Stage 2: Scorpio
Tôi rất ghét ánh nắng mặt trời. Nói chính xác hơn là tôi sợ ánh sáng ấy. Vì nó có thứ mà tôi vĩnh viễn thiếu.......
Sự ấm áp.
Mỗi buổi sáng tôi đều bị thứ mà mình ghét nhất đánh thức. Ánh nắng phiền phức len lỏi qua từng kẽ hở của căn phòng mà vào bên trong mà phá giấc ngủ của ta.
- Ta nhớ là bản thân không có thù với ngươi mà. Sao ngươi luôn bám theo ta không buông vậy!?
Ta nhìn những đường nắng đã vào bên trong phòng của ta mà khó chịu vô cùng.
Lát nữa sẽ kêu Kim Ngưu lấp kín các khe hở trong phòng và tăng thêm rèm cửa ở đây mới được.
Ta chán nản mà ra khỏi giường. Dù gì ngủ tiếp cũng không được nên đành phải dậy để đi học tiết đầu thôi.
Có mặt ngay tiết đầu không phải phong cách của mình.
Uể oải lẫn chán nản mà lết tới phòng tắm để chuẩn bị tới lớp. Ngay tiết đầu cơ đấy. Không biết thầy giáo nào có được vinh hạnh đó đây. Ta ra ngoài phòng tắm, trên người lúc này chỉ quấn khăn quanh eo thì nghe bên ngoài có sự việc gì đó ồn ào. Ta cũng chả quan tâm, chỉ cần đừng phiền đến ta là được. Ngay khi ta tháo khăn tắm ra thì từ bên ngoài có kẻ tiến vào. Người đó vừa vào bên trong liền khóa trái cánh cửa lại mà thở gấp.
Người kia thì ta không cần đề phòng vì dù sao cũng là ngươgi quen. Nên ta tiếp tục thay đồ mà chẳng cần để ý.
- Thiên Bình, chuyện gì ồn ào vậy!?
Người tên Thiên Bình kia nghe thấy thế liền trả lời.
- Tên khốn nhà cậu. Cậu thân là King tại sao lại không đi theo bảo vệ tớ. Cậu có biết khi nãy tớ gặp nguy hiểm suýt chút nữa ngay cả trinh tiết gì cũng mất luôn không hả!!????
- Thiên Bình.
- Gì!!??
- Cậu là nam. Chuyện trinh tiết không quan trọng. Với lại nhiệm vụ của tớ không phải là đi theo bảo vệ cậu
Ta mặc xong xuôi đồng phục vào, cảm thấy thật như mặc đồ tù mà. Khó chịu quá đi.
- Cậu còn dám nói. Nam nhân cũng quan trọng sự trinh tiết lắm đấy. Nếu không tin cậu để cho tôi thượng cậu một lần xem cậu còn bảo là không có gì không.
Tên Thiên Bình này. Càng ngày càng không biết ai mới là King.
Ta cũng không muốn quản tên đang lải nhải không ngừng kế bên tai nữa, thật phiền. Thấy ta lơ hắn đi vậy mà Thiên Bình ấy vẫn bám không buông, vừa đi theo vừa nói đủ thứ.
- Thiên Yết cậu có biết không, lúc nãy có một tên nghe đâu là mới vô, hắn ta đánh bất kì ai gây sự với mình nằm sát đất luôn đó. Tớ thấy khả năng chiến đấu của hắn có lẽ ngang ngửa với cậu đó.
- Chỉ là ngang bằng thôi. Không cần lo.
- Nhưng tớ nghe hắn nói là còn một người nữa cũng ngang tài với hắn nhưng có điều quỷ quyệt hơn. Cậu phải cẩn thận tên đó đấy.
Ta cũng có chút để tâm vào chuyện người mới tới này. Quả là càng ngày càng có nhiều người mạnh xuất hiện. Không thể lơ là chủ quan.
Ta và Thiên Bình đi tới đâu đều có ánh mắt kính sợ, hâm mộ mà dõi theo chúng ta...... Ta cũng không muốn quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần ta là nỗi kinh hoàng của nơi đây là được.
Be afraid of is always better than beloved.
Đó là điều ta đã được người mẹ quá cố của mình dạy cho. Đó cũng chính là điều đã giúp ta sống đến ngày hôm nay. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận về quyết định của mình.
- Thiên Bình, cậu có thấy Ace đâu không!?
- Ace!? Ý cậu là Song Tử ấy hả!?? Không, tối hôm qua đã không thấy rồi.
- Lát nữa nếu cậu gặp cậu ta thì bảo cậu ta đưa danh sách cho tớ.
- Danh sách!? Danh sách gì!?
- Cứ nói theo lời của tớ là được.
Tới khúc cua trước mắt là ta và Thiên Bình sẽ tách nhau ra vì hai chúng ta học khác lớp nhau. Gần tới cửa lớp thì ta thấy có một nam sinh tay bị biến dạng đang được mấy nam sinh khác dẫn đi phòng y tế. Cánh tay đó, theo kinh nghiệm của ta thì người có thể làm được như vậy thật là cao thủ. Có thể làm cho tay bị biến dạng mà không có xương lồi ra ngoài hay chảy máu quả là không tồi.
Trường Nosirp có cao thủ như vậy từ bao giờ!? Chả lẽ là cái tên mag Thiên Bình nhắc tới khi nãy!??
Đám nam sinh kia lúc đi qua ta thì mặt mày đã tái nay còn tái hơn. Cũng phải thôi, ta không bao giờ có mặt ngay tiết đầu cả. Không thèm quan tâm tới bọn chúng ta một đường tới lớp. Tuy nhiên ta không vào lớp ngay mà đứng bên ngoài quan sát tình hình.
Thầy giáo này là người mới. Nhìn bên ngoài lẫn khí chất là biết người này không đáng lo ngại. Cũng chỉ là dạng thư sinh yếu ớt thôi. Mà kể ra cũng lạ, nãy giờ khi ông thầy đó nói chuyện thì luôn có một ánh mắt đầy lửa nóng mà nhìn ông ta. Chậc.... chậc.... ông thầy này sống không yên ở đây rồi.
Bên kia, cái tên Bảo Bình đáng ghét kia vẫn đang ngồi đó mà ghi chép quyển '' Đông Cung đồ '' gì gì đó của hắn. Lúc trước kêu hắn bán lại cho DH thì hắn lại không bán, làm ta muốn đốt quách cái quyển đó đi cho xong. Đương nhiên, có không được thì phá.
Tuy tên Bảo Bình này cũng thuộc dạng cao thủ nhưng hắn tuyệt đối không quan tâm tới mọi chuyện bên ngoài và cũng không một ai ở đây muốn gây sự với hắn. Cho nên, LOẠI.....
Lúc này đây ta phát hiện ra một sự hiện hữu cách biệt khỏi toàn bộ căn phòng. Tên đó, chính là hắn....
Cái tên ngồi đằng trước Bảo Bình, ta chưa từng thấy qua nên chắc chắn là người mới tới hôm nay. Hắn ta làm như không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh nhưng thực ra không bỏ sót sự việc nào. Mỗi khi có chuyện quan trọng nào đó thì ngón tay đang đập nhịp trên mặt bàn sẽ từ từ chậm lại. Hắn ta rất có khả năng là người mà Thiên Bình bảo mình phải cẩn thận.
Ta yên lặng quan sát kẻ đó. Cho đến khi ta thấy ngón tay đang gõ kia ngừng hẳn thì mới tiến vào lớp. Có thể thấy được sự xuất hiện của ta khiến một vài người có vẻ ngạc nhiên, một số thì khó chịu, phần còn lại thì kinh sợ. Thầy giáo thì chỉ ngưng lại trong phút chốc thì tiếp tục giảng bài.
Bỏ mặc tất cả, ta tiến lại gần về phía con người khiến ta nghi hoặc kia.
Ra là đã ngủ. Mà còn ngủ một cách ngon lành nữa chứ.
Ta muốn thử xem tên này rốt cuộc có khả năng xuất thần gì không. Thế là đưa chân. Đá. Một cú đá mang 5 phần công lực đá mạnh vào bàn của tên đó.
Tên nam sinh đó đã tỉnh dậy sau cú đá đó nhưng lại không có động tĩnh gì cả. Thật khó hiểu. Tốn một thời gian sau, tên đó mới ngồi dậy mà đối mặt với ta.
Cười. Tên đó cư nhiên cười với ta. Không phải là khó chịu, khônh phải là kinh sợ mà là nụ cười.
Ta ghét nụ cười ấy. Ta ghét cười. Nụ cười luôn mang lại sự ấm áp còn ta thì lại không. Tất cả những gì ta có là sự băng giá trong nội tâm và cả bên ngoài. Thế giới này vốn đã là một hố băng rồi.
- Vị bạn học này, có việc gì sao!? Tại sao cậu lại va phải bàn của tôi và đứng đó như có điều gì muốn nói. Phải chăng cậu muốn nhìn cái gì!?
Tên đó là đang muốn chửi khéo mìmh sao!?
- Biến đi.
Ta muốn thử xem hắn là người như thế nào.
- Vị bạn học này, cậu nói gì cơ!?
Tên này muốn giả ngu sao!? Được, hai người có thể cùng chơi trò này.
Ta đặt một chân lên bàn của hắn. Chân mày của hắn nhíu lại, tỏ vẻ chán ghét. Hắn ta đứng dậy muốn rời đi. Ngay lúc đó một tên thuộc hạ của ta từ đằng sau đập mạnh đầu của tên đó xuống ngay chân ta. Đám đông bắt đầu ồm ào hẳn ra.
Sau đó ta ra hiệu cho tên thuộc hạ giựt ngược hắn lên để chúng ta mặt đốu mặt nhau. Mặt của hắn bây giờ khó chịu đến cực điểm. Chân mày nhíu lại, sắc mặt hơi tái đi nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự sợ hãi.
Phải tăng tính thuyết phục hơn nữa.
- Người mới!!?? Thật vô lễ, xem ra cần được dạy thêm về luật lệ nơi đây.
Sau đó như để chứng minh, ta liền lấy con dao mang theo bên mình, đặt lên cổ tên đó.
Cần thêm một chút đe dọa.
- Thế nào...... có nên chặt đứt vài ngón tay hay là chém vài nhát trên gương mặt này.
Bình thường người khác nghe tới đây đã van xin tha cho rồi. Xem ra lần này ta đã gặp phải một tên thần kinh thô khônh sợ chết rồi.
- Vì là người mới, sẽ có chút khoan nhượng. Liếm giày ta đi, sẽ tha cho ngươi.
Cuối cùng cũng thay đổi biểu tình trên gương mặt. Ta thật mong đợi câu trả lời của ngươi đấy.
- Liếm..... tôi sẽ liếm giày của cậu. Làm ơn đừng hại tôi.
Mặc dù là van xin nhưng trong mắt hắn ta mang đầy sát ý. Một con người trong ngoài bất nhất lớn như vậy thật đáng sợ mà.
Ngay khi tên thuộc hạ bắt đầu nới lỏng tay ra thì đột nhiên có cái gì đó lóe lên. Trên tay hắn ta đang cầm vật gì đó lóe sáng.
Không ổn.....
Chỉ trong chớp mắt khi tay tên thuộc hạ nới lỏng ra, hắn ta đã đâm một cây bút bi vào bụng tên đó. Vừa nhanh vừa chính xác lại lực vừa đủ nên khi cây bút đâm vào bụng như vậy, tuy cắm vào khá sâu nhưng lại không có máu chảy. Có một vài người muốn tới giúp tên bị đâm nhưng đã bị cái bàn hắn ta đá tới đập trúng. Ta có thể nói là may mắn nên biết trước mà né đi.
Khác với vẻ mặt tươi cười ban đầu lẫn vẻ mặt cầu xin khi nãy, hắn ta bây giờ như một con thú săn mồi đang từ từ thưởng thức sự sợ hãi của con mồi và lấy nó làm niềm vui. Ta bỗng nhiên thấy hình ảnh của chính mình đâu đó trong con người kia.
- Ngươi dám dùng bàn tay bẩn đó mà chạm vào tóc ta!!?????
Không cho con mồi mở miệng cầu xin, hắn đã rút ra cây bút còn mắc kẹt trong bụng tên đó làm cho tên đó đau đớn không thôi. Sau đó, hắn ta lại dùng gương mặt tươi cười vô hại ấy mà nói.
- Vị bạn học này cũng đừng lo. Tay bẩn cũng có thể rửa cho sạch mà. Để tôi cho cậu rửa sạch bàn tay này bằng máu của chính mình nhé!!??
Không một chút do dự, cây bút cứ thế mà xuyên qua bàn tay mà ghim thẳng xuống sàn gỗ. Trước sự việc ấy mà hắn ta lại có thể mỉm cười với kẻ vừa bị mình làm cho đau đớn ấy.
- Vị bạn học này, sau này đừng tùy tiện lấy tay bẩn của mình mà chạm vào tóc của người khác nếu không muốn bị mất tay a...
Sau đó hắn ta quay sang phía ta. Vẫn dùng nụ cười đầy giả tạo ấy mà nói chuyện với ta.
- Xin chào người đứng đầu Empire _ King.
Ta không muốn nói gì với cái tên trong ngoài bất nhất này.
- Liệu tôi đây có vinh hạnh để được giao đấu với Ngài đây không!?
Lại thêm một kẻ muốn giao đấu với ta. Bao nhiêu năm qua cũng có không ít kẻ muốn thử sức mà đòi giao đấu với ta nhưng tất cả đều thất bại. Liệu người trước mặt ta đây sẽ có kết cục khác !???
Bỗng tên Bảo Bình từ đâu xuất hiện và hai tên đó bắt đầu to nhỏ mà trò chuyện. Có thể cùng một kẻ như Bảo Bình mà nói chuyện thân mật như thế quả là không bình thường. Có lẽ tên trước mắt này có thể khiến ta bất ngờ.
- Được. Ta chấp nhận lời thách đấu.
- Tôi rất vinh hạnh được giao đấu với King nhưng chỉ trong vài phút tới người nên vinh hạnh được đấu với King sẽ là ngươi đấy.
Còn đe dọa ta nữa sao!? Tuy nhiên ta cảm thấy lời đe dọa này cũng có trọng lượng đi.
- Sân sau. Ngay bây giờ.
Nói rồi ta bỏ đi trước. Ta có thể nói là chờ mong trận đấu này.
Đừng làm ta thất vọng.......
Từ xa ta lại nghe thấy tên đó lại tiếp tục vị bạn học này, vị bạn học nọ..... Ngoài ra còn có cái tên Xử Nữ....
Xử Nữ sao!!??? Tên với người còn không đồng nhất thảo nào tính cách như một người bị tâm thần phân liệt.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro