Stage 13: compettition( p.2)
Sau khi đã dàn xếp ổn thỏa địa điểm và các trận đấu thì hai bên chuẩn bị thi đấu. Địa điểm được chọn là đại sảnh của Nevaeh. Tất cả các học sinh ở Nosirp ngay sau đó liền tụ tập sang trường Nevaeh để cổ vũ cho trường của họ. Không khí sôi động hơn bao giờ hết. Theo kết quả bốc thăm thì Kì sẽ thi đầu tiên. Hai đội ngồi vào vị trí của mình.
ROUND 1........
.
.
START....
.
Người chia bài là học sinh của Navaeh. Bắt đầu chia bài. Bốn người có mặt, mỗi người hai lá bài. Bên Navaeh đại diện là một nam một nữ. Hai người đó nhìn sơ qua có vẻ là rất rành về trò Blackjack này. Dân chuyên nghiệp chăng. Bên đây, Bạch Dương và Cự Giải đều từ từ lật một lá bài lên mà xem.
8..... mình được 8.....
Bạch dương thầm nghĩ. Lén nhìn sang Cự Giải thì người kia được 9..... xem ra chỉ cần mỗi người lấy thêm một lá nữa là ổn.
- Có ai muốn lấy thêm bài!?
Người chia bài hỏi cả hai đội.
- Tôi lấy thêm hai lá nữa.
Cậu trai bên Nevaeh lên tiếng còn cô gái thì lắc đầu. Bạch Dương thấy vậy cũng định lên tiếng muốn lấy thêm bài thì bị Cự Giải ngồi kế bên khẽ kéo tay cậu lại. Bạch Dương ngạc nhiên quay sang nhìn thầy của mình, vẻ khó hiểu.
- Đừng lấy thêm. Chúng ta dư sức thắng bên đó rồi.
Mặc dù có hơi mờ mịt nhưng Bạch Dương vẫn tin lời người kia nói, không lấy bài thêm. Thay vào đó cậu sẽ lật bài và cược thêm tiền. Đương nhiên là xẻng chơi cờ rồi, đời nào cho mang tiền mặt mà đặt cược.
- Tôi muốn cược thêm.
- Bên tôi cũng vậy.
Cô gái bên đội đối thủ thấy vậy cũng nói theo. Quyết không chịu thua bên đây.
- Xin mời hai bên ngả bài.
Bài được ngả ra. Kết quả, bên Nevaeh lần lượt là 14, 16. Bạch Dương và Cự Giải lần lượt là 18, 18.
- Nosirp 1 trên 5.
Trận đấu vẫn tiếp tục vì đây là 5 trận đấu nên phải thắng 3 trên 5 mới là thắng thực sự. Không ngoài dự đoán, những trận liên tiếp kia vẫn là Nosirp thắng áp đảo.
- Tôi xin tuyên bố bên chiến thắng là trường Nosirp với kết quả thắng 5/5.
Bên thắng cuộc thì vui mừng vì đã thắng áp đảo. Bên còn lại chỉ có thể trách là bị vận xui đeo bám và tay của người chia bàn quá đen đi. Bạch Dương và Cự Giải vinh quang mà quay về đội ngũ thi đấu. Bỗng tên nam sinh thua cuộc khi nãy kêu cả hai người có chuyện để hỏi.
- Sao hai người lại có thể liên tiếp thắng nhiều trận như thế!? Nói là may mắn thì là quá may mắn đi.
- Đơn giản thôi......
Bạch Dương đắc ý lên tiếng. Tay cậu để trước mặt rồi quơ quơ tay hai cái liền xuất hiện một lá Át cơ.
- ........ đó gọi là gian lận.
- Như vậy thì các người không được công nhận là người thắng cuộc. Phải là Nevaeh thắng mới đúng.
- Xin lỗi chứ theo luật chơi mà Hội trưởng mấy người đề ra không hề ngăn cấm gian lận a.
- Cậu...... đó là lách luật.
- Kệ chứ. Thắng là thắng. Thầy à, chúng ta đi.
Bạch Dương tự nhiên mà quàng vai Cự Giải mà kéo đi. Trước khi đi còn từ trong tay áo xuất ra cả bộ bài mà đưa cho tên kia. Tên kia ngạc nhiên mà nhìn vào bộ bài. Lá bài đầu tiên có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc lên.
'' Đó gọi là ảo thuật, gian lận và chiến thắng...... học hỏi đê \(^-^)/''
Cự Giải nhìn thấy hành động kia của Bạch Dương thì phì cười. Dù sao là con nít thì ai cũng vậy thôi. Hết sức đáng yêu a. Bạch Dương thấy người đi bên cạnh mình đột nhiên phì cười thì hơi ngạc nhiên nhưng nếu người đó thấy vui là được, cười thì cứ cười.
- Thầy à, sao lúc nãy thầy biết chắc là mình sẽ thắng mà không cho em lấy thêm bài vậy!?
- Đơn giản. Tôi nhớ hết các lá bài và dùng thuật toán để xác định. Đừng quên tôi tuy là giáo viên dạy toán ở đây nhưng trước kia tôi từng là thực tập sinh cho giáo sư Woodland.
- Thầy à...... thầy thật giỏi. Nhờ vậy mà chúng ta thắng một cách áp đảo và ngoạn mục a.
- Chứ không phải là ảo thuật, gian lận và chiến thắng sao!?
- À...... đó chỉ là một phần thôi. Bỏ qua đi. Đi chúng ta qua bên đó uống vài ly....
- Khoan..... em chưa đủ vị thành niên......
Không kịp cự tuyệt đã bị kéo đi. Thật sự không chỉ là muốn kéo Cự Giải đi uống vài ly không đâu mà là muốn kéo thầy về phòng của bản thân mà tận hưởng nhưng vẫn chưa biết trước được kết quả......
Tuy là bị thua ngay vòng đầu nhưng vẫn không làm cho tinh thần của Nevaeh suy giảm. Lần này họ quyết tâm đánh bại trong môn sở trường của bọn họ. Một môn dành cho quý sờ tộc.....
ROUND 2: HỌA ( KHIÊU VŨ......)
Các cặp đôi bắt đầu chuẩn bị trang phục khiêu vũ. Trong khiêu vũ, ngoại trừ nhảy đẹp ra thì trang phục vô cùng quan trọng. Trang phục đẹp và các cặp đôi mặc trang phục có độ hài hòa cao càng làm cho điệu vũ càng thêm liên kết. Phía Nevaeh lần này chọn ra hai cặp đôi nhìn cũng khá xứng đôi. Một trong hai cặp đó là Phó Hội trưởng cùng em gái của cậu ta. Hai người này từng nhiều lần đoạt giải cao trong những cuộc thi khiêu vũ của giới quý tộc. Cho bọn họ ra thi đấu quả là đàn áp về mặt tinh thần mà.
Ma Kết với Song Ngư thì cũng chả cần thay đổi gì nhiều cả, chỉ cần chỉnh trang lại trang phục là ok. Hai người bọn họ đều mặc đủ lễ phục một đen, một trắng. Ma Kết mang một màu đen huyền ảo, khó lòng chạm tới. Song Ngư, một màu trắng làm say mê những ai nhìn vào. Hai con người đẹp đẽ đó hiện giờ đang ngồi chờ đợi bạn nhảy của mình. Thật ra thì Nhân Mã với Song Tử cũng chả muốn thay đổi trang phục vì quá rắc rối nhưng vì Thiên Bình cứ nhất quyết bảo là nếu muốn thắng thì phải mặc đẹp một chút nhưng ngờ đâu một chút lại.......
.
.
- Aiyo các hắc bạch hoàng tử, công chúa của các ngài đại giá quang lâm rồi đây.
Thiên Bình háo hức và vui vẻ mà đẩy hai con người vẫn bởi vì sốc mà không thể di chuyển về phía trước. Thiên Bình cậu lần này rất hài lòng về thành quả của mình và cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi đi.
Ma Kết và Song Ngư đang ngồi đợi, nghe Thiên Bình nói thế thì quay sang mà nhìn bạn nhảy của mình. Nhân Mã và Song Tử bây giờ thật khiến cho hai kẻ như hai người kia kinh ngạc mà nhìn.
Nhân Mã mặc một chiếc váy khiêu vũ màu xanh thẳm của bầu trời đêm còn điểm xuyết thêm những hạt lấp lánh trên phần váy khiến cho mỗi sự di chuyển như mang theo cả bầu trời đầy sao vậy. Nhân Mã bây giờ đã được Thiên Bình cho đội thêm tóc giả khiến tóc dài ra xỏa ngang vai. Mái tóc vàng nhẹ nhàng lay động cùng váy áo xanh biếc đã làm cho hơi thở của Song Ngư như bị đánh mất.
Về phần Song Tử thì lại là đầm khiêu vũ màu đỏ thắm như cánh hoa hồng đỏ vậy. Một màu đỏ đầy mê hoặc. Tóc đen dài được vấn cao lên và cố định bằng một cây trâm vàng nạm hoa hồng đỏ. Không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy Song Tử vào lúc này, Ma Kết có một cảm giác, nói sao nhỉ!? Khắc kỉ đi..... hình ảnh này của Song Tử đối với anh mà nói thật..... hoàn hảo và xinh đẹp.
Hai hắc bạch hoàng tử đưa tay về phía bạn nhảy của mình và chậm rãi dẫn họ bước đến giữa sảnh chính nơi ánh đèn sân khấu đang tập trung vào họ. Hai cặp đôi bước lên sân khấu trước sự kinh ngạc và hâm mộ, nhất là các nữ sinh bên Nosirp đối với hai người Ma Kết và Song Ngư.
- Xin lỗi nhưng hai cậu chỉ có thể bắt cặp với người trong trường Nosirp thôi. Người ngoài không được tham dự.
Hạo Thiên không biết từ đâu tiến vào mà nói. Ngay liền sau đó đã bị hai người kia liếc nhìn khinh bỉ.
- Chúng tôi tuân theo đúng luật rồi còn nhiều chuyện gì nữa!?
Song Ngư là người đầu tiên lên tiếng khinh bỉ tên Hội trưởng kia.
- Con mắt nào của ngươi thấy ta phạm luật!? Hử!?
Tiếp sau đó là Ma Kết mang theo gương mặt vô biểu tình mà lên tiếng.
- Trường các người là trường nam sinh thì lấy đâu ra nữ để bắt cặp khiêu vũ chung!?
- Đó gọi là trap đấy ông anh...... Sao ông anh cổ hủ thế không biết.
Người vừa lên tiếng giải thích là '' cô gái '' mặc váy đỏ khi nãy. Có điều..... có cái gì đó sai sai.
Cư nhiên giọng nói là của nam...
- Cậu...... cậu... cậu là nam!????
- Phải đấy, người bên kia cũng vậy. Bây giờ phiền ông anh tiếp tục thi đấu cái. Có biết mặc một cái đầm váy phồng nó nóng kinh khủng không!?
- Không.... không biết.
- Không biết thì kệ ông anh. Cho thi mau lên tôi mà nóng chết thì sẽ tìm ông anh báo thù đấy.
- Ờ..... ờ... trận đấu bắt đầu.
Tiếng nhạc du dương vang lên. Người chọn bản nhạc này là Thiên Bình, nghe đâu đây là bản nhạc mà cậu ta thích và đã dùng mọi thủ đoạn dưới mọi hình thức để được mở bài này khi khiêu vũ. Bản nhạc có tên '' Aoki tsuki mitchite ''.
* Try with all of your might
But none can hide from this unforgiving moonlight
Bear your scars like a prayer - Another wish lost to the night. *
Theo giai điệu của bản nhạc mà hai đội bắt đầu điệu nhảy của mình. Các khán giả ai nấy đều cầm trên tay những đóa hồng để ném về cặp đôi họ yêu thích. Cả hai đội và 4 cặp thi đấu, ai nấy đều nhảy một cách nhịp nhàng.
- Thầy à, thả lỏng nào. Cứng người quá là không nhảy được đâu? Em không thể tin được là năm xưa thầy nhảy tệ như vậy mà cũng vượt qua các buổi party thời đi học mới hay chứ.
- Tôi chưa từng dự buổi party nào thời đi học cả.
- Tại sao!?
- Không như cậu. Tôi còn phải vừa kiếm tiền vừa đi học.
- Vậy nên trong lúc mọi người vui vẻ chơi party thì thầy đi làm thêm!? Vậy thầy làm gì!?
- Tôi không biết. Nhiều việc làm thêm nên cũng không nhớ rõ lúc đó đang làm nghề gì.
Nhận được câu trả lời như thế thật làm cho Song Ngư không biết phải làm gì ngoài im lặng nữa. Sau khi trấn định một hồi thì cậu nhìn thẳng vào mắt bạn nhảy của mình mà hỏi một cách nghiêm túc.
- Vậy..... đây là..... điệu nhảy đầu tiên.... của thầy phải không!?
- Ờm... ờ... phải.
- Vậy thì.... em thật vinh hạnh khi được là bạn nhảy đầu tiên của thầy.
Không hiểu sao khi nghe Nhân Mã bảo rằng bản thân là người đầu tiên được nhảy với thầy ấy lại khiến Song Ngư cảm thấy.....
Hạnh phúc!?
Chắc là hạnh phúc đi. Phải, chính là cảm giác này. Cuối cùng cũng cảm nhận được nó.
Thứ mà mọi người gọi là hạnh phúc.
- Vậy thầy à, theo chỉ dẫn của em nhé!? Thả lỏng nào.
Song Ngư chậm rãi bắt bước theo điệu nhạc, một cách chuyên nghiệp mà dẫn bước cho bạn nhảy của mình. Nhân Mã thì cố gắng theo kịp tốc độ đang dần tăng của Song Ngư để không bị trễ nhịp. Có nhiều lúc theo không kịp và suýt bị trượt chân thì bàn tay đặt ngay eo anh lại siết chặt lại, nhờ thế mà anh mới an toàn để nhảy tiếp.
- Lúc trước không tham gia mấy buổi vũ hội là quyết định đúng đắn mà!?
- Tại sao!?
- Khiêu vũ gì đó khó quá đi.
- Ha... ha... thầy à, đừng lo. Em sẽ ở đây để dẫn bước cho thầy.
.
.
*Every step I take, every fallen tear
Weaves another lie, a curse I will bear
There’s a part of me, struggling to break free: It lives within the dark *
.
.
Phía bên kia, cặp nhảy của Ma Kết và Song Tử có độ phối hợp cao hơn. Ma Kết thì vì từ nhỏ đã được cho đi học khiêu vũ để ứng phó trong những tình huống khi đi đàm phán hoặc xã giao. Còn Song Tử thì được coi là tâm điểm của các buổi party vì không nơi đâu có party mà không thấy cậu ta cả.
- Không ngờ cậu khiêu vũ cũng khá đấy. Tôi cứ ngỡ là mặt than như cậu thì chả biết gì ngoài phóng dao thôi chứ.
- Lo tập trung mà nhảy đi. Cậu mà đạp phải chân tôi thì tôi liền dùng dao ghim cậu vào tường.
Vốn trước giờ mỗi lời Ma Kết nói ra đều không bao giờ Song Tử cho vào tai cho nên trước câu nói đó của Ma Kết càng khiến Song Tử muốn quậy tới bến. Ngay khi tới khúc xoay vòng thì Song Tử cố tình giẫm lên chân của Ma Kết khiến anh ta hơi rên lên vì khá đau. Như dự đoán, liền ngay sau đó là một đôi mâu tử đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cậu.
- A.... đạp phải chân của cậu à!? Tôi vô tình thôi.
Nhưng vẻ mặt lại không hề có biểu hiện hối lỗi nào mà còn có nụ cười mang vẻ thách thức nữa. Ma Kết đối với người luôn đối nghịch này với mình thì sớm đã luyện thành một bản năng khi đối mặt với cậu ta.
- Đây là cậu tự chuốc lấy đấy nhé.
- Hả!?
Vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì thì đã bị Ma Kết ôm chặt lấy eo...... nâng lên cao......
.
.
Xoay vòng.... xoay vòng.....
.
.
Mặt mày Song Tử thoáng chút xanh mặt. Cậu không phải là chóng mặt..... không phải vì bị xoay quá nhiều mà như vậy.
Cậu đây là sợ độ cao.....
Lúc trước khi ngồi trên nóc nhà không sợ bởi vì không có nhìn xuống với lại có Ma Kết kế bên nên cũng an tâm.
Bây giờ cho dù Ma Kết có kế bên cũng chả an tâm gì sất vì người đang đưa cậu lên cao mà xoay vòng vòng như thế là anh ta.
Tuy là đưa người lên xoay vòng nhưng vẫn chú ý để giữ vững nhịp điệu của bài nhạc. Đưa lên rồi hạ xuống..... xoay một nửa rồi ngừng để nhảy.......
- Ma..... Ma Kết.... ngưng lại đi a~~~ Tôi biết lỗi rồi.... đừng có đưa lên hạ xuống nữa.
- Không ngừng.
- Thôi mà... tôi đã biết lỗi rồi. Tha cho tôi đi. Tôi... tôi là sợ độ cao a~~~
- Tôi giữ cậu nên không lo té chỏng vó đâu.
- Nhưng mà..........
- Phối hợp chút. Nhờ động tác này mà hoa hồng ném cho chúng ta đang tăng lên đấy.
Song Tử cậu đây cũng biết là vậy. Đúng là từ lúc Ma Kết bắt đầu cái động tác đưa lên hạ xuống xoay vòng vòng này thì lượng hoa hồng xanh ném cho bọn họ đang dần áp đảo lượng hoa hồng đỏ của Nevaeh.
Vì trường học, mình sẽ thử cố qua lần này vậy T^T......
Hai đội thi bây giờ đang cố hết sức vì bản nhạc đã gần hết nên cần phải cố gắng hết sức nếu muốn dành chiến thắng.
Lục Mĩ Mĩ căng thẳng nhìn trận đấu. Theo quan sát của cô ta thì nếu cô ta không làm gì đó thì rất có thể Nosirp sẽ dành chiến thắng và cô ta không muốn phải cúi đầu xin lỗi tên nhân yêu đó đâu. Suy nghĩ một lúc thì cô ta lén lút nhìn xung quanh và tiến về phía trước và đụng trúng một nam sinh khác. Trong lúc va chạm, cô ta liền giật đứt sợi dây chuyền trân châu của cô ta khiến cho các viên trân châu lăn đầy ra sàn nhảy.
Ngay lúc này đây, khi Song Tử chuẩn bị cho động tác cuối cùng thì chân vô tình giẫm phải viên trân châu lăn gần đó mà ngã xuống. Chân cũng bởi vì thế mà trật và cũng chính là chân khi nãy bị trật lúc trên mái nhà. Lúc nãy, nhờ thuốc của Bảo Bình đưa cho mà đã đỡ hơn để thi đấu.
Bây giờ thì thảm rồi, còn một chút thôi là kết thúc bản nhạc còn chân thì đau đến mức không cử động nổi chứ đừng nói đến khiêu vũ. Cố gắng đứng dậy thì đau đến say sẩm mặt mày luôn.
- Đau thì ngồi yên. Nhúc nhích mãi thế.
Ma Kết ngồi quỳ xuống vén đi lớp váy phồng kia thì mắt cá chân sưng tím liền lộ ra. Suýt chút nữa là anh quên Song Tử khi nãy đã bị trật chân rồi mà còn để cậu nhảy đến mức vết thương trở nên nặng hơn.
Quả là quá sơ suất....
- Ma Kết, đỡ tôi dậy. Bản nhạc sắp kết thúc rồi....
Không muốn nghe người bị thương nói quá nhiều, Ma Kết liền trực tiếp bế bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa. Mắt tìm tên Hội trưởng vô dụng kia, thấy hắn liền hỏi.
- Phòng y tế ở đâu!??
- Tầng 2 khu B.
Nhận được câu trả lời liền mang người rời đi. Đến phòng y tế liền đạp cửa mà tiến vào rồi đặt người kia lên chiếc giường gần đó.
- Cậu sao lại!? Chút xíu nữa là chúng ta thắng rồi. Sao lại rời đi!?
Không trả lời câu hỏi này, Ma kết liền lấy trong túi áo tuýp thuốc mà lúc nãy có mượn từ Bảo Bình. Đổ kem ra tay và bắt đầu nhẹ nhàng thoa lên mắt cá chân đang sưng tím kia. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Xong xuôi thì đứng dậy lại gần bồn rửa mà rửa tay. Chuông điện thoại của Ma Kết vang lên.
- Alo,..... tôi biết rồi. Giờ thì cố tiếp thôi.
Nói không được bao nhiêu thì cúp máy. Anh quay lại nhìn Song Tử, ánh mắt vẫn luôn điềm tĩnh, không có gì là tức giận cả.
- Chúng ta thua rồi......
- Tôi biết ngay mà.
- Thua chỉ vì thua đối thủ một bông hồng đỏ. Cậu hôm nay đã làm rất tốt. Bây giờ nằm nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, Song Tử bị Ma Kết lấy tay đè xuống giường và trùm kín người bằng chăn. Sự mệt mỏi, cơn đau từ chân,...... dần dầm khiến cho cậu buồn ngủ. Mắt lim dim muốn nhắm lại nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó liền nhìn thẳng về phía Ma Kết.
- Ừm.... Ma Kết này.....
- Chuyện gì!?
- Đưa tay cậu đây.
Tuy không hiểu Song Tử muốn gì nhưng vẫn đưa tay ra. Tay liền bị Song Tử nắm chặt không buông.
- Nắm tay khiến tôi dễ ngủ hơn. Đợi đến lúc tôi ngủ say rồi lấy ra cũng được. Bây giờ cho tôi nắm tay một chút được không!?
Không nói nghĩa là không phản đối. Thấy Ma Kết im lặng thì cậu tự nghĩ như thế. Sau đó liền chìm vào mộng cảnh. Ma Kết thì nhấc cái ghế gần đó lại mà ngồi cho Song Tử nắm tay. Tay còn lại thì đang nhắn tin cho ai đó.
.
.
'' Chị ta đến đây có việc gì!? ''
Tin nhắn được gửi đi. Ngay liền sau đó lại nhận được một tin nhắn.
'' Tôi không biết. Cũng chả quan tâm ''
'' Vậy cậu tới đây là có việc gì!? ''
'' He... he.... bí mật nha~~~ ''
Tức giận mà tắt điện thoại đi. Ma Kết liền lâm vào trầm mặc.
Hai người đó...... nên đề phòng vẫn hơn....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro