực tại. Mất khoảng một lúc tôi mới nhận ra bản thân đang ở đâu... Đảo mắt nhìn xung quanh. Những con người khi nãy nằm la liệt dưới đất...

- Chuyện gì thế này?.

Đầu óc tôi dần tỉnh táo...

- Không sao đâu... Họ còn sống, cậu không hề giết họ....

Anh ấy nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên má tôi. Hành động ấy như trấn an phần nào tinh thần của tôi bây giờ..

- Chúng ta mau đi thôi. Người của chúng ta đã tới dọn dẹp chỗ này rồi.

Cứ như thế tôi bị anh ấy dẫn đi. Khi đã hoàn toàn trấn tĩnh thì cả hai đã về nhà. Anh ấy đưa cho tôi một viên thuốc ngủ. Tôi ngoan ngoãn mà uống rồi nhanh chóng nhập mộng...

Chỉ có điều...

Tác dụng không được lâu..

.

Khi tỉnh dậy, tôi quyết định đi tìm anh ấy. Nhìn thấy nơi phòng khách có ánh đèn, tay khẽ đưa ra..

- Chuyện lần này, may mà có cháu đi cùng đấy Cự Giải. Một mình thằng nhóc kia ta không yên tâm...

Là tiếng của cha.....

- Cháu biết chứ. Đó là lý do mà chú cho gọi cháu về sớm như vậy. Là lo cho tiểu Bạch cả thôi.

- Đó chỉ là bề nổi. Ta không muốn chuyện năm đó xảy ra thêm lần nữa.

- Cháu hiểu ý chú.

- Ta cho cháu đi theo không chỉ đơn thuần là bảo vệ nó mà còn có.... bảo vệ đám người kia khỏi nó...

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro