Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 25: Escape 5 [ Aqua _ Tar ]

- Tại sao chúng ta lại ở cái nơi quái quỷ này!?

Kim Ngưu khó hiểu mà nhìn Bảo Bình. Con người kia khi không vừa xuất phát liền dẫn cậu chạy một mạch tới phòng thí nghiệm khu A ở lầu 3. Tới nơi thì liền vào phòng mà tìm kiếm thứ gì đó.

- Ê..... có nghe tôi hỏi cái gì không vậy!?

Bên kia vẫn im lặng.

- Bỏ ngoài tai lời nhau à!?

- ............

Bị bơ liên tục như vậy khiến cho sự nhẫn nhịn của Kim Ngưu đang dần hao hụt. Sau đó cậu quyết định bơ lại người kia. Bản thân không cần phải tức giận mà gây hại cho sức khỏe. Cậu liền tiến tới cái sofa gần đó mà nằm xuống nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi tên kia làm xong cái việc mà tên đó đang làm. Tất nhiên, trước khi nằm thư giãn nghỉ ngơi thì cậu không quên khóa chặt cánh cửa lại và dùng cái bàn trà gần đó mà chặn lại.

- À há........ tìm ra em rồi darling~~~ cứ ngỡ em đi xa quá rồi chứ.....

Bảo Bình như tìm thấy thứ cần tìm nên vui mừng phải biết. Anh cầm túi thể thao đen vừa tìm được mà hướng về phía bàn phẫu thuật ở giữa phòng. Hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận mà đặt vật đó lên bàn.

- Cái gì vậy!?

Kim Ngưu đang nằm trên sofa thì ngồi bật dậy mà tới gần để nhìn. Trên bàn phẫu thuật là một cái túi thể thao đen có phần đã cũ. Bên trong cái túi thể thao ấy là những khối hình hộp có phần hơi nặng. Kim Ngưu cầm một khối hộp lên mà quan sát.

- Gì đây!? C4!?

- Chính xác.

Bảo Bình vui vẻ lẫn hào hứng. Có mấy thứ bảo bối này trong tay thì không còn sợ gì nữa.

- Uy~~ ngươi có cái đám này trong tay..... chẳng lẽ ngươi muốn cho nổ banh cả trường học!?

- He..he.. đúng vậy. Nếu phải đi tìm đường ra thì tại sao bản thân không tự tạo nên lối thoát!? Cứ mãi sống trong một rập khuôn thì mãi không thành công.

- Phải....... nói rất có đạo lý.

Kim Ngưu lần này không cãi với người kia mà ngược lại còn đồng ý. Phải, tuy là rất không ưa tên đó nhưng những gì hắn nói là không sai. Bản thân của cả hai cũng không như Song Tử_ thuộc lòng tất cả các bản đồ của khu nhà. Cũng không như Song Ngư, Thiên Bình và Thiên Yết, những người đã sống ở đây từ nhỏ. Nếu cả hai người còn loay hoay đi tìm đường ra thì chẳng khác gì phí công vô ích. Nên tốt nhất, theo lời tên kia...... tự tạo lối thoát cho bản thân thôi.

- Được rồi. Cần tôi giúp gì không!?

Kim Ngưu đột nhiên mở lời muốn giúp đỡ. Điều này khiến Bảo Bình có chút ngạc nhiên.

Chả phải tên này luôn đối nghịch với mình sao!? Hôm nay tốt ghê.... biết giúp mình cơ đấy.

- Được rồi. Cậu mang cho tôi cái bóng đèn đằng kia với cái kiềm ở gần đó luôn.

Bảo Bình anh đây cũng không ngại nhờ giúp đỡ. Người ta đã muốn giúp, bản thân nếu còn từ chối thì thật có lỗi với bản thân.

Kim Ngưu theo lời của Bảo Bình mà mang đồ tới. Chỉ cần giúp người này làm xong nhanh chóng thì cơ hội thoát ra càng cao. Sau khi đưa đồ mà Bảo Bình cần thì Kim Ngưu lại bị bảo đi lấy thêm đồ...... Nào là dây đồng, kẽm trong phòng, pin,.....

- Kim Ngưu. Tủ góc phải, ngăn thứ hai. Lấy cho tôi đồ trong đó.

- Lấy cái nào.

- Cứ mở tủ rồi tự khắc sẽ biết.

Tuy có chút mờ mờ nhưng cậu vẫn làm theo lời của Bảo Bình. Cậu tiếm về phía cái tủ bên góc phải rồi mở ngăn kéo thứ hai. Bên trong, ngoại trừ một khẩu súng, có vẻ là đời mới, thì không còn gì khác. Kim Ngưu cẩn thận cầm lấy khẩu súng kia. Trọng lượng có phần nặng, chắc có lẽ bên trong đã được lên đạn.

- Đồ đây.

- Oh... thanks.

Bảo Bình đưa tay tiếp nhận cây súng kia. Anh tháo ra băng đạn của cây súng ra.

Còn 6 viên...

Tiếp đó lấy ra một viên đạn mà dùng dụng cụ tháo phần đuôi đạn ra. Lấy ra một cây bút bi trong túi áo, tháo ruột bút ra rồi đổ thuốc súng đen vào bên trong, đương nhiên không quên bịt đầu còn lại của cây bút. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Bảo Bình đứng dậy mà xách đồ đi. Kim Ngưu thấy vậy cũng phụ giúp xách phụ vài thứ mà theo sau.

Bảo Bình ra khỏi phòng thí nghiệm A thì nhanh chân đi về phía cửa chính của khu nhà, nơi đã bị Quỷ đỏ khóa chặt từ bên ngoài. Tới nơi anh đặt các khối C4 ngay phần nối của các cánh cửa.

- Sao lại không để tập trung một chỗ rồi cho nổ.

- Làm như vậy không đảm bảo. Mọi cánh cửa yếu nhất là phần bản lề nối các khung cửa lại. Làm như vầy, cùng một lúc đánh vào những chỗ yếu hại của cánh cửa.

- Hiểu rồi. Với lại làm như vầy thì khi phát nổ sẽ giảm làm hư hỏng lớp kính chống đạn và làm cho các mảnh vỡ ấy bắn ra khắp nơi gây nguy hiểm....

- Chính xác.

Bảo Bình sau khi đặt một phần C4 gần khớp nối của cánh cửa với vách tường thì cầm một gói C4 khác, có phần nhỏ hơn các gói còn lại, mà xé ra. Anh rải bột đen từ trong cái gói ấy thành đường dài, kéo dài tới bức tường gần đó nhất. Sau đó anh kéo Kim Ngưu cùng đứng nấp sau bức tường ấy.

- Cậu đây là định đốt lửa để thuốc nổ nổ dẫn từ từ đến đó à!?

- Kim Ngưu à..... bây giờ mà đốt lửa phần thuốc nổ này là tôi với cậu thăng luôn a~~

Bảo Bình buồn cười mà nhìn ngườ kia.

- Vậy....... làm như thế nào mới không thăng!?

- Dễ thôi. Quan sát và học hỏi này.

Bảo Bình lấy trong túi áo khoác cây bút bi khi nãy. Cẩn thân rải thuốc súng lấy từ viên đạn 11 li khi nãy lên phần thuốc nổ đen kia rồi tạo thành một đường nhỏ kéo dài ra cho tới khi hết phần thuốc súng. Sau đó anh lấy từ trong túi thể thao đen cũ kĩ những vật dụng mà bản thân đã chuẩn bị từ trước: bóng đèn sợi tóc, hai dây kẽm, pin thông thường.

Tên này cầm cái đống đó ra làm gì vậy!?

Kim Ngưu vừa tập trung quan sát, vừa tự hỏi. Sau đó, chỉ thấy Bảo Bình đập vỡ bóng đèn sợi đốt kia. Lấy hai dây kẽm quấn quanh nơi đuôi đèn rồi chĩa ra hai hướng khác nhau. Bảo Bình dùng hai dây kẽm ấy lần lượt quấn quanh hai đầu của cục pin khi nãy mang theo. Ngay khi vừa quấn xong thì bóng đèn cũng vừa phát sáng.

- Thành công rồi!?

- Thành công gì cơ!?

- Im lặng và quan sát đây.

Bảo Bình hí hửng trả lời. Anh đưa bóng đèn đang phát sáng lại gần mớ thuốc súng được rải ra khi nãy. Vì bóng đèn đã bị đập vỡ nên tia lửa điện chạy bên trong cũng lộ ra ngoài. Tia lửa điện chập chờn chạy bên trong sau khi gặp thuốc súng thì bắt lửa. Ngọn lửa cứ theo đường đi của thuốc súng dẫn đến thuốc nổ đen rồi chạy lan dần ra phía cánh cửa bị khóa kín.

Mắt thấy ngọn lửa gần tới các khối thuốc nổ, Bảo Bình vội chạy về phía Kim Ngưu đang đứng. Tay kéo lấy người kia mà ôm vào lòng mà ngồi quỳ xuống. Tay còn lại bảo hộ phía sau đầu của người kia.

ẦM.....

Sau khi cả hai vừa ngồi xuống thì sau lưng cả hai vang lên một tiếng nổ ầm trời. Ngọn lửa bùng lên sau tiếng nổ như rực sáng cả khu nhà tăm tối. Sau khi đợi cho vụ nổ kết thúc và chỉ còn làn khói mơ hồ lượn quanh, cả hai mới có thể trấn tỉnh lại. Rất may vì cả hai đã lựa chọn chỗ trốn ở khúc quẹo của hành lang nên vụ nổ không gây ảnh hưởng lớn gì đến bọn họ. Nếu có thì có lẽ là tai hơi ù đi vì ở khá gần vụ nổ lúc nó xảy ra.

- Cậu không sao chứ!?

Bảo Bình nhìn người nãy giờ bị mình ôm chặt lấy trong lòng mà hỏi thăm. Tuy biết rằng chắc chả có sao đâu nhưng bản thân vẫn hỏi cho đảm bảo. Nghe thấy có người nói với mình, cậu chậm rãi mở mắt ra. Khi nãy chứng kiến vụ nổ và nó thật khủng khiếp. Cảm giác như bản thân sẽ bị sức nóng kia thổi bay đi vậy. Bản thân ngay lúc đó đã được người kia bảo hộ trong lòng, phút chốc cảm thấy thật an toàn.

- Ờ.... ừm.... không sao cả.

- Vậy thì tốt.

- Vậy... vậy cậu buông... tôi ra được rồi...

Nghe thấy thế, anh mới nhận ra bản thân nãy giờ vẫn còn ôm chặt lấy người kia. Ngay lập tức buông người kia ra.

Cái quỷ gì vậy nè!? Sao mình lại đi ôm thắm thiết một tên con trai vậy!? Không những thế mà còn đi ôm cái tên cứng đầu này nữa chứ....

Thật sự là bầu không khí khiến người phát điên mà.

Tiếng lòng Bảo Bình gào thét. Anh phải nhanh ra khỏi đây. Nhất định là tại hít nhiều không khí ở đây quá nên đầu óc mới không tỉnh táo. Kim Ngưu sau khi được Bảo Bình thả ra thì đứng dậy phủi đi lớp bụi bám trên quần áo. Cậu đi ra khỏi khúc quẹo kia mà nhìn về phía cánh cửa đặt thuốc nổ khi nãy.
Thật sự thành công rồi.

Nơi lúc trước còn có một lớp cửa kính dày cộm và kéo dài bây giờ chỉ còn lại khoảng trống rộng rãi thông với thế giới bên ngoài. Hai người bọn họ đã thực sự thành công rồi. Cậu háo hức quay lại định báo cho Bảo Bình tin vui thì thấy người kia vẫn còn ngồi dưới sàn nhà, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

- Nổ mạnh quá..... hư não!?

Đây là lý do duy nhất cậu nghĩ ra là thấy thích hợp nhất. Tiến lại gần người kia, dùng chân đá vào mông người kia một cái. Lập tức Bảo Bình mất đi trọng tâm mà té chỏng vó xuống mặt đất.

- Tên kia, mau cùng tôi tới phòng phát thanh để thông báo lối ra cho những người sống sót.

Bảo Bình sau một màn té mất hình tượng kia thì cũng đã thoát khỏi ám ảnh " ôm say đắm một đứa con trai " mà trả lời nghiêm túc.

- Đi thì đi.

Sau đó từ từ đứng dậy mà đi, không hề muốn quan tâm người kia có đuổi kịp hay không. Muốn tới phòng phát thanh thì chỉ cần đi tới cuối hành lang này rồi quẹo phải sau đó quẹo phải lần nữa là tới. Kim Ngưu sau khi thấy Bảo Bình một nước mà đi thì cũng nối gót theo sau. Chiều cao của ca hai không chênh lệch là bao nên rất nhanh đã đuổi kịp.

Khi gần sắp tới nơi thì đột nhiên Bảo Bình như nhìn thấy cái gì đó mà ngừng lại bước chân. Thấy thế cậu cũng nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta mà nhìn. Nhưng hoàn toàn không thấy gì ngoài một dãy hàng lang vắng lặng đến rợn người.

- Này.... đi tiếp đi chứ. Sắp tới rồi.

Lên tiếng thúc giục người kia.

- Kim Ngưu à..... cậu đi tới phòng phát thanh trước đi. Tôi đi đây có việc chút.

- Ờ.... vậy tôi đi trước đây. Gặp lại ở lối thoát.

Tuy không hiểu Bảo Bình vừa nãy đã thấy gì mà có chút mất hồn nhưng không thể vì việc đó mà trì hoãn việc thông báo lại. Càng kéo dài... số người chết sẽ càng nhiều.

Đợi cho bóng của Kim Ngưu dần khuất đi trong bóng tối của hành lang, Bảo Bình mới chậm rãi di chuyển. Khi nãy anh thấy Sư Tử lôi kéo ai đó cùng cậu ta vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tại sao giờ này cậu ta lại nhốt bản thân vào trong phòng!? Làm như thế không phải phong cách của cậu ta.

Đứng trước căn phòng đó, Bảo Bình giơ tay định gõ cửa nhưng không hiểu sao bản thân lại không làm thế mà lại đứng bên ngoài...... im lặng lắng nghe cuộc đối thoại bên trong.

Từng câu chữ..... từng cảm xúc trong đó.

Từng cử chỉ.... nét mặt cứ như thấy rõ trước mắt vậy.....

.

.

- Bản thân đang nghe thấy gì vậy!?

Giọng nói nhỏ đến mức như chỉ đang độc thoại với bản thân.

.

.

Cạch......

.

Cánh cửa được mở ra.

- Cậu...... sao lại ở đây!?.

Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Không.... không có gì. Chỉ là vô tình ngang qua.

- Cậu...... nghe được rồi!?

- ........

Bảo Bình đột ngột bị người kia kéo vào bên trong.

Cánh cửa lại được khóa lại.

.

.

" Xin thông báo..... tất cả học sinh Nosirp xin hãy tới cửa chính khu nhà mà chạt thoát...... "

Giọng nói từ đài phát thanh của trường. Thông qua từng bộ phận âm thanh gắn xung quanh khu nhà mà phát ra thông báo.

" Xin nhắc lại.... tất cả hãy tới cổng chính của khu nhà mà chạy thoát. Chỉ cần chạy được ra khỏi đây thì chúng ta có thể sử dụng sóng điện thoại của Nevaeh mà gọi cho cứu trợ..... Tất cả hãy mau rời khỏi khu nhà này "

.

.

Kim Ngưu sau khi thông báo xong tin tức thì liền nhanh chóng rời khỏi phòng phát thanh vì rất có thể lát nữa Quỷ đỏ sẽ chạy tới đó mà tìm cậu. Bên ngoài bây giờ đã có một vài học sinh đánh liều mà chạy ra xem sao. Chẳng bao lâu lượng học sinh đang ẩn trốn xung quang trường lần lượt bước ra khỏi chỗ trốn mà hướng về phía cửa chính mà chạy đi.

Ai nấy đều mong bản thân sống sót.

Cậu cũng nhanh chóng hướng lối thoát mà chạy tới. Tới nơi thì đã thấy Bảo Bình đang ở đó chăm sóc vết thương cho một nam sinh. Xung quang là các nam sinh khác đang bị thương và đang được....... các nhân viên cứu hộ chăm sóc. Không biết từ lúc nào mà sân trước đã có tới 5 xe cứu thương và nghe đâu cảnh sát cũng đang trên đường tới.

.

.

Không đúng..... có gì đó không đúng. Nosirp nằm ở ngoại ô trung tâm Inster. Nếu muốn đến đây từ bệnh viện trung tâm cần ít nhất 30 phút nhưng kể từ lúc mình đọc xong thông báo cho đến khi ra đây chỉ có 10 phút... mà trong lúc cho nổ cánh cửa thì không thấy ai xung quanh cả.

Vậy thì ai đã gọi điện thoại trước cho cứu hộ và cảnh sát.

Không được.... mình phải vào trong xem lại tình hình. Tên sát nhân rất có thể đang cởi bỏ lớp trang phục để hòa vào dòng người kia.

Xoay người định đi thì phía sau bị người đánh mạnh. Ý thức dần dần mất đi.

.

.

- Tôi không thể để cho cậu biết chuyện xảy ra bên trong kia.

.

.

_____........._______........._____.....

( to be cont. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro