Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 16: Dating.

Tại một nhà hàng phương Tây năm sao ở Trung tâm Thương mại Inster, Sư Tử và Thiên Bình đang ngồi đợi món được phục vụ mang lên. Tuy là vào sáng sớm nhưng nhà hàng này vẫn chật kín người vì để được ăn ở đây thì phải đặt chỗ trước ít nhất 2 tuần. Đó là dành cho khách thường và dạng phổ thông nhưng đối với khách V.I.P thì chỉ cần xuất trình thẻ thành viên là có thể vào và còn được vào khu khách V.I.P mà yên tĩnh tận hưởng bữa ăn của bản thân..

Sư Tử và Thiên Bình hiện đang ngồi ở Khu S với lối kiến trúg của Tây Âu đương đại với họa tiết và vật dụng hòa hợp cùng kiến trúc nơi đây. Sư Tử dù sao cũng là khách quen nên chả quan ngại điều gì, cứ ngồi thưởng thức Champage 1986 mà ngồi đợi thức ăn được mang lên. Thiên Bình thì không như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu được vào bên trong của một nhà hàng cao cấp như vậy với tư cách là khách, trước giờ chỉ có cậu phục vụ đồ ăn ở đây chứ chưa từng được ai phục vụ cho cậu cả. Cậu đây là nhân viên phục vụ bán thời gian ở đây a.

Sư Tử tuy mặc trên người đồng phục của trường nhưng từ thần thái cho đến tư thế thưởng rượu đều toát lên quý khí. Điều này làm cho Thiên Bình có cái nhị khác hẳn về người kia. Trước giờ cứ ngỡ tên trước mặt là người chỉ biết có đánh nhau, nào ngờ lại còn có vẻ quý tộc này chứ.
Sư Tử đang cố dùng rượu vang năm 86 này làm cho bản thân tập trung suy nghĩ lát nữa phải nói gì với thằng bạn Xử Nữ về kế hoạch lần này. Anh vẫn cảm thấy kế hoạch lần này vẫn không ổn. Nhưng dưới ánh dùng như thế của người đối diện thì hơi khó để suy nghĩ đấy.

- Này, sao nhìn tôi mãi thế. Mặt tôi có gì à!?

- Tôi chỉ là đang nghĩ tại sao hôm nay cậu như Bạch mã hoàng tử như thế. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều rất đẹp a.

- Tôi đẹp đó giờ bây giờ cậu mới nhận ra điều đó là quá tệ. Quá không có mắt nhìn người.

Thiên Bình còn định lên tiếng tranh cãi nữa nhưng phục vụ đã mang thức ăn lên nên đành im lặng mà dùng bữa. Khi nãy cậu còn chưa kịp đọc menu thì tên Sư Tử kia đã gọi món cho cả hai người xong hết rồi. Phần ăn của cả hai là Beefstake sốt cam thảo kèm với khoai tây chiên.

Vì đã không ăn từ tối hôm qua nên bây giờ Thiên Bình cũng chả muốn chú trọng cái thứ gọi là lễ nghi khi dùng bữa ở những nơi như thế này mà cứ như thế mà lao đầu vào ăn để lấp đầy bụng đói của mình.

Sư Tử  đang từ tốn mà ăn, nhìn sang lại thấy người kia ăn như bị bỏ đói lâu năm mà ăn vậy. Thật mất khẩu vị mà. Đặt nĩa và dao chéo trên dĩa Beefstake của mình và nghiêng người nhìn người kia ăn. Cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình mà gây khó chịu, Thiên Bình miệng vẫn còn cắn miếng Beefstake chưa đứt mà nhìn Sư Tử.

- Không ăn thì thôi, đừng làm người khác mất hứng ăn chứ!?

Ai oán nhìn Sư Tử nhưng đáp lại lại là ánh mắt khó chịu của ai kia.

- Cái này tôi nói mới đúng. Tại cậu mà tôi mất hứng ăn này. Còn không mau đền bù thiệt hại, tổn thất về mặt tinh thần cho tôi.

- Mơ à!?

Câu trả lời đó đã thành công trong việc làm dây thần kinh chịu đựng của Sư Tử cứ như thế mà đứt cái '' phựt ''. Thế là khi Thiên Bình cắm nĩa vào miếng thịt và định đưa vào miệng thì đã bị Sư Tử dùng nĩa mà cướp lại. Vì vậy mà miếng thịt đáng lẽ giờ này nên trong miệng của Thiên Bình thì lại cư ngụ trong miệng của Sư Tử. Đã là giựt đồ ăn của người khác vậy mà còn đắc ý vô cùng.

- Cái gì chứ, cậu bao tôi ăn mà thái độ như thế à!?

- Còn cậu được người ta bao mà thái độ như thế à!?

- Tôi thừa biết cậu không có tốt như vậy mà. Tính tiền phần ai nấy trả. Phục vụ...

Nghe thấy khách kêu thì phục vụ bên ngoài bước vào và đưa hóa đơn. Tức giận mà cầm lấy tờ hóa đơn. Nhưng khi nhìn vào tờ hóa đơn thỉ Thiên Bình chỉ hận tại sao lúc nãy lại theo tên kia đến đây chứ, tại sao lại cả tin như vậy. Sư Tử bên kia vẫn ung dung, thư thả mà thưởng rượu và trong lúc Thiên Bình vẫn đang đau đầu về số tiền của phần ăn kia thì Sư Tử đã đưa cho phục vụ thẻ tín dụng của mình và hoàn thành chi trả cho bữa ăn kia.

- Đừng suy nghĩ nữa, bữa ăn này tôi đã nói bao cậu thì sẽ làm mà.

- Cậu cứ tính vào phần nợ lúc trước là được. Khi nào có tiền thì tôi sẽ trả lại.

Thiên Bình nhìn Sư Tử mà trả lời. Cậu thế nào lại để bản thân tăng thêm số tiền nợ chứ.

Quá thất bại mà.

Sư Tử thấy người kia có vẻ không vui thì bản thân cũng khó chịu. Hôm nay dẫn cậu ta đi chơi cũng là vì bản thân mấy ngày tới cần khiến cho mọi người tin rằng quan hệ giữa bản thân với cậu ta tốt và không có khả năng giết cậu ta. Tạo chứng cứ ngoại phạm tốt nhất.

Thế là Sư Tử đứng dậy, cầm theo dĩa thức ăn khi nãy của mình chưa đụng tới. Kéo ghế lại gần Thiên Bình rồi ngồi xuống kế bên.

- Tôi khi nãy là nóng quá nên mới lớn tiếng với cậu. Lại đây, ăn thêm miếng beefstake này.

Sư Tử vừa nói vừa dùng dao cắt một phần thịt bò, dùng nĩa cắm vào rồi đưa tới trước mặt Thiên Bình.

- Không, là lỗi của tôi. Tôi mới là người nên xin lỗi.

- Ok. Muốn xin lỗi thì ăn đi nào.

Thiên Bình giơ tay định lấy cái nĩa từ tay Sư Tử mà ăn miếng thịt kia. Tay sắp tới thì người kia lại đưa tay đi chỗ khác. Có cố để lấy cái nĩa nhưng Sư Tử di chuyển tay nhanh quá, khiến cậu không thể chạm tới cái nĩa kia cho dù là một chút.

- Này, cậu đây là có muốn tôi ăn không vậy.

- Say '' Ah ''

- Hả!?

- Just say '' Ah ''

- Ah.

Liền sau đó, Sư Tử liền đút miếng thịt kia cho Thiên Bình. Một miếng lại một miếng cho đến khi dĩa Beefstake được '' dọn '' một cách sạch sẽ. Thật may là Sư Tử khi sáng có ăn món khoai tây nghiền mà thằng bạn Xử Nữ làm cho rồi nên cho dù bây giờ không ăn cũng không sao.

- Nè, cậu không ăn là lát nữa đói đó.

- Tôi sẽ không đâu. Lúc sáng có ăn rồi.

- Nếu cậu đã ăn rồi thì tại sao lúc nãy lại bảo là đói quá rồi kéo tôi đi ăn.

- À...... thì uống vài ly champage là bụng lại không cảm thấy đói nữa.

Thật chất ngay từ đầu đã không đói rồi. Chỉ là kiếm cớ dẫn cậu đi chơi thôi.

- Không được, như vậy rất có hại cho dạ dày. Cậu ăn cái gì đi.

- Không thích. Cậu ăn xong rồi thì chúng ta đi chơi. Hôm nay phải giải trí cho đã.

Sư Tử nắm lấy tay của Thiên Bình mà kéo đi khỏi nhà hàng. Hành động này khiến một vài vị khách chú ý tới. Trong số các ánh mắt đó thì có hai ánh mắt đặc biệt chú ý tới Sư Tử _ người hiện giờ đang kéo người còn lại đi khỏi nhà hàng.

- Phục vụ, tính tiền.

- Anh hai, anh định theo cậu ta à!?

- Đó là đương nhiên.

.

.

.

Ra khỏi nhà hàng không được bao lâu thì lại đổi thành Thiên Bình kéo Sư Tử đi theo đằng sau. Cả hai đi dọc theo đường chính của khu Trung tâm thương mại Inster rồi ghé sang con đường dẫn tới một khu phố nhỏ gần đó. Cuối cùng cả hai ngừng chân trước một xe thức ăn nọ. Người bán hàng vừa nhìn thấy Thiên Bình đi tới thì đã vui vẻ mà chào hỏi.

- Yo~~ Bình Bình..... như mọi khi sao!?

- Dạ, cho em hai suất nha.

- Ok..... hai suất đặc biệt.

Nói rồi người bán hàng quay vào trong mà nói với đầu bếp đang chuẩn bị thức ăn. Sư Tử hơi khó hiểu khi bị Thiên Bình dẫn đến đây. Âm thầm đánh giá xe thức ăn này. Có thể nói việc làm ăn ở đây khá ổn và có thể nói là khá đắt khách khi khách hàng người tới kẻ đi luôn nhộn nhịp.

- Của em đây Bình Bình.

- Em cảm ơn anh.

- Oyda~~  cậu chàng đẹp trai kia là ai thế!? Bạn trai của em à!?

- Không, chỉ là người bạn thôi.

- Anh cảm thấy chú em cố gắng lên là sẽ cướp được trái tim của chàng a..

- Anh khéo đùa. Người ta là thẳng nam a. Không được đâu.

- Tiếc nhỉ. Anh thấy hai đứa đẹp đôi.

Trong lúc hai người vui vẻ nói chuyện thì thanh niên nào đó bị bỏ quên liền cảm thấy bản thân mình bị người ta xem nhẹ như không khí vậy.

- Này, cậu nói gì mà lâu thế!?

- À..... tới, tới liền.

Thiên Bình bây giờ mới nhận ra kẻ bị bỏ quên kia. Vội nói cài câu với anh bán hàng rồi chạy lại chỗ của Sư Tử.

- Xin lỗi đã để cậu đợi. Đây, tớ bao cậu ăn món này. Tớ cam đoan còn ngon hơn món Beefstake khi nãy.

Sư Tử cũng không quan tâm lắm nhưng vẫn nhận lấy túi đựng thức ăn từ tay Thiên Bình, dù gì bản thân cũng không có đói.

- Cậu với người khi nãy có vẻ thân nhỉ!?

- À, anh ấy hả!? Tớ mỗi đêm đi làm thêm về thì đều ghé qua đây mà ăn nên dần cũng quen thôi. Mới đây mà đã gần 3 năm rồi a.

- 3 năm!? Vậy cậu làm thêm khi học lớp 7 à!?

- Ừ hử!?

- Tớ nhớ Luật Lao động không cho phép nhận trẻ dưới 15 tuổi vào làm. Nói. Cậu làm ở đâu.

- Ở đâu không quan trọng. Mau ăn khi còn nóng a~~ nguội là không ngon đâu.

Thiên Bình lúc này đang cầm bánh rán từ trong túi ra mà ăn. Nhân thịt bên trong hòa cùng nước sốt ăn rất ngon a.

- Không nói tôi sẽ không ăn.

Sư Tử mặt nghiêm túc mà nói với Thiên Bình.

- Tớ đã nói không có gì mà.

- Vậy túi thức ăn này tớ sẽ đem bỏ.

Nói rồi Sư Tử cầm túi thức ăn đó mà tiến về phía thùng rác ý định bỏ vào. Thấy người kia không có ý đùa chơi, Thiên Bình vội ngăn lại.

- Ể..... khoan đã. Đừng lãng phí. Tớ trả lời là được.

- Vậy đó là.......

- Tớ làm ở The Cross. Nhưng lúc đó chỉ là phụ việc ở dưới bếp thôi, không có ra phục vụ.

- The Cross!?

- Đúng vậy.....

Còn đúng vậy nữa tên đần này. Có biết quán bar đó nguy hiểm đến mức nào không. Bề ngoài nó chỉ như mấy quán bar bình thường nhưng thực chất đó là nơi ăn chơi của các đại gia, quý tộc và các chính trị gia. Ở đó cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không bao giờ lộ ra bên ngoài. Cho dù có người chết thì cũng là trời không biết, quỷ không hay. Vậy mà tên này còn ở đây nói như đúng rồi vậy.

Thấy vẻ mặt của Sư Tử có vẻ càng ngày càng tệ, Thiên Bình bỗng cảm thấy có cảm giác hụt hẫng.

Ra là cậu cũng không thích một kẻ làm ở bar sao!? Cũng đúng, có biết bao nhiêu người làm việc ở đó mà còn trong sạch chứ.

- Này Thiên Bình, sao thế!?

- Không có gì. Nếu cậu không muốn ăn thì tớ cũng không ép nhưng đừng bỏ, cứ đưa đây cho tớ.

- Không đưa. Món này rất ngon a. Cậu không được độc chiếm món ngon.

Sư Tử khi nãy trong lúc Thiên Bình đang ngẩn người ra thì đã ăn thử món này rồi. Phải gọi là rất ngon. Anh quyết định rồi, sau này phải dẫn Xử Nữ tới đây ăn thử rồi kêu cậu ta làm cho mình ăn mỗi ngày. Nhưng sau một lúc suy nghì thì nếu như thế thì sẽ bị thằng bạn bằm thịt ra mà nấu lên nên dẹp phăng cái ý nghĩ trên.
Cả hai sau khi ăn uống ngon lành xong thì lại tiếp tục đi chơi. Đi một hồi thì Sư Tử cảm thấy mặc đồng phục trường mà đi chơi thật không thỏa mái mà quay lại trường thì lại quá lười. Ngó xung quanh mà tìm gì đó, sau đó liền dẫn Thiên Bình tới cửa hàng thời trang gần đó mà mua quần áo.

Vừa bước vào thì hai nữ nhân viên liền ra chào đón. Khi nhìn thấy người đến là Sư Tử thì biểu tình của họ có chút thay đổi nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp.

- Kính chào thiếu gia Leo.

- Chào mọi người. Phiền mọi người tìm cho em hai bộ thường phục, thích hợp cho đi chơi vận động mạnh ấy.

Mấy nhân viên nghe bảo chọn hai bộ thì lại cảm thấy mệt mỏi hẳn ra. Thương hiệu thời trang này là của mama của Sư Tử và cửa hàng này là một trong hàng trăm chi nhánh trên toàn thế giới. Sư Tử lúc trước hay dẫn mấy cô bạn gái tới đây mua đồ. Mấy cô nàng cái gì cũng lựa lên lựa xuống...... lựa, lựa, lựa gần hết cả ngày vẫn chọn chưa xong, khiến nhân viên ở đây mỗi lần nghe bảo chọn hai bộ lại phát mệt vì một bộ sẽ là của Sư Tử, bộ kia sẽ là của vị đang hẹn hò với cậu ta.

Nhưng lần này lại khác, người đi theo Sư Tử lại là nam mà cũng không phải là thiếu gia Virgo.

Chả lẽ thiếu gia Leo chuyển sang hẹn hò với nam sinh!???

Mọi người trong cửa hàng nhất thời cần một chút thời gian để thông não bộ mà tiếp thu thông tin...... Sau đó liền quay lại chế độ chuyên nghiệp của mình.

- Thưa quý khách, size của quý khách là bao nhiêu!?

- Quý khách muốn trang phục đường phố hay theo hướng thể thao.

- Quý khách có muốn mang phụ kiện kèm theo không!? Dây lưng hay đồng hồ!?

- Quý khách........

- Quý khách....

.

.

.

Thiên Bình bị hỏi nhiều như thế thì không biết trả lời cái nào trước. Người bị nạn còn chưa lên tiếng thì người nào đó đang ngồi trên sofa gần đó liền quăng mạnh cuốn tạp chí đang đọc lên bàn. Đi tới kéo Thiên Bình đi mà lựa quần áo. Sư Tử lựa cho bản thân một áo thun cổ chữ V, quần short đen nốt kèm theo một cái áo khoác caro. Anh chọn cho Thiên Bình áo thun trắng có họa tiết đen đơn giản đi chung với quần short đen giống bản thân

Kế tiếp liền không nói không rằng liền kéo người kia vào chung phòng thay đồ. Phía bên ngoài, các nữ nhân viên liền bắt đầu bàn tán to nhỏ.

- Này, cô có thấy chuyện gì vừa mới xảy ra không!?

- Tôi cũng không tin vào bản thân nữa. Thiếu gia Leo như vậy mà đi lựa đồ cho người khác.

- Phải.... phải đấy. Lúc trước cậu ấy chỉ cần mặc đẹp là được, mấy cô bạn gái kia cậu ấy có thèm quan tâm đâu.

- Mấy chị à..... tại sao nhiều phòng như thế mà cậu ấy lại thay chung phòng với cậu trai kia. ....... và cũng khá lâu rồi vẫn chưa ra.

Lời vừa nói khiến tất cả mọi người liền câm nín.....

.

.

......3s sau......

Mấy nữ nhân viên bắt đầu mở điện thoại và nhấn điên cuồng. Chưa đầy 1p sau trên mạng xã hội liền chia sẻ nhanh chóng đoạn phim hai người kia lựa đồ và cùng nhau vào chung phòng thay đồ. Kèm theo đó là các stt đại loại như:  '' Mặc đồ tình nhân là xu hướng không những của các cặp nam nữ yêu nhau mà nam nam với nữ nữ cũng nên thử ''  ....... hay là.... '' Thiếu gia nhà tôi cuối cùng cũng ngưng chơi đùa mà nghiêm túc cho tương lai rồi ''........v..v.....

Các stt ấy ngày càng lan xa và đã tới tay Xử Nữ. Anh lúc này đang mang chút món ngọt lên cho Thiên Yết. Sau sự việc lúc nãy thì Thiên Yết đã bỏ đi mà quay về phòng Ký túc xá. Xử Nữ vì muốn tỏ ra hối lỗi mà quyết định làm nhiều món ngọt để dỗ người kia. Đứng trước cửa thì điện thoại vang lên thônh báo mà sau khi mở ra xem thì toàn là stt nói về Đại thiếu gia của tập đoàn Lionel đi chơi với tình nhân và đủ loại tin tức các kiểu. Mặt đen lại và nhấn nút gọi cho Leo và bảo cậu ta mau cho người dẹp ngay cái tin tức tiết lộ thân phận thật của cậu ta mau đi. Nói một hồi thì tên kia lại rủ đi công viên giải trí. Đáng lẽ là định lên tiếng mắng tên đần kia nhưng ngẫm lại đó cũng là cách tốt để bản thân gây lại sự tin tưởng của người kia và xoa dịu sự căng thẳng hiện nay nên đành hẹn 20p nữa gặp nhau tại cổng chính của Underland _ công viên giải trí hàng đầu của thành phố.

Mở cửa mà tiến vào phòng. Căn phòng chìm trong bóng đêm và không một tia sáng hiện hữu. Xử Nữ cẩn thận mà tiến lại gần chiếc giường mà tránh va chạm vào đồ vật. Bước tới chân giường, nương theo ánh sáng từ khe cửa lớn mà nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Nhờ chút ánh sáng ấy, Xử Nữ thấy người kia đanh dùng chăn phủ kín người mà cuộn tròn trên giường.

Thật khả ái a.....

- Thiên Yết......

- Cút đi. Đừng có mà lại gần ta.

- Đừng tức giận.

- Ta bảo cút đi. Không muốn nhìn hay nghe thấy ngươi nữa.

Mặt dày như Xử Nữ nếu người ta bảo cút là cút thì sao còn là anh nữa. Chậm rãi cúi người xuống, bàn tay đặt lên vai người kia rồi từ từ ôm trọn người kia vào lòng.
Thiên Yết đẩy người kia ra. Một tia sáng lóe lên. Tiến thẳng về phía Xử Nữ nhưng lại bị anh chặn lại được. Tay anh giữ chặt cổ tay của Thiên Yết, bàn tay đang nắm chặt cây kéo chỉ chực đâm chết anh.

- Muốn giết tôi sao!?

- Phải.

- Tại sao!?

- Giết ngươi rồi ta có thể giảm bớt cảm giác có lỗi với người kia.

- Người kia là ai!?

- Ngươi không cần biết!?

- Nếu bảo tôi chết vì ai đó thì chí ít cũng cho tôi biết đó là ai chứ!?

- Được, muốn biết chứ gì!? Đó là hôn phu của tôi, Virgo. Hài lòng chứ!?

Thịch..... thịch......

Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ. Tại sao!? Cảm giác này là gì!? Thật thân quen nhưng lại thật xa lạ.

Tại sao lại thân quen!? Tại sao lại xa lạ!? Bản thân mình cũng không biết. Chỉ biết, bây giờ thật khó thở, tim như bị ai đó bóp ngạt vậy.

Trên tay bỗng nhiên có cảm giác nước rơi trên đó vậy. Xử Nữ thoát khỏi suy nghĩ của mình vậy. Những giọt nước này........

Là nước mắt sao!?

Nhìn người trước mắt mình, tuy nhìn không rõ nhưng những giọt nước mắt được phản quang dưới chút ánh sáng lẻ loi kia như những viên pha lê rơi mãi vào bóng tối kia và tan biến cùng với chút ánh sáng của nó.

Con người trước mắt anh trước giờ vẫn luôn cao ngạo như thế, băng lãnh như thế........ sao bây giờ lại khác nhau như thế!? Chuyện đó đau lòng lắm sao!?

Một cảm xúc vô danh nào đó thôi thúc Xử Nữ phải ôm người kia vào lòng, khiến cho những giọt nước mắt kia ngưng tuôn mãi.

Ôm Thiên Yết vào lòng, cảm nhận hơi ấm của con người, cảm nhận nhịp đập của trái tim ấy........ tất cả thật..... ấm áp.....

Ra đây là cảm giác được gọi là hạnh phúc sao!? Thật không ngờ lại có ngày bản thân lại cảm nhận được...... Không...... trước đây bản thân cũng từng cảm nhận qua rồi....

Phải..... chính là cảm giác này..... cảm giác mà ta vẫn luôn tìm kiếm.

Nhắm mắt lại để bản thân cảm nhận cảm giác kia rõ hơn, chân thật hơn.......

Các hình ảnh đứt quãng lại bắt đầu chạy...... kết nối thành một khúc phim.....

.

.

-  Virgo, virgo...... Tớ sợ lắm. Bọn họ sẽ giết chúng ta sao!?

- Đừng ngốc như thế. Không sao cả. Chúng ta sẽ ổn thôi.

- Nhưng.... híc... tớ nghe bọn chúng nói sẽ giết cả hai ngay khi nhận..... híc.... nhận hàng a~~~

- Cậu đó, sợ tới mức run lên như thế rồi. Lại đây, tớ sẽ khiến cậu quên đi sợ hãi.

- Ưm......Virgo, cơ thể cậu thật ấm a~~ như một cái lò sưởi vậy. Tớ ấm lắm.

- Ừm...... tớ sẽ sưởi ấm cho cậu cả đời, cậu sẽ không còm run như thế nữa.

- Vậy còn tớ có thể làm gì cho cậu không!? Tớ cũng muốn giúp cậu sưởi ấm a~~~~.

- Cậu chỉ cần cả đời này sưởi ấm cho trái tim này của tớ để tớ vẫn còn có thể cảm nhận bản thân mình là con người.

Cậu là người duy nhất có thể giúp tớ duy trì phần người kia bên trong tớ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro