Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 10: Homecoming dance (p.2)

Phòng thí nghiệm khu A của trường Nosirp luôn là thánh địa của học sinh nơi đây và không ai dám ló mặt tới đây. Nơi đây là bắt nguồn của nhiều truyền thuyết ma quỷ của trường. Nào là Kẻ ăn thịt người, Bộ xương di chuyển, Tiếng cười và hét đêm khuya, vân vân và mây mây........... Vì những lý do đó mà nơi đây hầu như không ai lui tới, nếu có thí nghiệm thì sẽ sử dụng phòng ở khu B......

Lúc này đây, trong căn phòng bị đồn là ma ám kia phát ra nhiều tiếng cười kèm theo ánh đèn mờ khiến cho người đi ngang qua chỉ muốn chạy mà thôi. Nếu lắng nghe kĩ hơn và có gan lớn hơn một chút thì chúng ta sẽ nghe được đối thoại trong căn phòng đó.

- He....he....he.... ta sẽ cho ngươi chết không toàn thay. Ta sẽ đập nát sọ nhà ngươi....

- Phư..... phư..... còn ta sẽ dùng cây rìu này mà chém lìa đầu nhà ngươi.

- Đúng...... đúng rồi. Lại đây nào....

Kèm sau đó là hàng loạt tiếng thét vang lên. Tiếng thét thảm thiết của nhiều người. Thật quỷ dị mà.

- Yeeeaaahhhh qua ải thành công. Giỏi lắm Bảo Bình, chúng ta chiến tiếp lên tầng trên nào.

- Chúng ta đi, tớ không tin không diệt được Boss tầng trên.

Nhìn thật kĩ vào căn phòng đó thì chỉ thấy có ba thằng con trai bình thường, trong đó có hai thằng đang chơi loại game gì đó mà tiếng thét cứ vang lên mãi không ngớt. Game đã kinh dị thì thôi, đã vậy còn mở đèn mở đung qua đung lại, cười quỷ dị nữa chứ. Người còn lại thì ngồi yên lặng mà đọc sách. Nếu Zoom in bìa sách thì chúng t có được cái tên '' How to get away with murder '' ( Cách để thoát tội giết người ). Vừa đọc vừa mân mê bộ xương mẫu giải phẫu bên cạnh và môi thì vẽ nên một nụ cười mà ta chỉ thấy trên mặt mấy tên biến thái thôi.

Tóm lại, đây là tổ hợp ba thằng quá là quỷ dị đi......

- Sư tử, Bảo Bình, hai người đã chơi game tên '' Ngã rẽ tử thần '' rồi. Có cần làm kinh dị thêm không!?

Chàng trai ngồi đọc sách từ tốn đóng sách lại và ngồi nhìn hai con người đang vừa cười vừa chơi game kia. Thiệt tình, muốn tập trung đọc sách mà còn gặp hai tên này nữa.

- Thôi nào cậu đọc sách hentai thì cậu cứ đọc đi, tụi này chơi thì kệ tụi này.

Sư Tử vừa tập trung chơi game vừa nói với Xử Nữ. Chơi game đặc biệt là game kinh dị là phải làm màu lên mới vui. Im re thì rất chán.

- Đúng đúng. Hentai tiếp đi.

Bảo Bình lúc này lại đứng về phía Sư Tử. Dù gì cũng là đồng minh game thủ với nhau mà.

- Cái gì mà Hentai. Sách tớ đang đọc là một loại sách trong sáng đầy tính giáo dục.

- Phụt!!!!!!

Hai người kia vừa mới uống vào một ngụm nước liền vì câu nói ấy mà phun ra hết. Theo họ được biết thì trong sáng không thể và không bao giờ đi chung với Xử Nữ được.

- Cậu bảo sách cậu đọc là trong sáng!?? Vậy để tớ hỏi sách trong sáng nào lại chỉ cậu cách giết người hoàn mỹ vậy!?

- Tại cậu không nghĩ thế thôi?? Vậy tớ hỏi cậu Sư Tử, quyển Playbook của cậu trong sáng quá nhỉ!?

- Cái này là đương nhiên. Playbook dạy cách tán gái và ngủ với em gái ấy một cách thành công và không bao giờ lo lắng cô ta vác cái bụng bầu tìm mình. Đó là sách hay của thế kỷ.

- Thôi đi hai người. Sách của tôi là trong sáng nhất. Nó chỉ cho chúng ta cách thay đổi nội tạng người cho động vật và thay đổi vị trí nội tạng mà con người vẫn sống được.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Ôi mẹ ơi sao lạnh thế nhỉ. Sư Tử và Xử Nữ đều đồng loạt nhìn về phía Bảo Bình. Trong mắt họ bây giờ, đây mới chính thức là đại biến thái. Quá là biến thái.

Cốc..... cốc... cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan sự ớn lạnh của hai người kia.

Kỳ lạ, ai lại có thể tới nơi đây chứ.

Khác với sự nghi ngờ của hai người kia, Bảo Bình trái ngược lại như đã có chuẩn bị trước cả.

- Hai người các cậu đi đâu đó chơi đi. Hôm nay tớ có khách tới và vị khách này không muốn ra mặt nên......

- Biết rồi. Sư Tử, chúng ta đi.

Hai người kia nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Bảo Bình đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở giữa căn phòng. Khi đã chắc chắn hai người kia đã đi xa thì anh ta mới liếc mắt hướng về sau cánh cửa.

- Đi hết rồi. Vào mau đi, tôi không có thời gian đâu.

Từ đằng sau cánh cửa kia, bước vào là một gương mặt quen thuộc _ Jack.

- Kim Ngưu, lại đây và ngồi lên bàn phẫu thuật này đi. Đừng ngồi lên hai cái ghế kia.

Nếu ngồi lên hai cái ghế kia sẽ khiến hơi người lưu lại trên ghế và hai người kia thế nào cũng nghi ngờ người tới hôm nay không chỉ đơn thuần là tới lấy thuốc vì nếu lấy thuốc thì thời gian ngồi lại nơi đây không đủ lâu để để lại hơi ấm trên ghế.

Kim Ngưu không có bất kì ý kiến gì cả, cứ theo lời người kia mà ngồi lên trên bàn phẫu thuật. Sau khi đã an vị trên bàn phẫu thuật rồi thì cậu ta cởi đi lớp áo sơ-mi bên ngoài ra. Cứ như thế mà lõa thể nửa phần trên.

- Tốt lắm. Bây giờ cho tôi biết cậu cảm thấy thế nào!?

- Rất khó chịu. Hay đau đầu và thi thoảng thị lực hình như giảm xuống.

- Cậu nói hình như là sao!? Rõ chút.

- Thi thoảng đang đi thì trước mắt trở nên mờ ảo, có lúc còn thấy tối sầm lại.

- Tốt. Rất đầy đủ.

Khi Kim Ngưu ngồi nói thì Bảo Bình ngồi ghi chú gì đấy vào một tập hồ sơ. Ghi chú rất nhiều, rất tỉ mỉ. Sau khi ghi xong thì anh ta đặt chúng sang một bên và đứng dậy quan sát kĩ người đối diện.

Da không có biểu hiện gì bất thường. Vẫn hồng hào và săn chắc. Tóc mềm mại, không bị xơ rối. Mắt cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt.

- Ưm..... xem ra loại thuốc lần này tôi thử nghiệm lại thất bại rồi. Vốn dĩ nó sẽ khiến đối phương mất đi thị lực nhưng cũng chỉ khiến cho cậu thấy mọi vật mờ ảo tạm thời thôi. Quá thất bại.

Bảo Bình hơi thất vọng mà ngồi lại vào ghế. Loại RTP 143 thất bại.

- Vậy nếu nó thành công thì tôi sẽ mù à!?

- Đương nhiên.

- Loại người như ngươi coi khinh mạng người như thế sao.

- Đúng vậy. Đỡ hơn loại như ngươi vì người khác mà bán đứng cả cơ thể mình. Ta không thể tin ngươi lại vì tên King đó mà làm người thử thuốc cho ta.

Bảo Bình trào phúng châm chọc người đối diện. Trên đời này hắn ghét nhất loại người luôn bảo bản thân làm vậy vì người khác nhưng chung quy tất cả chỉ là vì bản thân họ mà thôi. Tất cả chỉ là ngụy biện.

- Xong rồi chứ gì!? Tôi về đây.

Không muốn ở lại đây lâu với tên này, Kim Ngưu nhanh chóng mặc lại áo ngoài và bước tới cửa. Nhưng đi chưa được vài bước thì trước mắt lại tối sầm lại, cậu không thể khống chế cơ thể mình nữa, cứ thế mà té xuống. Cơn đau trong suy nghĩ lại không xuất hiện, chỉ biết bản thân cảm thấy như đang ngã vào vật gì đó mềm mại thay cho mặt sàn băng lãnh.

- Cảm thấy sao!?

Tuy là hỏi thăm nhưng vẫn không cản nhận được chút nhiệt độ nào. Không cảm xúc trong câu từ.

- Đầu..... ư.... đầu đau lắm.....

Yếu ớt nói được vài từ liền lâm vào bất tỉnh. Bảo Bình cũng chẳng ngờ đến chuyện này nên cũng có chút bất ngờ.

Kỳ này mệt rồi đây. Chắc tác dụng phụ của thuốc quá mạnh rồi.

Một tay bế Kim Ngưu còn đang bất tỉnh, tay còn lại mò vào túi áo khoác mà lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Lấy ra hai viên và cho thuốc vào miệng người kia. Tuy nhiên người đang bất tỉnh thì khó mà cho thuốc vào mà không gây nghẹn.

Từ từ đặt Kim Ngưu xuống sàn còn bản thân thì tìm chai nước và uống vào ngụm nước. Nhẹ nhàng hé mở miệng người kia ra, đôi môi chạm vào nhau và nước cứ theo đó mà chảy sang cho Kim Ngưu, cuốn đi những viên thuốc khi nãy mà xuống cơ thể. Bên khóe môi còn đọng lại những giọt nước còn sót lại khi nãy như những giọt sương trên cánh hoa e lệ vậy.

- Haiz..z.... đúng là tự hại mình mà...... Không nên để kẻ có cơ thể không tốt như cậu ta mà thử loại thuốc này. Bây giờ hay rồi còn phải chăm sóc ngược lại nữa chứ.

Lẩm bẩm một hồi cũng phải đứng dậy vì sàn nhà ở phòng thí nghiệm rất lạnh vì phải bật điều hòa ở nhiệt độ cực thấp để bảo quản chất hóa học. Dễ dàng bế bổng người đang bất tỉnh kia lên khỏi sàn nhà mà tiến về phía bàn phẫu thuật khi nãy. Vốn nghĩ lúc đầu sẽ đặt tên này nằm ở trên bàn phẫu thuật còn bản thân sẽ lại sofa ngay góc phòng mà ngồi nghỉ. Nhưng bỗng Bảo Bình lại có một suy nghĩ thoáng qua khiến cho anh ta không làm điều đó.

Mặt bàn này làm từ inox nên sẽ rất lạnh để nằm. Nếu nằm mà còn để tên này bệnh hơn thì mệt với cái đám Đế chế kia. Haiz .z..... quả là tự mình tạo nghiệt mà.....

Thế là vì sự tạo nghiệt kia mà Bảo Bình đành bế Kim Ngưu về phía sofa và từ từ đặt xuống. Sau đó bản thân mình thì cởi áo khoác thí nghiệm mà đắp lên cơ thể kia. Xong xuôi thì ngồi xuống ngay trên sofa đó và lấy đùi của bản thân mà làm gối đầu cho ai kia. Ai kia vẫn ngủ rất là ngon và chả hay biết gì.

Chán quá..... chán chết ta......

Bảo Bình chán nản mà suy nghĩ. Có biết bao nhiêu điều để làm mà lại mắc kẹt ở đây với của nợ thật là chán....... Đảo mắt quanh căn phòng để tìm sự giải trí thì tầm mắt đã nhìn trúng mà Xử Nữ khi nãy bỏ lại. Tiện tay cầm lên đọc, để xem thằng bạn mê gì mà mê dữ vậy.

Một trang....

Hai trang......

Ba trang........

.

.

- Sở thích của tên này thật là........ quái đản đi.

Tuy bên ngoài là bìa sách '' How to get away with murder '' nhưng mà bên trong lại chẳng có chữ viết nào cả. Thay vào đó là hình ảnh, rất nhiều hình ảnh. Những tấm hình này đều lấy một người làm trung tâm. Người đó không ai khác chính là người hiện đang đứng đầu Đế chế_ Thiên Yết.

Những bức hình này đa phần là chụp lén cho nên chả có bức hình nào mà người được chụp quay mặt vào camera cả. Bên cạnh những tấm hình có khoanh mực đỏ đều có ghi chú.

- Để xem tên đó ghi gì nào......

Pic 1: 24/10/2015 7h15

King sẽ bắt đầu đi đến DH. Quãng đường từ cầu thang 2 khu Đông xuống 2 tầng và đi theo cầu thang 3 khu Nam mà đến DH.

P/s: không có điểm mù. Khó hành động.....

Pic 2: 24/10/2015 8h05

King sẽ tới lớp học khu B trường học. Hành lang khá thoáng nhưng có 3 cái camera.

P/s: hủy bỏ địa điểm.....

Cứ như thế mà qua từng trang đều tràn ngập những ghi chú như vậy. Đa phần đều là hủy bỏ địa điểm hay không hành động. Cứ như thế cho đến trang cuối cùng. Một dòng chữ màu đỏ sẫm che kín hết mặt giấy xuất hiện.

....... KILL!? NOT KILL!?.......

.

.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè.........

.

.

Sau khi bị Bảo Bình đuổi đi thì Sư Tử và Xử Nữ cứ thế mà đi dọc hành lang mà dạo chơi. Có một vài tên côn đồ thấy có con mồi cũng định ra để uy hiếp nhưng nhìn kỹ lại là ai thì thôi, xin từ bỏ ý định. Một kẻ thì bọn chúng đã từng lĩnh giáo qua mà một trận đánh, một kẻ thì ngay cả King cũng đấu hòa với hắn thì mình còn có cửa sao!? Nên đành đợi con mồi khác đi qua vậy.

- Này Virgo, cậu tìm được kẻ cần tìm chưa!?

- Tớ ấy hả!? Đương nhiên là chưa rồi. Cậu nghĩ xem, người giấu tên đó đi là bố già nhà mình đó. Dễ tìm vậy sao!? Cậu thì sao Leo!?

- Như cậu thôi, chưa có tí manh mối gì sất.

Sư Tử bực mình mà nói. Hắn cũng có cố tìm người có nhận dạng như mama hắn nói thôi nhưng nếu cho nhận dạng là tên đó rất giống mama của hắn nên cứ dựa theo hình mama của tên đó mà tìm.

Có là thánh cũng tìm méo ra......

- Này Leo, nếu tìm ra rồi thì cậu tính sao!?

- Còn tính sao nữa, cứ theo lời mama đại nhân mà xử chúng thôi. Còn chuyện pháp luật thì cứ tìm tìm đại một người ra thay là được. Mà sao cậu lại hỏi vậy, trong nhiệm vụ lần này cậu là người bảo làm nhanh mà về mà. Có chuyện gì sao!?

- À........ không có gì. Chỉ là......

Đột nhiên hai người bọn họ thấy rất đông học sinh đang chạy về hướng của chính. Tò mò nên hai người họ cũng ngưng cuộc nói chuyện vừa rồi mà đi theo xem sao.

Trước cửa chính bây giờ rất ầm ĩ, người người tụ tập lại thành một vòng tròn ở đó. Có vẻ đang ồn ào chuyện gì đó đây.

- Chúng ta đến để khiêu chiến với trường Nosirp. Kêu người đứng đầu của các người ra đây.

Một nam sinh đứng đầu nhóm người tới gây chuyện lên tiếng. Trông hắn ta có vẻ là người đứng đầu trong nhóm người đó. Học sinh Nosirp thì đang nháo nhào hẳn lên vì từ sáng đến giờ chưa ai thấy King cả nên có vài người đã đi tìm Phán quan tới đây.

- Ngươi lấy tư cách gì mà nói chuyện với King của bọn này!? Có chuyện gì mà lớn tiếng ở đây!?

Một nam sinh lên tiếng hỏi và ngay sau đó nhận được sự hưởng ứng của mọi người cho câu hỏi đó.

- Vì sao à!? Vì tên đó cách đây vài ngày dám lên tiếng sỉ nhục ta. Có biết ta là ai không mà dám sỉ nhục ta.

Một nữ sinh trong đám người đó lớn tiếng mà nói. Trông cô ta có vẻ rất tức giận khi nhắc đến việc đó.

- Không. Cô chả đáng để cho người ta biết đến.

Một giọng nói từ đám người vang lên.

- Ai!? Kẻ nào dám nói thế!?

- Là ta.

Từ trong đám đông của Nosirp, Xử Nữ bình tĩnh mà bước đến trước mặt cô ta. Điều đó làm cô ả càng điên tiết. Cô ta chỉ thẳng vào mặt của Xử Nữ mà lớn tiếng nói.

- Ngươi là cái thá gì mà lên tiếng ở đây chứ.

- Tôi chả là gì cả. Chỉ là học sinh trường đang bất bình thay người đứng đầu thôi.

- Hứ. Ta còn tưởng là ai, thì ra là một thằng đần. Ta là hoa khôi của Nevaeh, bạn gái Hội trưởng và là con gái độc nhất của Chủ tịch tập đoàn tài chính Dia. Ngươi nên biết điều đi.

Cô ả cười khinh miệt mà nhìn Xử Nữ. Cô nàng có vẻ tự hào về gia thế của mình lắm nhỉ. Thấy như thế thì máu nóng của Sư Tử cũng muốn bốc hỏa lên rồi. Cả đời hắn ghét nhất là bản thân hay bạn thân của mình bị người khác xem thường.

- Tập đoàn Dia đúng không!? Để tôi xem nó trụ vững được bao lâu.

Nói rồi Sư Tử lất điện thoại ra và gọi cho ai đó. Lát sau thì bên điện thoại của cô ta cũng vang lên.

- Alo, ba hả!?? Cái gì, con..... con... không biết!? Con......

Bất ngờ cúp máy, cô ta còn hùng hổ hơn lúc nãy mà chửi thẳng mặt Sư Tử.

- Đồ đê tiện. Muốn gì thì cứ nói với tôi sao lại dám kéo ba tôi và công ty vào chuyện này. Bỉ ổi.

- Tôi đơn giản là chỉ muốn cho cô biết, thế lực nhà cô chả là cái gì trong mắt tôi cả. Đơn giản là vậy thôi.

Cô ta cảm thấy đuối thế thì chạy lại bên cạnh tên Hội trưởng mà khóc lóc thảm thiết. Tên đó vì bạn gái mà ra mặt. Hắn trưng ra một biểu hiện chán ghét và nham hiểm mà cười.

- Các ngươi đang ở đây lo chuyện không đâu trong khi chính King của các người đang gặp nguy hiểm đấy. Không lo sao!?

Lúc này vì câu nói của hắn mà mọi người bắt đầu ồn ào. Tuy là khó tin nhưng đối phương không có vẻ gì là đùa cả.

- Hắn dám xúc phạm nhan sắc của bạn gái ta nên ta sẽ không cho hắn còn có thứ gọi là dung mạo để mà nói.

Hắn đang hưng phấn mà nói thì bất ngờ một bóng đen tiến lại gần hắn. Người đó thì thầm vào tai hắn.

- Ta cũng cho ngươi biết luôn. Ngài ấy mà có chuyện gì, dù là một sợi tóc thôi thì ta sẽ đuổi theo ngươi tới bất cứ đâu và cho ngươi trải nghiệm thế nào là cơn ác mộng kinh hoàng.

Nói rồi bóng đen ấy cứ thế mà chạy đi, để lại tên Hội trưởng đang đầu đầy mồ hôi đứng đó. Sư Tử nhìn theo bóng đen chạy đi mà phì cười mà quay lại nhìn dáng vẻ của tên hội trưởng kia.

- Ngươi tin ta đi, bạn thân ta mà nói là sẽ làm đấy. Bây giờ nên cầu cho tên cấp dưới của ngươi chưa làm gì đi.

Bóng đen ấy không chút do dự mà chạy thẳng tới Hội trường B. Nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào mà tiến vào bằng cửa sổ của Hội trường. May nhờ mấy tấm rèm cửa dày và tối màu nên không dễ bị phát hiện khi tiến vào. Thiên Yết lúc này đang ngủ gục đầu ở trên bàn họp mà không hay biết gì. Mắt quan sát khắp căn phòng thì phát hiện ra cái bóng đen khác đang tiến về phía cái bàn. Nhanh như cắt, bóng đen đã tóm được kẻ đang hướng về phía cái bàn và đánh cho hắn bất tỉnh. Có vẻ như hành động không được an tĩnh cho lắm nên đã làm nàng công chúa ngủ say kia tỉnh dậy. Nhanh chóng giấu tên đang bất tỉnh ra sau tấm mạ còn bản thân thì lên tiếng hỏi người vừa tỉnh

- King, ngài sao lại ngủ ở đây!?

- ...........

- Chưa ăn sáng mà lại đến đây ngủ. Thật là.......

- Kệ ta. Ngươi sao lại ở đây, Xử Nữ!?

- Không ở bên cạnh ngài tôi không an tâm.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai!?

Là ai à!? Đáp án này tôi đã từng có dành cho người khác...... thì phải!???

- Tôi là........ khiên chắn mạnh nhất bảo vê ngài.

DINH DOONG......DINH DOONG....

Tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên những tiếng kêu trầm thấp.

.

.

Phải, tôi sẽ bảo vệ ngài. Cho đến khi hồi chuông cuối cùng vang lên...... cho đến lúc đó......

.

.

( to be cont. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro