Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 23: Escape 3 [ Pis _ Sagi ]

Mọi người lần lượt rời khỏi đại sảnh mà tìm đường thoát thân. Trong đại sảng bây giờ chỉ còn năm người.

- Thiên Yết, cậu có chắc là muốn làm động đội với cái tên thần kinh không bình thường này không!?

Song Ngư lấy tay chỉ vào Xử Nữ, người đang ngồi trên ghế sofa đằng kia, mà nói. Bản thân Song Ngư ngay từ đầu đã không thích cái tên trước mắt này rồi. Tên Xử Nữ kia suốt ngày cứ bám dính lấy Thiên Yết khiến anh đây muốn lại gần cũng khó.

- Tôi thì sao hả!? Cậu thì có gì hơn tôi.

Nhân vật được Song Ngư nhắc đến khi nãy đã lên tiếng.

- Thích thì nói đấy, làm gì được nhau.

Vẻ mặt như muốn nói " có giỏi thì đánh, tưởng đây sợ chắc ".....

- Hai cậu bỏ ngay cái hành động ấu trĩ cãi nhau này lại. Sống qua đêm nay đi rồi muốn đánh nhau đến chết tôi cũng chả ngăn lại.

Nhân Mã tiến tới mà ngăn hai kẻ đang dư sức muốn tiêu hao sức vào việc đánh nhau kia. Thật là, phải tách hai kẻ kia ra mau mới được.

- Xử Nữ, chúng ta đi thôi.

Thiên Yết nói rồi quay lưng bỏ đi trước. Cậu nhóc Tử Lam thấy vậy liền đi theo sau. Trong đại sảnh bây giờ chỉ còn lại ba người Nhân Mã, Xử Nữ và Song Ngư. Thấy Thiên Yết đã đi được một đoạn khá xa, Xử Nữ liền nắm lấy cổ áo của Song Ngư mà lôi đi. Trước khi đi còn quay lại dặn thầy giáo của mình đứng đó đợi, bản thân vẫn cứ thế mà kéo người kia đi.

Bị bỏ mặc lại một mình, Nhân Mã chán nản mà tìm chỗ để ngồi xuống. Tay lục trong túi áo của bản thân mà tìm lấy gói thuốc lá đã hút được một nửa. Lấy ra một điếu mà ngậm lấy sau đó lấy bật lửa trong túi áo khoác mà châm lửa.

Từng làn khói trắng theo từng hơi phả ra lượn thành từng vòng. Kể từ sau ngày bản thân bị cơn nghiện hành lấy khi đang giảng dạy và được Song Ngư kéo đi kịp thời và bắt đầu quá trình cai nghiện lại từ đầu, Nhân Mã bắt đầu hút thuốc lá mỗi khi căng thẳng và mệt mỏi. Tuy rằng hút thuốc quá nhiều không tốt nhưng đây là cách hiệu quả nhất.

- Hai đứa kia nói gì với nhau mà lâu thế không biết.

Điếu thuốc cầm trên tay lúc này đã vơi đi một nửa mà vẫn chưa thấy ai quay lại. Nhân Mã bắt đầu cảm thấy đói bụng mà đi tìm thức ăn để lót dạ. Sau khi phát hiện thấy xác bác bảo vệ thì học sinh liền hoảng loạn, đâu còn tâm trạng mà ăn uống nên đồ ăn lúc này còn rất nhiều. Bản thân lại bàn đồ ăn mà lấy đồ ăn lấp đầy bụng rỗng. Trong lúc bản thân đang lựa đồ ăn thì có tiếng bước chân bước tới.

- Các cậu quay lại rồi sao!? Lâu thế.

Không quay lưng lại mà vẫn tiếp tục chọn đồ ăn. Rõ ràng là có tiếng bước chân tiến đến nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời.

Tiếng bước chân vẫm cứ như cũ....

Chậm rãi và đều nhịp...

.

.

Một đạo ánh sáng lóe lên.

.

.

Nhận thấy sát khí nồng đậm phía sau lưng mình, Nhân Mã liền ngay lập tức né sang một bên.

Rầm......

Cái bàn tiệc liền bị chặt làm đôi. Thức ăn và rượu văng tứ tung. Nhân Mã sau khi nhanh chân né sang một bên thì lúc này mới có thể nhìn rõ đối phương.

Áo choàng dài và đỏ thẫm. Tay cầm cái rìu cũ kĩ thấm đầy máu đỏ. Mặt nạ mang hình quỷ đỏ với hai cái sừng dài và gương mặt mang nụ cười nham nhở. Tên quỷ đỏ tay cầm rìu chém đôi cái bàn. Hắn ta từ từ quay đầu lại nhìn về phía Nhân Mã.

- Ra là Quỷ đỏ.

Nhân Mã cảm thấy bản thân không biết xui xẻo hay may mắn đây. Xui xẻo là vì bản thân đụng phải quỷ đỏ mà trên tay không có vũ khí. May mắn là vì có thể đánh chết tên này mà trả thù cho những học sinh bị nó giết chết.

Tên quỷ đỏ chậm rãi nhấc cây rìu có phần nặng kia lên mà chạy về phía mục tiêu của mình. Vung rìu lên, không do dự mà chém xuống. Nhân Mã thân thủ nhanh nhẹn mà né cú chém kia. Thừa lúc tên kia chưa kịp nhấc cây rìu lên mà giáng một cú đá ngay đầu. Quỷ đỏ bởi vì cú đá kia mà có phần chao đảo, tay cầm rìu có phần buông lỏng.

Nhân Mã lúc này liền vung cú đấm, đấm thẳng tới tên sát nhân mà không do dự. Lúc này đã chao đảo mất thăng bằng mà còn bị cú đấm kia của Nhân Mã khiến tên đó liền ngay lập tức té nhào xuống đất.

- Tưởng gì, thì ra quỷ đỏ cũng chỉ biết sử dụng công cụ mới có thể đi săn người.

Tiến tới gần.

- Kỳ thật, ngươi không biết tí gì về kỹ năng đánh nhau cả.

Chật vật được một lúc thì tên sát nhân chậm rãi đứng dậy. Trên tay hắn lúc này là một con dao bạc sáng chói. Hắn cứ như thế mà cầm dao đâm tới. Nhân Mã đối với hành động này của tên đó thì chỉ đơn giản là cười thầm.

Ngay cả cách cầm dao để đâm còn không đúng nữa là.

Nhân Mã chỉ đơn giản là nghiêng người sang một bên để né đường dao đâm tới. Tay trái nắm lấy bàn tay cầm dao của tên kia, chân phải dùng lực gạt chân hắn ta khiến đối thủ té ngã. Anh nhanh chóng bẻ tay đối thủ ra phía sau và ngồi khóa trên người tên sát nhân. Lấy con dao từ tay tên đó mà kề sát cổ đối phương.

- Không muốn chết thì nằm im.

Tuy là đã bị đe dọa nhưng đối phương vẫn cứ vùng vẫy quyết liệt. Tên quỷ đỏ như không biết bản thân đang trong tình thế như thế nào. Cứ như thế mà vũng vẫy cho dù không có một tí cơ hội thành công.

- Chậc. Nói tới vậy mà còn cố thoát. Phiền chết đi.

Nói xong, Nhân Mã liền dùng khuỷu tay mà đập mạnh ngay đầu người kia khiến cho đối phương lâm vào bất tỉnh. Sau khi đã chắc chắn tên quỷ đỏ kia bất tỉnh thì Nhân Mã liền đứng lên khỏi người tên đó.

Lúc này thì Song Ngư với Xử Nữ mới từ bên ngoài chạy vào. Khi nãy đang nói chuyện thì nghe bên trong đại sảnh có tiếng động vang lên. Song Ngư liền không tiếp tục nói nhiều với Xử Nữ mà hối hả quay lại đại sảnh. Vào tới nơi thì thấy thầy của mình đã hạ gục tên Quỷ đỏ rồi.

- Thầy à, sao thấy lại có thể hạ gục tên kia vậy!?

Song Ngư hơi ngạc nhiên mà hỏi Nhân Mã, người lúc này đang đi lại cái bàn khác tìm đồ ăn lót bụng. Song Ngư vẫn không thể tin nổi người kia có thể tay không hạ gục tên sát nhân ấy.

- Cậu đừng đánh giá tôi quá thấp chứ. Tôi không phải thuộc dạng thư sinh trói gà không chặt kia đâu.

Nhân Mã vừa tìm đồ ăn vừa trả lời.

Song Ngư thì tiến lại gần tên sát nhân đã bất tỉnh kia. Tay lột bỏ cái mặt nạ Quỷ đỏ đáng ghét kia ra. Anh thật sự muốn biết tên đang gây náo loạn ở đây là ai.

Chân dung tên sát nhân...

.

.

- Này...... không thể nào!? Thiên Tà?

- Ai là Thiên Tà!?

Xử Nữ khó hiểu mà hỏi Song Ngư. Biết tên của nhau, chắc là cũng có quen biết.

- Thiên Tà là cấp dưới của tôi. Thằng nhóc này trước giờ rất ngoan hiền, sao bây giờ có thể là sát nhân được chứ!?

Song Ngư vẫn còn khá ngạc nhiên khi thấy mặt thật của Quỷ đỏ. Theo trí nhớ của anh thì Thiên Tà là một đứa trẻ ngoan và trung thực. Năm đó vì cảm thấy đứa nhóc này có thể tin tưởng được nên đã nhận làm cấp dưới và giao cho nhiệm vụ quản lý sổ sách của DH.

Không thể nào tên nhóc này có thể làm nên loại chuyện này.

- Không phải tên nhóc đó làm đâu.

Nhân Mã ngồi gần đó mà lên tiếng.

- Sao thầy lại nghĩ như vậy!?

- Khi nãy lúc giao chiến tôi nhận thấy tên nhõ này căn cơ đánh nhau còn không có. Ngay cả vác cây rìu còn khó khăn thì làm sao có thể giết từng đấy người chứ.

- Thầy nói có lý....... Cơ mà,..... thầy đánh nhau được à.

- Cái gì!? Cậu nghĩ tôi là dạng thư sinh trói gà không chặt à!? Xin lỗi vì làm cậu thất vọng nhá..... thầy đây từng là cựu thành viên của Thiên Ưng bang đấy.

Nhân Mã khi nói về chuyện này đều rất tự hào và hãnh diện. Năm đó, anh với Cự Giải là cặp đôi tác chiến có thể nói là mạnh nhất Thiên Ưng bang. Người dụng sức, kẻ dụng trí. Hai người khi hợp tác thì bù trừ cho nhau mà thành công vang dội.

- Không ngờ đấy. Thật không ngờ thầy từng là người của Thiên Ưng bang.

- Đúng vậy. Không phải cái gì về tôi cậu cũng biết đâu nhóc con.

Nhân Mã đắc ý mà trả lời.

Hai người một bên nói chuyện như không có chuyện gì. Bên kia, Xử Nữ tìm lấy sợi dây thừng mà trói người bất tỉnh mặc trang phục quỷ đỏ kia.

- Hai người nên tìm đường thoát đi. Tôi cũng nên quay về đội của mình rồi.

Sau khi đã xác định trói chặt tên quỷ đỏ kia thì Xử Nữ liền hướng tới cửa mà đi. Trước khi đi còn nhắc hai con người vẫn mải mê nói chuyện kia.

- Biết rồi. Xong chuyện thì cút đi.

Song Ngư đối với việc Xử Nữ rời đi thì vô cùng vui mừng. Còn bắt cậu đứng chung một phòng với tên đó chắc cậu sẽ không ngăn được bản thân mà đấm cho tên đó vài cú.

- Khoan đã, nếu chúng ta đi còn tên nhóc này thì sao?

Nhân Mã chỉ cái người vẫn còn bất tỉnh kia mà hỏi.

- Để nó ở lại đi. Sẽ không sao đâu. Mau chóng ra khỏi đây là giúp nó.

Nhân Mã nghe Song Ngư nói thế thì liền đứng dậy mà theo sau ra khỏi đại sảnh. Cả hai cứ thế mà đi dọc theo dãy hành lang. Nếu nói về việc thông thuộc đường đi ở đây thì người nội trú tại đây gần 4 năm như Song Ngư chắc chắn thông thuộc hơn người mới dạy ở đây 1 năm là Nhân Mã. Vì lẽ đó mà Nhân Mã chỉ đi theo Song Ngư để tìm đường ra. Đang đi thì Song Ngư đột nhiên quay đầu lại hỏi.

- Thầy à.... thầy có thân thủ tốt như vậy thì tại sao khi em làm điều quá phận đối với thầy..... Thầy lại không phản kháng!?

Lúc nãy khi biết Nhân Mã là cựu thành viên của Thiên Ưng bang khiến cho Song Ngư hơi bất ngờ. Sau đó điều đó lại khiến cậu lâm vào trầm tư.

Nếu đã như thế thì tại sao còn để cho mình điều khiển và đùa giỡn trong tay!?

- Cậu muốn biết vì sao à!?

Nhân Mã như có như có như không mà trả lời.

- Đúng vậy. Tôi muốn biết.

- Vậy cậu cũng phải trả lời tôi một vấn đề. Thế nào!?

Đối với lời đề nghị này, Song Ngư cũng không muốn suy nghĩ nhiều về nó. Cho dù có phải trả lời nhưng nếu câu hỏi khiến bản thân không muốn trả lời thì nói dối cũng chả sao. Đâu có ai biết là mình nói dối đâu chứ.

- Được. Thành giao.

- Này là cậu nói đấy nhé.

- Được rồi. Trả lời câu hỏi lúc nãy đi.

Song Ngư có phần hối thúc người kia. Nhân Mã vẫn là điềm tĩnh mà chậm rãi trả lời.

- Câu hỏi của cậu cũng thật là...... lúc đó cậu nắm trong tay bằng chứng có thể hủy hoại sự nghiệp của tôi. Cậu nghĩ tôi còn có khả năng chống đối cậu à!?

- Nhưng mà.... có thể giết tôi và lấy bằng chứng đi tiêu hủy. Người của Thiên Ưng bang có thể làm điều đó một cách dễ dàng mà.

Song Ngư đối với câu trả lời của Nhân Mã có chút không hài lòng. Còn vì sao mà không hài lòng thì bản thân lại không biết.

- Tôi không thể ra tay giết người vì tôi từng hứa với một người dù trong hoàn cảnh như thế nào cũng không để bàn tay này nhuốm máu thêm lần nữa.

- Ha..... không ngờ người như thầy lại tình cảm như thế nhỉ.

Song Ngư lắc đầu mà phì cười. Con người này so với cậu có khi còn ngây thơ hơn cậu tưởng.

Ai lại tin vào một lời hứa đầu môi cơ chứ!? Thật là buồn cười mà........

- Rồi. Bây giờ thầy muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Câu hỏi này tôi sẽ giữ lại. Khi nào cần thì tôi sẽ hỏi. Nhưng lúc đó tôi muốn cậu trả lời một cách thành thật, được không!?

Nhân Mã quay sang nhìn thẳng vào Song Ngư mà hỏi. Người kia hơi lưỡng lự lúc đầu. Sau đó như suy nghĩ điều gì mà gật đầu đồng ý.

- Cậu hứa rồi đấy. Ngoắc ngón tay mà hứa đi.

Ngón út đưa ra trước mặt Song Ngư.

Vốn lúc đầu chỉ là gật đầu cho có lệ thôi nhưng không ngờ Nhân Mã lại còn cái trò ngoắc tay ăn thề này nữa. Tuy không muốn nhưng vẫn đưa ngón út của bản thân mà ngoắc lấy ngón tay của người kia.

- Tốt. Cậu hứa rồi đấy nhé.

Mỉm cười nhìn Song Ngư. Nụ cười ấy như ánh sáng mỏng manh nơi tăm tối, mục rửa này.

Hai người bọn họ đi thêm một chút nữa là đã đến DH. Song Ngư nhanh chóng dùng chìa khóa của mình mà mở cửa văn phòng của DH ra sau đó chạy vào trong. Nhân Mã cũng nhanh chân mà vào sau rồi khóa cánh cửa lại. Vào căn phòng rồi thì Song Ngư bước tới tủ sách bên vách trái phòng mà dùng sức đẩy nó qua một bên. Tủ sách bị di dời để lộ ra một cánh cửa phía sau. Đằng sau cánh cửa ấy là một thang máy vận chuyển chạy bằng nguồn điện độc lập của khu nhà này.

- Ở đây có cái thang máy này bao giờ vậy!?

Nhân Mã ngạc nhiên mà hỏi Song Ngư.

- Thang máy này vốn đã có lâu rồi. Năm xưa nó được xây dựng để thoát hiểm khẩn cấp. Sau đó vì không muốn ai biết đến nên tôi đã dùng tủ sách che lại. Phòng khi có việc thì bản thân vẫn thoát.

.

.

Rè..... rè.... rè.......

Tiếng cưa máy lại một lần nữa vang lên.

.

.

Trước tình hình này, Song Ngư nhanh chóng đẩy Nhân Mã vào bên trong thang máy rồi nhấn nút chạy máy phát điện gần đó.

- Khoan.... khoan đã..... Cậu không vào cùng à!?

- Thang máy này một lần chỉ có thể chở một người đi thôi.

- Nhưng mà...... cậu sẽ không sao chứ!?

Ôn nhu mà mỉm cười với người trong thang máy kia.

- Tôi hứa....

Lời còn chưa kịp nói hết thì thang máy đã khởi động mà đóng cửa lại và di chuyển.

Còn lại một mình trong phòng, Song Ngư liền đẩy kệ sách lại vị trí cũ. Bản thân tiến lại bàn làm việc mà ngồi xuống.

Tiếng cưa máy vẫn vang lên bên ngoài. Cánh cửa sắt sắp không trụ lâu.

Tay mò vào hộc tủ tìm hộp thuốc lá và bật lửa mà tự châm cho bản thân một điếu thuốc.

- Ha..... hứa sao!? Tin vào lời hứa đó à!?

Rầm.....

.

.

Cánh cửa đã bị phá hủy. Tên sát nhân tay cầm cưa máy từ từ tiến vào trong.

.

.

- Bản thân thử tin vào lời hứa một lần xem sao....

.

.

Quỷ đỏ không nhân nhượng. Cầm vũ khí trong tay mà xông tới.

.

.

Bàn tay trong hộc tủ khẽ di chuyển.

.

.

Rè...... rè..... ầm.......

.

.

_____........._______.........._______

( to be cont. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro