Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special stage: New year eve

Mai là năm mới. Vậy là hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Song Ngư nhân lúc này mời các thành viên chủ chốt của Đế chế và một vài người cùng đi đến suối nước nóng của gia đình cậu mà đón năm mới.

Lúc đầu thì bọn họ cũng lưỡng lự không chịu đi vì đa phần đều có kế hoạch riêng nhưng sau khi Song Ngư làm cuộc cách mạng tư tưởng cho đám người Bạch Dương, Xử Nữ, Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Mã và Ma Kết thì liền ngay lập tức 14 người bọn họ liền thu dọn hàng lý mà đến khu nghĩ dưỡng suối nước nóng kia mà đón thời khắc giao thừa.

Khu nghĩ dưỡng kia cũng không cách trường học là bao nên bọn họ đến đó cũng khá nhanh. Đây là một khu suối nước nóng tư nhân. Nơi này nằm ở trên một ngọn đồi gần trung tâm thành phố nên ở đây bọn họ vẫn có khả năng ngắm hoa đăng đêm nay. Khu nghĩ dưỡng gồm 7 phòng ngủ, 7 khu suối nước nóng lộ thiên riêng biệt với 1 khu nước nóng chung, nhà bếp và phòng khách chung. Tất cả đều mang đậm kiến trúc phương đông với lối bài trí phong thủy, những cánh cửa gỗ kéo với nệm lót trên sàn.....

- Ok... bây giờ đã là 11h trưa rồi. Chúng ta vào phòng sắp xếp hành lý rồi ai muốn ăn thì ra phòng khách ăn. Ai buồn ngủ thì ngủ. Cứ vậy đi.

Sau khi đặt hành lý xuống đất thì Song Ngư quay lại phân phó cho mọi người. Rồi thân ai người nấy về phòng. Bọn họ sau khi vào bên trong, dạo quanh một lần.... cảm thấy có gì đó sai sai.

- Ê tên kia, tụi này có 13 người thêm có ngươi nữa là 14 người mà có 7 phòng là sao!? Ai ở ai biến đây!?

Đây là lời của Thiên Bình sau khi dạo quanh khu nhà một vòng.

- Thiên Bình à...... mày động não tí coi. 14 người, 7 phòng.... tự hiểu đi chứ.

Song Ngư khinh khinh nhìn con người vừa mới hỏi câu vô nghĩa kia.

- Vậy là phải hai người một phòng sao!? Bốc thăm chia phòng à!?

Kim Ngưu nêu ra ý kiến.

- Bốc chi cho mệt. Tôi là phải chung phòng với Xử Xử a~~~~

Xà Phu sau khi nghe sẽ hai người một phòng liền nghĩ ngay đây là một cơ hội tốt để cùng phòng với người kia nên ngay lập tức liền bỏ lại balo của mình mà ôm lấy cánh tay của Xử Nữ. Còn người kia đối với hành động này của Xà Phu cũng chả muốn tránh vì anh biết có tránh thì lát nữa cũng bị cậu ta bám lên người như gấu koala bám cây thôi.

- Thứ lỗi. Xử Nữ..... chúng ta về phòng thôi.

- Anh hai.... chúng ta cũng về phòng thôi.

Thiên Yết cùng Thiên Mã lúc này không hẹn mà cùng nhau dẫn người về phòng.

Thấy bốn người kia đã về phòng rồi thì mọi người cũng liền nhanh chóng bắt cặp về phòng nghỉ. Đi xe không mệt vì đường dài mà mệt vì xe khó lên dốc tốn cả khối thời gian.

- Thầy à... chúng ta về phòng thôi.

Song Ngư nhanh chóng khoác vai Nhân Mã còn đang định rủ Cự Giải ở cùng phòng mà thẳng tiến về căn phòng gần phòng khác của cả hai.

Cự Giải cũng địng rủ Nhân Mã chung phòng thì lại bị Bạch Dương nắm tay lôi đi nên đành thôi.

Bên kia còn lại 6 người còn ngồi nghỉ mệt mà chưa về phòng. Ba người Bảo Bình, Ma Kết với Sư Tử nhìn nhau như trao đổi điều gì đó mà cùng nhau gật đầu như đã trao đổi xong điều gì đó.

- Tiểu Ngưu về phòng thôi. Em cần nghỉ ngơi nhiều chút.

Nói rồi đứng dậy, Bảo Bình xách cả hành lý của bản thân lẫn của người kia mà tiến về một trong những căn phòng còn trống.

- Ê.... tên kia xách đồ của bố đi đâu vậy.

- Về phòng chứ chả lẽ đi bỏ.

.

.

- Song Tử. Về chung phòng đi.

Ma Kết nói rồi lấy tay xách vali của mình mà đi trước. Song Tử tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ mà đi theo sau. Cậu bây giờ hạnh phúc lắm a~~~ có thể cùng Ma Kết trải qua đêm giao thừa cứ như mơ vậy a~~~

.

Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại mỗi Sư Tử và Thiên Bình.

- Này.... sao còn chưa đứng dậy nữa. Người ta về phòng hết rồi kìa.

Sư Tử quay sang nhìn Thiên Bình, người nãy giờ vẫn còn ngồi lì một chỗ.

- Cậu đừng nói nữa. Không thấy tôi bị trật mắt cá chân à..... Đau lắm a.

Thiên Bình khi nãy khi xuống xe thì vấp phải hòn đá khiến cậu hơi mất thăng bằng kiến mắt cá chân bị trật rất đau.

Sư Tử hơi cúi người xuống xem. Quả đúng là trật mắt cá chân rồi. Nhìn xem... nơi đó sưng lên cả rồi. Trong lúc Thiên Bình còn đang bực bội vì việc bị thương có thể ảnh hưởng đến việc đi chơi lần này.... Cậu cảm thấy mình thật xui xẻo a~~~.

- Lên đi.

- Hả!?

Thiên Bình nhìn Sư Tử lúc này cúi người xuống đưa lưng về phía mình mà hơi bất ngờ.

- Lên đi tôi cõng cậu về phòng. Cậu đi không được mà phải không!?

- Ờ thì.....

- Lên trước khi tôi đổi ý.

Nghe vậy khiến Thiên Bình liền ngoan ngoãn nghe lời mà leo lên tấm lưng dày rộng kia. Sư Tử liền cõng Thiên Bình về căn phòng trống cuối cùng sau đó mới quay lại phòng khách lấy nốt đám hành lý.

Bọn họ sau khi về phòng bày hành lý ra rồi sắp xếp đôi thứ thì đa phần liền vì quá mệt mà tiến thẳng mộng đẹp. Số ít thì đói bụng mà ra nhà bếp tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Trong đó có trái cây và đồ ăn đã được chế biến sẵn rồi đem đi đông lạnh. Số đồ ăn và trái cây trong đây được chuẩn bị vừa đủ cho bọn họ ở lại chơi trong 3 ngày.

.

.

Chiều tối.....

14 người bọn họ lúc này đang tụ tập quanh cái bàn sưởi ở phòng khách mà ăn chút trái cây. Ngủ vừa dậy nên ai cũng đói..... kể cả người đã ăn lúc những người khác ngủ.

- Oa~~~~ dưa ngọt lắm a. Ngon ghê.

Xà Phu vừa ăn dưa hấu vừa khen tới. Thời tiết có phần nóng bức như thế này thì ăn đồ mát lạnh thì còn gì bằng a.

- Ăn anh chậm thôi. Vừa ăn vừa nói chuyện thì thế nào cũng mắc nghẹn.

Thiên Mã ngồi kế bên anh trai mà nhắc nhở.

- Đời nào ta đây mà.... khụ... khụ...

Y như rằng bị mắc nghẹn. Thiên Mã ngồi kế bên thở dài ngao ngán mà vuốt lưng anh mình cho cái miếng dưa kia trôi đi nhanh. Một lúc sau cũng đã qua được thời kì mắc nghẹn.

- Tôi bây giờ mới biết ăn dưa cũng có thể bị thai nghén a.

- Đồ mèo thối.... hôm nay ông đây sẽ biến mày thành mèo bông...

Sư Tử vui vẻ khi tên Xà Phu kia gặp nạn thế là liền buông lời chọc tức. Đối phương bị chọc tức nghe thấy thế liền nhảy lên bàn mà tiến tới chỗ người kia ý muốn đập cho người đó một trận. Nhưng khi vừa nhảy được lên bàn thì liền bị Thiên Mã ở phía sau túm lấy cổ áo mà nhấc lên. Xà Phu bị túm lên mà bực bội quay đầu lại lườm người sau lưng.

- Em thả anh ra.... Anh phải biến tên kia thành mèo bông thì anh mới hả dạ
.... thả anh ra....

Không ngừng quẫy đạp để thoát khỏi tay người đang nắm áo của mình.

- Anh à.... ngưng vùng vẫy đi.... Anh có biết hiện giờ anh chỉ mặc mỗi một lớp yukata bên ngoài không vậy!?

Thiên Mã thật không biết phải làm gì hơn ngoài việc nhắc nhở anh trai mình về tình hình hiện nay của anh ấy. Lúc này Xà Phu mới ngớ người nhận ra là bản thân ngoài mặc yukata thì không mặc gì cả. Cái gì chứ.... lát nữa là đi tắm suối nước nóng lộ thiên rồi ngắm hoa đăng trên trời nên cần gì ăn mặc rườn rà. Mặc một lớp rồi xuống dưới đó rồi thoát y nhanh gọn là xong. Cơ mà nãy giờ vùng vẫy có hơi quá mức mà dây đai có phần lỏng ra rồi.

Cái đệch..... ông đây không có sở thích thoát y nơi đông người nhá....

Nhanh chóng thắt lại dây đai đã có phần lỏng ra kia rồi quay sang lườm những người có mặt ở đây.

- Nhìn.... nhìn gì mà nhìn.... Nam nhân hết cả... có nhìn cũng chả sao đâu á.

Toàn thể mọi người: ờ thì ở nơi khác thì không sao nhưng ở đây thì khác.

- Anh à... chúng ta về phòng thôi.

Nói rồi Thiên Mã liền cứ như thế mà túm cổ áo người kia mà đi về phòng. Trước khi đi còn không quên quay lại mà làm ký hiệu V với mọi người ở phòng khách và nụ cười có chút..... nguy hiểm...

( Thiên Mã: V = victory [ chiến thắng]

Dàn Seme: chú.... chú được lắm. Tụi này không thua đâu.

Dàn uke: V gì mà V!? )

.

.

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa..... chúng ta đi tắm suối nước nóng rồi ngắm hoa đăng trải qua giao thừa thôi.

Song Ngư sao khi thấy biểu tình kia trên mặt của Thiên Mã thì bản thân máu hiếu chiến liền nổi lên. Anh đây còn lâu thua cái tên" Ngựa Trời " ấy nhé..... Never....

- Cũng có lý đấy... 10h hơn rồi đấy thôi. Dọn dẹp xong cái bàn ăn này rồi đi là vừa kịp đấy.

Bảo Bình vừa nói vừa xung phong dọn bàn đầu tiên. Đêm nay là đêm quan trọng a..... Đêm nay là đêm đầu a~~~ không thể chậm trễ được.

Thấy Bảo Bình đã bắt đầu dọn dẹp thì mọi người cũng bắt đầu chung tay mà phụ giúp. Ai cũng muốn dọn mau rồi ra tắm suối nước nóng thư giãn nhưng không phải lý do nào cũng như nhau.

Với sự hợp tác giữa mọi người mà bàn ăn chiến trường của bọn họ đã nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó ai về phòng nấy mà thay đồ để đi tắm suối nước nóng. Mỗi phòng đều có bồn nước nóng lộ thiên riêng và cũng tương đối rộng vừa đủ cho 3,4 người trưởng thành cùng vào. Nhưng nếu muốn rộng hơn thì có thể sử dụng bồn nước nóng chung ở đối diện phòng khách.

.

.

- Này Xử Nữ, anh đi đâu vậy!?

Thiên Yết sau khi thay bộ đồ kia mà mặc vào lớp áo yukata đen với điểm xuyết cánh hoa đỏ lên người thì khó hiểu khi thấy người kia đẩy cửa đi ra. Không phải là tắm suối nước nóng lộ thiên của căn phòng này sao!? Sao còn đi đâu nữa!?

- À.... em tắm trước đi. Anh có chút việc. Lát sẽ vào sau.

Nói rồi Xử Nữ liền ra khỏi phòng mà đóng cửa lại.

- Gì chứ. Đi nghỉ còn mang theo việc à!?

.

____.........._____.............________

Lúc này, tại phòng của Bảo Bình và Kim Ngưu thì có vẻ sôi nổi. Từ bên ngoài đã nghe tiếng hai người đó cãi nhau rồi.

- Tên kia, bộ yukata này là sao.... nhà mi đã làm gì bộ yukata của bố.

Kim Ngưu lúc này còn chưa thay đồ. Trên tay cầm bộ yukata màu...... hường phấn với cánh hoa vàng điểm xuyết trên thân áo cùng với họa tiết khói lượn.

- Bộ kia ấy hả!? Anh thấy xấu quá nên bỏ rồi. Bộ này anh đặt may cho em đấy. Em thấy hợp không!?

Bảo Bình mặc trên người bộ yukata mà xanh lam đậm với những đường kẻ sọc màu trắng dọc thân áo với dây lưng đen quanh eo. Bộ yukata mà Kim Ngưu cầm trên tay mà nhất quyết không mặc kia là anh đây đích thân lựa chọn màu sắc với họa tiết để may a. Quá kawaii rồi còn gì.

- Bị hâm à..... Ai đời nam nhi mà mặc bộ hường hòe này.... Bỏ... bỏ...

Cốc.... cốc.....

Tiếng gõ cửa vang lên rồi cửa được ai đó mở ra.

- Xử Nữ.... cậu tới đây làm gì!?

Bảo Bình thấy người tới là Xử Nữ thì có hơi ngạc nhiên nên anh liền tiến tới gần mà hỏi chuyện.

- Ờ... không có gì đâu. Tôi mang bánh đến cho hai người lát nữa vừa ngắm hoa đăng vừa ăn cho có chút không khí.

Tay đưa cho Bảo Bình dĩa bánh khi nãy lấy từ tủ lạnh ra. Mấy cái loại bánh này là anh làm trước khi đi tới đây cho mọi người. Bảo Bình giơ tay nhận lấy dĩa bánh kia.

- Kashiwamochi!?

Tên bánh vừa được xướng lên liền khiến ai đó tập trung ánh mắt vào dĩa bánh trên tay Bảo Bình lúc này.

- Ờm... chúc cậu ngon miệng.

Nói rồi Xử Nữ liền đóng lại cánh cửa.... để lại không gian riêng tư cho hai người kia.

Bảo Bình cầm dĩa bánh kia mà đang không biết làm gì với nó vì anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Đang định mang đĩa bánh ra ngoài mà cất vào tủ lạnh ở nhà bếp thì lại trông thấy ánh mắt của ai kia đang dán chặt vào dĩa bánh kia không buông. Tức thời Bảo Bình vừa nghĩ ra một ý nghĩ tuyệt vời có thể vẹn cả đôi đường cho bản thân.

- He...he..... tiểu Ngưu à... em thích món này à!?

Bên kia liền gật đầu.

- Muốn ăn nó không!?

Lại gật đầu.

- Hm.... vậy à...... Vậy... mặc bộ yukata kia đi rồi anh sẽ cho em ăn bánh.

- Chuyện này....

Bảo Bình đang rất đắc ý về kế sách này của mình. Nếu nó thành công thì anh vừa không phải tốn công đi cất dĩa bánh này mà vừa bắt ép ai kia mặc bộ yukata do chính anh cất công lựa vải và đặt may. Về phần Kim Ngưu thì cậu cũng vừa muốn ăn bánh mà vừa không muốn mặc bộ đồ hường hòe kia.

A..... Thật khó xử a~~~

Thấy đối phương vẫn im lặng chưa có thái độ hay biểu hiện gì thể hiện câu trả lời cả nên Bảo Bình cũng có hơi nóng ruột.

- Thế nào.... ăn hay không!? Cho em 3 giây. Không ăn là anh đem bỏ đó nha. Dù sao anh cũng không ăn đồ ngọt mà Xử Nữ hình như chỉ làm cho mỗi cặp một phần thôi a. Không ăn thì chả còn đâu mà ăn....

- Cái này....

- 3....

.

- 2.....

.

.

Bảo Bình toan đẩy cánh cửa kéo, ý định như sắp đi ra khỏi phòng. Trước hành động đó của Bảo Bình khiến Kim Ngưu nóng vội muốn ngăn người kia lại mà đã hạ quyết tâm đưa ra quyết định.

- Ê.... đừng mang đi... Tôi mặc bộ hường hòe này là được chứ gì.

Đại cáo thành công. Chiến dịch dụ dỗ đã xong giai đoạn 1.

Kim Ngưu tức đến đỏ mặc mà từ từ cởi đồ mà mặc vào bộ yukata được ai đó đặt may riêng kia.

Vì dĩa bánh..... mình làm như vậy chỉ vì dĩa bánh thôi...

Bảo Bình đứng một bên cầm dĩa bánh trên tay mà khẩu thủy chảy dài bên miệng chỉ chực rơi xuống thôi. Ôi.... màn trước mắt thật quyến cmn rũ a~~~ Ôi.... cảnh xuân rạng ngời a...
Bị ánh mắt mang đầy lửa nóng kia cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình khiến Kim Ngưu ngay bây giờ chỉ muốn một cước đá ngay mặt tên đó rồi giựt lấy dĩa bánh kia thôi. Nhưng cậu lo nếu bản thân đá tên kia làm hắn ta giật mình mà theo phản xạ buông tay đang cầm dĩa bánh ra...... như vậy chả khác nào mất luôn dĩa bánh cả.

Quá mạo hiểm.... không nên manh động....

Chẳng mấy chốc Kim Ngưu đã mặc xong bộ yukata kia. Dáng người của cậu cũng chẳng nhỏ con gì, cũng thuộc hàng cân đối. Màu sắc và họa tiết trên bộ đồ này khiến cho người ngoài nhìn vào thấy cậu thật nhỏ người. Bảo Bình trước cảnh tượng người mình thích mặc bộ đồ mình đặt may, trên mặt còn ửng hồng vẻ ngượng ngùng khiến cho anh cảm giác rằng nếu bản thân không kiềm chế thì máu mũi sẽ chảy ra mất.

- Tên kia.... mặc cũng mặc rồi. Bánh đâu.... đưa đây.

Kim Ngưu bị nhìn chằm chằm một lúc thì bắt đầu thấy khó chịu. Tên kia sao một chút biểu tình cũng không có là sao. Cậu không hề biết rằng người kia đang cố tự chủ bản thân để không đè cậu ra làm ngay và luôn.

- Cậu muốn ăn sao!? Được thôi.

Bảo Bình lấy một cái bánh kashiwamochi đưa tới gần miệng cho Kim Ngưu. Người kia rất hợp tác mà cắn lấy miếng bánh mà ăn. Bánh bột gạo mềm mềm với chút hương vị tươi mới của lá thông. Cắn vào liền lan tỏa vị ngọt của đậu đỏ nghiền. Tất cả như hòa quyện lại thành một vị ngọt nhưng không quá ngọt mà còn có chút thanh mát.

- Sao hả, ngon không!?

- Ngon.... rất ngon a~~~

Biểu tình rất thỏa mãn và hạnh phúc. Trước biểu tình đó của người thương, Bảo Bình cũng có chút vui vẻ trong lòng.

- Vậy à, tôi cũng muốn thử.....

Trước khi Kim Ngưu kịp hiểu gì thì môi đã bị người kia áp lấy. Đầu lưỡi ma mãnh nhanh chóng chen vào khi miệng của ai kia vì bất ngờ mà hé mở. Cuốn lấy lưỡi người kia mà triền miên giao triền. Cảm nhận vị ngọt của đậu đỏ, vị thanh từ lá sồi và chút còn sót lại của vỏ bánh gạo từ khoang miệng của người kia. Cả hai hôn nhau một cách nồng nhiệt khiến hơi thở có phần gấp gáp. Bảo Bình vừa hôn vừa tiến tới khiến Kim Ngưu không còn cách nào khác mà lùi dần về phía sau. Đến khi cậu nhận ra thì cả hai đã ngã xuống suối nước nóng rồi.

Lúc này đây, Bảo Bình mới hài lòng mà buông tha đôi môi hơi sưng lên vì bị bản thân hôn nãy giờ kia mà đắc ý cười.

- He...he.. lưỡi của cậu..... ngọt thật đấy.

Tay còn chút lưu luyến mà vuốt ve đôi môi kia. Đang mải vuốt ve thì...... ngón tay bị cắn một cái rõ đau.

- Đau..... sao em lại cắn anh!?

- Vì chính nghĩa.

- Em nói sao!?

- Vì dân và vì chính nghĩa.... cắn chết anh trừ hại cho nhân loại. Đồ bỉ ổi.

Nói xong cậu liền hướng Bảo Bình mà đánh. Hết lần này đến lần khác đều bị anh ta né được. Nhận thấy bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng một chút sợ hãi Bảo Bình cũng chẳng có. Nhân lúc người kia có chút sơ hở, anh liền nắm lấy một đầu dây đai mà kéo. Ngay lập tức, dưới làn nước trong vắt, trong cảnh khói mơ hồ, cảnh xuân hiện rõ trước mắt.

Phải nói, với cơ thể này thì Bảo Bình anh đây nhìn đã nhìn qua, sờ cũng sờ qua, duy chỉ có hôn lên là chưa có thôi. Vì sao à!? Vì những lần trước chưa kịp cúi người gần xuống để hôn là đã bị ăn đập rồi. Hôn gì nữa chứ. Lần này sẽ khác a~~~

Bàn tay nhanh chóng bắt lấy eo của người đang có ý định chạy trốn kia mà đặt người đó ngồi khóa trên người mình. Mặt đối mặt. Chậm rãi đặt những nụ hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần kia. Rồi dần dần xuống xương quai xanh. Bàn tay không hề rảnh rỗi mà vuốt ve khắp cơ thể người kia. Bàn tay ở phía trước không ngừng vuốt ve vật nhỏ đang dần dần ngẩng cao đầu. Phía sau, thuận theo dòng nước mà từ từ chen vào nơi chưa từng khai mở kia một ngón tay. Nhờ có dòng nước hỗ trợ mà việc cho ngón tay vào có vẻ dễ chịu hơn.

- Ư.... đừng.. đừng mà.... đồ chết bằm nhà anh..... ưm...a.. ngừng ngay lại...

Kim Ngưu nắm lấy cánh tay của người kia đang quấy phá cơ thể mình, mong muốn dừng lại. Cơ thể bị kích thích mà hư nhuyễn hơn nhiều, đã sớm không còn khí lực mà chống trả. Nước mắt sinh lý vì nơi tư mật lần đầu có dị vật xen vào mà chảy xuống. Trước những giọt nước mắt rơi ấy, anh khẽ liếm đi mà không cho chúng rơi xuống hòa vào dòng nước kia.

- Bảo bối..... đừng khóc... sẽ ổn cả thôi.

Nơi kia dùng chút sức và đã đưa được một ngón tay vào.

- Đau.... ư.... tin lời Seme là.... ưm.... chuyện không.... không nên...

- Why!?

- Vì..... vì mấy người..... ư... chỉ biết dụ dỗ.... nhiêu.... nhiêu đó thôi....

Nơi kia đã vào được hai ngón tay, cũng bắt đầu mềm ra khiến cho ngón tay bên trong di chuyển dễ dàng hơn.

- Ai dạy em mấy cái đó vậy!?

- Thiên Bình với Song Tử ấy.... Bọn họ bảo Seme mấy người chỉ có bấy nhiêu chiêu trò thôi.

Bảo Bình tự nhiên cảm thấy Uke bây giờ quả thật cái gì cũng biết. Bản thân Seme mấy anh bây giờ phải bắt đầu đổi mới nếu không muốn buồn chán. Thế là ngay lập tức, anh đây liền đổi mới chút ít. Thay vì ý định lúc trước là sẽ giúp cậu làm giãn nơi đó ra cho việc tiến vào dễ dàng hơn thì bây giờ anh lại nghĩ trực tiếp đi vào luôn cho nó tăng tình thú. Nghĩ cái gì là hành động liền làm ngay. Không một lời nói trước, trực tiếp nâng người Kim Ngưu lên và...... tiến vào.

- Aaa..........

Mặc dù đã có chút tiền hí ban đầu nhưng vẫn là hậu đình có chút đau đớn đi. Đau như bị xé làm đôi vậy.

- Ngoan.... sẽ không đau... không đau.

Bàn tay của anh lúc này cầm lấy vật nhỏ vì cơn đau nơi hậu đình mà cũng có chút run rẩy mà vuốt ve, khiêu khích. Hông cũng bắt đầu di chuyển khiến cho vật đang nằm bên trong kia cũng bắt đầu di chuyển bên trong nội bích. Ma sát dần sinh ra khoái cảm.

- A....a.... ưm.... em... em muốn ra a..

- Từ từ nào.... ra cùng nhau nhé...

Bảo Bình đẩy nhanh luật động và chẳng mấy chốc cả hai cùng nhau xuất ra. Kim Ngưu mệt mỏi vì lần đầu tiên làm chuyện đó. Bảo Bình tuy muốn làm thêm mấy trận nữa nhưng nhớ cơ thể người kia có điểm không tốt nên đành thôi. Mắt thấy dĩa bánh khi nãy còn ở trên bàn nên Bảo Bình liền đứng dậy mà cầm lấy mang tới. Bản thân đặt dĩa bánh bên bờ suối nước nóng, thân mình thì chìm trong hồ nước mà cho người kia nằm sấp lên.

- Kashiwamochi nè. Há miệng ra.

- A...

Nghe lời há miệng ra mà cắn lấy miếng bánh được đưa tới.

- Sao hả!? Lần đầu cũng không tệ ấy chứ!?

Bảo Bình tay vuốt ve lưng người kia mà trìu mến hỏi.

- Ừm.... cũng không.... không đến nỗi nào.

- Oh.... vậy sao...

- Nhưng mà vẫn đau.... Đau như quỷ vậy a....

.

.

Hai người bọn họ đang định cãi nhau thì lại nghe thấy tiếng khóc lóc với rên la đâu đây.

- Giọng.... giọng nói này....

- Ôi trời.... cái tên đó à...

Bảo Bình âm thầm mặc niệm cho chủ nhân tiếng kêu la, khóc lóc kia.

.

.

- Ma... Ma Kết à... Không... tôi không được đâu a....

- Đừng lo.... không sao cả...

Khung cảnh mờ ảo dưới làn hơi nước kia dần dần hiện ra. Một thân nam tử mặc yukata đen sọc trắng với đai lưng đen quấn quanh eo có phần xộc xệch. Anh ta đang đứng bên trong suối nước nóng. Nếu quan sát kĩ, chúng ta sẽ thấy quanh hông của Ma Kết có một đôi chân thon dài quấn lấy. Quan sát kĩ hơn chút nữa thì sẽ thấy chủ nhân của đôi chân kia đang nằm trên thành hồ với nửa người hướng ra phía ngoài. Hai bàn tay vì nắm chặt thành hồ để không rơi xuống mà có phần trắng bệch. Chân thon dài cố quấn lấy hông người kia làm điểm tựa vững chắc để không rơi xuống.

- Không.... không được đâu.... sẽ rơi xuống mất.....

Cũng phải thôi, khu nghỉ dưỡng này tọa lạc trên đỉnh đồi gần trung tâm thành phố. Khoảng cách ước chừng từ đỉnh đồi này tới mặt đất cũng khoảng từ 20- 30m, tương đương tòa nhà 7,8 tầng bây giờ. Rơi xuống là thăng ngay. Đó là chưa kể, Song Tử rất sợ độ cao. Ma Kết còn để cậu nửa người hướng ra ngoài kia, gió thổi khiến cậu có cảm giác bản thân nếu không giữ chặt sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Nói nhiều quá đấy.

Một bàn tay lướt nhẹ qua điểm nhỏ nổi trên bờ ngực có phần run rẩy kia. Tay còn lại vuốt ve bên đùi trong bên trái mà dần dần hướng về nơi tư mật kia. Đến nơi bàn tay ấy nhẹ nhàng cầm vật nhỏ của cậu mà nhẹ nhàng xoa nắn. Không nặng cũng không nhẹ mà xoa nắn, vuốt ve khiến cho hơi thở của cậu có phần gấp gáp hẳn lên. Mái tóc nâu ướt sũng dính bết vào hai bên gò má ửng hồng kia làm tăng thêm nét kiều diễm. Đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước có chút mơ màng nhìn xung quanh....

Cậu quả thật sắp không giữ nổi nữa. Nếu anh còn khiêu khích cậu như thế thì cậu có thể nhất thời lơ là mà buông lỏng đôi tay đang bám vào thành hồ kia. Cậu sẽ rơi xuống a.

Vẫn chưa ngừng lại ở đó, Ma Kết một tay giữ chặt bắp đùi của Song Tử mà hơi nghiêng người xuống, đầu lưỡi vươn ra mà chạm nhẹ vào điểm nhỏ nơi ngực kia. Cảm nhận nơi đó chỉ vì cái chạm nhẹ của mình mà trở nên cứng hơn khiến Ma Kết cảm thấy cơ thể này của cậu quả thật mẫn cảm đi.

- Sao vậy, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ mà cậu lại nơi đó cứng lên là sao!? Đây là từng thử qua loại cảm giác đó hay là chưa từng trải nghiệm qua!?

Ma Kết đứng thẳng người dậy mà hỏi Song Tử.

- Là.... là chưa từng....

- Cậu quan hệ nhiều như vậy. Không thể nào chưa từng thử.

Bàn tay nãy giờ vẫn chiếu cố điểm nhỏ kia dừng lại. Nơi hậu huyệt bắt đầu có dị vật tiến vào. Men theo từng nếp uốn nơi cửa hậu huyệt mà chen vào bên trong. Cảm nhận nội bích có phần chật hẹp và ấm nóng kia, thật không nghĩ nơi này từng có những thằng đàn ông khác từng chạm qua.

- Nói. Bọn kia lúc trước là như thế nào quan hệ với cậu.

Giọng điệu âm trầm và băng lãnh như lúc anh tra khảo lũ người được đưa đến Sở Thẩm phán của Nosirp vậy.

- Bọn.... bọn họ...a....a..

Ngón tay bên trong cơ thể cậu ấn phải điểm nhạy cảm bên trong khiến cậu cảm giác có luồng điện chạy khắp cơ thể.

- Sao hả!? Trả lời.

- Bọn... bọn họ chỉ...a.. chỉ có... ư..a..

Như biết được bản thân khi nãy đã ấn trúng điểm nhạy cảm bên trong của người kia, Ma Kết cứ như thế mà thỉnh thoảng, không nặng, không nhẹ mà ấn vào nơi đó. Nơi tư mật lúc này lại thêm một ngón tay chen vào. Một ngón rồi lại một ngón, phút chốc nơi đó đã chứa đầy ba ngón tay.

- Không trả lời được cũng không sao. Tôi sẽ khiến cho cơ thể này của cậu chỉ khao khát mỗi tôi thôi..

Bất ngờ, không báo trước mà đột ngột tiến vào. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị cự vật tiến vào mật huyệt, trong nhất thời, hai bàn tay đang nắm chặt thành hồ buông ra. Cơ thể mất đi trọng tâm mà nghiêng ra sau. Trong chớp mắt, giữa trời đêm không ánh sao, cậu cứ ngỡ bản thân cứ như vậy mà rơi xuống thì một bàn tay ở phía sau đỡ lấy cậu mà kéo vào bên trong. Cả Ma Kết lẫn Song Tử cứ thế mà ngã vào bên trong suối nước nóng. Nhìn người đang nằm trên người mình mà không ngừng run rẩy, tay còn nắm chặt hai bên cổ áo anh.

Lần này..... mình đùa có hơi quá tay.

.

- Song Tử..... em không sao chứ!?

Cảm thấy bản thân hỏi câu này có hơi...... dư thừa....

- ..........

Giận rồi sao!?

- Giận rồi à!?

Lần này Ma Kết nắm cằm cậu mà nâng lên, không cho cậu trốn tránh câu hỏi.

- Anh hỏi em là giận rồi sao!?

Song Tử mặt đầy ủy khuất mà gật đầu. Cậu đây đúng là giận thật đấy. Ai đời có người yêu biết người kia sợ độ cao mà còn làm cái trò như vậy không chứ. Lỡ như không nhanh tay bắt được người kia chẳng phải sẽ xảy ra án mạng sao!?

- Là anh có lỗi. Vốn dĩ chỉ muốn tăng thêm chút tình thú thôi nhưng lại làm em giận. Anh xin lỗi.

- Ừm..... tăng thêm tình thú thì không sao. Em chỉ sợ nếu đang chơi trò khi nãy, em buông tay sớm mà anh lại bắt không kịp thì anh sẽ phải ân hận cả đời thôi........ mà em lại không muốn anh cả đời sống trong ân hận đó.

Ma Kết vừa im lặng lắng nghe vừa vuốt mái tóc đã bị ướt sũng của người yêu. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt khả ái kia, cảm nhận thân nhiệt của người kia.

- Anh biết rồi. Sau này sẽ không chơi trò kia......

- Vậy thì tốt.

- ........ khi không có lưới bảo hộ ở phía dưới.

- ..........

- Thôi, chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy đi.

Tay cố định eo cậu không cho chạy thoát.

- Không..... không muốn... Khi nãy là quá sức rồi.... không làm đâu..

- Tiểu Song à,.... em cần tập luyện cơ thể và ngưng ngay việc quan hệ với ai khác ngoài anh. Nếu không thì cơ thể sẽ không chịu nổi dã chiến trăm hiệp đâu.

- Em.... em vẫn là không muốn a~~

.

Thế là hai người bọn họ lại tiến vào cuộc dã chiến trăm hiệp. Cùng lúc đó, căn phòng sát vách cũng có tình trạng như vậy.

.

.

- Song Ngư.... cậu có chắc là bản thân muốn làm chuyện này không!? Tôi thì sao cũng được.

- Như vậy thì càng tuyệt chứ sao.... Tôi là người khởi xướng mà. Chẳng lẽ.... Bạch thiếu gia đây e ngại sao!?

- Dư thừa...

Hai người Song Ngư và Bạch Dương tự nhiên mà nói chuyện....... hoàn toàn không để ý đến hai người còn lại.

- Ok... làm tới nước này rồi..... không làm tiếp thì quả thật có lỗi với bản thân.

- Một lời đã định. Bắt tay vào làm thôi....

Song Ngư có vẻ hào hứng mà tiến về phía trước, nơi có hai người nào đó đang an vị. Nói là ngồi thì cũng không sai lệch mấy. Bọn họ bị dây thừng đỏ trói chặt hai chân lại với nhau nên ngoại trừ dựa lưng vào nhau làm điểm tựa thì nếu nói là ngồi cũng không sai. Hai tay bị trói ngược ra sau. Mắt và miệng đều được vải đỏ chặn lại. Không thể cử động, không thấy cũng không nói được.

Nhìn cả hai trong bộ yukata đỏ thẫm với họa tiết đen thật kiều diễm, thêm vào dây thừng đỏ trói chặt...... thật giống những con búp bê bằng sứ tinh xảo vậy. Song Ngư tiến tới và ôm lấy một trong hai mà bế lên. Bạch Dương cũng nhanh chóng tiến tới mà ôm lấy người còn lại mà đi về suối nước nóng.

- Mã Mã yêu dấu.... hôm nay có nhiều trò vui lắm a~~~

Song Ngư vừa ngậm lấy vành tay người trong lòng kia của mình vừa nói. Không thể nói vì miệng đã bị miếng vải đỏ chặn lại nên chỉ có thể phát ra những đoạn âm thanh đứt quãng. Điều đó làm Song Ngư khá hài lòng.

Bế người kia tới suối nước nóng thì Song Ngư lẫn Bạch Dương liền cùng bước xuống nước, mang theo hai con người bị trói buộc kia.

- Bạch Dương..... chúng ta bắt đầu thôi.

.

Cả hai người Bạch Dương lẫn Song Ngư, ai nấy đều bắt đầu làm tiền hí cho người trong lòng của họ. Nhân Mã với Cự Giải thì không thể chạy thoát nên chỉ để mặc hai kẻ kia muốn làm gì thì làm.

Xúc cảm từ bàn tay và đầu lưỡi lan tỏa khắp cơ thể. Mọi điểm mẫn cảm lần lượt bị kích thích..... Vành tai, cổ, xương quai xanh, đầu nhũ..... tất cả đều bị khiêu khích khiến cơ thể đỏ ửng cả lên. Bạch Dương lẫn Song Ngư đều không ngừng trêu chọc cơ thể của người yêu nhưng bọn họ không chạm tới vật nhỏ đang dần dần cương lên của người yêu. Bàn tay lần mò về phía tiểu huyệt mà bắt đầu tìm đường vào. Nhờ có nước trợ giúp mà việc tiến công rất dễ dàng. Từng ngón tay cứ thế mà đi vào..... kích thích nội bích mềm mại kia.

Về phía Nhân Mã và Cự Giải thì bọn họ sắp không chịu nổi rồi. Mắt không nhìn thấy khiến mỗi xúc cảm chạm vào đều khiến bọn họ bị khiêu khích lớn hơn bình thường. Nhưng khổ nỗi hai kẻ đang khiêu khích bọn họ lại chỉ chạm vào một nửa điểm mẫn cảm.......

- Ưm.... ư.....a.a.... ưm....

- Sao vậy!? Mới đây mà cả hai đều sắp không nổi à!?

Song Ngư nhịn cười mà hỏi nạn nhân bị khiêu khích nãy giờ.

- Quả thật..... em ấy bị trói lại như vầy....... dễ thương phết..

Bạch Dương nhìn người kia mà vui vẻ cười.

- Được rồi. Giai đoạn hai thôi.

Nói rồi, dây trói hai chân của Nhân Mã và Cự Giải được tháo rời ra. Bọn họ có thể vùng thoát nhưng đôi chân bây giờ cũng chẳng còn sức nữa. Cả hai được hai người kia quay người lại khiến lưng của cả hai áp sát phần ngực của hai người kia ở phía sau. Chân sau đó liền được người ở phía sau nâng cao lên. Cơ thể được nâng lên cao một chút rồi bị thả xuống một cách đột ngột. Tiểu huyệt nhanh chóng bị cự vật đã chờ sẵn ở phía dưới tiến vào. Vì đã có tiền hí nên tiến vào mà không bị chút tổn thương nghiêm trọng nào. Bạch Dương và Song Ngư không hề vội cử động. Một lúc sau, đợi người yêu tiếp ứng được việc bị tiến vào rồi bọn họ mới chậm rãi mà di động.

- Ưm.... ư...a..a... ưm.......

Tiếng rên rĩ của hai người kia vang lên theo từng luật động của người phía sau.

- Tháo khăn bịt miệng hai người kia ra đi. Tôi muốn nghe tiếng kêu của em ấy.

Bạch Dương nói với Song Ngư rồi lấy tay tháo miếng vải nơi miệng của Cự Giải. Bên kia, Song Ngư cũng chậm rãi tháo khăn bịt miệng của Nhân Mã.

.

- A....a.. Bạch... Bạch Dương... chậm... chậm lại.....

- Song... Song Ngư..... cậu... a..a... đừng...... đừng... ư... nhanh quá..a....

Quả nhiên..... nghe thấy tiếng kêu vẫn là kích thích hơn....

.

Nghe được tiếng kêu kích tình của người yêu càng khiến hai kẻ kia trở nên hăng hái hơn mà luật động có phần hơn trước.

- Bạch.... a... Bạch Dương..... tôi... tôi muốn.... ư...a... muốn ra...a...

- Tôi.... tôi... ư... tôi cũng vậy... ư...a... Song... Song Ngư.... cho... cho tôi...

Vì tay của bọn họ vẫn bị trói ngược ra sau nên không thể tự mình an ủi mà xuất ra được mà hai kẻ kia hình như cũng chẳng có ý gì sẽ giúp họ cả. Nhưng không thể ra thật khó chịu a..... nên đành cầu hai người kia vậy.

Trước lời cầu xin của người yêu, Song Ngư lẫn Bạch Dương đều rất đắc ý vì đây là mục đích của bọn họ mà...

- Nếu muốn được xuất thì......

Cố ý kéo dài câu nói....

- Sao.... a.... sao cũng được... ưm...

Cả Cự Giải lẫn Nhân Mã gần tới giới hạn rồi.

.

.

- Gọi một tiếng lão công liền được xuất.... Thế nào!?

Bạch Dương và Song Ngư đồng thanh.

.

- L.... Lão công....

Cự Giải lí nhí mà nói từng chữ.

- Lão... lão công.

Nhân Mã cũng lí nhí không kém mà nói ra từ kia. Bọn họ là giáo viên a.... bị học trò làm ra loại chuyện này mà còn phải nói ra từ kia..... Bọn họ vẫn là khó nói a~~

Có lẽ không mấy hài lòng với kết quả này nên Bạch Dương lẫn Song Ngư bắt đầu đẩy nhanh luật động. Bàn tay lần mò xuống mà chạm nhẹ vào đỉnh đầu đã bắt đầu rỉ nước của vật nhỏ giữa hai chân của người yêu. Sau đó cứ chậm rãi mà vuốt ve vật run rẩy kia.

- Cầu xin lão công cho ra liền được ra.

Ái muội mà thì thầm bên tai ái nhân. Bạch Dương và Song Ngư không tin là không thành công....

.

.

- Cầu.... cầu lão công cho em ra a.... lão công... em muốn ra...a......

Hai người nào đó mỉm cười nhìn nhau đắc ý cười. Tay tháo đi vải che mắt của người yêu. Luật động nhanh hơn và tay còn lại không quên chiếu cố bên dưới. Chẳng mấy chốc.... cả bốn người đều xuất ra cùng một lúc.

Lúc này thì Bạch Dương với Song Ngư mới cởi trói cho hai ngưòi kia. Sau đó cả bốn người lúc này mới chân chính là đi tắm suối nước nóng.

- Cự Giải~~~ Em sao vậy!? Sao mặt lại như bánh bao bán ế thế kia!?

- Mã Mã~~~ Em sao lại vào một góc tự kỉ thế.... Ra đây tắm chung nào~~

.

.

- Sao lại dỗi chứ!?

Hai anh Seme khó hiểu mà tự hỏi.

- HAI NGƯỜI SAO KHÔNG NGẪM LẠI LÀ VÌ AI!!?????

Liền ngay sau đó nhận được câu trả lời đầy tức giận của hai uke.....

Đêm nay.... cố mà đi năn nỉ người ta đi....

.

.

Khi hai người kia đang cố làm dịu cơn giận của người yêu thì bên trong phòng khách lúc này có một đám người vui vẻ mà bàn chuyện.

- Không..... không uống nữa a~~~~

Thiên Bình mặt đỏ cả lên, vạt áo có phần xộc xệch khiến cơ thể cũng nhiễm tầng ửng đỏ mà lộ ra bên ngoài. Cậu lúc này đã không thể uống nổi nữa mà sao người kia cứ ép cậu uống thêm chứ. Thật khó chịu mà.

- Gì chứ!? Bình Bình... cậu cư nhiên uống mới ba chén liền say!?

Sư Tử tay cầm ly rượu đưa tới thì bị người kia dùng tay cự tuyệt. Nhất quyết không uống thêm.

- He...he.... Thiên Bình à... Cậu như thế nào tửu lượng lại yếu đến thế... Xem tôi đây.... uống gần hết chai rượu Rum này mà còn chưa... chưa xi nhê gì mà..

Tuy là nói chưa say nhưng trong giọng nói đã có sự ngà ngà hơi men rồi. Xà Phu cứ như thế:  ngồi trong lòng của em trai, tay cầm chai rượu Rum, tay bám lấy cổ của em trai không buông. Thiên Mã thì ngồi yên để mặc anh trai mình quấy nháo.

Bên phía Xử Nữ thì có phần khá hơn. Thiên Yết chỉ sau vài ly Volka thì đã say giấc nồng mà an ổn ngủ trong lòng của Xử Nữ. Thấy người kia ngủ an ổn như vậy, Xử Nữ liền tạm biệt Sư Tử với Thiên Mã mà mang người về phòng trước. Mắt thấy Xử Nữ bế người đi, trong lòng hai người nào đó thầm than......

Bây giờ say quên trời trăng rồi......  Bản thân còn ăn được gì nữa chứ!??

Cả hai nhìn nhau chán nản. Vốn nghĩ lúc đầu có thể mượn rượu làm chất xúc tác cho đêm nóng bỏng.... nào ngờ hỏng..... hỏng hết....

Trong khi cả hai còn đang chán nản mà thầm nghĩ chắc đêm nay tắm nước lạnh chứ chả tắm nước nóng nổi thì.....

Có biến...

Có biến a~~~

.

- Uy~~~ Sư Tử.... Ngươi sao lại như thất vọng thế kia!? Có mỹ nam ta đây mà còn thất vọng sao!?

Thiên Bình chẳng biết từ lúc nào mà đã ngồi khóa trên người Sư Tử. Tay còn nắm cổ áo anh kéo lại.... một dạng lưu manh có thừa. Hành động của cậu có chút hơi thô bạo nên đã khiến dây lưng bị nới rộng ra. Phần ngực lộ ra bên ngoài còn ẩn hiện vùng bụng bằng phẳng đâu đây.

- Thiên Sứ của anh a~~~ Em như vầy càng khiến anh muốn ăn em thôi.

Trước cảnh xuân đó..... anh nếu còn không phản ứng biến thành thái giám mất. Nhưng mà làm việc đó khi đối phương còn trong trạng thái rượu vào loạn tính thì...... có chút không tự nhiên.

- Cái gì mà thiên sứ!? Ánh mắt cậu nhìn tôi là như thế sao!?

Mắt lườm Sư Tử. Biểu tình thoạt nhìn là cậu đã tức giận.

- Tôi nói cho cậu biết..... Tôi chả phải thiên sứ gì sất...... Nếu nói là ác ma thì tôi còn chấp nhận được.

- Cái..... cái này...

Chưa kịp hiểu cái quái gì thế này thì Sư Tử cảm thấy bên khóe môi của bản thân có chút ẩm ướt.... còn có.. nóng ấm, xúc cảm... không tệ.  Thiên Bình khi nãy  thấy vẻ mặt có phần ngây ngốc của đối phương mà có phần bực bội nên liền nghiêng người về phía trước mà liếm lấy khóe môi của đối phương. Sau đó cậu từ từ liếm tới đôi môi của người kia. Từ chút một như mèo nhỏ mà liếm lộng. Đến khi đôi môi kia bị cậu làm đến ẩm ướt thì mới hài lòng mà ngưng lại. Thiên Bình nhìn Sư Tử mà liếm môi bản thân, vẻ khiêu khích.

- Thế nào..... đây gọi là sự quyến rũ của ác ma đấy..... Thế nào... say đắm rồi chứ....

Sư Tử hơi cúi mặt xuống mà im lặng.

- Gì chứ.... dám không trả lời ta!? Hay là...... bị ra cướp mất hồn rồi!?

Thiên Bình đắc ý mà nhìn người kia im lặng. Có chút tự đắc mà cười cười.

Đột nhiên bả vai bị nắm lấy..... và trong phút chốc, cậu liền bị người kia ghim xuống sàn.

- Em đây là tự chuốc đấy, Bình Bình..

- Ha.... ta đây nào sợ. Tới... có bản lĩnh thì chiếm lấy ta đi.

.

Quả nhiên là rượu vào là tính tình thay đổi hẳn 360 độ.

.

- Tốt.... đây là em nói nhé...

- Nhiều lời quá.... Ngươi là thái giám à!?

Vẫn là không sợ chết.....

- Được....

Bị khiêu khích, còn bị nói là thái giám.... anh đây không làm cậu khóc xin tha thì sẽ tự công nhận bản thân bất lực. Thế là.... không tiền hí, không chuẩn bị, cứ thế mà công thành. Cự vật khá chật vật lúc đầu để tiến vào nhưng khi vào được một nửa thì lại tiến vào một cách suôn sẻ. Thiên Bình lúc đầu cảm giác như bị ai đó dùng xiên mà xiên qua người vậy.... Rất may, cơ thể của cậu rất dễ tiếp ứng nên nhanh chóng tiết ra dịch ruột non khiến việc công thành dễ dàng hơn.

Vừa tiến vào liền nhanh chónh bắt đầu luật động. Thiên Bình bởi vì vậy mà hơi cong cơ thể mà cố ôm lấy người phía trên. Cự vật ma sát nội bích non mềm bên trong gây ra kích thích mãnh liệt. Từng đợt thở gấp và tiếng rên khẽ bắt đầu vang lên.

Hai người kia, không biết vì quá hăng say làm hay vì chìm đắm trong không gian của riêng họ mà quên mất hai người nào đó.

Thiên Mã bó tay mà lắc đầu với hai người kia. Bọn họ sao có thể hiên ngang làm việc đó nơi công cộng thế chứ. Chí ít cũng phải hiểu cho tâm trạng của người xung quanh chứ.

Trong lúc Thiên Mã đang nhìn cặp đôi.... xem mọi người là không khí kia mà cảm thán thì cằm bị ai đó bắt lấy mà ép xoay mặt qua. Ai đó đương nhiên là người còn lại trong bốn người ở đây, Xà Phu.

- Nhìn gì mà nhìn. Ghen tị với bọn họ sao!?

- Aiya~~ cũng không phải.

Thiên Mã thành thật trả lời.

- Cũng cái gì mà không phải!? Mặt lộ ra hết rồi kìa.

- Vậy sao!?

Thiên Mã vẫn điềm nhiên mà trả lời. Đối với thái độ này của em trai, Xà Phu rất không hài lòng. Chân mày khẽ nhíu lại khó chịu.

- Nhìn đúng không!? Nếu thích nhìn thì anh hai này cho em nhìn..

Nói rồi, Xà Phu nhanh chóng giải khai đai lưng. Kéo vạt áo tới tận khuỷu tay rồi mới ngưng lại. Cơ thể khóa ngồi trên người Thiên Mã. Môi vẻ lên nụ yêu nghiệt.

- Sao hả!? Thích không!?

- Đương nhiên là thích.

Trả lời một cách thành thật.

- Thích thì tới đi.

Hai tay dang rộng với cơ thể xích lõa, mặc cũng như không kia thật sự là đang mời gọi ai kia mà.

- Nếu đã vậy thì.....

Lời chưa nói xong thì bản thân đã bổ nhào tới mà gặm cắn khắp cơ thể kia. Cổ, xương quai xanh, đầu nhũ,..... tất cả mọi thứ đều không bỏ qua..

.

Sau đó ta liền có hai cặp đôi đang ân ân ái ái bên ngoài phòng khách..

.

Xử Nữ sau khi bế Thiên Yết đặt lên nệm giường trong phòng thì bản thân hướng phòng khách đi ra bảo bốn người kia trước khi về phòng thì dọn mấy chai rượu rồi về. Ai ngờ còn cách vài bước nữa là tới phòng khách thì lại nghe tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc..... còn có cả tiếng rên rỉ...

Xử Nữ anh đây vẫn là về phòng mình thôi. Anh không muốn bị xem là bóng đèn, kẻ phá đám..... vẫn là nên quay về phòng.

Về tới phòng, khóa trái cửa lại rồi tiến về phía tấm nệm giữa phòng, nơi có ai đó vẫn ngoan ngoãn mà ngủ. Xử Nữ trong lòng không khỏi cảm khái

Ai cũng " ăn " rồi.... Sao mình thì chưa được nhỉ!?

Nhìn Thiên Yết vẫn là.... ngủ ngon đi..

Làm với người ngủ say như vậy thì hứng thú đâu ra.... Hay là... mình đã tạo nghiệt gì mà vạn người được " ăn " mà bản thân vẫn chưa " ăn " ..

Nghĩ tới đây liền không khỏi thở dài. Nghĩ nghĩ một lúc thì..... ăn không được thì hôn trước vậy. Nghĩ là hành động. Cơ thể có phần cao lớn phủ lên người kia. Môi chạm môi. Cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi kia thì bắt đầu dùng đầu lưỡi len lõi vào miệng, cố gắng đi vào khoang miệng. Thiên Yết bởi vì cảm thấy có dị vật tiến vào miệng thì theo phản xạ có hơi hé miệng ra định nói thì nhân cơ hội này đầu lưỡi kia liền tiến vào khoang miệng. Vị hơi cay và mùi vị của Volka còn thoang thoảng nơi khoang miệng càng khiến Xử Nữ càng ra sức càng quét nơi đó. Hương vị này..... anh cần nhiều hơn. Cuốn lấy lưỡi của người kia mà giao triền không dứt. Đầu lưỡi phấn nộn bị khiêu khích kia liền trúc trắc mà phản kháng lại. Nhiệt hỏa trong cơ thể cả hai lại tăng lên. Cả hai hôn nhau đến khi gần hết dưỡng khí thì mới tách nhau ra.

- Chết tiệt.... Thiên Yết, em còn thức.

Người kia vẫn như trước mà yên lặng nhắm mắt. Khóe môi cử động tạo nên đường cong hoàn hảo.

- Anh cũng biết sao, Xử Nữ!?

Thiên Yết sau đó liền mở mắt mà nhìn người ở phía trên mình mà nở nụ cười.

- Em giả ngủ.

Nói một cách khẳng định.

Thiên Yết gượng người ngồi dậy. Mắt thẳng tắp nhìn người kia.

- Em đây là thử anh thôi. Ai ngờ anh lại như không nhịn được mà hôn say đắm thế.

Tay nắm lấy cằm Xử Nữ mà niết lấy.

- Em cũng giỏi đấy. Dám trêu anh!?

- Ha...ha... vui mà.

- Được.... đã có ý muốn đùa giỡn liền giỡn tới cùng nào.

Tay nhanh chóng giải khai đai lưng của người đang nắm lấy cằm của mình kia. Xử Nữ liền cúi người xuống mà ngậm lấy đầu nhũ kia mà dùng lưỡi khiêu khích. Tay trái hướng lên miệng nhỏ ở phía trên mà trêu đùa với đầu lưỡi phấn nộn. Tay còn lại hướng về miệng nhỏ phía dưới mà thâm nhập.

- Ưm...... ư...a..a...

Giọng rên rỉ thật kiều diễm. Nghe như tiếng đàn ngân đâu đây. Thật trầm lắng.

- Em thật xinh đẹp. Thật hoàn mỹ a~~

Buông tha những nơi vừa bị khiêu khích kia của Thiên Yết. Xử Nữ nắm lấy một bên chân của cậu mà gác lên vai mình. Thân thể nghiêng xuống, ghé lại bên gương mặt nhỏ nhắn kia mà hôn nhẹ một cái. Tay vén đi những sợi tóc đen hỗn loạn bên gương mặt kia.

- Chuẩn bị chưa!? Anh tiến vào đây.

Nói rồi, cự vật nhanh chóng tiến nhập vào bên trong. Sau khi đã vào hoàn toàn cũng không có di chuyển liền mà một lúc sau mới bắt đầu luật động.

- A...a... ưm... ư...a...a...

- Bảo bối, em thật hoàn mỹ.... Mọi thứ đều như vậy.

- A..a..... nếu... nếu như em không hoàn.... hoàn mỹ.... ư... anh liền...a.. liền không cần em... ưm...a....

- Sao lại như thế!? Đôi mắt này của anh sẽ mãi chỉ thấy Thiên Yết của anh hoàn mỹ a~

Bàn tay có phần run rẩy chạm vào một bên mặt của anh. Ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt ấy.

- Anh.... anh cũng vậy.. Mãi là người.... ưm... người duy nhất... ư.. được chọn.....

Tay bao phủ lấy bàn tay có phần nhỏ nhắn kia. Nắm lấy, đặt bên môi mà hôn lên. Luật động cũng có phần nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cả hai cùng nhau xuất ra.

Thiên Yết thì cảm thấy bản thân vừa rồi mệt mỏi với lại Volka uống khi nãy có tác dụng rồi. Bản thân định cứ như vậy mà đi ngủ. Mai hẳn tính. Cơ thể bị người kia bế lên mà hướng suối nước nóng lộ thiên của căn phòng mà bước xuống dòng nước ôn hòa kia. Thân thể nằm gọn trong lòng người kia, cảm nhận dòng nước ấm bao quanh cơ thể. Thật dễ chịu.

- Đừng ngủ. Thức cùng anh lát nữa nào.

Xử Nữ vỗ nhẹ hai bên má người kia. Thiên Yết cũng không buồn ngủ lắm nên cũng chỉ im lặng mà dựa người vào Xử Nữ mà ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời đêm nay thật đẹp. Trời không gợn mây. Bầu trời đêm yên tĩnh..

.

Một vệt sáng bay lên bầu trời.

.

Rồi nhiều vệt sáng bay lên bầu trời.

.

Tất cả..... tạo thành những hoa đăng nhiều màu sắc trên trời đêm yên tĩnh.

Đâu đó trong khu nghỉ dưỡng vang lên tiếng chúc mừng năm mới. Tiếng cười vui vẻ.... hạnh phúc.

.

- Chúc mừng năm mới, Xử Nữ.

- Lại thêm một năm nữa.... mong được em chiếu cố đấy, my Highness...

- Câu đó phải là em nói mới đúng chứ.

.

.

Trong tiếng hoa đăng bay lên trời, trong tiếng cười đùa chào năm mới...... là niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh những người thân yêu nhất vào thời khắc giao năm này.

.

.

______......_____......._______.......

Happy new year.

Best wishes to all of you ☆☆☆

( p/s: đáng lẽ định đăng vào đêm giao thừa nhưng vì hơi bận đôi chút với lại cảnh H hơi khó nghĩ nên đăng trễ.... và quá trễ là đằng khác.... Mong mọi người thông cảm. Dù sao thì... năm mới vui vẻ a~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro