Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 21: Escape 1[ Aries_ Cancer]

Cả nhóm người tách nhau đi theo cặp mà tìm đường trốn thoát khỏi ngôi trường này. Khắp dọc hành lang bê bết vết máu, xác chết nằm lẫn trong bóng tối hành lang, nơi mà ánh sáng không thể với tới.

Cự Giải nhìn những học sinh xấu số kia nằm sõng soài dưới mặt đất. Ánh mắt của họ mở lớn không rõ tiêu cự. Những ánh mắt ấy như nhìn thẳng vào tận tâm hồn cậu. Như đang nói tại sao họ lại chết còn bản thân cậu lại sống.

Những ánh mắt đầy oán hận kia....

.

.

.

Cự Giải bỗng cảm thấy khí lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể. Xung quanh như có những bóng đêm vô hình đang giữ chặt cậu lại nơi đây. Những ánh mắt kia cứ xoáy sâu mãi vào trong. Những ánh mắt không còn sức sống ấy.

- Không...... không phải lỗi của tôi....... Xin các người..... đừng.... đừng nhìn nữa.... Cầu xin các người.....

Cự Giải tự nhiên đang đứng thì lấy hai tay bịt kín hai tai lại. Vẻ mặt như nhìn thấy một việc gì đó rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn những xác chết kia.

- Thầy..... thầy....

Có ai đó đang kêu mình.

- Thầy à..... thầy sao vậy!?

Tiếng nói thật trầm ấm..... là ai.... ai đang nói thế!?

Cơ thể bị người khác lắc mạnh. Cự Giải vì thế mà dần dần thanh tỉnh lại. Trước mắt liền xuất hiện vẻ mặt lo lắng được phóng to ra. Giọng nói trầm ấm vang bên tai.

- Thầy...... thầy.... Cự Giải. Cự Giải, nghe tôi nói không !?

Bạch Dương bây giờ có phần hơi hoảng vì người đi kế bên bỗng ngây dại ra mà nhìn xác của những học sinh xấu số kia. Lát sau liền như người bị trúng tà mà quỳ xuống, lấy hai tay bịt kín lỗ tai lại. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó mà cho dù Bạch Dương có kêu thế nào cũng không phản ứng lại. Thật may là người kia cũng dần dần ý thức trở lại, đôi mắt cũng dần có tiêu cự trở lại.

- Bạch..... Bạch Dương!?

- Phải. Tôi đây. Em có sao không Cự Giải!?

Thấy người kia như thanh tỉnh trở lại, Bạch Dương vui mừng mà ôm chặt lấy người kia. Cự Giải trước hành động kia cũng không có bài xích, chỉ đơn giản là lấy tay xoa đầu Bạch Dương.

- Ưm. Tôi không sao. Xin lỗi vì vào lúc thế này mà còn làm cậu lo lắng.

- Không sao là tốt rồi. Em làm tôi lo quá đấy Cự Giải.

Bạch Dương buông tay đang ôm Cự Giải ra. Cẩn thận mà quan sát sắc mặt người kia. Tay không ngừng ở trên mặt Cự Giải mà xoa nắn.

- Thật sự không sao chứ!?

- Không sao thật mà.

- Khi nãy em bị gì vậy!? Tự nhiên ngồi lẩm bẩm gì vậy!?

Bạch Dương khó hiểu mà nhìn thẳng vào Cự Giải. Trước ánh mắt đó, Cự Giải đơn giản là né tránh mà đứng dậy.

- Không có gì cả. Cậu không cần để ý đâu.

Toan định đi thì tay bị người kia nắm giữ lại.

- Cự Giải, chúng ta cũng đã chính thức hẹn hò rồi không phài sao!? Là người yêu thì có chuyện gì em luôn có thể nói với tôi mà.

Cự Giải vẫn là không quay đầu lại nhìn người kia. Không phải là không muốn nói mà là nếu nói rồi thì sẽ ra sao!?

- Cự Giải. Có phải em vẫn cho là tôi quá trẻ con nên không muốn nói cho tôi biết đúng không!?

Bên kia vẫn im lặng.

.

.

- Tôi cũng biết bản thân mình nhỏ tuổi hơn em, kinh nghiệm về nhiều mặt thua xa em. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho em tuyệt không thua ai cả.

.

.

- ....... Cự Giải, em khi nãy đã thấy những gì mà có biểu hiện như vậy!? Có thể hay không nói cho tôi biết!?

Bạch Dương giọng lắng xuống mà nói với người kia. Cự Giải bây giờ cũng rất khó xử. Giữa lúc nguy cấp bị tên sát nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ra tay mà bản thân lại khiến người kia lo lắng cho mình.

.

.

Thật tồi tệ mà....

.

.

Từ từ quay lại mà đối diện với Bạch Dương. Thật sự khônh biết phải ứng xử như thế nào cả.

- Bạch Dương. Cậu biết quá khứ của tôi mà, đúng chứ!?

- Ừm.... phải. Lúc trước...... có cho người điều tra qua.

Bạch Dương ấp úng trả lời. Bản thân mình lúc trước vì muốn theo đuổi người kia mà phái tay sai đi điều tra lý lịch rõ ràng và tường tận. Bây giờ nhắc lại chuyện đó vẫn còm thấy hơi ngại.

- Cậu biết tại sao tôi lại gia nhập Thiên Ưng bang không!?

- Tôi biết. Là do cha mẹ em chết và em được người của Thiên Ưng bang nhận nuôi và người nhận nuôi em là papa của tôi_ Bạch Văn Xuyên, lão đại Thiên Ưng bang.

Bạch Dương nghiêm túc trả lời câu hỏi được đưa ra. Đối với câu trả lời của Bạch Dương, Cự Giải cũng không có ý kiến gì. Chỉ đơn giản là cười cười mà hỏi tiếp.

- Vậy cậu có biết tại sao cha mẹ tôi chết không!?

Câu hỏi này khiến Bạch Dương có phần không biết phải trả lời ra sao. Anh chỉ biết cha mẹ của Cự Giải đã qua đời nhưng lại không biết tại sao. Quả thật là lúc đó đã điều tra không kĩ mà.

- Bọn họ qua đời là lỗi của tôi.

- Sao..... sao lại.!?

Bạch Dương có phần khó có phần thích ứng kịp. Tại sao cha mẹ Cự Giải qua đời lại có liên quan tới em ấy!?

- Ngày hôm ấy, đáng lẽ cả gia đình tôi sẽ tới công viên giải trí để ăn mừng tôi đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không đòi mẹ tôi quay lại căn hộ lấy chiếc cúp vàng đó để lát nữa chụp hình chung. Nếu mẹ tôi không đi và lâu quá không thấy về thì cha tôi sẽ không đi xem mẹ tôi thế nào. Thì ra nhà kế bên bị rò khí gas nhưng cả nhà đó lại đi vắng nên không hay biết.

.

.

Ngưng lại một chút.

.

.

- ....... mẹ tôi vào tìm chiếc cúp vàng ấy trong phòng tôi. Bà ấy bị khí gas làm cho khó thở, cha tôi lên thì bế mẹ tôi chạy đi. Tôi như vậy mà còn ở trong xe trách họ tại sao lại đi lâu như thế. Lát sau cả tầng nhà bị bốc cháy. Người người chạy tán loạn.

Cự Giải càng nói càng gấp hơn

- .......... rồi cả chung cư bốc cháy. Nhân viên cứu hộ tới và mang xác nạn nhân đi. Cha mẹ tôi chết trong cuộc tán loạn đó. Xác họ ngoại trừ vài phần bị cháy ra thì hầu như hoàn hảo. Cậu có biết lúc ấy đôi mắt họ như thế nào không!?

Tay Cự Giải lúc này nắm chặt vạt áo của Bạch Dươnh mà kể. Cậu ngước nhìn Bạch Dương. Ánh mắt như đang chờ đợi người kia trả lời.

- Không. Tôi không biết. Đôi mắt họ lúc ấy như thế nào!?

Tay Bạch Dương lúc này nắm lấy đôi tay đang có phần run rẩy kia của Cự Giải.

- Đôi mắt của bọn họ đầy oán hận nhìn tôi. Đôi mắt ấy như bảo tôi rằng tôi chính là kẻ sát nhân giết họ. Tôi..... tôi chính là một kẻ sát nhân.

Cự Giải càng nói càng kích động. Cậu vùng tay khỏi tay của Bạch Dương. Ngón tay chỉ thẳng vào các thi thể trên sàn gạch.

- Ánh mắt của các thi thể ở đây cũng vậy. Thân là giáo viên nhưng tôi lại không thể bảo vệ họ. Đôi mắt họ đây là đang bảo rằng chính tôi cũng là sát nhân.

Bạch Dương vẫn không nói gì. Có lẽ ở một nơi đầy rẫy bóng tối, thi thể, máu và tràn ngập mùi hôi này_ một nơi không thể có ánh trăng chiếu sáng qua, đã khơi dậy góc tối của mỗi người. Đối với Cự Giải đó chính là sự tự trách về cái chết của cha mẹ.

Tại một nơi mà sự sống và ánh sáng chỉ tồn tại mỏng manh như sợi tơ nhện thì con người dễ dàng bước lại vào bóng tối kia.

Bạch Dương từ từ tiến lại gần con người đang dần lạc bước vào bóng tối kia. Nhẹ nhàng ôm lấy người kia. Bàn tay phía sau lưng không ngừng vuốt ve mà trấn an.

- Em nói những đôi mắt ấy bảo em là kẻ sát nhân sao!?

- .......

- Em biết không, nếu vậy thì những đôi mắt ấy cũng sẽ bảo tôi là kẻ sát nhân.

- ......

- Mặc dù tôi không muốn nối nghiệp cha mìng làm Lão Đại của Thiên Ưng bang và theo con đường của một nhà ảo thuật tài ba nhưng tôi lại không tránh được việc khiến cho bàn tay bị nhiễm đỏ bởi máu.

- Sao.... sao lại....

Cự Giải hơi khó tin mà lắng nghe.

- Năm 12 tuổi, tôi đã dùng chính bàn tay tạo ra phép màu này mà giết người. Lúc ấy papa đã đưa ra một điều kiện khiến tôi không thể không giết người. Tuy lúc đầu cảm thấy rất khó chịu nhưng tôi vẫn luôn tự nói với bản thân là mình làm đúng. Vì nếu không làm thì tôi sẽ hối hận suốt đời. Việc tôi đã làm là vì sự bắt buộc, là vì tôi muốn thế. Còn em chỉ là sự vô tình mới khiến cha mẹ em qua đời.....

- Nhưng mà.....

Cự Giải lên tiếng phản bác nhưng lại bị ngón trỏ của Bạch Dương chặn ngay môi. Ý bảo vẫn chưa nói xong.

- Nếu em bảo những đôi mắt ấy bảo em là kẻ sát nhân thì anh đã sớm bị những đôi mắt ấy kéo đi trả giá vì những điều anh đã làm phải không!?

Cự Giải đối với câu chuyện của Bạch Dương cũng có cảm giác bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi trong quá khứ.

Liệu rằng có dễ dàng để vượt qua cảm giác tội lỗi của quá khứ.

- Nếu cả tôi và em đều có phần nào cảm giác tội lỗi trong quá khứ thì chả phải sau này khi chết chúng ta vẫn còn mối liên kết ấy sao!?

Liên kết qua cảm giác tội lỗi sao!?

Thật có thể như thế sao!?..

Sau một hồi im lặng, Cự Giải bỗng nắm lấy cổ áo của Bạch Dương mà kéo lại gần. Mắt nhìn nhau. Gần đến nỗi có thể có thể cảm nhận thấy hơi thở của đối phương.

- Cậu hứa rôi đấy. Chúng ta liên kết qua cảm giác tội lỗi này. Sau khi chết cậu nhất định phải đi tìm tôi đấy. Nếu không......

- Nếu không!?

- Nếu không tôi sẽ trở thành sát nhân thực sự mà truy tìm cậu đấy.

Bạch Dương đối với câu nói này của Cự Giải có phần hơi ngạc nhiên. Anh cảm thấy người trước mắt này sao mà dễ thương thế không biết.

- Được rồi. Tôi hứa với em. Tôi, Bạch Dương, sẽ mãi đi tìm Cự Giải...... cho dù là sau khi chết và hơn thế nữa.

- Ưm. Tôi, Cự Giải, cũng sẽ mãi tìm con cừu nhà cậu. Cho dù là sau khi chết.

Cả hai, tại một nơi không tồn tại ánh sáng này, đã tạo nên một lời hứa trói buộc quá khứ tội lỗi lại với nhau.

Một lời hứa.

Một la bàn để họ mãi tìm thấy nhau.

.

.

.

- Thôi, chúng ta tới phòng Hiệu trưởng tìm bộ chìa dự phòng nào.

Nói rồi cả hai cùng nhau đi tới căn phòng hiệu trưởng nằm gần đó mà bước vào. Cả hai tìm thấy hai cái đèn pin mà bật lên sử dụng để tìm bộ chìa khóa dự phòng kia. Tìm khắp trên bàn và hộc bàn mà vẫn không thấy. Cả hai liền tìm xem nó có lọt vào đóng hồ sơ trong tủ không.

Vừa tìm chiếc bộ chìa khóa vừa lướt mắt qua các bộ hồ sơ thì Cự Giải phát hiện có một bộ hồ sơ bị niêm phong nhưng dấu niêm phong đã bị đứt quãng. Ai đó đã xé để lấy nội dung bên trong ra. Cự Giải tò mò mà mở ra xem.

Trong bộ hồ sơ đã từng bị niêm phong này là hồ sơ của một số học sinh trong trường. Trong đám hồ sơ đó có vài người rất quen thuộc.

Thiên Bình.

Song Tử.

Thiên Yết.

.

.

.

Còn có.......

.

.

Lúc này Bạch Dương bỗng tiến lại gần xem Cự Giải đang mặt mày nghiêm túc xem gì.

- Gì vậy!?

- Bạch Dương! Tôi biết mục tiêu mà sát nhân đang nhắm đến rồi.

- Hả!? Em nói sao cơ!?

- Em biết Quỷ đỏ là ai rồi....

.

.

Rè..... rè......

Tiếng cưa máy ngoài cửa vang lên.

.

.

.

_____..........._________........______

( to be cont. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro