Stage 11: Homecoming dance (p.3 )
Kể từ sau sự việc gây sự của đám học sinh trường Nosirp thì hầu như không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra cả. Phút chốc đã đến buổi Homecoming của trường và cả ngôi trường đều nhộn nhịp hẳn lên. Không khí tưng bừng chưa từng có, ngoài học sinh ở đây thì còn có người nhà học sinh đến thăm và giao lưu. Mặc dù là có người thân đến thăm nhưng không phải ai cũng vui vẻ cả. Có vài người còn mong rằng người thân của mình đừng đến sẽ tốt hơn. Tuy nhiên chút trở ngại đó có là gì khi bầu không khí nơi đây rất náo nhiệt đầy tiếng cười đùa.
Sân trường tấp nập người. Buổi sáng chỉ có hoạt động duy nhất chính là ngồi chai mông gần 3 tiếng đồng hồ để nghe thầy Hiệu trưởng nói chuyện. Phải công nhận là sức của thầy nói rất dai, nói gần ba tiếng đồng hồ hơn mà vẫn không bất tỉnh vì kiệt sức. Thật khâm phục.
Sau màn nói liên thu đó thì tới màn thả bóng bay truyền thống của trường. Bên cạnh thầy Giệu trưởng là hai chùm bóng bay khổng lồ đầy sắc màu.
- Những quả bóng bay này đại diện cho ước mơ, nguyện vọng của các em. Hãy để những chiếc bóng bay mang giấc mơ của các em bay thật xa và thành hiện thực nào.
Vừa nói thầy Hiệu trưởng vừa thả hai chùm bóng bay đi. Bóng bay cứ theo gió mà bay, bay lên cao.
Bóng bay.....
Gió thổi......
Vướng cành cây.....
Liệu như thế đã là tồi tệ nhất!????
Nổ bóng bay......
.
.
Trước cảnh tượng nổ bóng bay ấy là những gương mặt có biểu cảm cứng ngắc của toàn thể học sinh và giáo viên nơi đây.
- Bóng bay đại diện cho ước mơ và hi vọng của học sinh....... vậy bể bóng bay thì ước mơ đó xẹp lép à!???
Một nam sinh lên tiếng. Ngay sau đó mọi người đều quay sang nhìn người thả bóng bay, người mà bây giờ đã tẩu vi thượng sách chạy mất dép, à không....... chạy mất giày chứ.
Sau buổi nói chuyện của thầy hiệu trưởng thì lúc này đây, cửa trường sẽ được mở cho người thân vô thăm học sinh hay là học sinh ra ngoài chơi nhưng chỉ đến 12h trưa là phải quay lại trường. Người thân thì có thể ở lại trường tới 9h tối sau khi vũ hội kết thúc thì về.
Cổng trường mở ra nhưng chả thấy bóng dáng ai vào trường cả chỉ toàn thấy học sinh đi ra. Cũng phải thôi, họ đưa con em mình vô đây là không muốn nhìn mặt chúng thì tội gì bây giờ phải đi thăm chúng. Cho nên với điều này học sinh trường cũng chả quan tâm gì mấy, cứ thế mà ra khỏi trường chơi cho khuây khỏa. Có trời mới biết số lần một năm họ ra khỏi trường một cách chính thức được bao nhiêu lần, đó là chưa kể đến leo tường, vượt an ninh mà đi. Ở trong trường riết rồi như bị cách biệt khỏi xã hội luôn vậy.
Trong dòng người ùn ùn đi ra khỏi trường thì lại có một người cố gắng đi ngược dòng người để vào trong. Sau một hồi nỗ lực thì người đó đã trót lọt vào được bên trong trường.
- Oa~~ khó khăn lắm mới vào trong đây a~~ hi...hi.... mình phải tạo cho người đó một bất ngờ mới được....
Nói rồi người đó đi sâu vào khuôn viên trường. Đi hoài, đi mãi mà vẫn không thấy người mình cần tìm. Thế là người đó kéo tay một nam sinh gần đó, người trông xinh đẹp và dễ thương, hỏi chuyện.
- Xin hỏi cậu học lớp mấy!?
- À..... ờ.... tôi học lớp 10.
- A.....may quá!! Cậu có biết học sinh mới chuyển tới tên Xử Nữ bây giờ đang ở đâu không!? Tôi tìm hoài mà không thấy a~~~~
- Ưm.... tên đó giờ này chắc ở sân sau của trường ấy.
- Oa~~~ cảm ơn cậu rất nhiều a~~~ cậu dễ thương mà còn tốt bụng nữa. Nếu không phải vì đã có người yêu thì tôi đã đổ cậu rồi a~~~
Vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu trai kia một hồi lâu, sau đó mới tạm biệt mà rời đi.
Câu chuyện vừa rồi đã được Sư Tử đứng gần đó mà trông thấy. Cảnh tượng hồi nãy nhìn như thế nào cũng thấy khó chịu mắt. Sau khi đã chắc chắn người kia đã rời đi thì Sư Tử toan đi về phía cậu nam sinh kia. Nhưng chưa kịp bước tới thì thông báo từ loa gần đó vang lên.
- Mời em Thiên Bình lớp 10A4 đến cổng trường có người cần gặp.
Cậu trai kia khi nghe có tên mình thì hơi ngẩn người một chút nhưng cuối cùng lại theo đó mà ra cổng trường. Ở phía đó có một người phụ nữ đang đứng chờ. Thiên Bình càng tới gần, càng nhìn rõ gương mặt của bà ta thig sắc mặt tái đi. Người phụ nữ kia thấy Thiên Bình thì bước tới gần cậu mà nở nụ cười:
- Lâu ngày không gặp, xinh đẹp hẳn ra đấy,.......... con trai.
- Ma.....mama.....
Trong giọng nói run rẩy kia toát ra sự yếu ớt và vô lực của cậu. Cả đời này cậu có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi sự khống chế của người phụ nữ này mất.
- Phải. Lâu ngày không gặp, ta muốn nói chuyện với con, con trai à......
Sư Tử nãy giờ vẫn theo dõi Thiên Bình. Khi trông thấy người đàn bà kia thì cảm giác như đã từng thấy qua ở đâu đó rồi. Lấy điện thoại ra và tìm cái gì đó một hồi, một hình ảnh hiện ra trên điện thoại......
- Chính là bà ta. Vậy thiên sứ là con của bà ta à......... phư.... phư... Quả là trùng hợp......
________..............._________............
- Mama.... người..... người tới đây làm gì vậy!?
Thiên Bình dẫn người phụ nữ kia đệ một góc khá kín đáo và ít người qua lại mà nói chuyện. Là mẹ con nhưng Thiên Bình lại cách mama cậu ta một khoảng khá xa nhưng vẫn nghe được đối phương nói gì mà nói chuyện.
- Ta tới đây vì muốn biết thứ tiện loài như mày sống ra sao rồi thôi. Chết hay chưa!???
Tại sao luôn cay độc với tôi như vậy!? Tôi đã làm gì sai!?
- Con....con... vẫn ổn. Còn mama thì sao!?
- Ta ấy hả!??? Vẫn tốt chán. À.... vào việc chính luôn vậy. Có một khách hàng của ta có một người bạn đang tìm '' pet '' và ông ta đề nghị ta tìm cho.
Bàn tay Thiên Bình căng thẳng mà cứ nắm lấy vạt áo của mình mà xoắn lấy. Trực giác của cậu cho biết sắp tới có chuyện không hay xảy ra.
- Vậy à!? Mama tìm con là để nói như thế thôi sao.
- Ngươi có thể ngưng giả ngây thơ. Ngươi biết ta muốn nói gì mà. Mau dọn đồ rồi nghỉ học đi theo ta.
- Mama, con vẫn không hiểu người đang nói gì cả!?
Bà ta vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn cậu. Cứ như thế, bà ta càng ngày tiến càng gần, bàn tay của bà ta vuốt nhẹ má cậu rồi luồn vào mái tóc và giựt mạnh ra sau.
- Ngươi thật xinh đẹp như ta vậy nhưng ngươi không hơn ta đâu. Bên trong của ngươi, tâm hồn của ngươi cũng như ta thôi. Tâm hồn mục nát.
Phản chiếu trong mắt cậu là hình ảnh của bà ta và của bà ta là hìng ảnh của cậu. Phải, hai người họ bên ngoài rất giống nhau nhưng tại sao lại đánh đồng họ với nhau!???
- Ta nói lại lần nữa. Ta đã bán ngươi cho khách hàng rồi, tối nay ông ta sẽ đón ngươi đi. Mau theo ta về.
- Không, con không về. Con không theo ai cả.
Thiên Bình cố giãy khỏi tay của bà ta mà cãi lại. Trước sự phản kháng đó đối với mình làm bà ta như tức điên lên mà giáng cho cậu một cái tát khiến cậu không kịp đề phòng mà chao đảo ngã.
- Mày nên nhớ là mày nợ tao. Không có mày thì đời tao không như bây giờ. Mày đây là trả nợ cho tao.
Tôi..... tôi..... tôi biết chứ. Tôi luôn tự hỏi vì sao bản thân lại được sinh ra. Nhưng tôi không muốn bán rẻ bản thân làm thứ mua vui cho người khác a~~~~~
Bốp.... bốp... bốp......
Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía sau của hai người. Người vố tay là người nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ.
- Vở kịch rất hay, rất kịch tính nhưng phải dừng lại ở đây thôi.
Người đến là Sư Tử. Hắn ta thực sự không chịu nổi cái thể loại này nữa. Gì mà bán con mình cho người khác chứ, con của mình thì phải biết yêu thương chứ.
- Nhãi ranh. Chuyện nhà ta không tới lượt ngươi quản. Cút mau.
Sư tử không quan tâm tới lời của bà ta mà tiến lại gần người khi nãy té ngã xuống đất đang ngạc nhiên mà nhìn hắn.
- Cậu không sao chứ!? Đau không!??
Đưa tay vuốt nhẹ lên nơi bị tát khi nãy mà trìu mến hỏi.
- À.... không.... không sao cả!?
Người phụ nữ kia thấy Sư Tử không thèm để ý tới mình thì trở nên điên tiết hơn. Bà ta quát lớn.
- Nhãi ranh cút ra mau.
- Bao nhiêu!???
- Hả!!??
Bị hỏi đột ngột làm bà ta hơi khựng lại. Nhưng khi nhận ra ý nghĩa của câu hỏi kia thì bà ta như bình ổn trở lại và nghiêm túc trả lời.
- 8 000 USD. Tiền mặt.
- Tôi trả gấp đôi. Tiền mặt.
- Ồ...... vậy sao!???? Không nhận ra là thiếu công tử đấy.
Sư Tử đứng dậy và đưa cho bà ra một tấm danh thiếp, nói:
- Cầm danh thiếp rồi tới địa chỉ này nhận tiền. Nếu muốn lấy thêm thì tùy. Tôi sẽ sắp xếp với bên đó nên bà cứ an tâm mà nhận tiền. Mau.
Bà ta cẩn thận cầm tấm danh thiếp kia mà rời đi. Trước khi đi còn liếc mắt khinh thường với người đang ngồi dưới sàn kia.
- Ta tưởng ngươi vì bảo vệ danh tiết mà không đi theo ta. Ngờ đâu ngươi đã tự câu được con cá lớn nên mới như thế. Ngươi cũng như ta mà thôi.....
Tôi không như bà. Vĩnh viễn không.
Sau khi người phụ nữ kia đã đi khuất dạng thì Thiên Bình từ từ ngồi dậy. Cậu phủi bụi bám trên quần áo mình xong thì quay sang nghiêm túc mà nói với Sư Tử.
- Cảm ơn cậu đã giúp. Số tiền lần này tôi sẽ cố gắng trả cho cậu nên mong cậu an tâm.
- Tôi không cần cậu trả. Lo mà học tập cho tốt là được.
Nói rồi, Sư Tử cứ như thế mà bước về khu Ký túc xá mà ngủ bù. Đắp chân rồi ngủ thẳng giấc. Dạo này cày game với Bảo Bình nên mất ngủ giờ là hắn không mở mắt nổi nữa rồi. Về Thiên Bình, tuy là Sư Tử bảo không cần cậu trả lại tiền nhưng cậu vẫn giữ quyết tâm trả đủ số tiền đó. Cảm giác nợ nần đó, cậu không muốn có cảm giác đó.
- Không suy nghĩ nhiều nữa, đi tập lần cuối với Thiên Yết để tối nay còn diễn nữa.
_______.............________...............
Lúc này đây, ở sân sau, Thiên Yết với Xử Nữ đang nói chuyện gì đó rồi phút chốc lại lao vào đánh nhau. Tuy nói là đánh nhau nhưng không phải dạng đánh một sống một còn mà là so tài thôi. Trong lúc hai người họ đánh tỉ thí thì một thân ảnh bay tới mà ôm chầm lấy Xử Nữ.
- Xử Xử, người ta nhớ Xử Xử lắm a~~~~
- Vi..... Viola.... sao lại ở đây!?
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cô gái có mái tóc buộc sang hai bên đang ôm chầm lấy anh không buông. Trong lòng thì thầm than mình quá xuôi xẻo.
- Ai đây!?
Thiên Yết rất mất hứng khi có người xen ngang trận đấu. Thật quá mất hứng.
Cô gái kia đang ôm chặt Xử Nữ thì nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng nên quau đầu lại nhìn. Trong tích tắc mắt cô gái ấy liền sáng lên trông thấy còn Xử Nữ thì thầm than trong lòng.
- Oa~~~ mỹ nhân a~~~ Là băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết a~~~.
- Này, đừng có nhìn người khác như thế. King, trước hết ngài cứ đi đâu đó trước đi. Đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện.
Cô gái kia còn chưa kịp lại ôm mỹ nhân đã bị Xử Nữ nắm tay lôi đi. Vẻ mặt đó bây giờ của cậu ta thật khó ở. Thiên Yết thấy hai người kia dẫn nhau đi thì cũng chẳng thèm quản mà trực tiếp xoay người rời đi. Tối nay là buổi Homecoming party lớn nhất năm học mà cậu thân là người đứng đầu ở đây mỗi năm đều phải biểu diễn một tiết mục để gây quỹ.
Đó là đương nhiên...... nếu muốn xem King biểu diễn thì tiền là không thể thiếu. Thế là King cứ như thế, ung dung tạo cái gọi là khoảng trời riêng cho người hầu thân cận mà rời đi.
Phía bên kia thì hai người kia đang ở trong một khung cảnh, nói như thế nào nhỉ!?........ lãng mạn kinh điển trong shoujo manga đi........
Một nam, một nữ,..... đứng dưới gốc cây hoa anh đào. Gió thổi ngang và một trận mưa hoa anh đào cứ thế mà bay...... Không khí lúc này thật lãng mạn và đó là nếu chúng ta giới hạn nó trong hình ảnh..... Còn về nội dung thì......
- Viola, sao lại ở đây!?
- Nhóc con, mama của cưng kêu chị mày đến đấy.
- Sao lại kêu chị tới đây, có chuyện gì cần giao à!?
- Thật ra cũng chả có gì cả. Chỉ muốn chị tìm hiểu tại sao mày làm ăn gì mà chậm thế. Có một tên nhóc mà cũng xử lý không xong.
- Nói vào ý chính đi....
Sau một hồi vòng vo tam quốc với cô thig Xử Nữ cuối cùng cũng gần mất hết kiên nhẫn để tán gẫu với cô rồi.
- Được. Mama của nhóc kêu ta tới đây để trong ngày hôm nay hoàn thành xong nhiệm vụ rồi cuốn gói về nhà.
- Em từ chối.
Không cần thời gian suy nghĩ mà đã từ chối làm cho Viola hơi ngạc nhiên nhưng cô bỗng nhớ tới cách mà Xử Xử nhà cô đối với tên nhóc khi nãy. Như chợt nhận ra điều gì đó, cô ra vẻ mặt đắc ý mà nhìn người đối diện.
- Chị mày hiểu rồi. Ra là thế à.
- Nếu đã biết thì mong chị đừng can thiệp vào chuyện này.
Viola thầm nghĩ, tên em họ này trước giờ nói được là làm được. Nếu nó đã hứa với mama của nó là sẽ xử tên kia thì thế nào cũng xử. Vậy mắc cái gì mà mình phải can thiệp vào cho nó mệt.
Tự nhiên cảm thấy bản thân thật rảnh cmn rỗi mà.
- Nếu đã nói thế thì chị mày cũng không xen vào nữa. Tự mà lo liệu đi. Chị đi tham quan trường đây......... Bye~~~ cưng~~~~
- Đi thì đi nhưng cảm phiền chị đừng gặp ai cũng tán là được....
- Chị không nghe thấy gì hết. Đi đây~~~~
Nói rồi, cô gái ấy cứ thế mà ung dung chạy đi tham quan trường, để lại đằng sau một tên mặt bây giờ còn đen hơn cả đáy nồi.
- Chị đây cũng muốn xem một tên nhóc như cưng sẽ làm nên kịch bản gì đây...
_______.............___________.............
Mặt trời khuất bóng là dấu hiệu cho sự bắt đầu của màn đêm cuồng loạn. Lúc này đây, trong đại sảnh của trường Nosirp buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Mọi người đều điên cuồng hòa mình vào âm nhạc, rượu và thác loạn...... giáo viên cũng chả muốn mà quản nên chỉ để lại hai giáo viên ở lại. Nói là canh chừng học sinh chứ thực ra là làm được gì ngoài nhìn đám đó vui chơi trong khi bản thân thì ngồi yên bất động chứ. Và hai giáo viên được nhà trường ủy thác trọng trách này, không ai khác đó chính là Nhân Mã và Cự Giải.
- Này Mã Mã, cậu cảm thấy tụi nhỏ hôm nay chơi có vẻ vui nhỉ!?
- Gì chứ, bọn chúng ngày nào chả như vậy. Chỉ có chúng ta là mục rữa tuổi trẻ ở đây lo cho tụi kia thôi.
Nhân Mã bất mãn mà nói. Anh hôm nay còn định ở trong phòng xem phim kinh dị cho kích thích đây nè. Xui xẻo làm sao lại bị bốc trúng tên của mình nên đành phải ở đây làm công việc giám sát thôi.
- Có gì đâu, tớ thấy cũng vui mà.
Cự Giải ngồi cười cười mà nói với Nhân Mã đang mặt nhăn mày nhó kia. Ai..... nhăn mặt hoài mau già a~~~~
Ngoài hai người kia ra thì cũng có hai người cũng trong hoàn cảnh chán muốn chết kia. Hai bóng người kia đang ngồi ở trên mái trường mà canh gác. Trời cũng không phải lạnh lắm nhưng ngồi lâu cũng sẽ thấy hơi lạnh lạnh.
- Ma Kết này, cậu lạnh không!? Hôm nay chúng ta gác đêm ở trên cao như vậy mà cậu lại mặc có một lớp áo, ngay cả áo vest khoác ngoài cũng không mặc sẽ lạnh đấy.
Song Tử ngồi gác đêm bên cạnh Ma Kết thấy anh mặc có một lớp áo như vậy mà ngồi yên nãy giờ thì thật hâm mộ. Có điều cũng có chút lo lắng nên hỏi thăm. Người kia vẫn y như cũ mà im lặng không nói. Suy nghĩ một hồi thì Song Tử cởi áo khoác ngoài của mình ra mà khoác lên người của Ma Kết. Anh không nói, không phản đối việc cậu tự ý lấy áo khoác lên người anh nên cậu tự cho rằng anh đã đáp nhận ý tốt của cậu. Lòng vui vẻ mà không thể thốt nên lời.
Ma Kết thì đang suy nghĩ về chuyện lần trước Thiên Yết có thể bị người của trường đối thủ ám hại mà bản thân lại không biết gì làm anh cảm thấy rất khó chịu...... cho nên khi bản thân được người bên cạnh khoác áo lên người cũnh không hề hay biết. Bỗng thấy có động tĩnh trước mắt khiến anh hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt sắc bén quét mắt qua và thấy đám trường đối thủ đang tiến vào trường thông qua nhà thờ giữa hai trường.
- Không xong. Thiên yết........
Chưa dứt lời thì Ma Kết đã nhanh chân nhảy sang nóc nhà kế bên mà chạy đi. Song Tử ngồi kế bên vẫn chưa hiểu mô- tê gì hết đã thấy Ma Kết rời khỏi. Cậu cũng đứng dậy mà đuổi theo nhưng ai ngờ khi đứng dậy thì cơ thể do ngồi lâu nên mất thăng bằng mà trượt chân té khỏi nóc nhà. May là cậu nhanh tay nắm được rìa của nóc nhà nên không té thẳng xuốnh đất.
Cậu cố trèo lên nhưng không thành. Bàn tay nắm phải hàng rào gai trên nóc nhà mà đã rướm máu. Chân trái thì khi nãy bị trật nên khó dùng lực để đạp lên. Cậu bây giờ đang lơ lửng cách mặt đất chưa đến 6m. Té từ độ cao này thì thế nào cũng gãy xương như chơi.
- Cứu với...... có ai không.....
Thiệt xui cho cậu là đa số học sinh đều dự buổi party hêt cả rồi, khônh dự thì cũng ra ngoài chơi hết cả rồi.
Hỏng rồi...... mình không trụ lâu nữa đâu. Tay bắt đầu mất cảm giác rồi. Sao không ai để ý mà cứu mình vậy a~~~~
- Cứu với..... tôi đang bị mắc kẹt trên nóc nhà này....... Có ai không!?
Mình...... mình không giữ được nữa.......
- Ma Kết..... cứu tôi a~~~~~
Ngay khoảnh khắc tay cậu rời khỏi nơi đang bám lấy thì một bàn tay khác nhanh chóng bắt được tay cậu mà dùng sức kéo lên. Cậu được người đó dùng sức kéo lên dễ dàng. Đến khi nhìn rõ người cứu cậu là Ma Kết thì nước mắt cứ như thế mà tuôn ra. Cậu ôm Ma Kết chặt cứng mà khóc.
- Sao lại khóc!?
Ma Kết cũng không đẩy Song Tử ra mà để cậu ôm mình mà khóc. Khi nãy anh đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu rồi nhưng không chạy ngay mà cứu vì nghĩ cậu cũng có võ nên không đáng lo ngại. Nhưng tiếng kêu cứu càng ngày càng gấp rút khiến cho anh lần đầu tiên đặt một việc còn quan trọng hơn việc bảo vệ Thiên Yết mà chạy đi cứu cậu.
- Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bỏ mặc tớ té chết chứ. Cậu cứ như thế mà chạy đi, bỏ mặc đồng đội là tớ đây.
Kì thật lúc Ma Kết bỏ đi cậu có nghe từ trong miệng của anh thốt ra cái tên mà cậu không biết nên ghét hay không. Vốn nghĩ chả có hi vọng nhỏ nhoi để người kia bỏ mặc ưu tiên hàng đầu mà cứu mình. Nên khi thấy người cứu mình là Ma Kết thì cậu không dám tin ngay lúc đầu. Lát sau nhận ra đó là sự thật thì cậu vì sự việc đó mà không kiềm được nước mắt.
Cuối cùng, dù chỉ là một lần, tớ đã thắng Thiên Yết. Cuối cùng, sau bao năm đơn phương cậu, cậu đã lần đầu tiên chọn tớ thay cho Thiên Yết.
Cậu biết lúc này tớ vui lắm không.
.
.
- Khóc đủ rồi. Chúng ta không nên ở trên đây nữa.
Ma Kết đẩy Song Tử nãy giờ vẫn ôm chặt lấy mình mà đứng dậy. Sau đó bế cậu lên, lấy đà và nhảy khỏi nóc nhà kia...
- Chúng ta không thể phí thời gian ở trên mái nhà được. Bữa tiệc...... đã bắt đầu rồi....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro