Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 24: Escape 4 [ Leo_ Libra ]

Sư Tử bây giờ đang chán chường mà đi khắp các dãy hành lang cùng với Thiên Bình. Anh nhận thấy đa số học sinh nếu không bị giết thì là đã trốn ở một cái xó nào đó đợi trời sáng. Cũng phải thôi, bây giờ cũng gần 12h khuya rồi mà theo như kịch bản phim truyền hình thì vào ban đêm luôn là thời điểm bị kẻ sát nhân truy đuổi. Nhưng bọn họ không nhận ra là cho dù là trời sáng thì tỉ lệ được cứu thoát cũng rất nhỏ.

Nosirp là một ngôi trường nội trú lớn và có tiếng tăm nên vì để cho diện tích của ngôi trường rộng rãi và thoải mái nên đã lựa chọn xây ở ngoại thành khu Inster. Sóng điện thoại ở đây đã bị người can thiệp nên ngoại trừ những người có mặt tại khu nhà này thì không thể gọi đi đâu được cả. Đó là chưa kể đến........ các giáo viên được nghỉ lễ một tuần. Nói cách khác nếu chờ người tới cứu thì cũng sẽ chết.

Sư Tử nãy giờ vẫn tìm kiếm đường ra trong vô vọng. Nhưng cũng khá ổn là từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy mấy tên áo- choàng- đỏ đó xuất hiện nên cả hai người bọn họ vẫn cứ thong thả mà đi. Mắt nhìn thấy các camera vì bị cắt nguồn điện mà trở nên vô dụng, Sư Tử đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Anh nhìn sang bóng lưng Thiên Bình đi phía trước mình, đầu lại bắt đầu suy nghĩ nhiều vấn đề.

Mình có nên ra tay bây giờ không!?

Cơ hội này là lần cuối mình có thể ra tay.

.

.

Nhưng tại sao...... lại khó ra tay đến vậy.

Đang còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không hề để ý đến xung quanh. Lúc này Thiên Bình đi phía trước quay lại xem người kia còn theo sau mình hay đi lạc đâu đó rồi. Khi quay lại thì người kia vẫn còn đi sau lưng làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Sư Tử lúc nào cũng ồn ào, sôi nổi, là một con người tràn ngập năng lượng và nhiệt huyết. Hôm nay, trên đường tìm lối thoát, lại không nghe thấy tiếng của người kia, tiếng cười lẫn nói đều không có làm cho cậu còn tưởng bản thân đi nhanh khiến người kia không theo kịp nên lạc rồi chứ.

Thật khiến người khác lo lắng mà...

.

.

- Này Sư Tử, cậu sao vậy!? Bữa nay coi bộ xuất thần dữ hen!!!

Thiên Bình tiến lại gần Sư Tử mà buông lời chọc ghẹo. Cậu quả thật không quen nhìn thấy một Sư Tử im im lặng lặng như vậy a~~~

- Này, mèo ăn mất lưỡi cậu à!?

Thiên Bình vừa nói vừa lấy tay nhéo mặt người kia một cái. Bình thường cái tên trước mắt này hay dùng tay nhéo má cậu làm cậu đau muốn khóc luôn còn tên đó thì lại cười cười khi thấy cậu đau muốn khóc.

Hôm nay mỹ nam Thiên Bình ta đây sẽ trà thù " con mèo bự " là ngươi .

Thấy người kia vẫn là không có phản ứng khiến Thiên Bình càng nhéo càng hăng say. Càng nhéo càng dùng lực và cậu rất hả dạ vì điều ấy a. Đang trong giai đoạn hưng phấn tột độ vì đã trả được thù thì cổ tay bất ngờ bị người bắt lấy. Nhìn lại thì chủ nhân của bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình không buông không ai khác ngoài thanh niên nãy giờ đứng yên cho người nào đó tha hồ lấy mặt của mình làm đồ chơi....... mà còn chơi đến hăng say nữa kìa.

Chết mịa luôn rồi,...... không cần Quỷ đỏ ra tay thì mỹ nam ta đây cũng thăng a~~~~

Lão thiên gia cũng thật bất công đi...... tại sao hắn nhéo mặt ta thì tự nhiên như không có gì còn ta nhéo lại hắn thì y như rằng có cảm giác bản thân như thấy anh Diêm vừa chạy ngang đâu đây......

- Này..... này... Sư Tử chúng ta không nên đứng lâu một chỗ. Mau đi thôi. Đứng..... đứng lâu là.... là bị bắt đó.

Thiên Bình vui vẻ mà nói với Sư Tử, người bây giờ vẫn còn chìm trong dòng cảm xúc của bản thân.

Đệch...... đánh trống lảng kiểu này không được rồi.

Mất một lát sau, Sư Tử mới lên tiếng nói.

- Cậu....... nhéo đau quá.

- Ha...ha.... sorry.... sorry.... không... không nhéo nữa đâu.

Tay cố gắng rút lại bàn tay bị người kia giữ lấy. Cố mãi vẫn không rút lại được.

- Nào... tôi đã xin lỗi rồi.... Thả tay tôi ra đi chứ Sư Tử....

Tay đau vl đấy. Thả tay bố ra không thì bảo...... = =||||.

Tuy nhiên đó chỉ là tiếng lòng của Thiên Bình, cậu nào dám nói ra thẳng mặt tên kia. Nói cậu nhác gan cũng được đó là nếu mấy người thấy thảm cảnh của mấy tên từng chọc điên tên này thì cũng sẽ như cậu thôi.

Sư Tử nghe thấy thế thì buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay Thiên Bình ra. Anh chăm chú nhìn người kia. Vẫn là gương mặt và nụ cười năm xưa, đối với Sư Tử là một ấn tượng khó phai. Đối với anh, đó là hình ảnh của một thiên sứ. Mặc dù không biết bản thân lúc đó sao lại nghỉ vậy nhưng bây giờ ngẫm lại thì vẫn không muốn thay đổi từ " thiên sứ " thành bất kì từ ngữ nào cả.

Khi nhỏ bản thân luôn nghĩ mình không được người cha già kia yêu thương hay công nhận tất cả là vì người trước mắt này. Tất cả là lỗi của cậu ta. Nhưng bây giờ thì Sư Tử lại không nghĩ vậy. Anh cảm thấy cho dù không phải là cậu ta thì đối với đứa con riêng khác thì người cha già kia cũng sẽ không công nhận mình vì vốn dĩ ông ta cũng không yêu thương gì mama ta cả. Cho nên dù không đối tốt với Thiên Bình thì cả đời này ông ta cũng chẳng bao giờ thừa nhận anh cả.

Suy đi nghĩ lại thì người kia vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả......

Vậy tại sao bản thân lại phải giết cậu ta!?

.

.

- Đi thôi Sư Tử. Hôm nay cậu bị gì mà ngây người ra mãi thế!? Đi mau lên...... nếu không tôi bỏ cậu bây giờ.

Sau khi tay được thả ra thì Thiên Bình liền xem xét xem tay mình có bị hư hại gì không. Quay sang định phàn nàn với người kia thì thấy anh ta lại tiếp tục ngẩn người. Thiên Bình liền ngao ngán mà nắm tay kéo người kia đi. Bọn họ mà còn tiếp tục đứng yên thì thế nào cũng chạm mặt Quỷ đỏ. Với sức một mình Thiên Bình cậu đây thì không có khả năng vừa đánh với tên sát nhân vừa bảo vệ tên ngẩn người kia đâu đấy. Vậy nên nếu không muốn cả hai thăng sớm thì vẫn là nên di chuyển tiếp a.

- Thiên..... Bình......

- Hửm!? Chuyện gì!?

Nghe có tiếng kêu mình từ người phía sau cậu liền hỏi nhưng vẫn không đình chỉ di chuyển.

- Tôi....

Phần phía sau âm lượng quá nhỏ khiến Thiên Bình không nghe được nội dung của câu nói.

- Nói lớn lên tí. Chả nghe gì sất.

- ..........

Thiên Bình cảm thấy cứ như vậy mà giao tiếp thì chả đi tới đâu cả. Định quay ra sau, mặt đối mặt với Sư Tử mà nói chuyện thì bất ngờ bị người kia dùng lực kéo đi. Sư Tử cứ như thế mà kéo Thiên Bình đi còn đi đâu thì vẫn chưa xác định được. Nhìn trái nhìn phải một lúc thì cả hai liền tiến vào một căn lớp trống chưa có người trốn mà vào.

Vừa vào trong thì Sư Tử liền khóa trái cửa căn phòng lại và tiến tới kéo hết các tấm rèm cửa xung quanh và phủ kính tầm nhìn ra bên ngoài.

Thiên Bình lúc này chẳng hiểu mô- tê gì cả. Tuy không hiểu nhưng vẫn cảm thấy được sự quỷ dị trong bầu không khí nơi đây. Lúc này, Sư Tử quay lưng về phía cậu nên không thể thấy biểu tình của anh ta. Nghĩ..... nghĩ một hồi .......

Căn phòng đóng kín....

Rèm cửa che phủ.....

Bầu không khí quỷ dị....

Hai thằng con trai ở trong phòng...

.
.

.

.

Từ những điều đó,...... chỉ có thể suy ra một viễn cảnh....

.

.

Sư Tử xoay người lại. Thiên Bình liền chỉ vào mặt Sư Tử mà la lớn.

- Ê..... tên kia đừng qua đây nha. Không được lợi dụng chuyện bị quỷ đỏ truy đuổi mà đưa ta vào đây trốn nhằm giở trò với ta a~~.

- Cái gì cơ!?

Mặt mang biểu cảm chuyện gì vừa xảy ra.

- Đừng..... đừng giả ngây.... Kéo vào phòng trống rồi kéo rèm lại..... Ngoài.... ngoài " chuyện đó " thì còn có thể làm gì.....

Ngưng một chút..

- ........ Đừng tưởng có thể dễ dàng đè ta nha " mèo bự "

Sư Tử vẫn là để cho Thiên Bình nói hết rồi mới từ từ hiểu xem là người kia muốn nói gì. Đến khi hiểu được thì trên mặt liền xuất hiện một nụ cười có phần nham hiểm.

Sư Tử từng bước tiến lại gần và cuối cùng là dồn người kia lại sát vách tường. Hai tay chặn hai bên không cho người kia chạy thoát. Đầu ghé sát tai Thiên Bình mà khẽ thì thầm.

- Cậu đây là khao khát tôi chiếm lấy cậu ư!?

- Không.... không có. Không hề.... ư...

Vành tai bất ngờ bị ngậm lấy khiến Thiên Bình không khỏi bất ngờ mà kêu lên. Hai tay đặt trên bờ ngực người kia mà cố đẩy ra. Đầu lưỡi tinh nghịch men theo vành tai mà đi vào bên trong. Cứ thế mà liếm lộng ở đó.

- Đi.... ư... đi ra a.... đừng.... đừng vào bên trong nữa..... ư.....

Hơi thở có phần gấp gáp. Mặt cậu đỏ ửng lên vì sự kích thích nơi tai của mình. Cậu thực sự rất nhạy cảm ở đôi tai a~~~ Cứ tiếp tục như thế là không ổn đâu.

Đùa một hồi thì Sư Tử quyết định buông tha cái tai sắp bị anh làm cho đỏ bừng hết lên rồi.

- Đáng lẽ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Ai ngờ cậu lại nghĩ tôi xấu như thế..

Sư Tử mang giọng ủy khuất mà nói chuyện. Điều đó khiến Thiên Bình chỉ muốn nhào tới cắn hắn ta thôi. Người bị ủy khuất rõ ràng là cậu..... tại sao hắn ta lại nói như lỗi là do cậu thế.

- Gì chứ!? Tôi mà đi nghĩ xấu cho cậu. Cậu không ngẫm lại xem cậu mới làm gì tôi hả!?

- Ờ thì...... lỡ mang tiếng rồi thì làm luôn vậy.

Mặt không thể tự nhiên hơn khi nói ra câu này.

Thiên Bình cuối cùng quyết định không nói nhiều về vấn đề nàt nữa. Nói một hồi mà khiến tên kia " lỡ mang tiếng " thì bản thân sẽ phải chịu cái gọi là " lỡ mang tiếng" ấy.

- Nói mau đi. Không có thời gian đâu.

- Được. Cậu hãy nghe tôi kể một câu chuyện.

- Hả!!!??

- Chuyện là như sau:

Ngày xưa có một người đàn ông. Ông ta đã tạo nên một con quái thú và một tiểu thiên sứ để làm con của mình. Ông ta ghẻ lạnh với quái thú và hết sức sủng ái tiểu thiên sứ. Cho dù quái thú có cố gắng biểu hiện ra sao thì vẫn mãi không được người đàn ông đó công nhận. Trong khi đó, thiên sứ kia không cần làm gì mà vẫn được người đàn ông kia yêu thương.

Quái thú rất căm ghét thiên sứ kia. Tất cả là vì thiên sứ mà quái thú không bao giờ có được sự yêu thương của người đàn ông kia. Quái thú quyết định giết chết thiên sứ kia để người đàn ông kia đau khổ khi mất đi người ông ta yêu thương.

- Sao lại.....

- Quái thú quyết định tiếp cận thiên sứ để chiếm lấy sự tín nhiệm mà ra tay. Nhưng dần dần quái thú cảm thấy thiên sứ kia cũng trải qua khó khăn như mình thôi. Để cất lên đôi cánh trắng lộng lẫy ấy có bao nhiêu khó khăn. Đằng sau tà áo trắng kia phủ kín bao nhiêu đau thương. Quái thú dần hiểu ra...... Tuy bề ngoài cả hai khác nhau, bản tính khác nhau nhưng về bản chất lại như nhau. Nhưng nỗi hận đối với người đàn ông kia vẫn không hề nguôi, quái thú muốn ông ta quãng đời sau không được vui vẻ hạnh phúc.

Bây giờ, đã đến thời gian hạn định để giết thiên sứ kia, trả thù người đàn ông kia. Quái thú sẽ ra tay hay không!?

Kể xong câu chuyện, đặt ra câu hỏi mà đợi người nghe trả lời. Xoay người lại mà đợi câu trả lời, ánh mắt có phần phức tạp mà nhìn về phía bóng đêm đang bao phủ phía trước. Thiên Bình sau khi nghe câu chuyện và thấy biểu hiện trên mặt Sư Tử thì cậu bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi được nêu.

- Tại sao lại hỏi như thế!?

- Tại vì......

Chậm rãi xoay người lại nhìn Thiên Bình.

- ........ tôi là con quái thú đó.

.

.

_____..........._______.......______

.
.
.

Cạch.....

Tiếng đóng cửa căn phòng vang lên. Sư Tử đóng cửa căn phòng lại. Mắt thấy từ xa có hai bóng người đi tới mà nổi lên đề phòng. Đến khi nhìn rõ họ là ai thì sự cảnh giác có phần giảm xuống.

- Hai người chưa ra được à!?

- Không..... chúng tôi tìm được đường rồi nhưng chưa sử dụng thôi.

Một trong hai người mới tới lên tiếng.

- Sư Tử chung đội với Thiên Bình đúng không!? Người kia đâu rồi!?..

Ngó không thấy Thiên Bình đâu khiến người còn lại lên tiếng hỏi.

- À..... cậu ấy lúc bắt đầu thì đòi đi với nhóm Thiên Yết rồi. Tôi chỉ đi một mình thôi.

- Ra vậy..... cậu ấy với Thiên Yết là hai người dễ gặp nguy hiểm nhất..... còn có Song Tử nữa... Đi chung như vậy liệu có ổn không!?

- Sẽ ổn thôi.

Bóng đen còn lại an ủi.

- Đúng rồi Sư Tử, nãy giờ cậu cứ cầm vạt áo mà lau tay. Tay cậu dính gì à!?

- À..... cái này đó à....

- Nó có màu đỏ thì phải!?

- Đương nhiên phải đỏ chứ. Nó là máu người mà.

.

.

.

______..........._______.......______

( to be cont. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro