Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 26: Escape final [ Vir_ Scor ]

Những kệ sách xếp thẳng hàng.

Những quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ.

Tiếng máy điều hòa có phần cũ kĩ vang lên.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong thư viện. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

.

.

_____........._______.......______...

- Anh Thiên Yết, chúng ta đi đâu bây giờ!? Không đợi anh Xử Nữ đi chung à!?

- Không. Hai chúng ta là đủ rồi.

Thiên Yết lãnh đạm mà trả lời. Tay nắm chặt cổ tay người kia mà kéo đi. Tốc độ bước chân nhanh chóng nhưng vẫn giữ đều nhịp. Trên dãy hành lang lầu 3, những vệt chất lỏng sền sệt và dinh dính trải đầy khắp nơi. Quả nhiên là đám sát nhân đã đến đây rồi.

Cả hai cứ một kéo, một theo mà đi xuyên suốt dọc hành lang dài và cuối cùng là ngừng lại trước một cánh cửa nọ. Thiên Yết đẩy cánh cửa kia hé ra vừa đủ cho thân hình của một người lách vô. Cứ thế mà kéo người kia vào trong rồi khóa trái cánh cửa.

Vào đến nơi, Thiên Yết buông tay Tử Lam ra mà đi tìm hệ thống công tắc ở đây. Sau một hồi lần mò trên vách tường thì cậu cũng tìm được mà nhanh chóng bật lên. Đèn và hệ thống điều hòa được bật lên nhưng ở chế độ yếu nhất. Cách này để không ai nhận ra ngay là có người bên trong. Dù sao lớp kính cũng là loại kính mờ à..

Tử Lam được Thiên Yết buông tay ra thì mò tới chỗ đặt ghế sofa mà tìm. Ánh sáng vừa được mở thì công việc kia trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngồi xuống ghế sofa gần đó...... Tử Lam mới phát hiện..... hình vẽ bằng sơn trắng trên nền gỗ. Thì ra chỗ cậu ngồi gần ngay nơi mà người ta phát hiện ra cái xác bị ghim thẳng xuống sàn cách đây 3 ngày. Hình vẽ thật sống động, khiến cho ta cảm giác là kẻ đã chết đang nằm đây....

- ..... quằn quại trong đau đớn tột cùng.....

.

.

- Tử Lam. Cậu thấy tư thế xác chết như thế nào!?

- Hả.... à ừm.... thật đáng sợ a~~~

Tử Lan trưng ra bộ mặt có phần sợ hãi khi nhìn vào hình vẽ dưới sàn.

Thiên Yết sau đó lại không nói gì mà bắt đầu đứng dậy mà đi dạo xung quanh các kệ sách. Tay lần theo các giá sách. Đôi lúc còn cầm vài quyển sách lên mà đọc vài trang. Sau đó lại để lại chỗ cũ và tìm quyển sách khác.

Cứ như vậy.... cứ như vậy....

Không biết thời gian đã qua bao lâu. Thiên Yết vẫn duy trì sự trầm mặc mà đi dọc theo các giá sách. Tử Lam vẫn ngồi trên chiếc ghế đó. Đầu của cậu ta gục xuống. Không nhìn thấy được biểu hiện. Không khí trong phòng đang trở nên nóng hơn và oi bức.

.

.

- Ngưng ngay cái trò hề này lại đi. Ta tới rồi đây.

Một giọng nói xa lạ nhưng vẫn có phần quen thuộc.

Đặt quyển sách đang cầm trên tay về lại vị trí cũ, Thiên Yết chậm rãi thở ra. Quyết định lần này có phần gấp gáp nhưng hãy cầu cho nó thành công.

- Ta biết thế nào ngươi cũng phải lộ diện mà.

- Hừ...... cái trò cũ rích này của ngươi chỉ có thể lâu lâu có tác dụng thôi.

Giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ.

- Ít nhất bây giờ nó đã có hiệu quả. Không phải sao!?

- Ha... đừng nhiều lời. Sao ngươi biết đó là ta.

- Đơn giản thôi. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết.

Thiên Yết nói rồi hít vào, sau đó chầm chậm thở ra. Nhìn vào kẻ kia mà bắt đầu nói.

- Đầu tiên là vụ án ở nhà bếp trường. Xác chết được tìm thấy khi các đầu bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Ngươi đã rất tài tình mà lợi dụng nhiệt độ để không ai nhận ra thời điểm gây án và cũng không để lại bằng chứng nào.

Sau đó là nạn nhân thứ hai_ người được tìm thấy treo cổ ngay gốc cây. Nhìn vào thì ai cũng nghĩ là tự sát nhưng không phải vậy. Chiều cao của nạn nhân chỉ có 1m62 còn cành cây dùng để treo cổ tới 2m3, đó là chưa kể sợi dây thừng được thả xuống dài 40cm. Xung quanh lại không có bất kỳ " bàn đạp " nào...... với chiều cao như nạn nhân..... ngươi nghĩ tự tử được sao!?

- Chậc..... đó chẳng qua là ta có chút sơ suất. Vẫn chưa đủ để kết tội ta.

- Kế tiếp là xác được tìm thấy bên trong thư viện này. Nạn nhân được cho là đã chết ít nhất cách đây từ 1 đến 2 tuần nhưng không phải thế. Một lần nữa ngươi rất thông minh khi một lần nữa áp dụng nhiệt độ để làm giả thời gian tử vong. Rút ngắn 1 tuần xuống còn.... 2 ngày.

Ngưng một chút. Thiên Yết cầm một quyển sách lên rồi tiếp tục câu chuyện.

- Có một điểm phi lý mà ta mãi suy nghĩ mà vẫn không thông..... đó là đống sách xung quanh thi thể. Tại sao chúng lại ở đó!? Chúng còn không đến từ một kệ sách cơ mà. Sau đó...... hôm qua, ta cùng người kia đi tới đây để quan sát lần cuối thì ta đã tìm ra được thủ thuật của ngươi..... Ha...ha.... quả thật là đơn giản tới mức buồn cười.....
Ta thật sự không ngờ tới đấy... ha...ha.......

Để ta nêu lên thủ thuật của ngươi nhé!?

Đầu tiên, ngươi giết chết nạn nhân rồi dùng lưỡi cưa chém nát người nạn nhân rồi sau đó dùng súng bắn đinh lấy từ nhà kho trường mà ghim nạn nhân xuống sàn. Sau đó, ngươi đã áp dụng cái thứ kỹ thuật rẻ tiền kia.

.

.

Ngươi đã tạo nên..... một bức màn ảo giác để giấu nạn nhân.

- Ha....ha... Thiên Yết, ngươi thật là bị ảo tưởng à!? Trên đời làm gì có thứ đó.

Kẻ kia nhìn cậu mà mỉa mai cười. Nụ cười ấy cười nhạo vào sự hoang đường trong câu nói.

- Ngươi nói gì mà hoang đường chứ.... ta bây giờ sẽ biểu diễn cho ngươi xem.

Nói rồi Thiên Yết lấy sách từ cách chồng sách khác nhau mà đặt xuống đất. Từng quyển rồi lại từng quyển. Chẳng mấy chốc những quyển sách ấy đã chồng lên nhau. Từng chồng rồi lại từng chồng.

BỨC TƯỜNG ẢO GIÁC ĐÃ HOÀN THÀNH.......

- Không..... không thể nào...

- Cái gì mà không thể chứ. Trước mắt ngươi rồi còn gì.

Thiên Yết mỉm cưòi nhìn tên kia. Đổi lại chỉ nhận lại ánh mắt đầy tơ máu của hắn. Bỉu môi mà lờ đi. Tiếp tục màn suy luận của bản thân.

- Ngươi đã lấy những quyển sách từ các phân khu khác nhau mà tạo nên bức tường kia như ta khi nãy vừa làm. Rất may cho ngươi vì ở đây tuy là trường dàng cho những kẻ không đâu nhưng sách ở thư viện này thật sự rất có giá trị. Và vì có giá trị nên thay vì để dựng đứng sách...... bọn họ đã để nằm ngang.

Ánh mắt kia có chút chấn động.

Một nụ cười nửa miệng.

- Vì lẽ đó mà ngươ mới sử dụng thủ thuật thành công. Như ngươi đã biết, muốn mở cửa thư viện cần có chìa khóa từ bảo vệ. Vào ngày bị giết, nạn nhân đã mượn chìa khóa vào thư viện. Cậu ta không vào đây một mình mà vào cùng ngươi. Sau khi giết hại nạn nhân thì ngươi đã tạo dựng bức tường và ở trong đây. Đến cuối ngày vì không thấy chìa khóa được trả nên bác bảo vệ sợ cậu ta ngủ quên ở bên trong nên tới đây xem thử. Đêm hôm đó là một đêm thanh tĩnh không trăng sao nên rất tối. Thông qua ánh đèn mờ của đèn pin thì bác ấy đã bị đánh lừa thị giác vì dưới ánh đèn như thế....... đống sách giả này nhìn như....

.

MỘT KỆ SÁCH VẬY......

.

.

- Đợi bác bảo vệ đi. Ngươi mới bước ra vào chỗ trốn. Đẩy ngã đống sách. Bật chỉnh điều hòa và máy sưởi dưới sàn nhà. Ra khỏi phòng, tới phòng bảo vệ trả chìa khóa và chỉ đợi cho tới khi có ai đó vào thư viện và phát hiện cái xác thôi. Kế hoạch quá hoàn hảo. Chỉ tiếc....

.

.

Ngươi ngay từ đầu đã bị nạn nhân vạch mặt.

- Sao có thể....

Nhìn người kia như bị dồn tới đường cùng mà cảm thấy vô cùng thích thú.

- Phư... phư.... đó chính là ký hiệu X bằng máu được để lại. Có lẽ khi nạn nhân bị ngươi đánh một cú sau đầu thì vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng mà viết ra ký hiệu đó.

Ký hiệu đó.... lúc đầu ta cứ tưởng là một cái tên nhưng ta đã sai. Vào cái thời khắc chỉ phút chốc là cái chết thì ai đời lại còn đủ tỉnh táo mà viết tên. Vào lúc đó.... bọn họ thường viết lại những gì bản thân thấy vào lúc đó.

- Vậy.... tên đó đã thấy những gì mà ngươi biết là ta.

- Ký hiệu " X " kia.... theo góc nhìn khác sẽ hiểu khác nhau. Theo góc nhìn của nạn nhân.... nó sẽ được hiểu theo góc nhìn mỹ thuật...... và trong mỹ thuật, người ta chỉ vẽ ký hiệu " X " để tạo ra sự phản chiếu ánh sáng lấp lánh của vật..... Trong trường hợp này thì nó là...... sự phản quang của mặt dây chuyền của ngươi.

Tay chỉ thẳng vào mặt dây chuyền trên cổ hung thủ. Mặt dây chuyền được mạ vàng với kích thước khá to. Dưới ánh đèn hư ảo.... ta có thể thấy được sự lấp lánh của nó. Tên kia liền nắm chặt lấy mặt dây chuyền của bản thân mà nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, trong ánh mắt có vài phần nghi vấn.

- Sao.... sao ngươi lại biết....

- ... Sao ta lại biết nhìn theo góc độ nào chứ gì!?.... Ngươi quên rằng nạn nhân ở trong club Manga à!?

Cơ thể tên kia có chút chấn động.

- Lựa chọn nạn nhân mà lại không rành về họ..... Ha...ha... ngươi là một kẻ đần độn.... Ngươi biết không!?... Ha...ha.....

Tiếng cười nhạo vang lên không dứt trong không gian.

Theo từng tiếng cười là cơ thể không ngừng run lên của tên hung thủ. Hắn ta cứ lẩm bẩm mải điều gì đó. Càng ngày như càng trở nên phát cuồng.

Thiên Yết vẫn tiếp tục màn cười nhạo đối với tên kia.... mặc cho ánh mắt của hắn ta tràn ngập tơ máu. Dáng vẻ như phát cuồng tới nơi.

- Oa~~~ nhìn ngươi run rẩy kìa.... Ngươi là một thứ vô dụng thật đó.

- Ta...... ta không phải....

- Thứ vô dụng.....

- Không..... không phải....

- Phư... phư..... ra là.... một kẻ vứt đi.

.

.

Điên cuồng lao tới. Điên cuồng đâm tới bằng con dao bạc trên tay. Miệng không ngừng lẩm bẩm những thứ ngôn từ khó hiểu.

- Ngươi biết không!?

Thân thủ né tránh những đường dao đâm tới. Thiên Yết nghiêng đầu như tự hỏi chuyện gì đó.

- ....... Thứ vô dụng nên chết đi đấy...

- TA..... TA KHÔNG PHẢI THỨ VÔ DỤNG..... KẺ NÊN CHẾT ĐI.... CHÍNH LÀ NGƯƠI.......

- Ha....ha.... ngươi quả có năng khiếu làm diễn viên hài đấy.... Tiếp nào... tiếp tục nào....

.

.

Tên sát nhân cứ điên cuồng mà đâm tới. Trong phút chốc, ngay khi hắn tưởng chừng như sắp đâm trúng,..... trước mắt hắn.... một cảnh tưởng hắn không thể tin được....

Nước da trắng như tuyết đầu mùa. Mái tóc đen dài quá vai. Đôi mắt đen như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Môi đỏ như cánh hồng tháng năm.

Hình ảnh này...

KHÔNG THỂ LẦM ĐƯỢC....

- THIÊN YẾT.....

.

.

Có tới hai người......

Ai là ai!? Kẻ nào là thật.....

.

.

- Oiya~~~ kết thúc nhanh vậy.

- Ngươi......

- Ta quả thật diễn đạt nhỉ!? Quả thật rất đạt đi. Nếu nãy giờ có quay phim.... ta chắc chắc nhận được giải Oscar.

Thiên Yết...... à không.... kẻ mạo danh chậm rãi đưa tay lên mặt mình mà lột bỏ lớp mặt nạ dinh dính kia. Lớp mặt nạ méo mó một cách đáng thương.

Nụ cười ẩn bên dưới.... so với lớp mặt nạ..... có khi còn méo mó hơn.

Tay quăng đi lớp nhựa nhớp nháp kia. Người đó nở nụ cười.

- Sao hả!? Ta cứ ngỡ ngươi nhận ra lâu rồi chứ.

- ...... ngươi.... XỬ NỮ.....

Nói như gằn lên từng chữ.

- Yay~~~ ngươi đã nhận ra ta.... đồ đần độn......

.

.

TỬ LAM BÉ NHỎ À......

.

.

- Nhưng mà..... từ lúc nào... Thiên Yết sau lại...

Trên gương mặt có phần dễ thương nhưng sự dễ thương đã nhanh chóng bị thay thế. Cậu ta bây giờ như một con thú hoang vậy.

- Oh.... ta là đổi khi ngươi đi lại bên kia ngồi còn Thiên Yết thì đi tìm công tắt đèn đấy.

- Ra vậy....

- Mà này..... nhóc con.... ngươi không người ta tìm kiếm.... Nói cách khác, ngươi không phải Tử Lam.

Thân hình kia khẽ chấn động. Mái tóc có phần hơi dài kia theo cử chỉ cúi đầu mà không nhìn rõ biểu tình. Lát sau, cậu ta ngước nhìn Xử Nữ. Vẫn là khuôn mặt ấy. Chỉ có ánh mắt là thay đổi.

- Biết nhiều nhỉ!?

- Cuối cùng cũng lộ mặt. Đa nhân cách như ngươi cũng mệt nhỉ!?

- Bản thân ngươi.... ta cũng nghi ngờ là như ta đấy.

Tử Lam cười trào phúng mà nhìn về phía Xử Nữ. Con người kia trong ánh mắt vẫn là không xem cậu ra gì. Xử Nữ bỗng tiến về phía Thiên Yết thật sự. Cả hai như đang nói việc gì đó. Sau đó chỉ thấy Xử Nữ đứng phía sau Thiên Yết.... bảo trì sự im lặng.

- Tại sao lại giết nhiều người đến thế!?

- Ha... vì ta thích thế.

- Ta không nghĩ vậy.

- Không nghĩ thế thì thế nào!?

- 3 nạn nhân đầu tiên chết vì một điểm chung duy nhất. Ta đã biết.

- Oh.... ra là ngươi biết à. Phải.... bọn chúng đáng chết..... Con của những kẻ thứ ba là thứ đáng chết....

Hắn ta điềm tĩnh nói. Nói như đó là một sự hiển nhiên.

- Vậy... sự kiện săn người ngày hôm nay chỉ là ngụy tạo thôi!? Hòng đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Để bọn họ nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là vụ thảm sát không mục tiêu.... nhưng thực ra các mục tiêu ngay từ đầu đã chính là nguyên nhân của vụ thảm sát lần này.

Thiên Yết lấy trong túi áo trong một sấp tài liệu. Ném về phía hắn ta. Tài liệu bị ném có những phần đã được người dùng bút dạ quang gạch lấy.

Tổng cộng có 25 lần gạch... đại diện cho 25 cái tên...

Lâm Hy ( xác chết đông cứng )

Tôn Huy ( cây hòe treo cổ)

Sở An Cách ( xác chết trong thư viện )

.

.

Thiên Yết

.

Thiên Bình

Song Tử

.

.

Kết thúc 25 cái tên .

.

- Phải.... King, ngài suy luận đúng đấy. Ngay từ đầu.... vụ thảm sát chỉ nhầm để che đậy các nạn nhân thôi.

Cúi xuống cầm lấy sấp tài liệu mà mỉm cười. Một nụ cười có phần ngây ngô và thánh thiện của một học sinh lớp 9.

- Ngài đã nghe " muốn giấu một cành cây, hãy giấu trong rừng " . Tôi đây là áp dụng cách thức ấy. Giấu những nạn nhân thực sự trong biển xác người.

- Tại sao ngươi lại hận đến thế!?

- Tại sao à!? .....

Vẫn là nụ cười ấy.

- ....... Mama tôi mất. Papa lấy vợ khác. Bà ta có con với papa..... không phải là sau khi cưới... đứa trẻ đó chỉ cách tôi có 3 tháng tuổi thôi. Papa phản bội mama tôi. Tôi trở thành người ngoài. Đứa trẻ đó cướp mất mọi thứ của tôi. Tôi không quan tâm.... nhưng.... không ai được thay thế mama của tôi. Bọn họ chỉ vì bị tôi dọa sợ mà tống tôi vô đây.

Vào đây tôi càng gai mắt thể lại con củ kẻ thứ ba.... bọn chúng đáng hận.

Từng câu.... từng chữ như sự dồn nén cảm xúc sơ khai của cậu ta. Thật mong manh...... thật dễ vỡ....

- Hai người Thiên Bình và Song Tử chắc đã chết rồi. Thiên Yết.... cậu là cái tên cuối cùng trong danh sách đấy.

Vừa nói, Tử Lam vừa di chuyển.

- Vậy.... cậu muốn ra tay à!?

Vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh.

- Không. Tôi không cần....

Tiến tới bệ cửa sổ. Ánh mắt nhìn mái tóc đeb quá vai kia.

- ...... vì từ đầu đã có người giành phần trước rồi.

Nói xong, cứ như thế... nghiêng người ra sau.... mà ngã xuống.

.

.

Cả hai người còn lại, không ai ra xem kẻ kia đã rơi xuống hoàn toàn hay chưa. Bọn họ vẫn giữ nguyên vị trí mà im lặng. Đâu đây chỉ còn nhịp thở đều đều của cả hai.

- Sao không nói gì đi!?

Xử Nữ mang theo giọng điệu hờ hững mà nói. Đã đến lúc ngả bài, vai diễn một tên hầu ngoan ngoãn nên chấm dứt tại đây. Từ trong túi áo khoác ngoài của bộ trang phục rút ra một khẩu súng ngắn 5.6 li, một khẩu súng cổ nay đã không còn sản xuất. Nòng súng chĩa thẳng vào đầu người kia.

Thiên Yết lúc nãy vẫn là quay lưng lại với Xử Nữ. Vẫn là không nói gì.

- Không nuối tiếc nhỉ!? Xem ra cậu cũng biết thân phận của bản thân đáng chết đến mức nào nhỉ!?

Nòng súng vẫn nhắm thẳng vào đầu người kia.

Mất vài phút sau.... tưởng chừng có thể kết thúc ngay bây giờ thì người kia cuối cùng cũng mở miệng.

- Cậu..... đây là hận tôi!?

Vẫn là chất giọng điềm tĩnh ấy.

- Tôi không hận ai cả. Tôi chỉ làm vì mama tôi thôi.

- Vậy cậu tha lỗi cho tôi à!?

- Cậu có nợ tôi cái quái gì à!?

- Không..... không có gì. Ra tay đi.

Nghe không ra sự thống hận, tuyệt vọng, đau khổ.... hay bất cứ cảm xúc gì. Chẳng hiểu sau, đối với kết thúc như thế này lại không làm Xử Nữ hài lòng.

- Xoay người lại.

Người kia vẫn đứng yên.

Đoàng......

Phát súng đầu tiên vang lên. Máu từ chân trái thấm đẫm phần ống quần.

- Xoay người lại.

.

.

Vẫn là án binh bất động.

Đoàng....

Lần này là chân phải. Máu một lần nữa lại tiêm nhiễm sang chân phải. Có vẻ như vì đau đớn nơi hai chân khiến cậu không thể đứng vững mà cả cơ thể cứ như thế mà đổ sụp xuống. Xử Nữ chậm rãi đi tới trước mặt Thiên Yết. Anh biết cho dù có bắn chết cậu ta thì vẫn không xoay người lại đâu.

Anh muốn biết biểu hiện bây giờ của người kia như thế nào. Cậu ta tại sao lại chấp nhận nhanh như thế.

.

.

Người ta thường bảo không kêu thành tiếng..... không có nghĩa là không đau...

Đúng như thế chăng!?

.

.

Hai hàng nước trong suốt lặng lẽ chảy dài trên hai bên má có phần trắng bệch. Đôi mắt đen mở to nhìn về phía trước không chút biểu cảm. Mọi thứ thật không chân thật..... duy chỉ có dòng nước trong suốt đang chảy kia là chân thật nhất.

Ngồi quỳ một chân xuống đối diện người kia. Ngón tay có phần thon dài chạm lên một bên mặt kia, cảm nhận nhiệt ấm từ hàng nước đang không ngừng tuôn ra kia. Ngón cái bất giác vì người kia mà lau đi những giọt nước như pha lê ấy.

Đầu lại đau.

Những hình ảnh cứ liên tiếp đan xen nhau.

Căn nhà khu ổ chuột....... công viên.... bắt cóc.......... ánh đèn......

.

.

Bàn tay bị ai đó nắm lấy. Nhìn xuống thì thấy Thiên Yết đang nhìn thẳng vào mình.... tay được tay cậu ta nắm lấy. Đôi mắt ấy nhìn anh..... đôi mắt như trời đêm yên tĩnh ấy.

- Virgo. Là cậu phải không!?

Giọng nói thật hư nhược.

- Phải. Là tôi.

Không hiểu sao bản thân lại trả lời.

- Virgo..... cậu... không nhớ tớ sao!?

Đôi mắt ấy nhìn tôi như đang tìm kiếm điều gì đó...... Điều gì đó ở tôi......

- .......

Không thấy tôi trả lời. Ánh mắt đầy hy vọng ấy dần dần chuyển sang tuyệt vọng.

- Ra là cậu vẫn không tha thứ cho tớ.

Một giọng nói của một người như đã từ bỏ tất cả.

Tay cầm cây súng ngắn bỗng chốc bị Thiên Yết nắm lấy. Tay còn lại bị cậu ta giữ chặt.

Nòng súng hướng lên cổ họng của cậu ta.

Đôi mắt ấy lại một lần nữa nhìn tôi. Nó như đang cầu xin tôi cho lối thoát. Ánh mắt như kẻ lữ hành trên sa mạc đang kiệt sức thì thấy ốc đảo vậy.

Lối thoát đó là gì!?

Liệu bản thân tôi có được giải thoát khỏi những nghi ngờ bao trùm xung quanh tôi!?

.

.

- Virgo..... tớ xin lỗi cậu. Tớ chính là không thể.....

Không thể chuyện gì...

Sao mọi thứ lại mơ hồ như thế!?

Nhìn thấy cậu ấy như bây giờ..... tôi như nhận ra gì đó.

Trước giờ tôi luôn muốn con người này quỳ xuống cầu xin, khuất phục bởi tôi. Đó là vì ở cậu ta có một sự kiên cường cũng có thể là sự máu lạnh như tôi.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, con người này không hề như thế. Cậu ta thật nhạy cảm, cảm xúc biết bao.

Ngón tay để ngay cò súng có người dùng lực bóp cò.

Trước mắt bỗng chốc trở nên trắng xóa.

Không nhìn thấy gì

Không nghe thấy gì

Không thể vùng vẫy.....

.

.

Từ nơi nào đó trong đầu tôi như có cái gì đó vỡ ra khi nhìn thấy súng sắp bị bóp cò.

.

.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi nghe thấy tiếng người ồn ào.

.

.

Tiếng ai đó gọi tên tôi.

.

- Virgo, hân hạnh được làm quen. Tớ là........

.

.

______...........___________.........

Next stage: Reveal.....

Nơi mọi thứ được sáng tỏ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro