Stage 29: Capicorn
- Sự việc vừa qua mày không làm mất mặt gì tao đấy chứ!?
Tôi im lặng nhìn người đang hỏi mình câu đó. Thật không ngờ từ miệng ông già nhà mình có thể nói ra câu đó. Mà cũng phải thôi, đối với chính trị gia như ông ta thì 2 chữ " thể diện " còn quan trọng hơn đứa con mày mà.
- Vẫn ổn. Chưa chết được đâu.
- Mày ở cái trường đó tốt nhất đừng làm cái chuyện gì để gây xấu mặt tao.
Người đàn ông mà bản thân gọi một tiếng " cha " kia quay sang tôi với ánh mắt không mấy đoái hoài mà nói.
- Tôi biết. Tuyệt nhiên không gây vướng bận gì cho ông đâu.
- Mày biết vậy là tốt. Cho dù có chết....
- Thì cái chết của tôi cũng sẽ đánh bóng tên tuổi của ông. Tôi biết rồi. Nói mãi ông già à.
Thật không muốn tiếp tục màn đối thoại nhàm chán này, tôi dậy khỏi ghế ngồi. Tôi cảm giác nếu không đi ngay thì thật sự không biết bản thân sẽ làm gì.
- Ha... mày biết thế là tốt. Mày được sinh ra là để cho gia tộc Carosel lớn mạnh hơn. Cố mà nhớ đấy.
Mặc kệ ông ta lảm nhảm thêm cái gì nữa, tôi đẩy cửa đi ra. Vừa đẩy cửa ra liền bắt gặp một người phụ nữ trang điểm có phần không phù hợp tiến vào. Tôi chỉ khẽ nghiêng người qua để người kia tiến vào. Việc có những người phụ nữ như vậy tới đây, thư phòng của ông già kia, đã là chuyện quá bình thường đến nỗi nó như một chân lý vậy.
- A.... honey... sorry em tới trễ...
- Không sao em tới là tốt rồi...
- A.... anh kỳ quá nha... Người ta nhột mà...
Sau đó là những tiếng cười, lời đường mật vang lên. Với ánh mắt có chút khinh thường, tôi đóng lại cánh cửa đó sau lưng mình. Sau đó liền với lấy cái áo khoác ngoài ở móc áo gần cửa chính với chùm chìa khóa ở cạnh tủ giày, tôi đi ra khỏi ngôi nhà này. Chìa khóa mở khóa xe của mình, tôi lái xe ra khỏi dinh thự Carosel, phóng đi thật nhanh.
Tôi phóng xe đi thật nhanh.... nhanh đến mức đến khi bản thân nhận ra thì chiếc xe đã lang thang nơi chân trời nào rồi. Chậm rãi giảm lại tốc độ, não tôi xoay vần trong vô vàn ý nghĩ.
Ông già không quan tâm tới sống chết của đứa con thân sinh. Ông ta chỉ biết suốt ngày khư khư giữ lấy thứ gọi là uy quyền và sĩ diện của các chính trị gia. Ha.... đối với ông ta con cái không quan trọng. Trong tiềm thức của người đàn ông đó.... chỉ cần làm tình thì sau đó sẽ sản sinh ra một đứa con thôi.... muốn bao nhiêu chả được.
Thât ghê tởm...
Nghĩ đến là chỉ muốn phát nôn.
Phải, tôi là đứa con duy nhất TRÊN DANH NGHĨA của ông ta nhưng ai biết được TẠP CHỦNG của ông ta thì đầy ra thế kia.
Từ khi tôi còn nhỏ lão ấy đã không ngừng mang phụ nữ về nhà... thậm chí nam nhân cũng không ngoại lệ. Ban đêm, từ bên trong căn phòng kia, tiếng quạ kêu mỗi tối. Về phần mẹ tôi thì sao à!? Dù sao cũng là hôn nhân chính trị, ai hơi đâu quan tâm bên kia như thế nào... bà ấy cũng đã sớm cùng tình nhân đi du lịch phương trời nào rồi.
Mà phải công nhận cả hai người họ cũng thật giỏi đi. Luôn cùng nhau mỉm cười trước báo chí.... Gia đình hạnh phúc và mẫu mực!?... Nói lên.... không thấy phát tởm à...
Tôi dừng xe lại trước một bãi biển. Tôi thật sự cần không khí trong lành ngay bây giờ..... Hít vào luồng khí của biển cả ban sáng như thế này..... cảm thấy trong lòng thật thư thái. Ngắm nhìn mặt biển kia, không biết đã bao nhiêu làn tôi muốn nhấn chìm bản thân vào làn nước kia... Làn nước trong trẻo ấy. Lắng nghe tiếng sóng... nó như át đi tiếng quạ kêu hằng đêm trong tâm trí tôi.
.
Tiếng quạ thật chói tai..
.
.
Sau khi đã phần nào trấn tĩnh bản thân, tôi lại tiếp tục cho xe chạy dọc theo bờ biển Carsol này. Xe chạy chậm lại, không giống như khi nãy. Ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Một thứ gì đó bỗng thu hút ánh nhìn của tôi.
Nơi kia.... Nếu không lầm thì...
Lập tức cho xe chạy về hướng đường mòn gần bãi biển. Xe dừng lại. Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh.
Quả nhiên không nhớ lầm.
Tay nhấn chuông của căn biệt thự trước mặt. Căn biệt thự nằm gần kề bãi biển Carsol.
- Alo... Ai !?
Giọng nói phát ra từ thiết bị gắn với chuông cửa.
- Tôi. Ma Kết đây.
.
.
Đầu dây bên kia im lặng. Lát sau, cánh cổng biệt thự được mở ra. Tôi liền lái xe vào bên trong, sau đó liền tiến vào căn biệt thự kia. Theo bản năng dư âm, tôi liền đi tới căn phòng nằm ở lầu hai ở đây. Đẩy cửa tiến vào.
.
.
- Thật không ngờ là cậu còn nhớ căn biệt thự này đấy.
Tôi nhìn người đang ngồi trên giường kia chốc lại. Sau đó lại nhìn người ngồi cạnh giường mà gọt táo kia.
- Phải. Sao mà không nhớ được. Năm đó tôi đi chơi biển thì lạc tới đây. Tò mò đi vào trong liền bị mấy người phát hiện mà hùa nhau trêu tôi một trận ra trò.
- Ai kêu cậu vào nhà tụi này mà không xin phép làm tụi này tưởng trộm.
- Làm gì có ăn trộm nào nhỏ tuổi như vậy!?
- Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
- Được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Leo, Virgo.
- Ờ.... vậy.... thiếu gia Carosel tới đây có việc gì chăng!?
Người trên giường hướng tôi mà cười nói.
.
.
.
Ánh chiều dần buông xuống, tới lúc tôi rời khỏi căn biệt thự này. Lái xe hướng khu vực phía mép rìa của trung tâm thành phố Illusion mà đi. Trên đường tới đó, tôi có ghé nhà hàng gần đó mà mua phần mang theo sau đó mới lái tới khu kia. Nơi đây tuy không hiện đại như khu vực trung tâm nhưng cũng khá sầm uất. Nếu bảo trung tâm là nơi tụ tập gia đình giàu có, khả giả; gia đình tri thức..... thì nơi đây là nơi tụ hợp mọi loại người. Điều đó khiến nơi đây khá sầm uất cho dù không phải khu vực trung tâm. Tôi đậu xe ở tầng hầm của tòa nhà nơi căn hộ tôi đang sống sau đó tự đi bộ về phía khu sầm uất kia.
Tôi chỉ mặc áo thun cổ lọ đen, quần thể thao đen cùng với giày thể thao đen và ác khoác ngoài cũng đen nốt. Chúng khá đơn giản nên cũng dễ dàng hòa nhập xung quanh. Tay cầm những phần đồ ăn khi nãy, tôi tiếp tục đi. Lâu rồi chưa tới chợ đêm này... Không khí, cảm giác khi ở nơi đây vẫn không đổi.
- Nơi này..... vẫn thế.
Nhìn đồ ăn trong tay, tôi vui vẻ nghĩ tới lát nữa cùng người kia ăn chung. Thật tốt biết bao. Vui vẻ dẫn đến bước chân của tôi nhanh hơn hẳn.
.
.
- Thả tôi ra không đồ khốn. Ngươi trả tiền, ta nhận. Còn ý kiến gì nữa!?
Một thiếu niên mặc áo thun không tay xanh với quần jean ôm sát đôi chân thon dài kia. Áo khoác len đỏ dài tay kia, trễ một bên vai thật gợi cảm. Sắc đỏ từ người cậu ta.... thật cuốn hút....
Cậu ta đang tranh cãi với ai đó.
- Làm gì dữ thế mỹ nhân. Tiền đã cầm rồi.... chơi thêm tí nữa đi.
Gã kia không ngừng giữ tay cậu ta lại. Xem ra hai bên đang giằng co. Nhìn từ dáng người phía sau, người thiếu niên kia có chút quen thuộc.
- Này tên kia.... đã quy định 300 đô 1 lần xuất ra.... Ai kêu ra nhanh như vậy làm gì. Bây giờ cút đi.
- Này...... dạng chỉ biết dang hai chân ra cho đàn ông tiến vào như ngươi mà có quyền lên tiếng à.
Tên kia có vẻ như tức giận mà nắm lấy tóc của cậu ta từ phía sau mà giựt mạnh lấy. Tôi vẫn đứng cách đó một khoảng nhất định mà quan sát. Tóc mái hơi dài như che đi biểu tình của cậu ta. Tôi tự hỏi bây giờ cậu ta mang biểu cảm gì.
- Ha.... vậy dạng đàn ông bị phần dưới điều khiển mà vung tiền cho loại người như tôi để thỏa mãn gọi là gì nhỉ!? A.... phải rồi.... thứ bất lực...
Hm.... miệng lưỡi khá đấy chứ....
- Mày....
Hắn vung tay tát cậu ta một cái khá mạnh. Không dừng lại ở đó gã đàn ông kia còn tiến tới.... cố gắng đưa vật gì đó vào miệng cậu ta. Tôi nhìn xung quanh, con người nơi đây đều xem như không thấy gì mà tiếp tục làm việc của bản thân. Thật là.... nơi đâu cũng như nhau. Trong lúc giằng co với tên kia, ánh mắt cậu ta nhìn qua đây. Trong phút chốc tôi với cậu ta bắt gặp ánh mắt của nhau. Đối mặt với ánh mắt đó..... quả thật có chút.... không được tự nhiên. Không biết có phải vì ánh mắt đó không..... chân tôi không ngừng hướng về nơi của cậu ta mà tiến tới.
- Này.... tên cặn bã... Thả cậu ta ra nếu không ngươi sẽ rất khó coi đấy.
Tôi kề sát người gã kia mà nói.
- Ngươi là.....
Mở miệng chưa nói hết câu thì hắn liền im bặt. Chắc là phát hiện ra lưỡi dao lành lạnh trên người rồi nhỉ!?
- Ta không muốn nhiều lới. Nếu dám la lên thì cam đoan rằng lời chưa ra khỏi miệng thì ruột sẽ ra khỏi bụng trước đấy.
Như cảm thấy được sự đe dọa, hắn ta liền nhanh chân chạy mất. Nhìn xuống người kia, một thân nhếch nhác. Tóc tai rối một đoàn, quần áo xộc xệch. Mặt có phần đỏ lên do khi nãy chống cự, khóe miệng còn vương chút chỉ bạc kéo dài. Tôi cũng không quan tâm lắm tới người kia, xoay người định đi thì góc áo liền bị níu giữ.
- Cảm.... cảm ơn... cậu, Ma Kết....
Cậu ta có phần chật vật đứng dậy. Góc áo của tôi vẫn chưa được buông ra.
- Không cần cảm ơn. Phiền cậu thả ra. Tôi có việc.
Lịch sự nhất có thể mà bảo cậu ta bỏ mình ra.
- Xin.... xin lỗi cậu... Nhưng..... nhưng có thể dìu tôi về nhà được không.
- Không tự về được à.
- Tôi.... tôi không thể...
Giọng cậu ta có điểm kiềm nén nhẹ. Tôi quay ra sau xem rốt cuộc có chuyện gì mà không thể tự về được. Cậu ta cả người ửng đỏ lên như phát ra nhiệt. Hai mắt nhiễm tầng hơi nước.... có chút mơ màng nhìn tôi. Tay cậu ta nắm chặt lấy vạt áo khoác của bản thân. Bàn tay ấy không ngừng run lên. Bỗng nhớ lại khi nãy... tôi nhìn cậu ta.
- Trúng thuốc!?
Môi cậu ta khẽ mấp máy.
- Phải.... cậu có thể.....
Nói tới đây, tay cậu ta có chút thống khổ mà xiết lấy áo của bản thân. Tôi nhìn xung quanh...... những ánh mắt nhìn về phía này đã ngày một nhiều.
Thật phiền..
Đưa cậu ta túi thức ăn, cậu ta ngoan ngoãn cầm lấy. Nhìn sơ qua là biết cậu ta chẳng còn chút khí lực nào mà.... dìu cậu ta đi chắc sáng mai mớ tới nhà cậu ta. Tôi cúi người xuống, hai tay bế cậu ta lên. Nhẹ thật.
- Nhà cậu ở đâu!?
- Nhà Thiên Yết.... đi tới... 2 căn...
Không nhiều lời, tôi liền bế cậu ta mà rời khỏi nơi này. Nhà của Thiên Yết, đương nhiên tôi biết, tôi rất quen thuộc là đằng khác.
Vậy tại sao nhà cậu ta gần như thế mà tôi lại không biết!?
.
.
Chưa kịp nghĩ nhiều thì bản thân đã tới trước nhà cậu ta rồi.
- Cảm... cảm ơn cậu.
Tôi cẩn thận đặt cậu ta xuống, dù sao cậu ta cũng khó đứng vững. Trao lại cho tôi túi thức ăn, cậu ta mỉm cười.
- Mang cho Thiên Yết à!?
- Phải.
- Cậu... cậu ấy giờ này chắc ở quán rồi... Tới... tới đó mà tìm....
- Cảm ơn.
Từ bên trong căn nhà, phát ra những tiếng quạ kêu... Tiếng quạ kêu thật inh tai.
- Mày đâu rồi.... mày ở đâu hả Song Tử.... có khách tới.... Tao cần mày tiếp...
Tiếng người phụ nữ vang lên từ bên trong căn nhà kia. Bờ vai cậu ta khẽ chấn động. Đôi mắt trở nên u tối hơn.
- Ra là mày ở đây... Đi vào mau lên.....
Người kia nắm lấy tóc của cậu ta mà kéo đi.
Một lần nữa, tôi lại bắt gặp ánh mắt đó.
Một lần nữa..... lại không đành lòng...
- Này.... cậu ta hôm nay là của tôi.
Giữ lại tay người phụ nữ kia. Không hiểu bản thân lại đang làm gì.
- Cậu bao nó sao!?
Mắt quạ chăm chăm nhìn tôi.
- Cậu có bao nhiêu.... Nó là công cụ làm tiền của tôi đấy. Bây giờ cậu bao nó thì phải đền bù tiền cho mấy người khách kia.
Công cụ làm tiền sao!? Thật không ngượng miệng.
-Tiền? Tất nhiên có mới bao chứ!
Tôi cầm xấp tiền trong người quăng xuống trước mặt người kia. Đôi mắt quạ sáng lên nhìn xấp tiền, khẽ cúi người cầm xấp tiền dày lên, không quên liếc khinh lại chúng tôi rồi mới bỏ đi.
-Bà ta là ai vậy!?
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Ánh mắt cậu ta có phần thê lương, cũng có chút căm hận.
- Mẹ tôi.
Tôi cảm giác từ kia nói ra sao thật nặng nề. Cậu ta quay sang nhìn tôi. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà ngày nào cậu ta cũng trưng ra.
- Này... cậu bao tôi rồi đấy. Về nhà cậu thôi....
Bàn tay cậu ta lại nắm lấy tay tôi. Theo bản năng,...... tôi liền hất bàn tay kia ra. Tôi không thích ai chạm vào mình. Đối với tôi.... mọi người xung quanh là một bầy quạ mà bồ câu thì lại quá ít.....
- Xin.... xin lỗi.. Tôi không nên tự tiện như thế.... Phải hỏi ý kiến khách hàng trước chứ...
Lại dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Sao cậu lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó!?
- Vậy,...... về nhà tôi đi. Nhưng trước hết, tôi đi đưa đồ cho Thiên Yết đã.
Nói rồi, bản thân tôi liền nhanh chóng tới quán bar gần đó mà đi tới. Quán bar này là của mẹ Thiên Yết mở và cậu ấy hay tới đây phụ giúp. Tuy là có vẻ cậu ấy không có cảm tình với người mẹ kia cho lắm nhưng vẫn thường phụ bà ấy. Tôi bước vào quán liền bắt gặp cậu ấy đang ở quầy bar mà pha chế thức uống. Khí chất vẫn không mất. Trong mắt tôi.... cậu ấy thật đẹp biết bao.
- Thiên Yết, tớ mang đồ ăn mà cậu thích đây.
- Ma Kết!? À... cảm ơn vì món quà.
- Cần gì khách sáo, mà chân cậu sao rồi!? Đứng lâu được không!?.
- Không vấn đề gì!? Mà sao lại ghé đây!?
- Thăm cậu thôi.
.
.
Trò chuyện cùng Thiên Yết khiến tôi quên mất cả thời gian.
.
.
Tí tách.... tí tách....
.
Hình như.... là tiếng mưa rơi thì phải....
.
- Mưa rồi. Trời lại khuya. Về sớm đi Ma Kết...
- Mưa lâu rồi!?
- Phải.... lâu rồi..
Chào tạm biệt Thiên Yết, tôi nhanh chóng đi khỏi quán. Vừa bước ra thì thấy trời mưa khá to.
- Aiya~~ mưa to nhỉ.
Tôi cảm thán. Mưa. Gió. Mịt mù cả đất trời. Thật lạnh. Tôi cảm giác mình đã quên gì đó..
- Song Tử.... Cậu ta đâu rồi.
Sực nhớ ra người kia, tôi bèn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình đó.
Không thấy.... không thấy....
.
.
Cậu ta đâu rồi!?
.
.
Bản thân dầm mưa đi tìm cậu ta. Nước mưa xối vào mặt đau rát làm tôi tỉnh táo lại.
Tại sao bản thân lại cuống quít đi tìm cậu ta chứ!? Thật kỳ quái...
Trấn định lại bản thân mà xem như không có chuyện gì. Bản thân khi nãy thật kỳ quái. Đứng giữa cơn mưa mâu này.... tôi bỗng cảm thấy.... thật cô quạnh. Xa xa... một bóng hình cô đơn đi giữa trận mưa.
Tôi vươn tay ra.... Không biết vì sao... Thật muốn ôm lấy thân hình kia....
.
- SONG TỬ....
Cậu ta khựng lại. Chầm chậm quay sang nhìn tôi. Mặt cậu ấy ướt đẫm. Mắt đỏ như mắt thỏ con vậy. Mũi cũng đỏ nốt....
Nước vương trên mặt cậu là gì!?
- Sao lại chạy loạn!?.
- Tôi..... không muốn.... phiền cậu... với.. với Thiên Yết...
- Tôi chỉ đưa đồ với nói chuyện thôi. Phiền gì....
Cậu ta im lặng. Nhìn dáng người cậu ấy dưới cơn mưa kia. Thật nhỏ bé.
- Về thôi...
Không muốn đứng lâu quá dưới mưa, tôi nắm lấy bàn tay kia. Thật lạnh. Chúng tôi cứ thế mà chạy thật nhanh về tòa nhà nơi tôi ở. Cả hai cứ ướt sũng như thế mà vào bên trong. Mặc kệ ánh nhìn, bấm thang máy mà đi lên.
Căn hộ của tôi nằm ở tầng 14. Hôm nay người đi thang máy khá ít. Trong thang máy cũng chỉ có hai người chúng tôi. Thang máy cứ đi thẳng mãi, một đường đến tầng 14. Bấm mật mã đi vào, tôi cởi giày của bản thân rồi mang vào đôi dép trong nhà. Lấy thêm một đôi khác đặt ở cửa chính ý bảo cậu ta mang vào.
- Mang vào đi. Đừng có.....
Thân hình cậu ta cứ như thế mà đổ xuống người tôi. Tay cố gắng giữ lấy thân mình đó. Tay còn lại sờ lên trán và hai bên má người kia...
.
Nóng..... sao lại nóng thế này....
.
Nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cậu ta ra, bế ngang thân người kia mà mang vào phòng tắm. Mở vòi nước nóng, chậm rãi để làn nước ấm đấy hòa cùng cơ thể kia. Xóa đi cái lạnh của cơn mưa. Dội qua một lần nước ấm liền thay cho cậu ta một bộ đồ ấm của bản thân. Lúc thay đồ mới để ý, trên người cậu ta thật nhiều vết bầm tím.
Cổ.
Cánh tay.
Cổ tay.
Bụng.
Đùi..... Cổ chân....
Những vết bầm tím ấy... trải đầy khắp cơ thể.
Quần áo của tôi có phần rộng với cậu ta. Càng làm cho cậu ta thật nhỏ bé. Thay đồ xong liền bật máy sưởi trong phòng lên tới nhiệt độ vừa phải. Đắp chăn cho cậu ta còn bản thân thì đem đồ của cả hai đi giặt, sau đó thì đi tắm rồi thay đồ. Lúc đi ngang phòng khách, mắt nhìn qua đồng hồ treo tường.
- 10h rồi à...
Đi tới tủ lạnh, lấy ra chai nước ép mà rót ra ly. Cầm lấy ly nước ép mà uống, vừa nhớ lại đoạn hội thoại khi nãy với Thiên Yết...
.
.
- Thiên Yết này. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì!?
- Tôi thích cậu. Thật sự thích cậu.
- Thích!?.
- Phải.... hơn cả tình bạn... Tôi có thể hỏi cậu... Cậu có thể làm.....
- Ngưng lại. Tôi biết cậu muốn nói gì và tôi xin lỗi. Tôi không thể.
- Vì sao!?
- Tâm trí tôi trước giờ vẫn chỉ có một người. Ngoài người đó ra thì không ai khác.
- Tôi đã biết. Chuyện hôm nay như chưa xảy ra đi.
- Cảm ơn cậu.... À..... cậu có biết.... Song Tử rất yêu cậu không!?
- Tôi biết.
- Câu trả lời của cậu đối cảm tình cậu ấy!?
- Tôi......
.
.
- Ha.... bản thân thật không biết.
Rửa ly nước ép kia và rót đầy ly bằng nước lọc. Lấy thêm trong tủ thuốc hai viên chống cảm. Bản thân uống 1 viên. Viên còn lại cầm theo ly nước mà tiến về phòng ngủ. Nhẹ nhàng nâng cậu ta dậy mà cho uống đi viên thuốc kia rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống giường.
- Mình.... nghĩ gì về cậu ta!?
Thở dài mà lắc đầu. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở sofa vậy. Ngay khi bản thân tôi định xoay người đi thì lại bị níu lại. Thiệt là, cả ngày hôm nay đã bị cậu ta giữ lại bao nhiêu lần rồi. Nếu là lúc trước thì đã bị trực tiếp hất tay ra nhưng tôi cảm giác cho dù có hất tay thì cũng bị kéo lại thôi. Nhìn bàn tay bản thân lại bị cậu ta nắm chặt. Tôi bỗng nhớ lại gì đó..
.
- Cậu có thể nắm tay tôi lúc ngủ không. Nắm tay như vậy... tôi mới ngủ được....
.
Cậu ta từng nói như thế.
Tối nay tôi phải chia sẻ giường của bản thân với người khác rồi. Cũng may, bản thân lúc trước mua là giường King size nếu không thì bây giờ khỏi ngủ. Cố gắng giữ nguyên bàn tay bị nắm kia không trượt khỏi tay cuta cậu ta mà nằm xuống giường, đắp lại chăn. Cầm lấy điều khiển ở tủ đầu giường mà tắt đèn với kéo rèm lại.
Cậu ta như cảm thấy có nguồn nhiệt kế bên hay sao ấy liền nằm áp sát vào tôi. Bản thân cũng mệt nên cũng lười đẩy cậu ta ra, cứ thế ngủ tới sáng luôn cũng được.
Âm thanh thật yếu ớt...
Cậu ta lẩm nhẩm điều gì vậy.
Tôi hơi ghé sát người lại lắng nghe.
" Mama..... con không muốn... không muốn... bọn họ thật đáng sợ.. "
Cả thân hình không ngừnh run rẩy. Tay ôm lấy con người kia. Cố trấn an cậu ta.
- Đừng sợ... tôi đây rồi. Ngủ đi...
Dần dần... chỉ còn tiếng thở đều đều bên tai. Bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay quạ không kêu. Chỉ có tiếng mưa vang bên cửa sổ...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro