Stage 32: Reverse
Hôm nay, Nosirp thật quái lạ. Mọi người đều cư xử khác ngày thường.
- Thiên Yết này, cậu thấy có điểm kỳ quái không!?
Thiên Bình nhìn mọi người xung quanh nhìn mình cùng người bên cạnh với ánh mắt kỳ quái. Không phải e sợ hay ngưỡng mộ mà là cái nhìn rất kỳ quái. Bọn họ hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau khi trường cho nghỉ hai tuần để sửa chữa thôi mà. Làm sao lại có thay đổi lớn như thế.
- Tớ không biết.
Thiên Yết nhìn những ánh nhìn kia là nhằm vào mình thì cũng không khỏi dấy lên nghi ngờ và đề phòng.
- Chúng ta tới Tổng bộ thôi.
Nói rồi nhanh chóng cùng Thiên Bình đi tới Tổng bộ của Đế chế, hay còn gọi là Hội Trường A. Trên đường đi có những nơi tụ tập rất đông. Bọn họ đa số là tập trung ánh mắt về phía màn hình gắn trên các sảnh.
Khá tò mò về thứ đang được hiển thị trên đó, Thiên Yết liền cùng Thiên Bình đứng lại, cố chen vào dòng người mà xem.
- Không.... không thể nào....
Thiên Bình mấp mấy môi khi thấy hình ảnh trên màn hình kia. Trên đó đang chiếu lại cảnh quay của cái ngày thách đấu đó. Cảnh tượng đã đượg ai đó quay lại rõ mồn một. Từng hình ảnh thật sống động....
Không thể nào..... Vậy lần đó... kẻ thua cuộc chính là....
- ..... Thiên Yết... tên king... à không... thứ tiền nhiệm kia là kẻ thua cuộc trong trận quyết đấu ngày hôm đó.
- À... ra vậy... Tên đó đã hết thời rồi. Đã đến lúc hắn chả là gì ngoài " Kẻ tận cùng " cả...
.
- Thiên Yết. Chuyện này là thật sao!?
Thiên Bình khẽ kéo nhẹ tay áo người kia. Nhưng người kia lại im lặng khônh trả lời. Biểu cảm kia thật... điềm tĩnh làm sao. Hệt như đã sớm biết sẽ có ngày này vậy.
- Thiên Yết.... cậu....
Rè.... rè.... rè........
Ngay khi Thiên Bình còn đang định quay sang nói gì đó với Thiên Yết thì màn hình bỗng nhiên nhiễu sóng, phát ra những âm thanh hỗn loạn.
.
Tít.... tít....
- Xin chào mọi người....
Màn hình đã trở lại bình thường. Người đang nói chuyện qua màn hình.
- Chào tất cả. Ta là người đứng đầu Đế chế như các người đã biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ ban hành các cải cách về nội bộ của chúng ta....
Người trên màn hình kia tươi cười mà tuyên bố. Người đó từ hôm nay sẽ là kẻ đứng đầu " chuỗi thức ăn ", kẻ sẽ nắm quyền mọi thứ nơi địa phận này của hắn.
Thiên Yết vẫn đứng đó nhìn vào từng cử động nét mặt, từng âm vực mà người đó tạo ra. Cơ thể như ngừng trệ, mọi hoạt động đều không khả thi để thực hiện.
- Vậy...... ta muốn hỏi mọi người ở đây. Có ai bất mãn với chế độ của King tiền nhiệm không!?
- Có...
- Chúng tôi căm ghét tên đó.
- Chướng mắt...
.
Mọi người như chung một lòng. Đáp án chỉ có một.
Người kia khẽ cử động khóe môi. Nụ cười thật ngạo nghễ.
- Vậy thì.... Với tư cách là người lãnh đạo mới nhất. Ta sẽ có phần thưởng cho kẻ nào bắt được King tiền nhiệm.
Mọi người đột nhiên chấn động nhưng rất nhanh bình thường trở lại.
- Còn nữa. Kẻ nào dám " phá vỡ " hắn sẽ được phần quà bất ngờ từ ta. Còn nữa... thời hạn là tới hết ngày hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ.
Người kia khẽ cười.
Rè.... rè..... màn hình vụt tắt.
Nó như tiếng chuông đánh thức con quái vật và bản năng bên trong mỗi con người ở đây.
Một mệnh lệnh. Một sự cho phép. Lòng căm hận....
Ánh mắt những con người nơi đây bỗng trở nên khác lạ.
- Thiên Yết.... ngươi nghe rồi đó. Mệnh lệnh đã được ban hành.
- Tên cao ngạo nhà ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi.
.
.
Bọn họ chầm chậm tiến lại gần. Từng bước dồn con mồi vào đường cùng.
- Thiên Yết... chúng ta làm gì bây giờ!?
Thiên Bình khẽ nói với người kia. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho bọn họ. Hai người bọn họ không thể nào là đối thủ của cả cái trường này. Nếu mà may mắn thì có thể chạy khỏi cái trường thì mới an ổn đôi chút.
- Không phải chúng ta mà là tớ.
- Cậu nói gì vậy!?
Chưa kịp hiểu gì thì cậu đã bị người kia đẩy vào bên trong căn phòng đang mở cửa gần đó mà khóa lại.
- Bọn người các ngươi..... Một lũ vô dụng não thì không có, sức cũng không mà đòi bắt ta sao!?
Nụ cười mỉa mai quen thuộc của King. Cho dù đã bị dồn tới nước này vẫn cao ngạo.
- Đừng... đừng có khinh thường bọn ta.
Một tên lớn tiếng.
- Ha.... các ngươi...
Tay giơ lên trước mặt bọn chúng.
- FUCK YOU ALL....
- Tên khốn..
Một tên vung nắm đấm về phía cậu nhưng chỉ một cái nghiêng người là có thể né được nó. Những tên phía sau thấy thế liền cùng một lượt xông lên. Không thống nhất, không kế hoạch, cả bọn như lũ chuột gặp nước vậy.
- Cỡ các ngươi mà được à!? Tạm biệt lũ vô dụng.
Ngay khi bọn người kia chợt nhận ra thì người kia đã từ khung cửa sổ gần đó mà mất dạng. Dù sao đây cũng là lầu 2 cũng khá thấp nên cậu sau khi tiếp đất cũng không quá khó mà chạy tiếp.
- Chết tiệt! Để tên đó chạy thoát rồi.
- Đừng lo. Học sinh Nosirp đã nhận được lệnh của King đương nhiệm rồi. Có chạy cũng không thoát đâu.
.
.
_____.............________......._______
Khung cảnh toàn trường thật hoạt náo. Học sinh chia nhau chạy khắp nơi mà tìm kiếm gì đó. Hỗn loạn. Tiếng la hét. Bàn ghế nghiêng ngả.
Dù sao 2 ngày nữa giáo viên mới về trường. Hôm nay chỉ những ai ở ký túc xá mới quay về sắp xếp hành lý trước. Nói cách khác, nơi đây bây giờ, King là kẻ đứng đầu.
- Thật là một trò rượt đuổi quy mô mà.
Người ấy khẽ mĩm cười.
- Cậu hài lòng!?
- Hm.... ý cậu là sao!? Leo!
Người ấy nhìn người đứng bên cạnh mình, ánh mắt dò xét.
- Cậu có suy nghĩ khi ban lệnh không vậy!?
- Có chứ.
- Cậu... thật sự à!?
- Cậu đừng nói nữa. Nếu không.... ngay cả cậu, tớ cũng sẽ trở mặt đấy.
Ánh mắt quay lại, tập trung vào màn hình trên tường. Từng loạt hình ảnh không ngừng chuyển động khiến màn hình sinh động biết bao. Với những màn hình này, nắm được tình hình khắp Nosirp là chuyện nhỏ thôi.
- Leo. Lầu 2. Cậu đi đón người của cậu đi.
- Cậu không nhúng tay!?
Trong giọng nói có phần nghi hoặc.
- Người là của cậu. Chuyện là của cậu nên tớ sẽ không nhúng tay....
Sư Tử im lặng mở cửa đi ra.
- ..... nên tớ mong cậu, chuyện của tớ đừng chen vào. Tớ.... không muốn trở mặt với ai cả.
Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn thứ ánh sáng màu xanh trắng kia là vẫn còn chiếu sáng.
_______..........________
Lúc này đây, Thiên Yết bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với đám người theo đuôi. Nếu chỉ là chạy thôi thì thể lực của cậu sẽ chấp hết, nhưng đằng này vừa phải chạy thoát đám người đuổi theo vừa phải đánh trả bọn chúng. Tuy là khả năng đánh đấm của bọn người kia thì chỉ có loại có khả năng đánh và " mèo cào " nhưng cũng khá hao sức khi nói về số lượng.
Trước sau đều bị người chặn lại, Thiên Yết âm thầm quan sát xung quanh tìm lấy sơ hở để chạy thoát.
- Sao hả, mày bây giờ chả khác gì chuột hoang trốn chạy cả.
Một tên lên tiếng.
- Ngẫm lại những gì mày đã gây ra cho tụi tao, hôm nay tính đủ đi.
Bọn chúng càng đông lên. Đôi mắt đầy sự khoái trá, có chút kích động, còn có...... dục vọng..
Bọn chúng đông quá.... mình còn đường thoát không?
Phía sau bất chợt có kẻ đánh mạnh vào gáy cậu. Cơn đau sau cổ khiến cậu bị choáng váng. Chân hơi khuỵu xuống. Nhân lúc đó, những bàn tay thay phiên đè cậu xuống. Nền xi măng khô cứng.
- Bọn khốn các ngươi.... toàn một lũ ăn hại.... ư.. ưm....
Miệng bị vải bịt lại.
- Ngươi ồn ào quá đấy.
- Nhìn làn da của hắn này..... trắng như da phụ nữ ấy....
.
Từng cúc áo rơi ra.....
- Cũng trắng trẻo hồng hào ra phết.
Bàn tay vuốt nhẹ từ xương quai xanh, men theo xuống dưới.
Hơi thở nóng rực phả vào làn da....
Kinh tởm. Ta thật muốn cho ngươi một miệng đầy máu. Nếu không phải toàn thân bị đè xuống thì......
Tay đặt nơi lưng quần.
- Giữ chặt hắn đấy tụi bây. Mắc công hắn đá tao đấy.
- Mày đừng lo. Gần cả 7 đứa cùng giữ lại mà.... hắn đá mày sao được.
Một tên đang ra sức giữ chặt thân hình kia đáp.
- Bên trên đã như thế..... tao hồi hộp muốn biết bên dưới ra sao quá đi....
- Mày chưa là gì. Tao hứng lên rồi.
- Còn tao cương nãy giờ rồi.
.
Tay tên đặt nơi lưng quần bắt đầu di chuyển. Chậm rãi và từ từ.....
Những ánh mắt tập trung quan sát....
.
Đoàng.....
Âm thanh vang lên giữa trời xanh...
.
.
- Chết tiệt......
Trước tiếng động kia, ai nấy một trận giật mình.
Nhân lấy thời cơ này, Thiên Yết dồn lực nơi chân, đạp tên kia chổng vó. Vì âm thanh kia mà những cánh tay giữ chặt cậu có phần buông lỏng, tạo điều kiện cho cậu chạy thoát.
- Tụi ngu, hắn chạy thoát rồi kìa. Đuổi theo.
Một tên nhận ra nên liền hô hoán cho mọi người đuổi theo. Lúc này dáng người kia đã dần khuất xa nơi dãy hành lang.
Hộc.... hộc....
Chết tiệt, nơi đâu cũng có kẻ tìm mình. Lượng học sinh trong trường, chỉ tính từ 14 tới 18 tuổi thôi, đã gần hơn 1000 người rồi. Chay tới đâu đều khó thoát.
Mà khoan đã,..... nơi đó, chắc chắn là không có ai kiểm tra nơi đó đâu.
.
Nghĩ rồi cậu liền chuyển hướng chạy sang khu Đông, lầu 2. Gần đến rồi, căn phòng cuối dãy hành lang kia.
Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa liền được mở ra. Chào đón cậu là nụ cười vô tội có phần đáng ghét kia. Vẫn là nụ cười đó nhưng hôm nay lại có điểm ngạo nghễ hơn.
- Tránh ra một bên đi, Xử Nữ.
- Hể, cậu không biết sao. Đây là phòng của King a~~
- Ngươi có tránh ra hay không thì bảo?
Thật tình là bây giờ cậu không có thời gian đùa giỡn với hắn. Bọn người kia có thể đi ngang qua dãy hành lang này bất cứ lúc nào.
- Không hiểu sao. Cậu không thể vào phòng tôi mà không có lý do gì cả.
- Muốn gì hả? Còn có cái lý do khốn khiếp gì nữa chứ?
Ánh mắt quét qua người tôi một lượt.
- Nhìn lại ngài bây giờ đi. Thật thảm hại.
Người kia khẽ nhếch môi rồi tiếp tục. Giọng điệu mang đầy tính khinh miệt.
- Không có tôi thì ngay cả thân thể của bản thân ngài cũng không giữ nổi. Quá thảm hại rồi.
- Xử Nữ, rốt cục..... Ngươi đây là muốn cái quỷ gì. Tôi bị truy đuổi như bây giờ không phải đều do một tay cậu gây ra sao.
- Ể.... tôi vô tội nha.
Tiếng bước chân vang lên từ xa. Có rất nhiều người đang đến đây.
- Mau cho ta vào.
- Mơ đẹp quá đấy. Lệnh là do tôi ban cho mọi người đều có thể tự do hưởng thụ cỗ thân thể mê người này. Vậy tại sao tôi lại cho cậu vào chứ.
- Lại muốn gì? Nói mau đi.
Xử Nữ dựa lưng vào mép cửa nhìn người kia. Im lặng vài giây như suy nghĩ gì đó.
- Dễ thôi. Muốn vào phòng thì phải có lý do....
Ngón tay nâng cằm Thiên Yết lên. Thân người hơi hướng về phía trước. Liếm nhẹ cằm người kia.
- ......... làm nô lệ cho tôi đi.
- Hả!!??
- Làm nô lệ của tôi. Luôn nghe lệnh của tôi và vẫy đuôi làm theo. Sẵn sàng mở rộng hai chân ra, dâm đãng xin tôi tiến vào. Còn có...... vì tôi mà kêu meow~~ meow cùng với tiếng chuông đing đang trên người..
Này..... quả là biến thái rồi...
..........._______.........._______..........
- Tụi bây tìm dãy hành lang này chưa?
- Chưa. Tụi bây thì sao?
Tiếng nói vang vọng khắp hành lang. Tiếng bước chân dồn dập hướng nơi này mà tiếng đến.
............_________.............___________.....
Bọn chúng đang tới, xem ra là gần chục tên hơn. Chưa kể nói không chừng tên kia cũng sẽ giúp sức. Nếu chỉ bọn kia thì có thể tìm cách đối phó nhưng nếu có thêm cả tên kia nữa thì vấn đề lại khác.
- Tik tok.... tik tok..... mau lên nào... " Alice " thân mến. Thời gian.... không đợi ai đâu a~~~
Làm gì đây........ phải làm sao mới được? Bây giờ không còn đường chạy, bọn người kia sắp đuổi tới. Bị bọn chúng bắt được cũng thảm, đi theo tên kia cũng thảm......
Lựa chọn đều tệ như nhau...
.
.
- Chậc, đành vậy...
Nói rồi, Thiên Yết xô người kia vào phòng, bản thân sau đó liền tiện tay khóa cửa, đi vào trong.
Bên ngoài tiếng bước chân rõ ràng hơn.
- Vậy...... đây là quyết định của cậu sao?
- P.... phải..:_ ánh mắt lảng tránh sang hướng khác.
.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa..
- King, ngài ở trong đấy đúng không?
Không có tiếng trả lời...
- Vậy, không có ai trong đó sao?
- Chúng ta có nên vào trong đó kiểm tra?
- Tớ nghĩ là không... Ngài ấy có thể tức giận.
- Nhưng có khả năng tên kia ở bên....
.
- Các ngươi ồn ào quá đấy? Có chuyện gì sao?
Bên trong, Xử Nữ nói vọng ra khiến cuộc tranh cãi bên ngoài tạm dừng.
- Không có gì, chúng tôi chỉ muốn xem tên Thiên Yết kia có bên trong hay không.... Không biết là đã làm phiền Ngài....
Ưm.... ư... ưm.....
- Không có ai ở đây ngoài ta cả.
- Tụi tôi biết...
Xoảng...... lạch cạch....
Âm thanh như có vật gì đó va chạm và rớt xuống. Vỡ ra.....
- Có chuyện sao... King, ngài không sao chứ?
Im lặng một lúc.....
- À... ta lỡ làm rớt ly nước thôi. Không sao cả.
- Có thật là không sao?
Ưm... a..a..ư.....
- Các ngươi lo tìm người đi. Thời gian không còn sớm. Phần thưởng không đợi ai cả.
- A... chúng tôi đi ngay.
Tiếng bước chân gấp rút xa dần... xa dần... cho đến khi không gian lại yên tĩnh trở lại.
_______..........______...........______
- Ha..ha.... bọn họ đi rồi đấy... Kêu thoải mái nào?
Bàn tay đang che miệng ngưòi kia lại dần thả lỏng ra. Một sợi chỉ bạc mỏng theo bàn tay kia mà kéo dài ra.
- Ch.... chậm lại...a... ư... Xử Nữ... ng.. ngươi chậm lại...a. ưm....
Tay che miệng lại, không để bản thân phát ra âm thanh thở dốc và hổ thẹn nọ. Cơ thể thật nóng..... thứ nước trong ly kia không gì tốt lành cả.
- Ngoan nào.... kêu vài tiếng meow~~ meow~ dễ thương đi...
- Mơ tiếp đi.
- Không sao.... tôi còn nhiều thứ có thể khiến cậu quỳ xuống cầu xin lắm..
.
Phải.... cậu chưa biết tôi là người ra sao đâu....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro