Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 28: Taurus

Từ khi nhận được tin tức trường học đóng cửa hai tuần tới vì lý do sửa chữa, tôi luôn trong trạng thái chán nản. Không phải là tôi không có nhà để về mà là..... tôi không muốn về nhà.

Tôi vừa được bác sĩ cho phép xuất viện thì liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà rời khỏi nơi đây. Tôi lo rằng nếu không nhanh lên thì sẽ bị bắt lại.....

Tôi nhanh chóng chạy hướng cổng ra vào của bệnh viện mà đi. Nhưng thật không may..... tôi đã bị " họ " bắt kịp.

Chiếc xe Mescerdes đen chặn lấy đường tẩu thoát của tôi. Lùi về sau để tìm đường chạy thoát thì thật không may.... xung quanh tôi từ bao giờ đã bị đám người diện vest đen bao quanh.

- Tiểu Ngưu à.... sao con lại chạy chứ. Sức khỏe của con vẫn là chưa ổn định đâu.

Một người phụ nữ diện váy đen từ trong chiếc xe Mescerdes kia bước ta. Bà ta mang một gương mặt phúc hậu. Váy đen rất tôn dáng có phần nhỏ nhắn của bà ta. Người phụ nữ kia đối với tôi mỉm cười, chính là.....

- Tiểu Ngưu lên xe đi con.....

Mẹ thân sinh của tôi...

- Chậc.....

Khẽ chậc lưỡi. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào xe. Bản thân tôi tự biết không thoát nên đành an phận vậy. Tôi nhanh chóng ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi.

- Tiểu Ngưu nhi.... lát nữa sẽ có tiệc mừng con về nhà đó. Con có muốn.....

- Tôi không muốn gì hết..... Tôi không muốn về nhà...  Tôi không....

Định quay sang phản kháng thì phía trước tôi là nòng súng đen ngòm... Vẻ mặt của người phụ nữ kia biến đổi không ngừng.

- Tiểu  Ngưu à..... ngồi yên nào con yêu. Con yêu của mama là một đứa trẻ nghe lời a~~

Tôi chậm rãi ngồi ngay ngắn lại vị trí ban đầu. Tôi không muốn ăn " kẹo đồng " một cách uổng phí đâu. Thấy tôi an phận trở lại thì người phụ nữ kia mới rút lại khẩu súng ngắn kia. Vui vẻ nhìn tôi mỉm cười.

Lúc nào cũng vậy... luôn bảo tôi phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn làm theo mọi điều tôi được bảo. Tại sao cứ phải bảo tôi trở thành đứa con mà họ mong muốn chứ.

.

Chiếc xe kia đậu trước một tòa dinh thự nằm trên ngọn đồi gần bãi biển. Đâu đó tôi có thể nghe tiếng gió biển bên tai. Hít thở không khí trong lành từ biển khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút.

- Vào nhà thôi con yêu.

Bước vào ngôi nhà mà tưởng chừng như bản thân đã thân quen nhưng lại chẳng gợi mở được điều gì. Kéo lê vali của bản thân lên tầng hai, nơi phòng ngủ của tôi ở đó. Có chút thô bạo mà đóng cửa phòng lại, tôi ngồi phịch xuống đất. Cảm giác thật mệt mỏi.

Được một lúc thì tôi đứng dậy, đi tới bên chiếc giường mà nằm xuống. Không cởi đồ hay thay đồ.... tôi cứ thế mà chìm vào mộng cảnh.

.

.

Cốc..... cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi vẫn còn chút buồn ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng lên tiếng.

- Ai đó!?

- Thưa thiếu gia, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Bữa tiệc.... bữa tiệc cái quỷ gì chứ...

- Ta mệt. Báo lại là ta không dự.

- Nhưng mà...... phu nhân...

Giọng của người hầu có chút khó xử.. nhất là khi nói đến người phụ nữ kia. Tôi trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng cũng đành miễn cưỡng bản thân.

- Ta biết rồi. Lát sẽ xuống.

- Vâng.

Nói rồi người đó rời đi. Tôi mệt mỏi mà nằm lì trên giường. Thật chất thì trả lời cho có lệ vậy thôi chứ chưa chắc là tôi sẽ đi xuống dự.

Thật là mệt mỏi..... khi không thể làm theo ý mình.

Cảm giác tù túng khi bị nhốt trong lồng son là đây sao!?

Tôi tự hỏi. Nhưng không có lời giải đáp.

Khoảng chừng hơi lâu sau đó, vì không muốn người phụ nữ kia điều động nhân lực phá cửa phòng, tôi uể oải đi tới tủ đồ, lựa cho bản thân áo sơ-mi trắng, ghi-lê rượu vang, quần tây đen...... Ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu bỗng hiện lên tà áo choàng trắng phấp phới. Tựa như đôi cánh của thiên sứ vậy.

Tay tùy tiện lấy áo choàng trắng, kiểu dáng có chút giống áo choàng thí nghiệm, khoác lên mình. Không hiểu sao, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Đẩy cửa đi ra. Tôi có mang theo chút chán nản, tùy tiện mà đi xuống sảnh dự tiệc. Nơi đó giờ đây khá đông người. Bọn họ ai nấy đều khoác lên mình những bộ đồ xa xỉ, phù hoa. Ai nấy đều vui vẻ nói chuyện, cười đùa. Bọn họ như không mang theo chúc tạp niệm nào mà thật sự hưởng thụ khi ở đây. Nhưng tôi biết rằng...... tất cả chỉ là giả dối. Phủ bên ngoài lớp vỏ phù hoa nhưng lại không phải vậy. Những con quạ cho dù có cắm lông công lên trên người cũng không biến thành phượng hoàng được

Ở một nơi đầy sự giả dối như thế này, khiến tôi thật nhớ quãng thời gian ở Nosirp. Nơi đó tuy hỗn loạn, không phải ai cũng thiện lương nhưng bọn họ thành thật với chính bản thân. Nơi đó, có kẻ khóc; người cười. Có người nóng tính, người kia trầm tính. Tất cả hỉ, nộ, ái, ố của bọn họ đều được phơi bày ra không che giấu...... những biểu cảm đó còn tốt đẹp hơn so với những nụ cười kia.

- Thật mệt mỏi.

Tôi lui xuống một góc phòng mà ngồi. Ánh mắt nhìn khung cảnh hoa mỹ kia nhưng chỉ tràn ngập màu đen tối. Một suy nghĩ thoáng qua, tôi lẳng lặng lẻn đi bằng cửa sau mà chạy thoát khỏi nơi này. Chạy mãi.... chạy mãi....

Biển xanh gợn sóng.... tôi ngừng lại...

Phía bên kia, một bóng người quen thuộc. Chậm rãi tiến tới gần người đó... sợ nếu quá nhanh thì bóng hình kia cũng sẽ biến mất. Vẫn là mái tóc ấy, tà áo ấy... Vẫn khí chất ấy.... Thật quen thuộc làm sao...

Bản thân tôi âm thầm cảm thán...

.

Chẳng mấy chốc tôi đã đặt tay lên vai người đó. Môi khẽ mấp máy....

- Bảo... Bảo Bình...

Giờ phút ấy, dưới ánh trăng bạc cùng với hơi thở từ biển cả.... Tôi không hiểu vì sao tôi lại thốt ra cái tên ấy mà không phải là bất kỳ cái tên khác.

Có lẽ vì đối với tôi..... cậu ta là người chân thật nhất. Chân thật của tôi không phải nói cậu ta là người thật thà hay tốt đẹp gì mà là.... cậu ta.. so với những người khác.... là biểu hiện chân thật nhất...

Cậu ta rất dễ hiểu. Khi bực bội cậu ta sẽ cằn nhằn, đôi khi chửi thề. Khi vui cậu ta sẽ không nhịn được mà khẽ cười. Lúc buồn thì trong ánh mắt của cậu ta.... tôi sẽ thấy nỗi buồn ấy.

- Kim Ngưu!? _ có chút kinh ngạc, sao cậu lại ở đây!?

Cậu ta có chút ngạc nhiên mà xoay người lại nhìn tôi.

- Tôi...... tôi là trốn nhà... Phải, tôi là trốn nhà đi bụi đấy. Cậu dẫn tôi về nhà cậu đi.

- Tại sao tôi phải dẫn cậu về nhà tôi!?

- Dù sao cũng là chỗ quen biết....

Nói rồi, không cần biết cậu ta có đồng ý hay không, tôi liền kéo tay cậu ta mà đi. Chúng tôi đi về phía khu dân cư gần đó. Dọc đường đi có dãy chợ đêm... Người người náo nhiệt mua bán. Khung cảnh này thật làm tôi nhớ tới năm xưa từng gặp Thiên Yết, Thiên Bình với Song Tử ở đây. Chúng tôi cũng thành bạn từ đó.

Nhưng từ sau sự việc kia.....  tôi bị giam lỏng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

- Cậu có thể ngưng bám theo tôi không.

Giọng nói của cậu ta đầy vẻ khó chịu.

- Không.... tôi nhất quyết đi bụi.

- Vậy liên quan gì đến tôi!?

-  Lúc ở Nosirp cậu bảo sẽ chăm sóc cho tôi. Bây giờ lại nuốt lời!?

- Thưa ông tướng,.... tôi đây là chăm sóc đến khi sức khỏe cậu bình thường lại thôi....... Không ai có hơi sức đâu mà đi chăm sóc kẻ cứng đầu như cậu.

- Không quan tâm... hứa là hứa...

Biết cho dù có nói thế nào tôi cũng không dễ dàng rời đi nên hắn cũng đành miễn cưỡng đem " cục nợ " là tôi về nhà hắn.

Về đến nhà hắn rồi, câu đầu tiên tôi buột miệng thốt ra đó là....

-  Nhà cậu...... bằng nhà tắm nhà tôi...

Chỉ vì một câu đó mà suýt nữa đêm nay tôi ngủ ngoài đường luôn rồi. Sau đó, tôi và cậu ta dùng nguyên một cái nồi khá lớn đặt lên bếp điện mà.... nấu mì. Bốn gói mì gói thông thường, bỏ gói nêm vào nước trong nồi mà nấu luôn. Thêm vào chút trứng chiên hắn vừa làm với nấm, chút ớt, bắp cải....

Nhìn ngon như một nồi lẩu vậy a~~~

Bụng tôi reo lên. Cả ngày nay chưa ăn gì cả....

- Ăn trước đây....

Giơ đũa định ăn thì lại bị người kia dùng đầu đũa gõ vào tay đau điếng...

- Sao lại đánh tôi.

Có chút ủy khuất nhìn hắn.

- Cậu không biết lễ nghi à....

- Gì chứ!?

- Cậu phải đợi chủ nhà ăn trước chứ. Ai đời là khách mà tự tiện ăn như cậu!?

- Nhưng tôi đói meo rồi a~~

Tôi thật sự đói sắp xỉu luôn rồi đây này... .

- Phép tắc là phép tắc...... không ai dạy cậu à!?

- Không.... trước giờ tôi vẫn... ăn một mình...

Phải, papa với mama tôi luôn giữ khoảng cách với tôi. Tôi từ nhỏ đã phải luôn ăn một mình..... nào có ai bảo tôi điều đó.

- Không biết thì bây biết.... Sau này đừng tái phạm là được.

Nói rồi hắn gắp vào chén của tôi nào là mì, nấm... còn có miếng trứng chiên nữa...

- Ừm.... cảm ơn....

.

Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau vui vẻ mà qua bữa ăn.

.

- Nhà cậu không có ai hết sao!? Người nhà cậu đâu!?

Tôi thắc mắc hỏi.

- Papa tôi chết khi tôi còn nhỏ. Mama tôi chết khi tôi lên 8. Tôi lúc nhỏ có sống chung với người họ hàng xa nhưng đến năm 12 tôi lại quay về đây sống một mình.

Cậu ta lười biếng mà trả lời.

- Xin.... xin lỗi. Tôi không.....

Tôi cảm thấy bản thân hỏi câu vừa rồi thật thiếu tế nhị nên vội vàng xin lỗi.

- Không sao cả.... Tôi thích sống một mình như vậy...

Bảo Bình vẫy tay ý bảo tôi không cần xin lỗi nữa nhưng thật tình cũng cảm thấy khá áy náy.

- Còn cậu vì sao lại trốn nhà đi bụi...

Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào tôi khi hỏi câu đó. Trước ánh mắt đó.... tôi cảm thấy bản thân như bị phơi bày.

- Tôi không thích bị bắt ép ở nơi đó.

Có chút khó chịu mà nói.

- Sao vậy!?

- Bọn họ..... Từ khi năm 8 tuổi tôi bị bắt cóc... Bọn họ giam lỏng tôi không cho tôi nửa bước ra ngoài. Bạn bè không ai được tiếp xúc với tôi..... Cho tới tận khi tôi vào Nosirp thì mới thả lỏng được đôi chút.

Hai tay tôi không tự giác mà nắm chặt góc áo khiến nơi đó cuộn thành một đoàn.

- Họ chỉ là quan tâm quá mức thôi.

Cậu ta hờ hững đáp.

- Biết là họ quan tâm tôi nhưng.....

- Cậu có một gia đình.... Trân trọng đi.

Nói rồi cậu ta trùm mền lên người và đi ngủ.

Ngẫm nghĩ một hồi.... tôi cũng cảm thấy có chút có lý. Cậu ta không có gia đình. Tôi thì có nhưng lại không muốn ở bên họ. Ngẫm nghĩ....

Hàng ngàn cảm xúc xen lẫn nhau...

- Tôi.... thật sự.... hoài niệm cảm giác có một gia đình...

Bảo Bình từ trong chăn nói vọng ra.

- Tôi thấy cậu luôn xa cách.

- Tôi.... tôi chỉ là không muốn đặt quá nhiều tình cảm vào ai đó.... để rồi một ngày khi họ không còn.... Cả thế giới như sụp đổ...

Tôi hiểu cậu ta muốn nói gì. Phải, khi xem một ai đó là gia đình thì khi biến mất sẽ rất đau khổ. Bảo Bình.... cậu ta, mất cả papa lẫn mama, cậu ta chỉ là không muốn trải qua tâm trạng khi mất hai người bọn họ một lần nữa mà luôn lẩn tránh xã hội.

- Này.....

- Chuyện gì!?

- Tôi.... với cậu.... Làm gia đình của nhau không!?

Một ý kiến đường đột của tôi.

- Ờ...

Vậy là cậu ta chấp nhận à!?

- Cảm ơn.

Cậu ta nói rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn ngồi đó mà ngẫm nghĩ đôi chút về việc cậu ta nói.

Mọi chuyện đã thông suốt. Tôi tiến tới chỗ Bảo Bình đang ngủ say. Đặt lên trán cậu ta một nụ hôn nhẹ phớt qua. Sau đó liền nghe thấy tiếng cậu ta chúc mama của mình ngủ ngon.

Tôi khẽ cười. Ra là mama cậu ta năm xưa đều là như vậy chúc ngủ ngon. Viết một tin nhắn để lại lên bàn rồi sau đó rời đi.

Tôi quyết định...... quay về nhà.... Giải quyết khúc mắc giữa gia đình...

Không thể trốn tránh mãi không nói để rồi một ngày mất đi gia đình mình...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro