Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 27: Reveal

Âm thanh hốn loạn bên tai.

Tiếng người nói chuyện. Tiếng bước chân. Kim loại va chạm. Máy móc kêu từng hồi.

.

.

Ồn ào...

Hỗn loạn...

.

.

Những hình ảnh lẫn âm thanh xuất hiện không theo quy luật. Tất cả như chồng chất lên nhau đè nặng lên dây thần kinh.

.

.

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng .

.

.

- A..... mày tỉnh lại rồi sao Virgo!?

Tiếng của người thân quen vang bên tai.

- Ờm..... đây... đây là...

Mắt chầm chậm quen với ánh sáng mà nhìn xung quanh. Căn phòng, đồ vật bài trí.... ra là vậy, quay về nhà rồi sao!?

- Chúng ta đang ở căn biệt thự bên bãi biển Carsol. Lúc mày bất tỉnh thì được đưa đến đây.

Sư Tử ngồi bên cạnh giường mà nhâm nhi tách cà phê trong tay. Tay cầm tách cà phê được quấn quanh bởi nhiều lớp băng gạc. Quấn quanh từ bàn tay cho đến gần khuỷu tay. Lớp băng thoạt nhìn không dày lắm. Chắc chỉ là chút xay xát nhỏ thôi.

Uể oải mà ngồi dựa lưng vào thành giường, Xử Nữ âm thầm đánh giá bản thân. Ngoại trừ có chút vết thương ngoài da đã gần khép lại thì chả có gì nghiêm trọng.

- Này.... tao ngủ bao lâu rồi!?

- Mày an tâm mày chưa ngủ trăm năm như Sleeping beauty đâu. Mà cho dù là vậy thì mày vẫn cần nụ hôn của Bạch mã hoàng tử mới tỉnh được.

- ........

- Nếu là lý do đó thì tao chắc là mày sẽ ngủ thiên thu luôn. Nhưng cũng đừng lo, thằng thú tính như mày vẫn còn một người bạn đẹp trai và rộng lượng đến mức có thể tặng cho mày nụ hôn miễn phí....... Thấy tao tốt không!?

- .........

.

Phát ngôn xong, Sư Tử biết thế nào bản thân cũng sẽ bị ăn đập lên bờ xuống ruộng nhưng nếu nói ra thì có lẽ bầu không khí dịu đi đôi chút vì.... câu nói đùa đó.... cũng khá vui...

Nhỉ!?..

.

.

Khác với sự chờ đợi của Sư Tử, không hề có bất cứ đau đớn do bị " ăn hành " nào cả. Có chút ngạc nhiên mà nhìn người kia với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc....

Virgo..... mày có tâm từ bao giờ thế!?

Tao nhớ mày không phải hình tròn đâu mà có tâm.

.

- Leo này...

- Có gì sao!?

Hiếm khi gọi thẳng bằng tên như vậy. Mỗi lần tên đó gọi thẳng tên đều là muốn nói chuyện nghiêm túc.

- Cậu cũng không..... ra tay!? Đúng chứ!?

- Sao lại hỏi câu như thế!?

- Ha... nói ra thì thật buồn cười. Đáng lẽ đã thành công nhưng tao lại cản lại. Mày thấy tao có vấn đề không chứ.

Biểu tình tự giễu hiện lên trên gương mặt kia. Nhìn thật không ra cậu ta đang vui hay buồn nữa.

- Virgo. Mày nhận ra là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi đúng không.

Không có tiếng đáp lại.

- Chúng ta.... thật sự không thể Virgo.... Bọn họ.... là em cùng cha khác mẹ với chúng ta....

Sư Tử khó khăn mà nói ra từng chữ. Phải, nếu bảo việc tự tay giết đi em trai của mình, cho dù cùng cha khác mẹ đi chăng nữa đều là nói dễ hơn làm. Người kia thật sự là chưa từng trực tiếp gây thù với họ, thậm chí thù hận lại không có lý do để hận. Nếu nói hận thì người cha già kia phải là kẻ bị hận nhiều nhất.

Với Sư Tử thì là vậy nhưng với Xử Nữ thì không chỉ là anh em cùng cha, mà còn 1 tình cảm nữa! Trong Xử Nữ bây giờ thật sự là những cảm xúc không thể tả, những ý nghĩ không thể nói thành lời!

-Leo! Sau này chúng ta còn có thể xuống tay được không?

Câu hỏi khiến Sư Tử giật mình, đúng là bây giờ đã không thể thì càng về sau càng không thể!

Cả 2 rơi vào trầm tư của bản thân khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề!

.

.

.

- A.... tỉnh lại rồi sao!? Thiên Yết....

Có chút mơ màng nhìn xung quanh. Đến khi nhận rõ được tình cảnh xung quanh hiện giờ thì mới chậm rãi gật đầu.

Đối với sự có phản ứng này của Thiên Yết, người kia mới có phần an tâm.

- Cậu nhận ra tớ chứ!?

Hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn.

- Tớ biết mà.... Đừng có mà thử tớ chứ Thiên Bình.

- May quá..... cậu vẫn là không mất trí hay gì cả.

Thiên Bình lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Từng người, từng người bước vào trong. Trên tay ai nấy ít nhiều đều có cầm thêm đồ vật này nọ.

- Oiya~~ King của chúng ta tỉnh lại rồi kìa.

- Cậu ấy khôi phục khá nhanh đấy.

.

.

- Thiên Yết, em bất tỉnh mấy ngày nay làm cho giáo viên chủ nhiệm của em là tôi đây lo lắng đấy.

Nhân Mã lại gần giường bệnh mà đặt tay lên vai Thiên Yết. Giọng nói xen chút lo lắng nhưng không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

- Phải rồi đấy. Để học sinh mình có chuyện là thầy Nhân Mã đây sẽ bị loại khỏi đề cử " giáo viên của năm " a~~ Nên cậu ấy mới lo lắng như vậy.

Cự Giải mang vẻ mặt vui mừng khi thấy Thiên Yết không sao. Bên cạnh đó anh ta còn nói xéo người bên cạnh.

- Cậu thật là..... Tớ cũng lo lắng cho bé Yết chứ bộ.

- Khụ... khụ... Thầy à... Bé Yết!?

Song Ngư mang vẻ mặt nói không thành tiếng trước cái kiểu xưng hô quái đản kia. Không chỉ có Song Ngư mà còn những người có mặt tại đây nữa.

- Thì sao.... Hả!? Bé Ngư!?

..

Đâu đó quanh đây chúng ta nghe tiếng gió thổi.....

.

.

- Ha...ha...ha.... Bé Ngư.... ôi mẹ ơi... chắc con mắc cười chết mất...

- OMG... không ngờ... ha...ha... tên Doll maker đó lại.....

- Bé Ngư!? Quả thật là một cái tên.... khá đặc sắc.... Nhỉ!?.
.

.

Mọi người thay nhau mà phá lên cười. Bọn họ thật sự không nhịn được cười a~~~ Ai đời lại nghĩ tên Cáo già kia lại có cái biệt danh dễ thương như vậy chứ...

Đồng chí Song Ngư thì vẫn còn đơ.... Đơ dài dài...

.

.

- À mà.... sao mọi người thoát ra được bình an!?

Giọng có chút suy yếu mà lên tiếng. Nghe thấy tiếng của cậu, mọi người đều dần dần im lặng. Không khí bỗng trở nên trầm đi.

- Chuyện đó sao!? Vậy để tớ kể cho.

Song Tử hào hứng mà giành phần kể trước. Lúc cậu định lên tiếng thì bị người phía sau dùng tay chặn miệng cậu lại.

- Để tớ nói.

Ma Kết sau đó thả Song Tử ra.

- Chuyện là như vầy:

Đầu tiên là hai người Bạch Dương và Cự Giải tìm thấy đống tài liệu về các nạn nhân trong phòng hiệu trưởng. Bọn họ sau khi nhận ra được mục đích của hung thủ thì bên ngoài liền bị Quỷ đỏ tấn công....

- Sau đó trong lúc giằng co thì tôi lột bỏ được mặt nạ của tên đó ra. Thầy Cự Giải phát hiện ra điều gì đó bất thường ở tên đó nên bảo tôi cố đánh cho ngất đi rồi trói vào ghế.

Bạch Dương tiếp lời mà kể lại sự việc.

- Sau khi tên đó tỉnh lại thì thầy phát hiện thì ra tên đó đã bị người dùng thuật thôi miên mà khống chế. Vì lẽ đó mà tôi đã nhờ Bạch Dương_ ảo thuật gia có khả năng thôi miên, phá bỏ thuật thôi miên của tên hung thủ. Quỷ đỏ cũng chỉ là kẻ bị hại.

Cự Giải một bên giải thích. Sau đó lại tới lượt Ma Kết kể tiếp.

- Tớ với Song Tử sau khi từ Sở Thẩm phán ra thì tiến về phía phòng học bỏ hoang khu C mà tìm đường ra. Trên đường thì tớ nhận được cuộc điện thoại từ tên đó. Hắn ta bảo chỉ cần dụ tên Quỷ đó rồi đánh bất tỉnh là được. Còn bảo tôi lấy Song Tử làm mồi dụ.

- Khi tớ tưởng mình sẽ chết thì Ma Kết đã dùng súng bắn vào tay cầm cưa máy của tên đó. Đồng thời đánh cho hắn mất đi ý thức rồi trói lại. Sau đó tớ cùng với Ma Kết đem hắn kéo đi và thoát ra ngoài.

Song Tử bên cạnh mà nối tiếp câu chuyện. Về phần Thiên Yết thì vẫn im lặng lắng nghe.

- Tớ cho thầy Nhân Mã thoát trước rồi đối phó với Quỷ đỏ sau. À mà... kể ra cũng lạ.... tên đó cũng bảo tớ đánh bất tỉnh Quỷ đỏ chứ không giết.

Song Ngư khó hiểu mà nói.

- À mà... thầy ơi... Sau khi thầy bị đưa vào thang máy rồi có thoát ra được không vậy!?

Bây giờ Song Ngư mới chợt nhớ ra. Mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra làm cậu quên béng mất chuyện của Nhân Mã.

- Tôi thì theo lời cậu mà thoát ra được. Đến khi thoát ra ngoài thì bản thân cũng chẳng còn sức nữa. Trước khi bất tỉnh thì thầy thấy có hai bóng người đứng đó. Cuối cùng thì thầy tỉnh lại thấy mìng ở trong bệnh viện.

- Tớ cũng vậy. Vốn định quay lại tìm mọi người xem còn ai không thì liền bị ai đó ở phía sau đánh bất tỉnh.

Kim Ngưu nhịn không được cũng lên tiếng nói thêm vào.

- Chắc là cậu mệt nên ngất đi thôi chứ có ai đánh cậu bất tỉnh đâu.

Bảo Bình thản nhiên ngồi gần đó mà nói.

- Cái gì chứ!? Dám nói lại không!?

- Yếu mà bày đặt....

.

.

Thiên Yết sau khi nghe mọi người kể lại sự việc thì cũng nắm gần hết sự việc lần này. Ánh mắt nhìn sang Thiên Bình vẻ mặt có chút buồn bã kia, không nhịn được mà hỏi:

- Sao thế Thiên Bình!? Cậu không khỏe à!?

- À không.... tớ không sao cả.

- Ừm.... cậu đừng gắng sức quá.

.

.

- Ể.... bây giờ mới nhớ ra.. Thiên Bình, lúc đó em đi chung với nhóm Thiên Yết đúng không!?

Cự Giải bỗng quay sang hỏi Thiên Bình.

- Em....em... lúc đó là đi chung với Sư Tử.

- Vậy thì thật kỳ lạ. Lúc chúng tôi hỏi cậu ta thì cậu ta bảo cậu đi với nhóm Thiên Yết.

- Phải, lúc đó cậu ta trên tay còn dính máu nữa. Nghĩ lại thì lúc đó phản ứng của cậu ta khi gặp tôi và thầy Cự Giải có chút quái lạ.

Bạch Dương sau đó thuật lại cuộc đối thoại giữa cậu ta, Cự Giải với Sư Tử cho mọi người. Lúc đó đáng lẽ là có thể thoát ra nhờ đường đi của Bảo Bình với Kim Ngưu nhưng Cự Giải lo lắng còn học sinh ở bên trong còn sống sót nên quyết định đi vòng quanh thêm lần nữa. Ai ngờ lại gặp Sư Tử khi đó.

- Nói tới đây mới nhớ...... Kể từ lúc chúng ta nhập viện điều trị tới nay cũng gần 2 ngày rồi....... nhưng vẫn không thấy hai người kia đâu cả.

Ma Kết lên tiếng. Lúc này mọi người mới bắt đầu ngộ ra..... quả thật bọn họ chưa thấy hai người kia đâu cả. Cứ 1 phòng bệnh thì có hai người. Lúc đầu không thấy cả hai người bọn họ thì chỉ nghĩ là cả hai cùng ở chung một phòng bệnh và không ai ra ngoài thôi. Nhưng cho dù như thế thì không có khả năng vì bọn họ chưa từng nghe bác sĩ gọi tên hai người kia đi chụp CT tổng quát. Mọi người có mặt trong sự kiện trên, ai nấy đều được gọi tên đi chụp 1 lần vì không biết có để lại chấn thương gì không.

- Hai người Sư Tử và Xử Nữ không có ở trong bệnh viện này sao!?

- Hay là chúng ta đi hỏi phòng trực ban xem có tên của hai người bọn họ không.

Nói rồi mọi người bắt đầu giải tán đi. Phần là vì bọn họ đi hỏi thăm tin tức về 2 người kia, phần thì về phòng nghỉ ngơi sẵn tiện cho người mới tỉnh là Thiên Yết tịnh dưỡng.

Giờ đây, trong phòng chỉ còn hai người là Thiên Bình với Thiên Yết.

- Bình Bình, cậu biết tại sao mà hai người kia không có ở đây đúng vậy không!?

Lời nói nhẹ tựa như không, cái gật đầu chừng chừ nhưng không cần lên tiếng cũng đủ khiến không khí bị đè tới không thở được! Thiên Bình nhìn Thiên Yết vẫn im lặng không lên tiếng.

-Thiên Yết, cậu nghĩ sao?

Thiên Bình mang sự do dự trong mắt nói ra. Thiên Yết vẫn im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn lan khắp căn phòng, nhấn chìm căn phòng trong ánh cam.

-Không biết!

Giọng nói rất điềm tĩnh, đôi tử tròng đen bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ.

- Cậu nghĩ bọn họ sẽ ra tay nữa không!?

- Chuyện này..... tớ thật sự.... không biết.

Phải, quả thật ngay cả bản thân cậu cũng không biết sau này sẽ ra sao. Liệu hai người kia có ra tay lần nữa. Ngay từ đầu đã không đúng rồi. Bỗng nhiên có hai học sinh mới chuyển trường vào giữa học kỳ, cả hai đều thuộc diện xuất sắc cả về học lực lẫn thể. Hai người đó tự nhiên lại tìm cách tiếp cận cả cậu lẫn Thiên Bình.

Tạo ấn tượng tốt..... gây dựng cảm tình.....

Tất cả chỉ để hoàn thành kế hoạch ra tay ngay khi hỗn loạn xảy ra.

- À mà..... Tử Lam... tên nhóc đó sao rồi!?

Thiên Yết đột nhiên nhớ tới kẻ chủ mưu cuộc thảm sát kia. Lúc đó vì lo phải đối mặt với người kia nên không mấy bận tâm tên nhóc đó sau khi nhảy lầu xuống thì có chết hay không. Tự hỏi tên nhóc kia sao rồi.

- À.... nghe đâu là người ta phát hiện phía dưới cửa sổ của thư viện có một xác nam. Cái xác đó toàn bộ phần mặt đều do bị đập mạnh xuống đất nên đã bị dập nát hoàn toàn. Cũng chưa biết có phải tên nhóc đó hay không, tạm thời vẫn còn trong quá trình điều tra.

Thiên Bình trả lời câu hỏi của Thiên Yết. Lát sau như nhớ tới điều gì đó, cậu hỏi lại người kia một vấn đề khiến cậu thắc mắc.

- Lúc cậu đối mặt với Xử..... à không, anh trai cùng cha khác mẹ kia của cậu, cả hai đã nói những gì với nhau!?

Trước câu hỏi đó, Thiên Yết không nói gì. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm qua lớp chăn đắp trên người mình. Cậu nghiêng người về phía trước, tay khẽ chạm vào phần cẳng chân. Sự nhói đau từ bên trong cẳng chân truyền đến dây thần kinh khiến Thiên Yết khẽ chau mày.

- À.... nói chuyện thì không có nhưng mà......

- Lúc cậu được đưa vào viện thì bác sĩ bảo hai chân cậu bị đạn bắn trúng. Đầu bị vật cứng va chạm tuy không nguy hiểm nhưng khiến cậu bất tỉnh khá lâu.

Tay đưa lên đầu liền cảm nhận được mảnh băng trắng trên đầu mình. Lớp băng quấn khá nhiều vòng chứng tỏ vết thương khá nghiêm trọng. Thiên Yết hai tay ôm đầu..... cậu không nhớ chuyện gì xảy ra lúc đó.... chỉ nhớ chính bản thân khi nhận thức được người kia.... Người kia vô tình cầm khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào cậu. Trong đôi mắt ấy.... không tồn tại gì cả.

Lòng thật thương tâm.

Cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhau nữa..... gặp lại thì lại trong tình cảnh trớ trêu kia......

Đầu lúc đó không muốn nghĩ gì nữa. Chĩa súng vào thẳng cổ họng của mình. Bóp cò.....

Sau đó là một mảnh trắng xóa.

.

- Còn cậu thì sao, Thiên Bình!? Cảm giác khi gặp lại người anh trai yêu dấu kia như thế nào!?

- ....... Không biết nữa.....

.

.

Cả hai im lặng không nói thêm lời nào. Sắc chiều tà nhuộm đỏ căn phòng.

Cửa được đẩy ra. Song Tử tiến vào phòng.

- Thiên Yết. Thiên Bình.... vì lý do sửa chữa lại ngôi trường nên chúng ta được nghỉ 2 tuần.

- À..... vậy là... phải về nhà rồi...

Giọng không nghe ra biểu tình gì. Chỉ là một sự mờ mịt lẫn hờ hững..

- ...... Về nhà thôi....

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro