Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 30: Aquarius

- Con về rồi đây.

Không có tiếng đáp lại......

A..... vẫn như thế. Cảm giác thật trống trải khi về nhà

Tôi quăng hành lý của bản thân tại một xó nào đó của căn phòng còn bản thân thì nằm lỳ xuống tấm nệm duy nhất trong căn phòng. Nhà tôi.... nói chính xác hơn thì là căn hộ mà tôi thừa hưởng từ người mẹ quá cố của tôi. Nói là căn hộ bởi vì nó chỉ có một phòng lớn với phòng tắm ở một góc căn phòng. Lâu rồi mới lui tới căn hộ này. Thường thì tôi sẽ ở lỳ tại ký túc xá quanh năm còn không thì ở căn hộ ở trung tâm Illusion. Căn hộ kia tiện nghi hơn, trang thiết bị đương nhiên hơn hẳn nhưng bản thân lâu lâu lại quay lại đây.... Tuy biết rằng không ai chờ mình nhưng cũng không khỏi mong chờ.

Nằm được một lúc thì tôi liền ngồi dậy thay đồ mà đi ra ngoài. Hôm nay cũng lười, ăn bên ngoài vậy. Lấy đại đồ trong hành lý mà đi thay. Sau đó liền một thân áo sơ-mi trắng, quần short xanh đen, mắt kính cùng màu cùng đôi giày thể thao bạc mà đi dạo khu chợ gần nhà. Mắt nhìn ánh chiều dần buông, chắc chợ đêm mở rồi nhỉ!?

Cứ như thế, tôi hướng tới khu chợ đêm gần đó mà đi. Nói tiếng gần cũng không gần lắm. Để tới chỗ đó cần qua công viên gần nhà và qua một đoạn nhỏ của bãi biển. Tính ra cũng cần 10 phút đi bộ, đó là nếu đi chậm.

A.... công viên chiều tối đã lên đèn rồi.

Tôi âm thầm cảm thán. Không biết vì sao, nhìn công viên trước mắt từ từ phát ra thứ ánh sáng vàng cam đó, lòng thật ấm áp.

- Ha.... ở trong trường lâu quá làm mình dễ rung động trước mấy cảnh như vậy mất rồi.

Bản thân tự giễu mà lắc đầu. Đang đi thì chân bị vật gì đó va chạm vào. Nhìn xuống thì chỉ thật một vật tròn tròn, phấn nộn với đôi mắt long lanh đang nhìn mình.

- Papa.... papa... bắt được papa rồi...

Vật nhỏ ấy ôm lấy chân tôi và nói những lời khó hiểu. Cúi người xuống mà nhấc bổng đứa trẻ kia lên.

- Ai là papa của nhóc hả!?

Đứa trẻ kia vươn bàn tay có phần mũm mĩm mà chạm vào mặt tôi. Sau đó bất ngờ hướng cả người về phía trước. Bất ngờ ôm lấy tôi mà không ngừng gọi papa... papa.... Tôi bắt đầu thấy phiền rồi đấy.

- Con cái nhà ai mà chạy lung tung thế không biểt!?

Có hơi tức giận mà nhìn đứa nhỏ kia nhưng vẫn không nhịn được mà nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của nó. Tất cả để xả tức thôi. Nhìn gương mặt bị tôi nhéo tới ửng hồng... thật vui a.

- Tiểu Hy.... Tiểu Hy, con đây rồi.

- A.... Con đây rồi Hy Hy...

Đằng xa, một cặp nam nữ vội vã chạy tới. Chắc chắn là ba mẹ đứa nhóc này. Thật may là họ tới sớm.... tôi là tôi sắp phiền đến nơi rồi. Đang bụng đói định đi ăn mà còn gặp cái thể loại " nhận nhầm ba má " như này..... đùa nhau à!?

- A... xin lỗi cậu....

Người nữ nhanh chân bước tới, đón đứa trẻ từ tay tôi. Người nam kia chạy lại liền hết cảm ơn tới xin lỗi tôi. Thì ra bệnh " gây phiền người khác " là có di truyền đây mà.

- À... không có gì. Xin phép.

- Vâng.... đã làm phiền cậu rồi.

Cha đứa bé xin lỗi tôi. Giờ nhìn kỹ mới nhận ra, anh ta có nét khá giống tôi đấy. Mắt kính xanh đen, tóc hơi dài với phần tóc mái hơi lệch về bên phải.

Thằng bé nhận nhầm là phải...

Tôi nhanh chóng quay lại quỹ đạo của lộ trình có từ trước của bản thân. Không thì đói chết quá.

- Tiểu Hy.... lần sau nắm thật chặt tay mama nha...

- Dạ...

Bên tai tôi vẫn còn nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ...

- Tiểu Bảo.... nắm chặt tay mama nha....

Sao lại.... giống đến thế. Cước bộ ngừng lại. Sao lại.... nhớ tới nó...

- Hy Hy.... nắm tay papa nữa.

- Tại sao ạ!?

- Để chúng ta không lạc nhau. Không rời xa nhau....

Không biết điều gì đã khiến tôi không thể khống chế bản thân mà quay người lại nhìn gia đình 3 người nọ. Người cha nắm tay đứa con, thân hình to lớn như sự bảo vệ. Người mẹ nắm tay đứa nhỏ như một sự dịu dàng ngọt ngào.

A..... tôi nhớ rồi.... Tôi cũng đã từng như đứa trẻ đó. Tôi cũng từng có cha mẹ hai bên nắm tay dìu đi.

Gia đình ấy tuy nhỏ nhưng thật ấm cúng. Mắt bỗng nhìn xung quanh. Ai ai cũng đều có người bên cạnh. Không phải là gia đình thì cũng là người yêu, bạn bè. Ai nấy đều có người bên cạnh. Nhìn lại bản thân....

Chẳng phải chính mình là kẻ lạc loài sao!?

Quay đầu đi. Đi thật nhanh.... thật nhanh.... Đừng nhìn lại....

Tôi nhanh chóng ra khỏi nơi đông người kia. Cảnh vật... con người.... thưa thớt dần.... Cứ như thế... chỉ còn mình tôi đi dọc bãi biển....

Cảnh biển về đêm thật đẹp. Ánh trăng bạc thật đẹp làm sao. Một màu đơn sắc bao trùm mọi thứ. Tôi như hòa vào cảnh sắc đêm nay. Đẹp nhưng thật trơ trọi...

Không biết từ lúc nào tôi chỉ thích ở một mình. Tuy biết là thâm tâm cũng muốn có mối quan hệ bình thường với người bình thường nhưng thật ... thật sự không thể.

Tại sao vậy nhỉ!?

Có thể là vì cảm thấy không ai hiểu tôi cả. Mà nói chứ, bản thân cũng không hiểu nổi mình nữa nói chi người khác.

Ngắm nhìn biển được một lúc thì lại muốn ngắm nhiều hơn nữa. Chậm rãi ngồi xuống. Cảm nhận bãi cát mềm mịn dưới thân. Từng hạt cát cứ theo kẽ ngón tay mà trượt dần khi tay cầm một nhúm cát lên. Rơi mãi mà không ngừng lại. Tệ hơn nữa, càng cố nắm chặt lại càng mau vơi đi.

- Baba.... mama, cảnh đẹp nhỉ.

Một mình tôi trên bãi biển rộng lớn. Chỉ có cát và sóng biển không ngừng vỗ vào bờ. Gió từ biển thổi vào. Thật mát, thật sảng khoái. Đồng thời cũng thật lạnh.....

- Aiya~~ thật không hiểu tại sao lại cần cách mối quan hệ xã hội chứ. Phiền phức.

Ờ thì quan hệ qua lại, sòng phẳng thì được. Tại sao lại phải đắm chìm vào " mạng nhện " mang tên Xã hội đó chứ. Dây vào là không thể thoát ra......

Ngắm nhìn biển về đêm, khiến tôi nhớ lại quá khứ của bản thân. Khi tôi lên 4 thì baba vì tai nạn mà qua đời. Mama một mình nuôi tôi lớn thật vất vả biết bao. Tôi vốn luôn thành tích dẫn đầu nên học phí cũng được giảm bớt phần nào. Không biết có phải lao lực quá không, mama tôi cũng dần bỏ tôi ở lại nơi kinh khủng này mà đi với baba.

Bọn họ chắc sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau.

Sau đó tôi được nhà người bà con xa nhận nuôi. Lúc đó tôi 8 tuổi. Họ đối với tôi cũng không quá tệ, cũng không quá tốt. Nói chung chả đặc biệt. Tuy nhiên ánh mắt mà họ dành cho tôi như tôi không hề tồn tại. Sự tồn tại của tôi như bị phủ nhận. Cảm giác đó..... thật đáng sợ.

Trong trường, tôi ngoại trừ học lực ra thì từ ngoại hình cho đến gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. Nói chung nếu tách phần học tập ra thì từ TẦM THƯỜNG chính là dành cho tôi. Không bạn bè, không một mối quan hệ với những người xung quanh. Dần dần, tôi đã quen với việc không cần màng đến bất cứ ai hay việc gì cả.

Tại sao phải quan tâm đến họ chứ!? Tại sao phải quan tâm thứ gọi là chuẩn mực xã hội chứ!? Tại sao... tại sao lại lắm quy tắc thế!?

Chẳng phải quy tắc được đặt ra để bảo vệ những kẻ mạnh và nắm quyền sao!?

Tôi dần phát hiện mình rất thích các chất hóa học và cả..... xác chết. Chúng không phải rất tuyệt đẹp không!? Chất hóa học thật nhiều màu sắc hơn cái thế giới này. Người chết thì thật chân thực và không phải.... họ không biết nói dối sao!?

Đúng vậy.... " họ " thật đẹp biết bao.

.

Bản thân thơ thẩn ngồi ngắm biển không biết đã qua bao lâu rồi. Bụng cảm thấy kháng nghị nên tôi đành có chút luyến tiếc mà đứng dậy, rời bỏ cảnh đẹp trước mắt.

Quay lại lộ trình cũ, tới chợ đêm ăn thôi.

Đêm nay thật đẹp.....

Cứ ngỡ đêm nay sẽ rất thanh bình, ông trời lại trêu ngươi....

- Bảo Bình....

Ai đó gọi tên tôi. Vai cũng bị giữ lại. Tôi chầm chậm quay người lại nhìn xem cái tên này là ai thì trước mắt lại xuất hiện bản mặt của cậu ta....

- Kim Ngưu!?

Tôi thật...... có chút... bất ngờ...

Đùa nhau à..... Tôi chỉ là cảm thấy hơi cô... khụ... trống vắng thôi.... Lão thiên gia, ông có cần mang cái tên này đến làm phiền tôi không vậy!?

- Tôi là trốn nhà đi bụi.... Phải... tôi là trốn nhà đi bụi đấy. Cho tôi ở nhờ nhà cậu đi....

Cậu ta đột ngột nắm tay tôi.... Nói toàn những lời khó hiểu.

Đó... thấy chưa... Chưa gì đã lắm chuyện thế rồi.

- Tôi không có rảnh. Đừng có mà làm phiền.

Thật sự là bây giờ......

Tôi đói sắp chết rồi a. Còn dây dưa với cậu ta nữa là tôi sẽ vì đói mà ngỏm tại đây, sau đó sẽ bị sóng biển cuốn trôi ra xa. Có thể sẽ kẹt lại tại hoang đảo nào đó rồi bắt đầu phân hủy còn không thì đã bị cá mập hay cá răng đao ăn thịt còn bộ xương thì sẽ chìm xuống biển và chậm rãi phân hủy do nồng độ muối của biển.

Nên dứt khoát,..... bỏ cậu ta, lơ cậu ta đi là tốt nhất.

Tôi quay lại lộ trình cũ, tới chợ đêm. Thật là chỉ có nơi đây là không thay đổi. Hàng quán tập nập người bán kẻ mua. Mùi thức ăn, mùi người, mùi ẩm từ mặt đất........ như lẫn vào nhau. Một mùi đậm chất " chợ đêm "

Nhìn xung quanh, nhìn hàng quán và con người.... cảm giác chân thật nhưng lại không. Tay bị ai đó kéo đi.

- Ê Bảo Bình, này là món gì vậy.

Nhìn xem thì thấy tên Kim Ngưu kia đang kéo tay mình, tay còn lại thì chỉ ở quầy hàng gần đó. Ánh mắt thích thú chờ tôi trả lời. Nhìn xem cậu ta hỏi cái gì trước đã. Khi nhìn thì chỉ muốn quay sang hỏi thử xem cậu ta đến từ nơi nào để tôi còn trả đĩa bay cho cậu ta quay về hành tinh mẹ.

- chưa từng thấy!?

Cậu ta lắc đầu.

- Thật không biết!?

- Không biết mới hỏi.

Im lặng nhìn cậu ta.....

- Thịt nướng đó ông tướng.

- Hả!? Đó là thịt nướng!?

Tôi gật đầu trong im lặng. Tại sao trên đời lại có người không biết tới thịt nướng. Cho dù chưa từng ăn qua thì chí ít cũng phải biết nó là " Thịt nướng" chứ.

- Oa~~ ra này gọi là thịt nướng. Ể... còn cái kia....

- Hửm... cái này!? Cái này gọi là cá viên.

- Cậu thật giỏi.

.

.

Thế là sau đó, tôi bị cậu ta hỏi hết cái này tới cái khác. Hỏi mãi hỏi mãi. Biết vậy khi nãy đừng trả lời.

- Kim Ngưu này.

- Hả!? Chuyện gì!? Sao sắc mặt cậu kém thế!?

Còn dám hỏi!?

- Tôi... tôi....

- Còn gì nói mau.

- Tôi đói sắp chết tới nơi rồi. Nếu cậu còn tiếp tục lôi tôi đi và hỏi đủ thứ thì tôi sẽ chết vì đói. Sau khi tôi chết rất có thể bị người khác lấy xác đem chặt. Lấy thịt mà nướng lên, lấy xương mà hầm canh,...... Nếu cậu còn xem tôi là bạn cùng trường.... Hãy để tôi ăn đi...

- Cái này.... .

Không còn thời gian quản cậu ta nói gì. Bây giờ tôi rất đói, ngay khi cậu ta thả tay ra thì tôi liền chạy như bay mà mua đồ ăn. Thật chất tôi chỉ mua nguyên liệu thôi, mua về rồi nấu. Bản thân tôi, không tin tưởng đồ ăn bên ngoài cho lắm. Lỡ đâu họ thật sự lấy thịt người nấu canh thì sao!?

Mua đầy đủ nguyên liệu thì men theo đường tắt mà về nhà. Để xem, có tàu hũ, nấm đông cô, nấm rơm, nấm kim châm, thịt bò, ớt, chanh,....... Oa~~~ hôm nay ăn lẩu bò a~~~

Ôi, chỉ cần nghĩ đến nồi lẩu nghi ngút khói cùng với thịt bò với nấm hòa với nước súp chua cay thì bụng lại biểu tình rồi. Cơ mà, có gì đó sai sai.

Rõ ràng là đã vào nhà. Rõ ràng đang làm bếp. Rõ ràng là không vì đói quá mà gây ra ảo giác....... thì tại sao....

- Sao cậu lại ở đây hả!?

Ánh mắt nhìn người kia tự nhiên đi lại trong nhà như đây là nhà của cậu ta vậy. Rõ ràng.... đây là nhà mình mà.

- Nè Bảo Bình.....

- Lại chuyện gì.

Tập trung...... tập trung nấu ăn thôi....

- Nhà cậu bằng phòng tắm nhà tôi.

Rầm.....

- Sao.... sao cậu lại cầm dao phóng tôi!?

- Cậu thử nghĩ nếu nhà cậu bị đem so sánh với phòng tắm nhà người khác cậu sẽ làm gì!? Hả!?

- Không có khả năng.

- Hả??

- Nhà tôi ít nhiều cũng gần như khách sạn..

.

.

Tôi quyết định.... không cùng con nít đôi co mà mất hình tượng. Sau khi cố tập trung làm bếp, nồi lẩu đã hoàn thành. Không hiểu sao cậu ta vẫn tiếp tục ăn bám, mà còn ăn nhiều hơn cả tôi. Tuy cậu ta có chút phiền phức nhưng vẫn còn đỡ hơn mấy kẻ ngoài kia. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi không ngờ chúng tôi lại nhiều điểm tương đồng đến thế. Đều là những người cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật lệch lạc.

Sau một hồi ăn no và dọn dẹp, tôi cảm thấy buồn ngủ.

- Này Bảo Bình, tôi có thể làm gia đình của cậu.

Đột nhiên cậu ta lại nói thế. Muốn làm gia đình của ai đó. Sao cậu ta lại có suy nghĩ ích kỷ như thế chứ!? Một khi đã xem một người là gia đình, là tất cả...... thì một khi người đó biến mất..

Cả thế giới như sụp đổ và tan biến.

Tôi nhắm mắt và vờ ngủ. Nhưng tôi có thể cảm nhận sự ấm nóng lướt nhẹ qua trán của bản thân. Tiếng đóng cửa.

Đêm nay tôi lại có một giấc mơ. Bản thân tôi ở đó không còn một mình trong không gian đen tối đó nữa. Đêm đó, trong giấc mộng, một lần nữa, ba và mẹ lại cùng nắm lấy tay tôi ở một nơi tràn ngập ánh sáng.

.

.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì thấy tờ giấy nhắn của cậu ta. Trên đó ghi rằng cậu ta có chút việc, sẽ sớm quay lại chơi.

Tôi cười.

- Thiệt là..... quay lại sao!?

Vò nát tờ giấy mà quăng bừa vào một xó nào đó. Nhìn đồng hồ thì chợt nhớ ra hôm nay có lịch hẹn nên vội thay đồ mà ra khỏi nhà. Nhà đầu tư lần này hơi hiếu khách nên gần tới chiều tôi mới về tới nhà.

Mở cánh cửa kia ra, một lần nữa theo bản năng nói ra câu nói kia....

- Con đã về rồi đây....

Chờ đợi sự im lặng đáp trả.

- Mừng cậu đã về.

Khác với mọi ngày, có người đã đợi tôi về....

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro