Stage 15: Leo & Virgo
Sau buổi Homecoming trước đó có thể xem là thành công hơn mong đợi. DH kiếm được một khoảng tiền khá lớn cho ngân quỹ của Đế Chế. Chưa kể đến bọn ở trường Nevaeh sau lần đó thì chẳng dám bén mảng tới chứ đừng nói là gây sự. Đó có thể được xem là thành công ngoài mong đợi đi.
Về trước vừa xong thì việc khác lại đến. Còn 1 tuần nữa là Lễ Halloween không những thế dạo gần đây trong trường còn xảy ra vụ án mạng giết nam sinh một cách dã man. Những điều này gộp lại đã làm cho những người đứng đầu nơi đây như phát điên lên vậy. Những con người đó hiện đang mệt mỏi mà về phòng sau khi vừa họp xong. Quá là mệt mỏi đi.
Phòng thí nghiệm khu A.....
Hôm nay chỉ có hai người ở trong phòng thí nghiệm vì Bảo Bình hôm nay có tiết học bù. Trong phòng, Xử Nữ và Sư Tử đang ngồi đối diện nhau, mặt cả hai đều nghiêm túc, thậm chí họ còn khóa cả cửa phòng lại. Vì đây là phòng cách âm nên chỉ cần đóng cửa lại là bên ngoài sẽ không thể nghe thấy gì nên rất hoàn hảo để bàn chuyện quan trọng. Cả hai đều ngồi nhìn nhau được một lúc thì Sư Tử là người đầu tiên lên tiếng.
- Virgo, tớ vẫn nghĩ là chúng ta nên xử lý vấn đề nhanh lên. Phía bên Viola đã báo là hai lão già đang có ý định di chuyển hai kẻ kia đi rồi. Không mau là sẽ không còn cơ hội.
Đáp lại cho Sư Tử là sự trầm mặc của Xử Nữ. Lát sau người kia mới ngước mặt lên mà trả lời.
- Cậu có biết về hai vụ án mạng gần đây ở Nosirp đang làm sôi động cảnh sát và giới truyền thông không!?
- À.... chuyện này thì tớ biết. Các nạn nhân đều bị giết dã man. Theo lời của một nhân chính duy nhất thì kẻ giết người là.....
- ....... Quỷ đỏ ........
- Đúng đó và chuyện này liên quan gì đến chúng ta!?
- Cậu có biết điểm chung của hai nạn nhân là gì không!?
- Không biết. Theo như tin tức tớ có được từ người nội bộ của Đế chế thì không có điểm chung nào cả.
- Nhưng theo điều tra của tớ thì lại có đấy.
Nói rồi Xử Nữ lấy từ trong túi xách của bản thân một xấp tài liệu đưa đến trước mặt Sư Tử. Nhận lấy xấp tài liệu, Sư Tử bắt đầu đọc. Hai xấp tài liệu này có chứa mọi dữ liệu và ghi chép của cả hai nạn nhân. Lướt qua cả hai tài liệu, Sư Tử ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Xử Nữ.
- Thế nào!? Cậu thấy điểm chung đó thú vị không!?
Xử Nữ tươi cười mà nhìn người đối diện. Thú thật thì khi tìm được điểm chung của hai nạn nhân kia thì anh cũng hơi ngạc nhiên như Sư Tử bây giờ vậy. Cho nên việc thằng bạn của mình có biểu tình như thế cũng không có gì là lạ cả. Sau khi hơi bất ngờ xen lẫn những cảm xúc khó hiểu thì Sư Tử cũng bắt đầu cười quỷ dị mà nhìn Xử Nữ và nói.
- Lần này ngay cả lão thiên gia cũng về phe chúng ta. Tự nhiên lại xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt trong trường.
- Phải..... còn có, tự nhiên hai thành viên chủ chốt của Đế chế bị sát hại...... ai sẽ là kẻ bị nghi ngờ đầu tiên!?
- ....... Quỷ đỏ .........
Ngưng một chút, như nghĩ tới vấn đề gì đó, Sư Tử bỗng quay qua hỏi Xử Nữ.
- Nếu trong trường hợp cảnh sát bắt được Quỷ đỏ thì sao!?
- Chúng ta chỉ cần tìm được Quỷ đỏ trước cảnh sát và bắt hắn im lặng mãi mãi.
- Virgo, cậu thật điên loạn.
- Hihi...... quá khen, quá khen.
Sau khi bàn bạc xong một số vấn đề thì cả hai cùng ra khỏi phòng thí nghiệm khu A và chia làm hai đường mà đi. Mỗi người bọn họ đều có chuyện cá nhân cần phải giải quyết.
Sư Tử đi về phía sân sau của trường, kể từ khi phát hiện có xác chết ở đây thì hầu như không có ai bén mảng tới đây cả. Hôm nay Sư Tử tới đây là muốn tìm thêm manh mối mà có thể hung thủ đã để lại. Khi đến nơi thì lại phát hiện có người đang ngồi ở đó. Con người ấy như đang say ngủ dưới gốc cây hòe vàng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Thật xinh đẹp.
Sư Tử cẩn thận bước lại gần để nhìn kĩ người ấy. Đến khi nhận ra đó là Thiên Bình thì cảm xúc trong anh có nhiều thay đổi và hỗn loạn. Nhìn con người ấy xinh đẹp biết bao, thánh thiện biết bao. Tựa như thiên sứ giáng trần vậy. Bấy nhiêu đó làm anh muốn bảo vệ tiểu thiên sứ ấy. Mặc khác thì lại như muốn bóp chết người trước mặt. Chính kẻ này đã làm cho tuổi thơ của anh trở nên bi kịch. Sư Tử đã sống qua những năm tuổi thơ mà người cha già kia mãi không bao giờ quan tâm tới anh.
Khi còn bé, bị một đám con nít bắt nạt và về nhà kể lại cho papa nghe. Ông ta thậm chí còn đánh anh và bắt anh ngày mai phải tập đứng tấn 2 canh giờ. Sau này kể lại là đã đánh lại bọn bắt nạt nhưng vẫn bị thương thì lại bảo là kẻ vô dụng. Mama thì luôn trong tâm trạng thất thường, lúc vui lúc buồn. Mama luôn nói lý do mà papa không bao giờ hài lòng về ta vì ông ta không thích một con quái thú mà là thích một thiên sứ thoát tục, tinh khiết. Sau đó mama liền cho ta xem một tấm hình. Trong tấm hình ấy có một đứa trẻ rất đáng yêu đang cười rất vui vẻ. Người bên cạnh đang nắm tay đứa bé ấy bước vào khu vui chơi. Người ấy cư nhiên là papa và ông ấy lại cười, cười đến vui vẻ. Một nụ cười mà ông ấy chưa bao giờ thể hiện với anh. Tất cả những gì trong trí nhớ của anh đều là biểu tình chán ghét lẫn thất vọng.
Mama chỉ vào đứa trẻ trong hình vào bảo như thế mới là thiên sứ. Sau đó lại chỉ vào ta và nói ta là quái thú. Và quái thú sẽ không bao giờ được yêu thương như thiên sứ cả. Kể từ đó, ta đã biết rằng cho dù có làm như thế nào, có biểu hiện ra sao thì đều mãi không được papa quan tâm. Nếu làm mãi một việc mà không đạt được mục đích gì thì còn gì là ý nghĩa. Vậy nên thay vì cố làm một thiên sứ thì chi bằng sống thật với bản chất của bản thân. Sống như một quái thú.
Kể từ khi lên cấp một thì chả còn ai dám chọc hay đụng tới Sư Tử, có lẽ ngoại trừ thằng bạn thân Xử Nữ ra. Mọi người đều sợ hãi trước Sư Tử vì nếu dám chọc giận một quái thú đang ngủ say thì bạn nhận một hậu quả khôn lường.
Về với thực tại, dưới gốc cây hòe và ánh nắng kia, Sư Tử cúi người mà vén đi mái tóc đang che trước mặt của người kia. Cảm thấy con người trước mắt này thật đáng yêu làm sao. So với khi lúc nhỏ cũng không thay đổi là bao. Nhưng cảm giác thù hận bên trong vẫn không thể nào nguôi đi. Thật khó hiểu, tại sao cùng một con người mà bản thân lại có nhiều cảm xúc khác nhau như thế dành cho người đó.
Có vẻ như cảm nhận được ai đó xung quanh khiến cho Thiên Bình tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh thì lại phát hiện mặt của một người đang phóng lớn trước mắt. Hơi hoảng hốt nhưng khi nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đó không phải ai xa lạ cả.
- Sao cậu lại ở đâu.
Mang theo giọng nói mới tỉnh ngủ dậy mà hỏi Sư Tử.
- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại ở đây!?
- Tôi tìm chỗ ngủ thì thấy ở đây yên tĩnh và không có ai qua lại nên chọn nơi này ngủ là tốt nhất.
Nơi này mới vừa xảy ra án mạng nên không ai bén mảng đến là phải. Cậu mới là cái người không bình thường mà bén mảng tới đây để ngủ đấy.
Sư Tử thầm nghĩ. Nhưng nghĩ lại thì tại sao một người bình thường lại đi ngủ vào buổi sáng chứ!? Trừ khi tối qua thức khuya như anh với Bảo Bình để luyện game.
- Sao lại buồn ngủ!? Tối qua ngủ không ngon à!?
- Tối qua tôi làm thêm tới 12h rồi về. Học ôn bài tới 3h thì ngủ. 5h dậy đi giao báo.
- Cậu đây là M muốn tự ngược!?
- M cái đầu cậu đấy!? Tôi đây là kiếm tiền trả nợ.
- Tôi đã bảo là cậu lo học không cần trả tiền cho tôi rồi mà.....
Đó là nếu cậu còn sống tới lúc đó để trả tiền lại.....
- Tôi không muốn nợ ai cả. Tôi vẫn sẽ trả đủ số tiền cậu cho tôi mượn lúc đó.
Nhìn thấy gương mặt kiên định muốn trả tiền lại cho mình kia của Thiên Bình làm cho Sư Tử muốn lăn ra mà cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Nhịn tới mức trọng thương luôn rồi.
- Tôi không đòi gấp đâu cậu cứ từ từ mà trả. Đừng tự ngược bản thân như thế.
- Đừng ảo tưởng. Nếu là tiền tôi nợ cậu thì tôi đã từ từ mà trả. Đây là tiền mà tôi nợ của người khác.
- Ra là ngoài tôi thì cậu còn nợ lắm nhỉ.
- Đây là mama tôi nợ. Làm con thì phải giúp mama mà trả nợ.
- Bà ta xứng làm mama của cậu à???
Sư Tử mỗi khi nhớ tới người đàn bà đó thì lại muốn ghê tởm bà ta. Anh ghét nhất chính là loại người sinh con ra mà không quan tâm, yêu thương chúng. Phải, anh cũng ghét cay ghét đắng papa của mình. Không hiểu người đàn bà kia có cái gì tốt mà lại khiến papa dám ngoại tình mà không lo sợ mama.
Ta thật muốn biết thứ bản lĩnh ấy có di truyền không nhỉ!? Liệu ta cũng sẽ bị cậu ta quyến rũ đến mức quên luôn cả mục đích của bản thân..
Ngồi một hồi tự nhiên cảm thấy đói bụng. Sư Tử nhà ta cảm thấy cầb phải lấp đầy bụng trống. Ngước nhìn Thiên Bình một hồi làm cậu ta cũng bắt đầu cảm thấy không tự nhiên. Nhìn cho đã thì nắm tay kéo đi.
- Nè...... thả ra.... đi đâu chứ!?
- Đói bụng quá. Đi ăn. Tôi bao.
Kéo người kia đi một mạch ra khỏi cổng trường, sau đón taxi mà đi.
Về mặt khác, Xử Nữ đi tới hiện trường còn lại để xem xét. Nơi đó là nhà bếp của trường. Xem xét xung quanh thì ngoại trừ mấy vật lần trước bị cảnh sát mang về thử nghiệm thì cũng chẳng có vật gì đáng nghi cả. Nơi đây là nhà bếp nên có rất nhiều vật dụng có thể giết người lẫn dễ phi tang chứng cứ. Xác nạn nhân lần đó được tìm thấy nơi tủ ướp lạnh và chỉ bị phát hiện khi đầu bếp mở tủ lấy thịt heo.
Nếu xác chết bị nhét vào đó thì khoảng thời gian mà hung thủ bỏ vào đó là tầm 7h30 đến 9h. Vì từ trước đó đến 7h30 là ta đều ở bếp chuẩn bị món ăn cho Thiên Yết và lần cuối mình mở tủ lạnh cũng là vào 7h30 để lấy món tráng miệng ra.
- Mệt mỏi quá...... chán quá..... tên sát nhân kia làm mình nhọc lòng quá...... nhất định phải '' take good care '' hắn mới được.
Xử Nữ vừa nhìn xung quanh vừa tìm thêm manh mối còn sót lại... Nhưng mà tìm một hồi lại không thấy gì cả. Trong lòng chỉ muốn chửi tại sao tên đó lại kĩ lưỡng như thế cơ chứ. Lúc này một giọng nói vang lên sau lưng.
- Ngươi làm gì ở đây!?
Quay người lại, bày ra vẻ mặt vui vẻ, hòa ái đến sáng lạn.
- Không biết ngài sẽ đến đây. Quả là sự trùng hợp đến bất ngờ a~~~~ King.
Thiên Yết đứng dựa lưng vào cửa của nhà bếp. Mắt chăm chú nhìn Xử Nữ mà âm thầm đánh giá. Con người trước mắt này đã làm cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kể từ ngày đầu gặp mặt khi hắn ta ra lời thách đấu. Sau đó lại không nhận bản thân thắng cuộc mà ở lại bên cạnh để làm tay sai. Cứ ngỡ hắn chỉ nói cho vui thôi nhưng không ngờ hắn lại làm mọi việc rất nghiêm túc: từ việc nấu ăn, vệ sĩ, gia sư...... hắn đều làm rất tốt và rất hoàn mỹ khiến người khác đôi lúc còn nảy sinh nghi ngờ.
- Ngươi biết là trong trường đang có vụ án mạng hàng loạt chứ!?
- Tôi biết chứ. Cho nên Ngài đừng đi lung tung, tôi lo cho ngài a~~
Xử Nữ vẫn là vẻ vô hại đó nhưng ai có thể đoán được đằng sau đó là một kẻ như thế nào.
- Ta muốn hỏi ngươi. Ai là người thường xuyên sử dụng nhà bếp này ngoại trừ các đầu bếp !?
- Theo tôi biết thì không ai cả....... ngoại trừ tôi....
- Ha..... vậy ngươi có biết ta đang muốn ám chỉ điều gì không!?
Đối với câu hỏi này của Thiên Yết, hắn đã biết trước rồi.
- Ngài đây là đang ám chỉ tôi là sát nhân??
- Ta không hề nói mà là ngươi tự nói.
Thiên Yết từ từ tiến lại gần Xử Nữ. Mỗi bước chân tiến tới đều rất thư thả mà không hề đề phòng. Đến lúc chỉ cách người kia khoảng hai gang tay thì nhìn lại. Ánh mắt quét khắp người Xử Nữ mà thăm dò. Không biết từ lúc nào, trên tay Thiên Yết đã cầm sẵn một con dao và con dao ấy đang kề sát cổ của người đối diện.
Đối với hành động này của Thiên Yết, Xử Nữ chỉ cười cười và xem như không có gì.
- Ngài muốn giết tôi sao!?
- Ta có nên không!?
- Tôi khuyên ngài nếu muốn giết tôi ngay bây giờ thì làm mau đi. Nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu.
Đối với lời nói mang tính khiêu khích ấy của Xử Nữ mà Thiên Yết vẫn chưa ra tay. Hai người, bốn mắt cứ như vậy mà nhìn nhau. Cả hai gắt gao nhìn nhau được một lúc thì dao trên cổ của Xử Nữ được hạ xuống. Thiên Yết đặt con dao lại chỗ cũ và xoay người rời đi.
- Ngươi bám theo ta còn hơn keo dán thì làm sao giết người được. Chuẩn bị cho ta vài món ăn nhẹ rồi mang lên phòng cho ta.
Chưa bước ra được khỏi cửa thì đã bị kéo lại. Thiên Yết còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đẩy ngã xuống mặt đất. Xử Nữa sau khi đẩy ngã người kia thì lấy thân mình mà đè lên. Hai tay chống hai bên đầu của Thiên Yết.
- Này. Làm trò gì thế!?
Nhưng đáp lại là sự im lặng. Tóc mái che khuất mặt của Xử Nữ khiến Thiên Yết không thấy được biểu tình của người kia bây giờ. Nhưng có một điều Thiên Yết chắc chắn, đó là, bầu không khí bây giờ rất đáng sợ.
- Tôi đã bảo là nếu Ngài không giết tôi bây giờ là sẽ không còn cơ hội nữa. Ngài lại không nghe.
- Ta đã bảo rồi. Ngươi không có khả năng là hung thủ vậy tại sao ta có thể ra tay với ngươi.
Lúc này đây, Xử Nữ mới từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thiên Yết. Biểu tình lúc này thật quỷ dị. Xử Nữ đang cười, một nụ cười hàm chứa sự điên loạn trong đó. Khác với nụ cười vô hại, nụ cười bây giờ chân thật hơn nhiều.
- Đừng tưởng không giết tôi thì tôi cũng sẽ tha mạng cho cậu.
Xưng hô thậm chí cũng thay đổi. Trước giờ chỉ có một lần là vào buổi Homecoming đó, là Xử Nữ thay đổi cách xưng hô sang tôi- cậu với Thiên Yết. Bây giờ thay đổi xưng hô là ý gì.
- Muốn gì!?
- Tôi muốn cho cậu biết. Nếu tôi là tên sát nhân đó thì tôi sẽ làm gì.
Một tay của Xử Nữ cố định hai tay của Thiên Yết trên đầu. Tay còn lại luồn vào bên trong áo đồng phục mà chạy loạn. Bàn tay chạy đến trước ngực thì tại điểm nổi lên đó mà chơi đùa.
- Tên kia. Thả ra mau.
Như mặc kệ mọi sự phản kháng của người nằm dưới, Xử Nữ cúi người xuống mà hôn lên cần cổ trắng mịn ấy. Điều này càng làm cho sự phản kháng của Thiên Yết trở nên kịch liệt hơn. Tuy nhiên đối với sức lực kia của Xử Nữ thì thật là như trứng chọi đá. Chênh lệch quá nhiều. Càng phản kháng thì chỉ càng làm cho người kia thích thú hơn....
- Sau khi khiêu khích nạn nhân thì tôi sẽ làm tình với người đó. Nhưng vì vẫn chưa đủ thỏa mãn nên tôi sẽ tra tấn kẻ đó và cuối cùng là giết chết.
Xử Nữ nói nhỏ vào tai của người kia. Bàn tay thì vẫn không ngừng khiêu khích cơ thể đang trở nên ửng đỏ vì bị trêu đùa như thế.
- Ngươi.... ngươi.... ăn nói cái quái gì vậy!?
- Tôi đây là cho cậu thấy nếu tôi là tên sát nhân kia thì tôi sẽ không chỉ đơn thuần mà giết kẻ đó. Trước khi giết thì phải chơi đùa cho đã chứ.
- Thật..... thật bệnh hoạn....
- Vậy sao!??
Bàn tay kia di chuyển xuống vùng bụng phẳng kia mà xoa vài cái. Dần di chuyển xuống dưới, cách lớp quần mà bắt đầu xoa nắn. Xử Nữ anh đây dù gì cũng từng là cao thủ tình trường, nam nữ đều ăn tất nên đối với kỹ thuật của bản thân thì luôn tự hào về nó. Chẳng bao lâu thì Thiên Yết đã bắt đầu thở dốc. Mặt ửng hồng, mắt phủ tầng hơi nước mỏng càng làm cho đôi mắt ấy trở nên mơ màng hơn. Chỉ có đôi môi kia là mím chặt lại và không phát ra âm thanh nào.
Quả là Thiên Yết. Tới giờ phút này vẫn cứ cứng đầu. Tại sao cậu không bao giờ khuất phục trước tôi nhỉ!? Nếu cậu làm thế thì tôi có thể tha cho cậu. Chỉ cần cậu cầu xim tôi thì việc gì cũng có thể.
Thật khó chịu khi đôi môi kia cứ như vậy mà cắn chặt lại, Xử Nữ khẽ tiến lại gần, dùng lưỡi mà liếm xung quanh đôi môi kia và cố cạy mở nó ra. Trong phút chốc cũng vì thế mà lơ là thả lỏng bàn tay đang cố định hai tay của Thiên Yết, tạo cơ hội cho cậu ta đá một cú mà chạy trốn.
Chạy gần tới cánh cửa của nhà bếp thì cổ chân bị nắm lại gây mất thăng bằng mà té. Không kịp ngồi dậy thì bị người kia dùng thắt lưng mà trói hai chân lại. Sau đó hai tay bị bẻ ra sau, thắt lưng của bản thân bị tháo ra và một lần nữa bị cố định hai tay khiến khó có thể cử động.
- Quả là cứng đầu. Tôi không muốn như vậy đâu. Đây là lỗi của cậu.
Xử Nữ sau khi đã chắc chắn trói người kia kĩ lưỡng thì tiến lại phía cửa nhà bếp mà khóa lại. Tiếp sau đó kéo xuống cửa sắt mà khóa lại thêm một lớp nữa.
Hoàn thành xong xuôi thì anh quay lại mà nhìn con người đã bị mình trói lại thành một đoàn kia. Ánh mắt của người kia vẫn ngoan cường mà nhìn anh, đó là chưa kể tới sát khí trong ánh mắt ấy.
Làm như không thấy ánh mắt kia, Xử Nữ tiến lại gần bếp mà dùng tay gạt phăng đi mấy thứ chai lọ linh tinh trên đó. Sau đó bế người kia lên mà đặt lên đó.
Chăm chú mà nhìn Thiên Yết thì trong đại não của Xử Nữ bỗng xuất hiện một vài hình ảnh đứt quãng mà ngay cả chính anh cũng không biết đó là gì. Đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cơn đau đầu chết tiệt này đã hành anh từ khi còn nhỏ đến khi lớn thì bắt đầu giảm đi và hầu như không bị lại nữa bây giờ lại trở chứng quay lại. Tay với lấy cái ghế gần đó mà ngồi xuống an tịnh đôi chút. Sau khi cảm thấy đỡ hơn thì lại lâm vào trầm tư.
Lúc đầu định sẽ tìm tên sát nhân mà dụ hắn đi xử lý hai đứa con hoang kia. Thế nào hai bên cũng sẽ xảy ra đổ máu. Bản thân thì chỉ cần khi xong chuyện ra mặt đảm bảo không ai còn có khả năng nói chuyện nữa. Việc còn lại cứ giao cho cảmh sát còn bản thân thì về nhà và quay lại cuộc sống trước kia.
Tại sao lại không thể khống chế bản thân chứ. Đúng là làm hư mọi chuyện mà, bây giờ sao mà ăn nói với tên Sư Tử kia đây. Thể nào cũng nghe hắn nổi điên lên.
- Chúng ta tiếp tục những gì mà chúng ta bỏ dở ban nãy nào.
Áo đồng phục chưa gì đã bị cởi bỏ hết nút áo. Thân thể cứ thế mà hiện ra bên ngoài.
Thật là một thân thể khiến người khác phạm tội mà......
Cơ thể cao to của Xử Nữ cứ như vậy mà phủ xuống người Thiên Yết. Miệng ngậm vào viên đậu nhỏ nhô lên trước ngực kia mà dùng lưỡi khuấy đảo. Hai bàn tay rảnh rồi thì một tay cho vào miệng của người kia, dùng hai ngón tay mà kẹp chặt lưỡi của người kia. Dùng ngón tay khác mà ấn ấn nơi đầu lưỡi mẫn cảm. Tay còn lại trườn xuống, khéo léo cởi bỏ khóa quần mà cho tay vào trong bắt đầu xoa nắn.
Mọi thứ thật khiến cho Xử Nữ thỏa mãn. Dù gì là đàn ông thì cấm dục lâu quá là không tốt. Sau khi đã chơi chán và khiến cho hai đầu vú của người kia cương cứng lên thì Xử Nữ rút hai tay về và ngẩng mặt nhìn người kia. Cơ thể bây giờ đã vì nãy giờ mà kích tình một màu hồng nhạt như cánh hoa hồng vậy.
Nhưng tất cả lại không khiến cho Xử Nữ để tâm vì bây giờ trên gương mặt kia của Thiên Yết, cư nhiên đọng lại một giọt nước mắt bên khóe mắt. Kể từ trước đến giờ thì ý muốn cho người kia khuất phục trước mình vẫn là điều mà Xử Nữ thích nhìn thấy nhất nhưng bây giờ lại không thỏa mãn như mong đợi.
Vì sao bản thân lại không thể cảm thấy thỏa mãn!?
- Này, sao lại khóc chứ!?
Thiên Yết nhắm mắt lại mà quay đầu đi. Điều đó làm cho tâm tình của Xử Nữ như tệ lên. Bắt lấy cằm người kia m ép quay lại.
- Trả lời.
Thiên Yết mấp máy môi như nói gì đó nhưng quá nhỏ để nghe khiến cho Xử Nữ phải nghiêng người lại gần mà nghe cho rõ.
- Tớ..... tớ xin lỗi cậu..... Vir... Virgo..... Tớ... tớ không còn tư cách làm vợ cậu nữa rồi.....
Cái....... cái gì!??? Cậu ta biết tên thật của mình sao!? Sao có thể!?
- Này, ai là Virgo!? Trả lời cái.
Xử Nữ dùng sức mà lay Thiên Yết nhưng cậu lại cứ như thế mà không nhìn anh. Đúng là chọc cho người ta điên lên mà. Bỗng nhiên cơn đau đầu kia lại quay lại khiến cho Xử Nữ đau đến mức phải dùng hai tay mà ôm lấy đầu. Chân vì đau mà khuỵu xuống sàn. Vì lâu ngày không bị tái phát nên cơn đau đầu này khiến cho anh thực sự trở tay không kịp.
Giọng nói nào đó xuất hiện và cứ văng vẳng trong đầu. Nếu đây là ký ức vậy thì tại sao lại không nhớ gì!??
.
.
.
- Này, sau này lớn lên cậu muốn cưới ai làm vợ!?
- Không biết nữa. A!!!! Tớ biết rồi, tớ muốn cưới cậu a~~~ Làm vợ tớ nha~~
- Nhưng...... nhưng tớ là nam. Cậu cưới tớ sẽ bị người ta chê cười. Chưa kể mama tớ như thế cậu sẽ không thích tớ đâu.
- Không sao. Cậu đối với tớ là thuần khiết nhất. Chỉ cần cậu mãi như thế, không,...... cho dù cậu có như thế nào tớ vẫn sẽ cưới cậu.
- Nhưng mà...... tớ là nam.
- Đừng lo. Chị Viola bảo tớ nam nam lấy nhau vẫn được. Chỉ cầm không phải người nhà thôi. Hãy đợi tớ. Tớ nhất định sẽ cưới cậu...
Tớ nhất định sẽ không bỏ cậu đâu.........
- Ừm....
.
.
Cơn đau đầu đã qua đi. Xử Nữ từ từ đứng dậy mà cởi trói cho Thiên Yết. Cẩn thận mà mặc lại áo cho người kia nãy giờ vẫn im lặng không nói gì mặc cho anh làm gì thì làm. Trong cậu bây giờ thật như người mất hồn vậy khiến cho mặt dày như Xử Nữ lần đầu tiên biết cảm thấy có lỗi là gì.
Tay vươn ra...... ôm người kia vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt lưng của người đó.
- Xin lỗi. Tôi không cố ý.
- Buông....... ra.....
- Đừng lo...... tớ......
Nhất định sẽ không bỏ cậu đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro